Thân Hữu Tiếp Tay...
Tiên sư cái bọn nâng bi thơ Bác Hồ - Mai Tú Ân
Đó là câu thơ lan truyền trong giới văn nghệ bao năm nay,
Mai Tú Ân ( HNPD )
"Tiến lên chiến sĩ đồng bào"
Nghe thơ thì biết thằng nào làm thơ...
Đó
là câu thơ lan truyền trong giới văn nghệ bao năm nay, một câu thơ hài
chế riễu cái sự nâng bi quá đáng của các thợ nâng bi khi nâng bi thơ của
Lãnh Tụ. Tùy với con mắt của từng người nhìn nhận thì Chủ Tịch Hồ Chí
Minh có thể là nhà Cách Mạng hay là lãnh tụ lập quốc, nhà giải phóng dân
tộc...nhưng không thể và không nhất thiết phải là một nhà thơ, và lại
càng không phải là nhà thơ Số Một Việt Nam.
Nhưng
sau khi ông chết lâu rồi thì có một bọn nâng bi đông như quân Nguyên,
gồm toàn những nhà văn, nhà thơ tên tuổi thuộc Hội NVVVN do trùm bưng
bô, chủ tịch Hữu Thỉnh dẫn đầu đã xúm vào để hai tay nhẹ nhàng khẽ nâng
hai hòn bi ve của Bác một cách cung kính nhất. Không hề có chút cảm nhận
về thơ ca, cũng như chẳng có chút liêm sỉ gì của người cầm bút, đội
hình nâng bi chuyên nghiệp này đã phóng bài thơ tiếng Hán, bài thơ
Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh lên hàng số 1 trong Những bài thơ Việt Nam
thế kỷ 20. Vậy chúng ta cùng xem xét bài thơ này trên góc độ của người
đọc thơ nhé.
NGUYÊN TIÊU
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
Dịch nghĩa
Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.
Bản dịch của Xuân Thuỷ
Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
(Hồ Chí Minh)
Thật
khôi hài khi bài thơ chỉ có 4 câu đó lại được các thợ nâng bi nâng lên
làm Bài Thơ Hay Nhất và đứng đầu trong 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế
kỷ 20. Quả là Hội Nhà Văn Việt Nam toàn là những hội viên uống thuốc
liều hoặc thuốc vô liêm sỉ liều cao. Một bài thơ tiếng Tàu mà lại được
nhảy lên là bài thơ hay nhất trong đa số người dân không biết tiếng Tàu
thì quả là sự lạ. Bài thơ cảm thán này chỉ có 4 câu thì đến 3 câu rưỡi
tả cảnh và nửa câu tả tình. Cũng không phải là một bài thơ tứ tuyệt vì
các câu thơ tầm thường chứ không tuyệt...
Người
ta nói thơ này là Bác chôm của ai đó về làm của mình nhưng theo tôi thì
không phải vậy. Vì thơ chôm thường thường là thơ hay, thơ độc thì người
ta mới chôm chứ. Thơ bèo nhèo như bài Nguyên Tiêu này thì đích thị là
thơ của Bác rồi. Đã vậy ông cán bộ cao cấp Xuân Thuỷ dịch nữa khiến cho
bài thơ này của Bác đã dở rồi lại còn dở hơn. Ấy vậy mà bài thơ này đã
leo lên đứng đầu tất cả các bài thơ khác trong lịch sử thì quả là bọn
thợ nâng bị ở Hội Nhà Văn Việt Nam đã phạm thượng, lôi cả Bác Hồ đang ở
trong Lăng dậy để nâng hai hòn bi ve..
Nói
cho công bằng thì thơ của Bác Hồ không hay, nếu không muốn nói là dở.
Những câu thơ hò, vè của Bác chỉ là những câu thơ cổ vũ phong trào, động
viên chiến đấu...trong từng thời kỳ khác nhau của lịch sử, những câu
thơ, ca dao bình dân dễ viết, dễ đọc và dễ nhớ chứ không phải là những
áng thơ tuyệt hay, tuyệt tác trong nền thi ca hùng hậu của chúng ta để
rồi các chuyên gia nâng của chúng ta nâng lên hàng siêu đẳng như rứa.
Và
tốt nhất là khi đã làm lãnh tụ thì không nên là một nhà thơ. Chúng ta
đã có thời kỳ có các nhà thơ làm lãnh tụ chính trị CM như Sóng Hồng
(Trường Chinh), Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi...Và đó là thời gian có nhiều
sai lầm như thế nào, các vụ Nhân Văn Giai Phẩm và trấn áp các nhà văn
thơ tàn bạo ra sao. Tốt nhất đã làm văn chương thơ ca thì thôi đừng leo
vào làm chính trị, còn làm chính trị rồi thì đừng thơ thẩn nữa để em ấy
yên. Như vậy đỡ khổ cho dân cho nước, mà thơ ca cũng không bị mang tiếng
xấu bởi những ông thơ văn dở dở ương ương đó.
Bây nâng bi chi mà nâng cao tới tận cổ,
Nâng bi kiểu đó bằng mười bóp bi nhau...
Ta thấy Bác như đang thức dậy trong Lăng và cất tiếng nói giọng xứ Nghệ trầm ấm làm sao :
- Các chú nhà văn nhà thơ yêu quí của Bác. Thôi đủ rồi. Cho Bác xin đi vì 2 hòn dái của Bác đau lắm rồi...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Tiên sư cái bọn nâng bi thơ Bác Hồ - Mai Tú Ân
Đó là câu thơ lan truyền trong giới văn nghệ bao năm nay,
"Tiến lên chiến sĩ đồng bào"
Nghe thơ thì biết thằng nào làm thơ...
Đó
là câu thơ lan truyền trong giới văn nghệ bao năm nay, một câu thơ hài
chế riễu cái sự nâng bi quá đáng của các thợ nâng bi khi nâng bi thơ của
Lãnh Tụ. Tùy với con mắt của từng người nhìn nhận thì Chủ Tịch Hồ Chí
Minh có thể là nhà Cách Mạng hay là lãnh tụ lập quốc, nhà giải phóng dân
tộc...nhưng không thể và không nhất thiết phải là một nhà thơ, và lại
càng không phải là nhà thơ Số Một Việt Nam.
Nhưng
sau khi ông chết lâu rồi thì có một bọn nâng bi đông như quân Nguyên,
gồm toàn những nhà văn, nhà thơ tên tuổi thuộc Hội NVVVN do trùm bưng
bô, chủ tịch Hữu Thỉnh dẫn đầu đã xúm vào để hai tay nhẹ nhàng khẽ nâng
hai hòn bi ve của Bác một cách cung kính nhất. Không hề có chút cảm nhận
về thơ ca, cũng như chẳng có chút liêm sỉ gì của người cầm bút, đội
hình nâng bi chuyên nghiệp này đã phóng bài thơ tiếng Hán, bài thơ
Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh lên hàng số 1 trong Những bài thơ Việt Nam
thế kỷ 20. Vậy chúng ta cùng xem xét bài thơ này trên góc độ của người
đọc thơ nhé.
NGUYÊN TIÊU
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
Dịch nghĩa
Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.
Bản dịch của Xuân Thuỷ
Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
(Hồ Chí Minh)
Thật
khôi hài khi bài thơ chỉ có 4 câu đó lại được các thợ nâng bi nâng lên
làm Bài Thơ Hay Nhất và đứng đầu trong 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế
kỷ 20. Quả là Hội Nhà Văn Việt Nam toàn là những hội viên uống thuốc
liều hoặc thuốc vô liêm sỉ liều cao. Một bài thơ tiếng Tàu mà lại được
nhảy lên là bài thơ hay nhất trong đa số người dân không biết tiếng Tàu
thì quả là sự lạ. Bài thơ cảm thán này chỉ có 4 câu thì đến 3 câu rưỡi
tả cảnh và nửa câu tả tình. Cũng không phải là một bài thơ tứ tuyệt vì
các câu thơ tầm thường chứ không tuyệt...
Người
ta nói thơ này là Bác chôm của ai đó về làm của mình nhưng theo tôi thì
không phải vậy. Vì thơ chôm thường thường là thơ hay, thơ độc thì người
ta mới chôm chứ. Thơ bèo nhèo như bài Nguyên Tiêu này thì đích thị là
thơ của Bác rồi. Đã vậy ông cán bộ cao cấp Xuân Thuỷ dịch nữa khiến cho
bài thơ này của Bác đã dở rồi lại còn dở hơn. Ấy vậy mà bài thơ này đã
leo lên đứng đầu tất cả các bài thơ khác trong lịch sử thì quả là bọn
thợ nâng bị ở Hội Nhà Văn Việt Nam đã phạm thượng, lôi cả Bác Hồ đang ở
trong Lăng dậy để nâng hai hòn bi ve..
Nói
cho công bằng thì thơ của Bác Hồ không hay, nếu không muốn nói là dở.
Những câu thơ hò, vè của Bác chỉ là những câu thơ cổ vũ phong trào, động
viên chiến đấu...trong từng thời kỳ khác nhau của lịch sử, những câu
thơ, ca dao bình dân dễ viết, dễ đọc và dễ nhớ chứ không phải là những
áng thơ tuyệt hay, tuyệt tác trong nền thi ca hùng hậu của chúng ta để
rồi các chuyên gia nâng của chúng ta nâng lên hàng siêu đẳng như rứa.
Và
tốt nhất là khi đã làm lãnh tụ thì không nên là một nhà thơ. Chúng ta
đã có thời kỳ có các nhà thơ làm lãnh tụ chính trị CM như Sóng Hồng
(Trường Chinh), Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi...Và đó là thời gian có nhiều
sai lầm như thế nào, các vụ Nhân Văn Giai Phẩm và trấn áp các nhà văn
thơ tàn bạo ra sao. Tốt nhất đã làm văn chương thơ ca thì thôi đừng leo
vào làm chính trị, còn làm chính trị rồi thì đừng thơ thẩn nữa để em ấy
yên. Như vậy đỡ khổ cho dân cho nước, mà thơ ca cũng không bị mang tiếng
xấu bởi những ông thơ văn dở dở ương ương đó.
Bây nâng bi chi mà nâng cao tới tận cổ,
Nâng bi kiểu đó bằng mười bóp bi nhau...
Ta thấy Bác như đang thức dậy trong Lăng và cất tiếng nói giọng xứ Nghệ trầm ấm làm sao :
- Các chú nhà văn nhà thơ yêu quí của Bác. Thôi đủ rồi. Cho Bác xin đi vì 2 hòn dái của Bác đau lắm rồi...
Mai Tú Ân ( HNPD )