Trang Lá Cải Thứ Ba Ngày 04 - 03-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Theo ông Chấn, thời gian ông ở tù gia đình ông đã đi kêu oan yêu cầu điều tra, mẹ ông suy sụp, vợ ông phải vay ngân hàng, vay anh em bạn bè, cầm cố sổ đỏ… với tổng số tiền nợ hiện nay hơn 500 triệu đồng
*********************************
Đệ nhất phu nhân Mỹ sắp thăm Trung Quốc
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ
có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc vào cuối tháng này và dự kiến gặp
Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Reuters
BBC dẫn thông cáo của Nhà Trắng hôm qua cho biết chuyến thăm
của Đệ nhất phu nhân Obama sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 26/3. Dự kiến, bà
sẽ thăm thủ đô Bắc Kinh, cố đô Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây và thành phố
Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Hai con gái của vợ chồng Tổng thống Obama là Malia và Sasha, cùng mẹ
của đệ nhất phu nhân, bà Marian Robinson, cũng sẽ tham gia chuyến thăm
Trung Quốc lần này.
"Chuyến thăm Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là quốc gia
có dân số đông nhất thế giới và có vai trò quan trọng trên vũ đài thế
giới", bà Obama viết trên trang mạng xã hội của Nhà Trắng.
Đệ nhất phu nhân Obama dự kiến sẽ gặp bà Bành Lệ Viện, phu nhân của Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai người đã không có dịp gặp nhau khi bà
Bành tháp tùng chồng trong chuyến công du đến Mỹ tháng 6/2013.
Nhà Trắng tiết lộ đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó đã gửi thư cho bà Bành,
thể hiện sự hoan nghênh chuyến thăm Mỹ của vợ chồng chủ tịch Trung Quốc
và hy vọng hai người có cơ hội gặp nhau tại Trung Quốc.
Đức Dương
******************************
Vợ bí thư xã giết người để quỵt nợ đối diện án tử hình
Việc bà Hường chém dã man vợ chồng chủ
nợ được xác định là "có tính chất côn đồ" và "vì mục đích đê hèn". Với 2
tình tiết tăng nặng này, vợ bí thư xã bị truy tố đến khung hình phạt tử
hình.
TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết cơ quan này từng lên kế hoạch đưa bà
Lê Thị Hường (39 tuổi, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang) ra xét xử lưu động,
song để đảm bảo an ninh cho bị cáo, phiên xử sẽ diễn ra ở trụ sở tòa
vào ngày 6/3.
Bà Hường tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Mai
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Hường - vợ ông Võ
Thanh Mỹ (51 tuổi, nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức – hiện đã
điều chuyển công tác) có vay của vợ chồng bà Phan Ngọc Nga và ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 80 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hường còn mượn bà Nga 20 triệu và thiếu tiền chơi hụi khoảng 60 triệu đồng nhưng không có giấy tờ.
Với mục đích giết chủ nợ để xù tiền, ngày 15/1/2013, Hường nhiều lần
điện cho bà Nga bảo đến nhà lấy tiền. Mặc dù còn đang nằm viện, song bà
Nga giục chồng chở ngay đến nhà bí thư xã. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà
Hường nói chủ nợ chờ chồng mình về tính toán, giải quyết dứt điểm và bảo
bà Nga lên võng nằm nghỉ cho đỡ mệt. Bà Hường cũng bày tỏ quan tâm đến
sức khỏe của bà Nga, gợi ý ông Hùng cùng ra vườn nhặt mấy cái trứng gà
và chặt quầy chuối về cho vợ bồi bổ sức khỏe.
Sau đó, Hường xuống bếp lấy cây rựa dài khoảng 63 cm, cán tre, giục ông
Hùng cầm rổ đi trước. Dẫn ông này đến gốc điều bên hông nhà, chờ lúc
ông lui cui nhặt trứng gà, Hường từ phía sau bất ngờ chém nhiều nhát vào
đầu ông. Đưa tay đỡ, ông Hùng hoảng loạn gọi vợ: “Em ơi ra cứu anh!”.
Nghe tiếng chồng, bà Nga chạy ra cũng bị Hường chém 3 nhát vào đầu.
Thấy ông Hùng lồm cồm bỏ chạy, vợ bí thư xã quay lại chém thêm nhiều
nhát cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Còn bà Nga leo ra cổng rào tri hô và
được người đi đường phát hiện, đưa hai vợ chồng bà đi cấp cứu.
Vợ chồng ông Hùng điều trị tại TP HCM. Ảnh: Xuân Mai
Theo kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an,
ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát vào đầu và hai tay với tỷ lệ thương
tật gần 80%, bà Nga bị ba nhát vào đầu với tỷ lệ thương tật trên 26%.
Với hành vi phạm tội trên, bị cáo Hường bị truy tố về tội Giết người
với tình tiết định khung tăng nặng là "có tính chất côn đồ" và "vì động
cơ đê hèn" có khung hình phạt đến tử hình.
Ngoài xác định bà Hường chủ tâm giết vợ chồng ông Hùng để xù nợ, Công
an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra bà này liên quan đến việc nữ thủ
quỹ xã Kim Long là bà Dương Thị Thủy Bình Hà (54 tuổi, cấp dưới của
chồng bà Hường) mất tích.
Theo một lãnh đạo công an tỉnh này, bước đầu, bà Hường khai nhận tự tay
đốt xác bà Hà suốt 3 ngày trong vườn nhà, cơ quan điều tra cũng đã truy
thu được một lượng xương người bị cháy vụn. Tuy nhiên, cơ quan chức
năng chưa xác định được ADN trùng khớp với người thân của bà Hà. Vụ việc
đã được tách riêng để tiếp tục điều tra, củng cố các chứng cứ khác nhằm
làm rõ lời khai của bà Hường.
Xuân Mai
************************
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của sao Hàn trên màn ảnh
Để hoàn thành trọn vẹn vai diễn, nhiều ngôi
sao nổi tiếng phải chấp nhận hóa thân thành cô gái chàng trai xấu xí,
diễn những khoảnh khắc chẳng giống ai.
Khác hẳn với hình tượng sang
chảnh hàng ngày, khi say rượu thất tình, nữ minh tinh Chun Song Yi cũng
bê tha, xấu xí như nhiều cô gái khác.
Nụ cười không thấy mặt trời của mỹ nam Kim Soo Hyun trong phim Secretly, Greatly.
“Chàng Xoăn” Lee Min Ho nhăn mặt nhíu mày vì bị đánh.
Biểu cảm xì tin của mỹ nam lạnh lùng Kim Woo Bin.
Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng Park Shin Hye quyết ôm khư khư chai nước không rời.
Eun Hye phàm ăn tục uống khi
thi tài ăn 5 tô mỳ Jajjangmyung với Lee Eon. Dĩ nhiên, cô đã ăn sạch
khiến Lee Eon tâm phục khẩu phục hoàn toàn.
Jung Il Woo mếu máo vì bị hành hạ đánh đập dã man trong Tiệm mì mỹ nam.
Những khoảnh khắc đáng yêu của Yoona trong bộ phim truyền hình ăn kháchLove Rain.
Không hiểu điều gì khiến “hoàng tử gác mái” Park Yoochun và ba cận vệ trung thành hoảng hốt đến thế?
Nữ diễn viên đóng thế Ha Ji Won tức tối vì bị người tình giàu có bắt nạt.
Khi tắm, vẻ mặt Lee Seung Gi trông thật hớn hở, e ấp và đáng yêu.
Lee Jong Suk làm mặt ngầu tự sướng trong No Breathing.
Son Ye Jin lôi thôi lếch thếch đúng chất người phụ nữ già vừa xấu, vừa ế.
Phong cách ăn uống của "nàng Cỏ" Goo Hye Sun thật khác người.
Nụ cười rộng đến mang tai của nam diễn viên Park Shi Hoo.
Lily Dươn
*******************************
Siêu mẫu Ngọc Thuý gửi thư khủng bố cha mẹ
Cựu người mẫu
đã có những động thái khủng bố cha mẹ mình khi họ không đứng về phía cô
trong vụ tranh chấp tài sản với chồng cũ - Nguyễn Đức An.
Theo người thân của siêu
mẫu Ngọc Thúy, liên quan đến vụ việc tranh chấp khối tài sản gần 300 tỷ
đồng giữa cô và chồng cũ, sau sự việc gia đình Ngọc Thúy không đứng về
phía cô trong “cuộc đấu” giành tài sản, Ngọc Thúy đã có những động thái
“khủng bố” chính cha mẹ mình.
Ngọc Thúy và con gái.
Trong vụ tranh chấp khối tài sản sau ly hôn giữa Ngọc Thúy và
doanh nhân Nguyễn Đức An - Việt kiều Mỹ, chồng cũ của Ngọc Thúy, đến
nay không chỉ mẹ ruột mà em trai của siêu mẫu này cũng lên tiếng khẳng
định tất cả tài sản trong danh mục tài sản đang tranh chấp gửi đến tòa
đều là của ông Nguyễn Đức An.
Trên facebook cá nhân của mình,
siêu mẫu Ngọc Thúy đã vẽ ra một kết quả của phiên tòa ngày 21/1 diễn ra ở
Mỹ: Tòa sẽ chấp thuận yêu cầu của Ngọc Thúy là ông Nguyễn Đức An phải
chấp thuận rút lại đơn khởi kiện đòi tài sản tại Việt Nam đối với Ngọc
Thúy. Khi đó, bà Bê sẽ hóa điên khi vụ kiện tại Việt Nam bị hủy vĩnh
viễn. Ba của Ngọc Thúy sẽ “thừa nhận” mình vô can, tất cả do bà Bê và em
trai Thúy làm. Em trai của Thúy thì xin chị tha lỗi.
Viễn cảnh Ngọc Thúy tự vẽ ra trên FB cá nhân.
Những thông tin
này đã gây sốc cho gia đình Ngọc Thúy, nhưng chưa hết, siêu mẫu còn có
động thái liên tục gửi “thư lạ” đến nhằm gây bất an tinh thần cho chính
cha mẹ ruột của mình. Theo người nhà của Ngọc Thúy, ngày 28/2 cha của
Ngọc Thúy bất ngờ nhận được một bưu phẩm là một gói quà. Bên ngoài hộp
quà ghi người gửi là: “Heo sữa + Boba” – (tên gọi thường ngày của hai
đứa con gái Ngọc Thúy) từ địa chỉ 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3,
TP.HCM (địa chỉ một công ty do Ngọc Thúy thành lập) và người nhận là bà
Trương Thị Bê - mẹ ruột của Ngọc Thúy. Bên trong bưu phẩm là một bịch
khẩu trang.
Bà Bê cho biết, khi nhận hộp quà này, chồng bà rất
hoang mang vì không biết có chứa gì bên trong hay không? Mẹ siêu mẫu này
cho rằng, Ngọc Thúy gửi hộp khẩu trang với ngụ ý bảo cha mẹ mình nên
che mặt trước khi ra khỏi nhà để khỏi nhục nhã. Và ngay sau đó, ngày 3/3
một tờ báo bắt đầu khởi đăng bài nói về vụ kiện của Ngọc Thúy, trong đó
có nhiều ý kiến của siêu mẫu này.
Gói quà lạ bố mẹ Ngọc Thúy được nhận từ con gái
Cũng theo gia đình siêu mẫu, đây không phải là lần đầu tiên
gia đình nhận thư kiểu này. Trước đó, ngày 4/1 mẹ Ngọc Thúy nhận một bưu
phẩm mà tên người gửi là Angelina Dior Nguyễn (tên con gái đầu của Ngọc
Thúy và chồng cũ Nguyễn Đức An). Trong thư là một cuốn lịch chúc mừng
năm mới 2014 của khu biệt thự Sea Links ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận.
Trong lịch, chỗ ghi ngày 21/1/2014 được khoanh tròn màu đỏ
rất đậm kèm theo dòng chữ “Good luck!”. Ngày 21/1 là ngày mà vụ kiện
của Ngọc Thúy đối với chồng cũ diễn ra ở bên Mỹ sẽ được tòa đưa ra xét
xử. Theo bà Bê, đây là hành động khiêu khích gia đình vì cuốn lịch mang
thương hiệu căn biệt thự ở Phan Thiết (trước đó bà Bê đứng tên tài sản
này nhưng đã chuyển nhượng để trả lại cho chính chủ của nó là ông Nguyễn
Đức An).
Theo Pháp luật Việt Nam
*********************************
Bên trong ngôi đền thờ 20.000 con chuột
Những người sùng đạo thậm chí còn xây một cái lưới quanh ngôi đền để bảo vệ
lũ chuột khỏi dã thú, ví dụ như các con chim ăn thịt.
Surender Sharma, một khách thăm đền nói: "Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi tới
Karni Mata. Tại khu vực này chưa có một bệnh dịch nào dù lũ chuột đã hiện diện
tại đây từ nhiều năm. Những người tới đây tôn thờ chuột như chúa trời".
Những con chuột đi lại tự do trong đền và ăn sữa, ngũ cốc từ những chiếc bát
kim loại lớn, những đồ ăn được người sùng đạo dâng cho chúng mỗi ngày.
Tại Karni Mata, trẻ em chơi đùa và tiếp xúc với lũ chuột. Ngoài ra, còn nhiều
du khách đổ tới ngôi đền mỗi ngày để xem quang cảnh độc nhất vô nhị ở đây.
Nhiều khách tới thăm đền cho lũ chuột ăn kẹo. Những món đồ ăn mà chuột nhấm
vào được coi là thiêng liêng và đôi khi chính những người sùng đạo cũng ăn đồ
thừa của chuột, dù có thứ đã bị chén tới một nửa.
Savita Sharma, một du khách khác nói: "Tôi vẫn thường tới thăm ngôi đền này.
Lần đầu tiên tới Karni Mata, tôi rất thích nhìn lũ chuột chạy quanh. Tuy nhiên,
tôi đã hét lên khi một con chuột chạm vào chân tôi".
Trong khi chuột đen và nâu rất dễ phát hiện trong sân đền thì người sùng đạo
cho rằng nhìn thấy một con chuột bạch sẽ là điều may mắn".
Các thầy tu trong đền đối xử với những con chuột với sự hiến dâng sâu sắc và
cảnh báo du khách đi lại cẩn thận trong đền để tránh dẫm vào các con chuột.
Theo quy định của đền, lỡ chân dẫm chết chuột là một tội ác. Người phạm tội
sẽ phải mua một bức tượng chuột bằng bạc hoặc vàng rồi đặt nó trong đền thờ để
trả giá cho lỗi lầm.
Hoài Linh (Theo DailyMail)
*************************
Tâm sự của một cô gái mại dâm: 'Nếu hoạt động hợp pháp chúng tôi sẽ được tôn trọng hơn'
Trước đề xuất hợp
thức hóa mại dâm đã có nhiều chiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ
người ta lại bỏ quên một đối tượng quan trọng trong hoạt động này
-những người bán dâm. PV Một Thế Giới đã phỏng vấn chị P.G.Đ, một người
đang hành nghề mại dâm tại TP.HCM như một cách để lắng nghe ý kiến người
trong cuộc.
Chị vào nghề này đã được bao lâu rồi, thưa chị?
Tôi bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi vì gia đình rất nghèo. Đến nay khoảng 18 năm.
Tôi
thường phục vụ ở các quán nhậu. Khi làm ở đó, tôi đưa cho chủ quán mấy
chục ngàn tiền cơm coi như lệ phí. Sau đó, nếu được khách chọn thì tôi
sẽ ngồi phục vụ bia và sống bằng tiền khách thưởng (típ). Tuy
nhiên, nếu khách có nhu cầu thì tôi cũng "đi chơi" với khách. Tôi chỉ
nghĩ đơn thuần là thỏa thuận giữa hai bên. Một bên có tiền, một bên có
khả năng. Tôi không nghĩ mình làm sai điều gì cả.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên tôi
hoạt động chủ yếu ở đây. Mặc dù vậy, càng làm lâu năm thì càng sợ bị
người quen bắt gặp. Đôi khi gặp phải bạn bè của ba mẹ hay anh chị em thì
xấu hổ lắm. Cho nên khoảng vài ba năm đổ lại đây, tôi dời lên Đà Lạt để
hành nghề.
Nếu nói vậy thì chị hoạt động độc lập, không bị ràng buộc bởi những kẻ bảo kê ?
Rất ít, hầu như là không. Thật ra có rất nhiều hình thức “làm ăn” trong giới này.
Theo tôi nghĩ, mua bán dâm trong động
chứa chẳng qua là bị dụ bị gạt mà thôi. Chẳng hạn như một bà “má mì”
mướn cái nhà chứa, sau đó kiếm khách, thì mới gọi là mua bán dâm. Cái
này thường bị “ăn một nửa”, tội nghiệp lắm.
Còn những vũ nữ trong bar, vũ trường
thỉnh thoảnh mới “đi khách”. Chưa hết, ở những quán ăn, karaoke hay bia
ôm trá hình thì chủ quán và má mì cũng không làm khó hay ăn tiền “đào”
đâu.
Ở đó, chủ quán thì ăn tiền “chặt chém”
đồ ăn. Ví dụ như thùng bia 300.000, vào đó sẽ được bán gấp 2 gấp 3. Còn
"má mì" thì ăn tiền típ của khách. Dẫn ra cả đám, lựa ai thì khách típ
cho.
Còn về “đào”, biết khéo thì dúi vào
tay, nói “cho má nạp tiền điện thoại”, nếu không thì sẽ bị đì. Vậy thôi.
Còn ức hiếp chặt chém như trên phim thì tôi ít gặp. Nếu có thì chắc
cũng chỉ có ở những động chứa.
Chị P.G.Đ trong căn nhà thuê của mình. Ảnh: Chí Thiện
Về vấn đề sức khỏe, chị bảo vệ mình như thế nào? Tự mình bảo vệ thôi. Bao cao su cũng
vậy. Tới ngày tới tháng tự đi xét nghiệm. Đôi khi cũng sợ gần chết vì
khách không chịu, nhưng khôn thì sống dại thì chết. Phải biết tính lâu
dài chứ.
Nếu có thể hợp thức hóa mại dâm,
chị có chịu vào những “nhà thổ hợp pháp” không? Tất nhiên chị sẽ được
bảo đảm về mặt y tế, thuế và các nghĩa vụ đi kèm như một người đi làm
hợp pháp?
Tôi nghĩ là tốt thôi. Chúng tôi sẽ được
tôn trọng hơn. Thay vì giao số phận mình vào bọn ma cô hay những người
coi thường mình thì giao cho chính phủ nghe có vẻ được hơn. Nhất là đỡ
cái khoảng bị công an hốt vì... hợp pháp mà. Lại được thêm những quyền
lợi y tế, quên khám thì có người nhắc.
Nhưng chị thấy có điều gì khó khăn nếu hoạt động mại dâm được hợp pháp hóa không?
Tôi nghĩ việc kê khai danh tánh là hơi
bất tiện. Nhiều người “đi làm”, giấu cha giấu mẹ ở dưới quê, lủi thủi
lên Sài Gòn một mình. Việc phải đăng ký hợp pháp chắc chắn sẽ khiến cho
nhiều người lo ngại, thậm chí không tham gia đâu. Như tui nè, muốn tránh
mặt người quen cho nên mới đi xa làm ăn.
Về cơ bản là chị đồng ý nhưng nên có điều chỉnh về mặt nhân thân, đúng không?
Đúng. Tôi hoàn toàn ủng hộ với điều kiện
danh tính phải được giữ bí mật. Nếu không cho dù có thừa nhận hợp pháp
thì cũng khó kéo toàn bộ những người “đi làm” vào mấy “nhà thổ hợp pháp”
ấy.
Cám ơn chị!
Chí Thiện (thực hiện)
(Một thế giới)
******************************
Thụy Sĩ - Đất nước nhỏ nhưng đáng sống nhất thế giới
Tôi có cô bạn thân sống ở một thành phố sát biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Lần trước
khi sang Pháp, cô khuyên tôi nên ở lại vài ngày rồi vợ chồng cô đánh xe chở qua
Thụy Sĩ chơi.
“Đó là đất nước đáng sống nhất thế giới,” cô bạn chỉ nói ngắn gọn
thế. Nhưng do lịch trình của tôi phải đi theo đoàn chứ không phải đi du lịch bụi
nên tôi đành lỗi hẹn với lời đề nghị quyến rũ của vợ chồng cô.
Không ngờ chỉ hai
năm sau, tôi và một nhóm nhà báo theo chân công ty lữ hành Thiên Thanh (Blue Sky
Travel) sang thăm quan Thụy Sĩ theo lời mời chính thức của Tổng cục du lịch nước
này.
Và những trải nghiệm tuyệt vời trên đất nước có diện tích nhỏ bé (41.285km2, chỉ
bằng khoảng 1/8 Việt Nam) bắt đầu.
Chuyến bay của hãng hàng không lớn nhất nước Đức Lufthansa phải trải qua hai
chặng transit (Bangkok và Franfurt) mới đến Zurich, thành phố kinh tế lớn thứ
hai của Thụy Sĩ. Và suốt chặng hành trình còn lại đến bốn thành phố tiếp theo
trên đất Thụy Sĩ của chúng tôi hoàn toàn bằng tàu lửa với chiếc thẻ “Swiss Pass”
cực kỳ tiện nghi, ngoài ra có thể sử dụng nó đi xe buýt, xe điện hoặc tàu thuyền
trên sông khi đến các thành phố khắp Thụy Sĩ mà không phải lo lắng chuyện đặt vé
trước.
Engelberg - Thị trấn thiên đường & ngọn núi bốn mùa tuyết phủ
Từ sân bay Zurich, tàu lửa nối chuyến ngay sang thành phố Lurcene rồi tiếp tục
đổi một chuyến tàu khác để đến Engelberg. Tổng chiều dài khoảng 90km và đi đúng
2 giờ đồng hồ. Ở đất nước sản xuất đồng hồ nhiều nhất thế giới này, lịch trình
được yêu cầu chính xác gần như tuyệt đối!
Vậy là chúng tôi đã trải qua ba chặng bay và hai chặng đổi tàu, tổng cộng mất
khoảng 20 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, khi bước ra từ cánh cửa tàu lửa, ngôi làng
nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi dựng này xóa tan bao sự mệt nhọc.
Ánh nắng rực rỡ cuối hè khiến cảnh vật càng thêm ấn tượng. Ở trên đỉnh những
ngọn núi là tuyết trắng xóa, sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời, ở dưới thung lũng
là một ngôi làng nhỏ với những ngôi biệt thự được xây dựng ngay ngắn, trật tự.
Tất cả được phủ bởi màu xanh ngắt của cây cỏ, rừng thông.
Tobias Matter, vị giám đốc kinh doanh của Titlis Rotair dẫn đoàn đi tham quan
một vòng thị trấn, bắt đầu từ con đường làng yên bình nhưng rực rỡ bởi những
chậu hoa tươi trồng ở ban công hay cổng của những ngôi biệt thự rồi dẫn đến khu
tu viện Biển Đức, nổi bật bởi kiến trúc Baroque của nhà nguyện. Phía sau tu viện
có một nhà máy sản xuất phô mai, đặc sản nổi tiếng của vùng này.
Engelberg là một thị trấn nghỉ dưỡng và du lịch nổi tiếng ở vùng miền trung Thụy
Sĩ, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Thị trấn nhỏ bé này quả biết cách
thu hút du khách khi dân số trong vùng chỉ có 4.000 người nhưng đón tới hơn
800.000 du khách đến du lịch và nghỉ dưỡng hàng năm, nếu tính số khách ghé qua
và trở về trong ngày thì còn lớn hơn nhiều. Dịch vụ du lịch của họ thực sự
chuyên nghiệp và hoàn hảo, khiến chúng tôi phải tranh thủ từng giây phút để tận
hưởng hết những tiện ích ở đây.
Trái tim của Engelberg chính là ngọn núi tuyết Titlis với độ cao hơn 3.200m.
Đỉnh của ngọn núi này được chinh phục lần đầu tiên vào năm 1744, cha Tu viện
trưởng Plazidus đã từng viết rằng: “Ngọn núi Titlis rất cao và rất đáng sợ”.
Ngôi làng Engelberg dưới chân núi Titlis có khoảng 4.000 dân sinh sống, đẹp như một bức tranh.
(Nguồn: Đẹp)
Năm 1912, hệ thống cáp treo sơ khai lần đầu tiên đã được khai thác lên đỉnh
Titlis và phải 80 năm sau, hệ thống cáp treo xoay vòng hiện đại Rotair đầu tiên
trên thế giới được khánh thành, việc đưa du khách lên đỉnh ngọn núi dễ dàng hơn
bao giờ hết.
Engelberg hợp với cả du lịch mùa Hè lẫn mùa Đông. Nếu mùa Đông, đây là thiên
đường trượt tuyết cho du khách các nước trong khu vực châu Âu, thì mùa Hè là nơi
để du khách châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ đến đây khám phá.
Đêm đầu tiên, chúng tôi nghỉ lại một khách sạn ở lưng chừng núi, ở độ cao khoảng
1.800m. Phía trên là đỉnh của ngọn Titlis trắng xóa, phía dưới là ngôi làng
Engelberg nằm gọn trong thung lũng xanh ngắt. Một cơn mưa đá buổi chiều đã cản
trở chuyến du ngoạn quanh khách sạn, bù lại, chúng tôi ngồi trong một nhà hàng
gỗ ấm áp uống bia tươi, ăn phô mai và trò chuyện với những người bản địa mến
khách.
8 giờ tối, bầu trời vẫn sáng cho dù ánh nắng đã khuất sau núi. Sau bữa ăn tối
với ẩm thực đặc trưng Thụy Sĩ, chúng tôi đi dạo một vòng rồi về nghỉ ngơi sớm
chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Titlis trong ngày hôm sau.
Từ khách sạn, mất thêm hai chặng cáp treo nữa mới lên đến đỉnh Titlis. Cảnh quan
càng lên cao càng hùng vĩ. Mặc cho cái nắng khá gay gắt, tuyết vẫn phủ trắng xóa
ở nhiều địa điểm của ngọn núi và tha hồ cho du khách chơi đùa với tuyết.
Ở Titlis không chỉ có những trò chơi trên tuyết hay khám phá hang băng vĩnh cửu
mà còn có nhiều trò chơi cảm giác mạnh cho các chàng trai thích mạo hiểm như
chơi dù lượn, chèo thuyền kayak trong lòng hồ, leo núi băng, trượt ván. Buổi
chiều cùng ngày, khi quay xuống thị trấn Engelberg, tôi và hai người bạn đồng
hành còn trải qua cuộc chinh phục 6 cấp độ từ dễ đến khó của trò chơi Rope Park
(đi dây trong công viên). Lần đầu tiên được làm Tarzan, tôi mới hiểu thế nào là
cảm giác sung sướng khi đi cheo leo trên dây ở trên cao, đu dây từ cây này qua
cây khác hay trượt dây xuống từ độ cao gần 20m.
Hoạt động hết năng suất cho một ngày vui chơi giải trí ở Titlis và Engelberg,
tôi trải qua một đêm ngon giấc để tiếp tục cho chuyến hành trình ngày hôm sau.
Lucerne - Thành phố thơ mộng bên hồ
Lucerne có lẽ là thành phố đặc trưng nhất của Thụy Sĩ bởi nó là hình ảnh thu nhỏ
của đất nước này. Thành phố nhỏ bé nằm bên hồ Lucerne rộng mênh mông và bao
quanh bởi những ngọn núi. Dù chỉ là một thành phố có diện tích nhỏ với dân số
chỉ 80.000 người, Lucerne vẫn được xem là một trong những trung tâm kinh tế của
Thụy Sĩ, nhờ dịch vụ du lịch và sản xuất đồng hồ.
Ở khu trung tâm của thành phố, Lucerne nổi bật với Tháp nước và cây cầu Chapel
độc đáo. Cả hai công trình kiến trúc di sản này được xây dựng từ thế kỷ 13, được
xem như là biểu tượng để “nhận diện” thành phố này trên các tấm postcard.
Ngay từ thời Trung Cổ, Lucerne đã được mệnh danh là thành phố của những cây cầu
và Chapel là cây cầu đẹp nhất. Đám cháy vào năm 1993 gần như đã phá hủy hoàn
toàn cây cầu, bao gồm cả những bức tranh trưng bày trong đó, nhưng chỉ một thời
gian ngắn sau, năm 1994, cây cầu gỗ này được phục dựng nguyên trạng. Dạo bộ trên
cây cầu Chapel, ngắm những dãy hoa tươi khoe sắc đỏ quanh năm hay đàn thiên nga
trắng bơi lội thản nhiên dưới hồ đem đến cho tôi một cảm giác bình yên khó tả và
không muốn rời chân đi.
Một trong những biểu tượng khác của Lurcene là tượng đài “Sư tử đang hấp hối”
nổi tiếng thế giới của nhà điêu khắc người Đan Mạch - Thorwaldsen, được tạc để
tưởng nhớ những người lính đánh thuê Thụy Sĩ bị giết hại trong khi đang thực thi
nhiệm vụ bảo vệ vua Pháp tại Tuleries vào năm 1792.
Một anh bạn trong đoàn, vốn là người am hiểu sâu về lịch sử và văn hóa của châu
Âu kể thêm cho chúng tôi những câu chuyện thú vị về sự dũng cảm, trung thành và
danh dự của lính đánh thuê Thụy Sĩ khiến cảm nhận về bức tượng càng thêm sinh
động và thú vị. Nhà văn Mỹ Mark Twain khi ghé qua đây đã từng viết một câu nổi
tiếng về bức tượng này: “Một khối đá buồn bã và sầu cảm nhất của thế giới.”
Với một lịch sử khá lâu đời, Lucerne còn được biết đến với khu phố cổ với những
bức tranh tường hàng thế kỷ, như một bảo tàng ngoài trời với những giai thoại
thú vị. Dạo mỏi chân trên những phiến đá lát đường, bạn có thể dừng lại ở một
quán ăn ngoài trời, nhâm nhi một ly bia tươi và nghe người dân bản địa kể những
câu chuyện về sự tích các bức tranh tường.
Không chỉ có vậy, là một thành phố nổi tiếng về du lịch, Lucerne còn biết níu
chân du khách với những liên hoan âm nhạc được tổ chức quanh năm, hệ thống
shopping mall tiện nghi, đặc biệt là các cửa hiệu đồng hồ “chính hiệu Thụy Sĩ”
với giá từ trên trời đến chỉ vài chục đô.
Hệ thống bảo tàng cũng là một trong những niềm tự hào của thành phố. Ngay nhà ga
trung tâm là Bảo tàng nghệ thuật với những bức tranh giá trị hàng triệu đô của
Picasso, Erni đến Wagner. Nhưng có lẽ thú vị nhất là Bảo tàng Giao thông vận tải
nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5km. Cái tên bảo tàng nghe có vẻ khô khan,
nhưng đặt chân vào bên trong thì tôi không thể cưỡng lại được bước chân khám phá
của mình, dù tôi vốn không phải là dân mê kỹ thuật hay công nghệ. Trong chuyến
tham quan thú vị này, tôi còn được mời thử cảm giác bay của chiếc máy bay thô sơ
từ thế kỷ 19.
Với một đất nước có địa hình phức tạp, đặc biệt là dãy núi Apls hiểm trở nhưng
người Thụy Sĩ tự hào chinh phục mọi cung đường, dù phức tạp nhất để đi đến mọi
ngóc ngách của đất nước họ. Bảo tàng Giao thông cho thấy toàn bộ sự phát triển
cũng như các phương tiện giao thông của Thụy Sĩ. Cộng thêm phần trưng bày thông
minh, hấp dẫn khiến số lượng du khách đến thăm bảo tàng này đông nhất trong số
40 bảo tàng khắp đất nước.
Sau một ngày khám phá thành phố, chân mỏi nhừ, chúng tôi trở về khách sạn để
dùng bữa tiệc buffet ngoài trời. Khách sạn nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa trung
tâm thành phố và phải đi lại bằng tàu thủy. Từ trên boong tàu, tôi trải rộng tầm
mắt ngắm thành phố xa dần hay những căn biệt thự xinh đẹp ở bên hồ từ từ lướt
qua. Thi thoảng, một bãi du thuyền đậu san sát, vài đứa trẻ đang tung tăng bơi
lội trong làn nước trong xanh mát rượi. Đến khách sạn thì trời đã tối và se
lạnh, nếu không, tôi đã nhảy ùm xuống hồ để bơi cho thỏa thích.
Bern - Sống cùng di sản
Bern cũng không lớn hơn Lucerne bao nhiêu về diện tích lẫn dân số, với xấp xỉ
100.000 người sinh sống. Nhưng thủ đô của Thụy Sĩ thu hút lượng người từ các
vùng khác đến làm việc nên dân số thực tế đông hơn khoảng 2 lần.
Bern là thủ đô và thành phố cổ, di sản văn hóa được UNESCO công nhận từ năm
1983. Tên của thành phố này có giai thoại khá thú vị, công tước Berchtold V
Zahringen nói rằng con mồi đầu tiên ông săn được sẽ được lấy tên cho thành phố.
Và đó là một chú gấu (Bern - Barn trong tiếng Đức - có nghĩa là con gấu).
Huy hiệu nổi tiếng và cổ xưa nhất của thành phố xuất hiện lần đầu vào năm 1924
có hình một con gấu càng là minh chứng xác thực cho giai thoại này. Hiện nay
cũng có một công viên Gấu được đặt ngay cạnh con sông Aare thơ mộng.
Bern có lịch sử hơn 900 năm, di sản còn lại là khu phố cổ với kiến trúc rất ấn
tượng và vẫn được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Đây được coi là một mẫu mực
điển hình trong việc bảo quản tốt nhất một kiến trúc đô thị thời Trung cổ tại
châu Âu.
Điểm ngắm khu phố cổ tuyệt tác này đẹp nhất là từ nhà hàng Rose Garden từ trên
cao. Sau một vòng đi thăm thành phố, chúng tôi được mời dùng bữa trưa tại nhà
hàng trên đồi này. Vừa mỏi chân vì đi bộ, vừa phải leo lên con dốc cao khiến ai
cũng mệt phờ, nhưng quả là những người bản địa muốn tạo một bất ngờ lý thú. Khi
đi đến nhà hàng ở trên cao, quay mặt nhìn xuống, cả khu phố cổ với mái ngói nâu
đỏ và con sông Aare chảy qua thành phố nằm gọn trong tầm mắt bạn. Một vẻ đẹp khó
cưỡng.
“Đây là nơi đẹp nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy!” nhà thơ người Đức, Johann
Wolfgang von Goethe, đã viết trong một lá thư gửi cho bạn ông, Charlotte von
Stein, trong thời gian Goethe lưu lại Bern năm 1779. Tôi đồ rằng Goethe cảm thán
như thế khi nhìn Bern từ Rose Garden!
Một điểm nữa tập trung đông du khách là tháp đồng hồ Zytglogge có từ nhiều thế
kỷ trước nằm ngay ở một con đường phố cổ khu trung tâm. Cứ đến 12 giờ trưa, du
khách tập trung dưới lòng đường, ngước mắt nhìn lên tháp đồng hồ để ngắm một
hoạt cảnh dễ thương của những chú rối tinh nghịch và tiếng chuông bing boong
điểm giờ.
Thêm vài bước chân nữa, con sông Aare xanh ngắt đã hiện ra trước mắt. Trong tờ
lịch trình của chuyến đi, chúng tôi được dặn là nên mang theo đồ bơi. Cứ tưởng
là bơi trong các hồ bơi ở khách sạn, đến Bern mới té ngửa là bơi ở Marzili, hồ
bơi trên sông được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Làn nước trong xanh, sạch đến
mức có thể uống được của dòng sông này thu hút rất đông du khách nhảy xuống tắm
trong những ngày cuối Hè.
Ẩm thực cũng là một nét lôi cuốn khó cưỡng của Bern. Những món ăn từ khắp nơi
trên thế giới được phục vụ cùng các món đặc sản truyền thống.
Buổi tối, chúng tôi được mời đến một nhà hàng tầng hầm rượu vang tuyệt đẹp có
tên Kornhauskeller, cách khách sạn và khu trung tâm chỉ vài bước chân. Ngay từ
lối vào, nhìn từ trên cao xuống, nhà hàng này giống như tầng hầm của một nhà
thờ.
Một anh bạn trong đoàn thì bảo nó giống nhà hát thời xưa. Tranh cãi một
hồi, chúng tôi quyết định hỏi anh bồi bàn và được cho biết nó chỉ là một nhà
hàng đơn thuần. Phong cách Pháp ấm cúng, sang trọng và yên tĩnh cùng những món
ẩm thực tuyệt vời và rượu vang tuyệt hảo, cảm giác của tôi như vừa được thưởng
thức một bữa tiệc của các vị quý tộc châu Âu thời xưa!
Basel - Gà gáy ba nước nghe
Điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá Thụy Sĩ là thành phố biên
giới Basel. Tôi biết đến Basel nhờ hội chợ đồng hồ lớn nhất thế giới
(Baselworld) được tổ chức vào tháng Ba hàng năm và trong một lần tìm kiếm thông
tin cho chuyến du lịch bụi châu Âu, được biết Basel xếp thứ hai trong 10 thành
phố nhỏ (dân số dưới 250.000) đáng sống nhất ở châu lục này.
Đặt chân đến Basel, quả nhiên, danh sách bình chọn kia không sai. Ngay ở khách
sạn Hilton tại trung tâm Basel, chúng tôi được nhận một tập sách dày cộm gồm 10
cuốn nhỏ giới thiệu về những điểm độc đáo này cho du khách, từ kiến trúc, nghệ
thuật đến ẩm thực, trải nghiệm du lịch.
Basel này nằm nép mình giữa trung tâm châu Âu, sát biên giới với Pháp và Đức nên
mặc dù là một thành phố nhỏ nhưng mang nhiều đặc trưng của một thành phố quốc
tế, đa văn hóa, đa ngôn ngữ và rất sống động không lẫn vào đâu được.
Những chuyến xe điện chạy khắp thành phố khiến bạn dễ dàng đến bất cứ một điểm
nào, miễn là có một bản đồ trong tay và nắm được hành trình của chuyến đi. Cũng
giống như Bern, Basel cũng có một con sông chảy qua. Thành phố này nằm ngay đoạn
uốn cong và hạ nguồn của dòng sông Rhine chảy qua nhiều nước. Du khách có thể
qua lại hai bên thành phố bằng những chiếc cầu hoặc bè trên sông.
Dù phương tiện rất thuận lợi để di chuyển, nhưng cách khám phá Basel lý tưởng
nhất vẫn là đi bộ. Những khu phố nhỏ, con đường quanh co trong hẻm dẫn chúng tôi
đến những địa điểm thú vị và dễ thương không ngờ. Nếu mỏi chân, Quảng trường
Market Square và Tòa thị chính ta có thể dừng lại, hứng nước ở bất cứ vòi nước
công cộng nào để uống.
Hai địa điểm không thể bỏ qua là Nhà thờ chính tòa độc đáo ở bên sông Rhine với
những bức tường đá sa thạch đỏ, mái ngói nhiều màu sắc và nổi bật với tòa tháp
đôi sừng sững. Địa điểm thứ hai là quảng trường Market Square và Tòa thị chính,
nơi bạn vừa chiêm ngưỡng những kiến trúc trong tòa thị chính vừa dạo một vòng
ngắm phiên chợ rau tươi, trái cây và hoa được bày bán bên ngoài, một nét văn hóa
truyền thống thú vị ở đây.
Nếu say mê nghệ thuật, bảo tàng nghệ thuật tư nhân Fondation Beyeler là một điểm
đáng để đặt chân đến, chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm khác thường theo trường phái
tân cổ điển về nghệ thuật thế kỷ 20. Đi trên phố, thi thoảng tôi bắt gặp một rạp
chiếu phim ngoài trời với màn hình cực lớn hay những tấm pano quảng cáo các buổi
triển lãm của các họa sỹ đương đại ở một bảo tàng nào đó. Người hướng dẫn viên
lớn tuổi cho biết người Basel không thể sống thiếu nghệ thuật! Có lẽ do sự giao
thoa văn hóa và địa lý đặc trưng của nó.
Còn tôi thì đã kịp nghĩ ngay đến một liên tưởng thú vị - Basel, thành phố gà gáy
ba nước nghe!
Thụy Sĩ là một đất nước nhỏ ở châu Âu, nằm sát biên giới với bốn nước Đức, Pháp,
Ý và Áo. Dù là một đất nước nhỏ bé về diện tích và dân số chỉ 7,5 triệu người,
nhưng Thụy Sĩ là một trong những nước giàu nhất thế giới tính về thu nhập bình
quân đầu người. Năm 2011, thu nhập đầu người của Thụy Sĩ trên 70.000 USD/năm,
đứng thứ hai thế giới.
Thụy Sĩ là một trong những nước ở châu Âu có lượng du khách quốc tế đến đông
nhất, nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và những di sản văn hóa, kiến trúc đáng
ngưỡng mộ.
Hiện nay, khá nhiều du khách Việt Nam đến Thụy Sĩ du lịch. Bạn có thể liên hệ
với công ty du lịch Thiên Thanh (Blue Sky Travel) - đại diện của khu du lịch núi
tuyết Titlis Rotair và thị trấn Engelberg để có những tư vấn chương trình tham
quan Thụy Sĩ hữu ích nhất./.
*********************************
Chuyện tình vượt 10.000 km từ một status vu vơ
Anh Quân và Mi Thanh quen qua mạng, gặp rồi yêu khi người Nam, kẻ Bắc. Quân đã khiến Thanh ngập tràn hạnh phúc trong những khoảnh khắc lãng mạn.
Anh Quân (sinh năm
1984) và Mi Thanh (sinh năm 1990) khiến bạn bè ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp
và lãng mạn. Không may mắn như nhiều cặp đôi khác, Quân và Thanh phải
yêu nhau trong cảnh kẻ Nam, người Bắc. Có thời điểm họ cách xa hơn bởi
Quân đi du học. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay họ yêu nhau được hơn 2
năm, đơm hoa kết trái bằng đám cưới đẹp như mơ vào đầu năm 2014.
Tình yêu chớm nở từ dòng status vu vơ
Biết nhau từ cuối 2008, 3 năm sau đó Quân đi học thạc sĩ ở Đức, cả
hai vẫn giữ liên lạc đều đặn nhưng chỉ quý mến nhau như là bạn bè, anh
em. Hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc khi cần thiết.
Vào những ngày cuối tháng 9/2011, Thanh đăng dòng status có nội dung
“Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng 9 kết thúc". Ngay lúc đó, Thanh nhận
được từ Quân đường dẫn bài hát Tại sao không phải là tôi cùng dòng tin nhắn "Tôi sẽ là người đánh thức bạn khi tháng 9 kết thúc".
Đó là thời điểm, Quân đang ở Hà Nội còn Thanh sống tại Sài Gòn. Tiếp
đó, ngày 1/10/2011, Thanh nhận được một tin nhắn với nội dung “Trời Sài
Gòn đẹp quá” từ số máy của Quân. Thanh rất ngạc nhiên. Cô gọi lại thì
được biết Quân vừa đáp chuyến bay xuống Sài Gòn. “Lúc anh ấy bình luận
dưới status của mình. Mình cũng nghĩ anh trêu thôi. Nhưng khi anh nhắn
cho mình vào ngày đầu tiên của tháng 10, mình đã rất bất ngờ. Một cảm
xúc là lạ, hồi hộp xen lẫn” - Thanh nhớ lại.
Tối hôm ấy, 2 người hẹn gặp nhau nhưng trời mưa to nên lỡ hẹn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chính thức diễn ra một ngày sau.
Thanh và Quân đã có mối tình đẹp dù xa cách.
Sài Gòn - anh, em và màn tỏ tình không lời
Nhớ lại lần hẹn hò ấy, Thanh ấn tượng mỗi câu nói của Quân: “Bé Mi
(tên thường gọi của Thanh) dễ thương hơn trong hình”. Sau lần gặp ấy, 2
người dần thân thiết và bắt đầu giữ liên lạc đều đặn hơn.
Quân ở lại Sài Gòn một tuần. Khoảng thời gian ấy, 2 người gặp gỡ, hàn
huyên. Thanh chia sẻ: “Anh Quân nhẹ nhàng, tinh tế, tâm lý và có những
câu chuyện thú vị. Những lần nói chuyện là mình cười ngả nghiêng không
thôi. Dù lúc đầu nhìn anh trông thanh niên nghiêm túc, toàn mặc áo sơ mi
đóng thùng gặp mình”.
Những cảm giác lạ, vừa thân quen vừa gần gũi cứ thế quấn lấy Quân và
Thanh. Lần thứ 3 gặp lại nhau, Quân không dùng lời tỏ tình mà hôn nhẹ
lên tay Thanh lúc 2 người đang đi dạo. Thanh bất ngờ, đứng im không thốt
nên lời. Kể từ giây phút đó, họ biết đã tìm thấy nhau.
Khoảng cách nuôi dưỡng tình yêu
Chuyến công tác 7 ngày của Quân nhanh chóng kết thúc. Hai người lại
trở về nhịp điệu cuộc sống, làm việc hối hả. Người Hà Nội, kẻ Sài Gòn,
khung cảnh có thể thay đổi nhưng tình yêu thì không. Tình cảm ấy được
bồi đắp bằng những cuộc trò chuyện sau giờ làm, những tin nhắn hỏi thăm,
động viên. Những chuyến bay đường dài cũng được sắp xếp để khỏa lấp nỗi
nhớ của đôi trẻ.
Họ đã có đám cưới đẹp vào đầu năm 2014.
Tháng 1/2013, Quân trở thành nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ tại
Luxembourg, Bỉ. Biết sẽ phải xa nhau 4 năm, Quân quyết định cầu hôn
Thanh vào cuối năm 2012. Hôm đó, Quân mời Thanh lên tòa nhà Bitexco,
TP.HCM.
Trong lúc đang ngắm thành phố qua lăng kính thì Quân cầm tay Thanh chỉ về hướng xa xăm, đeo nhẫn và hôn lên tay cô.
Chuyến bay sang Luxembourg cất cánh ở Hà Nội nên Thanh không tiễn
Quân được. “Phải nói rằng, chưa bao giờ mình có cảm giác như thế, thấy
nhớ kinh khủng. Sau đó, mình nghe nhạc nhiều bài yêu thương nên càng nhớ
hơn. Rất may khi tới nơi, anh gọi điện về động viên mình cố gắng hơn” –
Thanh chia sẻ.
Nhiều lần nhìn thấy các cặp yêu nhau tay trong tay qua các con phố,
không ít lần Thanh cảm thấy tủi thân. Nhưng cô dặn lòng kiềm chế vì biết
nửa kia của mình ở phương xa cũng đang nếm trải cảm giác cô đơn như
vậy.
Đám cưới chính thức của cặp đôi trẻ diễn ra ngày 10/1 khi Quân được
về Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Muốn mang đến bất ngờ cho người chồng
chưa cưới, Thanh đã nảy ý tưởng làm clip công phu do chính cô làm đạo
diễn, diễn viên. Clip được phát trong lễ cưới khiến nhiều người cảm
động, đặc biệt là chú rể.
Sau lễ cưới Quân phải lên đường sang Luxembourg để tiếp tục hành
trình nghiên cứu sinh. Đôi vợ chồng son lại phải xa nhau. Không gặp được
nhau nhưng cả 2 vẫn dành những khoảng thời gian cố định trong ngày để
trò chuyện qua máy tính. Dù rất nhớ, nhưng Thanh chưa lần nào khóc trước
mặt Quân. Khoảng cách địa lý càng xa, càng khiến cho cô thêm rắn rỏi,
nghị lực và vững tin hơn vào tình yêu của mình.
Ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó như chút gia
vị để tình yêu của Quân và Thanh ngày một mặn nồng và bền chặt hơn. Khi
được hỏi điều gì đã làm nên tình yêu xa bền chặt, cả 2 người đều đồng
thanh đáp: “Niềm tin và sự chia sẻ”.
(ĐSPL) - Con trăn khổng lồ tấn công chú cá sấu dài gần 2 m. Sau khi hạ gục đối phương, nó nuốt chửng con mồi cách ngon lành.
Đây có lẽ là một trong những cuộc chiến kinh dị nhất trong giới động vật. Một người phụ nữ có tên Tiffany
Corlis là người chứng kiến cảnh tượng này và đã chụp lại toàn cảnh sự
việc diễn ra. Con trăn tiến đến gần con cá sấu nước ngọt ở ven hồ
Moondarra, tiểu bang Queensland (Australia). Sau đó, nó đột ngột cuốn
mình quanh con cá sấu và xiết chặt con mồi đến chết. Dù chống cự thế nào
thì chú cá sấu cũng không thể thoát khỏi con trăn to khỏe.
Con trăn tấn công đối phương
Nó xiết chặt chú cá sấu đến chết
Sau khi ăn xong con mồi, con trăn có thân hình to gấp đôi bình thường. Nó từ từ trở về bụi rậm gần đó để tiêu hóa bữa trưa ngon lành vừa thưởng thức.
...và đang nuốt chửng con mồi một cách ngon lành
Sau khi ăn xong con mồi, con trăn có thân hình to gấp đôi bình thường. Nó từ từ trở về bụi rậm gần đó.
Nghi can gây thương tích cho các nữ sinh là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người gầy, cao khoảng 1,7 m, đeo kính râm, khẩu trang che kín mặt.
Ngày
28/2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều
tra truy bắt một đối tượng dùng vật nhọn lén rạch quần một số nữ sinh từ
phía sau gây thương tích.
Căn
cứ vào lời khai của nạn nhân và người chứng kiến vụ việc vừa xảy ra
trên địa thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì nghi
can gây thương tích cho nữ sinh là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người
gầy, cao khoảng 1,7 m, đeo kính râm, khẩu trang che kín mặt.
Nghi
can chạy xe máy hiệu Wave màu xanh không rõ biển số, xuất hiện bất
chợt, rồi dùng vật nhọn giống dao rọc giấy đâm vào mông nạn nhân.
Theo trình báo
của một số nữ sinh Trường THPT TĐN, khoảng 13 giờ 30 ngày 15-2, các em
đang trên đường đến trường thì bị hung thủ kè theo, lén đâm vào mông từ
phía sau làm rách quần, chảy máu.
Đoạn đường các nữ sinh bị kẻ xấu rạch quần. Ảnh: TD
Nạn
nhân đầu tiên là em HA (học lớp 10). Khi HA vừa đến đoạn đường thôn Nam
Hòa thì bỗng cảm thấy đau nhói ở vùng mông, cùng lúc một thanh niên mặc
áo khoác trắng chạy xe Wave vượt qua.
Em
A. nhìn theo thì thấy người này dùng vật nhọn đâm vào mông em NT (học
lớp 12 ) đang đạp xe phía trước mặt A. rồi tẩu thoát. Hai em đưa tay sờ
vào chỗ đau thấy máu chảy ướt quần nên hốt hoảng chạy về nhà kể cho bố
mẹ nghe. Ngay lập tức người nhà đưa hai em đến trạm y tế rồi trình báo
công an xã sự việc.
Tương tự, em BP (học sinh lớp 10 cùng trường với HA và NT) khi đi qua đoạn đường trên cũng bị một thanh niên mặc áo thun, quần lửng đi xe Wave màu đỏ chạy từ phía sau tới dùng vật nhọn đâm vào mông. Rất may vết thương của BP nhẹ hơn.
“Từ
khi xảy ra sự việc các em nữ rất sợ, không dám đạp xe đi học một mình
nữa. Một số bạn nữ còn dùng cặp hoặc sách che phía sau mông cho đỡ lo” -
BP nói. Còn theo HA, giờ đi trên đường hễ nghe tiếng xe máy thì bạn nào
cũng ngoái cổ nhìn về phía sau để đề phòng.
Các
phụ huynh rất lo lắng từ khi xảy ra chuyện rạch quần nữ sinh, nhiều
người dù bận việc vẫn phải sắp xếp đưa đón con gái đi học. “Mong cơ quan
chức năng sớm tìm ra thủ phạm, trả lại sự bình yên cho các em học sinh
và người dân” - phụ huynh em HA nói.
Bên
cạnh việc công an truy bắt thủ phạm, UBND xã Bắc Sơn cũng thông báo lên
loa truyền thanh xã để cảnh báo cho các nữ sinh cùng người dân biết để
tham gia phát hiện kẻ bệnh hoạn giấu mặt.
(ĐSPL) – Theo kết luận ban đầu của Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân sập cầu treo là do đứt ốc neo nhưng người dân đã phát hiện ra điểm đáng nghi liên quan đến chất lượng công trình.
Ngay
sau khi sự cố sập cầu treo Chu Va 6 ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu xảy ra vào sáng ngày 24/2, cơ quan Công an tỉnh Lai Châu
được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) điều tra
nguyên nhân gây ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng này. Công an tỉnh Lai
Châu đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân đồng thời
cũng triệu tập nhiều đơn vị và cá nhân có trách nhiệm liên quan đến làm việc.
Hiện trường vụ sập cầu treo sáng ngày 24/2 - (Ảnh: Zing).
Theo báo
cáo ban đầu của Tổ công tác kỹ thuật Bộ GTVT, nguyên nhân trực tiếp gây
sự cố là do đứt ốc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu
Va 8, phía thượng lưu cầu dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ
thượng lưu gây lật mặt cầu, hất người đi trên cầu xuống suối.
Trong khi nghi vấn gâp sập cầu vẫn đang tập trung vào chất lượng con ốc neo
thì mới đây, một số người dân xã Sơn Bình cho biết, sau khi sự cố sập
cầu Chu Va 6 xảy ra, họ tình cờ phát hiện cột dây neo có độn gạch nung.
Các chuyên gia về cầu đường cho biết, hạng mục này bắt buộc phải làm
bằng bê tông.
Liên quan đến vụ đứt
cáp cầu treo Chu Va 6 làm hàng chục người dân thương vong, phía Đại sứ
quán Đan Mạch xác nhận, tiền vốn làm cầu trao Chu Va 6 do quỹ Danida của
Đan Mạch tài trợ vốn nhưng toàn bộ những khâu sau đó do phía Việt Nam
tự tiến hành.
Cầu Chu Va 6 khánh
thành vào tháng 12/2012, cầu dài 54 m, bề rộng 2m, chịu được tải trọng
1,5 tấn đơn chiếc, nhà thầu thi công là doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký
Hoa.
Ông Chấn yêu cầu bồi thường thu nhập hơn 1 tỉ đồng
Đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trao
quyết định đình chỉ điều tra bị can cho ông Nguyễn Thanh Chấn ngày 25-1 -
Ảnh: Gia Bắc
Trong lá đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao, ông Chấn cho
biết ông là lao động chính trong gia đình với nghề vận chuyển bằng xe
ngựa, nấu rượu, nuôi lợn, bán quán… với mức thu nhập 280.000/ngày.
Ông bị bắt giam từ ngày 20-9-2003 đến ngày 4-11-2013 được trả tự do. Tổng cộng ông đã ở tù 3.674 ngày.
Theo ông Chấn, thời gian ông ở tù gia đình ông đã đi
kêu oan yêu cầu điều tra, mẹ ông suy sụp, vợ ông phải vay ngân hàng, vay
anh em bạn bè, cầm cố sổ đỏ… với tổng số tiền nợ hiện nay hơn 500 triệu đồng.
Ông Chấn cho biết sau khi ông được về nhà, do chưa có
quyết định chính thức, gia đình lo sợ ông bị bắt đi tù trở lại nên đã
đốt hết quần áo, sổ sách thăm gặp ở trại giam nên hiện thiếu nhiều chứng
cứ để yêu cầu bồi thường.
Ngoài yêu cầu bồi thường, ông Chấn đề nghị cơ quan điều
tra phải trả ngay cho gia đình ông các đồ vật đã thu giữ là một xe đạp
đi lấy nước, một đôi thùng nhựa đựng nước, một đôi giá sắt, một bộ quần
áo và một đôi xà sứ điện. Ông yêu cầu phải trả đủ cho ông trước ngày
5-3-2014.
Trước đó, tháng 11-2013, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú
thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được trả tự do sau
hơn 10 năm thi hành án tù chung thân về tội giết người. Ông Chấn bị cáo
buộc đã giết chị Nguyễn Thị Hoan (người cùng thôn Me) vào năm 2003.
Hung thủ của vụ án được cho là Lý Nguyễn Chung, người
đã ra đầu thú vào tháng 10-2013 và khai nhận hành vi giết chị Hoan để
cướp tài sản.
TÂM LỤA
*********************
90% sừng tê giác bán tại Việt Nam là sừng trâu
Ngày 3/3, tại Hà Nội, Tổ chức cứu trợ hoang dã WildAid tổ chức lễ công bố chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê”. Tham dự chương trình có ông Trương Minh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...
Với thông điệp “Không có người mua –
Không có kẻ giết” chương trình nhằm nâng cao ý thức về nạn săn bắn tê
giác và kêu gọi người dân Việt Nam không tiêu thụ các sản phẩm có nguồn
từ sừng tê giác. Chiến lược của chương trình nhằm tăng cường ý thức của
người dân về tác dụng thực sự của sừng tê giác, từ đó nhằm giảm nhu cầu
tiêu thụ, mua sản phẩm từ sừng tê giác.
90% sừng tê giác tại Việt Nam là sừng trâu
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ
TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định, cam kết sẽ hỗ trợ chiến dịch
thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, góp phần thay đổi hành
vi, bổ trợ kiến thức pháp luật cho người dân về các loài động vật nguy
cấp. Đồng thời cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ
những loại động vật này vì sự cân bằng của hệ sinh thái trái đất.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng lưu ý
lãnh đạo các báo đài từ trung ương đến địa phương phải tăng cường truyên
truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, xây
dựng đạo đức môi trường phù hợp.
Cũng tham dự buổi lễ công bố của
WildAid, GS.TS Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch Hội Sinh học Việt Nam lên
tiếng khẳng định những cách hiểu sai lầm về tác dụng của sừng tê giác
được đồn thổi lâu nay. Theo GS.Nguyễn Lân Dũng trong khoảng 2-3 năm trở
lại đây nhiều thông tin
được người dân truyền tai nhau về tác dụng của sừng tê giác như chữa
khỏi ung thư, giải rượu, tăng khả năng tình dục nam giới, giải độc…
Tuy nhiên GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng
những thông tin đó hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Thậm chí, việc sử
dụng sừng tê giác còn có thể gây ngộ độc. “Sừng tê giác không phải thần
dược chữa được bách bệnh, mà còn có thể gây ngộ độc, nhưng nhiều người
biết vẫn dùng chỉ vì muốn chứng tỏ đẳng cấp, để ra oai” GS Nguyễn Lân
Dũng nhận định.
Đưa ra con số khiến nhiều người kinh
ngạc, ông Peter Knights – Giám đốc Điều hành Tổ chức cứu trợ hoang dã
WildAid cho biết: “90% lượng sừng tê giác bán tại Việt Nam thực chất là
sừng trâu hoặc các loại sừng khác”.
Theo thống kê năm 1970 trên thế giới có
khoảng 75.000 cá thể tê giác, đến năm 2012 chỉ còn 28.000, năm 2013 là
năm nạn săn bắn tê giác lấy sừng tăng kỷ lục với 1.004 cá thể bị giết
(chỉ tính riêng tại Nam Phi). Trong khi đó tính từ đầu năm 2014 đến ngày
20/2 đã có 145 con tê giác bị săn bắn trộm tại Nam Phi.
******************************
Người chết đột nhiên sống lại ở nhà tang lễ
Người đàn ông sống lại tên là Walter Williams, 78 tuổi, được nhân viên điều tra xác nhận là đã chết vào ngày 26/2.
Giám đốc tang lễ và nhân viên điều tra ở Mississipi tuần này đã gặp
phải cú sốc lớn trong cuộc đời của họ khi chứng kiến thi thể một người
đàn ông đã được "gói gém" cẩn thận đột nhiên sống lại. Chuyện xảy ra
trước khi quá trình tẩm liệm được bắt đầu trong nhà tang lễ.
Ông Walter Williams, 78 tuổi (Ảnh: ABC News)
Giám đốc tang lễ Byron Porter trả lời đài truyền hình địa phương WAPT rằng: “Ông ấy chưa chết, đấy hẳn là một câu chuyện dài”.
Người đàn ông sống lại tên là Walter Williams, 78 tuổi, đến từ
Lexington được nhân viên điều tra xác nhận là đã chết vào ngày 26/2 sau
khi kiểm tra không thấy mạch đập.
Cháu của ông Williams, Eddie Hester nói với đài truyền hình: “Tôi
đứng đó và chứng kiến họ đã gói ông vào túi đựng xác và cột chặt lại”.
Tại nhà tang lễ, Williams bắt đầu thở trở lại và động đậy tay chân.
Điều tra viên của hạt Holmes, Dexter Howard trả lời trong một cuộc phỏng
vấn cho rằng, Williams có một chiếc máy khử rung tim (máy điều hòa nhịp
đập của tim) và chiếc máy này đã kích thích trái tim ông ấy đập trở
lại.
Sau khi sống dậy, Williams đã được đưa tới một bệnh viện địa phương.
Con gái của ông Williams nói rằng, cha mình trong tình trạng ổn định vào
ngày 28/2 và đã có thể nói chuyện với các thành viên gia đình.
Bà Mary William cho biết: “Đối với chuyện vừa xảy ra, cha nghĩ rằng
cha chỉ vừa trải qua một giấc ngủ. Sau đó, cha đột nhiên thấy mình tỉnh
dậy trong bệnh viện và không nhớ ra bất cứ điều gì”.
Theo Reuters/ VOV
*************************
Cuồng nhiệt lễ hội đồng tính lớn nhất thế giới
TPO -
Hàng trăm ngàn người đổ ra các đường phố trung tâm thành phố Sydney,
Australia để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của cuộc diễu hành trong
lễ hội đồng tính "Mardi Gras" lớn nhất thế giới, vừa diễn ra tối 2/3
tại Sydney, Australia.
Khoảng 10.000 người, trong đó có nhiều người đồng tính, trực tiếp
xuống đường đi diễu hành, gồm các nhóm đại diện cho nhiều ngành, nghề ở
Úc như công nhân, bác sỹ, cảnh sát, cứu hỏa...
Bắt đầu từ năm 1978, "Mardi Gras", được tổ chức hàng năm tại Sydney,
là niềm tự hào kiêu hãnh của người đồng tính Australia, thu hút sự tham
gia của du khách khắp mọi miền "xứ sở chuột túi" cũng như rất nhiều du
khách nước ngoài.
Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo trong "Mardi Gras" 2014:
Dương Võ
Từ Sydney, Australia
****************************
Trại huấn luyện tình dục đáng sợ ở Malawi
Tại Malawi, các bé gái chỉ mới 10 tuổi đã được cha
mẹ gửi tới các "trại vỡ lòng", nơi sẽ dạy các em về cách quan hệ tình
dục và trong một số trường hợp là đánh mất trinh tiết.
Các cô bé được gia đình thông báo rằng chúng sẽ tới trại cùng với bạn
bè, song khi tới nơi, các em sẽ được dạy cách quan hệ tình dục và được
chỉ bảo rằng chúng phải làm mất "bụi trẻ em" càng sớm càng tốt nếu không
sẽ bị bệnh da liễu.
Tập tục đáng sợ trên không phải là mới, nó là một nghi lễ được tôn
thờ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bé gái được gia đình
gửi tới các trại vỡ lòng để đảm bảo chúng được cộng đồng chấp nhận là
người đã trưởng thành.
Năm lên 10, Grace được gửi tới trại huấn luyện cách không xa nhà em ở
làng Golden, nơi cô bé sống cùng bà. Trong một tuần ở trại, Grace cho
biết, em được dạy tôn trọng người lớn hơn, học cách làm việc nhà và cũng
được những người phụ nữ quản lý trại dạy cách quan hệ tình dục.
Grace kể với nhóm nhà báo tới Malawi cùng Quỹ LHQ rằng những người
phụ nữ quản trại đã thị phạm các tư thế tình dục và khuyến khích các bé
gái rũ bỏ sự thiếu kinh nghiệm tình dục thông qua luyện tập.
"Các em nên khiêu vũ và để đàn ông ở trên, làm đàn ông hạnh phúc", Grace được dạy như vậy.
Bé gái này cho biết, em không được chỉ bảo gì về nguy cơ có thai, các bệnh lây truyền tình dục hoặc cách bảo vệ mình.
Grace cho biết, em bị cấm dùng bao cao su.
Malawi, giống như hầu hết các nước khác ở Nam Phi đang phải đối mặt
với khủng hoảng AIDS, cuộc khủng hoảng đã làm ít nhất nửa triệu em nhỏ
mồ côi tính tới nay.
Trong nghi lễ "vỡ lòng", nhiều bé gái quan hệ tình dục không được bảo
vệ với nam giới để chuẩn bị cho chúng bước vào thời kỳ đàn bà. Nếu
không trải qua quá trình trên, bé gái vẫn bị coi là trẻ con và không
được kết hôn.
Một bé gái sẽ sớm kết hôn khi phát hiện có thai và chi phí nuôi dưỡng
cô bé và cái thai sẽ được chuyển từ cha mẹ bé gái sang chồng.
Malawi có tỷ lệ kết hôn trẻ em cao thứ 10 trên thế giới.
Theo Hoài Linh
****************************
Đi ăn mày sau khi tiêu hết 4,5 tỷ đồng tiền trúng số
Hơn ba năm trước (2010), nhờ trúng liền một lúc 3
tờ vé số, tổng giá trị lên đến 4,5 tỷ đồng, ông Hòa được đổi đời. Thế
nhưng thay vì tìm cách để tiền sinh thêm tiền, ông lại ra sức tiêu xài
hoang phí, ăn chơi đàn đúm. Tiền hết, ông Hòa quay về kiếp nghèo khó,
thậm chí còn mạt vận hơn xưa.
Ngủ ngoài đường, ăn bánh mì bố thí...
là những gì ông Bùi Hiền Hòa (45 tuổi – ngụ phường Nguyễn Văn Linh,
phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) phải trả giá cho những ngày ăn chơi.
“Lên đời” nhờ trúng số tiền tỷ
Hòa sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.
Mồ côi cha từ thuở nhỏ, Hòa và mẹ sống nương tựa nhau trong căn nhà tạm
bợ thuộc một khu đất nhà nước sắp thu hồi. Nhà đã nghèo, mẹ Hòa lại
thường xuyên đau ốm. Để có tiền lo cái ăn cái mặc, lo tiền thuốc thang
cho mẹ, Hòa phải làm đủ thứ nghề. Vất vả là thế nhưng tiền Hòa kiếm được
chỉ như “gió vào nhà trống”. Căn bệnh mẹ Hòa phải chịu đựng không có
dấu hiệu thuyên giảm. Thương chàng trai hiền lành chịu khó, Phượng –
người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu trú gần nhà, cũng thường xuyên đến nhà
an ủi, chăm sóc mẹ già thay cho Hòa.
Ông Hòa đi lang thang khắp nơi
Vốn xuất thân từ gia đình khá giả, Phượng được cha mẹ cho ăn học đàng
hoàng. Tình cảm giữa Phượng và Hòa rất chân thành và ngày càng sâu đậm.
Biết chuyện, gia đình Phượng ra sức cản ngăn. Họ lo con gái vất vả nếu
lấy Hòa làm chồng. Nhưng cãi lời cha mẹ, Phượng quyết định cùng Hòa xây
dựng hạnh phúc gia đình. Từ ngày có Phượng về chung sống, Hòa yên tâm lo
đi làm kiếm tiền thang thuốc cho mẹ. Nhưng do bệnh tình quá nặng, mẹ
Hòa đã không thể qua khỏi. Đang chịu tang mẹ, vợ chồng Hòa mất nốt chỗ
che nắng che mưa vì mảnh đất đã đến hạn thu hồi. Không than vãn, vợ
chồng Hòa nhanh chóng tìm căn hộ để ở trọ. Hai đứa con nhỏ lần lượt ra
đời. Chị Phượng phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Mọi chi phí sinh hoạt
trong gia đình đều do một tay Hòa đảm trách.
Chỉ có một người kiếm tiền, vợ chồng Hòa và hai đứa con bữa đủ, bữa
thiếu. Vì thế, dù tiết kiệm đến đâu, vợ chồng Hòa vẫn sống cảnh thiếu
trước hụt sau. Hoàn cảnh khó khăn, cùng quẫn càng thổi bùng lên trong
Hòa ước mơ trúng số. Mỗi ngày đi làm về, anh lại chừa ra ít tiền để mua
vé số với hi vọng được đổi đời. Sau thời gian dài kiên trì, vận may đã
mỉm cười với anh. Hòa trở thành tỷ phú sau khi trúng liền 3 tờ vé số độc
đắc tổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Từ ngày ấy, cuộc đời Hòa chuyển theo một
hướng khác. Có trong tay bạc tỷ, Hòa bắt đầu thay đổi tính tình, sinh ra
nhiều tật xấu mà dẫu nằm mơ chị Phượng cũng không thể ngờ chồng sẽ mắc
phải.
Thuở hàn vi, Hòa thuê căn nhà trọ nằm sâu hút trong con hẻm ngoằn
nghèo cách bến xe buýt 91B khoảng 3km. Khi có lộc trời, Hòa sắm ngay căn
nhà bạc tỷ nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ. Có nhà, Hòa đón vợ con về
ở cùng nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay Hòa quản lý.
Như để “tự đền bù” cho cái thời nghèo khổ, Hòa trở nên mê mệt hàng hiệu.
Và tất nhiên, những cuộc đỏ đen sát phạt nhanh chóng trở thành một phần
không thể thiếu trong cuộc sống của vị đại gia mới nổi.
Lý lẽ của Hòa là làm vất vả mấy chục năm qua đã đủ rồi, giờ có tiền
trong tay phải hưởng thụ “tới bến”. Hòa mong ước vận may sẽ tiếp tục
đến, nên sáng nào cũng chi nhiều tiền để mua hàng chục tờ vé số. Sau đó,
người đàn ông một thời chăm chỉ, ham làm lại “rung đùi” đợi tới trưa để
đi đánh bạc. Tới chiều, Hòa chăm chú mở đài dò số, nhưng tuyệt nhiên
vận số tốt đẹp không tái diễn lần thứ hai. Cuộc sống xa hoa kéo dài suốt
cả năm trời, tài sản kếch xù của “đại gia” Hòa cứ theo những cuộc chơi
trác táng vơi dần. Nhiều lần, chị Phượng nhỏ to khuyên nhủ chồng, Hòa
chẳng những gạt phăng lời vợ mà còn la ó, chửi mắng thậm tệ.
Cái giá chơi bời
Giữa trưa nắng, người dân Ninh Kiều chứng kiến một gã đàn ông say bí
tỉ nằm vạ trên vỉa hè, bên cạnh là một ổ bánh mì nhăn nhúm. Trên mặt hắn
đầy rẫy những vết trầy xước, tím tái. Nằm một hồi lâu, người này lại
lồm ngồm ngồi dậy như một ông già. Đôi mắt hắn liếc dọc liếc ngang.
Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm rồi la hét to dần. Bên cạnh nơi hắn đứng có
một số thùng giấy và mấy thanh mướp vụn. Hắn quơ tay với lấy và quăng
tung tóe chúng ra đường giữa lúc trên đường đầy xe qua lại.
Căn nhà nhỏ vợ Hòa thuê lại
Những người đi đường đều trố mắt nhìn hắn. Quăng xong đống giấy vụn ra
đường, hắn bắt đầu bước cao bước thấp đi trên vỉa hè. Hắn đi loạng
choạng, cứ hai ba bước lại té ngã một lần. Vô tình hắn ngã trúng ổ bánh
mì, hắn với tay lấy ổ bánh mà ăn ngấu nghiến. Ăn hết ổ bánh mì vụn, hắn
lại tiến đến vị trí những anh xe ôm gần đó và chỉ thẳng vào mặt từng
người mà chửi rủa. Những người xe ôm ở đây dường như quá quen với những
hành động nửa điên, nửa tỉnh này nên chẳng ai chấp nhất. Khoảng năm phút
sau khi chửi rủa mọi người, hắn lại trơ tráo quay sang xin từng đồng
tiền lẻ để mua rượu.
Đó chính là Hòa – người từng một thời “lên đời” nhờ trúng số độc đắc.
Ngủ ngoài đường, ăn bánh mì vụng là việc làm thường nhật của người đàn
ông này. Những ngày ăn chơi trác táng qua nhanh, hiện Hòa phải gánh chịu
nhiều khoản nợ lớn. Căn nhà mới mua ở trung tâm thành phố cũng trở
thành vật gán nợ. Đến hạn xiết nợ, Hòa cùng vợ con ngậm ngùi thu nốt
những món đồ còn thuộc về mình rồi dắt díu nhau tìm một phòng trọ ở tạm.
Những ngày sống xa hoa trở thành ký ức, khiến người đàn ông 45 tuổi trở
nên thân tàn ma dại như trên.
Tiếp chuyện phóng viên, ông Trần Bửu Long – một người bạn thân của
ông Hòa kể lại: “Ông Hòa trước đây là một người nghèo khó, mưu sinh với
đủ thứ nghề, ai thuê gì làm đó. Ông Hòa bỗng trở thành người giàu có nhờ
trúng số. Vốn dĩ, ông Hòa là người hiền lành, chịu khó làm ăn, dành dụm
từng đồng bạc lẻ để chăm lo cho gia đình. Sau khi trúng số, tính tình
ông đột nhiên trở nên thay đổi, tiêu tiền như nước, trong khi không chịu
làm việc. Ông trở thành kẻ ham mê cờ bạc, cùng thói quen uống rượu như
uống nước khiến số tiền trúng số nhanh chóng tiêu tan. Tiền hết, ông Hòa
quay về kiếp sống bần hàn nơi đầu đường xó chợ, ngửa tay xin từng đồng
bạc lẻ của những người xung quanh để mua từng ngụm rượu. Thiệt tình, tôi
cũng thấy tiếc cho ông ấy, có tiền mà chẳng biết giữ, giờ ra nông nỗi
này”.
Theo tìm hiểu, khi tài sản tiêu tán gần hết, Hòa cũng dồn tiền mua
một chiếc xe cà tàng để hành nghề xe ôm. Chạy được dăm ba cuốc, người
đàn ông này lại mang số tiền kiếm được “nướng” vào vé số. Hết tiền đổ
xăng đưa rước khách, Hòa lại về nhà nã vợ tiền. Có bao nhiêu tiền trong
tay, anh ta tiếp tục mua vé số. Sống trong cảnh nghèo, Hòa luôn hi vọng
một ngày trời lại thương, rồi cuộc sống sung sướng từng được nếm trải sẽ
quay về. Chạy xe ôm được dăm ba tháng, chiếc xe của Hòa bị hư hỏng. Vị
“đại gia” một thời không sửa chữa nữa mà bỏ liều, từ đó tối ngày ôm chai
rượu, lê lết khắp các đường phố ăn xin. Thế nhưng, hễ có men rượu trong
người, Hòa lại ra sức chửi rủa những người xung quanh, chẳng chừ một
ai. Thậm chí có lúc anh ta như điên cuồng, cởi áo chạy lông nhông khắp
phố.
Dù giận chồng nghiện rượu, nhưng chị Phượng vẫn cắn răng chịu đựng.
Mặc cảm với mọi người, một mình chị Phượng làm mọi việc để gánh vác gia
đình, nuôi hai đứa con thơ dại. Chồng đã hoàn toàn đổi thay, nhưng chị
Phượng không đành lòng rũ bỏ. Chị vẫn mong hai đứa con thơ có một gia
đình đầy đủ, với cha mẹ yêu thương. Về phía người chồng, Hòa thường cảm
thấy vô cùng mặc cảm và xấu hổ vì đã từng đối xử tệ bạc với vợ con. Đến
mức, anh từng nhiều ngày không về nhà để tránh đối diện với ba mẹ con và
để lương tâm thanh thản hơn.
Trao đổi với phóng viên, chị Phượng tỏ rõ buồn rầu: “Phải chi trước đây,
ổng chịu nghe lời tôi khuyên thì cuộc đời ổng đâu ra nông nỗi ngày.
Ngày xưa, ổng hiền lắm, chỉ biết lo làm ăn, không biết ăn chơi là gì.
Vậy mà từ ngày trúng số, ổng thay đổi hoàn toàn, tôi không nhận ra ổng
nữa. Tiền từ trên trời rơi xuống, không phải vất vả kiếm ra nên ổng tiêu
xài hoang phí như vứt qua cửa sổ. Giờ tiền bạc hết rồi, ổng lại lún sâu
vào rượu chè, chẳng còn biết hay dở thế nào nữa. Tôi thương hai con thơ
dại nên không đành lòng bỏ ông ấy. Tôi ước gì ngày xưa, ông ấy đừng
trúng số. Có lẽ nếu vẫn nghèo, vẫn phải căng sức lao động, tính tình ổng
sẽ không đổi thay. Và giờ này, có lẽ gia đình tôi vẫn hạnh phúc”.
Trang Lá Cải Thứ Ba Ngày 04 - 03-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Theo ông Chấn, thời gian ông ở tù gia đình ông đã đi kêu oan yêu cầu điều tra, mẹ ông suy sụp, vợ ông phải vay ngân hàng, vay anh em bạn bè, cầm cố sổ đỏ… với tổng số tiền nợ hiện nay hơn 500 triệu đồng
*********************************
Đệ nhất phu nhân Mỹ sắp thăm Trung Quốc
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ
có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc vào cuối tháng này và dự kiến gặp
Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Reuters
BBC dẫn thông cáo của Nhà Trắng hôm qua cho biết chuyến thăm
của Đệ nhất phu nhân Obama sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 26/3. Dự kiến, bà
sẽ thăm thủ đô Bắc Kinh, cố đô Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây và thành phố
Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Hai con gái của vợ chồng Tổng thống Obama là Malia và Sasha, cùng mẹ
của đệ nhất phu nhân, bà Marian Robinson, cũng sẽ tham gia chuyến thăm
Trung Quốc lần này.
"Chuyến thăm Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là quốc gia
có dân số đông nhất thế giới và có vai trò quan trọng trên vũ đài thế
giới", bà Obama viết trên trang mạng xã hội của Nhà Trắng.
Đệ nhất phu nhân Obama dự kiến sẽ gặp bà Bành Lệ Viện, phu nhân của Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai người đã không có dịp gặp nhau khi bà
Bành tháp tùng chồng trong chuyến công du đến Mỹ tháng 6/2013.
Nhà Trắng tiết lộ đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó đã gửi thư cho bà Bành,
thể hiện sự hoan nghênh chuyến thăm Mỹ của vợ chồng chủ tịch Trung Quốc
và hy vọng hai người có cơ hội gặp nhau tại Trung Quốc.
Đức Dương
******************************
Vợ bí thư xã giết người để quỵt nợ đối diện án tử hình
Việc bà Hường chém dã man vợ chồng chủ
nợ được xác định là "có tính chất côn đồ" và "vì mục đích đê hèn". Với 2
tình tiết tăng nặng này, vợ bí thư xã bị truy tố đến khung hình phạt tử
hình.
TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết cơ quan này từng lên kế hoạch đưa bà
Lê Thị Hường (39 tuổi, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang) ra xét xử lưu động,
song để đảm bảo an ninh cho bị cáo, phiên xử sẽ diễn ra ở trụ sở tòa
vào ngày 6/3.
Bà Hường tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Mai
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Hường - vợ ông Võ
Thanh Mỹ (51 tuổi, nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức – hiện đã
điều chuyển công tác) có vay của vợ chồng bà Phan Ngọc Nga và ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 80 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hường còn mượn bà Nga 20 triệu và thiếu tiền chơi hụi khoảng 60 triệu đồng nhưng không có giấy tờ.
Với mục đích giết chủ nợ để xù tiền, ngày 15/1/2013, Hường nhiều lần
điện cho bà Nga bảo đến nhà lấy tiền. Mặc dù còn đang nằm viện, song bà
Nga giục chồng chở ngay đến nhà bí thư xã. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà
Hường nói chủ nợ chờ chồng mình về tính toán, giải quyết dứt điểm và bảo
bà Nga lên võng nằm nghỉ cho đỡ mệt. Bà Hường cũng bày tỏ quan tâm đến
sức khỏe của bà Nga, gợi ý ông Hùng cùng ra vườn nhặt mấy cái trứng gà
và chặt quầy chuối về cho vợ bồi bổ sức khỏe.
Sau đó, Hường xuống bếp lấy cây rựa dài khoảng 63 cm, cán tre, giục ông
Hùng cầm rổ đi trước. Dẫn ông này đến gốc điều bên hông nhà, chờ lúc
ông lui cui nhặt trứng gà, Hường từ phía sau bất ngờ chém nhiều nhát vào
đầu ông. Đưa tay đỡ, ông Hùng hoảng loạn gọi vợ: “Em ơi ra cứu anh!”.
Nghe tiếng chồng, bà Nga chạy ra cũng bị Hường chém 3 nhát vào đầu.
Thấy ông Hùng lồm cồm bỏ chạy, vợ bí thư xã quay lại chém thêm nhiều
nhát cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Còn bà Nga leo ra cổng rào tri hô và
được người đi đường phát hiện, đưa hai vợ chồng bà đi cấp cứu.
Vợ chồng ông Hùng điều trị tại TP HCM. Ảnh: Xuân Mai
Theo kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an,
ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát vào đầu và hai tay với tỷ lệ thương
tật gần 80%, bà Nga bị ba nhát vào đầu với tỷ lệ thương tật trên 26%.
Với hành vi phạm tội trên, bị cáo Hường bị truy tố về tội Giết người
với tình tiết định khung tăng nặng là "có tính chất côn đồ" và "vì động
cơ đê hèn" có khung hình phạt đến tử hình.
Ngoài xác định bà Hường chủ tâm giết vợ chồng ông Hùng để xù nợ, Công
an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra bà này liên quan đến việc nữ thủ
quỹ xã Kim Long là bà Dương Thị Thủy Bình Hà (54 tuổi, cấp dưới của
chồng bà Hường) mất tích.
Theo một lãnh đạo công an tỉnh này, bước đầu, bà Hường khai nhận tự tay
đốt xác bà Hà suốt 3 ngày trong vườn nhà, cơ quan điều tra cũng đã truy
thu được một lượng xương người bị cháy vụn. Tuy nhiên, cơ quan chức
năng chưa xác định được ADN trùng khớp với người thân của bà Hà. Vụ việc
đã được tách riêng để tiếp tục điều tra, củng cố các chứng cứ khác nhằm
làm rõ lời khai của bà Hường.
Xuân Mai
************************
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của sao Hàn trên màn ảnh
Để hoàn thành trọn vẹn vai diễn, nhiều ngôi
sao nổi tiếng phải chấp nhận hóa thân thành cô gái chàng trai xấu xí,
diễn những khoảnh khắc chẳng giống ai.
Khác hẳn với hình tượng sang
chảnh hàng ngày, khi say rượu thất tình, nữ minh tinh Chun Song Yi cũng
bê tha, xấu xí như nhiều cô gái khác.
Nụ cười không thấy mặt trời của mỹ nam Kim Soo Hyun trong phim Secretly, Greatly.
“Chàng Xoăn” Lee Min Ho nhăn mặt nhíu mày vì bị đánh.
Biểu cảm xì tin của mỹ nam lạnh lùng Kim Woo Bin.
Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng Park Shin Hye quyết ôm khư khư chai nước không rời.
Eun Hye phàm ăn tục uống khi
thi tài ăn 5 tô mỳ Jajjangmyung với Lee Eon. Dĩ nhiên, cô đã ăn sạch
khiến Lee Eon tâm phục khẩu phục hoàn toàn.
Jung Il Woo mếu máo vì bị hành hạ đánh đập dã man trong Tiệm mì mỹ nam.
Những khoảnh khắc đáng yêu của Yoona trong bộ phim truyền hình ăn kháchLove Rain.
Không hiểu điều gì khiến “hoàng tử gác mái” Park Yoochun và ba cận vệ trung thành hoảng hốt đến thế?
Nữ diễn viên đóng thế Ha Ji Won tức tối vì bị người tình giàu có bắt nạt.
Khi tắm, vẻ mặt Lee Seung Gi trông thật hớn hở, e ấp và đáng yêu.
Lee Jong Suk làm mặt ngầu tự sướng trong No Breathing.
Son Ye Jin lôi thôi lếch thếch đúng chất người phụ nữ già vừa xấu, vừa ế.
Phong cách ăn uống của "nàng Cỏ" Goo Hye Sun thật khác người.
Nụ cười rộng đến mang tai của nam diễn viên Park Shi Hoo.
Lily Dươn
*******************************
Siêu mẫu Ngọc Thuý gửi thư khủng bố cha mẹ
Cựu người mẫu
đã có những động thái khủng bố cha mẹ mình khi họ không đứng về phía cô
trong vụ tranh chấp tài sản với chồng cũ - Nguyễn Đức An.
Theo người thân của siêu
mẫu Ngọc Thúy, liên quan đến vụ việc tranh chấp khối tài sản gần 300 tỷ
đồng giữa cô và chồng cũ, sau sự việc gia đình Ngọc Thúy không đứng về
phía cô trong “cuộc đấu” giành tài sản, Ngọc Thúy đã có những động thái
“khủng bố” chính cha mẹ mình.
Ngọc Thúy và con gái.
Trong vụ tranh chấp khối tài sản sau ly hôn giữa Ngọc Thúy và
doanh nhân Nguyễn Đức An - Việt kiều Mỹ, chồng cũ của Ngọc Thúy, đến
nay không chỉ mẹ ruột mà em trai của siêu mẫu này cũng lên tiếng khẳng
định tất cả tài sản trong danh mục tài sản đang tranh chấp gửi đến tòa
đều là của ông Nguyễn Đức An.
Trên facebook cá nhân của mình,
siêu mẫu Ngọc Thúy đã vẽ ra một kết quả của phiên tòa ngày 21/1 diễn ra ở
Mỹ: Tòa sẽ chấp thuận yêu cầu của Ngọc Thúy là ông Nguyễn Đức An phải
chấp thuận rút lại đơn khởi kiện đòi tài sản tại Việt Nam đối với Ngọc
Thúy. Khi đó, bà Bê sẽ hóa điên khi vụ kiện tại Việt Nam bị hủy vĩnh
viễn. Ba của Ngọc Thúy sẽ “thừa nhận” mình vô can, tất cả do bà Bê và em
trai Thúy làm. Em trai của Thúy thì xin chị tha lỗi.
Viễn cảnh Ngọc Thúy tự vẽ ra trên FB cá nhân.
Những thông tin
này đã gây sốc cho gia đình Ngọc Thúy, nhưng chưa hết, siêu mẫu còn có
động thái liên tục gửi “thư lạ” đến nhằm gây bất an tinh thần cho chính
cha mẹ ruột của mình. Theo người nhà của Ngọc Thúy, ngày 28/2 cha của
Ngọc Thúy bất ngờ nhận được một bưu phẩm là một gói quà. Bên ngoài hộp
quà ghi người gửi là: “Heo sữa + Boba” – (tên gọi thường ngày của hai
đứa con gái Ngọc Thúy) từ địa chỉ 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3,
TP.HCM (địa chỉ một công ty do Ngọc Thúy thành lập) và người nhận là bà
Trương Thị Bê - mẹ ruột của Ngọc Thúy. Bên trong bưu phẩm là một bịch
khẩu trang.
Bà Bê cho biết, khi nhận hộp quà này, chồng bà rất
hoang mang vì không biết có chứa gì bên trong hay không? Mẹ siêu mẫu này
cho rằng, Ngọc Thúy gửi hộp khẩu trang với ngụ ý bảo cha mẹ mình nên
che mặt trước khi ra khỏi nhà để khỏi nhục nhã. Và ngay sau đó, ngày 3/3
một tờ báo bắt đầu khởi đăng bài nói về vụ kiện của Ngọc Thúy, trong đó
có nhiều ý kiến của siêu mẫu này.
Gói quà lạ bố mẹ Ngọc Thúy được nhận từ con gái
Cũng theo gia đình siêu mẫu, đây không phải là lần đầu tiên
gia đình nhận thư kiểu này. Trước đó, ngày 4/1 mẹ Ngọc Thúy nhận một bưu
phẩm mà tên người gửi là Angelina Dior Nguyễn (tên con gái đầu của Ngọc
Thúy và chồng cũ Nguyễn Đức An). Trong thư là một cuốn lịch chúc mừng
năm mới 2014 của khu biệt thự Sea Links ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận.
Trong lịch, chỗ ghi ngày 21/1/2014 được khoanh tròn màu đỏ
rất đậm kèm theo dòng chữ “Good luck!”. Ngày 21/1 là ngày mà vụ kiện
của Ngọc Thúy đối với chồng cũ diễn ra ở bên Mỹ sẽ được tòa đưa ra xét
xử. Theo bà Bê, đây là hành động khiêu khích gia đình vì cuốn lịch mang
thương hiệu căn biệt thự ở Phan Thiết (trước đó bà Bê đứng tên tài sản
này nhưng đã chuyển nhượng để trả lại cho chính chủ của nó là ông Nguyễn
Đức An).
Theo Pháp luật Việt Nam
*********************************
Bên trong ngôi đền thờ 20.000 con chuột
Những người sùng đạo thậm chí còn xây một cái lưới quanh ngôi đền để bảo vệ
lũ chuột khỏi dã thú, ví dụ như các con chim ăn thịt.
Surender Sharma, một khách thăm đền nói: "Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi tới
Karni Mata. Tại khu vực này chưa có một bệnh dịch nào dù lũ chuột đã hiện diện
tại đây từ nhiều năm. Những người tới đây tôn thờ chuột như chúa trời".
Những con chuột đi lại tự do trong đền và ăn sữa, ngũ cốc từ những chiếc bát
kim loại lớn, những đồ ăn được người sùng đạo dâng cho chúng mỗi ngày.
Tại Karni Mata, trẻ em chơi đùa và tiếp xúc với lũ chuột. Ngoài ra, còn nhiều
du khách đổ tới ngôi đền mỗi ngày để xem quang cảnh độc nhất vô nhị ở đây.
Nhiều khách tới thăm đền cho lũ chuột ăn kẹo. Những món đồ ăn mà chuột nhấm
vào được coi là thiêng liêng và đôi khi chính những người sùng đạo cũng ăn đồ
thừa của chuột, dù có thứ đã bị chén tới một nửa.
Savita Sharma, một du khách khác nói: "Tôi vẫn thường tới thăm ngôi đền này.
Lần đầu tiên tới Karni Mata, tôi rất thích nhìn lũ chuột chạy quanh. Tuy nhiên,
tôi đã hét lên khi một con chuột chạm vào chân tôi".
Trong khi chuột đen và nâu rất dễ phát hiện trong sân đền thì người sùng đạo
cho rằng nhìn thấy một con chuột bạch sẽ là điều may mắn".
Các thầy tu trong đền đối xử với những con chuột với sự hiến dâng sâu sắc và
cảnh báo du khách đi lại cẩn thận trong đền để tránh dẫm vào các con chuột.
Theo quy định của đền, lỡ chân dẫm chết chuột là một tội ác. Người phạm tội
sẽ phải mua một bức tượng chuột bằng bạc hoặc vàng rồi đặt nó trong đền thờ để
trả giá cho lỗi lầm.
Hoài Linh (Theo DailyMail)
*************************
Tâm sự của một cô gái mại dâm: 'Nếu hoạt động hợp pháp chúng tôi sẽ được tôn trọng hơn'
Trước đề xuất hợp
thức hóa mại dâm đã có nhiều chiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ
người ta lại bỏ quên một đối tượng quan trọng trong hoạt động này
-những người bán dâm. PV Một Thế Giới đã phỏng vấn chị P.G.Đ, một người
đang hành nghề mại dâm tại TP.HCM như một cách để lắng nghe ý kiến người
trong cuộc.
Chị vào nghề này đã được bao lâu rồi, thưa chị?
Tôi bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi vì gia đình rất nghèo. Đến nay khoảng 18 năm.
Tôi
thường phục vụ ở các quán nhậu. Khi làm ở đó, tôi đưa cho chủ quán mấy
chục ngàn tiền cơm coi như lệ phí. Sau đó, nếu được khách chọn thì tôi
sẽ ngồi phục vụ bia và sống bằng tiền khách thưởng (típ). Tuy
nhiên, nếu khách có nhu cầu thì tôi cũng "đi chơi" với khách. Tôi chỉ
nghĩ đơn thuần là thỏa thuận giữa hai bên. Một bên có tiền, một bên có
khả năng. Tôi không nghĩ mình làm sai điều gì cả.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên tôi
hoạt động chủ yếu ở đây. Mặc dù vậy, càng làm lâu năm thì càng sợ bị
người quen bắt gặp. Đôi khi gặp phải bạn bè của ba mẹ hay anh chị em thì
xấu hổ lắm. Cho nên khoảng vài ba năm đổ lại đây, tôi dời lên Đà Lạt để
hành nghề.
Nếu nói vậy thì chị hoạt động độc lập, không bị ràng buộc bởi những kẻ bảo kê ?
Rất ít, hầu như là không. Thật ra có rất nhiều hình thức “làm ăn” trong giới này.
Theo tôi nghĩ, mua bán dâm trong động
chứa chẳng qua là bị dụ bị gạt mà thôi. Chẳng hạn như một bà “má mì”
mướn cái nhà chứa, sau đó kiếm khách, thì mới gọi là mua bán dâm. Cái
này thường bị “ăn một nửa”, tội nghiệp lắm.
Còn những vũ nữ trong bar, vũ trường
thỉnh thoảnh mới “đi khách”. Chưa hết, ở những quán ăn, karaoke hay bia
ôm trá hình thì chủ quán và má mì cũng không làm khó hay ăn tiền “đào”
đâu.
Ở đó, chủ quán thì ăn tiền “chặt chém”
đồ ăn. Ví dụ như thùng bia 300.000, vào đó sẽ được bán gấp 2 gấp 3. Còn
"má mì" thì ăn tiền típ của khách. Dẫn ra cả đám, lựa ai thì khách típ
cho.
Còn về “đào”, biết khéo thì dúi vào
tay, nói “cho má nạp tiền điện thoại”, nếu không thì sẽ bị đì. Vậy thôi.
Còn ức hiếp chặt chém như trên phim thì tôi ít gặp. Nếu có thì chắc
cũng chỉ có ở những động chứa.
Chị P.G.Đ trong căn nhà thuê của mình. Ảnh: Chí Thiện
Về vấn đề sức khỏe, chị bảo vệ mình như thế nào? Tự mình bảo vệ thôi. Bao cao su cũng
vậy. Tới ngày tới tháng tự đi xét nghiệm. Đôi khi cũng sợ gần chết vì
khách không chịu, nhưng khôn thì sống dại thì chết. Phải biết tính lâu
dài chứ.
Nếu có thể hợp thức hóa mại dâm,
chị có chịu vào những “nhà thổ hợp pháp” không? Tất nhiên chị sẽ được
bảo đảm về mặt y tế, thuế và các nghĩa vụ đi kèm như một người đi làm
hợp pháp?
Tôi nghĩ là tốt thôi. Chúng tôi sẽ được
tôn trọng hơn. Thay vì giao số phận mình vào bọn ma cô hay những người
coi thường mình thì giao cho chính phủ nghe có vẻ được hơn. Nhất là đỡ
cái khoảng bị công an hốt vì... hợp pháp mà. Lại được thêm những quyền
lợi y tế, quên khám thì có người nhắc.
Nhưng chị thấy có điều gì khó khăn nếu hoạt động mại dâm được hợp pháp hóa không?
Tôi nghĩ việc kê khai danh tánh là hơi
bất tiện. Nhiều người “đi làm”, giấu cha giấu mẹ ở dưới quê, lủi thủi
lên Sài Gòn một mình. Việc phải đăng ký hợp pháp chắc chắn sẽ khiến cho
nhiều người lo ngại, thậm chí không tham gia đâu. Như tui nè, muốn tránh
mặt người quen cho nên mới đi xa làm ăn.
Về cơ bản là chị đồng ý nhưng nên có điều chỉnh về mặt nhân thân, đúng không?
Đúng. Tôi hoàn toàn ủng hộ với điều kiện
danh tính phải được giữ bí mật. Nếu không cho dù có thừa nhận hợp pháp
thì cũng khó kéo toàn bộ những người “đi làm” vào mấy “nhà thổ hợp pháp”
ấy.
Cám ơn chị!
Chí Thiện (thực hiện)
(Một thế giới)
******************************
Thụy Sĩ - Đất nước nhỏ nhưng đáng sống nhất thế giới
Tôi có cô bạn thân sống ở một thành phố sát biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Lần trước
khi sang Pháp, cô khuyên tôi nên ở lại vài ngày rồi vợ chồng cô đánh xe chở qua
Thụy Sĩ chơi.
“Đó là đất nước đáng sống nhất thế giới,” cô bạn chỉ nói ngắn gọn
thế. Nhưng do lịch trình của tôi phải đi theo đoàn chứ không phải đi du lịch bụi
nên tôi đành lỗi hẹn với lời đề nghị quyến rũ của vợ chồng cô.
Không ngờ chỉ hai
năm sau, tôi và một nhóm nhà báo theo chân công ty lữ hành Thiên Thanh (Blue Sky
Travel) sang thăm quan Thụy Sĩ theo lời mời chính thức của Tổng cục du lịch nước
này.
Và những trải nghiệm tuyệt vời trên đất nước có diện tích nhỏ bé (41.285km2, chỉ
bằng khoảng 1/8 Việt Nam) bắt đầu.
Chuyến bay của hãng hàng không lớn nhất nước Đức Lufthansa phải trải qua hai
chặng transit (Bangkok và Franfurt) mới đến Zurich, thành phố kinh tế lớn thứ
hai của Thụy Sĩ. Và suốt chặng hành trình còn lại đến bốn thành phố tiếp theo
trên đất Thụy Sĩ của chúng tôi hoàn toàn bằng tàu lửa với chiếc thẻ “Swiss Pass”
cực kỳ tiện nghi, ngoài ra có thể sử dụng nó đi xe buýt, xe điện hoặc tàu thuyền
trên sông khi đến các thành phố khắp Thụy Sĩ mà không phải lo lắng chuyện đặt vé
trước.
Engelberg - Thị trấn thiên đường & ngọn núi bốn mùa tuyết phủ
Từ sân bay Zurich, tàu lửa nối chuyến ngay sang thành phố Lurcene rồi tiếp tục
đổi một chuyến tàu khác để đến Engelberg. Tổng chiều dài khoảng 90km và đi đúng
2 giờ đồng hồ. Ở đất nước sản xuất đồng hồ nhiều nhất thế giới này, lịch trình
được yêu cầu chính xác gần như tuyệt đối!
Vậy là chúng tôi đã trải qua ba chặng bay và hai chặng đổi tàu, tổng cộng mất
khoảng 20 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, khi bước ra từ cánh cửa tàu lửa, ngôi làng
nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi dựng này xóa tan bao sự mệt nhọc.
Ánh nắng rực rỡ cuối hè khiến cảnh vật càng thêm ấn tượng. Ở trên đỉnh những
ngọn núi là tuyết trắng xóa, sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời, ở dưới thung lũng
là một ngôi làng nhỏ với những ngôi biệt thự được xây dựng ngay ngắn, trật tự.
Tất cả được phủ bởi màu xanh ngắt của cây cỏ, rừng thông.
Tobias Matter, vị giám đốc kinh doanh của Titlis Rotair dẫn đoàn đi tham quan
một vòng thị trấn, bắt đầu từ con đường làng yên bình nhưng rực rỡ bởi những
chậu hoa tươi trồng ở ban công hay cổng của những ngôi biệt thự rồi dẫn đến khu
tu viện Biển Đức, nổi bật bởi kiến trúc Baroque của nhà nguyện. Phía sau tu viện
có một nhà máy sản xuất phô mai, đặc sản nổi tiếng của vùng này.
Engelberg là một thị trấn nghỉ dưỡng và du lịch nổi tiếng ở vùng miền trung Thụy
Sĩ, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Thị trấn nhỏ bé này quả biết cách
thu hút du khách khi dân số trong vùng chỉ có 4.000 người nhưng đón tới hơn
800.000 du khách đến du lịch và nghỉ dưỡng hàng năm, nếu tính số khách ghé qua
và trở về trong ngày thì còn lớn hơn nhiều. Dịch vụ du lịch của họ thực sự
chuyên nghiệp và hoàn hảo, khiến chúng tôi phải tranh thủ từng giây phút để tận
hưởng hết những tiện ích ở đây.
Trái tim của Engelberg chính là ngọn núi tuyết Titlis với độ cao hơn 3.200m.
Đỉnh của ngọn núi này được chinh phục lần đầu tiên vào năm 1744, cha Tu viện
trưởng Plazidus đã từng viết rằng: “Ngọn núi Titlis rất cao và rất đáng sợ”.
Ngôi làng Engelberg dưới chân núi Titlis có khoảng 4.000 dân sinh sống, đẹp như một bức tranh.
(Nguồn: Đẹp)
Năm 1912, hệ thống cáp treo sơ khai lần đầu tiên đã được khai thác lên đỉnh
Titlis và phải 80 năm sau, hệ thống cáp treo xoay vòng hiện đại Rotair đầu tiên
trên thế giới được khánh thành, việc đưa du khách lên đỉnh ngọn núi dễ dàng hơn
bao giờ hết.
Engelberg hợp với cả du lịch mùa Hè lẫn mùa Đông. Nếu mùa Đông, đây là thiên
đường trượt tuyết cho du khách các nước trong khu vực châu Âu, thì mùa Hè là nơi
để du khách châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ đến đây khám phá.
Đêm đầu tiên, chúng tôi nghỉ lại một khách sạn ở lưng chừng núi, ở độ cao khoảng
1.800m. Phía trên là đỉnh của ngọn Titlis trắng xóa, phía dưới là ngôi làng
Engelberg nằm gọn trong thung lũng xanh ngắt. Một cơn mưa đá buổi chiều đã cản
trở chuyến du ngoạn quanh khách sạn, bù lại, chúng tôi ngồi trong một nhà hàng
gỗ ấm áp uống bia tươi, ăn phô mai và trò chuyện với những người bản địa mến
khách.
8 giờ tối, bầu trời vẫn sáng cho dù ánh nắng đã khuất sau núi. Sau bữa ăn tối
với ẩm thực đặc trưng Thụy Sĩ, chúng tôi đi dạo một vòng rồi về nghỉ ngơi sớm
chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Titlis trong ngày hôm sau.
Từ khách sạn, mất thêm hai chặng cáp treo nữa mới lên đến đỉnh Titlis. Cảnh quan
càng lên cao càng hùng vĩ. Mặc cho cái nắng khá gay gắt, tuyết vẫn phủ trắng xóa
ở nhiều địa điểm của ngọn núi và tha hồ cho du khách chơi đùa với tuyết.
Ở Titlis không chỉ có những trò chơi trên tuyết hay khám phá hang băng vĩnh cửu
mà còn có nhiều trò chơi cảm giác mạnh cho các chàng trai thích mạo hiểm như
chơi dù lượn, chèo thuyền kayak trong lòng hồ, leo núi băng, trượt ván. Buổi
chiều cùng ngày, khi quay xuống thị trấn Engelberg, tôi và hai người bạn đồng
hành còn trải qua cuộc chinh phục 6 cấp độ từ dễ đến khó của trò chơi Rope Park
(đi dây trong công viên). Lần đầu tiên được làm Tarzan, tôi mới hiểu thế nào là
cảm giác sung sướng khi đi cheo leo trên dây ở trên cao, đu dây từ cây này qua
cây khác hay trượt dây xuống từ độ cao gần 20m.
Hoạt động hết năng suất cho một ngày vui chơi giải trí ở Titlis và Engelberg,
tôi trải qua một đêm ngon giấc để tiếp tục cho chuyến hành trình ngày hôm sau.
Lucerne - Thành phố thơ mộng bên hồ
Lucerne có lẽ là thành phố đặc trưng nhất của Thụy Sĩ bởi nó là hình ảnh thu nhỏ
của đất nước này. Thành phố nhỏ bé nằm bên hồ Lucerne rộng mênh mông và bao
quanh bởi những ngọn núi. Dù chỉ là một thành phố có diện tích nhỏ với dân số
chỉ 80.000 người, Lucerne vẫn được xem là một trong những trung tâm kinh tế của
Thụy Sĩ, nhờ dịch vụ du lịch và sản xuất đồng hồ.
Ở khu trung tâm của thành phố, Lucerne nổi bật với Tháp nước và cây cầu Chapel
độc đáo. Cả hai công trình kiến trúc di sản này được xây dựng từ thế kỷ 13, được
xem như là biểu tượng để “nhận diện” thành phố này trên các tấm postcard.
Ngay từ thời Trung Cổ, Lucerne đã được mệnh danh là thành phố của những cây cầu
và Chapel là cây cầu đẹp nhất. Đám cháy vào năm 1993 gần như đã phá hủy hoàn
toàn cây cầu, bao gồm cả những bức tranh trưng bày trong đó, nhưng chỉ một thời
gian ngắn sau, năm 1994, cây cầu gỗ này được phục dựng nguyên trạng. Dạo bộ trên
cây cầu Chapel, ngắm những dãy hoa tươi khoe sắc đỏ quanh năm hay đàn thiên nga
trắng bơi lội thản nhiên dưới hồ đem đến cho tôi một cảm giác bình yên khó tả và
không muốn rời chân đi.
Một trong những biểu tượng khác của Lurcene là tượng đài “Sư tử đang hấp hối”
nổi tiếng thế giới của nhà điêu khắc người Đan Mạch - Thorwaldsen, được tạc để
tưởng nhớ những người lính đánh thuê Thụy Sĩ bị giết hại trong khi đang thực thi
nhiệm vụ bảo vệ vua Pháp tại Tuleries vào năm 1792.
Một anh bạn trong đoàn, vốn là người am hiểu sâu về lịch sử và văn hóa của châu
Âu kể thêm cho chúng tôi những câu chuyện thú vị về sự dũng cảm, trung thành và
danh dự của lính đánh thuê Thụy Sĩ khiến cảm nhận về bức tượng càng thêm sinh
động và thú vị. Nhà văn Mỹ Mark Twain khi ghé qua đây đã từng viết một câu nổi
tiếng về bức tượng này: “Một khối đá buồn bã và sầu cảm nhất của thế giới.”
Với một lịch sử khá lâu đời, Lucerne còn được biết đến với khu phố cổ với những
bức tranh tường hàng thế kỷ, như một bảo tàng ngoài trời với những giai thoại
thú vị. Dạo mỏi chân trên những phiến đá lát đường, bạn có thể dừng lại ở một
quán ăn ngoài trời, nhâm nhi một ly bia tươi và nghe người dân bản địa kể những
câu chuyện về sự tích các bức tranh tường.
Không chỉ có vậy, là một thành phố nổi tiếng về du lịch, Lucerne còn biết níu
chân du khách với những liên hoan âm nhạc được tổ chức quanh năm, hệ thống
shopping mall tiện nghi, đặc biệt là các cửa hiệu đồng hồ “chính hiệu Thụy Sĩ”
với giá từ trên trời đến chỉ vài chục đô.
Hệ thống bảo tàng cũng là một trong những niềm tự hào của thành phố. Ngay nhà ga
trung tâm là Bảo tàng nghệ thuật với những bức tranh giá trị hàng triệu đô của
Picasso, Erni đến Wagner. Nhưng có lẽ thú vị nhất là Bảo tàng Giao thông vận tải
nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5km. Cái tên bảo tàng nghe có vẻ khô khan,
nhưng đặt chân vào bên trong thì tôi không thể cưỡng lại được bước chân khám phá
của mình, dù tôi vốn không phải là dân mê kỹ thuật hay công nghệ. Trong chuyến
tham quan thú vị này, tôi còn được mời thử cảm giác bay của chiếc máy bay thô sơ
từ thế kỷ 19.
Với một đất nước có địa hình phức tạp, đặc biệt là dãy núi Apls hiểm trở nhưng
người Thụy Sĩ tự hào chinh phục mọi cung đường, dù phức tạp nhất để đi đến mọi
ngóc ngách của đất nước họ. Bảo tàng Giao thông cho thấy toàn bộ sự phát triển
cũng như các phương tiện giao thông của Thụy Sĩ. Cộng thêm phần trưng bày thông
minh, hấp dẫn khiến số lượng du khách đến thăm bảo tàng này đông nhất trong số
40 bảo tàng khắp đất nước.
Sau một ngày khám phá thành phố, chân mỏi nhừ, chúng tôi trở về khách sạn để
dùng bữa tiệc buffet ngoài trời. Khách sạn nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa trung
tâm thành phố và phải đi lại bằng tàu thủy. Từ trên boong tàu, tôi trải rộng tầm
mắt ngắm thành phố xa dần hay những căn biệt thự xinh đẹp ở bên hồ từ từ lướt
qua. Thi thoảng, một bãi du thuyền đậu san sát, vài đứa trẻ đang tung tăng bơi
lội trong làn nước trong xanh mát rượi. Đến khách sạn thì trời đã tối và se
lạnh, nếu không, tôi đã nhảy ùm xuống hồ để bơi cho thỏa thích.
Bern - Sống cùng di sản
Bern cũng không lớn hơn Lucerne bao nhiêu về diện tích lẫn dân số, với xấp xỉ
100.000 người sinh sống. Nhưng thủ đô của Thụy Sĩ thu hút lượng người từ các
vùng khác đến làm việc nên dân số thực tế đông hơn khoảng 2 lần.
Bern là thủ đô và thành phố cổ, di sản văn hóa được UNESCO công nhận từ năm
1983. Tên của thành phố này có giai thoại khá thú vị, công tước Berchtold V
Zahringen nói rằng con mồi đầu tiên ông săn được sẽ được lấy tên cho thành phố.
Và đó là một chú gấu (Bern - Barn trong tiếng Đức - có nghĩa là con gấu).
Huy hiệu nổi tiếng và cổ xưa nhất của thành phố xuất hiện lần đầu vào năm 1924
có hình một con gấu càng là minh chứng xác thực cho giai thoại này. Hiện nay
cũng có một công viên Gấu được đặt ngay cạnh con sông Aare thơ mộng.
Bern có lịch sử hơn 900 năm, di sản còn lại là khu phố cổ với kiến trúc rất ấn
tượng và vẫn được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Đây được coi là một mẫu mực
điển hình trong việc bảo quản tốt nhất một kiến trúc đô thị thời Trung cổ tại
châu Âu.
Điểm ngắm khu phố cổ tuyệt tác này đẹp nhất là từ nhà hàng Rose Garden từ trên
cao. Sau một vòng đi thăm thành phố, chúng tôi được mời dùng bữa trưa tại nhà
hàng trên đồi này. Vừa mỏi chân vì đi bộ, vừa phải leo lên con dốc cao khiến ai
cũng mệt phờ, nhưng quả là những người bản địa muốn tạo một bất ngờ lý thú. Khi
đi đến nhà hàng ở trên cao, quay mặt nhìn xuống, cả khu phố cổ với mái ngói nâu
đỏ và con sông Aare chảy qua thành phố nằm gọn trong tầm mắt bạn. Một vẻ đẹp khó
cưỡng.
“Đây là nơi đẹp nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy!” nhà thơ người Đức, Johann
Wolfgang von Goethe, đã viết trong một lá thư gửi cho bạn ông, Charlotte von
Stein, trong thời gian Goethe lưu lại Bern năm 1779. Tôi đồ rằng Goethe cảm thán
như thế khi nhìn Bern từ Rose Garden!
Một điểm nữa tập trung đông du khách là tháp đồng hồ Zytglogge có từ nhiều thế
kỷ trước nằm ngay ở một con đường phố cổ khu trung tâm. Cứ đến 12 giờ trưa, du
khách tập trung dưới lòng đường, ngước mắt nhìn lên tháp đồng hồ để ngắm một
hoạt cảnh dễ thương của những chú rối tinh nghịch và tiếng chuông bing boong
điểm giờ.
Thêm vài bước chân nữa, con sông Aare xanh ngắt đã hiện ra trước mắt. Trong tờ
lịch trình của chuyến đi, chúng tôi được dặn là nên mang theo đồ bơi. Cứ tưởng
là bơi trong các hồ bơi ở khách sạn, đến Bern mới té ngửa là bơi ở Marzili, hồ
bơi trên sông được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Làn nước trong xanh, sạch đến
mức có thể uống được của dòng sông này thu hút rất đông du khách nhảy xuống tắm
trong những ngày cuối Hè.
Ẩm thực cũng là một nét lôi cuốn khó cưỡng của Bern. Những món ăn từ khắp nơi
trên thế giới được phục vụ cùng các món đặc sản truyền thống.
Buổi tối, chúng tôi được mời đến một nhà hàng tầng hầm rượu vang tuyệt đẹp có
tên Kornhauskeller, cách khách sạn và khu trung tâm chỉ vài bước chân. Ngay từ
lối vào, nhìn từ trên cao xuống, nhà hàng này giống như tầng hầm của một nhà
thờ.
Một anh bạn trong đoàn thì bảo nó giống nhà hát thời xưa. Tranh cãi một
hồi, chúng tôi quyết định hỏi anh bồi bàn và được cho biết nó chỉ là một nhà
hàng đơn thuần. Phong cách Pháp ấm cúng, sang trọng và yên tĩnh cùng những món
ẩm thực tuyệt vời và rượu vang tuyệt hảo, cảm giác của tôi như vừa được thưởng
thức một bữa tiệc của các vị quý tộc châu Âu thời xưa!
Basel - Gà gáy ba nước nghe
Điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá Thụy Sĩ là thành phố biên
giới Basel. Tôi biết đến Basel nhờ hội chợ đồng hồ lớn nhất thế giới
(Baselworld) được tổ chức vào tháng Ba hàng năm và trong một lần tìm kiếm thông
tin cho chuyến du lịch bụi châu Âu, được biết Basel xếp thứ hai trong 10 thành
phố nhỏ (dân số dưới 250.000) đáng sống nhất ở châu lục này.
Đặt chân đến Basel, quả nhiên, danh sách bình chọn kia không sai. Ngay ở khách
sạn Hilton tại trung tâm Basel, chúng tôi được nhận một tập sách dày cộm gồm 10
cuốn nhỏ giới thiệu về những điểm độc đáo này cho du khách, từ kiến trúc, nghệ
thuật đến ẩm thực, trải nghiệm du lịch.
Basel này nằm nép mình giữa trung tâm châu Âu, sát biên giới với Pháp và Đức nên
mặc dù là một thành phố nhỏ nhưng mang nhiều đặc trưng của một thành phố quốc
tế, đa văn hóa, đa ngôn ngữ và rất sống động không lẫn vào đâu được.
Những chuyến xe điện chạy khắp thành phố khiến bạn dễ dàng đến bất cứ một điểm
nào, miễn là có một bản đồ trong tay và nắm được hành trình của chuyến đi. Cũng
giống như Bern, Basel cũng có một con sông chảy qua. Thành phố này nằm ngay đoạn
uốn cong và hạ nguồn của dòng sông Rhine chảy qua nhiều nước. Du khách có thể
qua lại hai bên thành phố bằng những chiếc cầu hoặc bè trên sông.
Dù phương tiện rất thuận lợi để di chuyển, nhưng cách khám phá Basel lý tưởng
nhất vẫn là đi bộ. Những khu phố nhỏ, con đường quanh co trong hẻm dẫn chúng tôi
đến những địa điểm thú vị và dễ thương không ngờ. Nếu mỏi chân, Quảng trường
Market Square và Tòa thị chính ta có thể dừng lại, hứng nước ở bất cứ vòi nước
công cộng nào để uống.
Hai địa điểm không thể bỏ qua là Nhà thờ chính tòa độc đáo ở bên sông Rhine với
những bức tường đá sa thạch đỏ, mái ngói nhiều màu sắc và nổi bật với tòa tháp
đôi sừng sững. Địa điểm thứ hai là quảng trường Market Square và Tòa thị chính,
nơi bạn vừa chiêm ngưỡng những kiến trúc trong tòa thị chính vừa dạo một vòng
ngắm phiên chợ rau tươi, trái cây và hoa được bày bán bên ngoài, một nét văn hóa
truyền thống thú vị ở đây.
Nếu say mê nghệ thuật, bảo tàng nghệ thuật tư nhân Fondation Beyeler là một điểm
đáng để đặt chân đến, chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm khác thường theo trường phái
tân cổ điển về nghệ thuật thế kỷ 20. Đi trên phố, thi thoảng tôi bắt gặp một rạp
chiếu phim ngoài trời với màn hình cực lớn hay những tấm pano quảng cáo các buổi
triển lãm của các họa sỹ đương đại ở một bảo tàng nào đó. Người hướng dẫn viên
lớn tuổi cho biết người Basel không thể sống thiếu nghệ thuật! Có lẽ do sự giao
thoa văn hóa và địa lý đặc trưng của nó.
Còn tôi thì đã kịp nghĩ ngay đến một liên tưởng thú vị - Basel, thành phố gà gáy
ba nước nghe!
Thụy Sĩ là một đất nước nhỏ ở châu Âu, nằm sát biên giới với bốn nước Đức, Pháp,
Ý và Áo. Dù là một đất nước nhỏ bé về diện tích và dân số chỉ 7,5 triệu người,
nhưng Thụy Sĩ là một trong những nước giàu nhất thế giới tính về thu nhập bình
quân đầu người. Năm 2011, thu nhập đầu người của Thụy Sĩ trên 70.000 USD/năm,
đứng thứ hai thế giới.
Thụy Sĩ là một trong những nước ở châu Âu có lượng du khách quốc tế đến đông
nhất, nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và những di sản văn hóa, kiến trúc đáng
ngưỡng mộ.
Hiện nay, khá nhiều du khách Việt Nam đến Thụy Sĩ du lịch. Bạn có thể liên hệ
với công ty du lịch Thiên Thanh (Blue Sky Travel) - đại diện của khu du lịch núi
tuyết Titlis Rotair và thị trấn Engelberg để có những tư vấn chương trình tham
quan Thụy Sĩ hữu ích nhất./.
*********************************
Chuyện tình vượt 10.000 km từ một status vu vơ
Anh Quân và Mi Thanh quen qua mạng, gặp rồi yêu khi người Nam, kẻ Bắc. Quân đã khiến Thanh ngập tràn hạnh phúc trong những khoảnh khắc lãng mạn.
Anh Quân (sinh năm
1984) và Mi Thanh (sinh năm 1990) khiến bạn bè ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp
và lãng mạn. Không may mắn như nhiều cặp đôi khác, Quân và Thanh phải
yêu nhau trong cảnh kẻ Nam, người Bắc. Có thời điểm họ cách xa hơn bởi
Quân đi du học. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay họ yêu nhau được hơn 2
năm, đơm hoa kết trái bằng đám cưới đẹp như mơ vào đầu năm 2014.
Tình yêu chớm nở từ dòng status vu vơ
Biết nhau từ cuối 2008, 3 năm sau đó Quân đi học thạc sĩ ở Đức, cả
hai vẫn giữ liên lạc đều đặn nhưng chỉ quý mến nhau như là bạn bè, anh
em. Hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc khi cần thiết.
Vào những ngày cuối tháng 9/2011, Thanh đăng dòng status có nội dung
“Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng 9 kết thúc". Ngay lúc đó, Thanh nhận
được từ Quân đường dẫn bài hát Tại sao không phải là tôi cùng dòng tin nhắn "Tôi sẽ là người đánh thức bạn khi tháng 9 kết thúc".
Đó là thời điểm, Quân đang ở Hà Nội còn Thanh sống tại Sài Gòn. Tiếp
đó, ngày 1/10/2011, Thanh nhận được một tin nhắn với nội dung “Trời Sài
Gòn đẹp quá” từ số máy của Quân. Thanh rất ngạc nhiên. Cô gọi lại thì
được biết Quân vừa đáp chuyến bay xuống Sài Gòn. “Lúc anh ấy bình luận
dưới status của mình. Mình cũng nghĩ anh trêu thôi. Nhưng khi anh nhắn
cho mình vào ngày đầu tiên của tháng 10, mình đã rất bất ngờ. Một cảm
xúc là lạ, hồi hộp xen lẫn” - Thanh nhớ lại.
Tối hôm ấy, 2 người hẹn gặp nhau nhưng trời mưa to nên lỡ hẹn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chính thức diễn ra một ngày sau.
Thanh và Quân đã có mối tình đẹp dù xa cách.
Sài Gòn - anh, em và màn tỏ tình không lời
Nhớ lại lần hẹn hò ấy, Thanh ấn tượng mỗi câu nói của Quân: “Bé Mi
(tên thường gọi của Thanh) dễ thương hơn trong hình”. Sau lần gặp ấy, 2
người dần thân thiết và bắt đầu giữ liên lạc đều đặn hơn.
Quân ở lại Sài Gòn một tuần. Khoảng thời gian ấy, 2 người gặp gỡ, hàn
huyên. Thanh chia sẻ: “Anh Quân nhẹ nhàng, tinh tế, tâm lý và có những
câu chuyện thú vị. Những lần nói chuyện là mình cười ngả nghiêng không
thôi. Dù lúc đầu nhìn anh trông thanh niên nghiêm túc, toàn mặc áo sơ mi
đóng thùng gặp mình”.
Những cảm giác lạ, vừa thân quen vừa gần gũi cứ thế quấn lấy Quân và
Thanh. Lần thứ 3 gặp lại nhau, Quân không dùng lời tỏ tình mà hôn nhẹ
lên tay Thanh lúc 2 người đang đi dạo. Thanh bất ngờ, đứng im không thốt
nên lời. Kể từ giây phút đó, họ biết đã tìm thấy nhau.
Khoảng cách nuôi dưỡng tình yêu
Chuyến công tác 7 ngày của Quân nhanh chóng kết thúc. Hai người lại
trở về nhịp điệu cuộc sống, làm việc hối hả. Người Hà Nội, kẻ Sài Gòn,
khung cảnh có thể thay đổi nhưng tình yêu thì không. Tình cảm ấy được
bồi đắp bằng những cuộc trò chuyện sau giờ làm, những tin nhắn hỏi thăm,
động viên. Những chuyến bay đường dài cũng được sắp xếp để khỏa lấp nỗi
nhớ của đôi trẻ.
Họ đã có đám cưới đẹp vào đầu năm 2014.
Tháng 1/2013, Quân trở thành nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ tại
Luxembourg, Bỉ. Biết sẽ phải xa nhau 4 năm, Quân quyết định cầu hôn
Thanh vào cuối năm 2012. Hôm đó, Quân mời Thanh lên tòa nhà Bitexco,
TP.HCM.
Trong lúc đang ngắm thành phố qua lăng kính thì Quân cầm tay Thanh chỉ về hướng xa xăm, đeo nhẫn và hôn lên tay cô.
Chuyến bay sang Luxembourg cất cánh ở Hà Nội nên Thanh không tiễn
Quân được. “Phải nói rằng, chưa bao giờ mình có cảm giác như thế, thấy
nhớ kinh khủng. Sau đó, mình nghe nhạc nhiều bài yêu thương nên càng nhớ
hơn. Rất may khi tới nơi, anh gọi điện về động viên mình cố gắng hơn” –
Thanh chia sẻ.
Nhiều lần nhìn thấy các cặp yêu nhau tay trong tay qua các con phố,
không ít lần Thanh cảm thấy tủi thân. Nhưng cô dặn lòng kiềm chế vì biết
nửa kia của mình ở phương xa cũng đang nếm trải cảm giác cô đơn như
vậy.
Đám cưới chính thức của cặp đôi trẻ diễn ra ngày 10/1 khi Quân được
về Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Muốn mang đến bất ngờ cho người chồng
chưa cưới, Thanh đã nảy ý tưởng làm clip công phu do chính cô làm đạo
diễn, diễn viên. Clip được phát trong lễ cưới khiến nhiều người cảm
động, đặc biệt là chú rể.
Sau lễ cưới Quân phải lên đường sang Luxembourg để tiếp tục hành
trình nghiên cứu sinh. Đôi vợ chồng son lại phải xa nhau. Không gặp được
nhau nhưng cả 2 vẫn dành những khoảng thời gian cố định trong ngày để
trò chuyện qua máy tính. Dù rất nhớ, nhưng Thanh chưa lần nào khóc trước
mặt Quân. Khoảng cách địa lý càng xa, càng khiến cho cô thêm rắn rỏi,
nghị lực và vững tin hơn vào tình yêu của mình.
Ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó như chút gia
vị để tình yêu của Quân và Thanh ngày một mặn nồng và bền chặt hơn. Khi
được hỏi điều gì đã làm nên tình yêu xa bền chặt, cả 2 người đều đồng
thanh đáp: “Niềm tin và sự chia sẻ”.
(ĐSPL) - Con trăn khổng lồ tấn công chú cá sấu dài gần 2 m. Sau khi hạ gục đối phương, nó nuốt chửng con mồi cách ngon lành.
Đây có lẽ là một trong những cuộc chiến kinh dị nhất trong giới động vật. Một người phụ nữ có tên Tiffany
Corlis là người chứng kiến cảnh tượng này và đã chụp lại toàn cảnh sự
việc diễn ra. Con trăn tiến đến gần con cá sấu nước ngọt ở ven hồ
Moondarra, tiểu bang Queensland (Australia). Sau đó, nó đột ngột cuốn
mình quanh con cá sấu và xiết chặt con mồi đến chết. Dù chống cự thế nào
thì chú cá sấu cũng không thể thoát khỏi con trăn to khỏe.
Con trăn tấn công đối phương
Nó xiết chặt chú cá sấu đến chết
Sau khi ăn xong con mồi, con trăn có thân hình to gấp đôi bình thường. Nó từ từ trở về bụi rậm gần đó để tiêu hóa bữa trưa ngon lành vừa thưởng thức.
...và đang nuốt chửng con mồi một cách ngon lành
Sau khi ăn xong con mồi, con trăn có thân hình to gấp đôi bình thường. Nó từ từ trở về bụi rậm gần đó.
Nghi can gây thương tích cho các nữ sinh là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người gầy, cao khoảng 1,7 m, đeo kính râm, khẩu trang che kín mặt.
Ngày
28/2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều
tra truy bắt một đối tượng dùng vật nhọn lén rạch quần một số nữ sinh từ
phía sau gây thương tích.
Căn
cứ vào lời khai của nạn nhân và người chứng kiến vụ việc vừa xảy ra
trên địa thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì nghi
can gây thương tích cho nữ sinh là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người
gầy, cao khoảng 1,7 m, đeo kính râm, khẩu trang che kín mặt.
Nghi
can chạy xe máy hiệu Wave màu xanh không rõ biển số, xuất hiện bất
chợt, rồi dùng vật nhọn giống dao rọc giấy đâm vào mông nạn nhân.
Theo trình báo
của một số nữ sinh Trường THPT TĐN, khoảng 13 giờ 30 ngày 15-2, các em
đang trên đường đến trường thì bị hung thủ kè theo, lén đâm vào mông từ
phía sau làm rách quần, chảy máu.
Đoạn đường các nữ sinh bị kẻ xấu rạch quần. Ảnh: TD
Nạn
nhân đầu tiên là em HA (học lớp 10). Khi HA vừa đến đoạn đường thôn Nam
Hòa thì bỗng cảm thấy đau nhói ở vùng mông, cùng lúc một thanh niên mặc
áo khoác trắng chạy xe Wave vượt qua.
Em
A. nhìn theo thì thấy người này dùng vật nhọn đâm vào mông em NT (học
lớp 12 ) đang đạp xe phía trước mặt A. rồi tẩu thoát. Hai em đưa tay sờ
vào chỗ đau thấy máu chảy ướt quần nên hốt hoảng chạy về nhà kể cho bố
mẹ nghe. Ngay lập tức người nhà đưa hai em đến trạm y tế rồi trình báo
công an xã sự việc.
Tương tự, em BP (học sinh lớp 10 cùng trường với HA và NT) khi đi qua đoạn đường trên cũng bị một thanh niên mặc áo thun, quần lửng đi xe Wave màu đỏ chạy từ phía sau tới dùng vật nhọn đâm vào mông. Rất may vết thương của BP nhẹ hơn.
“Từ
khi xảy ra sự việc các em nữ rất sợ, không dám đạp xe đi học một mình
nữa. Một số bạn nữ còn dùng cặp hoặc sách che phía sau mông cho đỡ lo” -
BP nói. Còn theo HA, giờ đi trên đường hễ nghe tiếng xe máy thì bạn nào
cũng ngoái cổ nhìn về phía sau để đề phòng.
Các
phụ huynh rất lo lắng từ khi xảy ra chuyện rạch quần nữ sinh, nhiều
người dù bận việc vẫn phải sắp xếp đưa đón con gái đi học. “Mong cơ quan
chức năng sớm tìm ra thủ phạm, trả lại sự bình yên cho các em học sinh
và người dân” - phụ huynh em HA nói.
Bên
cạnh việc công an truy bắt thủ phạm, UBND xã Bắc Sơn cũng thông báo lên
loa truyền thanh xã để cảnh báo cho các nữ sinh cùng người dân biết để
tham gia phát hiện kẻ bệnh hoạn giấu mặt.
(ĐSPL) – Theo kết luận ban đầu của Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân sập cầu treo là do đứt ốc neo nhưng người dân đã phát hiện ra điểm đáng nghi liên quan đến chất lượng công trình.
Ngay
sau khi sự cố sập cầu treo Chu Va 6 ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu xảy ra vào sáng ngày 24/2, cơ quan Công an tỉnh Lai Châu
được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) điều tra
nguyên nhân gây ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng này. Công an tỉnh Lai
Châu đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân đồng thời
cũng triệu tập nhiều đơn vị và cá nhân có trách nhiệm liên quan đến làm việc.
Hiện trường vụ sập cầu treo sáng ngày 24/2 - (Ảnh: Zing).
Theo báo
cáo ban đầu của Tổ công tác kỹ thuật Bộ GTVT, nguyên nhân trực tiếp gây
sự cố là do đứt ốc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu
Va 8, phía thượng lưu cầu dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ
thượng lưu gây lật mặt cầu, hất người đi trên cầu xuống suối.
Trong khi nghi vấn gâp sập cầu vẫn đang tập trung vào chất lượng con ốc neo
thì mới đây, một số người dân xã Sơn Bình cho biết, sau khi sự cố sập
cầu Chu Va 6 xảy ra, họ tình cờ phát hiện cột dây neo có độn gạch nung.
Các chuyên gia về cầu đường cho biết, hạng mục này bắt buộc phải làm
bằng bê tông.
Liên quan đến vụ đứt
cáp cầu treo Chu Va 6 làm hàng chục người dân thương vong, phía Đại sứ
quán Đan Mạch xác nhận, tiền vốn làm cầu trao Chu Va 6 do quỹ Danida của
Đan Mạch tài trợ vốn nhưng toàn bộ những khâu sau đó do phía Việt Nam
tự tiến hành.
Cầu Chu Va 6 khánh
thành vào tháng 12/2012, cầu dài 54 m, bề rộng 2m, chịu được tải trọng
1,5 tấn đơn chiếc, nhà thầu thi công là doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký
Hoa.
Ông Chấn yêu cầu bồi thường thu nhập hơn 1 tỉ đồng
Đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trao
quyết định đình chỉ điều tra bị can cho ông Nguyễn Thanh Chấn ngày 25-1 -
Ảnh: Gia Bắc
Trong lá đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao, ông Chấn cho
biết ông là lao động chính trong gia đình với nghề vận chuyển bằng xe
ngựa, nấu rượu, nuôi lợn, bán quán… với mức thu nhập 280.000/ngày.
Ông bị bắt giam từ ngày 20-9-2003 đến ngày 4-11-2013 được trả tự do. Tổng cộng ông đã ở tù 3.674 ngày.
Theo ông Chấn, thời gian ông ở tù gia đình ông đã đi
kêu oan yêu cầu điều tra, mẹ ông suy sụp, vợ ông phải vay ngân hàng, vay
anh em bạn bè, cầm cố sổ đỏ… với tổng số tiền nợ hiện nay hơn 500 triệu đồng.
Ông Chấn cho biết sau khi ông được về nhà, do chưa có
quyết định chính thức, gia đình lo sợ ông bị bắt đi tù trở lại nên đã
đốt hết quần áo, sổ sách thăm gặp ở trại giam nên hiện thiếu nhiều chứng
cứ để yêu cầu bồi thường.
Ngoài yêu cầu bồi thường, ông Chấn đề nghị cơ quan điều
tra phải trả ngay cho gia đình ông các đồ vật đã thu giữ là một xe đạp
đi lấy nước, một đôi thùng nhựa đựng nước, một đôi giá sắt, một bộ quần
áo và một đôi xà sứ điện. Ông yêu cầu phải trả đủ cho ông trước ngày
5-3-2014.
Trước đó, tháng 11-2013, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú
thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được trả tự do sau
hơn 10 năm thi hành án tù chung thân về tội giết người. Ông Chấn bị cáo
buộc đã giết chị Nguyễn Thị Hoan (người cùng thôn Me) vào năm 2003.
Hung thủ của vụ án được cho là Lý Nguyễn Chung, người
đã ra đầu thú vào tháng 10-2013 và khai nhận hành vi giết chị Hoan để
cướp tài sản.
TÂM LỤA
*********************
90% sừng tê giác bán tại Việt Nam là sừng trâu
Ngày 3/3, tại Hà Nội, Tổ chức cứu trợ hoang dã WildAid tổ chức lễ công bố chiến dịch “Chấm dứt sử dụng sừng tê”. Tham dự chương trình có ông Trương Minh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...
Với thông điệp “Không có người mua –
Không có kẻ giết” chương trình nhằm nâng cao ý thức về nạn săn bắn tê
giác và kêu gọi người dân Việt Nam không tiêu thụ các sản phẩm có nguồn
từ sừng tê giác. Chiến lược của chương trình nhằm tăng cường ý thức của
người dân về tác dụng thực sự của sừng tê giác, từ đó nhằm giảm nhu cầu
tiêu thụ, mua sản phẩm từ sừng tê giác.
90% sừng tê giác tại Việt Nam là sừng trâu
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ
TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định, cam kết sẽ hỗ trợ chiến dịch
thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, góp phần thay đổi hành
vi, bổ trợ kiến thức pháp luật cho người dân về các loài động vật nguy
cấp. Đồng thời cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ
những loại động vật này vì sự cân bằng của hệ sinh thái trái đất.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng lưu ý
lãnh đạo các báo đài từ trung ương đến địa phương phải tăng cường truyên
truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, xây
dựng đạo đức môi trường phù hợp.
Cũng tham dự buổi lễ công bố của
WildAid, GS.TS Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch Hội Sinh học Việt Nam lên
tiếng khẳng định những cách hiểu sai lầm về tác dụng của sừng tê giác
được đồn thổi lâu nay. Theo GS.Nguyễn Lân Dũng trong khoảng 2-3 năm trở
lại đây nhiều thông tin
được người dân truyền tai nhau về tác dụng của sừng tê giác như chữa
khỏi ung thư, giải rượu, tăng khả năng tình dục nam giới, giải độc…
Tuy nhiên GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng
những thông tin đó hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Thậm chí, việc sử
dụng sừng tê giác còn có thể gây ngộ độc. “Sừng tê giác không phải thần
dược chữa được bách bệnh, mà còn có thể gây ngộ độc, nhưng nhiều người
biết vẫn dùng chỉ vì muốn chứng tỏ đẳng cấp, để ra oai” GS Nguyễn Lân
Dũng nhận định.
Đưa ra con số khiến nhiều người kinh
ngạc, ông Peter Knights – Giám đốc Điều hành Tổ chức cứu trợ hoang dã
WildAid cho biết: “90% lượng sừng tê giác bán tại Việt Nam thực chất là
sừng trâu hoặc các loại sừng khác”.
Theo thống kê năm 1970 trên thế giới có
khoảng 75.000 cá thể tê giác, đến năm 2012 chỉ còn 28.000, năm 2013 là
năm nạn săn bắn tê giác lấy sừng tăng kỷ lục với 1.004 cá thể bị giết
(chỉ tính riêng tại Nam Phi). Trong khi đó tính từ đầu năm 2014 đến ngày
20/2 đã có 145 con tê giác bị săn bắn trộm tại Nam Phi.
******************************
Người chết đột nhiên sống lại ở nhà tang lễ
Người đàn ông sống lại tên là Walter Williams, 78 tuổi, được nhân viên điều tra xác nhận là đã chết vào ngày 26/2.
Giám đốc tang lễ và nhân viên điều tra ở Mississipi tuần này đã gặp
phải cú sốc lớn trong cuộc đời của họ khi chứng kiến thi thể một người
đàn ông đã được "gói gém" cẩn thận đột nhiên sống lại. Chuyện xảy ra
trước khi quá trình tẩm liệm được bắt đầu trong nhà tang lễ.
Ông Walter Williams, 78 tuổi (Ảnh: ABC News)
Giám đốc tang lễ Byron Porter trả lời đài truyền hình địa phương WAPT rằng: “Ông ấy chưa chết, đấy hẳn là một câu chuyện dài”.
Người đàn ông sống lại tên là Walter Williams, 78 tuổi, đến từ
Lexington được nhân viên điều tra xác nhận là đã chết vào ngày 26/2 sau
khi kiểm tra không thấy mạch đập.
Cháu của ông Williams, Eddie Hester nói với đài truyền hình: “Tôi
đứng đó và chứng kiến họ đã gói ông vào túi đựng xác và cột chặt lại”.
Tại nhà tang lễ, Williams bắt đầu thở trở lại và động đậy tay chân.
Điều tra viên của hạt Holmes, Dexter Howard trả lời trong một cuộc phỏng
vấn cho rằng, Williams có một chiếc máy khử rung tim (máy điều hòa nhịp
đập của tim) và chiếc máy này đã kích thích trái tim ông ấy đập trở
lại.
Sau khi sống dậy, Williams đã được đưa tới một bệnh viện địa phương.
Con gái của ông Williams nói rằng, cha mình trong tình trạng ổn định vào
ngày 28/2 và đã có thể nói chuyện với các thành viên gia đình.
Bà Mary William cho biết: “Đối với chuyện vừa xảy ra, cha nghĩ rằng
cha chỉ vừa trải qua một giấc ngủ. Sau đó, cha đột nhiên thấy mình tỉnh
dậy trong bệnh viện và không nhớ ra bất cứ điều gì”.
Theo Reuters/ VOV
*************************
Cuồng nhiệt lễ hội đồng tính lớn nhất thế giới
TPO -
Hàng trăm ngàn người đổ ra các đường phố trung tâm thành phố Sydney,
Australia để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của cuộc diễu hành trong
lễ hội đồng tính "Mardi Gras" lớn nhất thế giới, vừa diễn ra tối 2/3
tại Sydney, Australia.
Khoảng 10.000 người, trong đó có nhiều người đồng tính, trực tiếp
xuống đường đi diễu hành, gồm các nhóm đại diện cho nhiều ngành, nghề ở
Úc như công nhân, bác sỹ, cảnh sát, cứu hỏa...
Bắt đầu từ năm 1978, "Mardi Gras", được tổ chức hàng năm tại Sydney,
là niềm tự hào kiêu hãnh của người đồng tính Australia, thu hút sự tham
gia của du khách khắp mọi miền "xứ sở chuột túi" cũng như rất nhiều du
khách nước ngoài.
Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo trong "Mardi Gras" 2014:
Dương Võ
Từ Sydney, Australia
****************************
Trại huấn luyện tình dục đáng sợ ở Malawi
Tại Malawi, các bé gái chỉ mới 10 tuổi đã được cha
mẹ gửi tới các "trại vỡ lòng", nơi sẽ dạy các em về cách quan hệ tình
dục và trong một số trường hợp là đánh mất trinh tiết.
Các cô bé được gia đình thông báo rằng chúng sẽ tới trại cùng với bạn
bè, song khi tới nơi, các em sẽ được dạy cách quan hệ tình dục và được
chỉ bảo rằng chúng phải làm mất "bụi trẻ em" càng sớm càng tốt nếu không
sẽ bị bệnh da liễu.
Tập tục đáng sợ trên không phải là mới, nó là một nghi lễ được tôn
thờ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bé gái được gia đình
gửi tới các trại vỡ lòng để đảm bảo chúng được cộng đồng chấp nhận là
người đã trưởng thành.
Năm lên 10, Grace được gửi tới trại huấn luyện cách không xa nhà em ở
làng Golden, nơi cô bé sống cùng bà. Trong một tuần ở trại, Grace cho
biết, em được dạy tôn trọng người lớn hơn, học cách làm việc nhà và cũng
được những người phụ nữ quản lý trại dạy cách quan hệ tình dục.
Grace kể với nhóm nhà báo tới Malawi cùng Quỹ LHQ rằng những người
phụ nữ quản trại đã thị phạm các tư thế tình dục và khuyến khích các bé
gái rũ bỏ sự thiếu kinh nghiệm tình dục thông qua luyện tập.
"Các em nên khiêu vũ và để đàn ông ở trên, làm đàn ông hạnh phúc", Grace được dạy như vậy.
Bé gái này cho biết, em không được chỉ bảo gì về nguy cơ có thai, các bệnh lây truyền tình dục hoặc cách bảo vệ mình.
Grace cho biết, em bị cấm dùng bao cao su.
Malawi, giống như hầu hết các nước khác ở Nam Phi đang phải đối mặt
với khủng hoảng AIDS, cuộc khủng hoảng đã làm ít nhất nửa triệu em nhỏ
mồ côi tính tới nay.
Trong nghi lễ "vỡ lòng", nhiều bé gái quan hệ tình dục không được bảo
vệ với nam giới để chuẩn bị cho chúng bước vào thời kỳ đàn bà. Nếu
không trải qua quá trình trên, bé gái vẫn bị coi là trẻ con và không
được kết hôn.
Một bé gái sẽ sớm kết hôn khi phát hiện có thai và chi phí nuôi dưỡng
cô bé và cái thai sẽ được chuyển từ cha mẹ bé gái sang chồng.
Malawi có tỷ lệ kết hôn trẻ em cao thứ 10 trên thế giới.
Theo Hoài Linh
****************************
Đi ăn mày sau khi tiêu hết 4,5 tỷ đồng tiền trúng số
Hơn ba năm trước (2010), nhờ trúng liền một lúc 3
tờ vé số, tổng giá trị lên đến 4,5 tỷ đồng, ông Hòa được đổi đời. Thế
nhưng thay vì tìm cách để tiền sinh thêm tiền, ông lại ra sức tiêu xài
hoang phí, ăn chơi đàn đúm. Tiền hết, ông Hòa quay về kiếp nghèo khó,
thậm chí còn mạt vận hơn xưa.
Ngủ ngoài đường, ăn bánh mì bố thí...
là những gì ông Bùi Hiền Hòa (45 tuổi – ngụ phường Nguyễn Văn Linh,
phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) phải trả giá cho những ngày ăn chơi.
“Lên đời” nhờ trúng số tiền tỷ
Hòa sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.
Mồ côi cha từ thuở nhỏ, Hòa và mẹ sống nương tựa nhau trong căn nhà tạm
bợ thuộc một khu đất nhà nước sắp thu hồi. Nhà đã nghèo, mẹ Hòa lại
thường xuyên đau ốm. Để có tiền lo cái ăn cái mặc, lo tiền thuốc thang
cho mẹ, Hòa phải làm đủ thứ nghề. Vất vả là thế nhưng tiền Hòa kiếm được
chỉ như “gió vào nhà trống”. Căn bệnh mẹ Hòa phải chịu đựng không có
dấu hiệu thuyên giảm. Thương chàng trai hiền lành chịu khó, Phượng –
người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu trú gần nhà, cũng thường xuyên đến nhà
an ủi, chăm sóc mẹ già thay cho Hòa.
Ông Hòa đi lang thang khắp nơi
Vốn xuất thân từ gia đình khá giả, Phượng được cha mẹ cho ăn học đàng
hoàng. Tình cảm giữa Phượng và Hòa rất chân thành và ngày càng sâu đậm.
Biết chuyện, gia đình Phượng ra sức cản ngăn. Họ lo con gái vất vả nếu
lấy Hòa làm chồng. Nhưng cãi lời cha mẹ, Phượng quyết định cùng Hòa xây
dựng hạnh phúc gia đình. Từ ngày có Phượng về chung sống, Hòa yên tâm lo
đi làm kiếm tiền thang thuốc cho mẹ. Nhưng do bệnh tình quá nặng, mẹ
Hòa đã không thể qua khỏi. Đang chịu tang mẹ, vợ chồng Hòa mất nốt chỗ
che nắng che mưa vì mảnh đất đã đến hạn thu hồi. Không than vãn, vợ
chồng Hòa nhanh chóng tìm căn hộ để ở trọ. Hai đứa con nhỏ lần lượt ra
đời. Chị Phượng phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Mọi chi phí sinh hoạt
trong gia đình đều do một tay Hòa đảm trách.
Chỉ có một người kiếm tiền, vợ chồng Hòa và hai đứa con bữa đủ, bữa
thiếu. Vì thế, dù tiết kiệm đến đâu, vợ chồng Hòa vẫn sống cảnh thiếu
trước hụt sau. Hoàn cảnh khó khăn, cùng quẫn càng thổi bùng lên trong
Hòa ước mơ trúng số. Mỗi ngày đi làm về, anh lại chừa ra ít tiền để mua
vé số với hi vọng được đổi đời. Sau thời gian dài kiên trì, vận may đã
mỉm cười với anh. Hòa trở thành tỷ phú sau khi trúng liền 3 tờ vé số độc
đắc tổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Từ ngày ấy, cuộc đời Hòa chuyển theo một
hướng khác. Có trong tay bạc tỷ, Hòa bắt đầu thay đổi tính tình, sinh ra
nhiều tật xấu mà dẫu nằm mơ chị Phượng cũng không thể ngờ chồng sẽ mắc
phải.
Thuở hàn vi, Hòa thuê căn nhà trọ nằm sâu hút trong con hẻm ngoằn
nghèo cách bến xe buýt 91B khoảng 3km. Khi có lộc trời, Hòa sắm ngay căn
nhà bạc tỷ nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ. Có nhà, Hòa đón vợ con về
ở cùng nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay Hòa quản lý.
Như để “tự đền bù” cho cái thời nghèo khổ, Hòa trở nên mê mệt hàng hiệu.
Và tất nhiên, những cuộc đỏ đen sát phạt nhanh chóng trở thành một phần
không thể thiếu trong cuộc sống của vị đại gia mới nổi.
Lý lẽ của Hòa là làm vất vả mấy chục năm qua đã đủ rồi, giờ có tiền
trong tay phải hưởng thụ “tới bến”. Hòa mong ước vận may sẽ tiếp tục
đến, nên sáng nào cũng chi nhiều tiền để mua hàng chục tờ vé số. Sau đó,
người đàn ông một thời chăm chỉ, ham làm lại “rung đùi” đợi tới trưa để
đi đánh bạc. Tới chiều, Hòa chăm chú mở đài dò số, nhưng tuyệt nhiên
vận số tốt đẹp không tái diễn lần thứ hai. Cuộc sống xa hoa kéo dài suốt
cả năm trời, tài sản kếch xù của “đại gia” Hòa cứ theo những cuộc chơi
trác táng vơi dần. Nhiều lần, chị Phượng nhỏ to khuyên nhủ chồng, Hòa
chẳng những gạt phăng lời vợ mà còn la ó, chửi mắng thậm tệ.
Cái giá chơi bời
Giữa trưa nắng, người dân Ninh Kiều chứng kiến một gã đàn ông say bí
tỉ nằm vạ trên vỉa hè, bên cạnh là một ổ bánh mì nhăn nhúm. Trên mặt hắn
đầy rẫy những vết trầy xước, tím tái. Nằm một hồi lâu, người này lại
lồm ngồm ngồi dậy như một ông già. Đôi mắt hắn liếc dọc liếc ngang.
Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm rồi la hét to dần. Bên cạnh nơi hắn đứng có
một số thùng giấy và mấy thanh mướp vụn. Hắn quơ tay với lấy và quăng
tung tóe chúng ra đường giữa lúc trên đường đầy xe qua lại.
Căn nhà nhỏ vợ Hòa thuê lại
Những người đi đường đều trố mắt nhìn hắn. Quăng xong đống giấy vụn ra
đường, hắn bắt đầu bước cao bước thấp đi trên vỉa hè. Hắn đi loạng
choạng, cứ hai ba bước lại té ngã một lần. Vô tình hắn ngã trúng ổ bánh
mì, hắn với tay lấy ổ bánh mà ăn ngấu nghiến. Ăn hết ổ bánh mì vụn, hắn
lại tiến đến vị trí những anh xe ôm gần đó và chỉ thẳng vào mặt từng
người mà chửi rủa. Những người xe ôm ở đây dường như quá quen với những
hành động nửa điên, nửa tỉnh này nên chẳng ai chấp nhất. Khoảng năm phút
sau khi chửi rủa mọi người, hắn lại trơ tráo quay sang xin từng đồng
tiền lẻ để mua rượu.
Đó chính là Hòa – người từng một thời “lên đời” nhờ trúng số độc đắc.
Ngủ ngoài đường, ăn bánh mì vụng là việc làm thường nhật của người đàn
ông này. Những ngày ăn chơi trác táng qua nhanh, hiện Hòa phải gánh chịu
nhiều khoản nợ lớn. Căn nhà mới mua ở trung tâm thành phố cũng trở
thành vật gán nợ. Đến hạn xiết nợ, Hòa cùng vợ con ngậm ngùi thu nốt
những món đồ còn thuộc về mình rồi dắt díu nhau tìm một phòng trọ ở tạm.
Những ngày sống xa hoa trở thành ký ức, khiến người đàn ông 45 tuổi trở
nên thân tàn ma dại như trên.
Tiếp chuyện phóng viên, ông Trần Bửu Long – một người bạn thân của
ông Hòa kể lại: “Ông Hòa trước đây là một người nghèo khó, mưu sinh với
đủ thứ nghề, ai thuê gì làm đó. Ông Hòa bỗng trở thành người giàu có nhờ
trúng số. Vốn dĩ, ông Hòa là người hiền lành, chịu khó làm ăn, dành dụm
từng đồng bạc lẻ để chăm lo cho gia đình. Sau khi trúng số, tính tình
ông đột nhiên trở nên thay đổi, tiêu tiền như nước, trong khi không chịu
làm việc. Ông trở thành kẻ ham mê cờ bạc, cùng thói quen uống rượu như
uống nước khiến số tiền trúng số nhanh chóng tiêu tan. Tiền hết, ông Hòa
quay về kiếp sống bần hàn nơi đầu đường xó chợ, ngửa tay xin từng đồng
bạc lẻ của những người xung quanh để mua từng ngụm rượu. Thiệt tình, tôi
cũng thấy tiếc cho ông ấy, có tiền mà chẳng biết giữ, giờ ra nông nỗi
này”.
Theo tìm hiểu, khi tài sản tiêu tán gần hết, Hòa cũng dồn tiền mua
một chiếc xe cà tàng để hành nghề xe ôm. Chạy được dăm ba cuốc, người
đàn ông này lại mang số tiền kiếm được “nướng” vào vé số. Hết tiền đổ
xăng đưa rước khách, Hòa lại về nhà nã vợ tiền. Có bao nhiêu tiền trong
tay, anh ta tiếp tục mua vé số. Sống trong cảnh nghèo, Hòa luôn hi vọng
một ngày trời lại thương, rồi cuộc sống sung sướng từng được nếm trải sẽ
quay về. Chạy xe ôm được dăm ba tháng, chiếc xe của Hòa bị hư hỏng. Vị
“đại gia” một thời không sửa chữa nữa mà bỏ liều, từ đó tối ngày ôm chai
rượu, lê lết khắp các đường phố ăn xin. Thế nhưng, hễ có men rượu trong
người, Hòa lại ra sức chửi rủa những người xung quanh, chẳng chừ một
ai. Thậm chí có lúc anh ta như điên cuồng, cởi áo chạy lông nhông khắp
phố.
Dù giận chồng nghiện rượu, nhưng chị Phượng vẫn cắn răng chịu đựng.
Mặc cảm với mọi người, một mình chị Phượng làm mọi việc để gánh vác gia
đình, nuôi hai đứa con thơ dại. Chồng đã hoàn toàn đổi thay, nhưng chị
Phượng không đành lòng rũ bỏ. Chị vẫn mong hai đứa con thơ có một gia
đình đầy đủ, với cha mẹ yêu thương. Về phía người chồng, Hòa thường cảm
thấy vô cùng mặc cảm và xấu hổ vì đã từng đối xử tệ bạc với vợ con. Đến
mức, anh từng nhiều ngày không về nhà để tránh đối diện với ba mẹ con và
để lương tâm thanh thản hơn.
Trao đổi với phóng viên, chị Phượng tỏ rõ buồn rầu: “Phải chi trước đây,
ổng chịu nghe lời tôi khuyên thì cuộc đời ổng đâu ra nông nỗi ngày.
Ngày xưa, ổng hiền lắm, chỉ biết lo làm ăn, không biết ăn chơi là gì.
Vậy mà từ ngày trúng số, ổng thay đổi hoàn toàn, tôi không nhận ra ổng
nữa. Tiền từ trên trời rơi xuống, không phải vất vả kiếm ra nên ổng tiêu
xài hoang phí như vứt qua cửa sổ. Giờ tiền bạc hết rồi, ổng lại lún sâu
vào rượu chè, chẳng còn biết hay dở thế nào nữa. Tôi thương hai con thơ
dại nên không đành lòng bỏ ông ấy. Tôi ước gì ngày xưa, ông ấy đừng
trúng số. Có lẽ nếu vẫn nghèo, vẫn phải căng sức lao động, tính tình ổng
sẽ không đổi thay. Và giờ này, có lẽ gia đình tôi vẫn hạnh phúc”.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .