Ý tưởng thành lập “trung tâm hồi hương”
tại các nước thứ ba, những tranh cãi xung quanh các hoạt động của cảnh
sát biên giới gợi liên tưởng đến lực lượng ICE của Mỹ, luận điệu “Làm châu Âu vĩ đại trở lại”
trong những bài diễn ngôn mang tính dân tộc chủ nghĩa của giới cực hữu ở
Nghị Viện Châu Âu. Theo nhà báo Jean-Baptiste Breen, trên site RFI
Tiếng Pháp, nhiều người tự hỏi phải chăng các chính sách nhập cư của
châu Âu đang ngày càng bị “Trump hoá”?
Hôm 26/03/2026, các nghị sĩ châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa “quy định về hồi hương”
sang giai đoạn thảo luận tiếp theo, tức là thảo luận ba bên (triologue)
giữa Ủy Ban Châu Âu, Nghị Viện và Hội Đồng Châu Âu. Nhiều nhóm chính
trị cánh tả và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng bày tỏ lo ngại
với các quy định đang được bàn thảo này, cho rằng chúng rất thiếu minh
bạch và sẽ đánh dấu quá trình siết chặt các chính sách di cư một cách
triệt để. Tăng cường kiểm soát, kéo dài thời gian giam giữ tại biên
giới, thành lập một trung tâm giam giữ tại một nước thứ ba, …
bà Catherine Wihtol de Wenden, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên
cứu Quốc gia Pháp (CNRS), nhận định rằng các chính sách của châu Âu về
nhập cư đang bị “Trump hoá”.
“Các trung tâm hồi hương”
Có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa các “trung tâm hồi hương”
tiềm tàng này với các thỏa thuận song phương mà Hoa Kỳ đã ký kết dồn
dập sau khi tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Để cố thực hiện
lời hứa trục xuất hàng loạt người di cư và người không giấy tờ, Donald
Trump đã đạt được thỏa thuận với nhiều nước nhằm đẩy càng nhanh càng tốt
những người này ra khỏi lãnh thổ Mỹ. Vấn đề là các thỏa thuận song
phương này nhìn chung đã bỏ qua mọi cân nhắc về an ninh. Vì vậy,
Honduras, El Salvador, Rwanda hay Uganda đều nằm trong số các nước tiếp
nhận những người bị Washington trục xuất.
Hiện châu Âu chưa đưa ra
danh sách các quốc gia có thể cho đặt các trung tâm hồi hương. Tuy
nhiên, các quy định đang được thảo luận dường như không đặt ra bất kỳ cơ
chế kiểm soát hay điều kiện cụ thể nào về vấn đề này. Thỏa thuận chỉ
đơn giản dựa trên cam kết của nước tiếp nhận về việc tôn trọng “các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế liên quan đến quyền con người, phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Danh sách các “nước xuất xứ an toàn” đã
được mở rộng vào tháng 02/2026 và hiện bao gồm Bangladesh, Colombia, Ai
Cập, Kosovo, Ấn Độ, Maroc, Tunisia và tất cả các nước ứng viên gia nhập
Liên Hiệp Châu Âu EU. Theo quy định mới, công dân đến từ các quốc gia
nằm trong danh sách “an toàn” sẽ được xử lý hồ sơ xin tị nạn theo thủ
tục rút gọn, với thời gian xem xét chỉ trong vài tuần và khả năng bị từ
chối cao, trừ các trường hợp ngoại lệ. Dù tuyên bố là quy định này
giúp đẩy nhanh việc xử lý đơn xin tị nạn của công dân đến từ các nước
này, nhưng trên thực tế sẽ làm giảm cơ hội được tiếp nhận của họ, do họ
bị coi là an toàn ngay tại quốc gia mà họ đang tìm cơ hội để rời đi.
Tình
trạng tương tự cũng áp dụng với “các nước thứ ba an toàn”. Nếu đề xuất
này được thông qua, bất kỳ quốc gia nào ngoài EU có thỏa thuận song
phương với một nước thành viên về việc tiếp nhận người di cư đều có thể
được coi là “an toàn”. Hàng loạt biện pháp chưa rõ ràng và mang
dáng dấp các chỉ thị kiểu Trump. Đặc biệt khi những đánh giá này dường
như sẽ khác nhau tùy theo từng nước thành viên.
Frontex : ICE của châu Âu?
Ngoài các “trung tâm hồi hương”,
các cáo buộc xoay quanh lực lượng cảnh sát biên giới Frontex của châu
Âu cũng khiến nhiều người liên tưởng đến lực lượng Di trú và Nhập cư của
Mỹ ICE. Dù không hoàn toàn giống với lực lượng ICE – vốn đã được tăng
cường mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump tái đắc cử, Frontex cũng gây các
tranh cãi. Trong nhiều năm, cơ quan này thường xuyên bị cáo buộc vi phạm
pháp luật khi tiến hành các hoạt động “đẩy lùi” (pushback)
trái phép đối với người di cư trên biển hay ngay khi họ đặt chân đến
lãnh thổ châu Âu, khiến họ không thể nộp đơn xin tị nạn. Các điều tra
của tờ Le Monde hoặc của tổ chức báo chí điều tra nguồn mở
Bellingcat đã nhiều lần chứng minh điều này. Sau những tiết lộ đó,
Fabrice Leggeri – giám đốc cơ quan từ năm 2015 – đã từ chức vào năm
2022.
Ngoài ra, theo bà Catherine Wihtol de Wenden, ngân sách
dành cho lực lượng cảnh sát biên giới Frontex cũng đã không ngừng tăng,
cho thấy sự chuyển hướng dần dần sang một chính sách ngày càng mang tính
đàn áp. Trong các hành trình vượt biên bằng đường biển hay đường
bộ, người di cư thường xuyên phải đối mặt với cơ quan châu Âu này, đơn
vị chịu trách nhiệm giám sát bờ biển và biên giới của EU từ năm 2004.
Trong vòng hai mươi năm, Frontex đã đi từ mức ngân sách khiêm tốn 6
triệu euro năm 2005 trở thành cơ quan được cấp vốn lớn nhất của EU với
ngân sách “phình to” hơn 1 tỷ euro vào năm 2025.
“Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại”
Cuối
cùng, cần phải kể tới vị thế ngày càng tăng của phe cực hữu bài ngoại
trong Nghị Viện Châu Âu, vốn đã giúp các chính sách nhập cư cứng rắn
được thông qua dễ dàng hơn. Sự trỗi dậy của cực hữu tại “Lục địa già”
không chỉ giới hạn ở các cuộc bầu cử quốc gia. Qua nhiều kỳ bầu cử châu
Âu, các lực lượng và liên minh bảo thủ, chủ quyền và dân tộc chủ nghĩa
đã giành được một vị trí đáng kể trong nghị trường Bruxelles.
Chính vị thế này đã giúp văn bản ủng hộ các “trung tâm hồi hương”
nhận được 389 phiếu thuận, so với chỉ 206 phiếu chống trong cuộc họp
hôm 26/03, với những tràng vỗ tay vang dội. Nhìn chung, tất cả đều tán
dương việc siết chặt quy định. Thẩm phán Tania Racho tại Tòa án quốc gia
về quyền tị nạn nhận xét : “Người ta có cảm giác như đang nói về
tội phạm, trong khi thực chất là nói về những người chỉ đơn giản không
có giấy tờ, những người sẽ bị đưa vào các trung tâm giam giữ với thời
gian tạm giữ kéo dài một cách đáng kinh ngạc.”
Diễn ngôn mang
tính dân tộc chủ nghĩa và kịch liệt phản đối nhập cư cũng đã thấm dần
vào các cơ quan châu Âu trong nhiều năm qua. Nghị sĩ châu Âu người Thụy
Điển Charlie Weimers – người một ngày trước cuộc bỏ phiếu hôm 26/03 còn
tổ chức hội thảo về nguy cơ xảy ra nội chiến nếu cho phép nhập cư ồ ạt –
đã hoan nghênh sự khởi đầu của “kỷ nguyên trục xuất”. Nghị sĩ người Ý Roberto Vannacci thì chỉ trích “cuộc xâm lược” và “quá trình Hồi giáo hóa dần dần”
của châu Âu. Những phát ngôn này phần lớn cộng hưởng trực tiếp với luận
điệu bản sắc của phong trào MAGA, mà một nhánh của cực hữu châu Âu thậm
chí còn tiếp nhận khẩu hiệu: “Make Europe Great Again” – “Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại”.
Ý tưởng về một cuộc đấu tranh nhằm bảo tồn văn hóa châu Âu xuyên suốt
các bài diễn văn, trong đó liên tục nhấn mạnh nỗi lo về một “sự xóa sổ văn minh”
của Lục địa già. Giới nghị sĩ bảo thủ châu Âu đã không ngừng nhắc lại
mối đe dọa này giống như cách mà tổng thống Mỹ đã và đang làm.
Dẫu
vậy, việc quy toàn bộ nguồn gốc của sự siết chặt chính sách di cư của
châu Âu cho riêng tổng thống Mỹ dường như là một cách nhìn quá hạn hẹp.
Cực hữu châu Âu chắc chắn được hưởng lợi từ việc chủ nhân Nhà Trắng liên
tục đẩy xa ranh giới của những gì được coi là “chính trị phải đạo”.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại trước hết là kết quả của một nỗ lực bền
bỉ từ các lực lượng cánh hữu bảo thủ trong Liên Hiệp Châu Âu, trong bối
cảnh phe cánh tả suy yếu và đang bị chia rẽ.