Công cuộc biểu tình diễn ra được vài tháng thì một số anh em mệt mỏi rút lui. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose còn lại thay thế, tiếp tục xếp đặt biểu ngữ, loa phóng thanh cho biểu tình hàng tuần. Cho đến ngày hôm nay, tháng 11 năm 2018, đồng hương San Jose đã biểu tình được 135 lần không nghỉ tuần nào. Tuy nhiên hành động bán nước, hại dân của Việt cộng ngày càng lộ liểu, mục tiêu môi trường ban đầu dần dà trở thành đả đảo Việt Cộng bán nước, Tàu cộng rút lui khỏi Biển đảo Việt Nam.
Chúng tôi nhận được nhiều lời khen, khuyến khích nhưng cũng nhận được rất nhiều lời chê bai, phê phán. Chúng tôi xin ghi lại những lời chê bai, phê phán đó để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm cho những người đấu tranh vì lòng yêu nước như chúng tôi.
Một người bạn hỏi chúng tôi: Các anh biểu tình để làm gì mà dai như vậy, đâu có ích lợi gì đâu ?
Người viết: Lúc đầu chúng tôi biểu tình vì môi trường sạch đòi hỏi Formosa rút lui khỏi Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay đất nước Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước vì bọn Việt Cộng ra sức bán nước và bọn Trung cộng ra sức chiếm biển đảo của Việt Nam. Con dân nước vì có bổn phận phải lên tiếng phản đối, vì nếu không phản đối tức là chấp nhận hay sao? Mỗi một người Việt Nam phải đứng lên phản đối, không thể ủy quyền cho người khác, không thể nhờ người khác, không thể dựa vào ai. Vì thế mục tiêu chính của chúng tôi bây giờ là đã đảo Việt Cộng bán nước và phản đối Trung cộng xâm lăng Việt Nam.
Người bạn: Các anh biểu tình ở đây đâu có ảnh hưởng gì? Sao không giỏi về Việt Nam mà biểu tình ?
Người viết: Anh có thật sự nghĩ rằng biểu tình ở Việt Nam có ích hơn ở đây, ở đây không có lợi gì ?
Người bạn: Ðúng vậy !
Người viết: Vậy tôi với anh chúng ta cùng về VN, cùng biểu tình chung với nhau, anh chịu không ?
Người bạn: Thôi tôi không dám !
Người viết: Nếu vậy, không lẽ anh chỉ xúi người khác làm mà anh không chịu làm hay sao?
Người bạn: Xin lỗi, tôi không dám !
Người bạn: Tôi nghĩ rằng chỉ có người Mỹ mới giúp được mình, chớ người Việt Nam mình trong hoàn cảnh này không thể làm được gì cho đất nước đâu.
Người viết: Nếu chúng ta ngồi yên đợi người khác giúp mình thì chúng ta chỉ là con cờ, con chốt thí cho người khác mà thôi. Tôi không muốn vậy. Tôi muốn tham dự làm người chơi cờ. Cho dù hay hay dở, tôi phải góp phần đi ván cờ định mệnh của tôi.
Người bạn: Chúng ta phải huấn luyện cho lớp trẻ chống cộng chớ chúng ta đã già rồi đâu còn làm được gì ?
Người viết: Hay lắm, vậy lớp trẻ là ai?
Người bạn: Giống như con anh và con tôi.
Người viết: Chúng ta phải huấn luyện lớp trẻ, điều đó là chắc chắn nhưng chúng ta cũng phải làm gương, đi làm những công tác chống cộng, biểu tình, viết thư cho tổng thống, viết thư cho các vị dân biểu... Nếu chúng ta chỉ ngồi uống bia rồi xúi giục con của chúng ta đi chống cộng thay thế chúng ta, anh nghĩ rằng chúng nó có đi không ? Riêng tôi, tôi không nghĩ rằng chúng nó sẽ đi, khi mình không làm gương cho chúng nó.
Người bạn: Không lẽ các anh chỉ biểu tình thôi thì có được gì đâu?
Người viết: Không, ngoài biểu tình chúng tôi còn làm nhiều việc khác. Thí dụ như viết thư cho tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan, phản đối Formosa làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, vận động dân biểu liên bang Ro Khanna trình bày tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, viết thư cho tổng thống Donald Trump.. Và gần đây nhất chúng tôi đã vận động đồng hương San Jose viết thư cho tổng thống Donald Trump với 80 chữ ký của đồng hương, bày tỏ lòng biết ơn tới tổng thống Donald Trump và yêu cầu ông nhớ giữ gìn biển Đông đừng để lọt vào tay Tàu cộng, giữ gìn biển Đông cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ... Chắc anh cũng quên một điều, nếu không có những người biểu tình chống Cộng, thì bây giờ cờ đỏ sao vàng của Việt cộng đã bay khắp nước Mỹ rồi.
Kính thưa quý vị,
Những phần hỏi đáp này còn dài. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và hẹn quý vị bài viết kỳ sau.
Trần Long,
Kỹ sư Ðiện, UC Berkeley.
Nhóm Anh Em Thiện Chí San José.
Email: Tranlong001@yahoo.com.