Kinh Đời
Thánh địa xứ Lourdes
Ngày 3/8/2016
Tôi trở mình dậy sớm, nghe mùi cà phê chị Thủy pha dưới tầng nhà.
Anh Ðỉnh nói vọng lên 15 phút nữa cả nhà xuất phát vì đường xa, sợ đến chiều không nhìn ngắm gì nhiều.
Xứ Lourdes, cách Toulouse 150km về phía Tây Nam là nơi tôi viếng thăm.
Trời nhiều mây mưa vần vũ, tôi hát khe khẽ theo tiếng nhạc du dương phát ra từ đài phát thanh Pháp, bài hát Histoire d’un amour của nữ danh ca Dalida nổi danh vào đầu thập niên 60. Anh Bằng dịch sang tiếng Việt là Chuyện tình yêu. Ngày thiếu nữ tôi vẫn luôn khe khẽ hát “Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ…” theo điệu Bolero mà ngày xưa rất thịnh hành ở Miền Nam Việt Nam.
Trước khi đến Lourdes, anh chị dừng chân ở một thành phố nhỏ cách Toulouse 50 km, nơi có phòng mạch chị Thủy làm nghề mấy năm trước, nay chị cho thuê căn phòng phía dưới. Dãy phòng khác cậu con trai làm bác sĩ chuẩn bị lập gia đình đang sửa sang lại.
Căn phố nhỏ nằm trong khu đông dân cư, phía trước là ngôi nhà thờ nhỏ xinh xắn. Cậu con trai để tóc nhìn giống hiệp sĩ trong tranh Nhật. Cô người yêu tóc thẳng buông dài, mắt đen to ngơ ngác, làm chiêu đãi viên hàng không, nhìn phong cách và dáng điệu cả hai, tôi tưởng nhầm thanh niên Nhật.
Xe chạy qua những ngôi làng nhỏ đặc trưng Miền Nam nước Pháp thanh bình. Những ruộng hoa hướng dương rực rỡ xen lẫn đồi cỏ xanh ngát, men theo con đường quê là những cánh đồng nho trĩu quả, ruộng bắp nhấp nhô hai bên đường, những mái nhà thờ cao vút ẩn hiện tít xa trong rừng cây, đẹp như tranh.
Từ xa thành phố Lourdes, một làng nhỏ trên núi cao chênh vênh trên vách núi đã hiện ra. Cách Thánh đường về phía Ðông là một ngọn núi, sừng sững bức tường thành của tòa lâu đài cổ uốn quanh. Men theo con đường nhỏ lát đá, xe uốn lượn trên con đường hẹp vào làng cổ, đây là khu du lịch với những nhà hàng, tiệm cà phê, hotel, những quầy lưu niệm bán hình ảnh Ðức Mẹ, chúa Giêsu. Làng nhỏ với vài ngàn người sinh sống, nhưng hàng năm lại đón khoảng 5, 6 triệu tín đồ đến hành hương. Thánh địa Ðức Mẹ hiện ra ở xứ Lourdes được xem là nơi linh thiêng của Công giáo. Tương truyền con suối chảy qua thung lũng nơi hang đá Ðức Mẹ hiện ra là nơi các con chiên đến lấy nước Thánh để chữa bệnh và làm phép Thánh. Cô bé Bernadette Soubirous chăn cừu là người được Ðức Mẹ ban phước cho nhìn thấy, sau này cũng được phong Thánh.
Anh Ðỉnh chạy loanh quanh một hồi, mà không tìm được nơi đỗ xe. Nước Pháp đang trong tình trạng nhạy cảm, lính vũ trang không cho bất cứ xe nào đậu gần khuôn viên Thánh đường, tất cả vào cổng đều được khám xét. Bầu trời xám bạc, gió buốt, có lẽ trên núi cao nên tôi cảm thấy lạnh, quấn vội khăn choàng, tôi bước xuống xe.
Trước cổng vào, tôi thấy một đoàn người già ngồi xe lăn xếp hàng, được các cô y tá mặc blue
trắng, và tình nguyện viên có huy hiệu nước Anh đẩy xe chăm sóc. Ðược
biết họ là những người trong Viện dưỡng lão ở Anh quốc đi hành hương cầu
Ðức Mẹ ban phước. Tôi nghĩ niềm tin của con người vào đấng chí tôn thật
lạ, đôi khi lại là phương thuốc linh nghiệm hơn cả y dược. Dù xa cách,
đường núi hiểm trở, vẫn không ngăn được bước chân của những kẻ hành
hương, người tấp nập, đủ mọi sắc tộc. Phía bên trong quảng trường hàng
đoàn người mặc áo chùng trắng, cầm Thánh giá đi hàng một, tôi không biết
họ ở nước nào. Một số người cầm nến đang quỳ gối trước hang đá Ðức Mẹ,
phía bên góc hồ nước, từng người một tiến lên chờ đến phiên hứng nước
Thánh. Tôi nghe nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Khuôn viên Thánh đường rộng lớn, quảng trường mênh mông, từ trên Thánh
đường nhìn bao quát cả một miền đất phía xa, chìm dưới lớp lớp sương mờ.
Ði hết một vòng, anh chị đưa tôi xuống một khu tầng hầm khổng lồ mới
xây, kiến trúc hiện đại, nơi này dành cho việc làm Lễ sắc phong giáo sĩ,
linh mục, đón tiếp các vị Giáo Hoàng ở Vatican đến hành lễ, giảng đạo.
Xung quanh mái vòm hiện rõ những bức tranh thuật lại cuộc khổ nạn của
Chúa Giêsu – Kitô.
Dù là người ngoại đạo, nhưng khi đến nơi này, tôi giống như một con
chiên ngoan, cùng mọi người thắp nến, thành kính quỳ gối cầu nguyện bên
Người
Ðêm về muộn, tôi thao thức, tiếng đập cánh của bầy quạ làm tôi không ngủ được, từ lan can trong căn phòng trên đồi cao tôi nhìn thành phố lung linh phía dưới, bầu trời đen thẫm lấp lánh các vì tinh tú, huyễn hoặc như trong tranh “Ðêm đầy sao” của Van Gogh, tôi như lạc vào một không gian kỳ ảo thấy hồn mình nhẹ thênh.
BM – 8/11/2016
(Trích: Châu Âu lướt qua ngoài khung cửa)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Thánh địa xứ Lourdes
Ngày 3/8/2016
Tôi trở mình dậy sớm, nghe mùi cà phê chị Thủy pha dưới tầng nhà.
Anh Ðỉnh nói vọng lên 15 phút nữa cả nhà xuất phát vì đường xa, sợ đến chiều không nhìn ngắm gì nhiều.
Xứ Lourdes, cách Toulouse 150km về phía Tây Nam là nơi tôi viếng thăm.
Trời nhiều mây mưa vần vũ, tôi hát khe khẽ theo tiếng nhạc du dương phát ra từ đài phát thanh Pháp, bài hát Histoire d’un amour của nữ danh ca Dalida nổi danh vào đầu thập niên 60. Anh Bằng dịch sang tiếng Việt là Chuyện tình yêu. Ngày thiếu nữ tôi vẫn luôn khe khẽ hát “Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ…” theo điệu Bolero mà ngày xưa rất thịnh hành ở Miền Nam Việt Nam.
Trước khi đến Lourdes, anh chị dừng chân ở một thành phố nhỏ cách Toulouse 50 km, nơi có phòng mạch chị Thủy làm nghề mấy năm trước, nay chị cho thuê căn phòng phía dưới. Dãy phòng khác cậu con trai làm bác sĩ chuẩn bị lập gia đình đang sửa sang lại.
Căn phố nhỏ nằm trong khu đông dân cư, phía trước là ngôi nhà thờ nhỏ xinh xắn. Cậu con trai để tóc nhìn giống hiệp sĩ trong tranh Nhật. Cô người yêu tóc thẳng buông dài, mắt đen to ngơ ngác, làm chiêu đãi viên hàng không, nhìn phong cách và dáng điệu cả hai, tôi tưởng nhầm thanh niên Nhật.
Xe chạy qua những ngôi làng nhỏ đặc trưng Miền Nam nước Pháp thanh bình. Những ruộng hoa hướng dương rực rỡ xen lẫn đồi cỏ xanh ngát, men theo con đường quê là những cánh đồng nho trĩu quả, ruộng bắp nhấp nhô hai bên đường, những mái nhà thờ cao vút ẩn hiện tít xa trong rừng cây, đẹp như tranh.
Từ xa thành phố Lourdes, một làng nhỏ trên núi cao chênh vênh trên vách núi đã hiện ra. Cách Thánh đường về phía Ðông là một ngọn núi, sừng sững bức tường thành của tòa lâu đài cổ uốn quanh. Men theo con đường nhỏ lát đá, xe uốn lượn trên con đường hẹp vào làng cổ, đây là khu du lịch với những nhà hàng, tiệm cà phê, hotel, những quầy lưu niệm bán hình ảnh Ðức Mẹ, chúa Giêsu. Làng nhỏ với vài ngàn người sinh sống, nhưng hàng năm lại đón khoảng 5, 6 triệu tín đồ đến hành hương. Thánh địa Ðức Mẹ hiện ra ở xứ Lourdes được xem là nơi linh thiêng của Công giáo. Tương truyền con suối chảy qua thung lũng nơi hang đá Ðức Mẹ hiện ra là nơi các con chiên đến lấy nước Thánh để chữa bệnh và làm phép Thánh. Cô bé Bernadette Soubirous chăn cừu là người được Ðức Mẹ ban phước cho nhìn thấy, sau này cũng được phong Thánh.
Anh Ðỉnh chạy loanh quanh một hồi, mà không tìm được nơi đỗ xe. Nước Pháp đang trong tình trạng nhạy cảm, lính vũ trang không cho bất cứ xe nào đậu gần khuôn viên Thánh đường, tất cả vào cổng đều được khám xét. Bầu trời xám bạc, gió buốt, có lẽ trên núi cao nên tôi cảm thấy lạnh, quấn vội khăn choàng, tôi bước xuống xe.
Trước cổng vào, tôi thấy một đoàn người già ngồi xe lăn xếp hàng, được các cô y tá mặc blue
trắng, và tình nguyện viên có huy hiệu nước Anh đẩy xe chăm sóc. Ðược
biết họ là những người trong Viện dưỡng lão ở Anh quốc đi hành hương cầu
Ðức Mẹ ban phước. Tôi nghĩ niềm tin của con người vào đấng chí tôn thật
lạ, đôi khi lại là phương thuốc linh nghiệm hơn cả y dược. Dù xa cách,
đường núi hiểm trở, vẫn không ngăn được bước chân của những kẻ hành
hương, người tấp nập, đủ mọi sắc tộc. Phía bên trong quảng trường hàng
đoàn người mặc áo chùng trắng, cầm Thánh giá đi hàng một, tôi không biết
họ ở nước nào. Một số người cầm nến đang quỳ gối trước hang đá Ðức Mẹ,
phía bên góc hồ nước, từng người một tiến lên chờ đến phiên hứng nước
Thánh. Tôi nghe nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Khuôn viên Thánh đường rộng lớn, quảng trường mênh mông, từ trên Thánh
đường nhìn bao quát cả một miền đất phía xa, chìm dưới lớp lớp sương mờ.
Ði hết một vòng, anh chị đưa tôi xuống một khu tầng hầm khổng lồ mới
xây, kiến trúc hiện đại, nơi này dành cho việc làm Lễ sắc phong giáo sĩ,
linh mục, đón tiếp các vị Giáo Hoàng ở Vatican đến hành lễ, giảng đạo.
Xung quanh mái vòm hiện rõ những bức tranh thuật lại cuộc khổ nạn của
Chúa Giêsu – Kitô.
Dù là người ngoại đạo, nhưng khi đến nơi này, tôi giống như một con
chiên ngoan, cùng mọi người thắp nến, thành kính quỳ gối cầu nguyện bên
Người
Ðêm về muộn, tôi thao thức, tiếng đập cánh của bầy quạ làm tôi không ngủ được, từ lan can trong căn phòng trên đồi cao tôi nhìn thành phố lung linh phía dưới, bầu trời đen thẫm lấp lánh các vì tinh tú, huyễn hoặc như trong tranh “Ðêm đầy sao” của Van Gogh, tôi như lạc vào một không gian kỳ ảo thấy hồn mình nhẹ thênh.
BM – 8/11/2016
(Trích: Châu Âu lướt qua ngoài khung cửa)