Đoạn Đường Chiến Binh
Thơ Cay - Tổ Thơ Con Ong - HNPĐ 7 - Anh Phương
ĐÔI LỜI TÂM SỰ
TỔ TRƯỞNG TỔ THƠ CON ONG... CHÍCH
Anh Phương (HNPD)
Thân gởi quý thi hữu và độc giả Hải Ngoại Phiếm Đàm,
Cô nàng thơ Thiết Bình Nương Tử đã có bài thơ trào lộng trước đây, dù già hết xí quách, bần lão cũng mạo muội "sáng tác" một bài gọi là mượn ý thơ thẩn CÁI CẦN LÊN NÓ LẠI KHÔNG LÊN của cô nàng thơ Thiết Bình Nương Tử. Dù có tưởng tượng mà thực tế đã chứng minh có cụ non mới trên sáu mươi mà "cái của nợ" hay còn là nó hay cái cần - của quý, cứ chỉ xuống 6 giờ, ngốc đầu không nổi, còn có cụ già 89 tuổi, chỉ còn mấy ngày nữa tròn chẵn 90 mà lại đi cưới dzợ, đải nhà hàng nghiêm chỉnh, thật quá đã!!. Nghe nói, còn đưa "người đẹp bảy nhăm" đi Hạ Uy Di hưởng tuần trăng mật mới là ngon chớ bộ!!! Ôi! cõi ta bà này "nàm sao" mà biết hết chuyện thế gian, cái cần đó có còn ngo ngoe, ngủ gà ngủ gật hay nằm yên một chỗ hay đã chết gồi! thật khó mà biết, khó mà nói quá chời, phải không quý vị liền ông!.
Bần lão xin thưa rằng cái gì của mình, mình biết chắc - đúng năm trên năm, còn của người khác nghe sao hiểu vậy, dù người ta có thổi phòng cho nổ banh xác hay banh xà rông cũng mặc kệ, làm sao mình biết được.
Nhiều khi, người ta còn thật thà khai báo cái đó còn hay mất, nó rơi đúng vào ai người đó chịu - Bần lão nổi hứng không phải "quạ" bài thơ của Thiết Bình Nương Tử - Cái Cần Lên Nó Lại Không Lên - mà bần lão chỉ dám mượn ý của người đẹp, bèn a dua sáng tác thơ chua cho dzui cửa dzui nhà, xin quý vị niệm tình hỉ xả nghe! Bài thơ đó như thế lày:
CÁI CẦN LÀM EO
Anh Phương
Cái cần lên, nó lại làm eo,
Ủ dột, buồn tình, đã ngủm đeo?. (ngủm cù đeo)
Vui sướng bao ngày, nay biến mất,
Khổ buồn năm tháng, phải mang theo.
Tổ cha của quý đành đi đứt,
Hết mẹ đời trai phủ mốc meo.
Buồn tủi trần ai, cam chịu khổ!
Thuyền tình tách bến lộn tùng phèo. (26.12.2018)
Nằm suy tư không phải vô tư đâu nhé! Nghĩ về thời gian, sao thấy thời gian tàn ác quá, giết con người đủ kiểu trên thế gian, dù con người đã vun bồi từng li từng tí một. Chúng ta thử nhìn xem một Tổng Thống Mỹ dù khi nhậm chức, tuổi đời chưa tới hàng năm hay mới bước qua hàng năm như Tổng Thống Obama - George W. Bush (Bush con) - Bill Clinton đều ngon lành, nhanh nhẹn, sức khỏe như voi. Sau 8 năm tại chức, về lại đời thường nghỉ dưỡng, tóc đã pha màu, dáng đi bệ vệ mạnh mẽ khi còn chức quyền, nay xuống cấp vì nhiều lý do, trong đó lý do 8 năm đương quyền phải tả xông hữu đột đủ mọi lãnh vực, bây giời trông cựu Tổng Thống Bill Clinton - Bush con - Obama (khá hơn vì trẻ hơn) sao tàn tạ rất thảm hại. Thời gian quá tàn ác giết hại tuổi trẻ của mọi người. Còn về phụ nữ, các Đệ Nhất Phu Nhân Clinton - Bush - Obama, nay da cổ, da tay, da mặt (dù có thẩm mỹ) đã nhuộm phong trần thời gian, đã gợn lên dấu chân chim, chân voi đủ thứ hết và vóc dáng sau 8 năm ở Nhà Trắng, nay đã thay đổi nhiều. Ngọai trừ, bà Michelle Obama, chưa thấy thời gian tàn phá nhiều. Tôi nghĩ, nếu Tổng Thống Donald Trump được tọa vị 8 năm với 2 nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ, tôi đoán ngày trở lại đời thường, Donald Trump chắc phải đi ba chưn hay ngồi xe lăn vì ông là vị nguyên thủ quốc gia có nhiều kẻ thù trong ngoài nước nhiều nhứt hơn các Tồng Thống tiền nhiệm và về hưu cũng già, gần xấp xỉ 8 bó. Chỉ mới sau 2 năm nhậm chức mà dáng đi của ông Trump không còn nhậm lẹ mạnh mẽ như khi mới vào Tòa Bạch Ốc. Có lẽ, ông ít ngủ, ngồi nhiều bụng phệ ra và lo nghĩ, thường tweet lung tung 3 - 4 giờ sáng, một trăm thứ chuyện gai góc phải đối phó. Như vậy làm Tổng Thống khổ hay sướng dài lâu? mà người ta tranh nhau, "oánh" nhau chết bỏ. Cũng tại bị thời gian mà giới mày râu bị xuống cấp quá nhanh như thế và cái của quý cũng bị thời gian làm chấn thương, hao mòn khi đã qua tuổi 70. Còn giới phụ nữ lại còn tàn tệ bi thảm hơn nhiều lắm lắm... Xin quý độc giả liếc nhìn 2 hình người phụ nữ dưới đây và bài thơ tả đúng phóc thời phụ nữ còn xuân sắc và qua thời quá đát lão hóa - Thời gian, ôi thời gian sao tàn ác quá không chừa một ai trên cõi ta bà nầy - Thời gian là kẻ thù của phái đẹp mà cũng là kẻ thù của phái mạnh - hết xí quách gồi.!
THỜI GIAN... ÔI ... THỜI GIAN...!
THỜI GIAN... ÔI ... THỜI GIAN...!
Ngày xưa bà cũng như con
Chỗ nào cũng bóng, cũng ngon, căng tròn
Bao nhiêu năm tháng hao mòn
Trâu cày ngựa kéo chẳng còn cái chi
Ngày xưa bà đẹp mê ly
Bưởi to da trắng còn thêm núm hồng
Nhớ xưa bà lúc chưa chồng
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Căng tròn như trái dưa gang
Thơm lừng, mộng nước, liếc ngang phát thèm
Bây giờ dưa, bưởi, tèm nhèm
Nó dài như mướp, ai thèm nữa đâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Chồng, con, phá nát , còn đâu của trời
Nhìn con bà có đôi lời
Xưa kia bà cũng rạng ngời như con
“Con đừng cứ tưởng con ngon.”.!!???
Tương lai cái ấy của con....giống bà....!!????
Ps nguồn: Chính Dưa.
Thời gian và sức khỏe cũng không còn nhiều nữa ...
Bạn biết không..???
* THƠ, ẢNH LƯỢM TRÊN NET- KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ - XIN ĐĂNG LẠI CHO VUI
GỞI: TỔ THƠ CON ONG...CHÍCH
~~~~~~~~~~~~~
•Nghe lão Tổ trưởng Tổ Thơ Con Ong...Chích nhiệt liệt quảng bá công lực thâm hậu của các đại lão sư huynh tám chín mươi, Dù-số-6 cũng đâm ra phân vân bán tín bán nghi. Quả thật là thần kỳ nếu cái đang chết giả không lên được của các đại trưởng lão bỗng vụt đứng dậy, chạy thẳng một mạch đến tận Bắc Cực (nghe từa tựa huyền thoại Phù Đổng Thiên Vương); cũng như đã cửu tuần chín bó mà vẫn hùng dũng hiên ngang đến Trân Châu Cảng (Hạ-uy-di) tấn công mỹ nữ mút mùa trăng mật.
•Suy tới nghĩ lui cho đến cùng thì sao vẫn cứ thấy sự việc này TOO GOOD TO BE TRUE!!! Không biết có liên quan gì đến việc gió núi đang xầm xì rằng là...thi lão Tổ Trưởng ra báo Làng dò hỏi về thần dược SEXTRA FOR MEN chai loại lớn 12 viên gì đó...???
(Bùi Vũ Trung aka Dù-số-6)
~~~~~~~~~~~~
TRÂN CHÂU CẢNG VANG DANH LIỆT...SĨ
(Battle of Pearl Harbor)
Cửu tuần trăng mật Hạ uy di
Phăng phăng ưỡn ngực dẫn em đi
Đêm nay ta sẽ cho em biết
Mới đến vòng đai...đã ngủ khì
Nửa đêm choàng tỉnh lại đòi phi
Em hờn đổ mệt bởi chuyến đi
Không lẽ vạch lưng cho người thấy
Háo hức trông mong chẳng được gì
Dù số 6-BVT🤣
~~~~~~~~~~~~
MỘT THOÁNG XUÂN XƯA; THƯƠNG HOÀI NGÀY ĐÓ...
“Nhớ Em Trên Đỉnh Mây Ngàn”
Núi rừng Trị Thiên
(12/30/1973)
Đỉnh mây buồn sương mù bao phủ
Của núi rừng danh nhủ Trị Thiên
Quân hành thương nhớ triền miên
Tình thư viết vội trong phiên gác chiều
Đêm qua địch quyết liều xung kích
Đạn lên nòng đẩy địch thoái lui
Thư này viết để em vui
Nắng chiều đã tắt tối thui u sầu
Anh nhớ thủa ban đầu gặp gỡ
Em thẹn thùng bỡ ngỡ nhận thơ
Mắt nai bỗng chợt thẫn thờ
Áo Hoa mũ Đỏ giả ngơ sao đành
Biết thương anh, là đời sẽ khổ
Tâm tình đầy thố lộ cùng ai?
Thương anh chẳng có tương lai
Yêu anh dẫu biết ngày mai không về
Trai thời loạn tình quê nặng nợ
Chốn sa trường chẳng sợ xông pha
Tình em nợ nước thù nhà
Anh đây quyết giữ dẫu xa nghìn trùng
Đỉnh Động Ông Đô
Núi Thạch Hãn
(Giao Thừa 1973)
Dù-số-6 BVT
Kính gởi Cụ Anh Phương ,
Kỳ nầy Lãobút xin góp bài thơ mà cũng coi như bài vịnh
cho CON ONG sắp tới .
" LÚ "
Lú quá trời ơi ! "Lú đại" ngu ,
Lú đem Tổ Quốc cúng Tàu phù .
Lú coi quyền lực hơn sinh mạng ,
Lú đốt" lò tôn" khói mịt mù .
Lú quyết ra tay chôm chú X ,
Lú đang tính chuyện nhốt thằng cu .
Lú không thấy chệt đang rình rập ,
Lú sẽ có ngày ngáp đáy lu .
Lãobút
ngày cuối năm 2018 .
Cảm tác sau khi đọc bài viêt của sư huynh tai Nhật
" NƯỚC "
Nước nhà tan nát bởi quân ngu
Nước mất vào tay lũ Cộng phù
Nước bám đuôi Tàu thành lú lẫn
Nước đeo đít Chệt hóa đui mù
Nước không cảnh giác sa nôm cá
Nước chẳng đề phòng sập bẫy cu
Nước hận dân mình " vô cảm " quá
Nước buồn vận mệnh tựa đèn lu !...
DuyAnh
29/12/2018
AI CŨNG BIẾT SAO NGƯỜI CHẲNG BIẾT
Giặc Tàu cướp cạn đảo Hoàng Sa
Biên giới ngươi dân mất đất nhà
Kinh tế điêu tàn do Thái Thú
Môi trường ô nhiểm bởi Mo sa
Rừng vàng triệt phá đồ ăn cướp
Biển bạc xâm lăng lủ quỷ ma
Ai cũng biết sao người chẳng biết?
Đừng tham mù quán hại dân ta
NĐ
* Một vị tu sĩ có bài thơ dưới đây, nói về tình nghĩa vợ chồng rất chí lý, đáng suy gẫm. Khi gần gũi sống chung, vợ chồng có thể ít quý mến trân trọng những giây phút yêu thương, khi mất đi mới thấy hụt hẩng, thiều mất. Nội tại con người có rất nhiều mâu thuẫn, đứng núi này trông núi nọ hay qua sông quên mất con đò...
Thói Thường ...
Vắng rồi, mới thấy lòng đau
Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ
Khuất rồi, quay quắt, thẩn thờ
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.
Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau
Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều!
- Biệt rồi, mới biết là yêu
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng?
Xa rồi, mới thấy ăn năn
Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài!
Giận rồi, mới hiểu mình sai
Người đi thôi hết còn ai tự tình.
Mất rồi, mới biết đoái nhìn
Còn đây chỉ một tấm hình lặng im.
- Hết rồi, nhịp đập trái tim
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng
Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
Thả mồi bắt bóng.. hư không cuối đời.
Mưa rồi, nhớ sực áo phơi
Khóc rồi, tiếc hận bao lời đã buông.
Mẹ Cha thuận thế vô thường
Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài!
Chiều tàn, mới biết mĩm cười
Toan cười.. thì đã ngập trời bóng đêm.
Đi rồi, mới nhớ gọi tên
Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ..
- Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ!
Thế nên Sống trọn từng giờ hôm nay..
Người không hết dạ lúc này
Đời mang hối tiếc đong đầy vị lai...
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Nhân thi lão ANH PHƯƠNG làm bài thơ vui "CÁI CẦN LÀM EO"
TÂN tôi sực nhớ bài thơ THU ĐIẾU của cụ NGUYỄN KHUYẾN củng xài vần "eo"
Xin chép lại bài THU ĐIẾU cho đám con cháu biết...
THU ĐIẾU
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Cụ NGUYỄN KHUYẾN
và TÂN tui xin nương vận, viết :
BẾN VẮNG CHIỀU THU
Chiều thu gió thốc hú veo veo
Nhô nhấp thuyền neo bến vắng teo
Chim Việt rưng sương còn réo réo
Cành Nam sầu rụng cứ vèo vèo
Bi ca viễn xứ hồn xiêu vẹo
Thương khúc lưu vong dạ tóp teo
Níu mãng hoàng hôn dìm lá héo
Nghe rười rượi tủi một thân bèo
NGUYỄN HỮU TÂN
Lại có cái vần "eo" của Bà HỒ XUÂN HƯƠNG ::
ĐÈO BA DỘI
Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa son đỏ loét tùm hum nóc
Bậc đá xanh rì lún phún rêu
Lắc lẽo cành thông cơn gió thốc
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Hiền nhân quân tữ ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
HỒ XUÂN HƯƠNG
* Bạn đọc thơ Thiết Bình Nưởng Tử nên chú ý cách dùng chữ "nói lái" hay một chữ có nhiều nghĩa, mới thưởng thức hết cái thâm thúy của thơ trào phúng, thơ cay, thơ chua của nàng thơ già.
THIẾT BÌNH NƯƠNG TỮ nương vận viết :
Vai đeo sắc nặng cố lên đèo (xin đừng đọc tách rời "ĐEO SẮC"
Trụ đá nghiêng triền bám đá leo
Dốc hiễm mây mù cây tím ngắt (chữ MÂY MÙ cũng vậy)
Động sâu khí lạnh cỏ xanh rêu
Tay sờ mò mẫm nhựa cây ứa
Thân rướn quơ quào hạt giống gieo
Cố đặt "bo- dỳ" qua kẽ hỡ (tiếng Mỹ BODY)
Lách mình hẩy mạnh nhón chân trèo
THIẾT BÌNH NƯƠNG TỮ (31.12.2018)
(CÒN TIẾP)
Bàn ra tán vào (0)
Thơ Cay - Tổ Thơ Con Ong - HNPĐ 7 - Anh Phương
ĐÔI LỜI TÂM SỰ
TỔ TRƯỞNG TỔ THƠ CON ONG... CHÍCH
Anh Phương (HNPD)
Thân gởi quý thi hữu và độc giả Hải Ngoại Phiếm Đàm,
Cô nàng thơ Thiết Bình Nương Tử đã có bài thơ trào lộng trước đây, dù già hết xí quách, bần lão cũng mạo muội "sáng tác" một bài gọi là mượn ý thơ thẩn CÁI CẦN LÊN NÓ LẠI KHÔNG LÊN của cô nàng thơ Thiết Bình Nương Tử. Dù có tưởng tượng mà thực tế đã chứng minh có cụ non mới trên sáu mươi mà "cái của nợ" hay còn là nó hay cái cần - của quý, cứ chỉ xuống 6 giờ, ngốc đầu không nổi, còn có cụ già 89 tuổi, chỉ còn mấy ngày nữa tròn chẵn 90 mà lại đi cưới dzợ, đải nhà hàng nghiêm chỉnh, thật quá đã!!. Nghe nói, còn đưa "người đẹp bảy nhăm" đi Hạ Uy Di hưởng tuần trăng mật mới là ngon chớ bộ!!! Ôi! cõi ta bà này "nàm sao" mà biết hết chuyện thế gian, cái cần đó có còn ngo ngoe, ngủ gà ngủ gật hay nằm yên một chỗ hay đã chết gồi! thật khó mà biết, khó mà nói quá chời, phải không quý vị liền ông!.
Bần lão xin thưa rằng cái gì của mình, mình biết chắc - đúng năm trên năm, còn của người khác nghe sao hiểu vậy, dù người ta có thổi phòng cho nổ banh xác hay banh xà rông cũng mặc kệ, làm sao mình biết được.
Nhiều khi, người ta còn thật thà khai báo cái đó còn hay mất, nó rơi đúng vào ai người đó chịu - Bần lão nổi hứng không phải "quạ" bài thơ của Thiết Bình Nương Tử - Cái Cần Lên Nó Lại Không Lên - mà bần lão chỉ dám mượn ý của người đẹp, bèn a dua sáng tác thơ chua cho dzui cửa dzui nhà, xin quý vị niệm tình hỉ xả nghe! Bài thơ đó như thế lày:
CÁI CẦN LÀM EO
Anh Phương
Cái cần lên, nó lại làm eo,
Ủ dột, buồn tình, đã ngủm đeo?. (ngủm cù đeo)
Vui sướng bao ngày, nay biến mất,
Khổ buồn năm tháng, phải mang theo.
Tổ cha của quý đành đi đứt,
Hết mẹ đời trai phủ mốc meo.
Buồn tủi trần ai, cam chịu khổ!
Thuyền tình tách bến lộn tùng phèo. (26.12.2018)
Nằm suy tư không phải vô tư đâu nhé! Nghĩ về thời gian, sao thấy thời gian tàn ác quá, giết con người đủ kiểu trên thế gian, dù con người đã vun bồi từng li từng tí một. Chúng ta thử nhìn xem một Tổng Thống Mỹ dù khi nhậm chức, tuổi đời chưa tới hàng năm hay mới bước qua hàng năm như Tổng Thống Obama - George W. Bush (Bush con) - Bill Clinton đều ngon lành, nhanh nhẹn, sức khỏe như voi. Sau 8 năm tại chức, về lại đời thường nghỉ dưỡng, tóc đã pha màu, dáng đi bệ vệ mạnh mẽ khi còn chức quyền, nay xuống cấp vì nhiều lý do, trong đó lý do 8 năm đương quyền phải tả xông hữu đột đủ mọi lãnh vực, bây giời trông cựu Tổng Thống Bill Clinton - Bush con - Obama (khá hơn vì trẻ hơn) sao tàn tạ rất thảm hại. Thời gian quá tàn ác giết hại tuổi trẻ của mọi người. Còn về phụ nữ, các Đệ Nhất Phu Nhân Clinton - Bush - Obama, nay da cổ, da tay, da mặt (dù có thẩm mỹ) đã nhuộm phong trần thời gian, đã gợn lên dấu chân chim, chân voi đủ thứ hết và vóc dáng sau 8 năm ở Nhà Trắng, nay đã thay đổi nhiều. Ngọai trừ, bà Michelle Obama, chưa thấy thời gian tàn phá nhiều. Tôi nghĩ, nếu Tổng Thống Donald Trump được tọa vị 8 năm với 2 nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ, tôi đoán ngày trở lại đời thường, Donald Trump chắc phải đi ba chưn hay ngồi xe lăn vì ông là vị nguyên thủ quốc gia có nhiều kẻ thù trong ngoài nước nhiều nhứt hơn các Tồng Thống tiền nhiệm và về hưu cũng già, gần xấp xỉ 8 bó. Chỉ mới sau 2 năm nhậm chức mà dáng đi của ông Trump không còn nhậm lẹ mạnh mẽ như khi mới vào Tòa Bạch Ốc. Có lẽ, ông ít ngủ, ngồi nhiều bụng phệ ra và lo nghĩ, thường tweet lung tung 3 - 4 giờ sáng, một trăm thứ chuyện gai góc phải đối phó. Như vậy làm Tổng Thống khổ hay sướng dài lâu? mà người ta tranh nhau, "oánh" nhau chết bỏ. Cũng tại bị thời gian mà giới mày râu bị xuống cấp quá nhanh như thế và cái của quý cũng bị thời gian làm chấn thương, hao mòn khi đã qua tuổi 70. Còn giới phụ nữ lại còn tàn tệ bi thảm hơn nhiều lắm lắm... Xin quý độc giả liếc nhìn 2 hình người phụ nữ dưới đây và bài thơ tả đúng phóc thời phụ nữ còn xuân sắc và qua thời quá đát lão hóa - Thời gian, ôi thời gian sao tàn ác quá không chừa một ai trên cõi ta bà nầy - Thời gian là kẻ thù của phái đẹp mà cũng là kẻ thù của phái mạnh - hết xí quách gồi.!
THỜI GIAN... ÔI ... THỜI GIAN...!
THỜI GIAN... ÔI ... THỜI GIAN...!
Ngày xưa bà cũng như con
Chỗ nào cũng bóng, cũng ngon, căng tròn
Bao nhiêu năm tháng hao mòn
Trâu cày ngựa kéo chẳng còn cái chi
Ngày xưa bà đẹp mê ly
Bưởi to da trắng còn thêm núm hồng
Nhớ xưa bà lúc chưa chồng
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Căng tròn như trái dưa gang
Thơm lừng, mộng nước, liếc ngang phát thèm
Bây giờ dưa, bưởi, tèm nhèm
Nó dài như mướp, ai thèm nữa đâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Chồng, con, phá nát , còn đâu của trời
Nhìn con bà có đôi lời
Xưa kia bà cũng rạng ngời như con
“Con đừng cứ tưởng con ngon.”.!!???
Tương lai cái ấy của con....giống bà....!!????
Ps nguồn: Chính Dưa.
Thời gian và sức khỏe cũng không còn nhiều nữa ...
Bạn biết không..???
* THƠ, ẢNH LƯỢM TRÊN NET- KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ - XIN ĐĂNG LẠI CHO VUI
GỞI: TỔ THƠ CON ONG...CHÍCH
~~~~~~~~~~~~~
•Nghe lão Tổ trưởng Tổ Thơ Con Ong...Chích nhiệt liệt quảng bá công lực thâm hậu của các đại lão sư huynh tám chín mươi, Dù-số-6 cũng đâm ra phân vân bán tín bán nghi. Quả thật là thần kỳ nếu cái đang chết giả không lên được của các đại trưởng lão bỗng vụt đứng dậy, chạy thẳng một mạch đến tận Bắc Cực (nghe từa tựa huyền thoại Phù Đổng Thiên Vương); cũng như đã cửu tuần chín bó mà vẫn hùng dũng hiên ngang đến Trân Châu Cảng (Hạ-uy-di) tấn công mỹ nữ mút mùa trăng mật.
•Suy tới nghĩ lui cho đến cùng thì sao vẫn cứ thấy sự việc này TOO GOOD TO BE TRUE!!! Không biết có liên quan gì đến việc gió núi đang xầm xì rằng là...thi lão Tổ Trưởng ra báo Làng dò hỏi về thần dược SEXTRA FOR MEN chai loại lớn 12 viên gì đó...???
(Bùi Vũ Trung aka Dù-số-6)
~~~~~~~~~~~~
TRÂN CHÂU CẢNG VANG DANH LIỆT...SĨ
(Battle of Pearl Harbor)
Cửu tuần trăng mật Hạ uy di
Phăng phăng ưỡn ngực dẫn em đi
Đêm nay ta sẽ cho em biết
Mới đến vòng đai...đã ngủ khì
Nửa đêm choàng tỉnh lại đòi phi
Em hờn đổ mệt bởi chuyến đi
Không lẽ vạch lưng cho người thấy
Háo hức trông mong chẳng được gì
Dù số 6-BVT🤣
~~~~~~~~~~~~
MỘT THOÁNG XUÂN XƯA; THƯƠNG HOÀI NGÀY ĐÓ...
“Nhớ Em Trên Đỉnh Mây Ngàn”
Núi rừng Trị Thiên
(12/30/1973)
Đỉnh mây buồn sương mù bao phủ
Của núi rừng danh nhủ Trị Thiên
Quân hành thương nhớ triền miên
Tình thư viết vội trong phiên gác chiều
Đêm qua địch quyết liều xung kích
Đạn lên nòng đẩy địch thoái lui
Thư này viết để em vui
Nắng chiều đã tắt tối thui u sầu
Anh nhớ thủa ban đầu gặp gỡ
Em thẹn thùng bỡ ngỡ nhận thơ
Mắt nai bỗng chợt thẫn thờ
Áo Hoa mũ Đỏ giả ngơ sao đành
Biết thương anh, là đời sẽ khổ
Tâm tình đầy thố lộ cùng ai?
Thương anh chẳng có tương lai
Yêu anh dẫu biết ngày mai không về
Trai thời loạn tình quê nặng nợ
Chốn sa trường chẳng sợ xông pha
Tình em nợ nước thù nhà
Anh đây quyết giữ dẫu xa nghìn trùng
Đỉnh Động Ông Đô
Núi Thạch Hãn
(Giao Thừa 1973)
Dù-số-6 BVT
Kính gởi Cụ Anh Phương ,
Kỳ nầy Lãobút xin góp bài thơ mà cũng coi như bài vịnh
cho CON ONG sắp tới .
" LÚ "
Lú quá trời ơi ! "Lú đại" ngu ,
Lú đem Tổ Quốc cúng Tàu phù .
Lú coi quyền lực hơn sinh mạng ,
Lú đốt" lò tôn" khói mịt mù .
Lú quyết ra tay chôm chú X ,
Lú đang tính chuyện nhốt thằng cu .
Lú không thấy chệt đang rình rập ,
Lú sẽ có ngày ngáp đáy lu .
Lãobút
ngày cuối năm 2018 .
Cảm tác sau khi đọc bài viêt của sư huynh tai Nhật
" NƯỚC "
Nước nhà tan nát bởi quân ngu
Nước mất vào tay lũ Cộng phù
Nước bám đuôi Tàu thành lú lẫn
Nước đeo đít Chệt hóa đui mù
Nước không cảnh giác sa nôm cá
Nước chẳng đề phòng sập bẫy cu
Nước hận dân mình " vô cảm " quá
Nước buồn vận mệnh tựa đèn lu !...
DuyAnh
29/12/2018
AI CŨNG BIẾT SAO NGƯỜI CHẲNG BIẾT
Giặc Tàu cướp cạn đảo Hoàng Sa
Biên giới ngươi dân mất đất nhà
Kinh tế điêu tàn do Thái Thú
Môi trường ô nhiểm bởi Mo sa
Rừng vàng triệt phá đồ ăn cướp
Biển bạc xâm lăng lủ quỷ ma
Ai cũng biết sao người chẳng biết?
Đừng tham mù quán hại dân ta
NĐ
* Một vị tu sĩ có bài thơ dưới đây, nói về tình nghĩa vợ chồng rất chí lý, đáng suy gẫm. Khi gần gũi sống chung, vợ chồng có thể ít quý mến trân trọng những giây phút yêu thương, khi mất đi mới thấy hụt hẩng, thiều mất. Nội tại con người có rất nhiều mâu thuẫn, đứng núi này trông núi nọ hay qua sông quên mất con đò...
Thói Thường ...
Vắng rồi, mới thấy lòng đau
Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ
Khuất rồi, quay quắt, thẩn thờ
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.
Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau
Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều!
- Biệt rồi, mới biết là yêu
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng?
Xa rồi, mới thấy ăn năn
Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài!
Giận rồi, mới hiểu mình sai
Người đi thôi hết còn ai tự tình.
Mất rồi, mới biết đoái nhìn
Còn đây chỉ một tấm hình lặng im.
- Hết rồi, nhịp đập trái tim
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng
Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
Thả mồi bắt bóng.. hư không cuối đời.
Mưa rồi, nhớ sực áo phơi
Khóc rồi, tiếc hận bao lời đã buông.
Mẹ Cha thuận thế vô thường
Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài!
Chiều tàn, mới biết mĩm cười
Toan cười.. thì đã ngập trời bóng đêm.
Đi rồi, mới nhớ gọi tên
Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ..
- Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ!
Thế nên Sống trọn từng giờ hôm nay..
Người không hết dạ lúc này
Đời mang hối tiếc đong đầy vị lai...
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
Nhân thi lão ANH PHƯƠNG làm bài thơ vui "CÁI CẦN LÀM EO"
TÂN tôi sực nhớ bài thơ THU ĐIẾU của cụ NGUYỄN KHUYẾN củng xài vần "eo"
Xin chép lại bài THU ĐIẾU cho đám con cháu biết...
THU ĐIẾU
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Cụ NGUYỄN KHUYẾN
và TÂN tui xin nương vận, viết :
BẾN VẮNG CHIỀU THU
Chiều thu gió thốc hú veo veo
Nhô nhấp thuyền neo bến vắng teo
Chim Việt rưng sương còn réo réo
Cành Nam sầu rụng cứ vèo vèo
Bi ca viễn xứ hồn xiêu vẹo
Thương khúc lưu vong dạ tóp teo
Níu mãng hoàng hôn dìm lá héo
Nghe rười rượi tủi một thân bèo
NGUYỄN HỮU TÂN
Lại có cái vần "eo" của Bà HỒ XUÂN HƯƠNG ::
ĐÈO BA DỘI
Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa son đỏ loét tùm hum nóc
Bậc đá xanh rì lún phún rêu
Lắc lẽo cành thông cơn gió thốc
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Hiền nhân quân tữ ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
HỒ XUÂN HƯƠNG
* Bạn đọc thơ Thiết Bình Nưởng Tử nên chú ý cách dùng chữ "nói lái" hay một chữ có nhiều nghĩa, mới thưởng thức hết cái thâm thúy của thơ trào phúng, thơ cay, thơ chua của nàng thơ già.
THIẾT BÌNH NƯƠNG TỮ nương vận viết :
Vai đeo sắc nặng cố lên đèo (xin đừng đọc tách rời "ĐEO SẮC"
Trụ đá nghiêng triền bám đá leo
Dốc hiễm mây mù cây tím ngắt (chữ MÂY MÙ cũng vậy)
Động sâu khí lạnh cỏ xanh rêu
Tay sờ mò mẫm nhựa cây ứa
Thân rướn quơ quào hạt giống gieo
Cố đặt "bo- dỳ" qua kẽ hỡ (tiếng Mỹ BODY)
Lách mình hẩy mạnh nhón chân trèo
THIẾT BÌNH NƯƠNG TỮ (31.12.2018)
(CÒN TIẾP)