Nhân Vật
Tổng thống Vũ Quang Thuận và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoang tưởng nào cần cho dân?
Nhóm Bà Đầm Xòe.
Tôi không phải nhà khoa học hay là một bác sĩ. Nhưng qua tiếp súc và tìm hiểu với nhân quần trong hơn sáu mươi năm qua, tôi nhận ra, hai thể hoang tưởng của con người:
1. Có thể hoang tưởng, càng nói, càng bốc, đầu óc như được khai mở, trở nên thông minh, sáng suốt. Càng nói, lại càng muốn nói. Càng nói lại càng hay. Cứ như đời họ sinh ra đảm trách sứ mệnh nói. Ở Việt ta, đương đại có Vũ Quang Thuận, tức là Võ Phù Đông thuộc dạng này. Anh càng nói anh lại càng thích nói. Nội dung anh nói hay lại càng thêm hay. Chỉ trong chưa đầy 4 tháng, anh đã có đến 300 video clips, bình quân mỗi ngày anh có 2 video clips với độ dài mỗi clips khoảng 30 phút. Nội dung anh nói cũng vô cùng phong phú, có thể nói là không từ một đề tài kiêng kỵ hay nhạy cảm nào. Ông vạch mặt trò gian dối, cướp công, tình ái lăng nhăng, tàn ác độc địa của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, một đảng ăn cướp, đàn áp, ăn cắp, bán nước, chưa từng làm được điều gì tốt cho dân tộc.
Ông Phê phán kêu gọi công an, quân đội phải trung với nước, hiếu với
dân chứ không phải trung với đảng, còn đảng còn mình. Ông hăng hái kêu
gọi phải nhanh chóng lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Ông cổ vũ, phân tích
có tình có lý về liên minh chiến lược với Mỹ, đánh bại Tàu Cộng trong 25
phút; vân vân. Ông nói nhiều, liên tục nói, ấy mà số người nghe ông
ngày một nhiều, hiện tại đã lên tới con số hàng triệu. Số người ngưỡng
mộ ông cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nhiều người cũng theo ông công
khai bày tỏ nguyện vọng của mình: nếu đất nước có dân chủ, nhất định sẽ
bầu cho Vũ Quang Thuận làm tổng thống nước Việt Nam mới.
Vũ Quang Thuận có một sự hoang tưởng của một vĩ nhân. Vì tương lại sống
còn của dân tộc ông phó mặc mạng sống của mình cho số phận.
Nhìn lại lịch sử của loài người trên thế giới, ta thấy, người tài thường
có biểu hiện hoang tưởng. Nhạc sĩ Mozart, Beethoven, Back, thống chế
Hitle, nhà bác học vĩ đại Einstein… đều là những người ở thể hoang tưởng
này.
2. có thể hoang tưởng, không thích nói và mở mồm ra nói là nói những
điều vừa lảm nham, vừa ngu ngốc và sau cùng thì chẳng biết nói gì nữa,
chỉ còn đực mặt ra như ngỗng ỉa đứng nhìn, hay đưa hai tay vỗ vào nhau
bồm bộp. Điển hình ở nước Việt ta hiện nay, người thuộc loại hoang tưởng
này là tổng bí thứ Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Phú Trọng nói: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Nhảm và
ngu dốt như bọn trẻ chăn trâu thất học. Đất nước có luật, dù là luât
rừng thì cũng là luật. Ai phạm tội thì phaỉ xét xử và trừng trị. Trăm
kẻ, ngàn kẻ phạm tội tham ô thảm nhũng , phản bội đất nước, dân tộc phải
bị pháp luật trừng trị và tước lại tài sản cho đất nước, sao chỉ kỷ
luật và kỷ luật có vài người? Và người phạm tội sao có thể lại coi là ta
được: “Chống tham nhũng là ta đánh ta…”. Câu nói này cũng vừa nhảm vừa
ngu dốt vừa lú lẫn.
Dân tộc trong tay lãnh đạo của đảng, ngày một tụt hậu trên tất cả các
lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức, đất nước lại sắp mất
vào tay Tàu Cộng, ấy mà Nguyễn Phú Trọng, lại tự tin giống họng lên:
“Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc
Việt Nam ”, cũng vừa nhảm, ngu dốt, lú lẫn.
Khi được B. Obama mời ngồi ghế ở Nhà trắng, Nguyễn Phú Trọng vênh mặt
lên lòe thiện hạ: “Minh phải như thế nào người ta với mời chứ”, cứ như
là tre chăn trâu kể chuyện ăn cắp ăn trộm quả ổi, quả na ở vườn nhà
người khác.
Bà Tòng Thị Phóng, phát biểu ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc, Nguyễn Phú Trọng
trịnh trọng khen: “Đấy phụ nữ nước ta oai chưa”. Nguyễn Phú Trọng, ông
có thể cho bà Phóng một cái chức, nhưng ông không thể là bố đẻ ra bà ấy
để ông có thể khen chê như cha hay ông khen con hay cháu như vậy được.
Hoang tưởng, hợm mình quá cả sự ngu dốt, lú lẫn bình thường.
Một mình ứng cử, một mình trong danh sách bầu. Khi trung cứ với số phiếu cao thì hỉ hả: “Dân chủ đến thế là cùng”.
“Chưa biết 100 năm nữa ta đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội”. Cái chế độ
100 năm nữa xây dựng không xong thì chỉ có kẻ vừa ngu, vừa lú lẫn như
ông người ta mới xây.
Và còn nhiều những câu vừa nhảm vừa ngu vừa lú lẫn nữa.
Tóm lại, ông Nguyễn Phú Trọng càng nói, càng ngu, càng lú lẫn, càng tắc
tị. Không những không ai muốn nghe mà người ta muốn đậy nắp cái mồm ông
ta lại.
Ngay cái sự nghiệp nói cả đời của ông ta cũng là một sự vừa nhảm, vừa
ngu dốt, vừa lú lẫn. Cả đời ông ta cần mẫn bới các đống rác thối chủ
nghĩa xã hội mới tích cóp in được một cuốn sách cũng sục mùi rác thối,
khoảng 1.000 trang với tự đề: “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân
tộc trường tồn. Cả thế giới biết đảng cộng sản đã là một bầy sâu chuyên
đục khoét; đất nước, dân tộc Việt Nam đã tan hoang, sắp bị sát nhập vào
nước Tàu. Làm sao còn có vững mạnh, còn có phát triển, còn có trường tồn
mà ông tru lên. Hơn nữa, đảng là môt sự vật hữu hạn, thuộc số ít, thay
đổi như kỳ nhông; dân tộc là một sự vật trường tồn của cả một cộng đồng
dân tộc gắn bó khăng khít. Bản chất khác nhau. Đem so sánh đã không
được. Sao lại có thể đem gắn bó cùng tồn tại được? Hoang tưởng lẩm cẩm,
ngu dốt đến thế là cùng.Chỉ có kẻ vừa ngu, vừa dốt vừa hoang tưởng mới có thể tru lên như vậy.
Trong khi Vũ Quang Thuận chỉ trong 4 tháng với 150 giờ nói, nếu ghi chép
ra giấy và biên tập lại, hẳn sẽ có trang in gấp cả chục lần các trang
in của Nguyễn Phú Trọng. Không những nhiều hơn nhiều lần mà những nội
dung thuận nói lại vừa đúng, vừa hay.
Lịch sử nhân loại cũng có những kẻ hoang tưởng vừa ngu dốt vừa lú lẫn ở
dạng này. Điển hình ở Việt Nam có vua Lê Ngọa Triều, Lê Tương Dực, Trần
Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Nguyễn Phú Trọng ở thể hoang tưởng ngu, lú lẫn như vậy mà 4 triệu rưỡi
đảng viên vẫn tôn ông ta lên làm lãnh tụ, gần 90 triệu dân phải cúi mặt
xuống nghe theo, làm theo ông ta. Thế thì, Vũ Quang Thuận ở thể hoang
tưởng ngược lại, càng nói càng sáng suốt, càng được nhiều người kính
trọng, tin yêu thì cái chức Tổng thống của Thuận sẽ hiện diện trong tầm
tay và toàn dân Việt Nam sẽ ngửa mặt lên tụng ca Vũ Quang Thuận và vít
đầu Nguyễn Phú Trọng xuống, nhất định sẽ xảy ra vào một ngày không xa
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/02/26/tong-thong-vu-quang-thuan-va-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoang-tuong-nao-can-cho-dan/
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Tổng thống Vũ Quang Thuận và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoang tưởng nào cần cho dân?
Nhóm Bà Đầm Xòe.
Tôi không phải nhà khoa học hay là một bác sĩ. Nhưng qua tiếp súc và tìm hiểu với nhân quần trong hơn sáu mươi năm qua, tôi nhận ra, hai thể hoang tưởng của con người:
1. Có thể hoang tưởng, càng nói, càng bốc, đầu óc như được khai mở, trở nên thông minh, sáng suốt. Càng nói, lại càng muốn nói. Càng nói lại càng hay. Cứ như đời họ sinh ra đảm trách sứ mệnh nói. Ở Việt ta, đương đại có Vũ Quang Thuận, tức là Võ Phù Đông thuộc dạng này. Anh càng nói anh lại càng thích nói. Nội dung anh nói hay lại càng thêm hay. Chỉ trong chưa đầy 4 tháng, anh đã có đến 300 video clips, bình quân mỗi ngày anh có 2 video clips với độ dài mỗi clips khoảng 30 phút. Nội dung anh nói cũng vô cùng phong phú, có thể nói là không từ một đề tài kiêng kỵ hay nhạy cảm nào. Ông vạch mặt trò gian dối, cướp công, tình ái lăng nhăng, tàn ác độc địa của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, một đảng ăn cướp, đàn áp, ăn cắp, bán nước, chưa từng làm được điều gì tốt cho dân tộc.
Ông Phê phán kêu gọi công an, quân đội phải trung với nước, hiếu với
dân chứ không phải trung với đảng, còn đảng còn mình. Ông hăng hái kêu
gọi phải nhanh chóng lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa. Ông cổ vũ, phân tích
có tình có lý về liên minh chiến lược với Mỹ, đánh bại Tàu Cộng trong 25
phút; vân vân. Ông nói nhiều, liên tục nói, ấy mà số người nghe ông
ngày một nhiều, hiện tại đã lên tới con số hàng triệu. Số người ngưỡng
mộ ông cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nhiều người cũng theo ông công
khai bày tỏ nguyện vọng của mình: nếu đất nước có dân chủ, nhất định sẽ
bầu cho Vũ Quang Thuận làm tổng thống nước Việt Nam mới.
Vũ Quang Thuận có một sự hoang tưởng của một vĩ nhân. Vì tương lại sống
còn của dân tộc ông phó mặc mạng sống của mình cho số phận.
Nhìn lại lịch sử của loài người trên thế giới, ta thấy, người tài thường
có biểu hiện hoang tưởng. Nhạc sĩ Mozart, Beethoven, Back, thống chế
Hitle, nhà bác học vĩ đại Einstein… đều là những người ở thể hoang tưởng
này.
2. có thể hoang tưởng, không thích nói và mở mồm ra nói là nói những
điều vừa lảm nham, vừa ngu ngốc và sau cùng thì chẳng biết nói gì nữa,
chỉ còn đực mặt ra như ngỗng ỉa đứng nhìn, hay đưa hai tay vỗ vào nhau
bồm bộp. Điển hình ở nước Việt ta hiện nay, người thuộc loại hoang tưởng
này là tổng bí thứ Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Phú Trọng nói: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Nhảm và
ngu dốt như bọn trẻ chăn trâu thất học. Đất nước có luật, dù là luât
rừng thì cũng là luật. Ai phạm tội thì phaỉ xét xử và trừng trị. Trăm
kẻ, ngàn kẻ phạm tội tham ô thảm nhũng , phản bội đất nước, dân tộc phải
bị pháp luật trừng trị và tước lại tài sản cho đất nước, sao chỉ kỷ
luật và kỷ luật có vài người? Và người phạm tội sao có thể lại coi là ta
được: “Chống tham nhũng là ta đánh ta…”. Câu nói này cũng vừa nhảm vừa
ngu dốt vừa lú lẫn.
Dân tộc trong tay lãnh đạo của đảng, ngày một tụt hậu trên tất cả các
lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức, đất nước lại sắp mất
vào tay Tàu Cộng, ấy mà Nguyễn Phú Trọng, lại tự tin giống họng lên:
“Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc
Việt Nam ”, cũng vừa nhảm, ngu dốt, lú lẫn.
Khi được B. Obama mời ngồi ghế ở Nhà trắng, Nguyễn Phú Trọng vênh mặt
lên lòe thiện hạ: “Minh phải như thế nào người ta với mời chứ”, cứ như
là tre chăn trâu kể chuyện ăn cắp ăn trộm quả ổi, quả na ở vườn nhà
người khác.
Bà Tòng Thị Phóng, phát biểu ở Hội nghị Liên Hiệp Quốc, Nguyễn Phú Trọng
trịnh trọng khen: “Đấy phụ nữ nước ta oai chưa”. Nguyễn Phú Trọng, ông
có thể cho bà Phóng một cái chức, nhưng ông không thể là bố đẻ ra bà ấy
để ông có thể khen chê như cha hay ông khen con hay cháu như vậy được.
Hoang tưởng, hợm mình quá cả sự ngu dốt, lú lẫn bình thường.
Một mình ứng cử, một mình trong danh sách bầu. Khi trung cứ với số phiếu cao thì hỉ hả: “Dân chủ đến thế là cùng”.
“Chưa biết 100 năm nữa ta đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội”. Cái chế độ
100 năm nữa xây dựng không xong thì chỉ có kẻ vừa ngu, vừa lú lẫn như
ông người ta mới xây.
Và còn nhiều những câu vừa nhảm vừa ngu vừa lú lẫn nữa.
Tóm lại, ông Nguyễn Phú Trọng càng nói, càng ngu, càng lú lẫn, càng tắc
tị. Không những không ai muốn nghe mà người ta muốn đậy nắp cái mồm ông
ta lại.
Ngay cái sự nghiệp nói cả đời của ông ta cũng là một sự vừa nhảm, vừa
ngu dốt, vừa lú lẫn. Cả đời ông ta cần mẫn bới các đống rác thối chủ
nghĩa xã hội mới tích cóp in được một cuốn sách cũng sục mùi rác thối,
khoảng 1.000 trang với tự đề: “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân
tộc trường tồn. Cả thế giới biết đảng cộng sản đã là một bầy sâu chuyên
đục khoét; đất nước, dân tộc Việt Nam đã tan hoang, sắp bị sát nhập vào
nước Tàu. Làm sao còn có vững mạnh, còn có phát triển, còn có trường tồn
mà ông tru lên. Hơn nữa, đảng là môt sự vật hữu hạn, thuộc số ít, thay
đổi như kỳ nhông; dân tộc là một sự vật trường tồn của cả một cộng đồng
dân tộc gắn bó khăng khít. Bản chất khác nhau. Đem so sánh đã không
được. Sao lại có thể đem gắn bó cùng tồn tại được? Hoang tưởng lẩm cẩm,
ngu dốt đến thế là cùng.Chỉ có kẻ vừa ngu, vừa dốt vừa hoang tưởng mới có thể tru lên như vậy.
Trong khi Vũ Quang Thuận chỉ trong 4 tháng với 150 giờ nói, nếu ghi chép
ra giấy và biên tập lại, hẳn sẽ có trang in gấp cả chục lần các trang
in của Nguyễn Phú Trọng. Không những nhiều hơn nhiều lần mà những nội
dung thuận nói lại vừa đúng, vừa hay.
Lịch sử nhân loại cũng có những kẻ hoang tưởng vừa ngu dốt vừa lú lẫn ở
dạng này. Điển hình ở Việt Nam có vua Lê Ngọa Triều, Lê Tương Dực, Trần
Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Nguyễn Phú Trọng ở thể hoang tưởng ngu, lú lẫn như vậy mà 4 triệu rưỡi
đảng viên vẫn tôn ông ta lên làm lãnh tụ, gần 90 triệu dân phải cúi mặt
xuống nghe theo, làm theo ông ta. Thế thì, Vũ Quang Thuận ở thể hoang
tưởng ngược lại, càng nói càng sáng suốt, càng được nhiều người kính
trọng, tin yêu thì cái chức Tổng thống của Thuận sẽ hiện diện trong tầm
tay và toàn dân Việt Nam sẽ ngửa mặt lên tụng ca Vũ Quang Thuận và vít
đầu Nguyễn Phú Trọng xuống, nhất định sẽ xảy ra vào một ngày không xa
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/02/26/tong-thong-vu-quang-thuan-va-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoang-tuong-nao-can-cho-dan/