Nhà tu khổ hạnh thành hiện tượng truyền thông
Đã
 từ nhiều tháng, các nhà lãnh đạo không ngừng tranh giành quyền lực, 
nhưng hàng triệu người Việt chỉ say mê theo dõi cuộc hành trình của 
Thích Minh Tuệ. Nhà sư này tu theo Hạnh Đầu Đà (dhutanga), gồm 13 
« hạnh » dẫn đến vô ngã. Ông áp dụng triệt để các « hạnh » này : đi chân
 đất, ngủ trong rừng, nơi bụi bờ hay nghĩa địa, từ bỏ mọi sở hữu vật 
chất.
Sự nghiêm cẩn và khiêm tốn, nhu hòa của Minh Tuệ là nguồn 
cảm hứng cho người Việt thuộc mọi giới, từ trí thức, nghệ sĩ đến Việt 
kiều, và các nhà sư khác, kể cả linh mục Công giáo. Từ chiếc áo y phấn 
tảo của ông, chắp vá từ những mảnh vải lượm được trên đường, đã có rất 
nhiều bức tranh, tác phẩm điêu khắc, thơ nhạc và thời trang được sáng 
tạo ra.
Từ nhiều năm qua, nhà sư khổ hạnh đã đi bộ trên khắp các 
nẻo đường từ Nam ra Bắc và ngược lại. Nhưng ông chỉ trở thành hiện tượng
 sau khi một đội quân YouTuber, TikToker theo chân và đưa tin liên tục 
cho hàng triệu người theo dõi, trên đường rong ruổi ông được người dân 
khắp nơi chào đón. Thích Minh Tuệ là hiện tượng xã hội và truyền thông 
vô cùng lớn. Các nhà sư theo ông đi khất thực ngày càng nhiều, những 
người hâm mộ bao vây, trong khi giáo hội Phật giáo chính thức không nhìn
 nhận. Chính quyền thì luôn ngờ vực đối với những cuộc tụ tập đông 
người.
Sức lan tỏa mạnh mẽ của ánh đuốc lương thiện lẻ loi
Trên
 mạng xã hội, người ta ca ngợi ông Minh Tuệ là hiện thân của người tu 
hành đạo Phật đúng nghĩa, tương phản với một số nhà sư và chùa chiền nổi
 tiếng chỉ nhằm kiếm tiền, với sự ưng thuận ngầm của các quan chức nhà 
nước.Thích Minh Tuệ đi khất thực với chiếc lõi nồi cơm điện, vô hình 
trung đã trở thành mối đe dọa cho « chén cơm » của hàng ngàn sư sãi được
 chính quyền ưu tiên. Dù sao đi nữa, đến nay Nhà nước Việt Nam vẫn tỏ ra
 kềm chế. Họ không ủng hộ nhà sư, nhưng cũng không cấm ông tu hành.
Sự
 nổi tiếng của Thích Minh Tuệ còn chứng tỏ sức mạnh của mạng xã hội 
trong việc đưa thông tin đến công chúng. Những người theo dõi nhà sư 
trên mạng không quan tâm đến báo chí truyền thống, vốn tránh nói về ông.
 Theo tác giả bài viết trên Fucrum, tuy vấn đề tôn giáo hết sức nhạy cảm, nhưng chính quyền Việt Nam có thể có giải pháp tinh tế hơn.
Thay
 vì cấm cản tất cả những hiện tượng mà mình không thể kiếm soát hoàn 
toàn, Nhà nước có thể dùng hành trình của « du tăng » để chứng tỏ Việt 
Nam có tự do tín ngưỡng, và nhân dịp này tấn công vào nạn tham nhũng 
trong hệ thống Phật giáo chính thức. Như vậy sẽ củng cố được mối liên hệ
 với người dân, mà đa số, được gợi hứng từ nhà sư khổ tu lang thang, đã 
bắt đầu cuộc hành hương nội tâm của họ.
Nhà văn Mỹ trên hai chuyến xe lửa từ Nam ra Bắc
Tiếp tục phần thứ ba trong loạt bài ký sự về Việt Nam trên Le Figaro Magazine,
 nhà văn Douglas Kennedy lên xe lửa từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Nếu đi máy 
bay chỉ mất một tiếng rưỡi và 80 euro, nhưng ông bị quyến rũ bởi những 
cuốn tiểu thuyết như Orient-Express (Tàu tốc hành Phương Đông) 
của Graham Greene. Và cũng muốn thử cảm giác làm khách lạ giữa đám đông 
không quen, ngắm những khung cảnh xa lạ bên đường…Ông được khuyên nên đi
 tàu Violette với vé giường nằm hạng nhất. Thế nhưng dịch vụ trên tàu 
làm nhà văn thất vọng : drap giường, toa-lét đều dơ bẩn.
Đà Nẵng, 
thành phố từng có căn cứ Mỹ, trải dài trên 30 kilomet bờ biển, rõ ràng 
đã được các nhà kinh doanh địa ốc chọn làm mục tiêu cho du lịch khách 
đoàn, mà chủ yếu là khách Trung Quốc, với những tòa nhà cao ngất thô 
thiển. May thay gần khu rừng bằng thép và kính này, có Hội An, di sản 
Unesco. Vài ngày sau ông mướn taxi đi Huế để lên tàu Lotus Express ra Hà
 Nội, dọc đường có ghé thăm một nghĩa trang liệt sĩ rộng mênh mông, thăm
 cầu Hiền Lương từng chia đôi đất nước. Lên chuyến xe lửa ra Hà Nội, 
Douglas Kennedy chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi tệ hại. Tuy nhiên 
mọi thứ đều sạch sẽ, tiện nghi. Ông tự hỏi phải chăng miền Bắc luôn muốn
 chứng tỏ mình làm tốt hơn miền Nam ?
Mạng lưới TGV bị phá hoại và mưa : Hai trở ngại cho lễ khai mạc Olympic Paris 
Thế
 vận hội Paris 2024 là hồ sơ chính của hầu hết tuần báo Pháp trong dịp 
ngày hội thể thao của hành tinh khai mạc tối thứ Sáu 26/07/2024. Le Nouvel Obs đăng ảnh một nữ vận động viên với dòng tít lớn « Paris 2024 : Tham gia cuộc chơi ». L'Express dành rất nhiều trang báo cho chủ đề « Nước Pháp và Thế vận hội : Những bí mật của giấc mơ ». Cũng liên quan đến thể thao, Courrier International giải thích vì sao phong trào chạy bộ lan rộng khắp nơi.
Về lễ khai mạc Thế vận hội Paris, Libération
 cuối tuần nhận định buổi lễ nhằm nêu cao giá trị của thủ đô và văn hóa 
Pháp đã diễn ra tốt đẹp, mặc cho trận mưa trút xuống và vụ phá hoại mạng
 lưới tàu cao tốc.Ngày lễ hội được hàng ngàn người âm thầm chuẩn bị 
trong những năm qua, để biến Paris thành trung tâm thế giới trong vài 
tuần lễ, đã bắt đầu như trong một cuốn phim thảm họa. Các nhà tổ chức đã
 giám sát dòng chảy sông Seine, đặt máy dò trong dòng sông, gởi các trực
 thăng và drone trên bầu trời, huy động các chuyên gia giỏi nhất về an 
ninh mạng, và trên mặt đất có đến 45.000 cảnh sát và hiến binh được bố 
trí ở Paris.
Thế nhưng họ không hình dung được từ sáng sớm mạng 
lưới TGV (tàu cao tốc) đã bị tê liệt trong dịp cuối tuần đông đảo người 
đi nghỉ, bởi một cuộc tấn công được chuẩn bị chu đáo để tạo ra thiệt hại
 lớn nhất. Đây là vụ phá hoại được nước ngoài giựt dây hay từ bên trong 
nước Pháp ? Một cuộc điều tra đã được mở ra. Chưa hết, ông trời lại nhảy
 vào : trong khi mặt trời chói chang trên toàn quốc, những đám mây xám 
lại tập trung đúng ngay trên bầu trời Paris. Mưa ban đầu chỉ rơi nhẹ, 
rồi ồ ạt trút xuống khán giả và các vận động viên khiến ai nấy phải trùm
 áo mưa. Rồi Jamel Debouze và Zinedine Zidane xuất hiện, những « hoạt 
cảnh » phản ánh một Paris xinh đẹp như trong bưu thiếp, ca sĩ Lady Gaga,
 những vũ công nhảy điệu cancan bên bờ sông Seine…
Thể thao, quyền lực mềm
Le Figaro
 cuối tuần cho rằng buổi lễ đã đạt được mục đích tạo không khí lễ hội 
tưng bừng với nhiều bất ngờ, nhưng trộn lẫn nhiều thứ, thiếu một sự hòa 
hợp. Trong đội ngũ có một nhà sử học, một nhà văn, một kịch tác gia, một
 nhà soạn nhạc, chuyên gia trang phục và sân khấu, nhưng có lẽ cần có 
thêm một đạo diễn ! Ấn tượng còn lại là nhân vật đóng vai « Con ma nhà hát Opéra »
 trao ngọn lửa thế vận cho Zidane rồi sau đó đến Nadal. Nữ ca sĩ Céline 
Dion nổi tiếng kết thúc buổi lễ vào lúc gần nửa đêm với bài hát « L’Hymne à l’amour »
 (Ngợi ca tình yêu), tháp Eiffel bừng sáng một màu xanh để trở thành hậu
 cảnh cho mọi lễ trao huy chương Thế vận hội. Báo chí quốc tế được Courrier International tổng hợp thì chủ yếu khen ngợi, lễ khai mạc độc đáo trên sông Seine của Thế vận hội Paris 2024 chiếm trang nhất các nhật báo.
L’Express nhận định « Thể thao là công cụ quý giá cho quyền lực mềm ».
 Hàng chục năm sau Thế vận hội Luân Đôn 2012, ba năm liên tiếp sau đó 
Anh quốc trở thành thủ đô du lịch của thế giới. Paris đã là hướng đến 
hàng đầu của du khách, nhưng bị ảnh hưởng bởi phong trào Áo Vàng, những 
vụ nổi loạn. Đây là cơ hội để quảng bá những công trình lịch sử, di sản 
văn hóa nổi tiếng của nước Pháp. Các nhà tổ chức có tham vọng làm nên 
một Thế vận hội Paris mẫu mực. Nhưng dù mục tiêu ngoại giao trong trung 
và dài hạn ra sao đi nữa, năng lực thể thao mới tạo nên sức mạnh lâu dài
 của một quốc gia.
Công nghệ làm thay đổi chiến tranh 
Trong bối cảnh thế giới đầy loạn lạc, Le Point giải thích « Công nghệ đã làm nên cuộc cách mạng trong chiến tranh như thế nào ».
 Từ laser đến những « bầy » drone, hỏa tiễn siêu thanh… các loại vũ khí 
mới đang làm đảo lộn những cuộc chiến. Nếu trước đây phải mất nhiều thập
 niên thậm chí nhiều thế kỷ mới chế ra được một hợp kim mới hay thay đổi
 hình dạng của chiếc khiên thời cổ đại, thì nay chỉ cần sáu tháng để một
 loại drone trở thành lạc hậu trên chiến địa. Tướng Mark Milley, cựu 
tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ dự báo trong 10 đến 15 năm nữa, một 
phần ba quân đội Hoa Kỳ sẽ được tự động hóa, và phần lớn được kiểm soát 
bằng các hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI).
Tại Hoa Kỳ cũng 
như Trung Quốc, hàng ngàn kỹ sư nghiên cứu các thuật toán nhằm phân tích
 tin tình báo, giám sát tự động, điều khiển những đàn drone…Giai đoạn kế
 tiếp là các hệ thống sát thương tự động tức Sala, đôi khi được gọi là 
drone sát thủ, một hướng nghiên cứu mà nhiều nước như Pháp từ chối theo 
đuổi. Nhiệm vụ của các drone trên bộ, trên không và trên biển là tiêu 
diệt tất cả những người lính xâm nhập vào một vùng đã được khoanh sẵn, 
hay các phi cơ có dấu hiệu radar của kẻ thù.
Những đàn drone không
 còn là khoa học giả tưởng. Hồi tháng Năm, các kỹ sư Mỹ đã lập kỷ lục 
khi cho bay cùng lúc 5.293 drone trang bị đèn leg đủ màu. Không chỉ tấn 
công, phóng drone hàng loạt còn giúp ngụy trang điện tử cho các sở chỉ 
huy. Vũ khí laser cũng không còn là ảo tưởng : không cần đạn, chúng có 
thể hoạt động đến khi cạn nguồn năng lượng. Hỏa tiễn siêu thanh là một 
cuộc cách mạng, có thể bay nhanh gấp năm lần âm thanh khiến không thể 
chống đỡ nổi. Tuy nhiên chúng quá đắt tiền và chưa hẳn mang lại lợi thế 
quyết định, thế nên Nga dù sở hữu cũng vẫn không thắng nổi Ukraina suốt 
hơn hai năm qua. Matxcơva nay ưu tiên sản xuất hàng loạt drone thô sơ 
hay hỏa tiễn cổ điển với cái giá một hỏa tiễn siêu thanh.
Chọn J.D. Vance làm phó : Sai lầm của Donald Trump ?
Nhìn sang nước Mỹ, L’Express cho rằng « Trước Kamala Harris, ông Trump có thể tiếc nuối vì đã chọn J.D. Vance làm người đứng chung liên danh ».
 Hai tuần sau khi trở thành người hùng qua vụ ám sát hụt, cựu tổng thống
 lại bị chấn động vì ông Joe Biden tuyên bố rút lui. Khi đặt lợi ích 
quốc gia lên trên tham vọng cá nhân, Joe Biden đã giáng một đòn nặng cho
 đối phương.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu, Donald Trump phải ở vào 
thế thủ. Mới cách đây một tuần, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, nạn nhân 
một vụ mưu sát, như đi trên mây với làn sóng ủng hộ đông đảo. Chừng như 
không có gì ngăn được con đường đến với quyền lực tối cao của người sống
 sót nhờ « phép lạ ». Khi rút khỏi cuộc đua, chủ nhân hiện nay của Nhà 
Trắng đã làm đảo lộn kế hoạch của ông Trump.
Trước hết vì Donald 
Trump vốn không ngừng chế giễu về tuổi tác của « Sleepy Joe », nay đến 
lượt mình trở thành ứng cử viên tổng thống già nhất trong lịch sử nước 
Mỹ. Dù đối thủ là phó tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi hay một ai khác,
 cũng sẽ cố gắng làm quên đi cuộc tranh luận tệ hại của Joe Biden. Và 
cựu chưởng lý California dường như có ưu thế để đối mặt với ứng cử viên 
Cộng Hòa vốn thường có những sai sót và thái độ quá đáng.
Tiếp 
đến, khi chọn J.D. Vance làm phó, cựu tổng thống muốn thu hút giới công 
nhân da trắng nghèo sống tại các vùng phi kỹ nghệ hóa ở miền trung. 
Nhưng theo giáo sư Charles Kupchan, đại học Georgetown, « không thể 
thắng cử chỉ nhờ nhắm vào lớp cử tri này ». Lẽ ra ông Trump nên chọn một
 đối tác trung dung hơn. Với ông Vance, Trump làm cho cử tri độc lập, 
phụ nữ và những người Cộng Hòa sống ở ngoại ô các bang quan trọng chạy 
về phía Dân Chủ. Ê-kíp của ông nay phải làm lại từ đầu : tìm ra những 
góc độ mới để tấn công – đặc biệt nếu đối thủ là Kamala Harris – để tái 
chinh phục một bộ phận cử tri trẻ tuổi, da đen, gốc Mỹ la-tinh. Hãy còn 
100 ngày nữa mới đến kỳ bầu cử, 100 ngày sẽ thay đổi số phận nước Mỹ, và
 toàn thế giới.
Tập Cận Bình hủy hoại 40 năm huy hoàng của Trung Quốc  
Tại Trung Quốc, Le Point nhận định về « Cuộc đại thụt lùi hướng đến tự cung tự cấp ».
 Tuần báo nêu ra tình trạng kinh tế đang chậm lại, công nghệ đứng yên, 
tiêu thụ giảm, hàng năm có thêm 12 triệu sinh viên ra trường bị thất 
nghiệp, người giàu ra nước ngoài sinh sống, vốn đầu tư chạy khỏi Hoa 
lục. Việc ưu tiên cho sản xuất thay vì tiêu thụ tạo ra số hàng hóa thừa 
khổng lồ, tràn ngập các nước tạo ra một làn sóng bảo hộ. Chính sách của 
ông Tập dựa trên tham vọng làm đại cường số một thế giới vào năm 2049, 
vô cùng hiếu chiến tại Châu Á-Thái Bình Dương đã gây phản tác dụng cho 
Trung Quốc.
Chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình đã dẫn đến bốn 
ngõ cụt. Ngõ cụt trước hết là dân số : Trung Quốc sẽ mất 200 triệu dân 
trong 30 năm tới. Kế đến là ngõ cụt về kinh tế, tài chánh, xã hội, bị 
kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Ngõ cụt nữa là về chính trị, khi bỏ 
rơi khế ước xã hội từ 1978 – người dân được làm giàu đổi lấy hạn chế một
 phần tự do cá nhân. Cuối cùng là ngõ cụt về chiến lược. Khi lao vào đối
 đầu với Mỹ quá sớm, Bắc Kinh đã giúp Hoa Kỳ tìm lại lợi thế. Liên minh 
với Nga đã biến Matxcơva thành chư hầu, nhưng với cái giá cắt đứt với 
phương Tây vốn là thị trường quan trọng cho hàng Trung Quốc. Cách hành 
xử đế quốc và chạy đua vũ trang khiến các nước Châu Á-Thái Bình Dương 
phải kháng cự, củng cố vai trò của Đài Loan.
Khi chọn một nền kinh
 tế chiến tranh để phục vụ cho tham vọng quá mức, Tập Cận Bình đã phá 
hủy « bốn mươi năm huy hoàng » của Trung Quốc. Không muốn nhìn nhận thực
 tại khủng hoảng, ông Tập đã chứng minh Lord Acton có lý khi nhấn mạnh « quyền lực làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối tạo nên tha hóa tuyệt đối ».