Trang lá cải
Trang Lá Cải Thứ Bẩy Ngày 17 - 05-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
**************************
Anh chàng phóng viên người Ukrainia khiến thảm đỏ Cannes tối 16/5 náo loạn vì hành động sàm sỡ diễn viên America Ferrara.
Trong khi dàn diễn viên phim "How to Train a Dragon 2" của Mỹ đang tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ Cannes, phóng viên truyền hình Vitalii Sediuk bất ngờ bò đến từ phía sau.
Theo Ngôi sao
*********************
Kinh hoàng 2 chị em đánh đập mẹ già đến chết để trừ tà
Hai chị em người Ba Lan đã tra tấn mẹ già đến chết trong một nghi lễ trừ tà vì nghĩ bà bị quỷ ám. Trong khi thực tế, mẹ họ chỉ mắc bệnh Alzheimer.
Piotr Majewski, 38 tuổi và Barbara Majewski, 39 tuổi, đến từ Ostrowiec, Ba Lan cho rằng người mẹ 75 tuổi của họ bị quỷ ám. Hai chị em đã thực hiện một nghi lễ bạo lực nhằm trừ tà cho mẹ. Trong khi đó, mẹ họ chỉ mắc bệnh Alzheimer - chứng mất trí phổ biến ở người già.
Chị em nhà Majewski buộc chặt mẹ già vào giường, sau đó họ đánh đập, tra tấn bà để xua đuổi ma quỷ. Nghi lễ điên rồ này đã khiến mẹ họ bị gãy xương sườn, vỡ quai hàm và tổn thương não bộ nghiêm trọng.
Hai chị em nhà này đang phải đối mặt với mức án 12 năm tù vì những hành động tra tấn mẹ dã man dẫn đến cái chết của bà.
Tại cơ quan cảnh sát, hai chị em họ khai với cảnh sát rằng người cha quá cố của họ chết vì bị ma quỷ lấy mất linh hồn ông ấy. Sau đó, họ lại thấy mẹ mình bị mất trí nhớ, thần kinh không ổn định nên nghĩ rằng bà cũng bị quỷ ám nên mới làm phép trừ ma để cứu bà.
Cảnh sát cho biết: “Ban đầu, chị em nhà Majewski đã cố gắng để xua đuổi hồn ma ra khỏi nhà, nhưng cách đọc thần chú đuổi ma quỷ của họ không thành công. Vì vậy, họ trói mẹ vào giường, đặt một cây thánh giá lên đầu bà, bắt bà uống nước thánh để không đi theo ma quỷ”.
Tuy nhiên, khi mẹ của họ khăng khăng rằng bà không liên quan gì đến ma quỷ, hai người con đã bắt đầu tra tấn và đánh đập vì nghĩ rằng ma quỷ xui khiến bà nói dối.
Người dân ở đây thường tin rằng ma quỷ rất hèn nhát và không thể chịu đau, đánh đập sẽ khiến chúng thoát ra khỏi cơ thể.
Khám nghiệm tử thi cho thấy người mẹ già đã tử vong vì bị gãy xương sườn, vỡ quai hàm và tổn thương não bộ nghiêm trọng.
Theo Minh Khôi***************************
Voi con nhất định không rời một bước, canh xác mẹ trong đêm
Trong đêm tối, chú voi con 5 tháng tuổi nhất định không rời xác voi mẹ một bước. Chứng kiến cảnh tượng đó, các nhân viên cứu hộ động vật vô cùng xúc động.
Các nhân viên của tổ chức bảo vệ và cứu hộ động vật hoang dã David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) ở Kenya đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng xúc động trong khu rừng ở Samburu.
Chú voi con mới 5 tháng tuổi nhất định không chịu rời xác mẹ khi các nhân viên của DSWT tới. Dường như vẫn chưa ý thức được nỗi đáng sợ của giá lạnh và mối nguy hiểm của những kẻ đi săn, chú voi luôn ở bên cạnh mẹ từ trước khi màn đêm buông xuống. Kết quả khám nghiệm cho thấy voi mẹ chết do bị nhiễm trùng ruột quá nặng.
Mới 5 tháng tuổi nên dường như chú voi con vẫn chưa ý thức được mối nguy hiểm của bóng đêm cũng như những kẻ đi săn rình rập quanh mình nên nhất định không rời xác voi mẹ một bước.
Một nhóm chuyên gia của DSWT đã thức suốt đêm đợi đến sáng để đưa chú voi về trung tâm nằm trong công viên quốc gia Nairobi chăm sóc – đây là trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc voi hoang dã duy nhất ở Kenya, những chú voi ở đây hầu hết còn rất nhỏ và vẫn trong giai đoạn bú sữa mẹ.
Các bác sĩ thú y và nhân viên cứu hộ đã thức suốt đêm để đảm bảo an toàn cho voi con. Cuối cùng họ cũng có thể đưa được chú voi ra sân bay về trung tâm.
Ngay khi được đưa về công viên Nairobi bằng máy bay vào sáng sớm ngày hôm sau, voi con đã được các nhân viên cho uống nước và sữa. Chú voi con đã dần dần làm quen với những người bạn mới đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Các nhân viên của trung tâm đặt tên cho chú là Sokotei.
Giám đốc của trung tâm DSWT, Rob Brandford kể lại: “Chúng tôi đã phải chiến đấu với thời gian để đưa được Sokotei về trung tâm an toàn. Một cảnh tượng vô cùng xúc động trong đêm khiến các nhân viên dồn hết sức để vừa không làm voi con hoảng sợ, vừa có thể giúp chú không bị những kẻ đi săn đe dọa
Khi Sokotei đủ cứng cáp, chú sẽ được đưa đến trung tâm tái hòa nhập của chúng tôi. Tại đây, Sokotei có thể tự do vui đùa cùng cả đàn voi và thoải mái tìm kiếm thức ăn, được học những kỹ năng cơ bản để có thể trở thành một con voi hoang dã".
Theo Trí Thức Trẻ
**********************
Chuyện ly kỳ về những kho báu được phát hiện trên đất phương Nam:
Nhận ra giá trị của những cổ vật dưới đáy biển ở Hòn Cau (nay huyện Côn Đảo, Bà Rịa- Vũng Tàu), hàng chục thuyền chài làng Long Hải gác lưới, sắm đồ lặn dong thẳng ra tọa độ lưu giữ xác tàu đắm. Thay vì thả lưới, buông câu, ngư phủ ngày đêm quên ăn quên ngủ săn lùng cổ vật với hy vọng đổi đời.
Hội cổ vật quốc gia đang kiếm định cổ vật được vớt từ tàu cổ.
Ảnh TG |
Biển khơi dậy sóng
Như chúng tôi kể ở kỳ trước, từ khoảng giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, trong khi đi đánh lưới, câu mực, thuyền của gia đình ông Lê Văn Son (78 tuổi, nay ngụ thị xã Long Hải, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phát hiện một tại tọa độ gần Hòn Cau có tàu chở gốm sứ bị đắm. Tuy nhiên vào đầu năm 1990, khi xuất hiện những tay săn đồ cổ ở TP. HCM xuống Long Điền (xưa thuộc huyện Long Đất) đặt hàng gốm sứ của ngư phủ thì ông mới ngỡ ra, con tàu đắm ở Hòn Cau là tàu cổ. Khi nhận ra điều đó thì rủi thay, gia đình ông Son không may bị vỡ nợ, thuyền ghe phải bán hết. Không có phương tiện, ông Son đành ở nhà nhìn người ta vớt cổ vật dễ như bười hàu về bán tiền triệu.
Ông Son còn nhớ, vào năm 1989 – 1990, những tay săn đồ cổ về Long Điền, Long Đất “nằm vùng” đặt hàng ngư phủ, đón đầu mua đồ cổ với giá bạc triệu, thậm chí hàng chục triệu khiến làng chài nghèo dấy lên phong trào người người, nhà nhà đi săn cổ vật. Đến mức, người ta cứ ra biển gặp mấy chiếc lọ có bám hàu, mọc rêu là mang về những mong đổi bán kiếm tiền. Ra đường, đi đến đâu cũng thấy già trẻ tụm năm tụm ba kể chuyện về cổ vật, bán cổ vật trúng mánh có thể đổi đời. “Ngày đó, tiền trăm đã lớn lắm rồi nói chi đến tiền triệu. Số tiền đó, cả đời ngư dân chúng tôi bám biển cũng không dám mơ tới”, ông Son nhớ lại.
Sức nóng “cổ vật” ở trên bờ tăng nhiệt bao nhiêu thì ngoài biển cũng nhộn nhịp bấy nhiêu. Bất kể ngày đêm, vùng biển Hòn Cau đều có ghe thuyền quần thảo. Tàu đắm chỉ có một nhưng trên mặt nước ghe bám san sát nhau. Người ta thả dây thừng, buộc cần xé (giỏ đan bằng tre như sọt), dong thẳng xuống. Ghe thuyền nào cũng có một vài ngư phủ lặn xuống tìm cổ vật. Các thợ lặn mang theo đồ nghề sơ sài, chỉ có chiếc kính lặn và ống hơi bằng ngón tay ngậm trực tiếp vào miệng, thân mang chì nặng để chìm nhanh. Vì không đảm bảo điều kiện an toàn, nhiều thợ lặn xuống biển đã gặp phải những tai nạn thương tâm như vỡ mạch vì áp suất nước, bị liệt toàn thân. Đứng trước những tai nạn đó, nhiều người đã mê tín đổ cho cái gọi là “lời nguyền kho báu” (chúng tôi sẽ nói đến ở kỳ tới).
Đươi đáy biển, tại vị trí con tàu cổ, gốm sứ trăm năm bám hàu, dính bẹp vào nhau. Qua kính lặn, những họa tiết hoa văn trên lọ, bình hiện lên đẹp đến ngỡ ngàng. Rồi những bức tượng Phật, tượng tiên ông, ấm tách uống trà… Có cổ vật lớn, có loại nhỏ nhưng chung quy đều được người xưa tạo tác đến độ chuẩn mực. Một kho tàng gốm sứ cổ khổng lồ nằm im ỉm dưới làn nước không khỏi khiến người ta có cảm giác như lạc vào bảo tàng cổ dưới đáy biển. Nhưng rồi vì lòng tham, những ngư dân đã thi nhau cạy ra, khuân vào giỏ cần xé. Cái nào không cạy được, họ dùng búa đập, lành thì mang lên, sứt mẻ thì vứt đi hết sức lãng phí.
Cuộc chiến ngăn ngư dân “hôi” cổ vật
Chúng tôi gặp ông Quách Hạnh ở một làng chài sát biển thuộc thị trấn Long Hải. Hơn 20 năm trước, ông là một trong số những người có “duyên” với “kho báu” đồ cổ trong con tàu đắm Hòn Cau. Ông Hạnh đã gần 70 tuổi, da ngả màu đỏ mật, ở trần. Ông bất hạnh vì không có con, gần trọn đời đi biển kiếm cơm, vào năm 2013 vợ chồng mới thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Vì thấy vợ chồng ông quanh năm bám biển mà vẫn phải gá thân tạm nhà lá, người em thương tình nên cho tiền cất nhà gạch. Từ nhà lợp mái dừa, sanh nhà lợp tôn, ông “lên đời”. Khổ nỗi “có tiếng không có miếng”, ở nhà gạch hoa nhưng ông ngày ngày vẫn phải dong chiếc thuyền thúng ra khơi kiếm cá đổi gạo.
Cũng như những cựu ngư khác, khi chúng tôi đề cập đến câu chuyện kho báu, lão ngư Quách Hạnh lại chép miệng thở dài. Ông tiếc chẳng phải vì hồi đó không vớt được cổ vật mà bởi ông là người chứng kiến cảnh cổ vật trăm năm “chảy máu”. Ông muốn những đồ gốm sứ vô giá ấy phải được “đối xử” đúng với giá trị lịch sử, văn hóa nó mang trong mình. Những món đồ ấy không phải là thứ hàng hóa dùng đổi cơm hay món hời cho những tay săn đồ cổ trục lợi. Bởi lẽ, ẩn chứa trong mỗi chiếc bình, chiếc lọ, bức tượng… chứng tích lưu giữ giá trị văn hóa một thời. Chính vì suy nghĩ đó nên khi chứng kiến người dân đi vớt cổ vật, ông quyết định báo tin cho chính quyền địa phương. Thông tin kịp thời đã có tác dụng ngăn chặn cuộc khai thác tự phát của ngư dân. Giả như nếu không có thông tin từ ông Hạnh, tất cả cổ vật trong con tàu đắm chắc chắn đã bị ngư dân trục vớt bán cho những tay buôn đồ cổ chứ chẳng còn được lưu lại trưng bày như là tài sản quốc gia vô giá.
Ông Hạnh tâm sự: “Hồi đó, tôi làm tài công (lái ghe) nên biết rõ ngư dân đang quần nhau ngoài Hòn Cau tranh vớt cổ vật. Sợ có án mạng xảy ra, lại tiếc cổ vật sẽ bị bán ra nước ngoài, tôi đã đi nói nhỏ với người thân làm trong chính quyền, mong cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp. Sau này, nhiều người biết chuyện gièm pha rằng tôi ghen ăn tức ở nên phá đám. Kỳ thực khi báo tin, tôi không hề nghĩ gì đến chuyện nhận thưởng hay tư lợi”. Nhận được tin, chính quyền đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (cũ) đã lên kế hoạch bảo vệ tàu cổ, ngăn bước ngư dân. Các lực lượng công an, biên phòng đã đến tọa độ con tàu đắm yêu cầu những ghe thuyền ngư dân đang khai thác cổ vật tự phát phải dừng lại. Tuy nhiên lúc đó, những con tàu mang biển đăng kiểm lạ đã xuất hiện xả súng, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi. Những tàu lạ này là một trong số những tàu thuyền đang nhăm nhe vào vớt cổ vật.
********************
Những cuộc ngoại tình chấn động của Hoàng hậu mê sắc dục nhưng bị quân vương ghẻ lạnh
- Mặc dù không nổi tiếng bằng bà hoàng Võ Tắc Thiên về tài “thao lược trị quốc” nhưng so về độ trác táng trong chốn “phòng the” thì Hồ Thị - hoàng hậu Vũ Thành Đế Bắc Tề cũng không hề kém cạnh.
Vũ Thành Đế Bắc Tề - người được cho là vị vua đẹp nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa - lại rất "ghẻ lạnh" trong "chuyện ấy" với hoàng hậu. Ảnh minh họa. |
Tình yêu vô vọng với Hoàng đế đẹp nhất lịch sử
Bắc Tề Vũ Thành Đế (537–569), tên húy là Cao Trạm, biệt danh Bộ Lạc Kê, là một hoàng đế của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người con trai thứ tư của Cao Hoan - người phụ trách đại chính Đông Ngụy khi đó. Năm 544, nhằm hình thành một liên minh với Nhu Nhiên, Cao Hoan kết hôn với công chúa của Nhu Nhiên là Uất Cửu Lư Am La Thần. Tại lễ thành hôn của họ, Cao Trạm được đã có hành động phù hợp mặc dù còn nhỏ tuổi, gây ngạc nhiên cho các vị khách. Sau đó, ông được phong tước Trường Quảng quận công. Sau cái chết của cha là Cao Hoan và anh cả Cao Trừng, người anh thứ hai của Cao Trạm là Cao Dương trở thành người cai trị thực tế của Đông Ngụy. Đến năm 550, Cao Dương đã buộc Hiếu Tĩnh Đế phải nhường ngôi cho mình, lấy hiệu là Văn Tuyên Đế, kết thúc triều Đông Ngụy và mở ra triều Bắc Tề. Do là đệ đệ của hoàng đế nên Cao Trạm cũng được phong vương. Địa vị của Cao Trạm được nâng lên, vô số các gia đình danh gia vọng tộc muốn đưa con gái vào phủ vương gia để hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Hồ Thị khi đó cũng là một cô gái tài sắc hơn người, nhưng may mắn hơn là nàng có người cha quyền lực, được gia đình Hoàng thất trọng dụng nên trở thành vương phi của của Trường Quảng vương Cao Trạm.
Trong thời gian đầu trị vì, Văn Tuyên Đế tỏ ra là một vị vua mẫn cán và anh minh, song sau đó ông ngày càng trở nên hung ác và thoái hóa. Năm 559, Văn Tuyên Đế qua đời và hoàng thái tử Cao Ân lên kế vị, tức Phế Đế. Cao Ân trở thành hoàng đế khi mới 16 tuổi. Sau khi kế vị, theo di nguyện của phụ thân, việc triều chính được đặt trong tay một vài người mà ông ta tin tưởng nhưng những vị đại thần này lại không tin tưởng Cao Trạm vì cho rằng với vị thế là hoàng thúc, vương gia sẽ tạo ra mối đe dọa cho hoàng đế. Trước nguy cơ bị đẩy ra ngoài kinh thành làm thứ sử hay châu mục; năm 560, Cao Trạm đã mật mưu cùng với người anh là Cao Diễn phát động chính biến thành công, phế bỏ người cháu Cao Ân khi đó mới 17 tuổi và đưa Cao Diễn lên làm Hoàng đế, tức Hiếu Chiêu Đế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hiếu Chiêu Đế và Cao Trạm bắt đầu rạn nứt, nguyên nhân là do Hiếu Chiêu Đế từng hứa rằng sẽ lập Cao Trạm làm hoàng thái tử, song sau đó lại lập con trai là Cao Bách Niên. Năm 561, khi Hiếu Chiêu Đế muốn trừ khử cháu trai Cao Ân và cho triệu người này đến Tấn Dương, Cao Trạm đã dự định phục vị cho Cao Ân và bắt đầu một cuộc nổi dậy chống lại Hiếu Chiêu Đế, song sau đó ông đã đưa Cao Ân đến Tấn Dương vì các pháp sư nói với ông rằng một ngày nào đó ông sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Đến mùa đông năm 561, Hiếu Chiêu Đế đã bị thương do ngã ngựa trong một chuyến đi săn. Nghĩ rằng bản thân sắp qua đời, Hiếu Chiêu Đế đã ban một chiếu chỉ nói rằng Cao Bách Niên còn quá nhỏ đề kế vị nên sẽ truyền ngôi cho Hoàng đệ Cao Trạm. Thực chất, Hiếu Chiêu Đế biết Cao Trạm luôn muốn xưng vương nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đoạt ngôi khi hoàng thái tử còn quá nhỏ. Hiếu Chiêu Đế đã viết một lá thư cho Cao Trạm cầu xin: “Bách Niên vô tội. Đệ có thể làm bất kỳ điều gì với nó, song xin đừng sát hại nó”. Sau khi phái các thân tín đi thăm dò về tính xác thực của việc Hiếu Chiêu Đế qua đời, Cao Trạm đã nhanh chóng đến Tấn Dương và lên ngôi, tức Vũ Thành Đế, phong Hồ Thị làm Hoàng hậu, con trai Cao Vỹ làm Hoàng Thái tử.
Hòa Sỹ Khai, đại thần thân cận nhất của Vũ Thành Đế là đối tượng đầu tiên của bà hoàng bị ghẻ lạnh. Ảnh minh họa. |
Sau khi Cao Trạm lên ngôi, Hồ Thị vốn là vương phi nên nghiễm nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên, dù đứng đầu “tam cung lục viện” trong hậu cung của Vũ Thành Đế nhưng Hồ hoàng hậu lại vô cùng cô đơn, hiu quạnh do ông vua mới lên ngôi chẳng ngó ngàng gì đến vợ. Thật ra, cuộc hôn nhân của Cao Trạm và Hồ Thị ngay ban đầu đã không có tình yêu; mặc dù Hồ Thị một lòng một dạ với Cao Trạm nhưng tình cảm của ông đối với người vợ này vẫn luôn chỉ dừng ở mức nghĩa vụ. Khi Vũ Thành Đế gặp Lý Tổ Nga - hoàng hậu của Văn Tuyên Đế Cao Dương thì tình yêu của Hồ hoàng hậu với đế vương càng trở nên vô vọng hơn. Vũ Thành Đế mê đắm người chị dâu xinh đẹp của mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, để từ đó về sau, không một lần bước vào tẩm cung của hoàng hậu. Lý Tổ Nga trước khi trở thành hoàng hậu của Văn Tuyên Đế Cao Dương cũng nổi tiếng là một người con gái “nghiêng nước, nghiêng thành”; mặc dù không muốn “qua lại” với em chồng, làm chuyện loạn luân khiến người đời chê cười nhưng bị Vũ Thành Đế đe dọa sẽ giết chết con trai Cao Thiệu Đức nên bà đành phải chấp nhận. Có tài liệu ghi lại rằng, Lý Tổ Nga sau những cuộc “mây mưa” bị ép buộc với Vũ Thành Đế đã mang thai, do xấu hổ nên bà bắt đầu từ chối nhìn mặt Thái Nguyên vương Cao Thiệu Đức. Cao Thiệu Đức sau đó đã phát hiện ra việc mẫu thân mang thai và trở nên phẫn nộ. Đến khi sinh hạ một nữ nhi vào khoảng tết năm 563, Lý Tổ Nga đã ném bé gái đi, gây ra cái chết cho đứa bé. Khi Vũ Thành Đế biết chuyện, ông nổi giận và tuyên bố: “Vì nhà ngươi sát hại con gái ta, ta sẽ giết con trai ngươi”. Vũ Thành Đế triệu Cao Thiệu Đức đến và giết chết người cháu này trước mặt Lý Tổ Nga. Bà than khóc rất nhiều và vô cùng hận thù vị vua độc ác. Vũ Thành Đế không còn cách gì để lấy được tình yêu của Lý Tổ Nga nhưng lại không nỡ ra tay với người mình yêu thương nên đã trục xuất bà ra khỏi cung làm ni cô.
Đòi dạy chơi cờ để quyến rũ đại thần
Những vụ ngoại tình chấn động của Hồ Thái hậu đều bắt nguồn từ việc thiếu thốn “chuyện ấy”. Ảnh minh họa. |
Tổ tiên của Hòa Sỹ Khai vốn là dân buôn đến từ Tây Vực lâu dần mới định cư tại Trung Nguyên. Khi Cao Trạm chưa lên ngôi, rất thích chơi cờ. Hòa Sỹ Khai lại rất giỏi món cờ này, chính vì vậy, hai người trở thành bạn bè thân thiết. Nắm bắt được điều này, Hồ Thị bắt đầu lên một kế hoạch để quyến rũ vị đại thần nhìn có vẻ tráng kiện, khỏe mạnh trong triều. Giả vờ có hứng thú với việc chơi cờ, Hồ hoàng hậu tìm gặp Vũ Thành Đế đòi học chơi cờ. Đúng như dự đoán của bà hoàng lắm chiêu, Vũ Thành Đế lúc này vốn đã dành hết tâm trí cho người chị dâu Lý Tổ Nga nên không có hứng thú gì với người vợ này. Ông quyết định cho mời đại thần Cao Sỹ Khai vào hậu cung dạy Hoàng hậu chơi cờ. Là kẻ xu nịnh lại vốn ham mê sắc dục không kém gì Hồ hoàng hậu nên Hồ Sỹ Khai nhanh chóng nhận ra tín hiệu từ phía người phụ nữ thiếu thốn “chuyện ấy”. Vậy là với cái cớ học chơi cờ, Hoàng hậu đuổi hết nô tỳ ra khỏi tẩm cung, nhanh chóng sà vào lòng vị đại thần với những cuộc “mây mưa” cuồng nhiệt, thỏa nỗi cô đơn sau một thời gian dài bị Hoàng đế “bỏ rơi”. Hòa Sỹ Khai còn là một kẻ tham vọng, không muốn quyền lực của mình chỉ dừng lại ở một đại thần mà âm mưu chiếm ngai vàng của nhà Bắc Tề nên rất tận tình trong việc “phục vụ” Hồ Hoàng hậu. Suốt một thời gian dài, ngày nào Hòa Sỹ Khai cũng mang danh thầy dạy cờ để vào hậu cung gian dâm với Hoàng hậu.
***********************
Cá heo biển đông chào mừng hải quân nhân dân Cộng Sản VN ra quân
**********************
Bé trai bị mẹ kế tra tấn như thời trung cổ
Những bức ảnh khiến dân mạng Trung Quốc cảm thấy bị xúc phạm, người dân cả nước đau lòng và giận dữ vì nạn bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.
Gần đây, những bức ảnh về một cậu bé Trung Quốc 10 tuổi tên Binbin xuất hiện trên mạng đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ. Trong ảnh, cậu bé đang ở bệnh viện và được các bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe sau những lần bị me kế bạo hành.
Trên cơ thể cậu bé chằng chịt những vết thương mới và cũ, vết bầm tím, vết đánh còn đỏ máu, không khỏi khiến người xem cảm thấy xót xa.
Binbin, học sinh lớp 3 ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, cho biết cậu đã bị mẹ kế đánh đập ít nhất 3 lần. Cậu còn cho biết, mẹ kế liên tục đánh đập mỗi khi bà ấy thích. Thậm chí bà còn dùng đủ cách để tra tấn Binbin. Cô giáo cậu đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện ra sự thật.
May mắn, tình trạng của Binbin không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mong rằng các vết thương của cậu bé sẽ sớm lành, bác sĩ cho biết.
Cảnh sát địa phương vẫn chưa bắt giữ được người mẹ kế tàn nhẫn để điều tra vụ việc.
Dưới đây là những hình ảnh chấn động về cậu bé Binbin:
**********************
Người phụ nữ bị người ngoài hành tinh bắt cóc vô số lần
Theo bà Hilary, số lần bà bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhiều tới nỗi không thể đếm xuể.
Trong ý nghĩ của hầu hết nhiều người, bà Hilary Porter, 67 tuổi, người Anh như một kẻ hoang tưởng và kỳ lạ khi liên tục kể về những lần mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhưng thực chất, bà Hilary chỉ là một trong số hơn 100 người tham dự hội thảo về người ngoài hành tinh của tổ chức Ammach.
Bà Hilary hiện vẫn sống và làm việc bình thường với nhiều chức trách trong Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, bà khăng khăng khẳng định rằng mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc rất nhiều lần tới nỗi không đếm nổi con số. Sự tấn công của người ngoài hành tinh đã ám ảnh cả cuộc đời bà.
Theo lời kể của bà Hilary, lần bắt cóc đầu tiên xảy ra vào năm bà lên 5. Khi đó, bà đang chơi đùa trên cánh đồng cỏ phía sau nhà thì bất ngờ có một sinh vật bò sát ngoài hành tinh tiến tới phía trước. Sinh vật này có vảy, có hai lỗ mũi đen và chiếc miệng nhỏ. Chiều cao của nó chỉ vào khoảng 1,5m nhưng lại rất khỏe. Sinh vật lạ đã khóa chặt tay và kéo lê bà Hilary vào đĩa bay nằm lún sâu dưới cánh đồng. Bà Hilary vẫn nhớ rõ còn nhìn thấy chiếc bàn điều khiển với các đèn màu và sơ đồ chuyển động. Sau đó, sinh vật lạ gớm ghiếc đã dùng một dụng cụ sắc nhọn để đâm vào người bà. Tuy nhiên, bà không còn nhớ những tình tiết sau nữa như thế nào.
Mặc dù không thể nhớ được chi tiết những vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhưng bà Hilary chắc chắn đã bị bắt cóc một lần nữa khi đang lái xe gần thành phố Cardiff, xứ Wales vào khoảng những năm 1970 và một lần nữa khi đang tham dự một sự kiện từ thiện ở địa phương vào năm 1974.
Trong những năm trở lại đây, bà Hilary cho biết, bà đã ít bị bắt cóc hơn những vẫn thường xuyên cảm thấy bị quấy rầy bởi những hiện tượng lạ ở quanh nhà mình.
Biết những câu chuyện của mình có thể không lấy được lòng tin của nhiều người nhưng bà Hilary vẫn cảm thấy may mắn khi có người bạn đời cũng như 1.500 người có cùng suy nghĩ như mình ở bên cạnh chia sẻ
Theo Kenh14/Trí thức trẻ
***********************
Bé trai gốc Việt chết thảm dưới gầm xe ô tô của cha
Do sự sơ sẩy của phụ huynh mà cậu bé 2 tuổi đã bị chết thảm.
Justin Thai đã bị đâm chết tối ngày 7/5 khi cậu bé chạy sau một chiếc xe đang lùi ra đường. Người ngồi trên xe chính là cha cậu bé, đang trên đường đi đón em trai 8 tháng tuổi của cậu từ chỗ người giữ trẻ.
Các bác sĩ pháp y đã phán quyết cái chết là do tai nạn gây ra chấn thương nặng ở đầu cậu bé.
“Cái chết bi thảm của cậu bé 2 tuổi ở Denver đã bỏ lại phía sau một gia đình tan nát”, vị linh mục nhà thờ đại diện gia đình trả lời phóng viên.
Linh mục của gia đình, cha sứ Đặng Tùng đã phát biểu trước phóng viên với một bức hình cậu bé Justin đang mỉm cười trong tay.
“Chúng tôi không thể tin được nỗi buồn và sự đau đớn đến vậy. Trong gương mặt mỉm cười, Justin như một phước lành đối với gia đình tôi trong thời gian ngắn ngủi ở đây.”
Bé trai gốc Việt chết dưới gầm xe ô tô của cha.
Gia đình Justin là người gốc Việt đã tới Denver sinh sống một thời gian lâu.
Cảnh sát Denver, Bill Nagle cho biết trên Denver Post rằng tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng chính quyền đã xác định vụ việc không liên quan đến thuốc hay rượu bia.
Theo báo cáo của nhân viên điều tra, cậu bé sẽ tròn 3 tuổi vào tháng 11 sắp tới.
Lễ thắp nến cầu nguyện sẽ được tổ chức lúc 7h30 tối 12/5 gần Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.
Theo Soha/ Trí Thức Trẻ
***************************
Đi Tìm Ngày Xưa Ở Mông Cổ
Nhắc đến quê hương của Thành Cát Tư Hãn, lâu nay người ta thường chỉ hình dung đến vó ngựa và thảo nguyên bao la.
Trở lại thủ đô Ulan Bator sau gần mười năm, ai nấy không khỏi ngỡ ngàng bởi những thay đổi nhanh chóng của thành phố. Hai bên các con phố chính xuất hiện nhiều cửa tiệm thời trang lộng lẫy, trên nhiều đoạn đường còn dằn xóc đã tấp nập những chiếc xe hơi hạng sang. Hàng loạt tòa nhà chọc trời sáng loáng cũng kịp mọc lên bên cạnh các khu đô thị hiện đại.
Tại khách sạn, bảng quảng cáo sân golf và khu nghỉ mát trượt tuyết được treo khắp nơi. Bộ mặt Ulan Bator thay đổi nhanh chóng là kết quả của việc khai thác các mỏ than, đồng và vàng tại quốc gia nghèo bậc nhất thế giới này.
Hình ảnh Thành Cát Tư Hãn, niềm tự hào của người Mông Cổ cũng được phục dựng khắp nơi. Hoành tráng nhất là khu phức hợp tưởng niệm ông nằm bên bờ sông Tuul cách Ulan Bator hơn 50 cây số về phía đông, với điểm nhấn là bức tượng đại đế đang xung trận trên lưng ngựa. Bức tượng cao 40 mét này được bọc ngoài bởi 250 tấn thép không gỉ. Tượng nằm trên đỉnh của một tòa nhà cao mười mét với 36 cây cột lớn tượng trưng cho 36 vị đại hãn kế tục vương triều của Thành Cát Tư Hãn. Khu phức hợp bao gồm nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và một phòng hội nghị. Bên trong phòng trưng bày nghệ thuật có bản đồ miêu tả những trận đánh lừng lẫy của Thành Cát Tư Hãn. Du khách có thể đi thang máy hay thang bộ lên phần lưng ngựa và đến vị trí đầu ngựa để chiêm ngưỡng toàn cảnh thảo nguyên. Ngoài ra, xung quanh tòa nhà có 200 chiếc lều xinh đẹp được dựng lên nhằm tái hiện trại quân Mông Cổ vào thế kỷ XIII.
Nhiều thập niên trước, ít ai có thể hình dung thủ đô nhỏ bé, yên tĩnh của đất nước Mông Cổ có lúc trở thành một đô thị với tốc độ mở rộng nhanh chóng như ngày nay. Ulan Bator hiện có trên một triệu rưỡi dân, nghĩa là hơn một phần ba dân số cả nước đã kéo về đây, trong đó khoảng 70% đang sống trong những khu lều dành cho người nghèo ở ngoại ô dọc các con đường đầy bụi. Sự thay đổi môi trường do kinh tế phát triển nhanh, biến đổi khí hậu và sa mạc hóa khiến gia súc và các cánh đồng cỏ bị chết dần. Sau những mùa đông ngày càng khắc nghiệt và các đồng cỏ mỗi lúc một khô cằn, hàng triệu người làm nghề chăn gia súc đã phải tìm công việc ở những khu mỏ và thành thị. Nhiều người trẻ Mông Cổ giờ không còn học những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống du mục.
Và chúng tôi đã lên đường đi tìm quá khứ huy hoàng của Mông Cổ thuở xưa…
Chuyến xe đò từ Ulan Bator đến cố đô Karakorum, hay gọi theo tên mới là Kharkhorin khởi hành vào lúc 11 giờ sáng. Ra khỏi thủ đô, đường nhựa liền được thay bằng đường đất. Tuy vậy xe vẫn chạy khá nhanh do đường vắng. Trong bảy tiếng đồng hồ trên xe, chúng tôi được ngắm thảo nguyên xinh đẹp liên tục thay đổi màu sắc theo ánh nắng. Khi nắng nhẹ trời trong mây nhạt, đồng cỏ xanh mát dịu dàng, núi đồi cũng lãng đãng nên thơ. Khi nắng chói chang, trời xanh ngăn ngắt, thảo nguyên bừng lên sức sống mãnh liệt với cây cối tươi màu, sông suối lấp lánh như thủy tinh. Cũng có lúc hai bên đường đi là những rừng thông xanh non mượt thăm thẳm. Đôi khi xe chạy ngang đàn gia súc nhưng người chăn thay vì cưỡi ngựa lại cưỡi xe máy chạy bon bon.
Chiều xuống xe tiến vào thung lũng Orkhon, cái nôi của nền văn hóa du mục Mông Cổ qua nhiều thế kỷ. Thung lũng Orkhon cũng là điểm giao thoa giữa nhiều nền văn hóa Đông và Tây. Vào thời kỳ đỉnh cao của văn hóa du mục Mông Cổ, nhiều tu viện Phật giáo đã được xây dựng tại đây. Cho đến nay một số công trình vẫn còn nguyên vẹn và được bảo tồn tốt. Bên cạnh những tu viện uy nghiêm, dọc hai bên bờ sông Orkhon còn tồn tại nhiều kiến trúc xưa được xây dựng với phong cách Âu – Á kết hợp. Nằm dưới chân ngọn núi xanh biếc, tu viện Amarbayasgalant lớn thứ hai ở Mông Cổ gồm 14 ngôi đền cất giữ rất nhiều công trình nghệ thuật xa xưa…
Nằm cách sông Orkhon khoảng trăm mét, sông Ulaan Tsutgalan nổi tiếng với một thác nước tự nhiên rất đẹp. Nơi đây là điểm nhấn của bức tranh thảo nguyên và cũng là khu vực tập trung nhiều đàn chim hoang dã. Thung lũng Orkhon có khá nhiều khách quốc tế đến thăm các đài kỷ niệm, cung điện, đền miếu, chùa chiền, những dấu tích của các đế chế Đột Quyết, Duy Ngô Nhĩ… hay vết tích cố đô Karakorum của Thành Cát Tư Hãn. Sáu giờ tối ra khỏi bến xe, chúng tôi hơi ngạc nhiên trước quy mô nhỏ bé của thị trấn Kharkhorin. Kharkhorin nằm ở vị trí thấp nhất trong lòng chảo Orkhon, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nhờ những tàn tích của cố đô Karakorum, mà trong một thời gian ngắn đã giữ vai trò kinh đô của đế quốc Mông Cổ. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, Kharkhorin là khu tiếp tế lương thực, sau này con trai ông đã biến thị trấn thành kinh đô Karakorum trong 40 năm, thu hút nhiều nghệ sĩ, thương gia và thợ lành nghề từ khắp châu Á và cả châu Âu đến đây tham gia xây dựng thành phố. Đến đời cháu của Thành Cát Tư Hãn thì người Mông Cổ xâm lược Trung Quốc, lập nên triều đại nhà Nguyên và kinh đô Mông Cổ dời về Bắc Kinh nên Kharkhorin dần rơi vào quên lãng.
Điểm đến nổi tiếng nhất ở Kharkhorin là tu viện Erdene Zuu với 108 bảo tháp trắng toát nổi bật giữa thảo nguyên xanh mênh mông. Giá vé vào tu viện Phật giáo đầu tiên tại Mông Cổ này chỉ có ba đôla Mỹ. Vào bên trong những tòa nhà mang kiến trúc Tây Tạng và nhìn cảnh các vị sư khoan thai tụng kinh, chúng tôi tưởng mình được trở lại với ngày xưa của cố đô. Thời huy hoàng của Orkhon còn lưu dấu trong bảo tàng Kharkhorin với khá nhiều di vật làm bằng đá rất đặc sắc.
Buổi tối trước khi rời Kharkhorin, chúng tôi may mắn được xem vài tiết mục ca múa của nghệ sĩ sĩ địa phương và thưởng thức món thịt cừu nướng bằng đá nóng. Qua lời nói nửa nhận xét, nửa cảm thán của ông cụ chủ nhà thì thịt cừu vẫn mềm và thơm ngon, rượu thảo nguyên vẫn nồng nàn, chỉ có tiếng hát và điệu múa không còn hùng tráng như ngày xưa! Ngày xưa nguyên vẹn của đời sống du mục có lẽ rồi sẽ chỉ còn trong hoài niệm xa xôi ở rất nhiều người dân Orkhon.
- Đinh Huấn – Cẩm Tú (DNSG)
****************************
10 "kiểu người" dễ bị ghét... trên facebook.
Facebook là nơi để người dùng thể hiện cá tính, kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin..., nhưng khiến mọi thứ trở nên quá lố cũng chẳng phải điều hay ho.
********************************
Trang phục lộ ngực kinh điển của phụ nữ Triều Tiên xưa,,
Hơn 1 thế kỷ trước, ở Triều Tiên lưu hành một loại trang phục rất được ưa chuộng vào mùa hè mà lấy bộ ngực phụ nữ làm tâm điểm của cái đẹp. Những bức ảnh về loại trang phục này đã được các giáo sĩ người Mỹ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh hiện đại nhất lúc bấy giờ ghi lại. Trong bức ảnh là một phụ nữ Triều Tiên, dưới mặc váy dài, trên mặc áo, kiểu trang phục này dễ làm chúng ta liên tưởng đến hanbok của Hàn Quốc, tuy nhiên áo trên lại rất ngắn, để lộ phần ngực!
Nhưng không phải tất cả phụ nữ Triều Tiên thời bấy giờ đều mặc trang phục lộ ngực như vậy, mà chỉ những người phụ nữ đã lấy chồng mới được phép sử dụng, đặc biệt là những người phụ nữ vừa sinh con trai (sinh con gái cũng không sử dụng). Hơn nữa, thường những đồ được coi là “mốt” lại rất đắt, chính vì thế trang phục lộ ngực kinh điển này cũng chỉ phổ biến với giới thượng lưu! Loại trang phục này được cho rằng bắt nguồn từ “Người Hồ” ở Đông Bắc. Đời Đường, người ta cho rằng, phụ nữ cần phô hết những nét đẹp của mình, và ngực là một trong nét đẹp ấy, người ta còn ví von bộ ngực phụ nữ đẹp như hoa như tuyết. Ngoài ra loại trang phục này cũng thể hiện phần nào tư tưởng của người Triều Tiên lúc bấy giờ, muốn tìm đến sự thoải mái, giải phóng sức lao động, và một phần thể hiện thẩm mỹ của họ: lấy sự béo tốt, đầy đặn làm tiêu chuẩn của cái đẹp!
Sau trận chiến Thế kỷ 19, Nhật Bản khống chế Triều Tiên, đồng thời nghiêm cấm mặc loại trang phục lộ ngực. Nếu như người phụ nữ nào mặc trang phục lộ ngực bị phát hiện, nhẹ thì phạt tiền, nặng không những phạt tiền, còn bị đánh đập dã man. Dưới sự đàn áp của quân đội Nhật, loại trang phục này dần dần biến mất!
Dưới đây là một số hình ảnh của phụ nữ Triều Tiên xưa trong trang phục để lộ ngực: Đời Đường, người ta cho rằng, phụ nữ cần phô hết những nét đẹp của mình, và ngực là một trong nét đẹp ấy
************************
Mẹ bắt gặp Ba đang đú dởn vói 2 bà trong hồ bơi .
Đây là nơi an nghỉ của Ba.
Hãy yên nghỉ
Bia đá kỷ niệm do tất cả con trai của Cha ,
ngoại trừ Ricardo , chẳng đóng góp xu teng nào cả .
Brunjida Jalamonte ( 1973-1997 )
Xin Chúa vui lòng đón nhận Nàng với niềm hân hoan như tôi đã tống gởi Nàng đến với Chúa .
************************
Toilet Tình yêu |
Tôi từng có thói quen sưu tầm danh ngôn về tình yêu. Không biết vì thích, vì thấy hay, thấy tràn trề sức sống hay vì giấc mơ tình yêu, vì nỗi khát khao đi tìm cái gọi là sự thăng hoa của tâm hồn và xúc cảm. Một thời gian dài tôi thường hì hụi ghi chép, sau đó lại mê man ngồi đọc đi đọc lại những lời hay, ý đẹp về tình yêu. |
Tôi tức tốc tìm cho được người đã ác tâm “đi bậy” trong “vườn hoa” của tôi. Đời nào tôi chịu để “cuốn sổ tình yêu” của tôi bảng lảng “bốc mùi” hôi như thế! Tôi căm ghét hình ảnh cái nhà xí đang lởn vởn trong “vườn yêu” tôi kỳ cụi trang hoàng. Tôi trừng mắt và lên mặt giận hờn con người sao thô thiển đến thế!... Nhưng vô ích. Sau tất cả tôi vẫn phải nhận lại một câu thô kệch mà sắc lẹm, rằng: Cứ nghĩ mà coi, hôn nhân giống như cái toilet. Người ở ngoài toilet (tựa lúc đang yêu) thì cuống quýt muốn vào (không vào không... nhịn được), người vào rồi (tựa lúc đã thành hôn), giải quyết “nhu cầu” xong rồi lại muốn ra thật nhanh (chả ai muốn ngửi cái mùi ấy). Vậy nên giờ còn yêu được thì cứ yêu đi, yêu nhiều vào kẻo khi lấy rồi không còn cơ hội nhấm nháp thứ hương vị ngọt ngào ấy nữa đâu! Tôi à lên một tiếng rồi quay bước đi ra, trong đầu buộc phải nghĩ đến cái nhà vệ sinh mà ngày nào tôi cũng ra vào đó một vài lần. Tội nghiệp cho tôi. Một tình yêu lung linh sắc màu chưa thấy, giờ đã lại phải ngồi đây, phải khư khư cầm trên tay những lời yêu chất chồng mà lòng thì vẩn vơ nghĩ về cái toilet. Một cái toilet tình yêu nghe sao mà đắng đót. Nhưng sao con người cứ nhất thiết phải “chui” vào đó. Là bởi vì theo lẽ tự nhiên, vì nhu cầu tất yếu hay vì ai cũng biết quy luật nhưng không có nghĩa là có thể thoát được quy luật. Phải chăng đó chính là một trong những bi kịch lớn nhất của con người. Đói khát có thể không còn, chiến tranh có thể không còn nhưng hạnh phúc và đau đớn trong tình yêu thì mãi mãi còn khi con người còn sống trên trần gian. Tại sao khi yêu người ta có thể say đắm đến mức không thể rời nhau? nhưng khi lấy nhau rồi nhiều người lại tìm mọi cách để “xa” nhau. Phải chăng con người đã quá lý tưởng hoá tình yêu? hay phải chăng bản chất tình yêu là rất đẹp nhưng cái “toilet tình yêu” không phải ai cũng biết làm cho nó luôn sạch đẹp, tinh tươm? Nếu nói hôn nhân là cái toilet thì cái đó là do mình làm nên, mình sử dụng, mình lau chùi và cọ rửa hàng ngày. Bẩn hay sạch là do mình, ngửi được hay không cũng là của mình, hà cớ làm sao cứ phải kêu than rằng: cái nhà tôi sao “khó chịu” quá chừng, ước gì được sang nhà hàng xóm “đi nhờ” một lần cho “mát mẻ”! Phản đối “giả thuyết” này của tôi trước tiên là các chị em học vấn trung bình, nghề nghiệp nhàng nhàng, tuổi chưa đến 40, gia đình tàm tạm đủ, nghĩa là không giàu nhưng cũng không quá nghèo. Họ đồng thanh nhao lên, 5/6 người có mặt đều cho rằng tôi chưa bước vào hôn nhân nên chưa thể hiểu “phạm trù toilet” khó chịu tới mức nào. Người thì cau có nói: “Đi thì chớ chứ cứ về đến nhà nhìn thấy chồng tôi chỉ muốn phát sốt lên!” Vì sao ư? Vì “hắn” cứ nằm chềnh ềnh đọc báo, xem tivi, thản nhiên nhìn vợ đầu tắt mặt tối vừa lo cơm nước, lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con nhỏ. Ăn xong rồi cũng lại chỉ có mình cặm cụi rửa bát, giặt đồ, trông con và ru con ngủ... Nói chung là không sao “ngửi” được. Đến đây các chị đều đồng thanh: "Ừ. Đúng rồi đấy. Sao cái “lũ ấy” lười thế không biết! Chỉ được cái ham chơi, bia bọt, nhậu nhẹt là tài! Mình có nói đến khàn cổ “nó” cũng vẫn cứ ì ra như thế!” Bổ sung thêm - một chị chừng 35 tuổi làu bàu: “ Đây có hôm còn sắp điên, muốn đập phá cho giải nhiệt. Ai lại nhờ “nó” đi đón con (dùng con làm “vũ khí”) để “bắt nó” về nhà sớm, nhưng đưa con về đến nhà “nó” lại tót đi luôn. Không những thế lại còn “đi bù” thêm đúng số thời gian đã phải đi đón con nữa. Đúng là bó tay - bó cả người. Chả còn gì để nói.”... Cứ thế, người nọ “bổ sung” cho người kia, câu chuyện ngày một “cao trào”, đến mức tôi phải lên tiếng chen ngang nhằm “hạ hoả”. - Thôi nào, nói chuyện gì hay hay chả nói, cứ nói xấu chồng mãi mà không chán à. Em ấy à, em thấy đàn ông đáng yêu lắm. Đang mong mãi chả có anh nào rước đi đây này. - Úi dào! Chỉ được cái mạnh mồm thôi. Cứ thử lấy đi xem có sợ phát khiếp không - một chị lớn tiếng. Tôi giờ chỉ mong có cô nào rước chồng tôi đi cho rồi. Khổ nỗi chả ai thèm cơ, rao mãi là “lấy một- tặng một” mà chưa thoát được đây này. Ngày xưa nói “ba trăm một mụ đàn bà”, nay phải đổi lại thành “ba hào một mớ đàn ông Việt Nam” mới đúng. Sao mà “hãm” thế không biết! Chao ôi! Tôi đúng là đã chạm vào “ngòi nổ” mất rồi. Nhưng dẫu sao thì lúc ở trong vùng “khẩu khí” ấy tôi mới cảm nhận được phần nào cái “triết lý toilet” tuy phũ phàng, chua chát nhưng không hẳn là sai. Có hai người, thêm con cái, thêm cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng “ghé” vào một “toilet”, làm gì mà không... quá tải. Nếu chẳng may rơi vào cảnh quá “chật chội” hay “bức bối” thì người tìm cách “mở cửa toilet” cho... “thoát khí” đầu tiên đa phần lại là các ông chồng. Bi kịch chính là từ đây. Một người thì ra sức sửa sang, “lau chùi” và “dọn dẹp”, trong khi đối phương cứ thản nhiên làm bừa, “phóng uế”. Và, thường bị “giam cầm” trong cái toilet “cửa đóng then cài” ấy đa phần là phụ nữ nên thỉnh thoảng phát “sốt” cũng đúng thôi. - Đã thế sao không tìm cách “mở cửa toilet” tìm đường ra. Không “ngửi” được nữa thì “ngồi” trong đó làm gì, cố chịu đựng làm gì cho khổ (nghĩa là ly dị ấy mà). Hoặc là thỉnh thoảng tự cho phép mình “đi bậy” một hôm cho “thoáng mát” (là ngoại tình, là đi “cặp bồ” ấy), tội gì cứ ngồi trong ấy “bịt mũi” nhăn nhó. Tôi “đề xuất” ý tưởng này với các bà, các chị “nhỉnh” hơn một chút - là người có học vấn, có việc làm ổn định, có đôi chút địa vị trong xã hội, tiền bạc tạm gọi là dư dả, chồng con cũng “tươm tươm”- đáng mặt đàn ông... biết kiếm tiền. Đa phần câu trả lời là: Con cái tựa như chiếc “ổ khoá” to đùng, nếu đủ dũng khí “phá khoá” thì khỏi phải bàn! Nhưng làm thế chỉ khổ mình, khổ con chứ đàn ông ấy à, sắm vợ mới càng trẻ khoẻ, xinh tươi. Với lại “thằng nào” chả giống thằng nào. Được thứ nọ hỏng thứ kia. Thằng kiếm ra nhiều tiền thì ra ngoài gái gú, bồ bịch lăng nhăng, về nhà lại hách dịch như bố già. Thằng kiếm được vừa vừa thì suốt ngày lê la ở hàng bia, về đến nhà là ngủ. Còn loại thứ ba - loại không kiếm ra tiền ấy à, loại này không thèm nói... Thôi thì cứ “khuất mắt trông coi”, “nó” đi đâu, làm gì bên ngoài kệ xác “nó”, miễn sao về nhà không quá tệ là được rồi. - Thế còn chuyện “đi bậy” thì sao? Chẳng lẽ đàn ông “hoa lá cành” được mà chị em ta thỉnh thoảng không tự “thưởng” cho mình chút ít phong lưu? - Tôi ấy à, tôi cũng muốn thế lắm nhưng người thích mình thì mình không thích họ, người mình thích thì lại đâu có thích mình. Tưởng yêu bây giờ mà dễ à! Có nằm mơ cũng chả kiếm nổi “tình yêu thực sự” nữa đâu, bồ bịch lăng nhăng vài bữa lại phát chán. Thôi thì cứ “ngoại tình” trong tư tưởng vậy, một chị khoảng 40 tuổi nói. Đây có hôm đang nằm mơ gặp lại người yêu cũ thì bị chồng đánh thức, bực mình nhắm mắt vào định... mơ tiếp thì không sao mơ được nữa. Tiếc đến ngẩn ngơ mà chả bao giờ gặp lại giấc mơ như thế nữa. - Tôi cũng vậy, có hôm tôi mơ được một anh đẹp trai lái xe đưa mẹ con tôi đi chơi. Đang lúc sung sướng hạnh phúc nhất, tưởng anh ta đưa mình đi đâu thì tự dưng... rẽ vào ngõ nhà mình. Tỉnh giấc thấy chồng nằm “phưỡn bụng” (bụng to vì uống nhiều bia) cạnh mình. Thế là đi toi giấc mơ đẹp - một chị khác thêm vào. Ôi trời! Mà có yêu đến mấy thì bao nhiêu năm nhìn cái mặt nhau cũng phát chán, cũng... thối um cả lên. Yêu đương cái nỗi gì! À, còn có cách khác nữa, nghĩa là “dựng” một cái toilet không có cửa (hôn nhân không giá thú - sống chung, sống thử) ấy. Như thế vừa “thoáng khí”, lại vừa dễ “vào”, dễ “ra”... Tôi nghĩ thế nhưng chỉ dừng lại trong đầu, không dám ti toe thêm nửa lời vì thừa biết mình sẽ thua. Thua là đúng bởi tôi đoán dẫu có “phát sốt, phát rét”, có nổi điên nổi khùng hay bực mình so sánh hôn nhân như một cái toilet thì các chị cũng vẫn luôn nghĩ về nó với đầy đủ cảm giác khó và dễ chịu nhất. Và, ai dù có thường xuyên bực bội hay đã từng “ngộp thở” trong cái toilet ấy thì ở góc sâu tâm hồn vẫn cảm thấy cần thiết có một cái “toilet” để vào đó - chốt cửa lại - thấy an toàn, yên tâm và có thể làm những việc mà nếu ở ngoài sẽ rất khó thực hiện. |
Hà Thương |
*********************
Irina Shayk bị chỉ trích vì chụp ảnh khỏa thân mới
Trong những ngày qua, thế giới đang rúng động với vụ bắt cóc táo bạo đối với 276 nữ sinh tại Nigeria của tổ chức Boko Haram, vốn được mệnh danh là Taliban của quốc gia này.
Irina Shayk lả lơi trong cả một chiến dịch nhân đạo
Nhiều nhân vật nổi tiếng như phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama hay siêu mẫu Cara Delevingne… đã tham gia vào chiến dịch kêu gọi trả lại tự do cho những cô gái trẻ kia. Irina Shayk cũng không phải ngoại lệ.
Trong khi đồng nghiệp Cara Delevingne thì nghiêm túc
Chưa hết scandal cũ, Irina đã lại tạo scandal mới
Khi đó, Irina Shayk làm mẫu ảnh cho tạp chí Sports Illustrated trên bờ biển Hawaii, những bức ảnh hớ hênh ngực trần và đùa nghịch với trai lạ sau đó được tung lên mạng với số lượng lớn, khiến Irina phải nhận những lời mắng té tát qua điện thoại của Ronaldo.
***********************
Ảnh khỏa thân nghệ thuật dưới nước đẹp của nhiếp ảnh gia Bruno Dayan
Người ta tin rằng trong công việc của Bruno Dayan giao nhau trên thế giới Paris của thời trang cao cấp và thế giới của hình ảnh haute . Những đặc điểm cơ bản mà làm cho nó một công việc duy nhất - một ẩn tình dục và sử dụng phức tạp của ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh .
Ảnh nude nghệ thuật với mầu nude lạ 18+
Bộ sưu tập ảnh nude dưới nước tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang
Nơi Bruno Dayan và hình ảnh của các mô hình thời trang trong tiềm thức , rực rỡ , một số không gian thơ mộng nổi . Cô gái , ánh sáng , phong cách , thành phần, và một chút ma thuật gắn photopictures Bruno Dayan trọn lành .
Bộ sưu tập ảnh nude đẹp
Ảnh nude đẹp 18+ với nước
Gợi cảm những đường cong nóng bỏng - người mẫu nude dưới nước
Bộ ảnh nude đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang
Những tác phẩm ảnh bán khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất thế giới
Tạo hình đẹp dưới nước
*******************************
Tạm biệt anh - người thầy em yêu!
Gửi anh! Cho em được gọi anh như vậy nhé. Giờ này không biết anh đang làm gì, có bao giờ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây không? Đã lâu lắm rồi từ ngày em biết thế nào là đau lòng, ngày mà nước mắt em không ngừng rơi dù em không chủ ý cho nó rơi anh à.
Khi đang loay hoay với bài khóa luận tốt nghiệp cuối cùng lúc gần 3h sáng, em quyết định đi ngủ nhưng vừa đặt mình xuống thì ký ức cũ lại ùa về ngập hết tâm hồn em. Đó là thứ ký ức mà em muốn quên đi, nhưng em là người yêu đuối quá phải không anh. Em cứ mải mê níu giữ nó không để vụt mất dù chỉ là một thứ. Từ bài hát anh gửi cho em, tất cả những tấm ảnh của anh, kỷ niệm mà anh và em đã có. Em lại khóc, nước mắt là thứ mà khó bảo nhất phải không anh. Em đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng lại không làm được, rồi em nhớ nhung trong đau khổ.
Em gặp anh khi em mới chỉ là cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường. Ngày ấy em còn trẻ còn ngây dại thế nào mà lại để ý đến Thầy giáo dạy mình. Em cũng không biết là vì sao em lại có ấn tượng với anh như thế. Anh không đẹp trai, da ngăm đen nhưng ở anh toát lên một vẻ lạnh lùng và đĩnh đạc. Và rồi cứ thế em cứ có tình cảm như vậy với anh. Thời gian cứ trôi đi tình cảm của em cứ theo em mãi cho đến năm cuối đại học. Sự tiếp xúc nhiều giữa thầy và trò càng khiến tình cảm của em lớn lên để rồi một ngày khi anh cất lời yêu thương khiến trái tim em loạn nhịp, suy nghĩ của em hoang mang nhưng rồi anh và em vẫn lao vào nhau dù em ý thức được anh đã có gia đình hạnh phúc.
Có phải em quá ngu ngốc khi cứ mãi lưu giữ hình bóng anh không? (Ảnh minh họa)
Tình cảm là một thứ gì khó nói và nhiều lúc nó khiến con người ta mắc sai lầm. Em yêu anh trong nỗi dằn vặt có lỗi với vợ con anh. Em yêu anh trong sự khờ dại của lần đầu biết yêu. Em yêu anh một tình yêu không trọn vẹn chưa một lần biết đến sự ngọt ngào. Em luôn đau khổ đón lấy thứ tình cảm không thuộc về mình. Em không đủ tỉnh táo để đưa mình thoát ra được.
Em vẫn hay nói với anh rằng em là một sai số trong cuộc đời tính toán của anh. Bởi vì vậy sai số thì không thể nào tồn tại trong một phép toán nên sai số cũng sẽ sớm bị loại bỏ. Vì thế mà trước sau gì em cũng sẽ phải rời xa anh mà thôi. Vì em yêu người không phải của em nên em yêu trong thầm lặng. Anh có biết không em nhớ anh nhưng em không làm gì được. Ngay cả lúc chia tay anh em cũng không dám khóc bởi vì em không biết chia sẻ với ai vì em yêu người có vợ. Nhiều đêm khi nghĩ đến anh em lại khóc thầm. Em không dám tiến tới một mối quan hệ mới nào cả vì sợ bị bỏ rơi như anh đã bỏ em như thế. Em cứ giữ những hoàn niệm về anh. Em không quên được những lời anh nói, mùi mồ hôi hay hơi ấm từ người anh. Có phải em quá ngu ngốc khi cứ mãi lưu giữ hình bóng anh không?
Em muốn nói với anh nhiều điều lắm, muốn làm nhiều thứ cho anh, em muốn ôm anh và hôn anh nữa... nhưng dường như đó là một ước mơ quá khó với em rồi. Em không trách anh bao giờ cả. Em sẽ không đau khổ như thế này nếu anh đừng nói rằng anh hối hận khi yêu em anh nhé vì như thế em tổn thương nhiều lắm anh à. Tuy em là một người con gái ngu ngốc, làm gì cũng không xong nhưng tình cảm của em rất chân thành với anh. Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa anh? Anh và em là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Em muốn nói rắng "Em yêu anh nhiều lắm. Em không bao giờ hối hận vì em đã yêu anh. Chúc anh luôn hạnh phúc!"
Mong Manh (Khampha.vn****************************
Bộ ảnh rất sáng tạo , nhành hoa rực rỡ quân quanh cơ thể người đẹp khéo léo không để lộ hàng
Dieuj dàng và đằm thắm là những ngôn từ đúng nhất cho ảnh khỏa thân Lý Sa Sa này , vẻ đẹp dịu hiền không lăng loàng khiến cô không bị chê cười nhiều .
Ánh mắt sắc tình, đôi môi đê mê làm lòng người phải xao xuyến
Cặp núi đồi hoàn hảo chẳng kém cô người mẫu nào, không to lại không quá nhỏ để làm nổi bật hình dáng ngọc ngà như gấm nhung lụa vàng
Những nhành hoa tươi thắm tô sáng vẻ đẹp trời phú tự nhiên không cần chỉnh sửa , thật khó để thấy một nhược điểm nhỏ trên cơ thể của cô gái này đúng không nào, mịn màng không vết xước trên làn da bóng bẩy .
Vòng ba bóng rợn được che bởi nhành hoa nên mọi người không thể thấy đực chỗ hiểm nhất , chắc các anh cũng khá thất vọng.
Khuôn hình đẹp rõ nét tươi sáng dạng rỡ với ảnh khỏa thân Lý Sa Sa làm ngất lịm mọi ánh mắt
Vốn nổi tiếng nhờ những vai diễn xuất sắc trên phim trường nhưng cô lại luôn biết giữ mình với báo giới vì ít khi xuất hiện bên lề , nhưng thỉnh thoảng cô lại hâm nóng khán giả qua những bức anh nude như thế này đủ làm mọi người phải nhớ tới cô mãi .
bim mau hong cuc dep |
moc bim cuc chat nay |
trang hong that la de thuong lam sao gai khoa than khoe bim |
=))nhu con hến ý,đậu mé gai khoa than khoe bim |
rat la sach se va hong hao,de thuong,hoi am uot ti |
qua dep va chat luong nhe |
***************************
Bàn ra tán vào (0)
Trang Lá Cải Thứ Bẩy Ngày 17 - 05-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
**************************
Anh chàng phóng viên người Ukrainia khiến thảm đỏ Cannes tối 16/5 náo loạn vì hành động sàm sỡ diễn viên America Ferrara.
Trong khi dàn diễn viên phim "How to Train a Dragon 2" của Mỹ đang tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ Cannes, phóng viên truyền hình Vitalii Sediuk bất ngờ bò đến từ phía sau.
Theo Ngôi sao
*********************
Kinh hoàng 2 chị em đánh đập mẹ già đến chết để trừ tà
Hai chị em người Ba Lan đã tra tấn mẹ già đến chết trong một nghi lễ trừ tà vì nghĩ bà bị quỷ ám. Trong khi thực tế, mẹ họ chỉ mắc bệnh Alzheimer.
Piotr Majewski, 38 tuổi và Barbara Majewski, 39 tuổi, đến từ Ostrowiec, Ba Lan cho rằng người mẹ 75 tuổi của họ bị quỷ ám. Hai chị em đã thực hiện một nghi lễ bạo lực nhằm trừ tà cho mẹ. Trong khi đó, mẹ họ chỉ mắc bệnh Alzheimer - chứng mất trí phổ biến ở người già.
Chị em nhà Majewski buộc chặt mẹ già vào giường, sau đó họ đánh đập, tra tấn bà để xua đuổi ma quỷ. Nghi lễ điên rồ này đã khiến mẹ họ bị gãy xương sườn, vỡ quai hàm và tổn thương não bộ nghiêm trọng.
Hai chị em nhà này đang phải đối mặt với mức án 12 năm tù vì những hành động tra tấn mẹ dã man dẫn đến cái chết của bà.
Tại cơ quan cảnh sát, hai chị em họ khai với cảnh sát rằng người cha quá cố của họ chết vì bị ma quỷ lấy mất linh hồn ông ấy. Sau đó, họ lại thấy mẹ mình bị mất trí nhớ, thần kinh không ổn định nên nghĩ rằng bà cũng bị quỷ ám nên mới làm phép trừ ma để cứu bà.
Cảnh sát cho biết: “Ban đầu, chị em nhà Majewski đã cố gắng để xua đuổi hồn ma ra khỏi nhà, nhưng cách đọc thần chú đuổi ma quỷ của họ không thành công. Vì vậy, họ trói mẹ vào giường, đặt một cây thánh giá lên đầu bà, bắt bà uống nước thánh để không đi theo ma quỷ”.
Tuy nhiên, khi mẹ của họ khăng khăng rằng bà không liên quan gì đến ma quỷ, hai người con đã bắt đầu tra tấn và đánh đập vì nghĩ rằng ma quỷ xui khiến bà nói dối.
Người dân ở đây thường tin rằng ma quỷ rất hèn nhát và không thể chịu đau, đánh đập sẽ khiến chúng thoát ra khỏi cơ thể.
Khám nghiệm tử thi cho thấy người mẹ già đã tử vong vì bị gãy xương sườn, vỡ quai hàm và tổn thương não bộ nghiêm trọng.
Theo Minh Khôi***************************
Voi con nhất định không rời một bước, canh xác mẹ trong đêm
Trong đêm tối, chú voi con 5 tháng tuổi nhất định không rời xác voi mẹ một bước. Chứng kiến cảnh tượng đó, các nhân viên cứu hộ động vật vô cùng xúc động.
Các nhân viên của tổ chức bảo vệ và cứu hộ động vật hoang dã David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) ở Kenya đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng xúc động trong khu rừng ở Samburu.
Chú voi con mới 5 tháng tuổi nhất định không chịu rời xác mẹ khi các nhân viên của DSWT tới. Dường như vẫn chưa ý thức được nỗi đáng sợ của giá lạnh và mối nguy hiểm của những kẻ đi săn, chú voi luôn ở bên cạnh mẹ từ trước khi màn đêm buông xuống. Kết quả khám nghiệm cho thấy voi mẹ chết do bị nhiễm trùng ruột quá nặng.
Mới 5 tháng tuổi nên dường như chú voi con vẫn chưa ý thức được mối nguy hiểm của bóng đêm cũng như những kẻ đi săn rình rập quanh mình nên nhất định không rời xác voi mẹ một bước.
Một nhóm chuyên gia của DSWT đã thức suốt đêm đợi đến sáng để đưa chú voi về trung tâm nằm trong công viên quốc gia Nairobi chăm sóc – đây là trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc voi hoang dã duy nhất ở Kenya, những chú voi ở đây hầu hết còn rất nhỏ và vẫn trong giai đoạn bú sữa mẹ.
Các bác sĩ thú y và nhân viên cứu hộ đã thức suốt đêm để đảm bảo an toàn cho voi con. Cuối cùng họ cũng có thể đưa được chú voi ra sân bay về trung tâm.
Ngay khi được đưa về công viên Nairobi bằng máy bay vào sáng sớm ngày hôm sau, voi con đã được các nhân viên cho uống nước và sữa. Chú voi con đã dần dần làm quen với những người bạn mới đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Các nhân viên của trung tâm đặt tên cho chú là Sokotei.
Giám đốc của trung tâm DSWT, Rob Brandford kể lại: “Chúng tôi đã phải chiến đấu với thời gian để đưa được Sokotei về trung tâm an toàn. Một cảnh tượng vô cùng xúc động trong đêm khiến các nhân viên dồn hết sức để vừa không làm voi con hoảng sợ, vừa có thể giúp chú không bị những kẻ đi săn đe dọa
Khi Sokotei đủ cứng cáp, chú sẽ được đưa đến trung tâm tái hòa nhập của chúng tôi. Tại đây, Sokotei có thể tự do vui đùa cùng cả đàn voi và thoải mái tìm kiếm thức ăn, được học những kỹ năng cơ bản để có thể trở thành một con voi hoang dã".
Theo Trí Thức Trẻ
**********************
Chuyện ly kỳ về những kho báu được phát hiện trên đất phương Nam:
Nhận ra giá trị của những cổ vật dưới đáy biển ở Hòn Cau (nay huyện Côn Đảo, Bà Rịa- Vũng Tàu), hàng chục thuyền chài làng Long Hải gác lưới, sắm đồ lặn dong thẳng ra tọa độ lưu giữ xác tàu đắm. Thay vì thả lưới, buông câu, ngư phủ ngày đêm quên ăn quên ngủ săn lùng cổ vật với hy vọng đổi đời.
Hội cổ vật quốc gia đang kiếm định cổ vật được vớt từ tàu cổ.
Ảnh TG |
Biển khơi dậy sóng
Như chúng tôi kể ở kỳ trước, từ khoảng giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, trong khi đi đánh lưới, câu mực, thuyền của gia đình ông Lê Văn Son (78 tuổi, nay ngụ thị xã Long Hải, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phát hiện một tại tọa độ gần Hòn Cau có tàu chở gốm sứ bị đắm. Tuy nhiên vào đầu năm 1990, khi xuất hiện những tay săn đồ cổ ở TP. HCM xuống Long Điền (xưa thuộc huyện Long Đất) đặt hàng gốm sứ của ngư phủ thì ông mới ngỡ ra, con tàu đắm ở Hòn Cau là tàu cổ. Khi nhận ra điều đó thì rủi thay, gia đình ông Son không may bị vỡ nợ, thuyền ghe phải bán hết. Không có phương tiện, ông Son đành ở nhà nhìn người ta vớt cổ vật dễ như bười hàu về bán tiền triệu.
Ông Son còn nhớ, vào năm 1989 – 1990, những tay săn đồ cổ về Long Điền, Long Đất “nằm vùng” đặt hàng ngư phủ, đón đầu mua đồ cổ với giá bạc triệu, thậm chí hàng chục triệu khiến làng chài nghèo dấy lên phong trào người người, nhà nhà đi săn cổ vật. Đến mức, người ta cứ ra biển gặp mấy chiếc lọ có bám hàu, mọc rêu là mang về những mong đổi bán kiếm tiền. Ra đường, đi đến đâu cũng thấy già trẻ tụm năm tụm ba kể chuyện về cổ vật, bán cổ vật trúng mánh có thể đổi đời. “Ngày đó, tiền trăm đã lớn lắm rồi nói chi đến tiền triệu. Số tiền đó, cả đời ngư dân chúng tôi bám biển cũng không dám mơ tới”, ông Son nhớ lại.
Sức nóng “cổ vật” ở trên bờ tăng nhiệt bao nhiêu thì ngoài biển cũng nhộn nhịp bấy nhiêu. Bất kể ngày đêm, vùng biển Hòn Cau đều có ghe thuyền quần thảo. Tàu đắm chỉ có một nhưng trên mặt nước ghe bám san sát nhau. Người ta thả dây thừng, buộc cần xé (giỏ đan bằng tre như sọt), dong thẳng xuống. Ghe thuyền nào cũng có một vài ngư phủ lặn xuống tìm cổ vật. Các thợ lặn mang theo đồ nghề sơ sài, chỉ có chiếc kính lặn và ống hơi bằng ngón tay ngậm trực tiếp vào miệng, thân mang chì nặng để chìm nhanh. Vì không đảm bảo điều kiện an toàn, nhiều thợ lặn xuống biển đã gặp phải những tai nạn thương tâm như vỡ mạch vì áp suất nước, bị liệt toàn thân. Đứng trước những tai nạn đó, nhiều người đã mê tín đổ cho cái gọi là “lời nguyền kho báu” (chúng tôi sẽ nói đến ở kỳ tới).
Đươi đáy biển, tại vị trí con tàu cổ, gốm sứ trăm năm bám hàu, dính bẹp vào nhau. Qua kính lặn, những họa tiết hoa văn trên lọ, bình hiện lên đẹp đến ngỡ ngàng. Rồi những bức tượng Phật, tượng tiên ông, ấm tách uống trà… Có cổ vật lớn, có loại nhỏ nhưng chung quy đều được người xưa tạo tác đến độ chuẩn mực. Một kho tàng gốm sứ cổ khổng lồ nằm im ỉm dưới làn nước không khỏi khiến người ta có cảm giác như lạc vào bảo tàng cổ dưới đáy biển. Nhưng rồi vì lòng tham, những ngư dân đã thi nhau cạy ra, khuân vào giỏ cần xé. Cái nào không cạy được, họ dùng búa đập, lành thì mang lên, sứt mẻ thì vứt đi hết sức lãng phí.
Cuộc chiến ngăn ngư dân “hôi” cổ vật
Chúng tôi gặp ông Quách Hạnh ở một làng chài sát biển thuộc thị trấn Long Hải. Hơn 20 năm trước, ông là một trong số những người có “duyên” với “kho báu” đồ cổ trong con tàu đắm Hòn Cau. Ông Hạnh đã gần 70 tuổi, da ngả màu đỏ mật, ở trần. Ông bất hạnh vì không có con, gần trọn đời đi biển kiếm cơm, vào năm 2013 vợ chồng mới thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Vì thấy vợ chồng ông quanh năm bám biển mà vẫn phải gá thân tạm nhà lá, người em thương tình nên cho tiền cất nhà gạch. Từ nhà lợp mái dừa, sanh nhà lợp tôn, ông “lên đời”. Khổ nỗi “có tiếng không có miếng”, ở nhà gạch hoa nhưng ông ngày ngày vẫn phải dong chiếc thuyền thúng ra khơi kiếm cá đổi gạo.
Cũng như những cựu ngư khác, khi chúng tôi đề cập đến câu chuyện kho báu, lão ngư Quách Hạnh lại chép miệng thở dài. Ông tiếc chẳng phải vì hồi đó không vớt được cổ vật mà bởi ông là người chứng kiến cảnh cổ vật trăm năm “chảy máu”. Ông muốn những đồ gốm sứ vô giá ấy phải được “đối xử” đúng với giá trị lịch sử, văn hóa nó mang trong mình. Những món đồ ấy không phải là thứ hàng hóa dùng đổi cơm hay món hời cho những tay săn đồ cổ trục lợi. Bởi lẽ, ẩn chứa trong mỗi chiếc bình, chiếc lọ, bức tượng… chứng tích lưu giữ giá trị văn hóa một thời. Chính vì suy nghĩ đó nên khi chứng kiến người dân đi vớt cổ vật, ông quyết định báo tin cho chính quyền địa phương. Thông tin kịp thời đã có tác dụng ngăn chặn cuộc khai thác tự phát của ngư dân. Giả như nếu không có thông tin từ ông Hạnh, tất cả cổ vật trong con tàu đắm chắc chắn đã bị ngư dân trục vớt bán cho những tay buôn đồ cổ chứ chẳng còn được lưu lại trưng bày như là tài sản quốc gia vô giá.
Ông Hạnh tâm sự: “Hồi đó, tôi làm tài công (lái ghe) nên biết rõ ngư dân đang quần nhau ngoài Hòn Cau tranh vớt cổ vật. Sợ có án mạng xảy ra, lại tiếc cổ vật sẽ bị bán ra nước ngoài, tôi đã đi nói nhỏ với người thân làm trong chính quyền, mong cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp. Sau này, nhiều người biết chuyện gièm pha rằng tôi ghen ăn tức ở nên phá đám. Kỳ thực khi báo tin, tôi không hề nghĩ gì đến chuyện nhận thưởng hay tư lợi”. Nhận được tin, chính quyền đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (cũ) đã lên kế hoạch bảo vệ tàu cổ, ngăn bước ngư dân. Các lực lượng công an, biên phòng đã đến tọa độ con tàu đắm yêu cầu những ghe thuyền ngư dân đang khai thác cổ vật tự phát phải dừng lại. Tuy nhiên lúc đó, những con tàu mang biển đăng kiểm lạ đã xuất hiện xả súng, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi. Những tàu lạ này là một trong số những tàu thuyền đang nhăm nhe vào vớt cổ vật.
********************
Những cuộc ngoại tình chấn động của Hoàng hậu mê sắc dục nhưng bị quân vương ghẻ lạnh
- Mặc dù không nổi tiếng bằng bà hoàng Võ Tắc Thiên về tài “thao lược trị quốc” nhưng so về độ trác táng trong chốn “phòng the” thì Hồ Thị - hoàng hậu Vũ Thành Đế Bắc Tề cũng không hề kém cạnh.
Vũ Thành Đế Bắc Tề - người được cho là vị vua đẹp nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa - lại rất "ghẻ lạnh" trong "chuyện ấy" với hoàng hậu. Ảnh minh họa. |
Tình yêu vô vọng với Hoàng đế đẹp nhất lịch sử
Bắc Tề Vũ Thành Đế (537–569), tên húy là Cao Trạm, biệt danh Bộ Lạc Kê, là một hoàng đế của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người con trai thứ tư của Cao Hoan - người phụ trách đại chính Đông Ngụy khi đó. Năm 544, nhằm hình thành một liên minh với Nhu Nhiên, Cao Hoan kết hôn với công chúa của Nhu Nhiên là Uất Cửu Lư Am La Thần. Tại lễ thành hôn của họ, Cao Trạm được đã có hành động phù hợp mặc dù còn nhỏ tuổi, gây ngạc nhiên cho các vị khách. Sau đó, ông được phong tước Trường Quảng quận công. Sau cái chết của cha là Cao Hoan và anh cả Cao Trừng, người anh thứ hai của Cao Trạm là Cao Dương trở thành người cai trị thực tế của Đông Ngụy. Đến năm 550, Cao Dương đã buộc Hiếu Tĩnh Đế phải nhường ngôi cho mình, lấy hiệu là Văn Tuyên Đế, kết thúc triều Đông Ngụy và mở ra triều Bắc Tề. Do là đệ đệ của hoàng đế nên Cao Trạm cũng được phong vương. Địa vị của Cao Trạm được nâng lên, vô số các gia đình danh gia vọng tộc muốn đưa con gái vào phủ vương gia để hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Hồ Thị khi đó cũng là một cô gái tài sắc hơn người, nhưng may mắn hơn là nàng có người cha quyền lực, được gia đình Hoàng thất trọng dụng nên trở thành vương phi của của Trường Quảng vương Cao Trạm.
Trong thời gian đầu trị vì, Văn Tuyên Đế tỏ ra là một vị vua mẫn cán và anh minh, song sau đó ông ngày càng trở nên hung ác và thoái hóa. Năm 559, Văn Tuyên Đế qua đời và hoàng thái tử Cao Ân lên kế vị, tức Phế Đế. Cao Ân trở thành hoàng đế khi mới 16 tuổi. Sau khi kế vị, theo di nguyện của phụ thân, việc triều chính được đặt trong tay một vài người mà ông ta tin tưởng nhưng những vị đại thần này lại không tin tưởng Cao Trạm vì cho rằng với vị thế là hoàng thúc, vương gia sẽ tạo ra mối đe dọa cho hoàng đế. Trước nguy cơ bị đẩy ra ngoài kinh thành làm thứ sử hay châu mục; năm 560, Cao Trạm đã mật mưu cùng với người anh là Cao Diễn phát động chính biến thành công, phế bỏ người cháu Cao Ân khi đó mới 17 tuổi và đưa Cao Diễn lên làm Hoàng đế, tức Hiếu Chiêu Đế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hiếu Chiêu Đế và Cao Trạm bắt đầu rạn nứt, nguyên nhân là do Hiếu Chiêu Đế từng hứa rằng sẽ lập Cao Trạm làm hoàng thái tử, song sau đó lại lập con trai là Cao Bách Niên. Năm 561, khi Hiếu Chiêu Đế muốn trừ khử cháu trai Cao Ân và cho triệu người này đến Tấn Dương, Cao Trạm đã dự định phục vị cho Cao Ân và bắt đầu một cuộc nổi dậy chống lại Hiếu Chiêu Đế, song sau đó ông đã đưa Cao Ân đến Tấn Dương vì các pháp sư nói với ông rằng một ngày nào đó ông sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Đến mùa đông năm 561, Hiếu Chiêu Đế đã bị thương do ngã ngựa trong một chuyến đi săn. Nghĩ rằng bản thân sắp qua đời, Hiếu Chiêu Đế đã ban một chiếu chỉ nói rằng Cao Bách Niên còn quá nhỏ đề kế vị nên sẽ truyền ngôi cho Hoàng đệ Cao Trạm. Thực chất, Hiếu Chiêu Đế biết Cao Trạm luôn muốn xưng vương nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đoạt ngôi khi hoàng thái tử còn quá nhỏ. Hiếu Chiêu Đế đã viết một lá thư cho Cao Trạm cầu xin: “Bách Niên vô tội. Đệ có thể làm bất kỳ điều gì với nó, song xin đừng sát hại nó”. Sau khi phái các thân tín đi thăm dò về tính xác thực của việc Hiếu Chiêu Đế qua đời, Cao Trạm đã nhanh chóng đến Tấn Dương và lên ngôi, tức Vũ Thành Đế, phong Hồ Thị làm Hoàng hậu, con trai Cao Vỹ làm Hoàng Thái tử.
Hòa Sỹ Khai, đại thần thân cận nhất của Vũ Thành Đế là đối tượng đầu tiên của bà hoàng bị ghẻ lạnh. Ảnh minh họa. |
Sau khi Cao Trạm lên ngôi, Hồ Thị vốn là vương phi nên nghiễm nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên, dù đứng đầu “tam cung lục viện” trong hậu cung của Vũ Thành Đế nhưng Hồ hoàng hậu lại vô cùng cô đơn, hiu quạnh do ông vua mới lên ngôi chẳng ngó ngàng gì đến vợ. Thật ra, cuộc hôn nhân của Cao Trạm và Hồ Thị ngay ban đầu đã không có tình yêu; mặc dù Hồ Thị một lòng một dạ với Cao Trạm nhưng tình cảm của ông đối với người vợ này vẫn luôn chỉ dừng ở mức nghĩa vụ. Khi Vũ Thành Đế gặp Lý Tổ Nga - hoàng hậu của Văn Tuyên Đế Cao Dương thì tình yêu của Hồ hoàng hậu với đế vương càng trở nên vô vọng hơn. Vũ Thành Đế mê đắm người chị dâu xinh đẹp của mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, để từ đó về sau, không một lần bước vào tẩm cung của hoàng hậu. Lý Tổ Nga trước khi trở thành hoàng hậu của Văn Tuyên Đế Cao Dương cũng nổi tiếng là một người con gái “nghiêng nước, nghiêng thành”; mặc dù không muốn “qua lại” với em chồng, làm chuyện loạn luân khiến người đời chê cười nhưng bị Vũ Thành Đế đe dọa sẽ giết chết con trai Cao Thiệu Đức nên bà đành phải chấp nhận. Có tài liệu ghi lại rằng, Lý Tổ Nga sau những cuộc “mây mưa” bị ép buộc với Vũ Thành Đế đã mang thai, do xấu hổ nên bà bắt đầu từ chối nhìn mặt Thái Nguyên vương Cao Thiệu Đức. Cao Thiệu Đức sau đó đã phát hiện ra việc mẫu thân mang thai và trở nên phẫn nộ. Đến khi sinh hạ một nữ nhi vào khoảng tết năm 563, Lý Tổ Nga đã ném bé gái đi, gây ra cái chết cho đứa bé. Khi Vũ Thành Đế biết chuyện, ông nổi giận và tuyên bố: “Vì nhà ngươi sát hại con gái ta, ta sẽ giết con trai ngươi”. Vũ Thành Đế triệu Cao Thiệu Đức đến và giết chết người cháu này trước mặt Lý Tổ Nga. Bà than khóc rất nhiều và vô cùng hận thù vị vua độc ác. Vũ Thành Đế không còn cách gì để lấy được tình yêu của Lý Tổ Nga nhưng lại không nỡ ra tay với người mình yêu thương nên đã trục xuất bà ra khỏi cung làm ni cô.
Đòi dạy chơi cờ để quyến rũ đại thần
Những vụ ngoại tình chấn động của Hồ Thái hậu đều bắt nguồn từ việc thiếu thốn “chuyện ấy”. Ảnh minh họa. |
Tổ tiên của Hòa Sỹ Khai vốn là dân buôn đến từ Tây Vực lâu dần mới định cư tại Trung Nguyên. Khi Cao Trạm chưa lên ngôi, rất thích chơi cờ. Hòa Sỹ Khai lại rất giỏi món cờ này, chính vì vậy, hai người trở thành bạn bè thân thiết. Nắm bắt được điều này, Hồ Thị bắt đầu lên một kế hoạch để quyến rũ vị đại thần nhìn có vẻ tráng kiện, khỏe mạnh trong triều. Giả vờ có hứng thú với việc chơi cờ, Hồ hoàng hậu tìm gặp Vũ Thành Đế đòi học chơi cờ. Đúng như dự đoán của bà hoàng lắm chiêu, Vũ Thành Đế lúc này vốn đã dành hết tâm trí cho người chị dâu Lý Tổ Nga nên không có hứng thú gì với người vợ này. Ông quyết định cho mời đại thần Cao Sỹ Khai vào hậu cung dạy Hoàng hậu chơi cờ. Là kẻ xu nịnh lại vốn ham mê sắc dục không kém gì Hồ hoàng hậu nên Hồ Sỹ Khai nhanh chóng nhận ra tín hiệu từ phía người phụ nữ thiếu thốn “chuyện ấy”. Vậy là với cái cớ học chơi cờ, Hoàng hậu đuổi hết nô tỳ ra khỏi tẩm cung, nhanh chóng sà vào lòng vị đại thần với những cuộc “mây mưa” cuồng nhiệt, thỏa nỗi cô đơn sau một thời gian dài bị Hoàng đế “bỏ rơi”. Hòa Sỹ Khai còn là một kẻ tham vọng, không muốn quyền lực của mình chỉ dừng lại ở một đại thần mà âm mưu chiếm ngai vàng của nhà Bắc Tề nên rất tận tình trong việc “phục vụ” Hồ Hoàng hậu. Suốt một thời gian dài, ngày nào Hòa Sỹ Khai cũng mang danh thầy dạy cờ để vào hậu cung gian dâm với Hoàng hậu.
***********************
Cá heo biển đông chào mừng hải quân nhân dân Cộng Sản VN ra quân
**********************
Bé trai bị mẹ kế tra tấn như thời trung cổ
Những bức ảnh khiến dân mạng Trung Quốc cảm thấy bị xúc phạm, người dân cả nước đau lòng và giận dữ vì nạn bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.
Gần đây, những bức ảnh về một cậu bé Trung Quốc 10 tuổi tên Binbin xuất hiện trên mạng đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ. Trong ảnh, cậu bé đang ở bệnh viện và được các bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe sau những lần bị me kế bạo hành.
Trên cơ thể cậu bé chằng chịt những vết thương mới và cũ, vết bầm tím, vết đánh còn đỏ máu, không khỏi khiến người xem cảm thấy xót xa.
Binbin, học sinh lớp 3 ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, cho biết cậu đã bị mẹ kế đánh đập ít nhất 3 lần. Cậu còn cho biết, mẹ kế liên tục đánh đập mỗi khi bà ấy thích. Thậm chí bà còn dùng đủ cách để tra tấn Binbin. Cô giáo cậu đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện ra sự thật.
May mắn, tình trạng của Binbin không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mong rằng các vết thương của cậu bé sẽ sớm lành, bác sĩ cho biết.
Cảnh sát địa phương vẫn chưa bắt giữ được người mẹ kế tàn nhẫn để điều tra vụ việc.
Dưới đây là những hình ảnh chấn động về cậu bé Binbin:
**********************
Người phụ nữ bị người ngoài hành tinh bắt cóc vô số lần
Theo bà Hilary, số lần bà bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhiều tới nỗi không thể đếm xuể.
Trong ý nghĩ của hầu hết nhiều người, bà Hilary Porter, 67 tuổi, người Anh như một kẻ hoang tưởng và kỳ lạ khi liên tục kể về những lần mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhưng thực chất, bà Hilary chỉ là một trong số hơn 100 người tham dự hội thảo về người ngoài hành tinh của tổ chức Ammach.
Bà Hilary hiện vẫn sống và làm việc bình thường với nhiều chức trách trong Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, bà khăng khăng khẳng định rằng mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc rất nhiều lần tới nỗi không đếm nổi con số. Sự tấn công của người ngoài hành tinh đã ám ảnh cả cuộc đời bà.
Theo lời kể của bà Hilary, lần bắt cóc đầu tiên xảy ra vào năm bà lên 5. Khi đó, bà đang chơi đùa trên cánh đồng cỏ phía sau nhà thì bất ngờ có một sinh vật bò sát ngoài hành tinh tiến tới phía trước. Sinh vật này có vảy, có hai lỗ mũi đen và chiếc miệng nhỏ. Chiều cao của nó chỉ vào khoảng 1,5m nhưng lại rất khỏe. Sinh vật lạ đã khóa chặt tay và kéo lê bà Hilary vào đĩa bay nằm lún sâu dưới cánh đồng. Bà Hilary vẫn nhớ rõ còn nhìn thấy chiếc bàn điều khiển với các đèn màu và sơ đồ chuyển động. Sau đó, sinh vật lạ gớm ghiếc đã dùng một dụng cụ sắc nhọn để đâm vào người bà. Tuy nhiên, bà không còn nhớ những tình tiết sau nữa như thế nào.
Mặc dù không thể nhớ được chi tiết những vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhưng bà Hilary chắc chắn đã bị bắt cóc một lần nữa khi đang lái xe gần thành phố Cardiff, xứ Wales vào khoảng những năm 1970 và một lần nữa khi đang tham dự một sự kiện từ thiện ở địa phương vào năm 1974.
Trong những năm trở lại đây, bà Hilary cho biết, bà đã ít bị bắt cóc hơn những vẫn thường xuyên cảm thấy bị quấy rầy bởi những hiện tượng lạ ở quanh nhà mình.
Biết những câu chuyện của mình có thể không lấy được lòng tin của nhiều người nhưng bà Hilary vẫn cảm thấy may mắn khi có người bạn đời cũng như 1.500 người có cùng suy nghĩ như mình ở bên cạnh chia sẻ
Theo Kenh14/Trí thức trẻ
***********************
Bé trai gốc Việt chết thảm dưới gầm xe ô tô của cha
Do sự sơ sẩy của phụ huynh mà cậu bé 2 tuổi đã bị chết thảm.
Justin Thai đã bị đâm chết tối ngày 7/5 khi cậu bé chạy sau một chiếc xe đang lùi ra đường. Người ngồi trên xe chính là cha cậu bé, đang trên đường đi đón em trai 8 tháng tuổi của cậu từ chỗ người giữ trẻ.
Các bác sĩ pháp y đã phán quyết cái chết là do tai nạn gây ra chấn thương nặng ở đầu cậu bé.
“Cái chết bi thảm của cậu bé 2 tuổi ở Denver đã bỏ lại phía sau một gia đình tan nát”, vị linh mục nhà thờ đại diện gia đình trả lời phóng viên.
Linh mục của gia đình, cha sứ Đặng Tùng đã phát biểu trước phóng viên với một bức hình cậu bé Justin đang mỉm cười trong tay.
“Chúng tôi không thể tin được nỗi buồn và sự đau đớn đến vậy. Trong gương mặt mỉm cười, Justin như một phước lành đối với gia đình tôi trong thời gian ngắn ngủi ở đây.”
Bé trai gốc Việt chết dưới gầm xe ô tô của cha.
Gia đình Justin là người gốc Việt đã tới Denver sinh sống một thời gian lâu.
Cảnh sát Denver, Bill Nagle cho biết trên Denver Post rằng tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng chính quyền đã xác định vụ việc không liên quan đến thuốc hay rượu bia.
Theo báo cáo của nhân viên điều tra, cậu bé sẽ tròn 3 tuổi vào tháng 11 sắp tới.
Lễ thắp nến cầu nguyện sẽ được tổ chức lúc 7h30 tối 12/5 gần Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam.
Theo Soha/ Trí Thức Trẻ
***************************
Đi Tìm Ngày Xưa Ở Mông Cổ
Nhắc đến quê hương của Thành Cát Tư Hãn, lâu nay người ta thường chỉ hình dung đến vó ngựa và thảo nguyên bao la.
Trở lại thủ đô Ulan Bator sau gần mười năm, ai nấy không khỏi ngỡ ngàng bởi những thay đổi nhanh chóng của thành phố. Hai bên các con phố chính xuất hiện nhiều cửa tiệm thời trang lộng lẫy, trên nhiều đoạn đường còn dằn xóc đã tấp nập những chiếc xe hơi hạng sang. Hàng loạt tòa nhà chọc trời sáng loáng cũng kịp mọc lên bên cạnh các khu đô thị hiện đại.
Tại khách sạn, bảng quảng cáo sân golf và khu nghỉ mát trượt tuyết được treo khắp nơi. Bộ mặt Ulan Bator thay đổi nhanh chóng là kết quả của việc khai thác các mỏ than, đồng và vàng tại quốc gia nghèo bậc nhất thế giới này.
Hình ảnh Thành Cát Tư Hãn, niềm tự hào của người Mông Cổ cũng được phục dựng khắp nơi. Hoành tráng nhất là khu phức hợp tưởng niệm ông nằm bên bờ sông Tuul cách Ulan Bator hơn 50 cây số về phía đông, với điểm nhấn là bức tượng đại đế đang xung trận trên lưng ngựa. Bức tượng cao 40 mét này được bọc ngoài bởi 250 tấn thép không gỉ. Tượng nằm trên đỉnh của một tòa nhà cao mười mét với 36 cây cột lớn tượng trưng cho 36 vị đại hãn kế tục vương triều của Thành Cát Tư Hãn. Khu phức hợp bao gồm nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và một phòng hội nghị. Bên trong phòng trưng bày nghệ thuật có bản đồ miêu tả những trận đánh lừng lẫy của Thành Cát Tư Hãn. Du khách có thể đi thang máy hay thang bộ lên phần lưng ngựa và đến vị trí đầu ngựa để chiêm ngưỡng toàn cảnh thảo nguyên. Ngoài ra, xung quanh tòa nhà có 200 chiếc lều xinh đẹp được dựng lên nhằm tái hiện trại quân Mông Cổ vào thế kỷ XIII.
Nhiều thập niên trước, ít ai có thể hình dung thủ đô nhỏ bé, yên tĩnh của đất nước Mông Cổ có lúc trở thành một đô thị với tốc độ mở rộng nhanh chóng như ngày nay. Ulan Bator hiện có trên một triệu rưỡi dân, nghĩa là hơn một phần ba dân số cả nước đã kéo về đây, trong đó khoảng 70% đang sống trong những khu lều dành cho người nghèo ở ngoại ô dọc các con đường đầy bụi. Sự thay đổi môi trường do kinh tế phát triển nhanh, biến đổi khí hậu và sa mạc hóa khiến gia súc và các cánh đồng cỏ bị chết dần. Sau những mùa đông ngày càng khắc nghiệt và các đồng cỏ mỗi lúc một khô cằn, hàng triệu người làm nghề chăn gia súc đã phải tìm công việc ở những khu mỏ và thành thị. Nhiều người trẻ Mông Cổ giờ không còn học những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống du mục.
Và chúng tôi đã lên đường đi tìm quá khứ huy hoàng của Mông Cổ thuở xưa…
Chuyến xe đò từ Ulan Bator đến cố đô Karakorum, hay gọi theo tên mới là Kharkhorin khởi hành vào lúc 11 giờ sáng. Ra khỏi thủ đô, đường nhựa liền được thay bằng đường đất. Tuy vậy xe vẫn chạy khá nhanh do đường vắng. Trong bảy tiếng đồng hồ trên xe, chúng tôi được ngắm thảo nguyên xinh đẹp liên tục thay đổi màu sắc theo ánh nắng. Khi nắng nhẹ trời trong mây nhạt, đồng cỏ xanh mát dịu dàng, núi đồi cũng lãng đãng nên thơ. Khi nắng chói chang, trời xanh ngăn ngắt, thảo nguyên bừng lên sức sống mãnh liệt với cây cối tươi màu, sông suối lấp lánh như thủy tinh. Cũng có lúc hai bên đường đi là những rừng thông xanh non mượt thăm thẳm. Đôi khi xe chạy ngang đàn gia súc nhưng người chăn thay vì cưỡi ngựa lại cưỡi xe máy chạy bon bon.
Chiều xuống xe tiến vào thung lũng Orkhon, cái nôi của nền văn hóa du mục Mông Cổ qua nhiều thế kỷ. Thung lũng Orkhon cũng là điểm giao thoa giữa nhiều nền văn hóa Đông và Tây. Vào thời kỳ đỉnh cao của văn hóa du mục Mông Cổ, nhiều tu viện Phật giáo đã được xây dựng tại đây. Cho đến nay một số công trình vẫn còn nguyên vẹn và được bảo tồn tốt. Bên cạnh những tu viện uy nghiêm, dọc hai bên bờ sông Orkhon còn tồn tại nhiều kiến trúc xưa được xây dựng với phong cách Âu – Á kết hợp. Nằm dưới chân ngọn núi xanh biếc, tu viện Amarbayasgalant lớn thứ hai ở Mông Cổ gồm 14 ngôi đền cất giữ rất nhiều công trình nghệ thuật xa xưa…
Nằm cách sông Orkhon khoảng trăm mét, sông Ulaan Tsutgalan nổi tiếng với một thác nước tự nhiên rất đẹp. Nơi đây là điểm nhấn của bức tranh thảo nguyên và cũng là khu vực tập trung nhiều đàn chim hoang dã. Thung lũng Orkhon có khá nhiều khách quốc tế đến thăm các đài kỷ niệm, cung điện, đền miếu, chùa chiền, những dấu tích của các đế chế Đột Quyết, Duy Ngô Nhĩ… hay vết tích cố đô Karakorum của Thành Cát Tư Hãn. Sáu giờ tối ra khỏi bến xe, chúng tôi hơi ngạc nhiên trước quy mô nhỏ bé của thị trấn Kharkhorin. Kharkhorin nằm ở vị trí thấp nhất trong lòng chảo Orkhon, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nhờ những tàn tích của cố đô Karakorum, mà trong một thời gian ngắn đã giữ vai trò kinh đô của đế quốc Mông Cổ. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, Kharkhorin là khu tiếp tế lương thực, sau này con trai ông đã biến thị trấn thành kinh đô Karakorum trong 40 năm, thu hút nhiều nghệ sĩ, thương gia và thợ lành nghề từ khắp châu Á và cả châu Âu đến đây tham gia xây dựng thành phố. Đến đời cháu của Thành Cát Tư Hãn thì người Mông Cổ xâm lược Trung Quốc, lập nên triều đại nhà Nguyên và kinh đô Mông Cổ dời về Bắc Kinh nên Kharkhorin dần rơi vào quên lãng.
Điểm đến nổi tiếng nhất ở Kharkhorin là tu viện Erdene Zuu với 108 bảo tháp trắng toát nổi bật giữa thảo nguyên xanh mênh mông. Giá vé vào tu viện Phật giáo đầu tiên tại Mông Cổ này chỉ có ba đôla Mỹ. Vào bên trong những tòa nhà mang kiến trúc Tây Tạng và nhìn cảnh các vị sư khoan thai tụng kinh, chúng tôi tưởng mình được trở lại với ngày xưa của cố đô. Thời huy hoàng của Orkhon còn lưu dấu trong bảo tàng Kharkhorin với khá nhiều di vật làm bằng đá rất đặc sắc.
Buổi tối trước khi rời Kharkhorin, chúng tôi may mắn được xem vài tiết mục ca múa của nghệ sĩ sĩ địa phương và thưởng thức món thịt cừu nướng bằng đá nóng. Qua lời nói nửa nhận xét, nửa cảm thán của ông cụ chủ nhà thì thịt cừu vẫn mềm và thơm ngon, rượu thảo nguyên vẫn nồng nàn, chỉ có tiếng hát và điệu múa không còn hùng tráng như ngày xưa! Ngày xưa nguyên vẹn của đời sống du mục có lẽ rồi sẽ chỉ còn trong hoài niệm xa xôi ở rất nhiều người dân Orkhon.
- Đinh Huấn – Cẩm Tú (DNSG)
****************************
10 "kiểu người" dễ bị ghét... trên facebook.
Facebook là nơi để người dùng thể hiện cá tính, kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin..., nhưng khiến mọi thứ trở nên quá lố cũng chẳng phải điều hay ho.
********************************
Trang phục lộ ngực kinh điển của phụ nữ Triều Tiên xưa,,
Hơn 1 thế kỷ trước, ở Triều Tiên lưu hành một loại trang phục rất được ưa chuộng vào mùa hè mà lấy bộ ngực phụ nữ làm tâm điểm của cái đẹp. Những bức ảnh về loại trang phục này đã được các giáo sĩ người Mỹ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh hiện đại nhất lúc bấy giờ ghi lại. Trong bức ảnh là một phụ nữ Triều Tiên, dưới mặc váy dài, trên mặc áo, kiểu trang phục này dễ làm chúng ta liên tưởng đến hanbok của Hàn Quốc, tuy nhiên áo trên lại rất ngắn, để lộ phần ngực!
Nhưng không phải tất cả phụ nữ Triều Tiên thời bấy giờ đều mặc trang phục lộ ngực như vậy, mà chỉ những người phụ nữ đã lấy chồng mới được phép sử dụng, đặc biệt là những người phụ nữ vừa sinh con trai (sinh con gái cũng không sử dụng). Hơn nữa, thường những đồ được coi là “mốt” lại rất đắt, chính vì thế trang phục lộ ngực kinh điển này cũng chỉ phổ biến với giới thượng lưu! Loại trang phục này được cho rằng bắt nguồn từ “Người Hồ” ở Đông Bắc. Đời Đường, người ta cho rằng, phụ nữ cần phô hết những nét đẹp của mình, và ngực là một trong nét đẹp ấy, người ta còn ví von bộ ngực phụ nữ đẹp như hoa như tuyết. Ngoài ra loại trang phục này cũng thể hiện phần nào tư tưởng của người Triều Tiên lúc bấy giờ, muốn tìm đến sự thoải mái, giải phóng sức lao động, và một phần thể hiện thẩm mỹ của họ: lấy sự béo tốt, đầy đặn làm tiêu chuẩn của cái đẹp!
Sau trận chiến Thế kỷ 19, Nhật Bản khống chế Triều Tiên, đồng thời nghiêm cấm mặc loại trang phục lộ ngực. Nếu như người phụ nữ nào mặc trang phục lộ ngực bị phát hiện, nhẹ thì phạt tiền, nặng không những phạt tiền, còn bị đánh đập dã man. Dưới sự đàn áp của quân đội Nhật, loại trang phục này dần dần biến mất!
Dưới đây là một số hình ảnh của phụ nữ Triều Tiên xưa trong trang phục để lộ ngực: Đời Đường, người ta cho rằng, phụ nữ cần phô hết những nét đẹp của mình, và ngực là một trong nét đẹp ấy
************************
Mẹ bắt gặp Ba đang đú dởn vói 2 bà trong hồ bơi .
Đây là nơi an nghỉ của Ba.
Hãy yên nghỉ
Bia đá kỷ niệm do tất cả con trai của Cha ,
ngoại trừ Ricardo , chẳng đóng góp xu teng nào cả .
Brunjida Jalamonte ( 1973-1997 )
Xin Chúa vui lòng đón nhận Nàng với niềm hân hoan như tôi đã tống gởi Nàng đến với Chúa .
************************
Toilet Tình yêu |
Tôi từng có thói quen sưu tầm danh ngôn về tình yêu. Không biết vì thích, vì thấy hay, thấy tràn trề sức sống hay vì giấc mơ tình yêu, vì nỗi khát khao đi tìm cái gọi là sự thăng hoa của tâm hồn và xúc cảm. Một thời gian dài tôi thường hì hụi ghi chép, sau đó lại mê man ngồi đọc đi đọc lại những lời hay, ý đẹp về tình yêu. |
Tôi tức tốc tìm cho được người đã ác tâm “đi bậy” trong “vườn hoa” của tôi. Đời nào tôi chịu để “cuốn sổ tình yêu” của tôi bảng lảng “bốc mùi” hôi như thế! Tôi căm ghét hình ảnh cái nhà xí đang lởn vởn trong “vườn yêu” tôi kỳ cụi trang hoàng. Tôi trừng mắt và lên mặt giận hờn con người sao thô thiển đến thế!... Nhưng vô ích. Sau tất cả tôi vẫn phải nhận lại một câu thô kệch mà sắc lẹm, rằng: Cứ nghĩ mà coi, hôn nhân giống như cái toilet. Người ở ngoài toilet (tựa lúc đang yêu) thì cuống quýt muốn vào (không vào không... nhịn được), người vào rồi (tựa lúc đã thành hôn), giải quyết “nhu cầu” xong rồi lại muốn ra thật nhanh (chả ai muốn ngửi cái mùi ấy). Vậy nên giờ còn yêu được thì cứ yêu đi, yêu nhiều vào kẻo khi lấy rồi không còn cơ hội nhấm nháp thứ hương vị ngọt ngào ấy nữa đâu! Tôi à lên một tiếng rồi quay bước đi ra, trong đầu buộc phải nghĩ đến cái nhà vệ sinh mà ngày nào tôi cũng ra vào đó một vài lần. Tội nghiệp cho tôi. Một tình yêu lung linh sắc màu chưa thấy, giờ đã lại phải ngồi đây, phải khư khư cầm trên tay những lời yêu chất chồng mà lòng thì vẩn vơ nghĩ về cái toilet. Một cái toilet tình yêu nghe sao mà đắng đót. Nhưng sao con người cứ nhất thiết phải “chui” vào đó. Là bởi vì theo lẽ tự nhiên, vì nhu cầu tất yếu hay vì ai cũng biết quy luật nhưng không có nghĩa là có thể thoát được quy luật. Phải chăng đó chính là một trong những bi kịch lớn nhất của con người. Đói khát có thể không còn, chiến tranh có thể không còn nhưng hạnh phúc và đau đớn trong tình yêu thì mãi mãi còn khi con người còn sống trên trần gian. Tại sao khi yêu người ta có thể say đắm đến mức không thể rời nhau? nhưng khi lấy nhau rồi nhiều người lại tìm mọi cách để “xa” nhau. Phải chăng con người đã quá lý tưởng hoá tình yêu? hay phải chăng bản chất tình yêu là rất đẹp nhưng cái “toilet tình yêu” không phải ai cũng biết làm cho nó luôn sạch đẹp, tinh tươm? Nếu nói hôn nhân là cái toilet thì cái đó là do mình làm nên, mình sử dụng, mình lau chùi và cọ rửa hàng ngày. Bẩn hay sạch là do mình, ngửi được hay không cũng là của mình, hà cớ làm sao cứ phải kêu than rằng: cái nhà tôi sao “khó chịu” quá chừng, ước gì được sang nhà hàng xóm “đi nhờ” một lần cho “mát mẻ”! Phản đối “giả thuyết” này của tôi trước tiên là các chị em học vấn trung bình, nghề nghiệp nhàng nhàng, tuổi chưa đến 40, gia đình tàm tạm đủ, nghĩa là không giàu nhưng cũng không quá nghèo. Họ đồng thanh nhao lên, 5/6 người có mặt đều cho rằng tôi chưa bước vào hôn nhân nên chưa thể hiểu “phạm trù toilet” khó chịu tới mức nào. Người thì cau có nói: “Đi thì chớ chứ cứ về đến nhà nhìn thấy chồng tôi chỉ muốn phát sốt lên!” Vì sao ư? Vì “hắn” cứ nằm chềnh ềnh đọc báo, xem tivi, thản nhiên nhìn vợ đầu tắt mặt tối vừa lo cơm nước, lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con nhỏ. Ăn xong rồi cũng lại chỉ có mình cặm cụi rửa bát, giặt đồ, trông con và ru con ngủ... Nói chung là không sao “ngửi” được. Đến đây các chị đều đồng thanh: "Ừ. Đúng rồi đấy. Sao cái “lũ ấy” lười thế không biết! Chỉ được cái ham chơi, bia bọt, nhậu nhẹt là tài! Mình có nói đến khàn cổ “nó” cũng vẫn cứ ì ra như thế!” Bổ sung thêm - một chị chừng 35 tuổi làu bàu: “ Đây có hôm còn sắp điên, muốn đập phá cho giải nhiệt. Ai lại nhờ “nó” đi đón con (dùng con làm “vũ khí”) để “bắt nó” về nhà sớm, nhưng đưa con về đến nhà “nó” lại tót đi luôn. Không những thế lại còn “đi bù” thêm đúng số thời gian đã phải đi đón con nữa. Đúng là bó tay - bó cả người. Chả còn gì để nói.”... Cứ thế, người nọ “bổ sung” cho người kia, câu chuyện ngày một “cao trào”, đến mức tôi phải lên tiếng chen ngang nhằm “hạ hoả”. - Thôi nào, nói chuyện gì hay hay chả nói, cứ nói xấu chồng mãi mà không chán à. Em ấy à, em thấy đàn ông đáng yêu lắm. Đang mong mãi chả có anh nào rước đi đây này. - Úi dào! Chỉ được cái mạnh mồm thôi. Cứ thử lấy đi xem có sợ phát khiếp không - một chị lớn tiếng. Tôi giờ chỉ mong có cô nào rước chồng tôi đi cho rồi. Khổ nỗi chả ai thèm cơ, rao mãi là “lấy một- tặng một” mà chưa thoát được đây này. Ngày xưa nói “ba trăm một mụ đàn bà”, nay phải đổi lại thành “ba hào một mớ đàn ông Việt Nam” mới đúng. Sao mà “hãm” thế không biết! Chao ôi! Tôi đúng là đã chạm vào “ngòi nổ” mất rồi. Nhưng dẫu sao thì lúc ở trong vùng “khẩu khí” ấy tôi mới cảm nhận được phần nào cái “triết lý toilet” tuy phũ phàng, chua chát nhưng không hẳn là sai. Có hai người, thêm con cái, thêm cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng “ghé” vào một “toilet”, làm gì mà không... quá tải. Nếu chẳng may rơi vào cảnh quá “chật chội” hay “bức bối” thì người tìm cách “mở cửa toilet” cho... “thoát khí” đầu tiên đa phần lại là các ông chồng. Bi kịch chính là từ đây. Một người thì ra sức sửa sang, “lau chùi” và “dọn dẹp”, trong khi đối phương cứ thản nhiên làm bừa, “phóng uế”. Và, thường bị “giam cầm” trong cái toilet “cửa đóng then cài” ấy đa phần là phụ nữ nên thỉnh thoảng phát “sốt” cũng đúng thôi. - Đã thế sao không tìm cách “mở cửa toilet” tìm đường ra. Không “ngửi” được nữa thì “ngồi” trong đó làm gì, cố chịu đựng làm gì cho khổ (nghĩa là ly dị ấy mà). Hoặc là thỉnh thoảng tự cho phép mình “đi bậy” một hôm cho “thoáng mát” (là ngoại tình, là đi “cặp bồ” ấy), tội gì cứ ngồi trong ấy “bịt mũi” nhăn nhó. Tôi “đề xuất” ý tưởng này với các bà, các chị “nhỉnh” hơn một chút - là người có học vấn, có việc làm ổn định, có đôi chút địa vị trong xã hội, tiền bạc tạm gọi là dư dả, chồng con cũng “tươm tươm”- đáng mặt đàn ông... biết kiếm tiền. Đa phần câu trả lời là: Con cái tựa như chiếc “ổ khoá” to đùng, nếu đủ dũng khí “phá khoá” thì khỏi phải bàn! Nhưng làm thế chỉ khổ mình, khổ con chứ đàn ông ấy à, sắm vợ mới càng trẻ khoẻ, xinh tươi. Với lại “thằng nào” chả giống thằng nào. Được thứ nọ hỏng thứ kia. Thằng kiếm ra nhiều tiền thì ra ngoài gái gú, bồ bịch lăng nhăng, về nhà lại hách dịch như bố già. Thằng kiếm được vừa vừa thì suốt ngày lê la ở hàng bia, về đến nhà là ngủ. Còn loại thứ ba - loại không kiếm ra tiền ấy à, loại này không thèm nói... Thôi thì cứ “khuất mắt trông coi”, “nó” đi đâu, làm gì bên ngoài kệ xác “nó”, miễn sao về nhà không quá tệ là được rồi. - Thế còn chuyện “đi bậy” thì sao? Chẳng lẽ đàn ông “hoa lá cành” được mà chị em ta thỉnh thoảng không tự “thưởng” cho mình chút ít phong lưu? - Tôi ấy à, tôi cũng muốn thế lắm nhưng người thích mình thì mình không thích họ, người mình thích thì lại đâu có thích mình. Tưởng yêu bây giờ mà dễ à! Có nằm mơ cũng chả kiếm nổi “tình yêu thực sự” nữa đâu, bồ bịch lăng nhăng vài bữa lại phát chán. Thôi thì cứ “ngoại tình” trong tư tưởng vậy, một chị khoảng 40 tuổi nói. Đây có hôm đang nằm mơ gặp lại người yêu cũ thì bị chồng đánh thức, bực mình nhắm mắt vào định... mơ tiếp thì không sao mơ được nữa. Tiếc đến ngẩn ngơ mà chả bao giờ gặp lại giấc mơ như thế nữa. - Tôi cũng vậy, có hôm tôi mơ được một anh đẹp trai lái xe đưa mẹ con tôi đi chơi. Đang lúc sung sướng hạnh phúc nhất, tưởng anh ta đưa mình đi đâu thì tự dưng... rẽ vào ngõ nhà mình. Tỉnh giấc thấy chồng nằm “phưỡn bụng” (bụng to vì uống nhiều bia) cạnh mình. Thế là đi toi giấc mơ đẹp - một chị khác thêm vào. Ôi trời! Mà có yêu đến mấy thì bao nhiêu năm nhìn cái mặt nhau cũng phát chán, cũng... thối um cả lên. Yêu đương cái nỗi gì! À, còn có cách khác nữa, nghĩa là “dựng” một cái toilet không có cửa (hôn nhân không giá thú - sống chung, sống thử) ấy. Như thế vừa “thoáng khí”, lại vừa dễ “vào”, dễ “ra”... Tôi nghĩ thế nhưng chỉ dừng lại trong đầu, không dám ti toe thêm nửa lời vì thừa biết mình sẽ thua. Thua là đúng bởi tôi đoán dẫu có “phát sốt, phát rét”, có nổi điên nổi khùng hay bực mình so sánh hôn nhân như một cái toilet thì các chị cũng vẫn luôn nghĩ về nó với đầy đủ cảm giác khó và dễ chịu nhất. Và, ai dù có thường xuyên bực bội hay đã từng “ngộp thở” trong cái toilet ấy thì ở góc sâu tâm hồn vẫn cảm thấy cần thiết có một cái “toilet” để vào đó - chốt cửa lại - thấy an toàn, yên tâm và có thể làm những việc mà nếu ở ngoài sẽ rất khó thực hiện. |
Hà Thương |
*********************
Irina Shayk bị chỉ trích vì chụp ảnh khỏa thân mới
Trong những ngày qua, thế giới đang rúng động với vụ bắt cóc táo bạo đối với 276 nữ sinh tại Nigeria của tổ chức Boko Haram, vốn được mệnh danh là Taliban của quốc gia này.
Irina Shayk lả lơi trong cả một chiến dịch nhân đạo
Nhiều nhân vật nổi tiếng như phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama hay siêu mẫu Cara Delevingne… đã tham gia vào chiến dịch kêu gọi trả lại tự do cho những cô gái trẻ kia. Irina Shayk cũng không phải ngoại lệ.
Trong khi đồng nghiệp Cara Delevingne thì nghiêm túc
Chưa hết scandal cũ, Irina đã lại tạo scandal mới
Khi đó, Irina Shayk làm mẫu ảnh cho tạp chí Sports Illustrated trên bờ biển Hawaii, những bức ảnh hớ hênh ngực trần và đùa nghịch với trai lạ sau đó được tung lên mạng với số lượng lớn, khiến Irina phải nhận những lời mắng té tát qua điện thoại của Ronaldo.
***********************
Ảnh khỏa thân nghệ thuật dưới nước đẹp của nhiếp ảnh gia Bruno Dayan
Người ta tin rằng trong công việc của Bruno Dayan giao nhau trên thế giới Paris của thời trang cao cấp và thế giới của hình ảnh haute . Những đặc điểm cơ bản mà làm cho nó một công việc duy nhất - một ẩn tình dục và sử dụng phức tạp của ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh .
Ảnh nude nghệ thuật với mầu nude lạ 18+
Bộ sưu tập ảnh nude dưới nước tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang
Nơi Bruno Dayan và hình ảnh của các mô hình thời trang trong tiềm thức , rực rỡ , một số không gian thơ mộng nổi . Cô gái , ánh sáng , phong cách , thành phần, và một chút ma thuật gắn photopictures Bruno Dayan trọn lành .
Bộ sưu tập ảnh nude đẹp
Ảnh nude đẹp 18+ với nước
Gợi cảm những đường cong nóng bỏng - người mẫu nude dưới nước
Bộ ảnh nude đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang
Những tác phẩm ảnh bán khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất thế giới
Tạo hình đẹp dưới nước
*******************************
Tạm biệt anh - người thầy em yêu!
Gửi anh! Cho em được gọi anh như vậy nhé. Giờ này không biết anh đang làm gì, có bao giờ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây không? Đã lâu lắm rồi từ ngày em biết thế nào là đau lòng, ngày mà nước mắt em không ngừng rơi dù em không chủ ý cho nó rơi anh à.
Khi đang loay hoay với bài khóa luận tốt nghiệp cuối cùng lúc gần 3h sáng, em quyết định đi ngủ nhưng vừa đặt mình xuống thì ký ức cũ lại ùa về ngập hết tâm hồn em. Đó là thứ ký ức mà em muốn quên đi, nhưng em là người yêu đuối quá phải không anh. Em cứ mải mê níu giữ nó không để vụt mất dù chỉ là một thứ. Từ bài hát anh gửi cho em, tất cả những tấm ảnh của anh, kỷ niệm mà anh và em đã có. Em lại khóc, nước mắt là thứ mà khó bảo nhất phải không anh. Em đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng lại không làm được, rồi em nhớ nhung trong đau khổ.
Em gặp anh khi em mới chỉ là cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường. Ngày ấy em còn trẻ còn ngây dại thế nào mà lại để ý đến Thầy giáo dạy mình. Em cũng không biết là vì sao em lại có ấn tượng với anh như thế. Anh không đẹp trai, da ngăm đen nhưng ở anh toát lên một vẻ lạnh lùng và đĩnh đạc. Và rồi cứ thế em cứ có tình cảm như vậy với anh. Thời gian cứ trôi đi tình cảm của em cứ theo em mãi cho đến năm cuối đại học. Sự tiếp xúc nhiều giữa thầy và trò càng khiến tình cảm của em lớn lên để rồi một ngày khi anh cất lời yêu thương khiến trái tim em loạn nhịp, suy nghĩ của em hoang mang nhưng rồi anh và em vẫn lao vào nhau dù em ý thức được anh đã có gia đình hạnh phúc.
Có phải em quá ngu ngốc khi cứ mãi lưu giữ hình bóng anh không? (Ảnh minh họa)
Tình cảm là một thứ gì khó nói và nhiều lúc nó khiến con người ta mắc sai lầm. Em yêu anh trong nỗi dằn vặt có lỗi với vợ con anh. Em yêu anh trong sự khờ dại của lần đầu biết yêu. Em yêu anh một tình yêu không trọn vẹn chưa một lần biết đến sự ngọt ngào. Em luôn đau khổ đón lấy thứ tình cảm không thuộc về mình. Em không đủ tỉnh táo để đưa mình thoát ra được.
Em vẫn hay nói với anh rằng em là một sai số trong cuộc đời tính toán của anh. Bởi vì vậy sai số thì không thể nào tồn tại trong một phép toán nên sai số cũng sẽ sớm bị loại bỏ. Vì thế mà trước sau gì em cũng sẽ phải rời xa anh mà thôi. Vì em yêu người không phải của em nên em yêu trong thầm lặng. Anh có biết không em nhớ anh nhưng em không làm gì được. Ngay cả lúc chia tay anh em cũng không dám khóc bởi vì em không biết chia sẻ với ai vì em yêu người có vợ. Nhiều đêm khi nghĩ đến anh em lại khóc thầm. Em không dám tiến tới một mối quan hệ mới nào cả vì sợ bị bỏ rơi như anh đã bỏ em như thế. Em cứ giữ những hoàn niệm về anh. Em không quên được những lời anh nói, mùi mồ hôi hay hơi ấm từ người anh. Có phải em quá ngu ngốc khi cứ mãi lưu giữ hình bóng anh không?
Em muốn nói với anh nhiều điều lắm, muốn làm nhiều thứ cho anh, em muốn ôm anh và hôn anh nữa... nhưng dường như đó là một ước mơ quá khó với em rồi. Em không trách anh bao giờ cả. Em sẽ không đau khổ như thế này nếu anh đừng nói rằng anh hối hận khi yêu em anh nhé vì như thế em tổn thương nhiều lắm anh à. Tuy em là một người con gái ngu ngốc, làm gì cũng không xong nhưng tình cảm của em rất chân thành với anh. Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa anh? Anh và em là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Em muốn nói rắng "Em yêu anh nhiều lắm. Em không bao giờ hối hận vì em đã yêu anh. Chúc anh luôn hạnh phúc!"
Mong Manh (Khampha.vn****************************
Bộ ảnh rất sáng tạo , nhành hoa rực rỡ quân quanh cơ thể người đẹp khéo léo không để lộ hàng
Dieuj dàng và đằm thắm là những ngôn từ đúng nhất cho ảnh khỏa thân Lý Sa Sa này , vẻ đẹp dịu hiền không lăng loàng khiến cô không bị chê cười nhiều .
Ánh mắt sắc tình, đôi môi đê mê làm lòng người phải xao xuyến
Cặp núi đồi hoàn hảo chẳng kém cô người mẫu nào, không to lại không quá nhỏ để làm nổi bật hình dáng ngọc ngà như gấm nhung lụa vàng
Những nhành hoa tươi thắm tô sáng vẻ đẹp trời phú tự nhiên không cần chỉnh sửa , thật khó để thấy một nhược điểm nhỏ trên cơ thể của cô gái này đúng không nào, mịn màng không vết xước trên làn da bóng bẩy .
Vòng ba bóng rợn được che bởi nhành hoa nên mọi người không thể thấy đực chỗ hiểm nhất , chắc các anh cũng khá thất vọng.
Khuôn hình đẹp rõ nét tươi sáng dạng rỡ với ảnh khỏa thân Lý Sa Sa làm ngất lịm mọi ánh mắt
Vốn nổi tiếng nhờ những vai diễn xuất sắc trên phim trường nhưng cô lại luôn biết giữ mình với báo giới vì ít khi xuất hiện bên lề , nhưng thỉnh thoảng cô lại hâm nóng khán giả qua những bức anh nude như thế này đủ làm mọi người phải nhớ tới cô mãi .
bim mau hong cuc dep |
moc bim cuc chat nay |
trang hong that la de thuong lam sao gai khoa than khoe bim |
=))nhu con hến ý,đậu mé gai khoa than khoe bim |
rat la sach se va hong hao,de thuong,hoi am uot ti |
qua dep va chat luong nhe |
***************************