Hơn
một tuần sau thắng lợi bầu cử của Abelardo de la Espriella tại Colombia
(21/06/2026), đến lượt Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto
Fujimori, được loan báo về đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Peru ngày
07/06/2026. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng cử viên liên minh hoặc liên
kết với Donald Trump thắng cử tổng thống hay lập pháp tại bảy nước châu
Mỹ La-tinh.
Bước
đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc – dân túy dường như đã
mang đến cho Donald Trump một thắng lợi trong chính sách của ông tại
khu vực.
Sự dịch chuyển này đã bắt đầu từ năm 2019, với thắng lợi
bầu cử của Nayib Bukele tại Salvador, rồi như một hiệu ứng đô-mi-nô, phe
cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc
bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Achentina, Bolivia, Chilê,
Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và
Peru.
Tình trạng mất an ninh, bài di dân : Những điểm chung
Sau
« làn sóng mầu hồng » trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ
Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latinh những
năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và
tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này, tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc
gia khác nhau nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada,
chuyên gia về Nam Bán Cầu, thuộc London School of Economics, vấn đề an
ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các
cuộc bầu cử gần đây.
Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích : « Trong
những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối bận tâm hàng
đầu ở khu vực châu Mỹ Latinh, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong
khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với
một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong
không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh
cử. »
Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu Châu Mỹ
Latinh tại đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự
sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh
truyền hình France 24, ông giải thích :
« Khi
giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng
lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo
đói giảm, và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực.
Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm, thì sự
lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời,
tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu
phố, thậm chí cả nhà tù. Và cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối
với các ứng cử viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền. »
Không
chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng « cánh hữu cứng rắn » còn
phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các chính đảng truyền thống
mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Mathilde
Allain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường đại học Sorbonne
Nouvelle, với France 24 : « Chúng
ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn
không thể tìm được ứng cử viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo
de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các chính đảng, chống lại
giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những
nơi khác trên lục địa ».
Một trong những chìa khóa thành công
của « cánh hữu cứng rắn » nằm ở chiến lược truyền thông. Hoạt động tích
cực trên mạng xã hội, những ứng cử viên này phần lớn bỏ qua các kênh
chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được
cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích, cực đoan, như ủng hộ xu
hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các
băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm
gia tăng tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của giới LGBT…
Donald Trump: Điểm kết nối lớn
Tuy
nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này, còn một điểm chung khác quan
trọng hơn : Tất cả đều chia sẻ các quan điểm, giá trị với nước Mỹ thời
Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn ! Đối với nhiều nhà quan
sát, thắng lợi bầu cử của Abelardo de la Espriella tại Colombia và bà
Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế « Trump hóa » ở châu Mỹ, đặc
biệt là Nam Mỹ, với một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực
đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề.
Thomas Posado, giảng viên về Văn minh châu Mỹ Latinh đương đại, trường đại học Rouen Normandie, trên trang Huffpost, phân tích : « Donald
Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa
này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh "Lá chắn châu Mỹ",
tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latinh,
dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống
như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công
của Donald Trump. Họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ
từ Mỹ. »
Quả thật Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao
chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latinh. Ông Donald Trump
không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ
sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu
hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các
nước Nam Mỹ. Tại Achentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc
vào chiến thắng của Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và
đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Achentina sau thắng lợi
bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ
tại thị trường Achentina.
Nếu như liên minh này nhằm mục đích
chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh « Lá
chắn châu Mỹ », thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu
vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu và do vậy, nguyên thủ
Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng này của Trung Quốc. Nước Mỹ của
Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở Nam Mỹ, và để đạt mục tiêu này,
họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị.
Học thuyết Donroe có duy trì được liên minh ?
Theo Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. « Ví
dụ, vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực
hữu ở châu Mỹ Latinh. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro
hay Milei đều tuyên bố, "Không bao giờ nữa, đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ."
Nhưng
khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương
mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và
có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải
chờ xem Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không.
Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo
cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này. »
Học
thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại ảnh hưởng,
Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe nhưng theo cách của ông. Học
thuyết Monroe được đưa ra dưới thời tổng thống Theodore Roosevelt
(1901-1909) nhằm loại trừ ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng
thay vì « giơ cao đánh khẽ » thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp « đao to búa lớn » nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ.
Theo « học thuyết Donroe » mới này, châu Mỹ Latinh phải trở lại là « sân sau »
của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược
như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên
cứu về châu Mỹ Latinh, Thomas Posado, lưu ý, chiến lược này của chính
quyền Trump là con dao hai lưỡi :
« Chúng ta đang chứng kiến
một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về
kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép
với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu
dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ
trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước
Châu Mỹ Latinh phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch
bản chắc chắn sẽ xảy ra ».
Trong trước mắt, Donald Trump đang
ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latinh. Nhưng mối
liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Không
những Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh tế trên lục địa
này, mà người dân châu Mỹ Latinh không hẳn đều ủng hộ liên minh đó.
Chuyên gia về Nam Mỹ Thomas Posado cảnh báo: Việc phải sống dưới áp lực
và đe dọa nhiều hơn là lợi ích kinh tế, về lâu dài, sẽ khiến người dân
Nam Mỹ bất mãn, và làm đổ vỡ mối liên minh này.
Cuộc bầu cử tổng
thống Brazil vào tháng 10/2026 sẽ là một phép thử quan trọng cho tương
lai chính trị khu vực. Giới quan sát dự báo, đó sẽ là một cuộc đối đầu
mạnh mẽ giữa một bên được cho là cánh tả đi theo đường lối của tổng
thống đương nhiệm Lula Da Silva và bên kia là phe cực hữu, hiện diện
đông đảo ở Brazil, ủng hộ cựu tổng thống Bolsonaro được Trump hậu
thuẫn !