Kinh Đời
Trại Tù Hàm Tân
Vừa làm xong phụ đề tiếng Việt cho đoạn phóng sự ở trại tù "cải tạo" Hàm Tân Z30D vào năm 1984.
Đoạn phim phóng sự ngắn do một đài truyền hình ở Mỹ thực hiện năm 1984. Lúc này Mỹ vẫn còn cấm vận Việt Nam sau khi CS Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris thôn tính miền Nam năm 1975.
Vào thời điểm này, kinh tế Việt Nam đói rách “vĩ đại”. Nguyên nhân do chính sách “ngăn sông cấm chợ”, tiêu diệt tư sản, thôn tính Cam Bốt, bị Trung Cộng đánh tả tơi để dằn mặt. Trong khi đó các nước XHCN như Liên Xô còn lo thân mình chưa xong vì Chiến Tranh Lạnh. Để cứu lấy đảng, CSVN bắt buộc phải nối lại bang giao với Tây Phương và Hoa Kỳ nên mới cho đoàn làm phim của Mỹ vào thăm trại cải tạo này.
Nổi bật nhất là hai nhân vật Toại và một người tù cụt chân. Ông Toại nói với phóng viên Hoa Kỳ (đứng kế bên là tay quản giáo trại) là ông đã được “cải tạo” tốt, nên trại giam mới cho vợ con vào ở lại thăm nuôi. Nhưng ông Toại cũng nhắn gởi thông điệp là ai cũng mơ tự do. Sau này không biết ông Toại như thế nào. Nhân vật thứ hai là một Thiếu tá cụt một chân, ông nhắn đến Tổng thống Ronald Reagan cứu lấy những người tu đang chết dần chết mòn trong các trại tù “cải tạo”.
Nhân vật “độc cước” trong trại tù Hàm Tân Z30-D chính là Thiếu Tá Lê Hữu Cương, khóa 16 Võ bị Dalat, Quận trưởng Củ Chi, cái ổ của Việt Cộng. Sau khi ra tù, ông đi theo diện HO và đến Hoa Kỳ năm 1991. Ông qua đời tại Cali năm 2004.
Có lẽ nhờ đoạn phóng sự này mà chính phủ của Tổng thống Reagan đã “bật đèn xanh” cho chiến dịch nhân đạo H.O. (Humanitarian Operation) mở đường cho các tù nhân cải tạo dưới chế độ CSVN đi định cư tại Hoa Kỳ, cùng với gia đình của họ dưới thời Tổng thống Bush Cha và Bill Clinton.
(Nguồn Hoang Dat)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Trại Tù Hàm Tân
Vừa làm xong phụ đề tiếng Việt cho đoạn phóng sự ở trại tù "cải tạo" Hàm Tân Z30D vào năm 1984.
Đoạn phim phóng sự ngắn do một đài truyền hình ở Mỹ thực hiện năm 1984. Lúc này Mỹ vẫn còn cấm vận Việt Nam sau khi CS Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris thôn tính miền Nam năm 1975.
Vào thời điểm này, kinh tế Việt Nam đói rách “vĩ đại”. Nguyên nhân do chính sách “ngăn sông cấm chợ”, tiêu diệt tư sản, thôn tính Cam Bốt, bị Trung Cộng đánh tả tơi để dằn mặt. Trong khi đó các nước XHCN như Liên Xô còn lo thân mình chưa xong vì Chiến Tranh Lạnh. Để cứu lấy đảng, CSVN bắt buộc phải nối lại bang giao với Tây Phương và Hoa Kỳ nên mới cho đoàn làm phim của Mỹ vào thăm trại cải tạo này.
Nổi bật nhất là hai nhân vật Toại và một người tù cụt chân. Ông Toại nói với phóng viên Hoa Kỳ (đứng kế bên là tay quản giáo trại) là ông đã được “cải tạo” tốt, nên trại giam mới cho vợ con vào ở lại thăm nuôi. Nhưng ông Toại cũng nhắn gởi thông điệp là ai cũng mơ tự do. Sau này không biết ông Toại như thế nào. Nhân vật thứ hai là một Thiếu tá cụt một chân, ông nhắn đến Tổng thống Ronald Reagan cứu lấy những người tu đang chết dần chết mòn trong các trại tù “cải tạo”.
Nhân vật “độc cước” trong trại tù Hàm Tân Z30-D chính là Thiếu Tá Lê Hữu Cương, khóa 16 Võ bị Dalat, Quận trưởng Củ Chi, cái ổ của Việt Cộng. Sau khi ra tù, ông đi theo diện HO và đến Hoa Kỳ năm 1991. Ông qua đời tại Cali năm 2004.
Có lẽ nhờ đoạn phóng sự này mà chính phủ của Tổng thống Reagan đã “bật đèn xanh” cho chiến dịch nhân đạo H.O. (Humanitarian Operation) mở đường cho các tù nhân cải tạo dưới chế độ CSVN đi định cư tại Hoa Kỳ, cùng với gia đình của họ dưới thời Tổng thống Bush Cha và Bill Clinton.
(Nguồn Hoang Dat)