Lính Congo giao tranh với phiến quân, hơn 700 người chết
Quân đội CHDC Congo giao tranh với phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn suốt một tuần qua, khiến hơn 700 người thiệt mạng.
Phiến
quân M23, với sự hậu thuẫn của Rwanda, ngày 26/1 mở đợt tấn công quy mô
lớn vào miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau khi chiếm được Goma,
thành phố lớn nhất ở miền đông Congo, nơi có nhiều mỏ vàng, coltan và
thiếc, nhóm vũ trang người Tutsi này mở đợt tấn công nhằm về hướng
Bukavu và đạt một số bước tiến.
Jean-Jacques Purusi Sadiki, tỉnh
trưởng Nam Kivu của CHDC Congo, ngày 1/2 thông báo quân chính phủ nước
này cùng các đồng minh, trong đó có nước láng giềng Burundi, đã chặn
được đợt tiến công của phiến quân M23 và giành lại một số làng.
Một
nguồn tin cho biết lực lượng khoảng 1.500 người, gồm binh sĩ CHDC
Congo, Burundi và dân quân địa phương đã được triển khai để bảo vệ thị
trấn Nyabibwe, cách thành phố Bukavu khoảng 50 km về phía bắc.
Stephane
Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết hơn
700 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương vì các cuộc giao tranh
giữa quân đội CHDC Congo và phiến quân trong tuần qua.
Jean-Pierre
Lacroix, lãnh đạo lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, cho biết tình
hình ở thành phố Goma nhìn chung đã ổn định, điện nước được khôi phục,
dù thành phố vẫn trong tình trạng căng thẳng và bất ổn.
Đường băng
của sân bay ở Goma bị hư hại và không còn hoạt động. Lực lượng gìn giữ
hòa bình LHQ tại địa phương đang bảo vệ lượng lớn dân thường tại các căn
cứ của họ, ông Lacroix nói.
Các điều tra viên LHQ ngày 30/1 cho
biết có thông tin về việc quân đội Rwanda vượt biên vào CHDC Congo và
tiến quân theo hướng Bukavu. Rwanda không bình luận về điều này, song
trước đó họ bác bỏ thông tin điều hàng nghìn binh sĩ và phương tiện
chiến đấu vào nước láng giềng để hỗ trợ phiến quân M23.
Phiến
quân M23 có khoảng 6.000 thành viên được huấn luyện bài bản và trang bị
đầy đủ vũ khí. Nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2012 tới nay và
được Rwanda hậu thuẫn.
Xung đột leo thang ở miền đông CHDC Congo
khiến nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế chỉ trích Rwanda. "Nguy cơ xung
đột lan rộng ở khu vực đang hiện hữu", một quan chức ngoại giao châu Phi
ngày 31/1 cảnh báo. "Quân đội CHDC Congo cùng Burundi đã giao tranh với
lực lượng Rwanda".
Burundi điều quân tới hỗ trợ CHDC Congo theo
yêu cầu của nước này. Một quan chức Burundi nói nước này đã điều khoảng
8.000-10.000 quân tham gia sứ mệnh hỗ trợ nước láng giềng.
LHQ
cảnh báo giao tranh giữa quân đội Burundi và Rwanda ở CHDC Congo làm
tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh trong khu vực, giống như cuộc chiến năm
1996-2003 khiến hàng triệu người thiệt mạng, chủ yếu do đói và bệnh tật.
Đại
sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere thông báo nước này sẽ đề xuất dự
thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để gây sức ép buộc Rwanda cùng nhóm
M23 rút quân. Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi chấm dứt giao tranh ở CHDC Congo
và tìm cách buộc Tổng thống Rwanda Paul Kagame chấm dứt hỗ trợ cho M23.
Giới
chuyên gia nhận định việc các cường quốc thế giới miễn cưỡng giải quyết
xung đột tại CHDC Congo và gây sức ép với Rwanda, cùng với tình hình
thực địa và loạt vấn đề toàn cầu khác sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực đối
phó quân nổi dậy của CHDC Congo cùng đồng minh.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, CNN)
*********
Trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ lâm nạn ở Washington đang bay huấn luyện nhiệm vụ ‘ngày tận thế’
Chiếc
trực thăng Black Hawk va chạm với một máy bay chở khách trong thảm họa
hàng không ở Washington tối thứ Tư 29/1 đang bay ngay lõi của tuyến
đường trọng yếu trong bài diễn tập cho nhiệm vụ ít khi được nhắc đến đó
là sơ tán các quan chức cấp cao đến nơi an toàn trong kịch bản Hoa Kỳ bị
tấn công, các quan chức cho biết.
Nhiệm vụ quân
sự, được gọi là "nhiệm vụ duy trì chính phủ" và "sự liên tục của các
hoạt động", nhằm mục đích bảo vệ và duy trì bộ máy lãnh đạo và điều hành
đất nước kể cả trong những tình huống xấu nhất.
Hầu
hết mọi ngày, các phi hành đoàn như phi hành đoàn thiệt mạng tối thứ Tư
đều vận chuyển các VIP quanh Washington, nơi luôn tấp nập máy bay trực
thăng.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã
tiết lộ nhiệm vụ của phi hành đoàn trên chiếc Black Hawk lâm nạn tối
thứ Tư trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Năm 30/1, nói rằng họ
"đang trong bài diễn tập thường lệ, hàng năm về các chuyến bay đêm trên
một hành lang tiêu chuẩn trong nhiệm vụ duy trì chính phủ".
Tuy nhiên, rất ít nhiệm vụ như vậy được thảo luận công khai.
Ba
quân nhân thiệt mạng trong vụ va chạm thuộc Tiểu đoàn Không quân số 12
đóng tại Fort Belvoir ở Virginia, có nhiệm vụ sơ tán các quan chức Lầu
Năm Góc trong những tình huống xấu nhất. 64 nạn nhân kia đi trên máy bay
chở khách.
Phi hành đoàn của chiếc Black Hawk,
đeo kính nhìn ban đêm, đang bay huấn luyện dọc theo Sông Potomac trong
một hành lang được gọi là Tuyến đường 4. Các quan chức đã tiết lộ các
hoạt động nhạy cảm của tiểu đoàn này khi Lục quân bị điều tra về hoạt
động vào ban đêm của họ gần một sân bay đông đúc.
"Một
số nhiệm vụ của họ là hỗ trợ Bộ Quốc phòng nếu có điều gì đó thực sự
tồi tệ xảy ra ở khu vực này và chúng tôi cần phải di chuyển các lãnh đạo
cấp cao của mình", Jonathan Koziol, tham mưu trưởng Cục Hàng không của
Lục quân cho biết.
Lần gần đây nhất mà Hoa Kỳ được
biết là đã kích hoạt nhiệm vụ duy trì hoạt động của chính phủ trong
trường hợp khẩn cấp là vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những tên không
tặc al Qaeda đâm máy bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố
New York và Lầu Năm Góc, giết chết gần 3.000 người.
Reuters đã có thể xác định một số hoạt động của Tiểu đoàn Không quân số 12 vào ngày hôm đó.
"Tiểu
đoàn đã giúp vận chuyển một số nhà lãnh đạo cấp cao ra khỏi Washington,
D.C. để 'ẩn náu'", Bradley Bowman, một cựu sĩ quan không quân của Tiểu
đoàn Không quân số 12 đã làm nhiệm vụ trong ngày 11 tháng 9, nói.
Tối
hôm đó, Bowman đã lái một chiếc Black Hawk để đón Thứ trưởng Quốc phòng
khi đó là Paul Wolfowitz tại một trong những địa điểm đó và đưa ông trở
lại Lầu Năm Góc.
Chỉ có một vấn đề -- bãi đáp trực thăng của Lầu Năm Góc được sử dụng để đón và trả khách VIP đã bị phá hủy.
"Chúng
tôi vừa định vị lại và hạ cánh tại vòng xoay giao thông 395, lúc đó đã
đóng cửa", Bowman nói, ám chỉ đến xa lộ I-395 vòng quanh trụ sở quân đội
Hoa Kỳ.
Wolfowitz được trích dẫn trong một cuốn
sách năm 2017 mô tả việc đến một "địa điểm kỳ lạ đã được chuẩn bị để trú
ẩn nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân".
Tác giả của
cuốn sách, Garrett Graff, cho biết địa điểm này được gọi là Khu phức hợp
Núi Raven Rock, hay "Địa điểm R", nằm cách Trại David chỉ vài dặm. Đây
vẫn là một trong ba cơ sở dự phòng chính của chính phủ Hoa Kỳ và là cơ
sở chính dành cho ban lãnh đạo Lầu Năm Góc
************
Mỹ : Một cuộc thanh trừng lớn nhắm vào các đặc vụ FBI đã điều tra Donald Trump
Một
cuộc thanh trừng quy mô lớn đang được chuẩn bị tiến hành nhắm vào cơ
quan điều tra liên bang Mỹ FBI. Một số phương tiện truyền thông Mỹ có uy
tín tiết lộ hàng chục đặc vụ FBI từng tham gia cuộc điều tra nhắm vào
Donald Trump trước khi ông tái đắc cử tổng thống, có nguy cơ bị sa thải.
Theo
đài CNN, hàng chục đặc vụ FBI tham gia cuộc điều tra về vụ những người
ủng hộ tổng thống mãn nhiệm Donald Trump gây bạo loạn tại Điện Capitol
hồi tháng 01/2021, nhằm cản trở quá trình Quốc Hội Mỹ chứng nhận Joe
Biden đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2020, có thể bị sa thải. CNN
loan báo tối thiếu 6 lãnh đạo cấp cao của FBI sẽ buộc phải « về hưu, từ chức hoặc bị sa thải vào thứ Hai » 03/02.
Về phần mình, báo Mỹ Washington Post khẳng định số cảnh sát liên bang bị nhắm tới trong kế hoạch thanh trừng này « có thể lên tới vài trăm ». Washington Post còn cho biết thêm rằng khoảng 30 chưởng lý liên bang xử lý hồ sơ vụ tấn công Điện Capitol đã bị cách chức.
Trong
khi đó, theo NBC News, hơn 20 trưởng phòng của FBI, kể cả ở Miami và
Washington, cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự.
AFP nhắc
lại là chỉ 1 tuần sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, bộ Tư Pháp Mỹ
hôm thứ Hai 28/01 đã sa thải một số quan chức từng tham gia vụ truy tố
ông Trump. Một quan chức bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết các viên chức này bị
sa thải vì bộ trưởng James McHenry cho rằng khó có thể tin tưởng là họ
sẽ triển khai trung thành chương trình của tổng thống Donald Trump. Công
tố viên đặc biệt Jack Smith, người truy tố ông Trump trong hai vụ án
hình sự, đã từ chức vào tháng 01/2025.
Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Durbin lên án « những
tay sai không được bầu của Trump đang tiến hành một vụ trả thù chính
trị diện rộng nhắm vào giới đại diện lực lượng an ninh trật tự của đất
nước » và tố cáo « một đòn đánh mạnh vào tính chính trực và
hiệu quả của FBI và bộ Tư Pháp », « một vụ tấn công trắng trợn nhắm vào
Nhà nước pháp quyền, gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và sự
an toàn chung » của người dân.
Hiệp hội các nhân viên FBI cũng lên án vụ thanh trừng có nguy cơ xảy ra, đồng thời ra thông cáo nhấn mạnh « việc
sa thải hàng trăm đặc vụ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng FBI bảo
vệ đất nước khỏi mối đe dọa từ các tội phạm và các mối đe dọa về an ninh
quốc gia ».
**********
Các ngoại trưởng Ả Rập bác bỏ lời kêu gọi của Trump về việc dời người Palestine ra khỏi Gaza
Các
bộ trưởng ngoại giao Ả Rập hôm thứ Bảy bác bỏ việc dời người Palestine
ra khỏi đất đai của họ trong mọi trường hợp, đưa ra lập trường thống
nhất phản đối lời kêu gọi Ai Cập và Jordan tiếp nhận cư dân Dải Gaza của
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Trong một tuyên
bố chung sau cuộc họp tại Cairo, các bộ trưởng ngoại giao và quan chức
từ Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất, Chính quyền Palestine và Liên đoàn Ả Rập cho biết động thái như
vậy sẽ đe dọa sự ổn định trong khu vực, làm gia tăng xung đột và làm suy
yếu triển vọng hòa bình.
"Chúng tôi khẳng định
rằng chúng tôi bác bỏ [mọi nỗ lực] nhằm xâm phạm các quyền bất khả xâm
phạm của người Palestine, cho dù thông qua các hoạt động định cư, trục
xuất hoặc sáp nhập đất đai hoặc thông qua việc trả lại đất đai cho chủ
sở hữu... dưới mọi hình thức hoặc trong mọi hoàn cảnh hoặc lý do biện
minh", tuyên bố chung nêu rõ.
Họ mong muốn được
làm việc với chính quyền Trump để đạt được một nền hòa bình công bằng và
toàn diện ở Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước, họ nói thêm.
Cuộc
họp diễn ra sau khi ông Trump tuần trước nói rằng Ai Cập và Jordan nên
tiếp nhận người Palestine từ Gaza, nơi mà ông gọi là "khu vực bị phá
hủy" sau 15 tháng Israel ném bom biến hầu hết 2,3 triệu người dân ở đây
trở thành vô gia cư. Những người chỉ trích gọi đề xuất của ông tương
đương với thanh trừng sắc tộc.
Tổng thống Ai Cập
Abdel Fattah al-Sisi hôm thứ Tư đã bác bỏ ý tưởng rằng Ai Cập sẽ tạo
điều kiện cho người dân Gaza di dời và cho biết người dân Ai Cập sẽ
xuống đường để bày tỏ sự phản đối của họ.
Tuy
nhiên, vào thứ Năm, ông Trump nhắc lại ý tưởng này, nói rằng: "Chúng tôi
làm rất nhiều cho họ, và họ sẽ làm điều đó", ám chỉ rõ ràng đến khoản
viện trợ dồi dào của Hoa Kỳ, bao gồm cả viện trợ quân sự, cho cả Ai Cập
và Jordan.
Bất kỳ đề xuất nào về việc người
Palestine rời khỏi Gaza, vùng lãnh thổ mà họ muốn trở thành một phần của
một quốc gia độc lập, đều bị giới lãnh đạo Palestine lên án trong nhiều
thế hệ và liên tục bị các quốc gia Ả Rập láng giềng bác bỏ kể từ khi
cuộc chiến tranh Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.
Jordan
hiện là nơi sinh sống của hàng triệu người Palestine, trong khi hàng
chục nghìn người Palestine sống ở Ai Cập. Bộ ngoại giao Ai Cập và Jordan
đều đã bác bỏ đề xuất của Trump trong những ngày gần đây.
Các
bộ trưởng Ả Rập cũng hoan nghênh kế hoạch của Ai Cập tổ chức một hội
nghị quốc tế với Liên hợp quốc, tập trung vào việc tái thiết Gaza, nơi
phần lớn đã bị san phẳng trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng giữa Israel
và Hamas. Hiện vẫn chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị.
************
Báo cáo mới: Việt Nam đứng sau Trung Quốc trong việc phá huỷ rạn san hô ở Biển Đông
Quốc Vũ
5–6 minutes
Việt
Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc trong việc phá huỷ rạn san hô ở Biển
Đông thông qua hoạt động nạo vét và bồi đắp đảo nhân tạo, theo một tổ
chức nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ. Chuyên gia Biển Đông tại Việt Nam
cho rằng việc phá huỷ môi trường này của Việt Nam là khó tránh khỏi vì
mục đích quốc phòng.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc
tế (CSIS), có trụ sở tại thủ đô Washington, Trung Quốc, Việt Nam,
Philippines, Malaysia và Đài Loan đã phá huỷ 7.000 mẫu Anh, tương đương
2.830 ha, ở khu vực biển đang có tranh chấp này.
Trong bài viết công bố ngày 30/1, CSIS nói rằng Trung Quốc và Việt Nam phá hủy đến 98% diện tích rạn san hô.
Trung
Quốc đã gây ra sự phá hủy rạn san hô nhiều nhất, đã chôn vùi khoảng
4.648 mẫu Anh (tương đương 18,8 km vuông) rạn san hô kể từ năm 2013
(chiếm 65%). Việt Nam đứng thứ hai, đã phá hủy khoảng 2.362 mẫu Anh
(tương đương 9,5 km vuông) rạn san hô (chiếm 38%). Phần lớn các hoạt
động nạo vét và lấp đất của Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2024.
CSIS
dựa vào phân tích các hình ảnh vệ tinh thương mại và cho biết các hoạt
động này gây ra những thay đổi không thể khắc phục và lâu dài đối với
cấu trúc và sức khỏe tổng thể của rạn san hô.
Trong tin nhắn gửi
RFA ngày 31/1, ông Greg Poling, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Đông
Nam Á thuộc CSIS, đồng tác giả bài nghiên cứu, nói:
“Cả Trung
Quốc và Việt Nam đều ưu tiên nhu cầu an ninh quốc gia trong việc mở rộng
các đảo nhân tạo hơn là các mối quan tâm về môi trường.
“Nhưng
điều quan trọng là phải thừa nhận rằng trong khi Việt Nam thông qua nạo
vét hiện đã phá hủy diện tích rạn san hô bằng một nửa so với Trung
Quốc, thì Trung Quốc đã phá hủy gần gấp mười lần diện tích rạn san hô so
với Việt Nam khi chúng ta tính cả thiệt hại từ việc khai thác ngao bất
hợp pháp.”
Một nghiên cứu của CSIS công bố hồi tháng 12/2023
cho thấy ngoài việc xây lấp đảo nhân tạo, việc khai thác ngao khổng lồ
của ngư dân Trung Quốc cũng phá huỷ 16.353 mẫu Anh (tương đương 66,1 km
vuông) san hô.
Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho biết
việc san lấp và tôn tạo cụm đảo đá Hoa Lau thuộc quần đảo Trường Sa ở
Biển Đông được bắt đầu bởi Malaysia từ những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế
kỷ 21.
Đá Hoa Lau là thực thể đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Đài Loan.
Sau
khi chiếm một số đảo ở Trường Sa từ Việt Nam, Trung Quốc tiến hành bồi
đắp các đảo nhân tạo và biến thành các căn cứ quân sự.
Ông Phúc
cũng cho rằng Việt Nam không thể đứng nhìn nước ngoài đặt những căn cứ
quân sự đe doạ an ninh của Việt Nam, do vậy Việt Nam bắt buộc phải tôn
tạo các đảo đá ở Trường Sa để biến chúng thành các căn cứ quân sự nhằm
phòng thủ đất nước.
Ông nói với RFA trong ngày 31/1:
“Mặc
dù nó (việc tôn tạo đảo- PV) đe dọa tàn phá môi trường nhưng về mặt
phòng thủ chiến lược của Việt Nam thì chuyện đó bắt buộc phải xảy ra.
“Không
thể đặt riêng bảo vệ môi trường biển mà chúng ta phải đặt nó trong cái
tổng thể an ninh khu vực. Ngày nào mà Trung Quốc chưa bỏ ý định chiếm
trọn Biển Đông thì ngày đó môi trường biển Đông sẽ tiếp tục bị phá hoại
để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.”
Việt Nam hiện kiểm soát 27 thực thể ở khu vực Biển Đông, theo Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (AMTI) thuộc CSIS. Một báo cáo
của tổ chức này công bố hồi tháng 6 năm ngoái cho thấy Việt Nam đã tăng
tốc việc nạo vét và xây lấp các đảo nhân tạo ở Trường Sa trong năm
2024. AMTI nhận định mặc dù ba đảo nhân tạo lớn của Trung Quốc là Vành
Khăn, Subi và Đá Chữ Thập vẫn là lớn nhất nhưng bốn đảo khác của Việt
Nam đang được mở rộng và sẽ trở thành bốn đảo lớn nhất tiếp theo.
Theo
CSIS, Manila mới công bố kế hoạch theo đuổi một vụ kiện pháp lý thứ hai
chống lại Bắc Kinh về hành vi phá hủy môi trường trong vùng đặc quyền
kinh tế của Philippines. Chính quyền Marcos vẫn chưa quyết định có nên
sử dụng Tòa án Trọng tài Thường trực, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc hay
một cơ quan quốc tế khác hoàn toàn cho vụ kiện của họ hay không.
Về khả năng Việt Nam phải đối mặt với một vụ kiện tương tự từ Philippines, ông Greg Poling nói:
“Đối
với hành động pháp lý, Chính phủ Philippines đã nói rõ rằng họ tập
trung vào việc theo đuổi các vụ kiện chống lại Trung Quốc và khi được
hỏi về việc xây dựng đảo của Việt Nam, các quan chức Philippines đã nói
rằng hành động của Hà Nội không làm họ lo lắng vì Việt Nam không sử dụng
các căn cứ của mình để gây hấn với các nước láng giềng theo cách Trung
Quốc làm.”
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao với đề nghị bình luận về thông tin mà CSIS đưa ra nhưng chưa nhận được phản hồi.
***********
TT Trump nói Venezuela đồng ý tiếp nhận những người di cư bất hợp pháp bị trục xuất
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng Venezuela đã đồng ý
tiếp nhận tất cả những người di cư bất hợp pháp Venezuela bị bắt tại Mỹ
và cung cấp phương tiện vận chuyển cho họ trở về nước.
"Venezuela
đã đồng ý nhận lại tất cả những người nhập cư bất hợp pháp Venezuela
lưu trú ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành viên băng đảng Tren de Aragua",
Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.
Ông nói Venezuela còn đồng ý cung cấp phương tiện vận chuyển cho họ.
Chính phủ Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Thông
báo của tổng thống được đưa ra một ngày sau khi đặc phái viên Mỹ
Richard Grenell gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại quốc gia Nam
Mỹ này vào thứ Sáu và đưa sáu công dân Hoa Kỳ trở về Mỹ cùng ông.
Chính
quyền Trump cho biết mục tiêu hàng đầu của chuyến đi của ông Grenell là
đảm bảo việc thả những người Mỹ bị giam giữ và trục xuất người
Venezuela trở về nước.
Nhà Trắng cho biết chuyến
thăm cấp cao này không có nghĩa là Hoa Kỳ công nhận Maduro là nhà lãnh
đạo hợp pháp của Venezuela. Quan hệ giữa hai nước đã rất căng thẳng
trong những năm qua, với các mối quan hệ tan vỡ, lệnh trừng phạt và cáo
buộc âm mưu đảo chính.
Ông Grenell cho biết không có bất kỳ nhượng bộ tài chính hoặc nhượng bộ nào khác được hứa hẹn với ông Maduro.
"Giải
thưởng duy nhất dành cho Maduro là sự hiện diện trực tiếp của tôi, quan
chức cấp cao đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm đất nước này sau nhiều năm",
ông được trích dẫn trên tờ Wall Street Journal. "Đó là một món quà lớn
dành cho ông ấy khi được một phái viên của Tổng thống Trump đến thăm".
Ông
Maduro đã đưa ra một lưu ý hòa giải sau cuộc gặp, nói rằng ông và Trump
"đã thực hiện bước đầu tiên. Hy vọng điều này có thể tiếp tục".
Ông
Trump ca ngợi thỏa thuận này là chiến thắng mới nhất trong nỗ lực của
ông nhằm khiến các nước Mỹ Latinh và Trung Mỹ tiếp nhận những người di
cư bất hợp pháp.
"Chúng tôi đang trong quá trình
trục xuất số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp từ tất cả các quốc
gia và tất cả các quốc gia đã đồng ý tiếp nhận những người nhập cư bất
hợp pháp này trở lại", ông Trump cho biết.
Chủ
Nhật tuần trước, Hoa Kỳ và Colombia đã rút khỏi bờ vực chiến tranh
thương mại sau khi Nhà Trắng cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã đồng ý tiếp
nhận máy bay quân sự chở những người di cư bị trục xuất.
Mexico
đã từ chối chấp nhận chuyến bay quân sự chở người trục xuất của Hoa Kỳ
vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức, nhưng cho biết họ đã tiếp nhận
những người di cư không phải người Mexico từ Hoa Kỳ trong tuần qua. Tổng
thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các quốc gia Trung Mỹ cũng có
thể đạt được các thỏa thuận tương tự với Hoa Kỳ để tiếp nhận những người
bị trục xuất từ các quốc gia khác.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày
20 tháng 1, Tổng thống Trump đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp
để trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp, bao gồm các hành động nhằm
trục xuất số lượng kỷ lục những người di cư vào Hoa Kỳ mà không có tư
cách hợp pháp.
Hoa
Kỳ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có khả năng là vào cuối năm nay, đặc
biệt là nếu Kyiv có thể đồng ý ngừng bắn với Nga trong những tháng tới,
quan chức cấp cao của Tổng thống Donald Trump về Ukraine nói với
Reuters.
Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng
thống Trump về Ukraine và Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng
các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của Ukraine, vốn bị đình chỉ
trong cuộc chiến với Nga, "cần phải được thực hiện".
"Hầu
hết các quốc gia dân chủ đều có bầu cử trong thời chiến. Tôi nghĩ điều
quan trọng là họ phải làm như vậy", ông Kellogg nói. "Tôi nghĩ điều đó
tốt cho nền dân chủ. Đó là vẻ đẹp của một nền dân chủ vững chắc, có
nhiều hơn một người có khả năng tranh cử".
Cả Tổng
thống Trump và ông Kellogg đều cho biết họ đang xây dựng kế hoạch làm
trung gian cho một thỏa thuận trong những tháng đầu tiên của chính quyền
mới nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm
2022.
Họ đã đưa ra rất ít thông tin chi tiết về
kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến
thứ hai, cũng như thời điểm họ có thể công bố một kế hoạch như vậy.
Kế
hoạch của ông Trump vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa có quyết
sách nào được đưa ra, nhưng ông Kellogg và các quan chức Nhà Trắng khác
đã thảo luận trong những ngày gần đây về việc thúc đẩy Ukraine đồng ý tổ
chức bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu với Nga, hai
người biết về các cuộc thảo luận đó và một cựu quan chức Hoa Kỳ được
thông báo về đề xuất bầu cử cho biết.
Các quan
chức của Trump cũng đang tranh luận về việc có nên thúc đẩy lệnh ngừng
bắn ban đầu hay không trước khi cố gắng làm trung gian cho một thỏa
thuận lâu dài hơn, hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận của chính
quyền Trump cho biết. Những người này cho biết nếu cuộc bầu cử tổng
thống diễn ra ở Ukraine, người thắng cử có thể chịu trách nhiệm đàm phán
một hiệp ước dài hạn hơn với Moscow.
Các nguồn tin từ chối nêu tên để thảo luận về các vấn đề chính sách và an ninh nhạy cảm.
Không
rõ đề xuất của ông Trump như vậy sẽ được Kyiv chào đón như thế nào.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã nói rằng Ukraine có thể tổ chức bầu cử
trong năm nay nếu giao tranh kết thúc và có các đảm bảo an ninh mạnh mẽ
để ngăn chặn Nga tái diễn các hành động thù địch.
Một
cố vấn cấp cao của Kyiv và một nguồn tin chính phủ Ukraine cho biết
chính quyền Trump vẫn chưa chính thức yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử
tổng thống vào cuối năm nay.
Nhiệm kỳ năm năm của
ông Zelenskiy được cho là sẽ kết thúc vào năm 2024 nhưng các cuộc bầu cử
tổng thống và quốc hội không thể được tổ chức trong tình trạng thiết
quân luật kể từ tháng 2 năm 2022.
Hai cựu quan
chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Washington đã nêu vấn đề bầu cử với các
quan chức cấp cao trong văn phòng của ông Zelenskiy vào năm 2023 và
2024 dưới chính quyền Biden.
Các quan chức cho
biết Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng đã nói với các giới chức Ukraine rằng
các cuộc bầu cử rất quan trọng để duy trì các chuẩn mực quốc tế và dân
chủ.
Các quan chức ở Kyiv đã phản đối bầu cử trong
các cuộc thảo luận với Washington trong những tháng gần đây. Họ nói với
các quan chức của chính quyền Biden rằng việc tổ chức các cuộc bỏ phiếu
vào thời điểm bất ổn như vậy trong lịch sử Ukraine sẽ chia rẽ các nhà
lãnh đạo Ukraine và có khả năng thu hút các chiến dịch gây ảnh hưởng của
Nga, hai cựu quan chức Hoa Kỳ cho biết.
Tổng
thống Putin đã tuyên bố công khai rằng ông không nghĩ Zelenskiy là một
nhà lãnh đạo hợp pháp khi không có bầu cử và rằng tổng thống Ukraine
không có quyền hợp pháp để ký các văn bản ràng buộc liên quan đến một
thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Tuy nhiên, theo nhà
lãnh đạo Nga, ông Zelenskiy có thể tham gia đàm phán trong thời gian
chờ đợi nhưng trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh năm 2022 mà ông đã ký cấm
đàm phán với Nga trong thời gian Putin còn nắm quyền.
Nguồn
tin của chính phủ Ukraine cho biết Putin đã sử dụng vấn đề bầu cử như
một cái cớ để phá vỡ các cuộc đàm phán trong tương lai.
"(Ông
ấy) đang giăng bẫy, tuyên bố rằng nếu Ukraine không tổ chức bầu cử, sau
đó ông có thể bỏ qua bất kỳ thỏa thuận nào", nguồn tin cho biết.
Luật pháp Ukraine rõ ràng cấm tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội dưới thiết quân luật.
Cựu
quan chức phương Tây nêu lên mối lo ngại về việc Hoa Kỳ thúc đẩy bầu
cử, nói rằng việc dỡ bỏ thiết quân luật có thể cho phép những người lính
được động viên đào ngũ và thúc đẩy các nam thanh niên trong độ tuổi
nhập ngũ "chạy ra biên giới".
Nguồn tin cho biết,
điều này cũng có thể gây ra bất ổn chính trị vì nó sẽ biến Zelenskiy
thành một con vịt què, làm loãng quyền lực và ảnh hưởng của ông và thúc
đẩy sự tranh giành của những người thách thức tiềm năng.
Lính Congo giao tranh với phiến quân, hơn 700 người chết
Quân đội CHDC Congo giao tranh với phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn suốt một tuần qua, khiến hơn 700 người thiệt mạng.
Phiến
quân M23, với sự hậu thuẫn của Rwanda, ngày 26/1 mở đợt tấn công quy mô
lớn vào miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau khi chiếm được Goma,
thành phố lớn nhất ở miền đông Congo, nơi có nhiều mỏ vàng, coltan và
thiếc, nhóm vũ trang người Tutsi này mở đợt tấn công nhằm về hướng
Bukavu và đạt một số bước tiến.
Jean-Jacques Purusi Sadiki, tỉnh
trưởng Nam Kivu của CHDC Congo, ngày 1/2 thông báo quân chính phủ nước
này cùng các đồng minh, trong đó có nước láng giềng Burundi, đã chặn
được đợt tiến công của phiến quân M23 và giành lại một số làng.
Một
nguồn tin cho biết lực lượng khoảng 1.500 người, gồm binh sĩ CHDC
Congo, Burundi và dân quân địa phương đã được triển khai để bảo vệ thị
trấn Nyabibwe, cách thành phố Bukavu khoảng 50 km về phía bắc.
Stephane
Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết hơn
700 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương vì các cuộc giao tranh
giữa quân đội CHDC Congo và phiến quân trong tuần qua.
Jean-Pierre
Lacroix, lãnh đạo lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, cho biết tình
hình ở thành phố Goma nhìn chung đã ổn định, điện nước được khôi phục,
dù thành phố vẫn trong tình trạng căng thẳng và bất ổn.
Đường băng
của sân bay ở Goma bị hư hại và không còn hoạt động. Lực lượng gìn giữ
hòa bình LHQ tại địa phương đang bảo vệ lượng lớn dân thường tại các căn
cứ của họ, ông Lacroix nói.
Các điều tra viên LHQ ngày 30/1 cho
biết có thông tin về việc quân đội Rwanda vượt biên vào CHDC Congo và
tiến quân theo hướng Bukavu. Rwanda không bình luận về điều này, song
trước đó họ bác bỏ thông tin điều hàng nghìn binh sĩ và phương tiện
chiến đấu vào nước láng giềng để hỗ trợ phiến quân M23.
Phiến
quân M23 có khoảng 6.000 thành viên được huấn luyện bài bản và trang bị
đầy đủ vũ khí. Nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2012 tới nay và
được Rwanda hậu thuẫn.
Xung đột leo thang ở miền đông CHDC Congo
khiến nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế chỉ trích Rwanda. "Nguy cơ xung
đột lan rộng ở khu vực đang hiện hữu", một quan chức ngoại giao châu Phi
ngày 31/1 cảnh báo. "Quân đội CHDC Congo cùng Burundi đã giao tranh với
lực lượng Rwanda".
Burundi điều quân tới hỗ trợ CHDC Congo theo
yêu cầu của nước này. Một quan chức Burundi nói nước này đã điều khoảng
8.000-10.000 quân tham gia sứ mệnh hỗ trợ nước láng giềng.
LHQ
cảnh báo giao tranh giữa quân đội Burundi và Rwanda ở CHDC Congo làm
tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh trong khu vực, giống như cuộc chiến năm
1996-2003 khiến hàng triệu người thiệt mạng, chủ yếu do đói và bệnh tật.
Đại
sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere thông báo nước này sẽ đề xuất dự
thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để gây sức ép buộc Rwanda cùng nhóm
M23 rút quân. Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi chấm dứt giao tranh ở CHDC Congo
và tìm cách buộc Tổng thống Rwanda Paul Kagame chấm dứt hỗ trợ cho M23.
Giới
chuyên gia nhận định việc các cường quốc thế giới miễn cưỡng giải quyết
xung đột tại CHDC Congo và gây sức ép với Rwanda, cùng với tình hình
thực địa và loạt vấn đề toàn cầu khác sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực đối
phó quân nổi dậy của CHDC Congo cùng đồng minh.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, CNN)
*********
Trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ lâm nạn ở Washington đang bay huấn luyện nhiệm vụ ‘ngày tận thế’
Chiếc
trực thăng Black Hawk va chạm với một máy bay chở khách trong thảm họa
hàng không ở Washington tối thứ Tư 29/1 đang bay ngay lõi của tuyến
đường trọng yếu trong bài diễn tập cho nhiệm vụ ít khi được nhắc đến đó
là sơ tán các quan chức cấp cao đến nơi an toàn trong kịch bản Hoa Kỳ bị
tấn công, các quan chức cho biết.
Nhiệm vụ quân
sự, được gọi là "nhiệm vụ duy trì chính phủ" và "sự liên tục của các
hoạt động", nhằm mục đích bảo vệ và duy trì bộ máy lãnh đạo và điều hành
đất nước kể cả trong những tình huống xấu nhất.
Hầu
hết mọi ngày, các phi hành đoàn như phi hành đoàn thiệt mạng tối thứ Tư
đều vận chuyển các VIP quanh Washington, nơi luôn tấp nập máy bay trực
thăng.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã
tiết lộ nhiệm vụ của phi hành đoàn trên chiếc Black Hawk lâm nạn tối
thứ Tư trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Năm 30/1, nói rằng họ
"đang trong bài diễn tập thường lệ, hàng năm về các chuyến bay đêm trên
một hành lang tiêu chuẩn trong nhiệm vụ duy trì chính phủ".
Tuy nhiên, rất ít nhiệm vụ như vậy được thảo luận công khai.
Ba
quân nhân thiệt mạng trong vụ va chạm thuộc Tiểu đoàn Không quân số 12
đóng tại Fort Belvoir ở Virginia, có nhiệm vụ sơ tán các quan chức Lầu
Năm Góc trong những tình huống xấu nhất. 64 nạn nhân kia đi trên máy bay
chở khách.
Phi hành đoàn của chiếc Black Hawk,
đeo kính nhìn ban đêm, đang bay huấn luyện dọc theo Sông Potomac trong
một hành lang được gọi là Tuyến đường 4. Các quan chức đã tiết lộ các
hoạt động nhạy cảm của tiểu đoàn này khi Lục quân bị điều tra về hoạt
động vào ban đêm của họ gần một sân bay đông đúc.
"Một
số nhiệm vụ của họ là hỗ trợ Bộ Quốc phòng nếu có điều gì đó thực sự
tồi tệ xảy ra ở khu vực này và chúng tôi cần phải di chuyển các lãnh đạo
cấp cao của mình", Jonathan Koziol, tham mưu trưởng Cục Hàng không của
Lục quân cho biết.
Lần gần đây nhất mà Hoa Kỳ được
biết là đã kích hoạt nhiệm vụ duy trì hoạt động của chính phủ trong
trường hợp khẩn cấp là vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những tên không
tặc al Qaeda đâm máy bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố
New York và Lầu Năm Góc, giết chết gần 3.000 người.
Reuters đã có thể xác định một số hoạt động của Tiểu đoàn Không quân số 12 vào ngày hôm đó.
"Tiểu
đoàn đã giúp vận chuyển một số nhà lãnh đạo cấp cao ra khỏi Washington,
D.C. để 'ẩn náu'", Bradley Bowman, một cựu sĩ quan không quân của Tiểu
đoàn Không quân số 12 đã làm nhiệm vụ trong ngày 11 tháng 9, nói.
Tối
hôm đó, Bowman đã lái một chiếc Black Hawk để đón Thứ trưởng Quốc phòng
khi đó là Paul Wolfowitz tại một trong những địa điểm đó và đưa ông trở
lại Lầu Năm Góc.
Chỉ có một vấn đề -- bãi đáp trực thăng của Lầu Năm Góc được sử dụng để đón và trả khách VIP đã bị phá hủy.
"Chúng
tôi vừa định vị lại và hạ cánh tại vòng xoay giao thông 395, lúc đó đã
đóng cửa", Bowman nói, ám chỉ đến xa lộ I-395 vòng quanh trụ sở quân đội
Hoa Kỳ.
Wolfowitz được trích dẫn trong một cuốn
sách năm 2017 mô tả việc đến một "địa điểm kỳ lạ đã được chuẩn bị để trú
ẩn nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân".
Tác giả của
cuốn sách, Garrett Graff, cho biết địa điểm này được gọi là Khu phức hợp
Núi Raven Rock, hay "Địa điểm R", nằm cách Trại David chỉ vài dặm. Đây
vẫn là một trong ba cơ sở dự phòng chính của chính phủ Hoa Kỳ và là cơ
sở chính dành cho ban lãnh đạo Lầu Năm Góc
************
Mỹ : Một cuộc thanh trừng lớn nhắm vào các đặc vụ FBI đã điều tra Donald Trump
Một
cuộc thanh trừng quy mô lớn đang được chuẩn bị tiến hành nhắm vào cơ
quan điều tra liên bang Mỹ FBI. Một số phương tiện truyền thông Mỹ có uy
tín tiết lộ hàng chục đặc vụ FBI từng tham gia cuộc điều tra nhắm vào
Donald Trump trước khi ông tái đắc cử tổng thống, có nguy cơ bị sa thải.
Theo
đài CNN, hàng chục đặc vụ FBI tham gia cuộc điều tra về vụ những người
ủng hộ tổng thống mãn nhiệm Donald Trump gây bạo loạn tại Điện Capitol
hồi tháng 01/2021, nhằm cản trở quá trình Quốc Hội Mỹ chứng nhận Joe
Biden đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2020, có thể bị sa thải. CNN
loan báo tối thiếu 6 lãnh đạo cấp cao của FBI sẽ buộc phải « về hưu, từ chức hoặc bị sa thải vào thứ Hai » 03/02.
Về phần mình, báo Mỹ Washington Post khẳng định số cảnh sát liên bang bị nhắm tới trong kế hoạch thanh trừng này « có thể lên tới vài trăm ». Washington Post còn cho biết thêm rằng khoảng 30 chưởng lý liên bang xử lý hồ sơ vụ tấn công Điện Capitol đã bị cách chức.
Trong
khi đó, theo NBC News, hơn 20 trưởng phòng của FBI, kể cả ở Miami và
Washington, cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự.
AFP nhắc
lại là chỉ 1 tuần sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, bộ Tư Pháp Mỹ
hôm thứ Hai 28/01 đã sa thải một số quan chức từng tham gia vụ truy tố
ông Trump. Một quan chức bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết các viên chức này bị
sa thải vì bộ trưởng James McHenry cho rằng khó có thể tin tưởng là họ
sẽ triển khai trung thành chương trình của tổng thống Donald Trump. Công
tố viên đặc biệt Jack Smith, người truy tố ông Trump trong hai vụ án
hình sự, đã từ chức vào tháng 01/2025.
Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Durbin lên án « những
tay sai không được bầu của Trump đang tiến hành một vụ trả thù chính
trị diện rộng nhắm vào giới đại diện lực lượng an ninh trật tự của đất
nước » và tố cáo « một đòn đánh mạnh vào tính chính trực và
hiệu quả của FBI và bộ Tư Pháp », « một vụ tấn công trắng trợn nhắm vào
Nhà nước pháp quyền, gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và sự
an toàn chung » của người dân.
Hiệp hội các nhân viên FBI cũng lên án vụ thanh trừng có nguy cơ xảy ra, đồng thời ra thông cáo nhấn mạnh « việc
sa thải hàng trăm đặc vụ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng FBI bảo
vệ đất nước khỏi mối đe dọa từ các tội phạm và các mối đe dọa về an ninh
quốc gia ».
**********
Các ngoại trưởng Ả Rập bác bỏ lời kêu gọi của Trump về việc dời người Palestine ra khỏi Gaza
Các
bộ trưởng ngoại giao Ả Rập hôm thứ Bảy bác bỏ việc dời người Palestine
ra khỏi đất đai của họ trong mọi trường hợp, đưa ra lập trường thống
nhất phản đối lời kêu gọi Ai Cập và Jordan tiếp nhận cư dân Dải Gaza của
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Trong một tuyên
bố chung sau cuộc họp tại Cairo, các bộ trưởng ngoại giao và quan chức
từ Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất, Chính quyền Palestine và Liên đoàn Ả Rập cho biết động thái như
vậy sẽ đe dọa sự ổn định trong khu vực, làm gia tăng xung đột và làm suy
yếu triển vọng hòa bình.
"Chúng tôi khẳng định
rằng chúng tôi bác bỏ [mọi nỗ lực] nhằm xâm phạm các quyền bất khả xâm
phạm của người Palestine, cho dù thông qua các hoạt động định cư, trục
xuất hoặc sáp nhập đất đai hoặc thông qua việc trả lại đất đai cho chủ
sở hữu... dưới mọi hình thức hoặc trong mọi hoàn cảnh hoặc lý do biện
minh", tuyên bố chung nêu rõ.
Họ mong muốn được
làm việc với chính quyền Trump để đạt được một nền hòa bình công bằng và
toàn diện ở Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước, họ nói thêm.
Cuộc
họp diễn ra sau khi ông Trump tuần trước nói rằng Ai Cập và Jordan nên
tiếp nhận người Palestine từ Gaza, nơi mà ông gọi là "khu vực bị phá
hủy" sau 15 tháng Israel ném bom biến hầu hết 2,3 triệu người dân ở đây
trở thành vô gia cư. Những người chỉ trích gọi đề xuất của ông tương
đương với thanh trừng sắc tộc.
Tổng thống Ai Cập
Abdel Fattah al-Sisi hôm thứ Tư đã bác bỏ ý tưởng rằng Ai Cập sẽ tạo
điều kiện cho người dân Gaza di dời và cho biết người dân Ai Cập sẽ
xuống đường để bày tỏ sự phản đối của họ.
Tuy
nhiên, vào thứ Năm, ông Trump nhắc lại ý tưởng này, nói rằng: "Chúng tôi
làm rất nhiều cho họ, và họ sẽ làm điều đó", ám chỉ rõ ràng đến khoản
viện trợ dồi dào của Hoa Kỳ, bao gồm cả viện trợ quân sự, cho cả Ai Cập
và Jordan.
Bất kỳ đề xuất nào về việc người
Palestine rời khỏi Gaza, vùng lãnh thổ mà họ muốn trở thành một phần của
một quốc gia độc lập, đều bị giới lãnh đạo Palestine lên án trong nhiều
thế hệ và liên tục bị các quốc gia Ả Rập láng giềng bác bỏ kể từ khi
cuộc chiến tranh Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.
Jordan
hiện là nơi sinh sống của hàng triệu người Palestine, trong khi hàng
chục nghìn người Palestine sống ở Ai Cập. Bộ ngoại giao Ai Cập và Jordan
đều đã bác bỏ đề xuất của Trump trong những ngày gần đây.
Các
bộ trưởng Ả Rập cũng hoan nghênh kế hoạch của Ai Cập tổ chức một hội
nghị quốc tế với Liên hợp quốc, tập trung vào việc tái thiết Gaza, nơi
phần lớn đã bị san phẳng trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng giữa Israel
và Hamas. Hiện vẫn chưa ấn định ngày tổ chức hội nghị.
************
Báo cáo mới: Việt Nam đứng sau Trung Quốc trong việc phá huỷ rạn san hô ở Biển Đông
Quốc Vũ
5–6 minutes
Việt
Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc trong việc phá huỷ rạn san hô ở Biển
Đông thông qua hoạt động nạo vét và bồi đắp đảo nhân tạo, theo một tổ
chức nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ. Chuyên gia Biển Đông tại Việt Nam
cho rằng việc phá huỷ môi trường này của Việt Nam là khó tránh khỏi vì
mục đích quốc phòng.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc
tế (CSIS), có trụ sở tại thủ đô Washington, Trung Quốc, Việt Nam,
Philippines, Malaysia và Đài Loan đã phá huỷ 7.000 mẫu Anh, tương đương
2.830 ha, ở khu vực biển đang có tranh chấp này.
Trong bài viết công bố ngày 30/1, CSIS nói rằng Trung Quốc và Việt Nam phá hủy đến 98% diện tích rạn san hô.
Trung
Quốc đã gây ra sự phá hủy rạn san hô nhiều nhất, đã chôn vùi khoảng
4.648 mẫu Anh (tương đương 18,8 km vuông) rạn san hô kể từ năm 2013
(chiếm 65%). Việt Nam đứng thứ hai, đã phá hủy khoảng 2.362 mẫu Anh
(tương đương 9,5 km vuông) rạn san hô (chiếm 38%). Phần lớn các hoạt
động nạo vét và lấp đất của Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2024.
CSIS
dựa vào phân tích các hình ảnh vệ tinh thương mại và cho biết các hoạt
động này gây ra những thay đổi không thể khắc phục và lâu dài đối với
cấu trúc và sức khỏe tổng thể của rạn san hô.
Trong tin nhắn gửi
RFA ngày 31/1, ông Greg Poling, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Đông
Nam Á thuộc CSIS, đồng tác giả bài nghiên cứu, nói:
“Cả Trung
Quốc và Việt Nam đều ưu tiên nhu cầu an ninh quốc gia trong việc mở rộng
các đảo nhân tạo hơn là các mối quan tâm về môi trường.
“Nhưng
điều quan trọng là phải thừa nhận rằng trong khi Việt Nam thông qua nạo
vét hiện đã phá hủy diện tích rạn san hô bằng một nửa so với Trung
Quốc, thì Trung Quốc đã phá hủy gần gấp mười lần diện tích rạn san hô so
với Việt Nam khi chúng ta tính cả thiệt hại từ việc khai thác ngao bất
hợp pháp.”
Một nghiên cứu của CSIS công bố hồi tháng 12/2023
cho thấy ngoài việc xây lấp đảo nhân tạo, việc khai thác ngao khổng lồ
của ngư dân Trung Quốc cũng phá huỷ 16.353 mẫu Anh (tương đương 66,1 km
vuông) san hô.
Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho biết
việc san lấp và tôn tạo cụm đảo đá Hoa Lau thuộc quần đảo Trường Sa ở
Biển Đông được bắt đầu bởi Malaysia từ những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế
kỷ 21.
Đá Hoa Lau là thực thể đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Đài Loan.
Sau
khi chiếm một số đảo ở Trường Sa từ Việt Nam, Trung Quốc tiến hành bồi
đắp các đảo nhân tạo và biến thành các căn cứ quân sự.
Ông Phúc
cũng cho rằng Việt Nam không thể đứng nhìn nước ngoài đặt những căn cứ
quân sự đe doạ an ninh của Việt Nam, do vậy Việt Nam bắt buộc phải tôn
tạo các đảo đá ở Trường Sa để biến chúng thành các căn cứ quân sự nhằm
phòng thủ đất nước.
Ông nói với RFA trong ngày 31/1:
“Mặc
dù nó (việc tôn tạo đảo- PV) đe dọa tàn phá môi trường nhưng về mặt
phòng thủ chiến lược của Việt Nam thì chuyện đó bắt buộc phải xảy ra.
“Không
thể đặt riêng bảo vệ môi trường biển mà chúng ta phải đặt nó trong cái
tổng thể an ninh khu vực. Ngày nào mà Trung Quốc chưa bỏ ý định chiếm
trọn Biển Đông thì ngày đó môi trường biển Đông sẽ tiếp tục bị phá hoại
để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.”
Việt Nam hiện kiểm soát 27 thực thể ở khu vực Biển Đông, theo Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (AMTI) thuộc CSIS. Một báo cáo
của tổ chức này công bố hồi tháng 6 năm ngoái cho thấy Việt Nam đã tăng
tốc việc nạo vét và xây lấp các đảo nhân tạo ở Trường Sa trong năm
2024. AMTI nhận định mặc dù ba đảo nhân tạo lớn của Trung Quốc là Vành
Khăn, Subi và Đá Chữ Thập vẫn là lớn nhất nhưng bốn đảo khác của Việt
Nam đang được mở rộng và sẽ trở thành bốn đảo lớn nhất tiếp theo.
Theo
CSIS, Manila mới công bố kế hoạch theo đuổi một vụ kiện pháp lý thứ hai
chống lại Bắc Kinh về hành vi phá hủy môi trường trong vùng đặc quyền
kinh tế của Philippines. Chính quyền Marcos vẫn chưa quyết định có nên
sử dụng Tòa án Trọng tài Thường trực, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc hay
một cơ quan quốc tế khác hoàn toàn cho vụ kiện của họ hay không.
Về khả năng Việt Nam phải đối mặt với một vụ kiện tương tự từ Philippines, ông Greg Poling nói:
“Đối
với hành động pháp lý, Chính phủ Philippines đã nói rõ rằng họ tập
trung vào việc theo đuổi các vụ kiện chống lại Trung Quốc và khi được
hỏi về việc xây dựng đảo của Việt Nam, các quan chức Philippines đã nói
rằng hành động của Hà Nội không làm họ lo lắng vì Việt Nam không sử dụng
các căn cứ của mình để gây hấn với các nước láng giềng theo cách Trung
Quốc làm.”
Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao với đề nghị bình luận về thông tin mà CSIS đưa ra nhưng chưa nhận được phản hồi.
***********
TT Trump nói Venezuela đồng ý tiếp nhận những người di cư bất hợp pháp bị trục xuất
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng Venezuela đã đồng ý
tiếp nhận tất cả những người di cư bất hợp pháp Venezuela bị bắt tại Mỹ
và cung cấp phương tiện vận chuyển cho họ trở về nước.
"Venezuela
đã đồng ý nhận lại tất cả những người nhập cư bất hợp pháp Venezuela
lưu trú ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành viên băng đảng Tren de Aragua",
Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.
Ông nói Venezuela còn đồng ý cung cấp phương tiện vận chuyển cho họ.
Chính phủ Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Thông
báo của tổng thống được đưa ra một ngày sau khi đặc phái viên Mỹ
Richard Grenell gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại quốc gia Nam
Mỹ này vào thứ Sáu và đưa sáu công dân Hoa Kỳ trở về Mỹ cùng ông.
Chính
quyền Trump cho biết mục tiêu hàng đầu của chuyến đi của ông Grenell là
đảm bảo việc thả những người Mỹ bị giam giữ và trục xuất người
Venezuela trở về nước.
Nhà Trắng cho biết chuyến
thăm cấp cao này không có nghĩa là Hoa Kỳ công nhận Maduro là nhà lãnh
đạo hợp pháp của Venezuela. Quan hệ giữa hai nước đã rất căng thẳng
trong những năm qua, với các mối quan hệ tan vỡ, lệnh trừng phạt và cáo
buộc âm mưu đảo chính.
Ông Grenell cho biết không có bất kỳ nhượng bộ tài chính hoặc nhượng bộ nào khác được hứa hẹn với ông Maduro.
"Giải
thưởng duy nhất dành cho Maduro là sự hiện diện trực tiếp của tôi, quan
chức cấp cao đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm đất nước này sau nhiều năm",
ông được trích dẫn trên tờ Wall Street Journal. "Đó là một món quà lớn
dành cho ông ấy khi được một phái viên của Tổng thống Trump đến thăm".
Ông
Maduro đã đưa ra một lưu ý hòa giải sau cuộc gặp, nói rằng ông và Trump
"đã thực hiện bước đầu tiên. Hy vọng điều này có thể tiếp tục".
Ông
Trump ca ngợi thỏa thuận này là chiến thắng mới nhất trong nỗ lực của
ông nhằm khiến các nước Mỹ Latinh và Trung Mỹ tiếp nhận những người di
cư bất hợp pháp.
"Chúng tôi đang trong quá trình
trục xuất số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp từ tất cả các quốc
gia và tất cả các quốc gia đã đồng ý tiếp nhận những người nhập cư bất
hợp pháp này trở lại", ông Trump cho biết.
Chủ
Nhật tuần trước, Hoa Kỳ và Colombia đã rút khỏi bờ vực chiến tranh
thương mại sau khi Nhà Trắng cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã đồng ý tiếp
nhận máy bay quân sự chở những người di cư bị trục xuất.
Mexico
đã từ chối chấp nhận chuyến bay quân sự chở người trục xuất của Hoa Kỳ
vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức, nhưng cho biết họ đã tiếp nhận
những người di cư không phải người Mexico từ Hoa Kỳ trong tuần qua. Tổng
thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các quốc gia Trung Mỹ cũng có
thể đạt được các thỏa thuận tương tự với Hoa Kỳ để tiếp nhận những người
bị trục xuất từ các quốc gia khác.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày
20 tháng 1, Tổng thống Trump đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp
để trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp, bao gồm các hành động nhằm
trục xuất số lượng kỷ lục những người di cư vào Hoa Kỳ mà không có tư
cách hợp pháp.
Hoa
Kỳ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có khả năng là vào cuối năm nay, đặc
biệt là nếu Kyiv có thể đồng ý ngừng bắn với Nga trong những tháng tới,
quan chức cấp cao của Tổng thống Donald Trump về Ukraine nói với
Reuters.
Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng
thống Trump về Ukraine và Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng
các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của Ukraine, vốn bị đình chỉ
trong cuộc chiến với Nga, "cần phải được thực hiện".
"Hầu
hết các quốc gia dân chủ đều có bầu cử trong thời chiến. Tôi nghĩ điều
quan trọng là họ phải làm như vậy", ông Kellogg nói. "Tôi nghĩ điều đó
tốt cho nền dân chủ. Đó là vẻ đẹp của một nền dân chủ vững chắc, có
nhiều hơn một người có khả năng tranh cử".
Cả Tổng
thống Trump và ông Kellogg đều cho biết họ đang xây dựng kế hoạch làm
trung gian cho một thỏa thuận trong những tháng đầu tiên của chính quyền
mới nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm
2022.
Họ đã đưa ra rất ít thông tin chi tiết về
kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến
thứ hai, cũng như thời điểm họ có thể công bố một kế hoạch như vậy.
Kế
hoạch của ông Trump vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa có quyết
sách nào được đưa ra, nhưng ông Kellogg và các quan chức Nhà Trắng khác
đã thảo luận trong những ngày gần đây về việc thúc đẩy Ukraine đồng ý tổ
chức bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu với Nga, hai
người biết về các cuộc thảo luận đó và một cựu quan chức Hoa Kỳ được
thông báo về đề xuất bầu cử cho biết.
Các quan
chức của Trump cũng đang tranh luận về việc có nên thúc đẩy lệnh ngừng
bắn ban đầu hay không trước khi cố gắng làm trung gian cho một thỏa
thuận lâu dài hơn, hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận của chính
quyền Trump cho biết. Những người này cho biết nếu cuộc bầu cử tổng
thống diễn ra ở Ukraine, người thắng cử có thể chịu trách nhiệm đàm phán
một hiệp ước dài hạn hơn với Moscow.
Các nguồn tin từ chối nêu tên để thảo luận về các vấn đề chính sách và an ninh nhạy cảm.
Không
rõ đề xuất của ông Trump như vậy sẽ được Kyiv chào đón như thế nào.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã nói rằng Ukraine có thể tổ chức bầu cử
trong năm nay nếu giao tranh kết thúc và có các đảm bảo an ninh mạnh mẽ
để ngăn chặn Nga tái diễn các hành động thù địch.
Một
cố vấn cấp cao của Kyiv và một nguồn tin chính phủ Ukraine cho biết
chính quyền Trump vẫn chưa chính thức yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử
tổng thống vào cuối năm nay.
Nhiệm kỳ năm năm của
ông Zelenskiy được cho là sẽ kết thúc vào năm 2024 nhưng các cuộc bầu cử
tổng thống và quốc hội không thể được tổ chức trong tình trạng thiết
quân luật kể từ tháng 2 năm 2022.
Hai cựu quan
chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Washington đã nêu vấn đề bầu cử với các
quan chức cấp cao trong văn phòng của ông Zelenskiy vào năm 2023 và
2024 dưới chính quyền Biden.
Các quan chức cho
biết Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng đã nói với các giới chức Ukraine rằng
các cuộc bầu cử rất quan trọng để duy trì các chuẩn mực quốc tế và dân
chủ.
Các quan chức ở Kyiv đã phản đối bầu cử trong
các cuộc thảo luận với Washington trong những tháng gần đây. Họ nói với
các quan chức của chính quyền Biden rằng việc tổ chức các cuộc bỏ phiếu
vào thời điểm bất ổn như vậy trong lịch sử Ukraine sẽ chia rẽ các nhà
lãnh đạo Ukraine và có khả năng thu hút các chiến dịch gây ảnh hưởng của
Nga, hai cựu quan chức Hoa Kỳ cho biết.
Tổng
thống Putin đã tuyên bố công khai rằng ông không nghĩ Zelenskiy là một
nhà lãnh đạo hợp pháp khi không có bầu cử và rằng tổng thống Ukraine
không có quyền hợp pháp để ký các văn bản ràng buộc liên quan đến một
thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Tuy nhiên, theo nhà
lãnh đạo Nga, ông Zelenskiy có thể tham gia đàm phán trong thời gian
chờ đợi nhưng trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh năm 2022 mà ông đã ký cấm
đàm phán với Nga trong thời gian Putin còn nắm quyền.
Nguồn
tin của chính phủ Ukraine cho biết Putin đã sử dụng vấn đề bầu cử như
một cái cớ để phá vỡ các cuộc đàm phán trong tương lai.
"(Ông
ấy) đang giăng bẫy, tuyên bố rằng nếu Ukraine không tổ chức bầu cử, sau
đó ông có thể bỏ qua bất kỳ thỏa thuận nào", nguồn tin cho biết.
Luật pháp Ukraine rõ ràng cấm tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội dưới thiết quân luật.
Cựu
quan chức phương Tây nêu lên mối lo ngại về việc Hoa Kỳ thúc đẩy bầu
cử, nói rằng việc dỡ bỏ thiết quân luật có thể cho phép những người lính
được động viên đào ngũ và thúc đẩy các nam thanh niên trong độ tuổi
nhập ngũ "chạy ra biên giới".
Nguồn tin cho biết,
điều này cũng có thể gây ra bất ổn chính trị vì nó sẽ biến Zelenskiy
thành một con vịt què, làm loãng quyền lực và ảnh hưởng của ông và thúc
đẩy sự tranh giành của những người thách thức tiềm năng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .