Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
TƯỚNG NGUYỄN HUY ÁNH - VÀ TÔI
Hàng năm, vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, sau khi tiễn đưa ông Táo về Trời, Tôi cũng không quên sắp xếp mọi công việc cho ổn thỏa, để có một quãng thời gian riêng
( Viết theo lời thuật của KQ Lê Phước Khương / PĐ116 / ViệtNam )
http://sd4kq-vnch.blogspot.com.au/2011/12/so-luoc-ve-s4kq.html
Cố Thiếu Tướng Nguyễn Huy Ánh, Tư Lệnh Sư
Đoàn IV KQ (1972)
Hàng năm, vào những ngày giáp Tết
Nguyên Đán, sau khi tiễn đưa ông Táo về Trời, Tôi cũng không quên sắp xếp mọi
công việc cho ổn thỏa, để có một quãng thời gian riêng biệt cho mình, hầu thực
hiện được tấm lòng thành kính của mình đối với người anh Cả của Sư Đoàn 4 Không
Quân Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong một Phi vụ mang chiếc phi cơ L19 của
Phi Đoàn 116 bị rớt về căn cứ Bình Thủy.
Vâng, người anh Cả khả kính đó
chính là:
Cố
Thiếu tướng Nguyễn Huy Ánh,
Tôi biết tướng Ánh khi ông còn là
Thiếu tá về nhận chức vụ Tư Lệnh Không Đoàn 62 Chiến thuật ở Nha Trang…Và lúc
đó Tôi đang bay ở Phi đoàn 114,
Không chỉ riêng mình Tôi, mà hầu
hết mọi người trong Không Quân đều biết: Tướng Ánh là một người đức độ và văn
võ song toàn, Tướng Ánh được sự tin yêu của thượng cấp và sự kính nể biết ơn
của nhiều thuộc cấp, trong cách xử thế,
Tôi nhận biết Tướng Ánh luôn lấy đạo đức và lòng nhân ái đi đầu, Tướng Ánh dản
dị, hiền đức, gần gũi và thương yêu thuộc cấp, lo lắng che chở và luôn quan tâm
đến sinh hoạt của mọi người, nhất là các Hạ sĩ quan và Binh sĩ dưới quyền….
Khi Tướng Ánh đổi về Cần Thơ và
giữ chức vụ Tư Lệnh Không đoàn 74 Chiến thuật, thì Tôi cũng được thuyên chuyển
từ Nha Trang về Cần thơ và làm việc ở Phi Đoàn 116, cho tới tháng 04 năm 1975.
Tôi thường tự nghĩ, có lẽ mình có
duyên với Tướng Ánh hay sao? Mà những việc làm từ tâm của Tướng Ánh luôn mãi
khắc ghi trong tâm khảm của Tôi?
Ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Sửu vừa qua, nhằm
ngày 07 tháng 02 năm 2010, Tôi cũng đã đến thăm mộ phần của Tướng Ánh, hàng năm Tôi vẫn âm thầm tự động đến thăm
Tướng Ánh ít nhất là một lần như vậy, vừa để tự tỏ lòng kính yêu Tướng Ánh vừa có
dịp đại diện Phi Đoàn 116 đến thắp nén nhang tưởng nhớ người anh Cả của Sư đoàn
4 Không Quân thủa nào…..
Nhưng đặc biệt năm nay, cựu Đại
tá Nguyễn hồng Tuyền ( người bạn cùng khóa 53E với Tướng Ánh) cũng đã có lời
nhắn gửi Tôi đại diện ông đến viếng thăm Tướng Ánh nữa….
Sau khi xem xét cẩn thận một lần
cuối những lễ vật mang theo, Tôi đã thuê một chiếc TaXi để đến Nghĩa trang Quân
Đội Biên Hòa thăm viếng Tướng Ánh….
Ngày nay, nhà cầm quyền Cộng Sản
đã thay tên Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa bằng cái tên mới : Nghĩa trang Nhân
dân Bình Dương…..
Tương tự như Thành phố SàìGòn bị
đổi thành Thành phố Hồ chí Minh, nhưng mọi người vẫn gọi tên cũ vì tên cũ thật
thân thương, gần gũi và kỷ niệm dường nào….Nên Nghĩa trang quân đội Biên Hòa
vẫn là tên gọi mà mọi người dân hiện nay đều truyền khẩu và nhớ đời….
Cận Tết nên xe cộ ngược
xuôi trên Xa lộ vô cùng tấp nập, bây giờ ngang gần với cổng vào Nghĩa trang đã
bị bít bằng những “con lươn” làm bằng bê tông
chắn lối, nên xe phải đánh vòng
tới ngã 03 đi Vũng Tàu, mới quay ngược lại được, kéo dài thêm lộ trình trên
mười một cây số rưỡi, tính ra cũng hơn một tiếng đồng hồ Tôi mới đến trước cổng
Nghĩa trang Quân đội được….
Sau khi trình giấy tờ tùy thân,
khai tên họ, địa chỉ v.v…Tôi đã có thể đến mộ Tướng Ánh ….
Vào đến mộ phần của tướng Ánh thì
cũng đã hơn 09:00 giờ sáng, vì quanh mộ phần không có những tàng cây to rủ bóng
che khuất ánh sáng mặt trời như các ngôi mộ khác, nên ánh sáng ban mai đã chan
hòa tỏa xuống mộ phần tướng Ánh, Tôi cắm 02 bó hoa tươi lên trên mộ phần , bày
hoa quả vào đĩa để cúng, Tôi cúng 05 thứ trái cây : táo, soài, cam, quýt, lê..,
(mong rằng ngũ quả sẽ mang lại nhiều may
mắn nơi chín suối đối với Tướng Ánh) và rót nước ngọt vào 02 cái ly rồi bắt
đầu cúng, sau khi khấn vái xong, Tôi
không quên nhờ anh tài xế xe Taxi dùng máy ảnh của Tôi chụp dùm cho mấy tấm ảnh
lưu niệm…
Ôm tấm bảng vẽ hình trái soan, (
mà Tôi đã mướn thợ vẽ làm ) nền màu xanh Không quân, có những hàng chữ trắng:
Kính viếng Mê Kông 01, Nguyễn huy Ánh, lòng Tôi sao xuyến lạ thường, một cảm
giác thật diệu kỳ, khó tả, đến với Tôi,,,Tôi thấy mình như đang hân hạnh được
Tướng Ánh cho phép ôm lấy người…Ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp và huy hoàng đang
tưới lên người Tôi….Tôi thật sung sướng và tràn trề những niềm vui mới….
Tôi đến với tướng Ánh vì ngưỡng
mộ tài đức của một vị anh hùng trong Quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa,
đơn thuần chỉ vậy thôi…
Tôi đứng nghiêm trang, chào tay
và mắt hướng về bia mộ đề vẻn vẹn mấy hàng chữ thật bình dị:
Nguyễn
huy Ánh,
sinh: 1934
mất: 27-4-1972
Cả một dĩ vãng xa xưa như dần
hiện trước mắt Tôi…..
Tướng Nguyễn huy Ánh là một người
tầm thước, nước da ngăm đen, mắt một mí, khi nói chuyện với ai, thường nhìn hơi
nghiêng trông cứ như là đang “nghinh” vậy, nhưng thật ra ông là người trầm
tính, ít nói, lắng nghe ý kiến của người khác và tôn trọng mọi người, có nhiều
nguồn tin nói sở dĩ Tướng Ánh học võ và giỏi võ, bởi hồi nhỏ Tướng Ánh vì nhỏ
con nên đã học võ để khỏi bị ai ăn hiếp mình, và tạo sự tự tin nơi bản
thân, cũng nghe nói, bước đường sự
nghiệp của Tướng Ánh đã được ông nghiên cứu, tự phác họa và ứng dụng trong suốt cuộc đời, nên mỗi bước
đi trong đời binh nghiệp đều thành công và đúng hướng,
Tiếc rằng Tướng ra đi quá sớm, tuy đã lên tới
chót đỉnh sự nghiệp của một Quân nhân, nhưng Tướng Ánh còn nhiều việc làm ích Quốc
lợi Dân chưa được thể hiện!
Tôi thích Tướng Ánh mặc đồ bay
hơn là mặc thường phục, bởi khi mặc thường phục trông Tướng hơi “quê quê” làm
sao, nhưng khi mặc đồ bay hay Quân phục trông Tướng oai phong, uy nghi, lẫm
liệt..
Theo Tôi có lẽ Tướng sinh ra để
trở thành một biểu tượng của nếp sống Quân ngũ!?
Nghe nói, theo truyển khẩu, vùng
IV sẽ phải mất 05 vị tướng, và tướng Ánh là 01 trong 05 vị tướng đó.
Ngoài việc giỏi võ ra, Tướng Ánh
còn là một tay súng Colt 45 thiện xạ, trong Không Quân thông thường thì những
sĩ quan Phi Hành đều xử dụng P38, nhưng Tướng Ánh lại thích xử dụng Colt 45. Tướng
Ánh đã cho thực hiện một nơi tập bắn súng cá nhân gần khu cư xá Sĩ quan độc
thân trong căn cứ Bình Thủy (Cần Thơ), nên những sĩ quan Phi hành tha hồ mà tập
dợt…..
Về vấn đề bay bổng thì Tướng Ánh
là một Phi công kỳ tài, Tướng đã bay H34 mà có thể để cho nhân viên cùng bay
với Tướng bắt được ổ chim trên cành cây..
Tướng Ánh là một vị Chỉ
huy thương yêu thuộc cấp bằng cả tấm lòng khoan dung bác ái của mình, trong
thời gian còn làm Tư lệnh Không Đoàn 62 ở Nha Trang, một lần xuống thăm nơi nhà
ăn của các anh em binh sĩ, gặp lúc mọi người đang ăn cơm, thấy mỗi phần cơm quá
đạm bạc, Tướng Ánh chỉ nhìn, im lặng và lắc đầu rồi bỏ ra về, thời gian sau,
quày hàng Quân tiếp vụ mỗi tháng vài lần đã bán thịt bò với giá thật rẻ cho mọi
người ( mỗi ngưòi được mua 01 ký lô thịt bò với giá tượng trưng, thịt bò này đã
được mua từ Tuy Hòa, Quy nhơn mang về bán cho Quân nhân, theo lệnh của Tướng
Ánh)….
Khi về làm Tư lệnh Không đoàn 74
Chiến thuật ở Cần Thơ, một buổi trưa hè, oi ả, Tướng Ánh thấy một quân nhân, đi
bộ tự cởi áo trận cho bớt nóng, vừa đi vừa quệt những hạt mồ hôi rơi lả chả trên
trán, Tướng Ánh đã cho tài xế dừng lại, và chở quân nhân này về mà không một
lời trách móc quở phạt….
Thương thuộc cấp như vậy thì quả
là ít thấy trên đời?! ….
Anh em bên Trực thăng chắc không
bao giờ quên được, trong những lần hành quân, vào buổi trưa thường được ăn cơm
nóng mang từ Câu lạc bộ tới. do lệnh của Tướng Ánh…
Lo cho thuộc cấp như vậy cũng quả là ít thấy
trên đời ?!……..
Vừa miên man nghĩ, vừa phóng tầm
mắt nhìn khắp hướng, Tôi thấy khu đất xây mộ phần của Tướng Ánh không có những
cây cao và lớn bao phủ bởi những tàng cây rậm lá như những ngôi mộ xung quanh,
mà chỉ có những cây dại, cỏ dại mọc quanh có chỗ cao quá đầu người, có chỗ chỉ
cao gần tới đầu gối chân…
Mộ phần được xây cất với diện
tích khá rộng, so với những ngôi mộ cận kề, bao bọc bởi một hàng bệ xi măng cao
khoảng 25 cm, mỗi cạnh có 04 bệ cao khoảng 60cm, sau đó là khoảng đất cát, rồi
tới một sàn xi măng bao liền lấy mộ phần, mộ phần được xây cao vừa phải, đơn
thuần và thật bình dị...
Tướng Ánh mất năm 1972 thế mà
ngôi mộ chỉ ghi có mấy dòng chữ khiêm nhường: Nguyễn huy Ánh, sinh: 1934, mất:
27.4.1972.
Ngôi nhà khi sinh tiền và phần mộ
khi mất của Tướng Ánh cũng thanh bạch, tinh khiết và dản dị như vậy đó…Thật hiếm quý đến dường nào!!!
Cứ mỗi lần Tôi đến đây, nhìn
chung quanh thấy sao không khí cứ như u uất, lạnh lẽo mà trạnh lòng, rồi tự
nhiên lại nghĩ đến phận mình….
Cuộc đời Tôi sau năm 1975 hầu hết
được xếp thành bởi nhiều mảnh vụn đau thương buồn tủi, ngày ra khỏi trại Cải
tạo, Tôi đã mất tất cả, hầu như chẳng còn gì…Gia đình ly tán, hoàn cảnh nghiệt
ngã, Tôi như chới với trước một thực tế đầy biến động, Tôi thấy như mình đang
đứng bên lề Xã Hội, hành trang lúc bấy giờ của Tôi chỉ là một số kinh nghiệm sống
trong tù, Tôi đã khẳng định được một triết lý sống tự tạo: Phải tự tin và làm
việc cật lực, việc gì cũng phải làm, miễn sao thoát khỏi cảnh tượng ê chề mình
đang hứng chịu…Có như vậy mới có thể có cơ hội tốt giúp mình giúp đời!
Khởi đi bằng những công
việc lao động tay chân, thức khuya dậy sớm, lam lũ làm việc, với chiếc xe đạp
cọc cạch, cũ mèm, hàng ngày Tôi đã còng lưng đạp để kiếm sống , sau xe là một
cần xế to lớn đựng bún tươi,
Tôi cố quên đi những đau buồn đã qua, cố xem
nhẹ những khó khăn trước mắt. cứ miệt mài làm việc, hở giờ phút nào là tìm vui
bên những người bạn khi xưa, như Bùi kiêm Điền, Nguyễn viết Trường v.v.., họ
đối với Tôi thật quan trọng, bởi gần họ Tôi nhận được những tình cảm thật nhất,
những gắn bó chân tình, những ủi an ấy đã như chắp cánh cho Tôi bay lên trong
cuộc sống đầy bất trắc xung quanh…
Thời gian cứ dần trôi, cuộc sống
do Tôi tự tạo mỗi ngày một lớn mạnh, cho đến khi Tôi may mắn gặp được một người
con gái mà nay đã là vợ Tôi, chúng tôi xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên nhau trong
niềm tin yêu và tôn trọng lẫn nhau…
Tôi thấy đời mình đã bớt cơ cầu,
hạnh phúc gia đình và những nỗ lực làm việc của hai chúng tôi, cho đến nay đã tạo
cho chúng tôi được một cuộc sống tạm gọi là ổn định, thư thái …
Cám ơn Trời Phật, cám ơn đời đã
có lúc cho Tôi có được cảm nhận “hạt muối có vị ngọt như đường” trong những
tháng năm nơi lao tù Cải tạo, nên khi va chạm với thực tế ngoài đời Tôi đã
không bị gục ngã mà có thể thẳng lưng, đứng dậy, đi tới… tương lai một cách tự
tin ….
Thời gian qua, cho dù ở vào hoàn
cảnh nào, Tôi cũng luôn nặng tình với những người đã một thời cùng mình chiến
đấu trên mảnh đất thân yêu VN, Tôi tự mình liên kết các anh em trong Phi đoàn
116, tạo cơ hội cho mọi người được gặp gỡ nhau, an ủi nhau, giúp đỡ nhau một
cách chân tình, trải tấm lòng cùng mọi người để có thể nhận biết được:
Tình người, tình Huynh đệ chi binh là bức thiết trong cuộc sống của
những người cựu quân nhân VNCH…..
Tướng Ánh chính là một tấm gương
sáng đối với Tôi, sự liêm khiết, đạo đức, yêu thương mọi người, chan hòa tình
cảm với tha nhân của Tướng Ánh đã như là ngọn đuốc thắp sáng bước đường đời Tôi
đi….
Nghĩ về Tướng Ánh, nhớ về tướng
Ánh đối với Tôi như là lẽ tự nhiên trong cuộc sống, do vậy, Tôi thật hạnh phúc
mỗi khi có dịp đến viếng thăm mộ phần của Tướng Ánh….
Cứ mỗi lần đứng trước mộ phần của
Tướng Ánh, Tôi lại thật se lòng, một con người hiếm quý như vậy mà sao sớm lại
phải xa lìa đồng đội để bay vút về miền xa xăm vĩnh cửu….
Tướng Ánh mất đi, đất nước mất
một nhân tài, mất một người con yêu của Tổ quốc, riêng Tôi mất một người đàn
anh bậc Thày gương mẫu….
Lòng dặn lòng mỗi năm Tôi sẽ vẫn
một mình tự đến thăm Tướng Ánh, trong sự kính mến yêu thương và luyến nhớ vô
vàn đối với người anh Cả của Sư Đoàn IV Không Quân VNCH thủa nào…..
KQ
Nguyễn Viết Trường / PĐ 116 / Hoa Kỳ
( Viết theo lời thuật của KQ Lê Phước Khương / PĐ116 / ViệtNam )
http://sd4kq-vnch.blogspot.com.au/2011/12/so-luoc-ve-s4kq.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
TƯỚNG NGUYỄN HUY ÁNH - VÀ TÔI
Hàng năm, vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, sau khi tiễn đưa ông Táo về Trời, Tôi cũng không quên sắp xếp mọi công việc cho ổn thỏa, để có một quãng thời gian riêng
Cố Thiếu Tướng Nguyễn Huy Ánh, Tư Lệnh Sư
Đoàn IV KQ (1972)
Hàng năm, vào những ngày giáp Tết
Nguyên Đán, sau khi tiễn đưa ông Táo về Trời, Tôi cũng không quên sắp xếp mọi
công việc cho ổn thỏa, để có một quãng thời gian riêng biệt cho mình, hầu thực
hiện được tấm lòng thành kính của mình đối với người anh Cả của Sư Đoàn 4 Không
Quân Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong một Phi vụ mang chiếc phi cơ L19 của
Phi Đoàn 116 bị rớt về căn cứ Bình Thủy.
Vâng, người anh Cả khả kính đó
chính là:
Cố
Thiếu tướng Nguyễn Huy Ánh,
Tôi biết tướng Ánh khi ông còn là
Thiếu tá về nhận chức vụ Tư Lệnh Không Đoàn 62 Chiến thuật ở Nha Trang…Và lúc
đó Tôi đang bay ở Phi đoàn 114,
Không chỉ riêng mình Tôi, mà hầu
hết mọi người trong Không Quân đều biết: Tướng Ánh là một người đức độ và văn
võ song toàn, Tướng Ánh được sự tin yêu của thượng cấp và sự kính nể biết ơn
của nhiều thuộc cấp, trong cách xử thế,
Tôi nhận biết Tướng Ánh luôn lấy đạo đức và lòng nhân ái đi đầu, Tướng Ánh dản
dị, hiền đức, gần gũi và thương yêu thuộc cấp, lo lắng che chở và luôn quan tâm
đến sinh hoạt của mọi người, nhất là các Hạ sĩ quan và Binh sĩ dưới quyền….
Khi Tướng Ánh đổi về Cần Thơ và
giữ chức vụ Tư Lệnh Không đoàn 74 Chiến thuật, thì Tôi cũng được thuyên chuyển
từ Nha Trang về Cần thơ và làm việc ở Phi Đoàn 116, cho tới tháng 04 năm 1975.
Tôi thường tự nghĩ, có lẽ mình có
duyên với Tướng Ánh hay sao? Mà những việc làm từ tâm của Tướng Ánh luôn mãi
khắc ghi trong tâm khảm của Tôi?
Ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Sửu vừa qua, nhằm
ngày 07 tháng 02 năm 2010, Tôi cũng đã đến thăm mộ phần của Tướng Ánh, hàng năm Tôi vẫn âm thầm tự động đến thăm
Tướng Ánh ít nhất là một lần như vậy, vừa để tự tỏ lòng kính yêu Tướng Ánh vừa có
dịp đại diện Phi Đoàn 116 đến thắp nén nhang tưởng nhớ người anh Cả của Sư đoàn
4 Không Quân thủa nào…..
Nhưng đặc biệt năm nay, cựu Đại
tá Nguyễn hồng Tuyền ( người bạn cùng khóa 53E với Tướng Ánh) cũng đã có lời
nhắn gửi Tôi đại diện ông đến viếng thăm Tướng Ánh nữa….
Sau khi xem xét cẩn thận một lần
cuối những lễ vật mang theo, Tôi đã thuê một chiếc TaXi để đến Nghĩa trang Quân
Đội Biên Hòa thăm viếng Tướng Ánh….
Ngày nay, nhà cầm quyền Cộng Sản
đã thay tên Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa bằng cái tên mới : Nghĩa trang Nhân
dân Bình Dương…..
Tương tự như Thành phố SàìGòn bị
đổi thành Thành phố Hồ chí Minh, nhưng mọi người vẫn gọi tên cũ vì tên cũ thật
thân thương, gần gũi và kỷ niệm dường nào….Nên Nghĩa trang quân đội Biên Hòa
vẫn là tên gọi mà mọi người dân hiện nay đều truyền khẩu và nhớ đời….
Cận Tết nên xe cộ ngược
xuôi trên Xa lộ vô cùng tấp nập, bây giờ ngang gần với cổng vào Nghĩa trang đã
bị bít bằng những “con lươn” làm bằng bê tông
chắn lối, nên xe phải đánh vòng
tới ngã 03 đi Vũng Tàu, mới quay ngược lại được, kéo dài thêm lộ trình trên
mười một cây số rưỡi, tính ra cũng hơn một tiếng đồng hồ Tôi mới đến trước cổng
Nghĩa trang Quân đội được….
Sau khi trình giấy tờ tùy thân,
khai tên họ, địa chỉ v.v…Tôi đã có thể đến mộ Tướng Ánh ….
Vào đến mộ phần của tướng Ánh thì
cũng đã hơn 09:00 giờ sáng, vì quanh mộ phần không có những tàng cây to rủ bóng
che khuất ánh sáng mặt trời như các ngôi mộ khác, nên ánh sáng ban mai đã chan
hòa tỏa xuống mộ phần tướng Ánh, Tôi cắm 02 bó hoa tươi lên trên mộ phần , bày
hoa quả vào đĩa để cúng, Tôi cúng 05 thứ trái cây : táo, soài, cam, quýt, lê..,
(mong rằng ngũ quả sẽ mang lại nhiều may
mắn nơi chín suối đối với Tướng Ánh) và rót nước ngọt vào 02 cái ly rồi bắt
đầu cúng, sau khi khấn vái xong, Tôi
không quên nhờ anh tài xế xe Taxi dùng máy ảnh của Tôi chụp dùm cho mấy tấm ảnh
lưu niệm…
Ôm tấm bảng vẽ hình trái soan, (
mà Tôi đã mướn thợ vẽ làm ) nền màu xanh Không quân, có những hàng chữ trắng:
Kính viếng Mê Kông 01, Nguyễn huy Ánh, lòng Tôi sao xuyến lạ thường, một cảm
giác thật diệu kỳ, khó tả, đến với Tôi,,,Tôi thấy mình như đang hân hạnh được
Tướng Ánh cho phép ôm lấy người…Ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp và huy hoàng đang
tưới lên người Tôi….Tôi thật sung sướng và tràn trề những niềm vui mới….
Tôi đến với tướng Ánh vì ngưỡng
mộ tài đức của một vị anh hùng trong Quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa,
đơn thuần chỉ vậy thôi…
Tôi đứng nghiêm trang, chào tay
và mắt hướng về bia mộ đề vẻn vẹn mấy hàng chữ thật bình dị:
Nguyễn
huy Ánh,
sinh: 1934
mất: 27-4-1972
Cả một dĩ vãng xa xưa như dần
hiện trước mắt Tôi…..
Tướng Nguyễn huy Ánh là một người
tầm thước, nước da ngăm đen, mắt một mí, khi nói chuyện với ai, thường nhìn hơi
nghiêng trông cứ như là đang “nghinh” vậy, nhưng thật ra ông là người trầm
tính, ít nói, lắng nghe ý kiến của người khác và tôn trọng mọi người, có nhiều
nguồn tin nói sở dĩ Tướng Ánh học võ và giỏi võ, bởi hồi nhỏ Tướng Ánh vì nhỏ
con nên đã học võ để khỏi bị ai ăn hiếp mình, và tạo sự tự tin nơi bản
thân, cũng nghe nói, bước đường sự
nghiệp của Tướng Ánh đã được ông nghiên cứu, tự phác họa và ứng dụng trong suốt cuộc đời, nên mỗi bước
đi trong đời binh nghiệp đều thành công và đúng hướng,
Tiếc rằng Tướng ra đi quá sớm, tuy đã lên tới
chót đỉnh sự nghiệp của một Quân nhân, nhưng Tướng Ánh còn nhiều việc làm ích Quốc
lợi Dân chưa được thể hiện!
Tôi thích Tướng Ánh mặc đồ bay
hơn là mặc thường phục, bởi khi mặc thường phục trông Tướng hơi “quê quê” làm
sao, nhưng khi mặc đồ bay hay Quân phục trông Tướng oai phong, uy nghi, lẫm
liệt..
Theo Tôi có lẽ Tướng sinh ra để
trở thành một biểu tượng của nếp sống Quân ngũ!?
Nghe nói, theo truyển khẩu, vùng
IV sẽ phải mất 05 vị tướng, và tướng Ánh là 01 trong 05 vị tướng đó.
Ngoài việc giỏi võ ra, Tướng Ánh
còn là một tay súng Colt 45 thiện xạ, trong Không Quân thông thường thì những
sĩ quan Phi Hành đều xử dụng P38, nhưng Tướng Ánh lại thích xử dụng Colt 45. Tướng
Ánh đã cho thực hiện một nơi tập bắn súng cá nhân gần khu cư xá Sĩ quan độc
thân trong căn cứ Bình Thủy (Cần Thơ), nên những sĩ quan Phi hành tha hồ mà tập
dợt…..
Về vấn đề bay bổng thì Tướng Ánh
là một Phi công kỳ tài, Tướng đã bay H34 mà có thể để cho nhân viên cùng bay
với Tướng bắt được ổ chim trên cành cây..
Tướng Ánh là một vị Chỉ
huy thương yêu thuộc cấp bằng cả tấm lòng khoan dung bác ái của mình, trong
thời gian còn làm Tư lệnh Không Đoàn 62 ở Nha Trang, một lần xuống thăm nơi nhà
ăn của các anh em binh sĩ, gặp lúc mọi người đang ăn cơm, thấy mỗi phần cơm quá
đạm bạc, Tướng Ánh chỉ nhìn, im lặng và lắc đầu rồi bỏ ra về, thời gian sau,
quày hàng Quân tiếp vụ mỗi tháng vài lần đã bán thịt bò với giá thật rẻ cho mọi
người ( mỗi ngưòi được mua 01 ký lô thịt bò với giá tượng trưng, thịt bò này đã
được mua từ Tuy Hòa, Quy nhơn mang về bán cho Quân nhân, theo lệnh của Tướng
Ánh)….
Khi về làm Tư lệnh Không đoàn 74
Chiến thuật ở Cần Thơ, một buổi trưa hè, oi ả, Tướng Ánh thấy một quân nhân, đi
bộ tự cởi áo trận cho bớt nóng, vừa đi vừa quệt những hạt mồ hôi rơi lả chả trên
trán, Tướng Ánh đã cho tài xế dừng lại, và chở quân nhân này về mà không một
lời trách móc quở phạt….
Thương thuộc cấp như vậy thì quả
là ít thấy trên đời?! ….
Anh em bên Trực thăng chắc không
bao giờ quên được, trong những lần hành quân, vào buổi trưa thường được ăn cơm
nóng mang từ Câu lạc bộ tới. do lệnh của Tướng Ánh…
Lo cho thuộc cấp như vậy cũng quả là ít thấy
trên đời ?!……..
Vừa miên man nghĩ, vừa phóng tầm
mắt nhìn khắp hướng, Tôi thấy khu đất xây mộ phần của Tướng Ánh không có những
cây cao và lớn bao phủ bởi những tàng cây rậm lá như những ngôi mộ xung quanh,
mà chỉ có những cây dại, cỏ dại mọc quanh có chỗ cao quá đầu người, có chỗ chỉ
cao gần tới đầu gối chân…
Mộ phần được xây cất với diện
tích khá rộng, so với những ngôi mộ cận kề, bao bọc bởi một hàng bệ xi măng cao
khoảng 25 cm, mỗi cạnh có 04 bệ cao khoảng 60cm, sau đó là khoảng đất cát, rồi
tới một sàn xi măng bao liền lấy mộ phần, mộ phần được xây cao vừa phải, đơn
thuần và thật bình dị...
Tướng Ánh mất năm 1972 thế mà
ngôi mộ chỉ ghi có mấy dòng chữ khiêm nhường: Nguyễn huy Ánh, sinh: 1934, mất:
27.4.1972.
Ngôi nhà khi sinh tiền và phần mộ
khi mất của Tướng Ánh cũng thanh bạch, tinh khiết và dản dị như vậy đó…Thật hiếm quý đến dường nào!!!
Cứ mỗi lần Tôi đến đây, nhìn
chung quanh thấy sao không khí cứ như u uất, lạnh lẽo mà trạnh lòng, rồi tự
nhiên lại nghĩ đến phận mình….
Cuộc đời Tôi sau năm 1975 hầu hết
được xếp thành bởi nhiều mảnh vụn đau thương buồn tủi, ngày ra khỏi trại Cải
tạo, Tôi đã mất tất cả, hầu như chẳng còn gì…Gia đình ly tán, hoàn cảnh nghiệt
ngã, Tôi như chới với trước một thực tế đầy biến động, Tôi thấy như mình đang
đứng bên lề Xã Hội, hành trang lúc bấy giờ của Tôi chỉ là một số kinh nghiệm sống
trong tù, Tôi đã khẳng định được một triết lý sống tự tạo: Phải tự tin và làm
việc cật lực, việc gì cũng phải làm, miễn sao thoát khỏi cảnh tượng ê chề mình
đang hứng chịu…Có như vậy mới có thể có cơ hội tốt giúp mình giúp đời!
Khởi đi bằng những công
việc lao động tay chân, thức khuya dậy sớm, lam lũ làm việc, với chiếc xe đạp
cọc cạch, cũ mèm, hàng ngày Tôi đã còng lưng đạp để kiếm sống , sau xe là một
cần xế to lớn đựng bún tươi,
Tôi cố quên đi những đau buồn đã qua, cố xem
nhẹ những khó khăn trước mắt. cứ miệt mài làm việc, hở giờ phút nào là tìm vui
bên những người bạn khi xưa, như Bùi kiêm Điền, Nguyễn viết Trường v.v.., họ
đối với Tôi thật quan trọng, bởi gần họ Tôi nhận được những tình cảm thật nhất,
những gắn bó chân tình, những ủi an ấy đã như chắp cánh cho Tôi bay lên trong
cuộc sống đầy bất trắc xung quanh…
Thời gian cứ dần trôi, cuộc sống
do Tôi tự tạo mỗi ngày một lớn mạnh, cho đến khi Tôi may mắn gặp được một người
con gái mà nay đã là vợ Tôi, chúng tôi xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên nhau trong
niềm tin yêu và tôn trọng lẫn nhau…
Tôi thấy đời mình đã bớt cơ cầu,
hạnh phúc gia đình và những nỗ lực làm việc của hai chúng tôi, cho đến nay đã tạo
cho chúng tôi được một cuộc sống tạm gọi là ổn định, thư thái …
Cám ơn Trời Phật, cám ơn đời đã
có lúc cho Tôi có được cảm nhận “hạt muối có vị ngọt như đường” trong những
tháng năm nơi lao tù Cải tạo, nên khi va chạm với thực tế ngoài đời Tôi đã
không bị gục ngã mà có thể thẳng lưng, đứng dậy, đi tới… tương lai một cách tự
tin ….
Thời gian qua, cho dù ở vào hoàn
cảnh nào, Tôi cũng luôn nặng tình với những người đã một thời cùng mình chiến
đấu trên mảnh đất thân yêu VN, Tôi tự mình liên kết các anh em trong Phi đoàn
116, tạo cơ hội cho mọi người được gặp gỡ nhau, an ủi nhau, giúp đỡ nhau một
cách chân tình, trải tấm lòng cùng mọi người để có thể nhận biết được:
Tình người, tình Huynh đệ chi binh là bức thiết trong cuộc sống của
những người cựu quân nhân VNCH…..
Tướng Ánh chính là một tấm gương
sáng đối với Tôi, sự liêm khiết, đạo đức, yêu thương mọi người, chan hòa tình
cảm với tha nhân của Tướng Ánh đã như là ngọn đuốc thắp sáng bước đường đời Tôi
đi….
Nghĩ về Tướng Ánh, nhớ về tướng
Ánh đối với Tôi như là lẽ tự nhiên trong cuộc sống, do vậy, Tôi thật hạnh phúc
mỗi khi có dịp đến viếng thăm mộ phần của Tướng Ánh….
Cứ mỗi lần đứng trước mộ phần của
Tướng Ánh, Tôi lại thật se lòng, một con người hiếm quý như vậy mà sao sớm lại
phải xa lìa đồng đội để bay vút về miền xa xăm vĩnh cửu….
Tướng Ánh mất đi, đất nước mất
một nhân tài, mất một người con yêu của Tổ quốc, riêng Tôi mất một người đàn
anh bậc Thày gương mẫu….
Lòng dặn lòng mỗi năm Tôi sẽ vẫn
một mình tự đến thăm Tướng Ánh, trong sự kính mến yêu thương và luyến nhớ vô
vàn đối với người anh Cả của Sư Đoàn IV Không Quân VNCH thủa nào…..
KQ
Nguyễn Viết Trường / PĐ 116 / Hoa Kỳ
( Viết theo lời thuật của KQ Lê Phước Khương / PĐ116 / ViệtNam )
http://sd4kq-vnch.blogspot.com.au/2011/12/so-luoc-ve-s4kq.html