Đến
Washington trong hai ngày 12-13/02/2025 với nhiều hứa hẹn về đầu tư và
mua thêm hàng của Mỹ, thủ tướng Ấn Độ đã không hoàn toàn thuyết phục
được tổng thống Mỹ trên vế kinh tế và thương mại. Nhà Trắng vẫn lên án
New Delhi áp dụng chính sách bảo hộ « bất lợi » cho các nhà sản xuất của
Hoa Kỳ. Nhưng thương mại và kinh tế chỉ là một phần trong mối tác song
phương bên cạnh hai hồ sơ lớn khác là nhập cư và an ninh
Thủ
tướng Narendra Modi là lãnh đạo quốc tế thứ tư trên thế giới được tiếp
tại Nhà Trắng kể từ khi tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền. Ấn Độ
là một trong những mục tiêu đã liên tục bị ông Trump nhắm tới từ ngay
trong nhiệm kỳ đầu. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều năm 2024 lên tới
119 tỷ đô la, thâm hụt của Mỹ với Ấn Độ là 45 tỷ đô la.
Những nhượng bộ của New Delhi
Sau
cuộc trao đổi hôm 13/02/2025 Ấn Độ cam kết mua thêm dầu hỏa, khí đốt và
nhất là khí hóa lỏng của Mỹ, mời Hoa Kỳ đồng chủ trì một hội nghị về
năng lượng trong năm nay. New Delhi thông báo kế hoạch phát triển năng
lượng hạt nhân dựa trên công nghệ của Mỹ, trang bị thêm vũ khí và thiết
bị quân sự « tối tân » của Hoa Kỳ. Lãnh đạo hai nước đề ra tham vọng đến
ngưỡng 2030 tổng trao đổi mậu dịch song phương phải đạt 500 tỷ đô la.
Trước
khi lên đường sang Washington, thủ tướng Ấn Độ đã loan báo hạ thuế hải
quan đánh vào xe máy Harley Davidson (đang từ 50 % xuống còn 30 %) và
giảm thuế đánh rượu whisky của Mỹ. Tại Nhà Trắng, ông Modi đã tránh đề
cập đến một số bất đồng với Mỹ như trên hồ sơ di dân, vốn là một chủ đề
gây khó khăn cho ông với công luận trong nước.
Không ít nhà quan
sát đề cao phương pháp ngoại giao uyển chuyển của Narendra Modi để tìm
ra đồng thuận với chính quyền mới ở Washington nhất là khi Mỹ là « đối tác thương mại quan trọng nhất của quốc gia Nam Á này ».
Trả
lời đài RFI tiếng Việt Olivier Guillard, Viện Nghiên Cứu Địa Chính Trị
Ứng Dụng và giám đốc thông tin cơ quan tư vấn CRISIS24 Olivier Guillard
giải thích về chiến thuật ngoại giao của lãnh đạo Ấn Độ để tiếp cận với
tổng thống Trump :
«Thủ tướng Modi đáp ứng một số đòi hỏi của
ông Trump, đặc biệt là đồng ý thu hẹp thâm thủng mậu dịch của Mỹ, đồng ý
rà soát lại các hàng rào quan thuế từ phía Ấn Độ mà hiện tại bị
Washington cho là có lợi cho New Delhi. Ông Narendra Modi trấn an nguyên
thủ Mỹ rằng Ấn Độ sẽ nhập khẩu nhiều hơn hàng của Mỹ, chủ yếu là năng
lượng, đồng thời giảm thuế hải quan cho hàng Mỹ. Tại thủ đô Washington
tuần trước ông Modi nhấn mạnh đến mục tiêu tiếp tục trang bị vũ khí tối
tân của Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên hồ sơ di dân là một cái gai trong
đối thoại song phương : gần đây Hoa Kỳ trục xuất từ 100 đến 200 công dân
Ấn Độ về nước. Công luận Ấn Độ rất bất mãn và hồ sơ này đặt thủ tướng
Modi trong thế khó xử. Dù vậy ông tuyên bố ý định giải quyết hồ sơ này
một cách êm thắm, không gây thiệt hại cho cả hai phía ».
Chính sách di dân của Trump đẩy Modi vào thế khó
Dường
như thái độ khiêm tốn của thủ tướng Modi trên hồ sơ di dân không đủ sức
thuyết phục. Hai ngày sau khi thủ tướng Ấn Độ kết thúc vòng công du Hoa
Kỳ, hôm 15/02/2025 Nhà Trắng trục xuất thêm hơn 200 công dân Ấn Độ nhập
cảnh bất hợp pháp vào Mỹ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Đây là đợt
trục xuất thứ nhì trong vòng 10 ngày. Những người trở về bị còng tay và
bị xiềng vào nhau như những tội phạm. Hình ảnh đó đã khiến công luận Ấn
Độ bất bình.
Mỗi năm có thêm khoảng 725.000 người lao động trái
phép gốc Ấn Độ sang Hoa Kỳ định cư và Ấn Độ bị xếp hạng ba trong số các
nước có nhiều công dân nhập cảnh bất hợp vào Mỹ.
Cùng lúc, cứ trên
100 chuyên viên ngoại quốc có tay nghề cao được tuyển dụng vào Mỹ làm
việc với hộ chiếu H-1B, 75 % là các công dân Ấn Độ và phần lớn làm việc
trong các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ. Lực lượng nhân công có chuyên
môn cao này vừa giảm bớt áp lực về kinh tế và xã hội cho chính quyền ở
New Delhi, vừa là một nguồn thu về ngoại tệ quan trọng đối với Ấn Độ.
Đầu tư, ngoại thương và năng lượng
Nhưng
mọi chú ý đã tập trung vào những thất bại của thủ tướng Modi trong đối
thoại với tổng thống Trump về kinh tế và thương mại.
Một phần ba
thời gian trong bài phái biểu trong cuộc họp chung với thủ tướng
Narendra Modi tại Nhà Trắng hôm 13/02/2025, tổng thống Donald Trump dành
để công kích chính sách bảo hộ của Ấn Độ.
Mặc dù thâm hụt của Mỹ
với quốc gia Nam Á này năm ngoái lên tới gần 45 tỷ đô la, ông Trump
chẳng ngần ngại nói tới một mức thâm hụt « gần 100 tỷ đô la »
bất lợi cho Hoa Kỳ. Cũng trong cuộc họp báo chung ấy, chủ nhân Nhà Trắng
công bố từ đầu tháng 4/2025 Washington sẽ áp « thuế đối ứng » với tất
cả các quốc gia nào trên thế giới có hàng rào quan thuế bất lợi cho kinh
tế Mỹ. Trước ống kính truyền hình, tổng thống Trump vừa phô trương
thành tích : « Thủ tướng Modi thông báo giảm thuế hải quan bất công
và quá cao, giới hạn hàng của Mỹ trên thị trường Ấn Độ (…) muốn thay thế
các nguồn dầu khí của Nga bằng của Mỹ », vừa khẳng định « Ấn Độ là một trong những quốc gia áp thuế hải quan cao nhất thế giới » gây thiệt hại cho Hoa Kỳ và báo trước « vỏ quýt dầy, móng tay nhọn ».
Thủ
tướng Modi vẫn chưa rời khỏi thủ đô Washington, cùng ngày 13/02/2025
trả lời một nhà báo, ông Trump đòi đánh thuế 100 % vào khối các nền kinh
tế đang trỗi dậy BRICS mà Ấn Độ là một thành viên sáng lập, nếu như
khối này dám tách rời khỏi đồng đô la Mỹ.
Trên hồ sơ năng lượng
Donald Trump tuyên bố « Ấn Độ muốn Hoa Kỳ trở thành nguồn cung cấp chính
về dầu hỏa và khí đốt ». Trên thực tế, đến nay Nga và các nước trong
khối xuất khẩu dầu hỏa OPEC mới là nguồn bảo đảm đến 87 % nhu cầu tiêu
thụ năng lượng cho quốc gia Nam Á này.
Tháp tùng thủ tướng Modi,
ngoại trưởng Ấn Độ cho biết « trong ngắn hạn kim ngạch xuất khẩu dầu khí
của Hoa Kỳ sang Ấn Độ sẽ được nâng lên tới 25 tỷ đô la một năm thay vì
15 tỷ như hiện tại ».
Về năng lượng hạt nhân thì New Delhi sẵn
sàng nới lỏng một số các quy định về an toàn hạt nhân, mở đường cho việc
phát triển ngành công nghiệp này. Lập tức tổng thống Trump đã thấy viễn
cảnh « thu về hàng chục tỷ đô la cho nền công nghiệp hạt nhân Hoa Kỳ »
An ninh, quốc phòng
Chính quyền Trump cũng đã gây áp lực khi khẳng định rằng « Ngay từ năm nay, chúng tôi sẽ bán thêm hàng tỷ đô la vũ khí cho Ấn Độ và đang xem xét khả năng bán chiến đấu cơ F-35 » cho New Delhi. Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri lưu ý, « hiện tại đây chỉ mới là một đề xuất » từ phía Washington.
Trong một nghiên cứu gần đây Viện Brookings của Mỹ đã nhắc lại, về các thiết bị quân sự, Ấn Độ « lệ thuộc đến 65 % vào vũ khí của Nga, cho dù là từ năm 2000, New Delhi đã bắt đầu đa dạng hóa các nguồn cung cấp »
mà điển hình là mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Ngoài ra, nếu như New
Delhi là thành viên của nhóm Bộ Tứ QUAD (Ấn Độ -Mỹ-Nhật và Úc) thì New
Delhi cũng là một trong số những bên tham gia tổ chức an ninh chung Tổ
Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) mà ở đó Nga và Trung Quốc là hai cột trụ.
Dù
rằng ít được tổng thống Trump ồn ào nhắc đến trong cuộc họp báo chung
với thủ tướng Modi tại Nhà Trắng tuần trước, nhưng có nhiều dấu hiệu là
hồ sơ về an ninh và địa chính trị mới là những mối liên kết thực sự gắn
liền Washington với New Delhi.
Chuyên gia Olivier Guillard viện IEGA và cơ quan tư vấn CRISIS24 phân tích :
« Washington
và New Delhi cùng trông thấy một lợi ích chiến lược hiển nhiên từ việc
xích lại gần nhau trong thế giới đa cực với nhiều chuyển biến ở cấp khu
vực, với nhiều dư âm như hiện tại. Về mặt kinh tế Mỹ và Ấn Độ từ lâu nay
đã đẩy mạnh hợp tác. Về mặt chính trị thì đây là hai nền dân chủ lớn -
cho đến hiện tại, tính theo số cử tri. Hai quốc gia này không có những
hiềm khích hay những mối căng thẳng lớn : đấy đã là những điểm tạo thuận
lơi để nền kinh tế số 1 và số 5 toàn cầu giao lưu.
Nhìn
từ khía cạnh địa chính trị, mối bang giao cũng đã được phát triển từ khi
New Delhi muốn được công nhận là một cường quốc của thế giới chứ không
chỉ là một nước lớn trong khu vực. Để đạt được mục tiêu này, Ấn Độ cần
có một điểm tựa về mặt ngoại giao. Hoa Kỳ đương nhiên là một yếu tố then
chốt trong tính toàn này. Hơn nữa cả Ấn Độ lẫn Mỹ đều có một đối thủ
chung đó là Trung Quốc. Cho dù bang giao giữa New Delhi với Bắc Kinh có
phần được cải thiện trong thời gian gần đây, nhưng về cơ bản Ấn Độ thừa
biết là trong thế yếu so với Trung Quốc. Ở góc đài bên kia, từ Nhà Trắng
đến bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng Mỹ đều xem Trung Quốc là một đối tác
thương mại không thể thiếu, nhưng lại là một địch thủ về mặt chiến lược
tại châu Á và Châu Á Thái Bình Dương, hiểu theo nghĩa rộng và theo nhiều
cấp. Do vậy trao phó cho Ấn Độ một số trách nhiệm về mặt an ninh, chiến
lược và nhất là để theo dõi Trung Quốc trong vùng Ấn Độ Dương hay Đông Á
nằm trong chính sách của Mỹ kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan.
Washington không muốn để Trung Quốc và Nga tự do tung hoành trong khu
vực này » .
Hoài nghi về đồng minh Mỹ
Nhìn
từ phía New Delhi, nhà nghiên cứu Pháp về Nam Á Olivier Guillard ghi
nhận qua những cuộc trao đổi ông đã có với các chuyên gia tại New Delhi
thì Ấn Độ đang thực sự lo ngại về sự thay đổi trong đường lối đối ngoại
của tân chính quyền Mỹ :
« Tầm nhìn của Ấn Độ khá gần gũi với
quan điểm của Seoul, Tokyo hay Đài Bắc : Liệu rằng ngày mai, Hoa Kỳ có
còn là đồng minh của họ nữa hay không ? Sự hoài nghi này lại càng lớn kể
từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. New Delhi tự hỏi họ có thể
trông cậy vào vũ khí của Mỹ nếu chẳng may lại xảy ra xung đột với Trung
Quốc hay không ? Ngành ngoại giao Ấn Độ đang trong thế hết sức lo lắng.
Đương nhiên không ai để lộ rõ điều này. Ấn Độ đang trong thế bất an
trước mối đối tác và những phản ứng khó lường trong quan hệ với Mỹ. Điều
này được cảm nhật rất rõ trong hàng ngũ các chuyên gia về chiến lược và
ở bên trong hậu trường sân khấu chính trị tại New Delhi ».
Châu Âu để làm đối trọng với Mỹ ?
Trong
bối cảnh này, Paris đã là chặng dừng trước khi thủ tướng Narendra Modi
đến Washington hội kiến tổng thống Mỹ Donald Trump. Olivier Guillard
phân tích :
« Cần nhớ rằng về bang giao quốc tế, Ấn Độ luôn từ
chối nguyên tắc một thế giới lưỡng cực. Matxcơva là một đối tác lâu đời
của New Delhi. Cũng chính nguyên tắc vì một mô hình đa cực đó mà Ấn Độ
đã đẩy mạnh quan hệ và chia sẻ một số giá trị với nhiều quốc gia châu Á
như Nhật Bản hay Úc.
Riêng với châu Âu từ khi giành được
độc lập, Ấn Độ luôn có thiện cảm với châu lục này. Hơn nữa New Delhi
đánh giá cao nhiều thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu. Pháp và Đức chẳng
hạn được xem là những đối tác đáng tin cậy. Việc thủ tướng Modi công du
nước Pháp trước khi sang Hoa Kỳ hội kiến tổng thống Trump cũng là một
thông điệp mà New Delhi gián tiếp nhắm gửi tới Washington (…)
Ấn
Độ hiện nay là nước đông dân nhất địa cầu, với một tầng lớp trung lưu
đang lớn mạnh. Đây là một quốc gia đầy tiềm năng , là nơi có nhu cầu
tiêu thụ rất lớn trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ hàng không đến công
nghiệp, vận tải … Bấy nhiêu cũng đủ để Ấn Độ trở thành một đối tác mà
các nước châu Âu cần phải lôi kéo về phía mình, cần phải mở rộng quan hệ
hữu hảo để tiếp cận thị trường quốc gia Nam Á này. Hơn nữa Ấn Độ là một
trong những quốc gia châu Á hiếm hoi có một sự ổn định chính trị lâu
bền , chia sẻ những giá trị về dân chủ với châu Âu ».
Sau
thủ tướng Nhật Bản, Shigeru Ishiba, ông Narendra Modi là nhà lãnh đạo
châu Á thứ nhì tổng thống Trump tiếp tại Nhà Trăng trong ba tuần đầu trở
lại cầm quyền. Theo giới quan sát đây là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ vẫn
trên tuyến đầu trong chiến lược của Mỹ kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc
tại châu Á. Dù vậy Donald Trump có thói quen bắt nạt đối phương và thích
phô trương với công luận Mỹ về những « thắng lợi » to lớn của ông vì
một nước Mỹ hùng mạnh, bất chấp thực tế có thực có ra sao đi chăng nữa.