Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 13 - 03-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Chiếc áo dáng dài che khuất phần quần ngắn bên trong khiến người đối diện lầm tưởng họ đang mặc áo mà "quên" mặc quần. Đây là phong cách thời trang thời trang khá thịnh hành ở Hàn Quốc
*********************************
Cảnh tập luyện của những nữ võ sĩ Hồi giáo
Thay vì mặc trang phục kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo, hơn chục nữ võ sĩ quyền Anh tại Afghanistan đeo găng để tập luyện hàng ngày trong một sân vận động.
Một nữ vận động viên quyền Anh tập luyện bên trong căn phòng thuộc sân vận động Kabul ở thủ đô của Afghanistan.
Cô là một trong những thành viên của đội tuyển quyền Anh sẽ tham dự Thế vận hội 2016.
Đội tuyển quyền Anh tập luyện trong điều kiện kham khổ. Họ chẳng có gì ngoài tinh thần quyết tâm.
Trước đây họ chỉ trông chờ vào
sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ. Hồi đó 25 thành viên của đội
tuyển quyền Anh nhận khoản lương 100 USD (hơn 2.000.000 đồng) mỗi tháng,
tiền đi lại từ nhà tới chỗ tập.
Sau khi các tổ chức phi chính phủ ngừng hỗ trợ, Ủy banOlympic quốc gia Afghanistan tiếp nhận đội tuyển quyền Anh, song họ có rất ít tiền dành cho các nữ võ sĩ.
Giờ đây các nữ võ sĩ quyền Anh không hưởng lương. Số lượng thành viên trong đội tuyển chỉ còn hơn 10 người.
Mặc dù tập luyện trong điều kiện thiếu thốn, các nữ võ sĩ vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ.
Huấn luyện viên sắp xếp cho họ tập luyện thành từng cặp.
Trong quá trình các nữ võ sĩ
tập luyện, vận động viên điều chỉnh động tác cho từng người, dặn dò họ
những thời điểm họ nên tấn công hoặc phòng thủ.
Các nữ võ sĩ hy vọng họ sẽ đạt huy chương trong Thế vận hội 2016.
Quốc Hùng
Ảnh: AP
****************************
Obama mua áo cho vợ, con tại New York
Tổng thống Mỹ Barack Obama vào một cửa hàng tại thành phố New York để mua áo cho đệ nhất phu nhân và hai cô con gái hôm 11/3.
Ông Obama tới thành phố New York
hôm 11/3 để tham dự hai buổi gây quỹ của đảng Dân chủ trong chiến dịch
vận động bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm nay. Tổng thống Mỹ bất ngờ
bước vào một cửa hàng thuộc tập đoàn Gap trong lúc ngẫu hứng.
Tại cửa hàng, ông xem xét mọi thứ cẩn thận trước khi quyết định mua áo len màu hồng cho hai cô con gái, Sasha và Malia.
"Tôi nghĩ kiểu cổ chữ V hơi rộng", Tổng thống nói trước khi chọn loại áo cổ thường.
Trong khu vực đồ phụ nữ, Obama tỏ ra băn khoăn bởi ông không biết ông nên mua thứ gì cho bà Michelle.
"Có lẽ tôi nên mua vài đôi vớ", ông nói.
Sau
khi chọn hai áo len và một áo khoác xanh, Obama đến quầy thu ngân. Ông
giả vờ không biết rằng khách hàng có thể ký tên lên máy đọc thẻ tín
dụng.
“Ồ, hóa ra chúng ta có thể ký lên cái máy đó à ?", ông hỏi.
Nguyễn Sương
*******************
Không tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích
Việt Nam và Malaysia
không tìm được bất kỳ vật thể lạ nào từ vị trí mà Trung Quốc thông tin
nghi là các mảnh vỡ máy bay. Ngày mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì lực
lượng tìm kiếm.
Công tác tìm kiếm mang tính nhân đạo
Lúc
17h ngày 13/3, tại Sở chỉ huy tiền phương đài kiểm soát không lưu sân
bay Phú Quốc đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện Sở chỉ huy và báo chí.
Ông
Đoàn Hữu Gia - Phó tổng giám đốc công ty quản lý bay Việt Nam - đại
diện Sở chỉ huy thông báo cho truyền thông: "Hiện tại, công tác tìm kiếm
cứu hộ mặc dù rất quyết tâm nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới về số phận chiếc máy bay mất tích".
Về
thông tin vệ tinh của Trung Quốc phát hiện được 3 vật thể nghi là một
phần của chiếc máy bay mất tích, ông Gia cho biết: “Trong ngày hôm nay,
cả Việt Nam, Malaysia và Singapore
đã đưa máy bay và tàu cứu hộ đến vùng biển này. Trong vùng FIR Việt
Nam, chúng ta đã đưa 2 chiếc AN26 cùng 5 tàu đến tìm kiếm nhưng chưa có
thông tin gì”.
Trả lời các PV về chi phí những ngày tìm kiếm vừa
qua, ông Gia thông tin: “Các đơn vị, ngành chức năng và các nước khi
thực hiện việc tìm kiếm thì tất nhiên phải tính chi phí. Nhưng đây là
việc vừa là nhân đạo, vừa là nghĩa vụ nên chi phí của việc tìm kiếm thì
các bạn hoàn toàn có thể tính toán được".
Ông Gia cũng cho biết thêm, ngày hôm nay, Việt Nam đã sử dụng 2 chiếc AN26, 1 trực thăng MI 171, 2 chiếc CASA
cùng 7 tàu của lực lượng Hải quân tìm kiếm cứu hộ. Bên cạnh đó,
Malaysia và Singapore sử dụng 2 chiếc máy bay C130, Trung Quốc 1 máy bay
TU150.
Không xác minh được vật thể lạ
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm chỉ huy Ủy ban
tìm kiếm cứu nạn quốc gia, vào 14h ngày 13/3, Tổng tham mưu trưởng Đỗ
Bá Tỵ đã chỉ trì cuộc họp với Bộ Quốc phòng, nghe báo cáo về thông tin
mà phía Trung Quốc đưa ra nghi ngờ các mảnh vỡ trên biển Đông là của máy
bay Boeing 777 mất tích.
Đại diện Trung tâm chỉ huy Ủy ban tìm
kiếm cứu nạn quốc gia cho biết, sau khi nhận được thông tin, Việt Nam đã
điều động máy bay AN 26 và CASA ra xác minh. Tại tọa độ mà phía Trung
Quốc cung cấp, các máy bay của Việt Nam không xác minh được vật thể lạ
nào. Đồng thời, phía Malaysia cũng điện thoại trực tiếp khẳng định các
máy bay, tàu của quốc gia này cũng không phát hiện được điều gì bất
thường tại vị trí Trung Quốc thông báo.
Ngày hôm nay (13/3), Việt
Nam đã sử dụng 5 máy bay, 7 tàu tìm kiếm ở các vị trí đã công bố, bên
cạnh đó có 3 máy bay và 3 tàu của các nước tham gia tìm kiếm.
“Ngày
mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích với
3 máy bay, 7 tàu ở khu vực DK1”, đại diện Trung tâm chỉ huy Ủy ban tìm
kiếm cứu nạn quốc gia thông báo.
Đại diện Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia thông báo kế hoạch tìm kiếm máy bay mất tích ngày 13/3.
Trước đó, Trung Quốc đã công bố 3 hình ảnh vệ tinh chụp những vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay Boeing 777-200.
Tọa
độ trên bản đồ của các vật thể này nằm ở phía đông Malaysia và ngoài
khơi mũi phía nam của Việt Nam. Vị trí này gần với khu vực tìm kiếm ban
đầu của các đội tìm kiếm cứu nạn.
Chiều 13/3, theo Giao thông vận tải,
đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vị trí vệ tinh Trung Quốc
tìm thấy vật thể nghi của máy bay là kinh tuyến 106, trong phạm vi không
lưu Singapore, máy bay của Singapore đang tìm kiếm khu vực này.
Ủy
ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã điều máy bay CASA ra vị trí trên,
song đến thời điểm này chưa phát hiện được vật nghi vấn nào. Ngoài ra,
tàu HQ637 cũng đang trên đường ra vị trí này để tìm kiếm.
Không tìm thấy dấu hiệu máy bay rơi ở U Minh
Hôm nay, Việt Nam vẫn tìm kiếm theo kế hoạch với 4 máy bay, trong đó 1 CASA, 2 máy bay AN26 và 1 Mi-171.
11h15 phút trưa nay 13/3, theo Tuổi Trẻ,
chiếc Mi 171 số hiệu 04 của trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370 đã
hạ cánh xuống sân bay Cà Mau, sau hành trình tìm kiếm chiếc máy bay mất
tích của Malaysia.
“Tôi xác nhận toàn bộ khu vực rừng quốc gia U
Minh Thượng (Kiên Giang) và U Minh Hạ (Cà Mau) không có dấu hiệu máy bay
rơi”, cơ trưởng, thượng tá Ngô Vi Sơn nói với nhóm phóng viên đang chờ ở
sân bay.
“Chuyến bay kéo dài trong khoảng 2,5 giờ. Người dân ở
tương đối gần, rừng sâu lắm, cây nhiều nên có lúc chúng tôi hạ độ cao
xuống còn khoảng 100-200 mét để quan sát thật kỹ nhưng không tìm thấy
dấu hiệu bất thường ”, thượng tá Sơn nói thêm.
Malaysia đã có thư trả lời Cục hàng không Việt Nam
Thông tin từ Sở chỉ huy Trung tâm cứu nạn hàng không
Việt Nam cho biết, hôm nay, Malaysia đã có thư trả lời đề nghị của Việt
Nam về việc cung cấp thông tin liên quan đến máy bay Malaysia đã 2 lần
thông báo kỹ thuật chuyến bay về cơ quan không lưu nước này trước khi
mất tích.
Trong thư, phía Malaysia cảm ơn những nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm, đồng thời xin lỗi đã trả lời thư muộn.
Cơ
quan hàng không của Malaysia giải thích nước này đang trong quá trình
điều tra, khi nào công khai mới cung cấp thông tin trên, tránh gây nhiễu
loạn cho báo chí và thân nhân hành khách trên chuyến bay.
Nguyễn Vũ - Lê Hiếu - Trường Nguyên
***********************
Sao Hàn sexy với áo “không quần“
Chiếc áo dáng dài che khuất phần quần ngắn bên trong khiến người đối
diện lầm tưởng họ đang mặc áo mà "quên" mặc quần. Đây là phong cách thời
trang thời trang khá thịnh hành ở Hàn Quốc thời gian qua. Không chỉ
khoe chân dài mà người sở hữu bộ thời trang này còn hút hồn người xung
quanh với vẻ quyến rũ, sexy, cực kỳ gợi cảm.
*************************
Dân tình ngán biệt thự ven đô
(Baodautu.vn) Người mua ngày càng quan tâm đến tiện ích, môi trường
sống mà họ sẽ thụ hưởng. Đó là tiền đề tốt cho những dự án được đầu tư
bài bản, nhưng cũng có thể là “dấu chấm hết” cho những dự án đầu tư sai
lầm.
“Khẩu vị” người mua thay đổi
Nhìn những “núi” biệt thự, nhà liền kề tại Khu đô thị Thiên đường c
(Hoài Đức, Hà Nội), câu hỏi được nhiều người đặt ra là điều gì đã xảy ra
với những ngôi nhà bạc tỷ bỏ hoang này. Câu trả lời là, đây là hệ quả
của một thời gian dài thị trường bất động sản phát triển bùng nổ, người người, nhà nhà đầu tư bất động sản.
Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn.
Hoài Đức - một huyện ngoại thành Hà Nội (vốn là Hà Tây cũ) - đã có hàng
ngàn ngôi biệt thự, nhà liền kề được xây, bất chấp một thực tế là thu
nhập của hầu hết người dân cũng như cơ sở hạ tầng ở đây chưa thể đáp ứng
nhu cầu sống ở ngoại thành, làm việc ở nội thành của người dân đô thị.
Chủ nhân những ngôi biệt thự được xây từ nền móng là những ruộng lúa,
luống khoai này đã không đủ tiềm lực tài chính để duy trì vẻ hào nhoáng
như những bản vẽ ban đầu.
Trong khi đó, những dự án được thị trường đón nhận trong năm 2013, như Khu đô thị Times City, Royal City hay Indochina Plaza Hà Nội, Richland Southern..., đều là những dự án đáp ứng tốt nhu cầu của người dân đô thị.
Những dự án căn hộ có tốc độ bán hàng tốt trong những tháng đầu năm
2014 như: Thăng Long Number One, Starcity Lê Văn Lương hay Mulberry Lane...
cũng vậy. Đây đều là những dự án nằm trong hoặc gần khu vực nội đô, với
các tiện ích phục vụ đời sống sinh hoạt cơ bản của người dân đô thị
như: trường học, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, thể dục -
thể thao...
Thực tế trái ngược trên cho thấy, “khẩu vị” của khách hàng bất động sản
hiện nay đã thay đổi. Thay vì vẻ hào nhoáng của những căn biệt thự
hoành tráng, họ chú trọng hơn đến nhu cầu ở thực và ưa chuộng những dự
án nằm gần hoặc trong khu vực nội đô, có hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.
Nhà ở tầm trung được ưa chuộng
Thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)
cho biết, khoảng 70% giao dịch thành công trên thị trường bất động sản
2013 nằm ở phân khúc căn hộ trung bình, với mức giá trên dưới 20 triệu
đồng/m2. Hầu hết các dự án mở bán thành công thời gian gần đây đều nằm ở
phân khúc bình dân, với mức giá khoảng 15 triệu đồng/m2, như Tân Tây
Đô, CT6 Đặng Xá, OCT2 Xuân Phương… Một số dự án ở phân khúc cao hơn, với
mức giá 20 - 23 triệu đồng/m2, như CT2 Trung Văn, CT3 Cổ Nhuế..., cũng
có giao dịch tốt.
Ở phân khúc nhà liền kề, Dự án Khu đô thị Xuân Phương (Hoài Đức, Hà
Nội) của Tổng công ty Viglacera là một “ngoại lệ” khi chứng kiến tốc độ
bán hàng tốt. Theo lãnh đạo Công ty Kinh doanh bất động sản Viglacera
(Viglacera Land), trong những tháng đầu năm 2014, gần 100 căn nhà liền
kề tại Dự án đã được giao dịch thành công.
Được biết, mỗi căn liền kề Xuân Phương có mức giá từ 3,5 tỷ đồng đến
3,9 tỷ đồng (đã gồm VAT), chỉ tương đương một căn hộ trung cấp ở khu Mỹ
Đình. Đây là một lợi thế khiến Khu đô thị Xuân Phương trở thành một
trong những dự án hiếm hoi ở khu vực này được xây dựng hoàn thiện và đã
đi vào hoạt động.
Ở một dự án khác là Khu đô thị Nam An Khánh của Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), chủ đầu tư đã đưa
ra mức giá từ 20,8 đến 21,5 triệu đồng/m2 đất nền với các loại biệt thự
đơn lập, song lập, nhà vườn và nhà liền kề. Một ngân hàng đã đổ khoảng
400 tỷ đồng để mua đất tại dự án này. Thực tế trên cho thấy, niềm tin
của người mua nhà đang từng bước phục hồi, có thể không thực sự nhanh,
nhưng vững chắc.
Hà Quang
************************
Cha để lại kỷ vật cho con trước khi lên chuyến bay MH370
Trước khi lên chuyến bay MH 370 định mệnh, một
người đàn ông Australia để lại nhẫn cưới và đồng hồ cho hai cậu con
trai nếu trường hợp xấu xảy đến với anh.
Paul Weeks - một người
đàn ông 39 tuổi sống tại thành phố Perth, Australia - đã lên chuyến bay
MH370 để sang Mông Cổ. Anh tới đây để bắt đầu công việc của một kỹ sư cơ
khí với hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.
Weeks lớn
lên ở New Zealand và từng là một cựu quân nhân. Anh đã chuyển tới sống
tại thành phố Perth, Australia sau khi ngôi nhà của anh tại thành phố
Christchurch hư hại nghiêm trọng do động đất. Vợ của anh là Danica. Anh
và Danica có hai cậu con trai là Lincoln, 3 tuổi, và Jack, 11 tháng
tuổi.
Paul Weeks và hai cậu con trai. Ảnh: Dailymail.
Danica tin rằng chồng của cô sẽ có một công việc mới tại Mông Cổ. Weeks đem theo rất nhiều bức ảnh của gia đình.
Theo
lời kể của Danica, trước khi lên đường tới Mông Cổ, Weeks nói với cô
rằng, anh dành chiếc nhẫn cưới cho Lincoln và đồng hồ cho Jack nếu
trường hợp không may xảy ra với anh.
Tuy nhiên, Danica vẫn mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra với chồng.
“Tôi
không thể từ bỏ hy vọng. Tôi mong chờ anh ấy bước qua cánh cửa kia và
sẽ ôm anh ấy thêm một lần nữa. Hình ảnh của Weeks vẫn ở khắp nơi trong
căn nhà này”, Danica nói với WA Today.
Paul Weeks là một
trong số 227 hành khách trên chuyến bay MH 370 của hãng hàng không
Malaysia Airlines với lịch trình từ Kualalumpur, Malaysia tới Bắc Kinh,
Trung Quốc hôm 8/3. Theo Daily Mail, họ lên chuyến bay MH 370
với nhiều mục đích khác nhau. Đối với Robert Lawton - khách du lịch dày
dạn người Australia, 58 tuổi và vợ của ông- bà Catherine, 54 tuổi,
chuyến bay MH 370 là sự khởi đầu một chuyến phiêu lưu khác. Hadrien
Wattrelos, 17 tuổi và Zhao Yan, 18 tuổi - hai sinh viên Trung Quốc
-đang trở về nhà sau kỳ nghỉ hai tuần tại Malaysia.
Bà Catherine và ông Robert Lawton nằm trong danh sách 7 người Australia trên chiếc phi cơ mất tích. Ảnh: Dailymail.
Bà Chandrika Sharma, 50 tuổi, người đứng đầu chương trình
Chennai của một tổ chức hoạt động với các ngư dân, đang trên đường từ
miền nam Ấn Độ tới Mông Cổ để tham dự một cuộc hội nghị của tổ chức
Lương thực và Nông nghiệp thế giới.
Chiếc Boeing 777-200 biến mất
khỏi màn hình radar vào lúc sáng sớm hôm 8/3. Tới nay, số phận của chiếc
máy bay MH 370 vẫn là một bí ẩn.
Hải Anh
*********************
10 clip 'nóng': Hotgirl "nghịch dại" bị mất quần
- Hotgirl "nghịch ngầm" bị hớ, Nghệ thuật body paint như dùng đồ thật,
Hung đồ cầm dao cướp ngân hàng khiến nhân viên phì cười, Mất cánh tay vì
bị đẩy xuống đường tàu điện,... là những clip "nóng" nhất tuần qua.
Sự
nhàm chám là tín hiệu báo động cho thấy chuyện phòng the của bạn đang
“mất lửa”. Để thay đổi không khí, mang lại cảm giác mới lạ và hấp dẫn
cho những cuộc yêu, bạn nên thử những điều sau.
Tuy nhiên, phụ nữ thường hay e ngại việc áp dụng những thứ quá mới mẻ
và luôn cảm thấy xấu hổ khi có “ý kiến ý cò” về chuyện ấy. Làm thế nào
để người đàn ông của bạn luôn đồng hành, cùng bạn làm mới “vườn yêu”?
Hãy thử áp dụng một số gợi ý dưới đây.
1. Nhỏ to với chàng những "gợi ý thú vị"
Thật
khó để mở lời về những điều tế nhị trong chuyện phòng the. Nhưng nếu
biết cách bày tỏ, bạn sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn. Vì rõ ràng, cả hai
nhân vật chính đều mong muốn mọi chuyện tốt đẹp. Do đó, không nên ngại
ngùng khi đưa ra lời đề nghị với chàng, biết đâu, chàng cũng đang nóng
lòng chờ đợi bạn “bật đèn xanh”.
2. Biết rõ vị trí của điểm G
Nếu
bạn không hiểu rõ những vùng nhạy cảm của bản thân mình, làm sao có thể
dẫn dụ chàng thực hiện theo đúng ý đồ chiến thuật của bạn? Rõ ràng,
việc nắm bắt và kiểm soát tốt bản thân về thể xác lẫn tinh thần, sẽ giúp
ích rất nhiều cho bạn trong chuyện yêu. Ngoài ra, còn hỗ trợ “đối tác”
hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn.
3. Nhờ đến chuyên gia
Bất
kỳ một trở ngại nào trong phòng the cũng chứa đựng mối đe dọa tới đời
sống tình dục và mối quan hệ vợ chồng. Đôi khi, những rắc rối có thể bắt
nguồn từ những vấn đề phức tạp hơn bạn nghĩ. Do đó, tìm kiếm sự giúp đỡ
từ các chuyên gia về tình dục là điều cần thiết để giúp bạn tìm ra căn
nguyên vấn đề.
4. Lập kế hoạch
Sau khi nắm
vững lý thuyết thêm “gia vị” yêu, bạn có thể “tấn công” ào ạt bằng một
cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc hoặc kiểu “mưa dầm thấm lâu”
với những gợi ý thú vị. Khi “đối tác” đã ưng thuận, bạn hãy sắp xếp và
chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.
5. Lãng mạn với rượu
Uống
rượu vang cùng nhau luôn là một gợi ý hay cho các cặp đôi chuẩn bị “lâm
trận”. Đồ uống có cồn không chỉ mang lại sự lãng mạn cho không gian
“yêu”, mà còn kích thích tinh thần “chiến đấu” của cả hai, đồng thời
giúp bạn có thêm dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình.
Bên cạnh
đó, khoảng thời gian cùng cụng ly sẽ giúp bạn và chàng được thư giãn
thoải mái trước khi bước vào màn dạo đầu và hưng phấn trong suốt cuộc
vui.
(Theo Idiva/PNO)
*******************
Bài toán chia bò
Truyền thuyết Ấn Độ cổ đại có kể câu chuyện: Có một
ông già, trước khi lâm chung để lại di chúc muốn chia 19 con bò cho ba
người con theo quy định: con cả được chia 1⁄2 tổng số bò, con thứ hai
được chia 1⁄4 tổng số bò, còn con thứ ba được chia 1⁄5 tổng số bò nhưng
không được bán để chia tiền.
Theo phong tục của Ấn Độ giáo thì bò được coi là vật linh thiêng nên
không được giết thịt, chỉ có thể chia cho con đang sống. Sau khi người
cha qua đời, ba người con đã tìm hết cách mà vẫn chưa chia được đàn bò,
cuối cùng họ quyết định trình quan xét xử. Các quan lại địa phương vốn
là túi rượu thịt, gặp việc khó xử bèn lấy lý do “quan thanh liêm khó
quyết đoán việc trong nhà” để từ chối.
Ở làng bên có ông già thông thái.
Một hôm ông đi qua nhà ba anh em nọ, bèn nghe bàn cãi sôi nổi. Hỏi xong
ông mới biết nội dung câu chuyện chia bò. Rồi thấy ông già trầm tư giây
lát, sau đó ông nói: “Việc này làm được! Ta có một con bò cho các anh
mượn. Như vậy tổng cộng có 20 con bò. Bò của các anh sẽ được chia như
sau:
Anh cả được chia 1⁄2 tức là 10 con,
anh thứ hai được chia 1⁄4 tức là 5 con,
còn anh thứ ba được chia 1⁄5 tức là 4 con.
Ba anh em tổng cộng lại đúng 19 con bò, 1 con còn lại trả cho ta”.
Thật
tuyệt diệu! Một vấn đề nan giải đã làm nhiều người suy nghĩ nát óc lại
được giải quyết một cách nhẹ nhàng, khéo léo như vậy. Cách chia này tự
nhiên trở thành giai thoại và lưu truyền tới ngày nay.
Một con quạ tại Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ khả năng bắt chuột, sủa như chó và nói tiếng người. Con quạ bắt chuột và nói tiếng Trung tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: REXCon
quạ - sống trong một nông trại ở thị trấn Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây,
Trung Quốc - chẳng những có khả năng bắt chuột, sủa như chó mà còn có
thể phát âm vài từ tiếng Trung, Daily Mail đưa tin.
Ma Baocheng, người chủ cũ của con quạ, kể rằng anh mua nó cách đây một năm rưỡi. Anh rất bất ngờ trước những khả năng của nó. "Mỗi khi thấy chuột trong nông trại, nó sẽ lao xuống và mổ chuột", Ma kể.
Tuy nhiên, nhiều người sống gần nhà Ma lại coi con quạ là điềm xấu. Sự
lo ngại của họ khiến Ma phải đưa con vẹt tới nông trại của một người bạn
vào tháng trước. "Mới đây tôi tới thăm con quạ. Ban đầu nó tỏ ra lạnh lùng khi thấy tôi. Song khi nhận ra chủ cũ, nó bay tới và đậu lên vai", Ma nói.
********************
Mò mẫm lên web sex, bố đụng mặt đúng con g
Một câu chuyện bi hài đang làm xôn xao dư luận Đài Loan, khi ông
bố trẻ vô tình phát hiện đứa con gái ngoan hiền của mình lại
là một gái gọi "có số có má".
Sự việc được xuất phát khi ông Huiyan vô tình lượn qua các web sex để
"đổi gió" thì được bạn bè giới thiệu cho một cô bé được
mệnh danh là "nữ thần khêu gợi". Hai người đã lấy nick của nhau
để nói chuyện, trao đổi thông tin và mục đích của mình.
Đến màn trao đổi giá cả, ông Huiyan yêu cầu "nữ thần khêu gợi"
gửi ảnh để thương lượng thì ông với ngã ngửa ra khi phát hiện
người nói chuyện với mình lại là đứa con gái ngoan ngoãn ở
nhà.
Những bức ảnh ông bố nhận được từ con gái.
Ngay lập tức ông Huiyan đã về nhà và tra khảo đứa con gái của
mình. Tất nhiên, cô con gái sinh năm 94 của Huiyan hoàn toàn phủ
nhận việc này. Vụ việc đến tai bố mẹ của ông Huiyan, hai người
đã yêu cầu ông Huiyan nói rõ sự việc tại sao lại nghi ngờ con
gái là gái bán dâm. Đến lúc này ông Huiyan mới dám tiết lộ
tình huống oái ăm của câu chuyện.
Được biết ông Huiyan đã ly dị vợ từ lâu và ở vậy nuôi con.
Bình thường ở nhà cô con gái sinh năm 94 tên là Sam Sam của
Huiyan tỏ ra rất ngoan ngoãn và không bao giờ đi chơi về muộn.
Thấy con gái ngoan ngoãn còn công việc của mình cũng bận rộn
nên Huiyan đã không mấy quan tâm được tới cô con gái mới lớn của
mình.
Câu chuyện bi hài này có lẽ sẽ được giải quyết nội bộ gia
đình nếu như cảnh sát phòng chống tội phạm mại dâm không truy
tìm ra danh tính của Sam Sam. Trong lời khai của mình Sam Sam cho
biết do bị bạn bè rủ rê còn bố thì không quan tâm nên cô đã
quyết định trở thành gái bán dâm. Sam Sam cũng chia sẻ cô làm
gái bán hoa không phải vì tiền mà muốn nổi loạn.
Ngay cả đoạn gặp bố trên diễn đàn sex cũng được Sam Sam chia sẻ trong lời khai của mình.
Vụ việc đã làm xôn xao dư luận Đài Loan mà đặc biệt là những
bậc bố mẹ có con gái ở độ tuổi mới lớn. Nhiều người lo ngại
rằng cuộc sống phát triển khiến các bậc cha mẹ bận rộn với
công việc dễ khiến những đứa con gái mới lớn sa đà vào cạm
bẫy xã hội.
************************
Nhập viện vì… bị rùa “khóa môi”
Một thanh niên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã
phải nhập viện sau khi anh này trao nụ hôn cuối cho con rùa trước khi
thả nó về tự nhiên… và bất ngờ bị con rùa cắn vào môi.
Trước
khi quyết định thả con rùa về với tự nhiên, người thanh niên giấu tên ở
tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã quyết định trao cho nó một nụ hôn. Tuy
nhiên điều không may đã xảy ra khi anh này bị con rùa cắn ngay vào môi
khiến anh ta đau đớn.
Con rùa cắn chặt đến mức
không thể nào gỡ ra được và các nhân viên cứu hộ sau đó đã phải cậy
miệng con rùa ra. Người thanh niên cũng nhanh chóng được chuyển đến bệnh
viện để điều trị.
Tờ Shanghai Daily
cho hay, con rùa mà người thanh niên nuôi làm vật cưng trong nhà là một
giống rùa có nguồn gốc ở Bắc Mỹ, mức độ nguy hiểm của nó được sánh
ngang với loài cá sấu. Chúng là loại rùa nước ngọt lớn nhất trên thế
giới, có thể phát triển chiều dài hơn nửa mét và tuổi thọ có thể lên đến
160 năm.
Ngoài ra, giống rùa trên còn được biết đến với hàm răng đầy uy lực và có thể dễ dàng cắn đứt một cán chổi cứng.
Đình Huế
Theo MO
**************************
Uẩn khúc trong cái chết của cô gái trẻ mới về nhà chồng?
(Dân trí) - 2 tháng sau khi chị Lan về nhà chồng, gia đình chị
nhận được tin chị đã tử vong do tự vẫn. Tuy nhiên gia đình chị tin rằng
đằng sau cái chết của chị Lan còn nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ.
Bà Nguyễn Thị Thắng ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà
Nam hơn một năm nay đã cầm hồ sơ đi khắp các cơ quan chức năng mong muốn
làm sáng tỏ về cái chết của con gái mình là chị Phạm Ngọc Lan (SN
1988).
Hiện trường vụ việc (ảnh do một người tên Ngọc cung cấp cho gia đình bà Thắng).
Chị Phạm Ngọc Lan là con gái thứ hai của bà Thắng. Cuối năm 2011, chị
Lan nên duyên vợ chồng với anh Lại Huy H. (quê gốc Hải Hậu, Nam Định).
Cưới xong hai vợ chồng sinh sống ở thôn Ngô Gia Khảm, xã Châu Sơn, thành
phố Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 18/1/2013, bà Thắng nhận được tin con gái bà
đã chết khi đang được cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trước đó vào
buổi trưa cùng ngày, bà Thắng vẫn còn nói chuyện với chị Lan qua điện
thoại, trong cuộc nói chuyện chị Lan có kể về việc mình và chồng xảy ra
mâu thuẫn ghen tuông.
Bà Thắng nấc nghẹn kể lại: “Lúc hơn 11 giờ con gái tôi có gọi cho tôi
bảo là vợ chồng nó đang có mâu thuẫn với nhau, chồng con đang hành hạ
vì không tin con. Lúc đấy tôi chỉ nói nó là vợ chồng còn trẻ mới cưới có
gì bảo ban nhau giữ gìn hạnh phúc, rồi nó cúp máy. Không ngờ một lúc
sau tôi lại nghe tin cháu nó đi cấp cứu”.
Theo gia đình bà
Thắng, có một số vết thâm trên cơ thể chị Lan rất đáng ngờ. (Ảnh hiện
trường người tên Ngọc "bán" cho nhà bà Thắng)
Sau khi nghe hung tin, bà Thắng vội đến Bệnh viện Đa khoa Hà
Nam. Tại đây, anh H. con rể bà cho biết chị Lan thắt cổ tự vẫn ở cầu
thang trong căn nhà trọ mà vợ chồng chị đang sống cùng gia đình nhà
chồng. Lúc này thi thể chị Lan đã được đưa lên xe về chuẩn bị làm lễ an
táng, bà Thắng cố gắng leo lên xe nhìn mặt con lần cuối nhưng bị người
bên nội đẩy xuống.
“Thấy
có biểu hiện khác thường, người nhà tôi đi báo công an thành phố Phủ
Lý, còn tôi và chồng thuê taxi đuổi theo sau xe cấp cứu chở xác con tôi.
Lúc đầu còn tưởng xe đưa về Châu Sơn, nhưng chúng tôi không thấy đâu
hết, lúc đấy gọi điện cho H. thì không thấy bắt máy, mãi đến khi gọi
điện cho một người nhà tôi lúc trước leo được lên xe cấp cứu mới biết họ
đưa con tôi về nghĩa địa xóm 10, xã Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định”, bà
Thắng ngậm ngùi cho biết.
Sau khi nhận được tin báo của gia đình bà Thắng về cái chết của chị
Lan, Công an thành phố Phủ Lý đã xuống xã Hải Bắc tìm hiểu sự việc. Theo
anh Phạm Văn Biên (anh trai chị Lan), người đại diện gia đình chứng
kiến việc khám nghiệm tử thi chị Lan là bà Phạm Thị Liễu cho biết, trên
người chị Lan có rất nhiều vết bầm tím.
Bà Nguyễn Thị Thắng khóc nấc khi kể về cái chết của con.
Bà Thắng cũng cho biết: “Lúc đầu ý định của tôi là không muốn cho
khám nghiệm tử thi của con tôi, nhưng bên đó lại nói con gái tôi có thai
4 tháng định đổ vạ cho con trai họ nên mới cưới gấp. Họ nói con tôi
lăng loàn, bị con trai họ phát hiện chuyện đó nên mới treo cổ tự tử vì
xấu hổ quá. Tôi mới đành cho khám nghiệm. Nhưng khi công an mổ tử thi
thì làm gì có cái thai nào đâu! Khi đưa con tôi xuống mộ, gia đình nhà
tôi cố gắng lại gần cháu nhưng bên nhà họ cứ đẩy chúng tôi ra, sau đấy
cô Liễu quát lên thì mới được vào. Lúc tối H. mới đến nghĩa địa nên tôi
kéo H. ra hỏi vì sao con tôi chết. Trước H. nói Lan thắt cổ ở cầu thang,
sau lại nói thắt cổ ở phòng tum (phòng ngủ 2 vợ chồng chị L.)”.
Đáng chú ý, theo lời bà Thắng, khoảng 3 ngày sau khi chị Lan mất, có
một người tên là Ngọc, tự xưng là công an, là người đã tham gia buổi
khám nghiệm tử thi và đã chụp ảnh hiện trường, đã liên lạc với gia đình
bà ngỏ ý muốn cung cấp toàn bộ hình ảnh buổi khám nghiệm với giá 5 triệu
đồng. Ngày 28/1, gia đình bà Thắng đồng ý để anh Biên đi gặp người tên
là Ngọc. Anh Biên đã cẩn thận ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi.
Theo đó trong buổi gặp lần đầu giữa anh Biên và Ngọc có đoạn Ngọc nói: “Tao
hứa với mày nhé! em gái mày bị đánh ngất trước, sau đó mới bị nó treo
lên, tao chuẩn bị cái này để làm gì (ảnh - PV)? Cuộc điều tra của tao
đấy…”. Đồng thời người này còn cho anh Biên xem lại ảnh và phân
tích cho anh Biên về những vết bầm trên xương sọ của chị Lan cũng như
hình ảnh hiện trường bị xáo trộn... (file ghi âm do gia đình bà Thắng
cung cấp).
Chị Phạm Ngọc Lan (ảnh do gia đình cung cấp).
Sau khi anh Biên đưa số tiền 5 triệu đồng cho người tên Ngọc, ngay
chiều hôm sau, ngày 29/1, người này đã liên lạc trực tiếp với bà Thắng,
chuyển toàn bộ ảnh buổi khám nghiệm cho bà Thắng và dặn bà không được
tiết lộ sự việc. Tuy nhiên sau đó không lâu, người này lại liên lạc với
bà Thắng nói muốn gửi lại số tiền trên. Bà Thắng không nhận lại thì Ngọc
mang tiền đến tận nhà bà bỏ lại và phóng xe đi luôn.
Để tìm hiểu rõ hơn thực hư sự việc trên, chiều ngày 5/3/2014, PV Dân trí đã
tìm đến trụ sở Công an thành phố Phủ Lý liên hệ trao đổi. Tuy nhiên
trực ban cho biết lãnh đạo bận họp nên không thể gặp PV. Sáng và chiều
ngày 6/3, PV tiếp tục đến xin lịch làm việc và trực ban tiếp tục từ chối
với lý do lãnh đạo bận đi họp, hẹn một dịp khác.
Ngày 10/3, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Mạnh Thịnh,
Trưởng Công an TP Phủ Lý, cho biết: "Đấy là gia đình người ta nói thôi,
chúng tôi đã có sự kiểm sát của Viện kiểm sát tỉnh và thành phố rồi".
Về vết thương sau gáy nạn nhân, Đại tá Thịnh phản đối: "Cái đó có cả
rồi (ý nói hồ sơ đã nêu rồi - PV), nếu không có dấu vết thì làm sao gọi
là treo cổ được?".
Nói về cán bộ tên Ngọc đã "bán" ảnh hiện trường cho gia đình nạn
nhân, Đại tá Thịnh cho biết: "Anh Ngọc trước đây là cán bộ ở đây, sau đó
được cho đi chữa bệnh, anh Ngọc đã nghỉ gần năm rồi. Vụ án này xác định
không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an không khởi tố vụ án. Đã
có sự giám sát của Viện kiểm sát TP, Viện kiểm sát tỉnh. Để đảm bảo
khách quan thì các anh làm việc với Viện kiểm sát thành phố hoặc Viện
kiểm sát tỉnh. Gia đình người ta cứ cho rằng chúng tôi thế này thế kia.
Các cơ quan pháp luật giám sát chúng tôi này, chúng tôi đi từng bước thế
nào thì họ có cán bộ nhận xét, nghe từ đó mới khách quan hơn".
Một con lợn mẹ ở Nghệ An đã đẻ ra một chú lợn con
có hình thù giống voi. Câu chuyện kỳ lạ đã thu hút hàng ngàn người hiếu
kỳ đến xem.
Con lợn con có hình hài như một con voi khi có vòi nhỏ mọc ngược.
Mấy ngày vừa qua, hàng trăm người ở xã Tam Quang, huyện Tương
Dương, Nghệ An đã đổ về nhà anh Đinh Xuân Lâm (khu vực Bãi Sở, xã Tam
Quang, Tương Dương) để xem con lợn mẹ gia đình anh đẻ ra… “voi”.
Khoảng 14h30, ngày 4/3/2014, con lợn mẹ gia đình anh Lâm đẻ được một
đàn lợn con (9 con), trong đó một con lợn nhỏ có hình thù khác lạ và
xuất hiện một cái vòi tựa như vòi voi.
Biết tin lợn mẹ của gia đình anh Lâm đẻ ra voi, hàng trăm người
trong bản làng, trong xã cũng như các vùng lân cận đã đổ tới xem. Vì
lượng người hiếu kỳ đổ về xem đông nên Bãi Sở phải cử công an viên đến
để giữ trật tự.
Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem lợn đẻ ra voi tại gia đình anh Lâm.
Con lợn lạ có phần đầu vòi dài, mõm nhỏ, đuôi dài, một mắt to và nằm
chính giữa phần mõm và trán. Phần chân và thân giống là một con lợn. Khi
mới sinh, con lợn vẫn sống và mọi người đã mang sữa đến cho nó uống.
Tuy nhiên, khoảng hơn 2 tiếng sau, con lợn con đã chết.
Sau khi con lợn chết, anh Lâm đã chôn nó ở một góc vườn.
Con lợn mang mặt voi đã chết chỉ sau hơn 2 giờ ra đời.
Nguyễn Duy
*************************
Chuyện đời bất hạnh của tôi
Cuộc
đời tôi là một chuỗi ngày chịu đựng đẫm nước mắt. Người ta nói, sự chịu
đựng có giới hạn nhưng với riêng tôi, sự chịu đựng là vô giới hạn. Tôi
yêu một người nhưng lại làm vợ một người. Chuyện quá xưa, cũ nhưng nó
lại quá đặc biệt trong tình huống của tôi. Tôi bị chính người tôi yêu,
người tôi định lấy làm chồng giăng bẫy lừa gạt. Chao ôi, nói ra thì chua
chát nhưng phía sau luỹ tre làng, cuộc đời của những người phụ nữ nông
thôn chúng tôi mới khổ và cay đắng đến chừng nào.
Tôi là thôn nữ,
chỉ học đến lớp 10 thôi rồi về nhà quanh năm lo việc đồng áng nuôi tằm
dệt lụa. Duyên phận kỳ lạ, tôi gặp người tôi yêu một lần tình cờ trong
buổi chiều tà. Khi tôi vừa đi hái dâu trên nương về, trời đã nhá nhem
tối, tôi gặp một thanh niên bị hỏng xe đạp. Trời sắp tối, các hàng quán
sửa xe đã đóng cửa, anh dắt xe đạp bộ cùng tôi đồng hành trên quãng
đường về làng.
Anh bắt chuyện và qua câu chuyện, tôi đưa anh về
nhà nhờ bố tôi vá hộ xe giúp anh, vì nhà anh ở xa, cách làng tôi mười
mấy cây số. Anh ở khác huyện với tôi. Chúng tôi quen nhau ngẫu nhiên như
vậy. Từ đó, thi thoảng mỗi chiều, người con trai đó đạp xe qua cánh
đồng dâu thăm tôi, giúp tôi hái dâu và chở hộ tôi những gánh dâu trĩu
vai về nhà. Anh ít nói, hiền, mặt mũi thanh tú. Tôi thầm yêu người con
trai ấy lúc nào không hay…
Chúng tôi yêu nhau sáng trong và đẹp
như cổ tích. Hai đứa chỉ hò hẹn nhau, gặp gỡ nhau ở nương dâu. Anh chưa
một lần cầm tay tôi ngỏ lời yêu, nhưng tình cảm của hai đứa thì đã cháy
bỏng trong ánh nhìn, khóe mắt và trái tim.
Mặc dù anh không chính
thức ngỏ lời cầu hôn tôi hay tỏ tình với tôi, nhưng việc chúng tôi có
tình cảm với nhau thì đã cả hai đều cảm nhận được. Anh nói, anh về thưa
bố mẹ qua nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi. Bố mẹ anh lại qua nhà tìm
hiểu gia đình tôi thật và ngay sau đó xin phép đặt vấn đề với bố mẹ tôi
xin tôi về làm dâu. Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi cả đời chưa bước qua khỏi
luỹ tre làng.
Thấy gia đình nhà người yêu tôi phương trưởng. Bố
của anh làm nghề bác sỹ thú y, công việc phát đạt, có cả cửa hàng bán
thuốc trong nhà, gia đình bề thế, có của ăn của để nên bố mẹ tôi trong
bụng rất ưng ý thuận tình, mừng thầm cho con gái có nơi chốn đàng hoàng
để gả con về làm dâu.
Đám cưới sau đó được xúc tiến mau lẹ. Thật
kỳ lạ, khi tiến hành các thủ tục chạm ngõ, gặp gỡ họ hàng hai bên và bàn
thủ tục ăn hỏi rồi tiến hành lễ cưới. tôi không thấy có sự xuất hiện
của anh, người yêu của tôi, người tôi đã phải lòng và ưng thuận lấy làm
chồng. Thoáng có chút phân vân trong tôi nhưng tôi cũng không dám nói
ra. Ai lại chưa cưới mà đã hỏi thăm nhau như vợ chồng ngại lắm.
Đám
cưới diễn ra, họ trai đến rước dâu không thấy chồng tôi, chỉ thấy các
cụ, các trưởng lão, bô lão. Tôi và bố mẹ tôi, họ hàng phân vân lắm. Về
nhà chồng, lúc này tôi mới té ngửa ra, người chồng mà tôi cưới hôm nay
không phải là người con trai vẫn thường gặp tôi, vẫn thường hái dâu cho
tôi, vẫn thường chở hộ tôi những gánh dâu nặng trĩu trở về nhà trong
những buổi chiều tà; người đã gieo vào lòng tôi thương nhớ, mong ngóng,
chờ đợi và thổn thức; người đã lấy đi những đêm mất ngủ thời con gái của
tôi.
Người đã đong chật khoảng trời bên khung cửi nhà tôi giúp
tôi dệt nên những mơ ước về một mái ấm gia đình và những đứa con thơ…
Trong đám cưới, khi nhận ra người ngồi bên cạnh không phải là anh, tôi
sốc và chỉ chực ngã lăn ra đất vì choáng váng.
Người ngồi bên
cạnh tôi trong vai trò là chú rể có gương mặt giống người tôi định lấy
làm chồng như hai giọt nước. Chỉ có tôi, chỉ có bố mẹ tôi, những người
trong cuộc gần gũi nhất mới nhận ra đó không phải là người tôi đã yêu
thương và ưng thuận lấy làm chồng. Một đám cưới xảy ra cách đây có đến
mấy chục năm, thời ấy, con cái vẫn con thấm đẫm giáo lý cha mẹ đặt đâu
con ngồi đấy.
Trong nhà có việc, có khách, nếu có chuyện gì xảy
ra, hiểu lầm gì, dù nhỏ hay lớn đến đâu cũng phải nhịn lại rồi lát nữa
khách khứa ra về mới được đóng cửa bảo nhau chứ tuyệt đối không thể làm
rùm beng lên, mất mặt hai họ, gia đình, mất mặt cô dâu chú rể, mất sỹ
diện của bố mẹ nhà gái lẫn nhà trai. Cái thời của tôi là như vậy, con
người chưa dám bứt phá ra trước mọi hoàn cảnh tình huống trớ trêu. Tất
cả cứ phải dằn lòng, bấm bụng, chịu đựng cái đã rồi nói chuyện sau, lúc
ấy mới tính đến cách xử lý.
Suốt đám cưới, ruột tôi như có lửa
đốt. Cái người trong vai chú rể ngồi bên cạnh tôi gương mặt và ngoại
hình giống anh như đúc nhưng trên gương mặt ấy, rỗng không… không khái
niệm, không tinh thần, không cảm xúc, không ý nghĩ… Tôi hoảng loạn và lo
lắng điên đảo. Suốt cả đám cưới, hai họ ăn uống chuyện trò rôm rả,
trong khung cảnh ấy, không còn ai để ý đến cô dâu chú rể sắc mặt thế
nào.
Đám trẻ con bu kín hàng rào chỉ trỏ vào đám cưới. Chúng nó
bàn tán xì xào… và người lớn lại ra khua gậy đuổi chúng đi. Ngày xưa, cứ
nhà nào có đám cưới, trẻ con tò mò kéo nhau đi xem, bu kín cả hàng rào
vườn nhà để ghé mắt xem cô dâu chú rể, mà chủ yếu là xem mặt cô dâu, xem
đám cưới, xem văn nghệ và thỉnh thoảng thò tay nhón trộm những chiếc
kẹo xanh đỏ.
Cỗ cưới rồi cũng tàn, mọi người kéo nhau lục đục ra
về. Tôi kéo tay bố tôi và hoảng hốt nghẹn ngào nói với bố: “Bố ơi, người
này không phải là anh K. con định lấy làm chồng. Không phải đâu bố ạ.
Con bị lừa rồi”. Bố tôi biến sắc mặt. Nước mắt tôi lúc ấy không ngăn nổi
tuôn dài. Phần vì nhớ nhà, tâm trạng của con gái đi lấy chồng, phần vì
bấn loạn tinh thần trước những sự việc diễn ra, tôi chẳng biết làm gì
hơn là khóc.
Bố tôi an ủi tôi. “Mọi việc đâu còn có đó. Con cứ
vào nhà đi, dẫu sao bây giờ con cũng là gái có chồng rồi. Ngày kia về
làm lễ lại mặt bố mẹ vợ, bố sẽ hỏi cho ra nhẽ việc này. Con yên tâm”.
Nhà chồng thấy tôi khóc, mặt buồn rượi, mẹ chồng và bố chồng tôi bèn
chạy ra ríu rít đon đả chào bố tôi. Cái người là chồng tôi mặt nghệt,
đứng như trời trồng khi thấy tôi khóc.
Bà mẹ chồng ngoắc tay làm
ký hiệu gì đó với chồng tôi ý là ra và đến bắt tay chào bố vợ đi con, để
ông còn về. Nói mãi, giục mãi, cái người thanh niên đần độn trong vai
chú rể mới hiểu ra vấn đề, mới chạy ra hềnh hệch bắt tay chào bố tôi.
Đến bây giờ cả tôi và bố tôi mới sững người như chết đứng.
Người
thanh niên trong vai chú rể sẽ là chồng tôi đó bị chứng câm điếc bẩm
sinh. Anh ta khỏe mạnh, đẹp trai và giống người tôi đã đồng ý lấy làm
chồng như hai giọt nước. Chỉ có điều anh ta bị câm điếc bẩm sinh nên
gương mặt không được khôn mà hơi lơ láo, dài dại do không có phản xạ âm
thanh… Bố tôi lúc ấy không thể ra về nổi nữa. Ông bảo mọi người cáo lui
về trước. Ông quyết định ở lại hỏi cho ra nhẽ.
Ông nói với bố mẹ
chồng tôi: “Tại sao lại có chuyện như thế này. K đâu? Con gái tôi yêu K
và đồng ý lấy K làm chồng cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại như thế này. Xin
ông bà giải thích cho tôi hiểu. Gia đình tôi đang bị ông bà lừa gạt,
thật quá đau lòng”. Đến lượt bố mẹ chồng tôi lúng túng không kém, Cả hai
ông bà nhìn nhau ngơ ngác! “Ơ thế thằng K chưa nói gì với nhà ông bà
đây à?”
Một cuộc chuyện trò đẫm nước mắt ngay sau đám cưới ở
trong gian 7 ngôi nhà gỗ lim của bố mẹ chồng tôi. Cuộc họp kín, chỉ đôi
bên thông gia gồm bố mẹ chồng tôi, người chồng bất đắc dĩ của tôi và bố
con tôi. Suốt cuộc trò chuyện tôi chỉ biết khóc và khóc. Bà thông gia là
mẹ chồng tôi cũng thút thít khóc.
Những lời của bố chồng tôi như
những nhát dao giết chết bố con tôi lúc ấy: “Chẳng giấu gì nhà ông bà
đằng ấy, nhà được 7 anh chị em nhưng có tới 5 đứa con gái. Vợ chồng tôi
có được hai mụn con trai là hai anh em song sinh. Thằng em thì bình
thường như bao đứa trẻ khác, thông minh lanh lợi, nhưng thằng anh thì
lại mắc chứng câm điếc bẩm sinh, nên cháu phát triển chậm không được như
bạn cùng trang lứa.
Cháu vì thiệt thòi khiếm khuyết nên mặc cảm,
ít ra khỏi nhà. Cháu cũng ngoan ngoãn hiền lành, ở nhà giúp bố mẹ việc
nhà lặt vặt. Cháu bị khiếm khuyết vậy nhưng chân tay khéo léo, đặc biệt
là cháu phụ giúp tôi trong việc chữa bệnh cho súc vật ở thôn trên xóm
dưới. Đến tuổi lấy vợ, bảo cháu nhưng cháu không chịu. Ông thấy đó, sinh
con ai nỡ sinh lòng, số phận cháu như vậy nhà tôi cũng rất thương con
và buồn tủi.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa của cháu đã thành thân,
lập gia đình hết rồi, đứa có con có cái cả rồi, vợ chồng tôi cũng buồn
lắm. Thằng K. nghỉ hè, vì cháu đang học bấm huyệt và bốc thuốc ở Viện
Đông y của tỉnh, tôi mới bàn với thằng em là K. bảo mày đi kiếm vợ cho
anh mày đi.
Nếu có ai đó thương anh mày, thương gia đình nhà mình
thì về báo để bố mẹ sang nhà người ta thưa chuyện. Mày nhớ phải nói rõ
hoàn cảnh anh mày, nhà người ta ưng thuận thì mới được. Đừng có giấu
giếm gì, lựa lời mà nói cho tế nhị, cũng đừng nói nhiều nói sâu quá mà
nhà người ta không đồng ý.
Thế rồi được một thời gian, thằng K.
về nói với vợ chồng tôi nó không làm được việc kiếm vợ cho anh trai nó
mà nó xin phép được cưới vợ trước. Tôi mắng cho nó một trận, bảo rằng
mày ích kỷ, mày lấy vợ lúc nào chẳng được. Mày phải giúp anh mày trước
chứ, anh em như thể tay chân huống hồ gì anh mày lại thiệt thòi như vậy.
Từ
đó tôi không thấy thằng K. nói gì thêm. Được một thời gian nó về và bảo
vợ chồng tôi sang nhà ông bà thưa chuyện. Xong nó lên trường đi học
luôn. Đám cưới thằng anh, nhắn nó về mà không thấy cháu nó về. Ngày vui
trọng đại của anh trai nó mà nó cũng không có mặt. Vợ chồng tôi cũng
không hiểu vì sao.
Còn chuyện vợ chồng tôi sang nhà thưa chuyện
với ông bà, thì tôi cứ nghĩ thằng K. đã có lời trước với ông bà về anh
trai nó rồi và được ông bà chấp thuận thì gia đình tôi mới được phép đến
thưa chuyện để xin hỏi cưới cháu đây cho con trai chúng tôi. Chúng tôi
cũng không dám nhắc đến khuyết tật của thằng N. nhiều, lỡ ông bà lại đổi
ý. Ai ngờ thằng K. chưa nói gì với cháu đây và ông bà cả. Gia đình tôi
thật có lỗi với nhà bên đó. Tội lỗi này thật là lớn, không biết nói sao
cho vừa được. Tôi chỉ xin cháu đây, xin ông và nhà bên ấy tha tội cho
gia đình họ mạc nhà chúng tôi”…
Nói đến đây, bố chồng tôi quỳ sụp
xuống chân cha con tôi mà vái lấy, vái để. Nước mắt ông thông gia cũng
trào ra. Bố tôi giơ hai tay lên trời cay đắng thốt lên. “Ông trời ơi!
Tôi phải làm gì đây, Sao ông trời lại trao cho con gái tôi một số phận
khốn khổ thế này”.
Ông chỉ nói được với thông gia một câu: “Ông
bà ác quá, cả nhà ác quá, sao nỡ lừa gạt con gái tôi, bắt con tôi phải
chịu nghiệp chướng nhà ông bà”. Bố tôi gọi tôi ra và bảo với tôi: “Con
trở về nhà với bố mẹ. Không được phép chịu khổ chịu nhục. Con còn cả
cuộc đời con ở phía trước. Về với bố đi rồi làm lại cuộc sống con ạ”.
Không hiểu sao trước những lời của bố, tôi lại đứng chôn chân. Không
hiểu vì lẽ gì mà lúc đó tôi lại không xách túi theo bố tôi trở về nhà.
Tôi vẫn như một người u mê, ở lại nhà chồng, ở lại với ngổn ngang một
mối tơ vò như vậy.
Đêm tân hôn, người chồng câm điếc của tôi ngủ ở
phòng ngoài cùng với bố. Tôi ngủ trong buồng hạnh phúc vợ chồng cùng
với mẹ chồng. Đêm đó cả hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Bà mẹ chồng trải
lòng cho tôi nỗi cay đắng và buồn tủi khi có đứa con trai khiếm khuyết
tật nguyền. Nước mắt người mẹ chảy dài theo năm tháng, kể từ ngày sinh
ra đứa con trai bị câm điếc.
Hai anh em song sinh nhưng K.lanh
lợi, hoạt bát và thông minh bao nhiêu thì V.(anh trai song sinh của K.
lại thiệt thòi bấy nhiêu. Sinh con không ai sinh được số phận. Nhìn thấy
con lớn lên, thiệt thòi buồn bã, lòng cha mẹ xót đau. V.tuy bị câm điếc
nhưng không đến nỗi khờ khạo, sức vóc cũng khỏe mạnh nên bố mẹ mới mong
muốn tìm cho V. một người vợ, một cô con dâu để cho V.cũng có được một
gia đình bình thường như bao gia đình khác. Để V.cũng có được một cuộc
sống như bao người khác đỡ tủi phận cho V. Chính vì vậy, K. được bố mẹ
giao trách nhiệm đi tìm vợ cho anh, và bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như
thế này.
Mẹ chồng tôi nói với tôi rằng: “Cả nhà mang tội với con.
Chỉ tại thằng K. không rõ ràng, không nói cho con biết sự thật, thành
ra con mang nỗi oan ức của một người bị chính gia đình chồng lừa đảo. Bố
mẹ chỉ mong con tha thứ cho bố mẹ, tha thứ cho cả gia đình nhà bố mẹ.
Bố mẹ cũng tùy con quyết định cuộc đời, con về lại nhà bố mẹ đẻ cũng
được, bố mẹ không bắt con phải chấp nhận số phận, buộc cuộc đời con vào
cuộc đời thằng V. đâu”.
Tôi đã dằn vặt trắng đêm tân hôn với nước
mắt đau khổ. Sáng ra, V.chồng tôi tự tay lễ mễ bưng một bát canh gà
thuốc bắc vào tận buồng cho tôi. V.chỉ ê a mấy tiếng và nở một nụ cười
ngớ ngẩn rồi tẽn tò đi ra… Tôi đổ bệnh ngay sau sáng hôm ấy, sốt ly bì
miên man và mê sảng… Trận ốm thập tử nhất sinh ấy, bệnh tôi ngày một
nặng. Bố chồng tôi sau khi kê đơn bắt mạch cho tôi không đỡ đã gọi K. về
để chăm sóc cho tôi may ra bệnh tình tôi mới thuyên giảm. Tôi ốm đúng
ba tháng, tóc rụng xơ xác…
Suốt trong 3 tháng ấy, ngày nào K.
cũng thăm bệnh cho tôi. Tự tay K.bốc thuốc sắc cho tôi uống, tự tay K.
làm các món canh thuốc bắc cho tôi húp để lấy lại sức, lấy lại tinh
thần. Cả 3 tháng đó, K. quỳ bên giường bệnh của tôi và sám hối. Nước mắt
của K cũng nhỏ xuống tôi không biết bao nhiêu lần… K. thú nhận toàn bộ
sự việc và câu chuyện đau lòng này với tôi.
K. thú nhật tất cả sự
thật mà tôi cần được biết, được giải quyết thấu đáo để cho tinh thần
của tôi được giải thoát dần dần. K. thú nhận rằng, đầu tiên, ngay từ
cuộc gặp gỡ tình cờ nơi cánh đồng dâu với tôi K. đã yêu tôi. K. không cố
tình đi tìm tôi để hỏi vợ cho người anh trai bất hạnh của mình. K.
không hề nhắm vào tôi để thực hiện mục đích của bố mẹ K. giao nhiệm vụ
cho K. Chỉ là tình cờ thôi, gặp gỡ rồi yêu thương nhau, rồi cảm thấy
không thể thiếu nhau được nữa nên K. đã về nhà xin bố mẹ cho cưới vợ
trước.
Nhưng bố mẹ K. không nghe, cho rằng K. muốn lấy vợ lúc nào
mà chẳng được, phải lo cho người anh song sinh thiệt thòi trước rồi mới
được phép nghĩ tới bản thân. Biết là không thể thuyết phục được bố mẹ,
khi bố mẹ hỏi mày đã tìm được người con gái nào có thể thương anh mày
được chưa thì K đã buột miệng nói với bố mẹ về tôi và địa chỉ nhà tôi.
K.
nói: “Bố mẹ có thể sang bên ấy hỏi xem nhà người ta có đồng ý gả con về
làm dâu nhà mình không? Người con gái đó có chịu lấy anh mình không. Từ
nay trở đi bố mẹ phải tự lo việc này cho anh con, con không thể làm
thay bố mẹ hay kiếm vợ cho anh thay anh được. Việc làm này thất đức
lắm”.
Nói xong K. bỏ lên chỗ học và ở luôn tại trường không về. Ở
nhà bố mẹ chồng tôi phấn khởi mang lễ vật sang đặt vấn đề với gia đình
nhà tôi. Cũng vì e ngại, lại tưởng con trai đã có nói sơ qua về tình
hình người anh trai tật nguyền, thế nên khi sang chơi đặt vấn đề, bố mẹ
chồng tôi đã tránh không nhắc lại chuyện đó.
Bố mẹ chồng tôi chỉ
sợ nói ra hoàn cảnh lần nữa gia đình tôi và cô dâu đổi ý thế nên tịnh
không đả động gì đến bệnh tật khiếm khuyết của con trai. Thấy bên nhà
gái vui vẻ ưng thuận, con dâu xinh đẹp dịu dàng nết na nên bố mẹ chồng
tôi mừng lắm mới vội vàng tiến hành lễ cưới hỏi. Còn gia đình tôi là
nông dân thật thà chất phác, bản thân tôi cũng là thiếu nữ mới lớn, hiền
lành chân chất.
Khi thấy gia đình nhà người yêu đến đặt vấn đề
xin cưới thì cả bố mẹ và tôi đều chấp thuận luôn mà không để ý hay thắc
mắc tới những điều bất thường trong suốt cả quá trình từ hôm ra mắt, đến
lễ chạm ngõ ăn hỏi đều không thấy K. đi cùng. Bố tôi có hỏi thì bố mẹ
chồng tôi trả lời K. đang bận học trên trường y học cổ truyền nên không
về được. Và cuối cùng, cũng chỉ vì thật thà đến mức ngốc nghếch, bố mẹ
tôi, và bản thân tôi đã vướng vào câu chuyện bất hạnh này…
Trong
suốt 3 tháng ốm tưởng chết, tôi nằm bệt trong buồng, mặc cho K. nói, rồi
van xin, rồi khóc lóc, tôi không một lần hé răng. Trên gương mặt hốc
hác của tôi chỉ có hai hàng nước mắt là không ngưng chảy. Nước mắt tôi
chảy rồi lại khô, khô rồi lại đầm đìa chảy…
Cả gia đình nhà chồng
tôi lo sợ hốt hoảng, mời hết thầy thuốc đông tây y về chữa trị cho tôi,
còn mời cả thầy phù thủy về lập đàn cúng tế cầu xin trời đất tha tội
xin cho tôi khỏi bệnh. Tôi không chịu đi viện, mà dứt khoát nằm ở nhà.
Cha mẹ chồng tôi cuống quýt xin tôi tha tội cho họ. K. ngày đêm túc trực
bên giường bệnh của tôi bắt mạch bốc thuốc và tự tay bón cho tôi từng
thìa cháo.
K. gầy sọp đi, lúc nào cũng gục đầu bên giường bệnh
của tôi và khóc vì thương tôi, vì ân hận. Có lẽ sự tận tụy của K. đã vực
tôi dậy, dìu tôi trở về với cuộc sống chăng. Những ngày cấm khẩu nằm
trên gường bệnh với hai hàng nước mắt chảy đầy gương mặt, K. đã sám hối
rất nhiều. K. nói K. có tội với tôi, K xin tôi đừng chết, đừng bỏ K mà
đi. K. nói với tôi K. đã sai lầm, K. đã thấm thía nỗi sai lầm không thể
tha thứ này. K còn yêu tôi nhiều lắm, K không thể để mất tôi lần nữa.
Nếu tôi mà chết, K sẽ chết theo, vì K còn yêu tôi quá nhiều…
Tất
cả chỉ là một phút dại dột nghe theo lời sắp đặt của bố mẹ mà K. đã làm
điều trái với lương tâm, đạo đức. Chỉ tại K. hèn quá, trẻ con và ngu
ngốc quá, không biết cách giải quyết những bế tắc trong cuộc sống thế
nên mới bỏ lên trường học và để lại mối tình không lối thoát của mình
với tôi ở nhà.
Trong thâm tâm, K. nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ
đồng ý lấy anh trai song sinh bị khuyết tật của anh ấy. Gia đình tôi
cũng sẽ không thể đồng ý cho chuyện như vậy xảy ra. Và K. vì một chút
hèn yếu đã chạy trốn thực tế và hoàn cảnh của mình. K. cũng không thể
ngờ được mọi chuyện lại diễn ra không đúng với suy đoán giản đơn của K.
Thế nên giờ với mặc cảm tội lỗi, K đã sám hối trước tôi rất nhiều, đã vô
cùng đau khổ cầu xin tôi khỏi bệnh và đừng chết.
Tôi làm sao mà
chết được. Cuộc đời bất hạnh của tôi mới chỉ là bắt đầu. Tôi làm sao dễ
dàng đầu hàng số phận như vậy được. Hết 3 tháng, tôi bắt đầu ngồi dậy
được. Mái tóc rụng xác xơ bắt đầu xanh trở lại. V. người chồng câm điếc
của tôi vui ra mặt.
Anh không biết có chút nhạy cảm nào để lờ mờ
hiểu và hình dung được vì số phận bất hạnh của mình mà kéo theo không
biết bao nhiêu sự cố, bao nhiêu chuyện buồn, và kéo theo thêm bao cuộc
đời cùng chịu chung nỗi buồn đau bất hạnh cùng với anh ta hay không. Tôi
không thể hiểu được bởi mọi âm thanh với anh là số không, là vô nghĩa.
Cái
cách mà anh ta tiếp nhận cuộc sống, tiếp nhận xung quanh chắc có lẽ
cũng chỉ là bản năng mà thôi. Thế nên chắc chắn anh đứng ngoài mọi nỗi
đau khổ của thế gian. Anh đứng ngoài mọi biến thiên của con người và vạn
vật xung quanh. Thỉnh thoảng anh cũng tìm cách lại gần tôi và cười ngớ
ngẩn…
Tôi không hiểu anh muốn thể hiện điều gì, anh ta có biết vì
anh, tôi đang trải qua những ngày tháng tưởng không thể sống nổi vì
sốc? Chịu, tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì, chỉ biết thỉnh thoảng
anh cũng tự tay bưng cho tôi bát canh gà với nụ cười ngô nghê trên gương
mặt không cảm xúc.
Tôi dậy được, bắt đầu ăn được những bát canh thuốc bắc đầu tiên. Da tôi hồng lại, tóc bắt đầu mọc xanh ra, môi đã thắm hồng… Tóc
tôi bắt đầu mọc ra và đen trở lại. Da thịt tôi đã bắt đầu lại hồng hào
lên. Tôi đã khỏe và dậy đi lại được. Cả nhà chồng tôi mừng lắm. Vậy là
sau 3 tháng về làm dâu, có ai có thể thấu hiểu nổi sự tình của tôi là cô
dâu vẫn còn trinh tiết. Từ ngày tôi ốm nặng, nhà chồng tôi cũng đóng
kín cửa nên chẳng mấy ai biết rõ sự tình.
Tôi khỏi ốm trở lại, K.
lại chính là người bảo với bố mẹ cho anh thay thế anh trai làm chồng
tôi. K. quỳ lạy khóc lóc với bố mẹ anh ấy rằng đã gây nên tội lỗi với
tôi, bây giờ anh ấy và bố mẹ không nên gây thêm tội lỗi cho tôi nữa. Tôi
phải được lấy người tôi yêu làm chồng. Gia đình họ không thể tiếp tục
màn kịch đánh tráo chú rể để buộc đời một cô gái hiền lành xinh đẹp vô
tội là tôi vào cái bẫy hôn nhân độc ác này.
Tôi ngồi chết lặng
lắng nghe tất cả những bão tố trong gia đình mới của mình, lòng lạnh
ngắt hoang vắng trước những lời K. nói và van vỉ. Mọi chuyện rối tinh
rối mù lên. Bố mẹ chồng tôi sau trận ốm của tôi thì rất lo sợ nên khi K.
đề nghị được là chồng của tôi thì vội vã đồng ý ngay. Cho dù miệng lưỡi
thế gian, người đời sẽ đối diện với chuyện hôn nhân của hai anh em họ
ra sao thì bố mẹ chồng tôi cũng liều mình mặc kệ.
Nhưng nào ai
lường trước được mọi chuyện. Sau những lũy tre xanh như thế này, sóng
ngầm của những thị phi đậm đặc hủ tục, lạc hậu ở những vùng nông thôn
không biết sẽ còn dai dẳng đến mấy mươi đời. Rồi con cái lớn lên, chúng
sẽ mang những câu chuyện rỉ tai nhau truyền đời truyền kiếp ở trong làng
rằng mẹ nó ngày xưa cưới anh nhưng rồi lại lấy em, rằng gia đình nhà nó
mạt vận hay sao mà hai anh em lại lấy một vợ v.v. Tôi nghĩ đến tất cả
những điều đó mà thấy rùng mình sợ hãi. Bằng mọi giá tôi phải thoát ra
tất cả. Phải thoát ra tất cả thôi.
Tôi xin phép bố mẹ chồng tôi
ra đi khỏi những sắp đặt cay đắng này. Tôi nói trong nước mắt: “Xin bố
mẹ hãy cho con được tự quyết định cuộc đời con, cho dù con không biết
phải làm lại ra sao như thế nào khi con đã bước chân về nhà đây rồi
trong một lễ cưới hỏi đàng hoàng. Con biết tất cả sẽ đau đớn và thị phi
lắm nhưng xin bố mẹ cho con ra đi. Con không thể ở lại với mớ bòng bong
của số phận như vậy được”.
Mặc cho K. khóc lóc van xin tôi ở lại
và cho K. một cơ hội, nhưng lòng tôi đã lạnh lẽo. K. làm sao hiểu được
sau tất cả những gì K. đã làm với tôi thì tình yêu trong tôi dành cho K.
đã chết. Chết sâu, chết tức tưởi, chết không còn dấu vết, còn chăng chỉ
là một sự lạnh lẽo hoang vắng bao trùm lên trong mọi ý nghĩ tôi dành
cho gia đình nhà K.
Chiều hôm ấy, tôi sửa soạn khăn gói để ra đi.
Mà thực sự tôi cũng không biết sẽ đi về đâu khi trong túi không có tiền
bạc. Trở về nhà bố mẹ đẻ thì đau đớn ê chề cho bố mẹ lắm. Rồi ngày mai
hàng xóm láng giềng sẽ nhìn thế nào đây? Bố mẹ tôi làm sao có thể chịu
đựng nổi những ánh mắt nghi hoặc, những lời nhỏ to bàn tán.
Trở
về nhà ư, có ai thấu hiểu tôi là gái có chồng mà vẫn còn nguyên trinh
tiết của người con gái. Có ai sẽ tin tôi, yêu thương tôi và lại cưới tôi
làm vợ khi trong tâm hồn tôi đã mang một vết thương nặng như thế này???
Hàng trăm câu hỏi giày vò nhưng tôi vẫn dứt khoát phải ra đi thôi.
Không có cách nào khác. Không thể còn cách nào khác hơn để cứu lấy cuộc
đời tôi, số phận tôi…
Không hiểu sao, trong tất cả những câu
chuyện bàn bạc của gia đình, V không bao giờ xuất hiện, thế nhưng anh ta
biết được quyết định của tôi là sẽ ra đi. Buổi chiều ấy, tôi nhìn thấy
gương mặt V. buồn lắm. V. luẩn quẩn qua lại trước cửa buồng tôi (thực ra
buồng cưới của tôi và V.) mà không dám vào. Tôi nhìn thấy ánh mắt,
gương mặt nghệt ra đờ đẫn của V, tôi hiểu anh ta dường như cũng đã linh
tính được mọi chuyện chẳng lành…
Hoàng hôn nhập nhoạng, tôi xách
túi từ biệt gia đình nhà chồng ra đi. V. lén lút đi theo tôi từ lúc nào.
V. chạy theo tôi hết quãng đồng, tay xách theo lồng có đôi chim Hoàng
Khuyên tuyệt đẹp dúi vào tay tôi. Tôi sững người trước đôi chim quý mà
V. cưng như báu vật. Hằng ngày, ngoài giờ theo bố đi chữa bệnh thú y
trong làng, thời gian rỗi tôi vẫn thấy V. chăm chút cho chim ăn, tắm cho
chim và dạy chim những cử chỉ riêng mà chỉ V. với đôi bạn chim kia mới
thấu hiểu nhau được.
Tôi dừng lại và ngồi xuống gốc cây gạo ở
đồng làng cùng V. Lần đầu tiên, tôi tìm cách trò chuyện với V. Tôi không
thể hiểu nổi những âm thanh V. phát ra ú ớ… nhưng tôi thấy V. đưa hai
tay dâng đôi chim Hoàng Khuyên cho tôi. Tôi thấy trong mắt V. long lanh
hai giọt nước mắt. V. khóc ư? Vì tôi ra đi, vì anh ta mất vợ, hay vì
thương xót cho số phận và hoàn cảnh trớ trêu của tôi??? Tôi không biết.
Tôi chỉ biết V. đã khóc.
Cái người đàn ông tưởng như vô tri giác,
tưởng như ngớ ngẩn khờ khạo kia cũng đã biết khóc vì một người con gái
bất hạnh như tôi chăng? Hay anh ta khóc vì luyến tiếc đôi chim Hoàng
Khuyên quý giá? Tôi chua chát trong lòng… V. đưa đôi chim cho tôi rồi
một mạch quay về làng không ngoái đầu lại. Bóng anh ta lầm lũi sậm đen
trên cánh đồng đã ngập tràn bóng tối.
Tôi về ở nhà một tháng, nếm
đủ điều tiếng của gái bỏ chồng về nhà mẹ đẻ. Có một chút tiền dành dụm
của bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cho, bố tôi khuyên tôi rời làng ra đi. Đừng ở
làng nữa mà khổ, rồi lại mang tiếng có chồng, bỏ chồng thì không thể
lấy được chồng. Tôi bỏ lại đôi chim Hoàng khuyên cho bố tôi chăm rồi lên
đường đi vào Gia Lai trồng cà phê theo một người họ hàng xa để đoạn
tuyệt với quá khứ.
Hai năm sau, tôi lấy chồng, một người đàn ông
cục mịch, tốt bụng sinh ra ở núi rừng Gia Lai, cả đời chỉ biết có nương
rẫy. Cuộc sống bình yên trôi đi. Tôi sinh được một trai một gái. Khi các
con hơn 5 tuổi, tôi dắt chồng con về quê ngoại thăm bố mẹ và họ hàng,
cũng là để cho các con biết mặt ông bà ngoại, biết gốc gác quê hương của
mẹ. Không ngờ, lần đầu tiên sau hơn 7 năm quay trở lại quê nhà, tôi
được biết K. phát bệnh trầm cảm kể từ ngày tôi ra đi.
K. bỏ học
dở dang trước kỳ thi tốt nghiệp, ở lỳ trong nhà và không chịu tiếp xúc
với ai. Nghe nói gia đình K đã đưa anh đi bệnh viện tâm thần chữa trị
nhưng không khỏi. Giờ đây, K sống lặng lẽ trong gia đình cùng với bố mẹ,
không chịu ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Cũng còn may là K vẫn nhớ
những gì đã học tại trường Đông y, biết bốc thuốc đông y chữa bệnh cho
mọi người trong làng. May còn chút tỉnh táo trong công việc đã cứu phần
đời còn lại của K. K. không chịu lấy vợ, không tiếp xúc chuyện trò với
ai.
Cả ngày lầm lũi như cái bóng. Nhưng được cái, thuốc bắc của K
khá hiệu nghiệm trong chữa bệnh nên khách đến cắt thuốc khá đông. Công
việc làm cho K khuây khỏa đi nhiều. Còn V thì đã lấy vợ và có 3 đứa con.
Vợ V là một cô gái câm điếc ở làng bên. Bố mẹ V đi cưới hỏi cho V. Thật
may, trong ba đứa thì chỉ một đứa bị di truyền bệnh của bố mẹ, hai đứa
trẻ còn lại của V lại không bị chứng câm điếc bẩm sinh. V vẫn cùng bố đi
chữa bệnh thú y, còn vợ của V thì ở nhà lo cơm nước giúp gia đình.
Trong
một tháng về thăm quê, không hiểu sao chồng tôi lại nghe ai đó lắm
chuyện đã kể lại mà biết được câu chuyện cũ của tôi từng đã một lần lấy
chồng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sau ba tháng làm vợ làm dâu. Rằng nguyên
nhân K dở khôn dở dại là nguyên do từ việc tôi bỏ đi. Kể từ đó, cuộc hôn
nhân của tôi không còn lấy một ngày nào thanh thản hạnh phúc nữa. Chồng
tôi đưa cả gia đình trở về Gia Lai trong uất ức. Về đến nhà, anh ta đã
lao vào đánh tôi, chửi bới tôi là một kẻ lừa đảo. Rằng đã từng lấy chồng
mà giấu anh ta…
Thêm một lần nữa, cuộc đời bất hạnh của tôi đẫm
trong nước mắt. Tôi cố giải thích mọi chuyện cho chồng tôi hiểu, kể hết
ngọn ngành để anh ta thông cảm cho số phận hoàn cảnh trớ trêu của tôi
nhưng chồng tôi dẫu nghe vợ kể mà trong lòng vẫn ấm ức hằn học vì tôi đã
giấu anh ta cả một sự việc động trời.
Một người đàn ông sinh ra
từ vùng đất đỏ bazan, cả đời chỉ biết có cây cà phê, nương rẫy, làm sao
đủ tinh tế để nhớ cái giây phút thành chồng thành vợ đầu tiên của chúng
tôi khi tôi vẫn hoàn toàn còn trinh tiết. Tôi nhắc lại chuyện đó nhưng
chồng tôi vẫn hậm hực, hồ nghi. Cơn ghen cộng với cảm giác bị vợ lừa gạt
về quá khứ phức tạp của vợ đã làm cho chồng tôi mù quáng. Từ đó anh ta
uống rượu rất nhiều và đánh đập tôi như cơm bữa. Khi tôi mang thai đứa
con thứ 3, anh đánh đập tôi đến nỗi tôi trụy thai…
Tôi cay đắng
chấp nhận tất cả. Tôi đã bỏ chồng một lần, không lẽ bây giờ bỏ chồng
thêm lần nữa… Dù cay đắng ê chề đến đâu tôi vẫn phải cố chịu đựng vì giờ
tôi đã có các con, tôi không thể làm gì để thay đổi cuộc đời bất hạnh
của mình được. Kể từ ngày đó, chồng tôi cấm tôi không cho tôi đưa các
con về quê thăm bố mẹ. Đó là điều khiến tôi đau khổ nhất. Bố mẹ tôi ốm
nặng rồi lần lượt qua đời. Chồng tôi chỉ cho phép tôi dắt các con về đưa
tang ông bà chứ tuyệt đối không cho tôi về chăm sóc bố mẹ tôi trong
những ngày bệnh nặng. Đến đám tang bố mẹ tôi, anh ta cũng không một lần
ghé về thắp cho ông bà ngoại cây hương. Tôi sống cùng với chồng con, đẻ
thêm con cho anh ta mà lòng tôi chai sần bởi những vết thương chồng chéo
lên nhau không bao giờ lành được. Vết thương này chưa liền sẹo, vết
thương kia đã rỉ máu.
Tôi sống lầm lụi với 4 đứa con, với ông
chồng thô bạo, say khướt. Một đời lầm lũi ngẩng mặt lên, quay đầu bốn
phía là điệp trùng rừng cà phê vùng đất đỏ ba zan này. Nước mắt tôi bao
lần mặn chát chan lên rẫy, thấm ngược vào tim. Chồng tôi giờ đã già,
nghiện rượu nặng, các con tôi có đứa đã lập gia đình có con. Thế nhưng
mỗi lần lên cơn say, chồng tôi vẫn lôi câu chuyện cũ năm xưa của tôi ra
đay nghiến chì chiết khiến cho các con buồn bã, e ngại mỗi lần về nhà bố
mẹ… Các con tôi lớn lên, dâu và rể không ai không biết chuyện buồn của
đời mẹ. Câu chuyện mà tôi đã muốn chôn giấu rất sâu, chôn vĩnh viễn kể
từ ngày tôi bỏ nhà bỏ quê ra đi…
Kính thư: Quỳnh Nga
Quỳnh Nga- Sơn Tây
*************************
13 năm đấu tranh với ma túy
Ông Lê Trung Tuấn, sáng lập viên, Giám
đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lí cho người nghiện ma túy (viết
tắt là PSD) từng nghiện ma túy 6 năm. Trải qua những ngày tháng khổ đau
cùng cực, vật lộn hơn 13 năm đấu tranh với ma túy, nay ông đã tìm cho
mình một “nẻo về” bình an.
Khi trở lại vui sống cùng cộng đồng, ông
trăn trở nghĩ về những ngày tháng qua, về những con người đang hàng
ngày lao đầu vào cái chết trắng để rồi hủy hoại bản thân, gia đình và
gây nên nhiều vấn nạn cho toàn xã hội.
Ông Lê Trung Tuấn (bên trái) đang trò chuyện với một "người đặc biệt" tại một trung tâm cai nghiện
Trao đổi với PV Báo Giáo dục Việt Nam,
ông Tuấn nhận định, hiện nay cách thức tuyên truyền tới người dân về sự
nguy hại của ma túy chưa thực sự sâu sắc. Xã hội cũng chưa cảnh tỉnh rõ
về tác hại của ma túy. Đặc biệt, thanh thiếu niên chưa được trang bị đầy
đủ kỹ năng sống để có thể tránh xa ma túy.
Ông cho biết thêm, thống kê trong hai
tháng qua mà PSD tiến hành khảo sát tại các Trung tâm giáo dục xã hội
cho đối tượng sử dụng ma túy, thì 90% các học viên sau khi ra khỏi trung
tâm đều tái nghiện, có học viên tái nghiện 6, 7 lần.
“Đây là một con số lớn, đáng lo ngại.
Điều này cho thấy chúng ta chưa có biện pháp cai nghiện cho những người
sử dụng ma túy một cách bền vững. Trong khi đó, sự kỳ thị những người sử
dụng ma túy trong xã hội còn rất cao. Đây là rào cản lớn với người
nghiện trong quá trình cai nghiện” – ông Tuấn trăn trở.
Với “kinh nghiệm” 6 năm nghiện ma túy,
hơn 13 năm qua ông Tuấn đã nghiên cứu rất sâu, tham vấn nhiều chuyên gia
tâm lí. Sau khi tìm hiểu trên nhiều người nghiện và nghiên cứu tài liệu
thấy được, đó là một căn bệnh về não bộ mãn tính.
Vậy, đã là bệnh liên quan đến não bộ, thần kinh thì cách để cai nghiện theo ông Tuấn chỉ có hai con đường.
Ngoài những bài thuốc cắt cơn, giải độc
cơ thể thì cần một quá trình trị liệu lâu dài về mặt tâm lí cho những
người đang cai nghiện.
Và cũng từ việc nghiên cứu tâm lí của
người sử dụng ma túy, những con đường mà họ đã vấp phải, trung tâm đưa
ra những pháp đồ, dự án phòng chống cụ thể ma túy với từng trường học.
Thời gian qua, trung tâm đã nghiên cứu
tại gần 15 trường học, tiếp xúc với trên 10 nghìn học sinh với bối cảnh
trường học, địa lý khu vực cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi thế nên ông
Tuấn cho rằng, cách tuyên truyền của chúng ta từ trước đến giờ chưa được
phù hợp.
Bố không ngẩng mặt nổi với xã hội vì có thằng con nghiện
Ông Tuấn cho rằng, hiện nay sự kỳ thị của xã hội với người nghiện ma túy vẫn vô cùng lớn.
Ông chia sẻ: “Hơn 6 năm trời, bố tôi là
phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhưng chưa bao giờ ông ngẩng mặt nổi với
xã hội. Một người lính trải qua hai kỳ kháng chiến vẫn bị đấu tố bởi
chính những người cựu chiến binh, những đồng đội của mình chỉ vì ông có
thằng con nghiện ma túy. Mẹ tôi gần 7 năm, chưa bao giờ mẹ không khóc.
Mỗi một lần mẹ tôi đi chợ, cả chợ đều nói rằng thôi bà chết đi chứ con
bà nghiện ma túy thế thì bà sống làm gì”.
Và cũng chính vì sự kỳ thị đó, ông Tuấn
đã quyết tâm cai nghiện và sau đó nghiên cứu, tìm hiểu làm thế nào để xã
hội hiểu và cảm thông hơn đối với những người nghiện ma túy.
Ông cho rằng: “Thực ra rất nhiều người
đã cố gắng hết sức. Trên nẻo về đó, đừng ai nghĩ rằng họ đã không đi
cai, không quyết tâm”.
Và theo ông, đã là bệnh não bộ mãn tính thì họ cần phải có pháp đồ điều trị tâm lí thích hợp mới có thể thành công.
Cũng trong cuộc trao đổi với PV, ông
Tuấn đưa ra một thông tin đáng buồn đó là qua khảo sát, thì ma túy đá
gần như đã len lỏi vào tất cả các trường học.
Ông lí giải nguyên nhân, vì sao nhiều
ông bố bà mẹ không phát hiện được bởi ma túy đá không có những triệu
chứng lâm sàng như heroin. Bởi theo ông, việc phát hiện một người có sử
dụng ma túy đá hay không là rất khó khăn.
Ông Tuấn cho biết: “Người sử dụng ma túy
đá gần như là một người bình thường. Nó chỉ được phát hiện khi có các
biểu hiện như; đêm có nhiều cháu tự nhiên chăm học đột biến, học thông
luôn 2, 3 ngày không cần ngủ”.
Cũng theo nghiên cứu từ trung tâm và của
các chuyên gia, người sử dụng ma túy đá sẽ bị ức chế toàn bộ hệ thống
thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến não bộ. Khi đó, người sử dụng ma
túy đá không có triệu chứng thèm ngủ, họ có thể làm việc suốt ngày đêm.
Nhưng chỉ sau 2 -3 ngày họ sẽ ngủ bù lại những ngày trước.
Chỉ đến khi sử dụng nhiều, sau 2, 3 năm,
hệ thần kinh và não bộ bị phá hủy, lúc đó xảy ra trường hợp sẵn sàng
cầm dao đi giết người vì tưởng rằng đó là trăn tinh. Khi đó, bố mẹ mới
choáng váng nhận ra con mình đã sử dụng ma túy.
Độc hại của ma túy đá vượt trên 20 - 30 lần so với heroin thông thường
Một nguyên nhân nữa, theo ông Tuấn là do
cách tuyên truyền của những người buôn bá ma túy đá. Họ luôn nói rằng,
ma túy đá không gây nghiện. Nhưng qua nghiên cứu và bằng nhiều tài liệu
tham khảo cho thấy, sự nguy hiểm, độc hại của ma túy đá vượt trên 20 -
30 lần so với heroin thông thường.
Ca sĩ “ngáo đá”, nghĩ người yêu là yêu tinh nên đã cắt chân, tay người tình khi đang ân ái
Ông Tuấn chia sẻ thêm một số thông tin hữu ích cho các ông bố, bà mẹ khi phát hiện con mình sử dụng ma túy đá.
Theo ông, đa phần các bậc phụ huynh khi
nhìn thấy con sử dụng ma túy là nghĩ “con tôi nghiện rồi”. Vậy là ngay
lập tức đưa con đi các trại để cai nghiện.
Nhưng theo ông, không phải đứa trẻ nào
sử dụng vài lần cũng nghiện. Trong trường hợp cháu bé đó chưa nghiện,
nhưng vì bố mẹ thiếu bình tĩnh, đưa ngay đi trại, điều này đã vô tình
đẩy các cháu đến bước nghiện thật sự.
Ông Tuấn lí giải, ở Việt Nam vì điều
kiện chưa cho phép nên hầu hết các trại viên đều phải ở chung phòng. Một
người tuy mới sử dụng ma túy, chưa phải là nghiện nhưng đến khi đưa vào
đây, ở cùng với những người có tiền án, tiền sự thì người đó cũng sẽ
học được tất cả những mưu ma, chước quỷ như lừa đảo, trộm cắp để rồi sau
này quay trở về xã hội qua mắt chính bố mẹ mình.
Hơn nữa, trong các trại, theo ông Tuấn
tìm hiểu, có từ 30-40% số học viên không thể bỏ được ma túy. Tiếp xúc
với những người đó, người chưa nghiện có thể cũng thành nghiện.
Do đó, khi thấy con sử dụng ma túy, các bậc phụ huynh phải thật bình tĩnh, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định nên làm gì với cháu.
Theo thống kê sơ bộ của trung tâm, sau
khi sử dụng ma túy đá từ 2 – 3 năm với cường độ cao, thì trên 85% chuyển
sang trạng thái tâm thần.
Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 13 - 03-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Chiếc áo dáng dài che khuất phần quần ngắn bên trong khiến người đối diện lầm tưởng họ đang mặc áo mà "quên" mặc quần. Đây là phong cách thời trang thời trang khá thịnh hành ở Hàn Quốc
*********************************
Cảnh tập luyện của những nữ võ sĩ Hồi giáo
Thay vì mặc trang phục kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo, hơn chục nữ võ sĩ quyền Anh tại Afghanistan đeo găng để tập luyện hàng ngày trong một sân vận động.
Một nữ vận động viên quyền Anh tập luyện bên trong căn phòng thuộc sân vận động Kabul ở thủ đô của Afghanistan.
Cô là một trong những thành viên của đội tuyển quyền Anh sẽ tham dự Thế vận hội 2016.
Đội tuyển quyền Anh tập luyện trong điều kiện kham khổ. Họ chẳng có gì ngoài tinh thần quyết tâm.
Trước đây họ chỉ trông chờ vào
sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ. Hồi đó 25 thành viên của đội
tuyển quyền Anh nhận khoản lương 100 USD (hơn 2.000.000 đồng) mỗi tháng,
tiền đi lại từ nhà tới chỗ tập.
Sau khi các tổ chức phi chính phủ ngừng hỗ trợ, Ủy banOlympic quốc gia Afghanistan tiếp nhận đội tuyển quyền Anh, song họ có rất ít tiền dành cho các nữ võ sĩ.
Giờ đây các nữ võ sĩ quyền Anh không hưởng lương. Số lượng thành viên trong đội tuyển chỉ còn hơn 10 người.
Mặc dù tập luyện trong điều kiện thiếu thốn, các nữ võ sĩ vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ.
Huấn luyện viên sắp xếp cho họ tập luyện thành từng cặp.
Trong quá trình các nữ võ sĩ
tập luyện, vận động viên điều chỉnh động tác cho từng người, dặn dò họ
những thời điểm họ nên tấn công hoặc phòng thủ.
Các nữ võ sĩ hy vọng họ sẽ đạt huy chương trong Thế vận hội 2016.
Quốc Hùng
Ảnh: AP
****************************
Obama mua áo cho vợ, con tại New York
Tổng thống Mỹ Barack Obama vào một cửa hàng tại thành phố New York để mua áo cho đệ nhất phu nhân và hai cô con gái hôm 11/3.
Ông Obama tới thành phố New York
hôm 11/3 để tham dự hai buổi gây quỹ của đảng Dân chủ trong chiến dịch
vận động bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm nay. Tổng thống Mỹ bất ngờ
bước vào một cửa hàng thuộc tập đoàn Gap trong lúc ngẫu hứng.
Tại cửa hàng, ông xem xét mọi thứ cẩn thận trước khi quyết định mua áo len màu hồng cho hai cô con gái, Sasha và Malia.
"Tôi nghĩ kiểu cổ chữ V hơi rộng", Tổng thống nói trước khi chọn loại áo cổ thường.
Trong khu vực đồ phụ nữ, Obama tỏ ra băn khoăn bởi ông không biết ông nên mua thứ gì cho bà Michelle.
"Có lẽ tôi nên mua vài đôi vớ", ông nói.
Sau
khi chọn hai áo len và một áo khoác xanh, Obama đến quầy thu ngân. Ông
giả vờ không biết rằng khách hàng có thể ký tên lên máy đọc thẻ tín
dụng.
“Ồ, hóa ra chúng ta có thể ký lên cái máy đó à ?", ông hỏi.
Nguyễn Sương
*******************
Không tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích
Việt Nam và Malaysia
không tìm được bất kỳ vật thể lạ nào từ vị trí mà Trung Quốc thông tin
nghi là các mảnh vỡ máy bay. Ngày mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì lực
lượng tìm kiếm.
Công tác tìm kiếm mang tính nhân đạo
Lúc
17h ngày 13/3, tại Sở chỉ huy tiền phương đài kiểm soát không lưu sân
bay Phú Quốc đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện Sở chỉ huy và báo chí.
Ông
Đoàn Hữu Gia - Phó tổng giám đốc công ty quản lý bay Việt Nam - đại
diện Sở chỉ huy thông báo cho truyền thông: "Hiện tại, công tác tìm kiếm
cứu hộ mặc dù rất quyết tâm nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới về số phận chiếc máy bay mất tích".
Về
thông tin vệ tinh của Trung Quốc phát hiện được 3 vật thể nghi là một
phần của chiếc máy bay mất tích, ông Gia cho biết: “Trong ngày hôm nay,
cả Việt Nam, Malaysia và Singapore
đã đưa máy bay và tàu cứu hộ đến vùng biển này. Trong vùng FIR Việt
Nam, chúng ta đã đưa 2 chiếc AN26 cùng 5 tàu đến tìm kiếm nhưng chưa có
thông tin gì”.
Trả lời các PV về chi phí những ngày tìm kiếm vừa
qua, ông Gia thông tin: “Các đơn vị, ngành chức năng và các nước khi
thực hiện việc tìm kiếm thì tất nhiên phải tính chi phí. Nhưng đây là
việc vừa là nhân đạo, vừa là nghĩa vụ nên chi phí của việc tìm kiếm thì
các bạn hoàn toàn có thể tính toán được".
Ông Gia cũng cho biết thêm, ngày hôm nay, Việt Nam đã sử dụng 2 chiếc AN26, 1 trực thăng MI 171, 2 chiếc CASA
cùng 7 tàu của lực lượng Hải quân tìm kiếm cứu hộ. Bên cạnh đó,
Malaysia và Singapore sử dụng 2 chiếc máy bay C130, Trung Quốc 1 máy bay
TU150.
Không xác minh được vật thể lạ
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm chỉ huy Ủy ban
tìm kiếm cứu nạn quốc gia, vào 14h ngày 13/3, Tổng tham mưu trưởng Đỗ
Bá Tỵ đã chỉ trì cuộc họp với Bộ Quốc phòng, nghe báo cáo về thông tin
mà phía Trung Quốc đưa ra nghi ngờ các mảnh vỡ trên biển Đông là của máy
bay Boeing 777 mất tích.
Đại diện Trung tâm chỉ huy Ủy ban tìm
kiếm cứu nạn quốc gia cho biết, sau khi nhận được thông tin, Việt Nam đã
điều động máy bay AN 26 và CASA ra xác minh. Tại tọa độ mà phía Trung
Quốc cung cấp, các máy bay của Việt Nam không xác minh được vật thể lạ
nào. Đồng thời, phía Malaysia cũng điện thoại trực tiếp khẳng định các
máy bay, tàu của quốc gia này cũng không phát hiện được điều gì bất
thường tại vị trí Trung Quốc thông báo.
Ngày hôm nay (13/3), Việt
Nam đã sử dụng 5 máy bay, 7 tàu tìm kiếm ở các vị trí đã công bố, bên
cạnh đó có 3 máy bay và 3 tàu của các nước tham gia tìm kiếm.
“Ngày
mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích với
3 máy bay, 7 tàu ở khu vực DK1”, đại diện Trung tâm chỉ huy Ủy ban tìm
kiếm cứu nạn quốc gia thông báo.
Đại diện Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia thông báo kế hoạch tìm kiếm máy bay mất tích ngày 13/3.
Trước đó, Trung Quốc đã công bố 3 hình ảnh vệ tinh chụp những vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay Boeing 777-200.
Tọa
độ trên bản đồ của các vật thể này nằm ở phía đông Malaysia và ngoài
khơi mũi phía nam của Việt Nam. Vị trí này gần với khu vực tìm kiếm ban
đầu của các đội tìm kiếm cứu nạn.
Chiều 13/3, theo Giao thông vận tải,
đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vị trí vệ tinh Trung Quốc
tìm thấy vật thể nghi của máy bay là kinh tuyến 106, trong phạm vi không
lưu Singapore, máy bay của Singapore đang tìm kiếm khu vực này.
Ủy
ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã điều máy bay CASA ra vị trí trên,
song đến thời điểm này chưa phát hiện được vật nghi vấn nào. Ngoài ra,
tàu HQ637 cũng đang trên đường ra vị trí này để tìm kiếm.
Không tìm thấy dấu hiệu máy bay rơi ở U Minh
Hôm nay, Việt Nam vẫn tìm kiếm theo kế hoạch với 4 máy bay, trong đó 1 CASA, 2 máy bay AN26 và 1 Mi-171.
11h15 phút trưa nay 13/3, theo Tuổi Trẻ,
chiếc Mi 171 số hiệu 04 của trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370 đã
hạ cánh xuống sân bay Cà Mau, sau hành trình tìm kiếm chiếc máy bay mất
tích của Malaysia.
“Tôi xác nhận toàn bộ khu vực rừng quốc gia U
Minh Thượng (Kiên Giang) và U Minh Hạ (Cà Mau) không có dấu hiệu máy bay
rơi”, cơ trưởng, thượng tá Ngô Vi Sơn nói với nhóm phóng viên đang chờ ở
sân bay.
“Chuyến bay kéo dài trong khoảng 2,5 giờ. Người dân ở
tương đối gần, rừng sâu lắm, cây nhiều nên có lúc chúng tôi hạ độ cao
xuống còn khoảng 100-200 mét để quan sát thật kỹ nhưng không tìm thấy
dấu hiệu bất thường ”, thượng tá Sơn nói thêm.
Malaysia đã có thư trả lời Cục hàng không Việt Nam
Thông tin từ Sở chỉ huy Trung tâm cứu nạn hàng không
Việt Nam cho biết, hôm nay, Malaysia đã có thư trả lời đề nghị của Việt
Nam về việc cung cấp thông tin liên quan đến máy bay Malaysia đã 2 lần
thông báo kỹ thuật chuyến bay về cơ quan không lưu nước này trước khi
mất tích.
Trong thư, phía Malaysia cảm ơn những nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm, đồng thời xin lỗi đã trả lời thư muộn.
Cơ
quan hàng không của Malaysia giải thích nước này đang trong quá trình
điều tra, khi nào công khai mới cung cấp thông tin trên, tránh gây nhiễu
loạn cho báo chí và thân nhân hành khách trên chuyến bay.
Nguyễn Vũ - Lê Hiếu - Trường Nguyên
***********************
Sao Hàn sexy với áo “không quần“
Chiếc áo dáng dài che khuất phần quần ngắn bên trong khiến người đối
diện lầm tưởng họ đang mặc áo mà "quên" mặc quần. Đây là phong cách thời
trang thời trang khá thịnh hành ở Hàn Quốc thời gian qua. Không chỉ
khoe chân dài mà người sở hữu bộ thời trang này còn hút hồn người xung
quanh với vẻ quyến rũ, sexy, cực kỳ gợi cảm.
*************************
Dân tình ngán biệt thự ven đô
(Baodautu.vn) Người mua ngày càng quan tâm đến tiện ích, môi trường
sống mà họ sẽ thụ hưởng. Đó là tiền đề tốt cho những dự án được đầu tư
bài bản, nhưng cũng có thể là “dấu chấm hết” cho những dự án đầu tư sai
lầm.
“Khẩu vị” người mua thay đổi
Nhìn những “núi” biệt thự, nhà liền kề tại Khu đô thị Thiên đường c
(Hoài Đức, Hà Nội), câu hỏi được nhiều người đặt ra là điều gì đã xảy ra
với những ngôi nhà bạc tỷ bỏ hoang này. Câu trả lời là, đây là hệ quả
của một thời gian dài thị trường bất động sản phát triển bùng nổ, người người, nhà nhà đầu tư bất động sản.
Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn.
Hoài Đức - một huyện ngoại thành Hà Nội (vốn là Hà Tây cũ) - đã có hàng
ngàn ngôi biệt thự, nhà liền kề được xây, bất chấp một thực tế là thu
nhập của hầu hết người dân cũng như cơ sở hạ tầng ở đây chưa thể đáp ứng
nhu cầu sống ở ngoại thành, làm việc ở nội thành của người dân đô thị.
Chủ nhân những ngôi biệt thự được xây từ nền móng là những ruộng lúa,
luống khoai này đã không đủ tiềm lực tài chính để duy trì vẻ hào nhoáng
như những bản vẽ ban đầu.
Trong khi đó, những dự án được thị trường đón nhận trong năm 2013, như Khu đô thị Times City, Royal City hay Indochina Plaza Hà Nội, Richland Southern..., đều là những dự án đáp ứng tốt nhu cầu của người dân đô thị.
Những dự án căn hộ có tốc độ bán hàng tốt trong những tháng đầu năm
2014 như: Thăng Long Number One, Starcity Lê Văn Lương hay Mulberry Lane...
cũng vậy. Đây đều là những dự án nằm trong hoặc gần khu vực nội đô, với
các tiện ích phục vụ đời sống sinh hoạt cơ bản của người dân đô thị
như: trường học, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, thể dục -
thể thao...
Thực tế trái ngược trên cho thấy, “khẩu vị” của khách hàng bất động sản
hiện nay đã thay đổi. Thay vì vẻ hào nhoáng của những căn biệt thự
hoành tráng, họ chú trọng hơn đến nhu cầu ở thực và ưa chuộng những dự
án nằm gần hoặc trong khu vực nội đô, có hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.
Nhà ở tầm trung được ưa chuộng
Thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)
cho biết, khoảng 70% giao dịch thành công trên thị trường bất động sản
2013 nằm ở phân khúc căn hộ trung bình, với mức giá trên dưới 20 triệu
đồng/m2. Hầu hết các dự án mở bán thành công thời gian gần đây đều nằm ở
phân khúc bình dân, với mức giá khoảng 15 triệu đồng/m2, như Tân Tây
Đô, CT6 Đặng Xá, OCT2 Xuân Phương… Một số dự án ở phân khúc cao hơn, với
mức giá 20 - 23 triệu đồng/m2, như CT2 Trung Văn, CT3 Cổ Nhuế..., cũng
có giao dịch tốt.
Ở phân khúc nhà liền kề, Dự án Khu đô thị Xuân Phương (Hoài Đức, Hà
Nội) của Tổng công ty Viglacera là một “ngoại lệ” khi chứng kiến tốc độ
bán hàng tốt. Theo lãnh đạo Công ty Kinh doanh bất động sản Viglacera
(Viglacera Land), trong những tháng đầu năm 2014, gần 100 căn nhà liền
kề tại Dự án đã được giao dịch thành công.
Được biết, mỗi căn liền kề Xuân Phương có mức giá từ 3,5 tỷ đồng đến
3,9 tỷ đồng (đã gồm VAT), chỉ tương đương một căn hộ trung cấp ở khu Mỹ
Đình. Đây là một lợi thế khiến Khu đô thị Xuân Phương trở thành một
trong những dự án hiếm hoi ở khu vực này được xây dựng hoàn thiện và đã
đi vào hoạt động.
Ở một dự án khác là Khu đô thị Nam An Khánh của Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), chủ đầu tư đã đưa
ra mức giá từ 20,8 đến 21,5 triệu đồng/m2 đất nền với các loại biệt thự
đơn lập, song lập, nhà vườn và nhà liền kề. Một ngân hàng đã đổ khoảng
400 tỷ đồng để mua đất tại dự án này. Thực tế trên cho thấy, niềm tin
của người mua nhà đang từng bước phục hồi, có thể không thực sự nhanh,
nhưng vững chắc.
Hà Quang
************************
Cha để lại kỷ vật cho con trước khi lên chuyến bay MH370
Trước khi lên chuyến bay MH 370 định mệnh, một
người đàn ông Australia để lại nhẫn cưới và đồng hồ cho hai cậu con
trai nếu trường hợp xấu xảy đến với anh.
Paul Weeks - một người
đàn ông 39 tuổi sống tại thành phố Perth, Australia - đã lên chuyến bay
MH370 để sang Mông Cổ. Anh tới đây để bắt đầu công việc của một kỹ sư cơ
khí với hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.
Weeks lớn
lên ở New Zealand và từng là một cựu quân nhân. Anh đã chuyển tới sống
tại thành phố Perth, Australia sau khi ngôi nhà của anh tại thành phố
Christchurch hư hại nghiêm trọng do động đất. Vợ của anh là Danica. Anh
và Danica có hai cậu con trai là Lincoln, 3 tuổi, và Jack, 11 tháng
tuổi.
Paul Weeks và hai cậu con trai. Ảnh: Dailymail.
Danica tin rằng chồng của cô sẽ có một công việc mới tại Mông Cổ. Weeks đem theo rất nhiều bức ảnh của gia đình.
Theo
lời kể của Danica, trước khi lên đường tới Mông Cổ, Weeks nói với cô
rằng, anh dành chiếc nhẫn cưới cho Lincoln và đồng hồ cho Jack nếu
trường hợp không may xảy ra với anh.
Tuy nhiên, Danica vẫn mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra với chồng.
“Tôi
không thể từ bỏ hy vọng. Tôi mong chờ anh ấy bước qua cánh cửa kia và
sẽ ôm anh ấy thêm một lần nữa. Hình ảnh của Weeks vẫn ở khắp nơi trong
căn nhà này”, Danica nói với WA Today.
Paul Weeks là một
trong số 227 hành khách trên chuyến bay MH 370 của hãng hàng không
Malaysia Airlines với lịch trình từ Kualalumpur, Malaysia tới Bắc Kinh,
Trung Quốc hôm 8/3. Theo Daily Mail, họ lên chuyến bay MH 370
với nhiều mục đích khác nhau. Đối với Robert Lawton - khách du lịch dày
dạn người Australia, 58 tuổi và vợ của ông- bà Catherine, 54 tuổi,
chuyến bay MH 370 là sự khởi đầu một chuyến phiêu lưu khác. Hadrien
Wattrelos, 17 tuổi và Zhao Yan, 18 tuổi - hai sinh viên Trung Quốc
-đang trở về nhà sau kỳ nghỉ hai tuần tại Malaysia.
Bà Catherine và ông Robert Lawton nằm trong danh sách 7 người Australia trên chiếc phi cơ mất tích. Ảnh: Dailymail.
Bà Chandrika Sharma, 50 tuổi, người đứng đầu chương trình
Chennai của một tổ chức hoạt động với các ngư dân, đang trên đường từ
miền nam Ấn Độ tới Mông Cổ để tham dự một cuộc hội nghị của tổ chức
Lương thực và Nông nghiệp thế giới.
Chiếc Boeing 777-200 biến mất
khỏi màn hình radar vào lúc sáng sớm hôm 8/3. Tới nay, số phận của chiếc
máy bay MH 370 vẫn là một bí ẩn.
Hải Anh
*********************
10 clip 'nóng': Hotgirl "nghịch dại" bị mất quần
- Hotgirl "nghịch ngầm" bị hớ, Nghệ thuật body paint như dùng đồ thật,
Hung đồ cầm dao cướp ngân hàng khiến nhân viên phì cười, Mất cánh tay vì
bị đẩy xuống đường tàu điện,... là những clip "nóng" nhất tuần qua.
Sự
nhàm chám là tín hiệu báo động cho thấy chuyện phòng the của bạn đang
“mất lửa”. Để thay đổi không khí, mang lại cảm giác mới lạ và hấp dẫn
cho những cuộc yêu, bạn nên thử những điều sau.
Tuy nhiên, phụ nữ thường hay e ngại việc áp dụng những thứ quá mới mẻ
và luôn cảm thấy xấu hổ khi có “ý kiến ý cò” về chuyện ấy. Làm thế nào
để người đàn ông của bạn luôn đồng hành, cùng bạn làm mới “vườn yêu”?
Hãy thử áp dụng một số gợi ý dưới đây.
1. Nhỏ to với chàng những "gợi ý thú vị"
Thật
khó để mở lời về những điều tế nhị trong chuyện phòng the. Nhưng nếu
biết cách bày tỏ, bạn sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn. Vì rõ ràng, cả hai
nhân vật chính đều mong muốn mọi chuyện tốt đẹp. Do đó, không nên ngại
ngùng khi đưa ra lời đề nghị với chàng, biết đâu, chàng cũng đang nóng
lòng chờ đợi bạn “bật đèn xanh”.
2. Biết rõ vị trí của điểm G
Nếu
bạn không hiểu rõ những vùng nhạy cảm của bản thân mình, làm sao có thể
dẫn dụ chàng thực hiện theo đúng ý đồ chiến thuật của bạn? Rõ ràng,
việc nắm bắt và kiểm soát tốt bản thân về thể xác lẫn tinh thần, sẽ giúp
ích rất nhiều cho bạn trong chuyện yêu. Ngoài ra, còn hỗ trợ “đối tác”
hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn.
3. Nhờ đến chuyên gia
Bất
kỳ một trở ngại nào trong phòng the cũng chứa đựng mối đe dọa tới đời
sống tình dục và mối quan hệ vợ chồng. Đôi khi, những rắc rối có thể bắt
nguồn từ những vấn đề phức tạp hơn bạn nghĩ. Do đó, tìm kiếm sự giúp đỡ
từ các chuyên gia về tình dục là điều cần thiết để giúp bạn tìm ra căn
nguyên vấn đề.
4. Lập kế hoạch
Sau khi nắm
vững lý thuyết thêm “gia vị” yêu, bạn có thể “tấn công” ào ạt bằng một
cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc hoặc kiểu “mưa dầm thấm lâu”
với những gợi ý thú vị. Khi “đối tác” đã ưng thuận, bạn hãy sắp xếp và
chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.
5. Lãng mạn với rượu
Uống
rượu vang cùng nhau luôn là một gợi ý hay cho các cặp đôi chuẩn bị “lâm
trận”. Đồ uống có cồn không chỉ mang lại sự lãng mạn cho không gian
“yêu”, mà còn kích thích tinh thần “chiến đấu” của cả hai, đồng thời
giúp bạn có thêm dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình.
Bên cạnh
đó, khoảng thời gian cùng cụng ly sẽ giúp bạn và chàng được thư giãn
thoải mái trước khi bước vào màn dạo đầu và hưng phấn trong suốt cuộc
vui.
(Theo Idiva/PNO)
*******************
Bài toán chia bò
Truyền thuyết Ấn Độ cổ đại có kể câu chuyện: Có một
ông già, trước khi lâm chung để lại di chúc muốn chia 19 con bò cho ba
người con theo quy định: con cả được chia 1⁄2 tổng số bò, con thứ hai
được chia 1⁄4 tổng số bò, còn con thứ ba được chia 1⁄5 tổng số bò nhưng
không được bán để chia tiền.
Theo phong tục của Ấn Độ giáo thì bò được coi là vật linh thiêng nên
không được giết thịt, chỉ có thể chia cho con đang sống. Sau khi người
cha qua đời, ba người con đã tìm hết cách mà vẫn chưa chia được đàn bò,
cuối cùng họ quyết định trình quan xét xử. Các quan lại địa phương vốn
là túi rượu thịt, gặp việc khó xử bèn lấy lý do “quan thanh liêm khó
quyết đoán việc trong nhà” để từ chối.
Ở làng bên có ông già thông thái.
Một hôm ông đi qua nhà ba anh em nọ, bèn nghe bàn cãi sôi nổi. Hỏi xong
ông mới biết nội dung câu chuyện chia bò. Rồi thấy ông già trầm tư giây
lát, sau đó ông nói: “Việc này làm được! Ta có một con bò cho các anh
mượn. Như vậy tổng cộng có 20 con bò. Bò của các anh sẽ được chia như
sau:
Anh cả được chia 1⁄2 tức là 10 con,
anh thứ hai được chia 1⁄4 tức là 5 con,
còn anh thứ ba được chia 1⁄5 tức là 4 con.
Ba anh em tổng cộng lại đúng 19 con bò, 1 con còn lại trả cho ta”.
Thật
tuyệt diệu! Một vấn đề nan giải đã làm nhiều người suy nghĩ nát óc lại
được giải quyết một cách nhẹ nhàng, khéo léo như vậy. Cách chia này tự
nhiên trở thành giai thoại và lưu truyền tới ngày nay.
Một con quạ tại Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ khả năng bắt chuột, sủa như chó và nói tiếng người. Con quạ bắt chuột và nói tiếng Trung tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: REXCon
quạ - sống trong một nông trại ở thị trấn Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây,
Trung Quốc - chẳng những có khả năng bắt chuột, sủa như chó mà còn có
thể phát âm vài từ tiếng Trung, Daily Mail đưa tin.
Ma Baocheng, người chủ cũ của con quạ, kể rằng anh mua nó cách đây một năm rưỡi. Anh rất bất ngờ trước những khả năng của nó. "Mỗi khi thấy chuột trong nông trại, nó sẽ lao xuống và mổ chuột", Ma kể.
Tuy nhiên, nhiều người sống gần nhà Ma lại coi con quạ là điềm xấu. Sự
lo ngại của họ khiến Ma phải đưa con vẹt tới nông trại của một người bạn
vào tháng trước. "Mới đây tôi tới thăm con quạ. Ban đầu nó tỏ ra lạnh lùng khi thấy tôi. Song khi nhận ra chủ cũ, nó bay tới và đậu lên vai", Ma nói.
********************
Mò mẫm lên web sex, bố đụng mặt đúng con g
Một câu chuyện bi hài đang làm xôn xao dư luận Đài Loan, khi ông
bố trẻ vô tình phát hiện đứa con gái ngoan hiền của mình lại
là một gái gọi "có số có má".
Sự việc được xuất phát khi ông Huiyan vô tình lượn qua các web sex để
"đổi gió" thì được bạn bè giới thiệu cho một cô bé được
mệnh danh là "nữ thần khêu gợi". Hai người đã lấy nick của nhau
để nói chuyện, trao đổi thông tin và mục đích của mình.
Đến màn trao đổi giá cả, ông Huiyan yêu cầu "nữ thần khêu gợi"
gửi ảnh để thương lượng thì ông với ngã ngửa ra khi phát hiện
người nói chuyện với mình lại là đứa con gái ngoan ngoãn ở
nhà.
Những bức ảnh ông bố nhận được từ con gái.
Ngay lập tức ông Huiyan đã về nhà và tra khảo đứa con gái của
mình. Tất nhiên, cô con gái sinh năm 94 của Huiyan hoàn toàn phủ
nhận việc này. Vụ việc đến tai bố mẹ của ông Huiyan, hai người
đã yêu cầu ông Huiyan nói rõ sự việc tại sao lại nghi ngờ con
gái là gái bán dâm. Đến lúc này ông Huiyan mới dám tiết lộ
tình huống oái ăm của câu chuyện.
Được biết ông Huiyan đã ly dị vợ từ lâu và ở vậy nuôi con.
Bình thường ở nhà cô con gái sinh năm 94 tên là Sam Sam của
Huiyan tỏ ra rất ngoan ngoãn và không bao giờ đi chơi về muộn.
Thấy con gái ngoan ngoãn còn công việc của mình cũng bận rộn
nên Huiyan đã không mấy quan tâm được tới cô con gái mới lớn của
mình.
Câu chuyện bi hài này có lẽ sẽ được giải quyết nội bộ gia
đình nếu như cảnh sát phòng chống tội phạm mại dâm không truy
tìm ra danh tính của Sam Sam. Trong lời khai của mình Sam Sam cho
biết do bị bạn bè rủ rê còn bố thì không quan tâm nên cô đã
quyết định trở thành gái bán dâm. Sam Sam cũng chia sẻ cô làm
gái bán hoa không phải vì tiền mà muốn nổi loạn.
Ngay cả đoạn gặp bố trên diễn đàn sex cũng được Sam Sam chia sẻ trong lời khai của mình.
Vụ việc đã làm xôn xao dư luận Đài Loan mà đặc biệt là những
bậc bố mẹ có con gái ở độ tuổi mới lớn. Nhiều người lo ngại
rằng cuộc sống phát triển khiến các bậc cha mẹ bận rộn với
công việc dễ khiến những đứa con gái mới lớn sa đà vào cạm
bẫy xã hội.
************************
Nhập viện vì… bị rùa “khóa môi”
Một thanh niên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã
phải nhập viện sau khi anh này trao nụ hôn cuối cho con rùa trước khi
thả nó về tự nhiên… và bất ngờ bị con rùa cắn vào môi.
Trước
khi quyết định thả con rùa về với tự nhiên, người thanh niên giấu tên ở
tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã quyết định trao cho nó một nụ hôn. Tuy
nhiên điều không may đã xảy ra khi anh này bị con rùa cắn ngay vào môi
khiến anh ta đau đớn.
Con rùa cắn chặt đến mức
không thể nào gỡ ra được và các nhân viên cứu hộ sau đó đã phải cậy
miệng con rùa ra. Người thanh niên cũng nhanh chóng được chuyển đến bệnh
viện để điều trị.
Tờ Shanghai Daily
cho hay, con rùa mà người thanh niên nuôi làm vật cưng trong nhà là một
giống rùa có nguồn gốc ở Bắc Mỹ, mức độ nguy hiểm của nó được sánh
ngang với loài cá sấu. Chúng là loại rùa nước ngọt lớn nhất trên thế
giới, có thể phát triển chiều dài hơn nửa mét và tuổi thọ có thể lên đến
160 năm.
Ngoài ra, giống rùa trên còn được biết đến với hàm răng đầy uy lực và có thể dễ dàng cắn đứt một cán chổi cứng.
Đình Huế
Theo MO
**************************
Uẩn khúc trong cái chết của cô gái trẻ mới về nhà chồng?
(Dân trí) - 2 tháng sau khi chị Lan về nhà chồng, gia đình chị
nhận được tin chị đã tử vong do tự vẫn. Tuy nhiên gia đình chị tin rằng
đằng sau cái chết của chị Lan còn nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ.
Bà Nguyễn Thị Thắng ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà
Nam hơn một năm nay đã cầm hồ sơ đi khắp các cơ quan chức năng mong muốn
làm sáng tỏ về cái chết của con gái mình là chị Phạm Ngọc Lan (SN
1988).
Hiện trường vụ việc (ảnh do một người tên Ngọc cung cấp cho gia đình bà Thắng).
Chị Phạm Ngọc Lan là con gái thứ hai của bà Thắng. Cuối năm 2011, chị
Lan nên duyên vợ chồng với anh Lại Huy H. (quê gốc Hải Hậu, Nam Định).
Cưới xong hai vợ chồng sinh sống ở thôn Ngô Gia Khảm, xã Châu Sơn, thành
phố Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 18/1/2013, bà Thắng nhận được tin con gái bà
đã chết khi đang được cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trước đó vào
buổi trưa cùng ngày, bà Thắng vẫn còn nói chuyện với chị Lan qua điện
thoại, trong cuộc nói chuyện chị Lan có kể về việc mình và chồng xảy ra
mâu thuẫn ghen tuông.
Bà Thắng nấc nghẹn kể lại: “Lúc hơn 11 giờ con gái tôi có gọi cho tôi
bảo là vợ chồng nó đang có mâu thuẫn với nhau, chồng con đang hành hạ
vì không tin con. Lúc đấy tôi chỉ nói nó là vợ chồng còn trẻ mới cưới có
gì bảo ban nhau giữ gìn hạnh phúc, rồi nó cúp máy. Không ngờ một lúc
sau tôi lại nghe tin cháu nó đi cấp cứu”.
Theo gia đình bà
Thắng, có một số vết thâm trên cơ thể chị Lan rất đáng ngờ. (Ảnh hiện
trường người tên Ngọc "bán" cho nhà bà Thắng)
Sau khi nghe hung tin, bà Thắng vội đến Bệnh viện Đa khoa Hà
Nam. Tại đây, anh H. con rể bà cho biết chị Lan thắt cổ tự vẫn ở cầu
thang trong căn nhà trọ mà vợ chồng chị đang sống cùng gia đình nhà
chồng. Lúc này thi thể chị Lan đã được đưa lên xe về chuẩn bị làm lễ an
táng, bà Thắng cố gắng leo lên xe nhìn mặt con lần cuối nhưng bị người
bên nội đẩy xuống.
“Thấy
có biểu hiện khác thường, người nhà tôi đi báo công an thành phố Phủ
Lý, còn tôi và chồng thuê taxi đuổi theo sau xe cấp cứu chở xác con tôi.
Lúc đầu còn tưởng xe đưa về Châu Sơn, nhưng chúng tôi không thấy đâu
hết, lúc đấy gọi điện cho H. thì không thấy bắt máy, mãi đến khi gọi
điện cho một người nhà tôi lúc trước leo được lên xe cấp cứu mới biết họ
đưa con tôi về nghĩa địa xóm 10, xã Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định”, bà
Thắng ngậm ngùi cho biết.
Sau khi nhận được tin báo của gia đình bà Thắng về cái chết của chị
Lan, Công an thành phố Phủ Lý đã xuống xã Hải Bắc tìm hiểu sự việc. Theo
anh Phạm Văn Biên (anh trai chị Lan), người đại diện gia đình chứng
kiến việc khám nghiệm tử thi chị Lan là bà Phạm Thị Liễu cho biết, trên
người chị Lan có rất nhiều vết bầm tím.
Bà Nguyễn Thị Thắng khóc nấc khi kể về cái chết của con.
Bà Thắng cũng cho biết: “Lúc đầu ý định của tôi là không muốn cho
khám nghiệm tử thi của con tôi, nhưng bên đó lại nói con gái tôi có thai
4 tháng định đổ vạ cho con trai họ nên mới cưới gấp. Họ nói con tôi
lăng loàn, bị con trai họ phát hiện chuyện đó nên mới treo cổ tự tử vì
xấu hổ quá. Tôi mới đành cho khám nghiệm. Nhưng khi công an mổ tử thi
thì làm gì có cái thai nào đâu! Khi đưa con tôi xuống mộ, gia đình nhà
tôi cố gắng lại gần cháu nhưng bên nhà họ cứ đẩy chúng tôi ra, sau đấy
cô Liễu quát lên thì mới được vào. Lúc tối H. mới đến nghĩa địa nên tôi
kéo H. ra hỏi vì sao con tôi chết. Trước H. nói Lan thắt cổ ở cầu thang,
sau lại nói thắt cổ ở phòng tum (phòng ngủ 2 vợ chồng chị L.)”.
Đáng chú ý, theo lời bà Thắng, khoảng 3 ngày sau khi chị Lan mất, có
một người tên là Ngọc, tự xưng là công an, là người đã tham gia buổi
khám nghiệm tử thi và đã chụp ảnh hiện trường, đã liên lạc với gia đình
bà ngỏ ý muốn cung cấp toàn bộ hình ảnh buổi khám nghiệm với giá 5 triệu
đồng. Ngày 28/1, gia đình bà Thắng đồng ý để anh Biên đi gặp người tên
là Ngọc. Anh Biên đã cẩn thận ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi.
Theo đó trong buổi gặp lần đầu giữa anh Biên và Ngọc có đoạn Ngọc nói: “Tao
hứa với mày nhé! em gái mày bị đánh ngất trước, sau đó mới bị nó treo
lên, tao chuẩn bị cái này để làm gì (ảnh - PV)? Cuộc điều tra của tao
đấy…”. Đồng thời người này còn cho anh Biên xem lại ảnh và phân
tích cho anh Biên về những vết bầm trên xương sọ của chị Lan cũng như
hình ảnh hiện trường bị xáo trộn... (file ghi âm do gia đình bà Thắng
cung cấp).
Chị Phạm Ngọc Lan (ảnh do gia đình cung cấp).
Sau khi anh Biên đưa số tiền 5 triệu đồng cho người tên Ngọc, ngay
chiều hôm sau, ngày 29/1, người này đã liên lạc trực tiếp với bà Thắng,
chuyển toàn bộ ảnh buổi khám nghiệm cho bà Thắng và dặn bà không được
tiết lộ sự việc. Tuy nhiên sau đó không lâu, người này lại liên lạc với
bà Thắng nói muốn gửi lại số tiền trên. Bà Thắng không nhận lại thì Ngọc
mang tiền đến tận nhà bà bỏ lại và phóng xe đi luôn.
Để tìm hiểu rõ hơn thực hư sự việc trên, chiều ngày 5/3/2014, PV Dân trí đã
tìm đến trụ sở Công an thành phố Phủ Lý liên hệ trao đổi. Tuy nhiên
trực ban cho biết lãnh đạo bận họp nên không thể gặp PV. Sáng và chiều
ngày 6/3, PV tiếp tục đến xin lịch làm việc và trực ban tiếp tục từ chối
với lý do lãnh đạo bận đi họp, hẹn một dịp khác.
Ngày 10/3, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Mạnh Thịnh,
Trưởng Công an TP Phủ Lý, cho biết: "Đấy là gia đình người ta nói thôi,
chúng tôi đã có sự kiểm sát của Viện kiểm sát tỉnh và thành phố rồi".
Về vết thương sau gáy nạn nhân, Đại tá Thịnh phản đối: "Cái đó có cả
rồi (ý nói hồ sơ đã nêu rồi - PV), nếu không có dấu vết thì làm sao gọi
là treo cổ được?".
Nói về cán bộ tên Ngọc đã "bán" ảnh hiện trường cho gia đình nạn
nhân, Đại tá Thịnh cho biết: "Anh Ngọc trước đây là cán bộ ở đây, sau đó
được cho đi chữa bệnh, anh Ngọc đã nghỉ gần năm rồi. Vụ án này xác định
không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an không khởi tố vụ án. Đã
có sự giám sát của Viện kiểm sát TP, Viện kiểm sát tỉnh. Để đảm bảo
khách quan thì các anh làm việc với Viện kiểm sát thành phố hoặc Viện
kiểm sát tỉnh. Gia đình người ta cứ cho rằng chúng tôi thế này thế kia.
Các cơ quan pháp luật giám sát chúng tôi này, chúng tôi đi từng bước thế
nào thì họ có cán bộ nhận xét, nghe từ đó mới khách quan hơn".
Một con lợn mẹ ở Nghệ An đã đẻ ra một chú lợn con
có hình thù giống voi. Câu chuyện kỳ lạ đã thu hút hàng ngàn người hiếu
kỳ đến xem.
Con lợn con có hình hài như một con voi khi có vòi nhỏ mọc ngược.
Mấy ngày vừa qua, hàng trăm người ở xã Tam Quang, huyện Tương
Dương, Nghệ An đã đổ về nhà anh Đinh Xuân Lâm (khu vực Bãi Sở, xã Tam
Quang, Tương Dương) để xem con lợn mẹ gia đình anh đẻ ra… “voi”.
Khoảng 14h30, ngày 4/3/2014, con lợn mẹ gia đình anh Lâm đẻ được một
đàn lợn con (9 con), trong đó một con lợn nhỏ có hình thù khác lạ và
xuất hiện một cái vòi tựa như vòi voi.
Biết tin lợn mẹ của gia đình anh Lâm đẻ ra voi, hàng trăm người
trong bản làng, trong xã cũng như các vùng lân cận đã đổ tới xem. Vì
lượng người hiếu kỳ đổ về xem đông nên Bãi Sở phải cử công an viên đến
để giữ trật tự.
Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem lợn đẻ ra voi tại gia đình anh Lâm.
Con lợn lạ có phần đầu vòi dài, mõm nhỏ, đuôi dài, một mắt to và nằm
chính giữa phần mõm và trán. Phần chân và thân giống là một con lợn. Khi
mới sinh, con lợn vẫn sống và mọi người đã mang sữa đến cho nó uống.
Tuy nhiên, khoảng hơn 2 tiếng sau, con lợn con đã chết.
Sau khi con lợn chết, anh Lâm đã chôn nó ở một góc vườn.
Con lợn mang mặt voi đã chết chỉ sau hơn 2 giờ ra đời.
Nguyễn Duy
*************************
Chuyện đời bất hạnh của tôi
Cuộc
đời tôi là một chuỗi ngày chịu đựng đẫm nước mắt. Người ta nói, sự chịu
đựng có giới hạn nhưng với riêng tôi, sự chịu đựng là vô giới hạn. Tôi
yêu một người nhưng lại làm vợ một người. Chuyện quá xưa, cũ nhưng nó
lại quá đặc biệt trong tình huống của tôi. Tôi bị chính người tôi yêu,
người tôi định lấy làm chồng giăng bẫy lừa gạt. Chao ôi, nói ra thì chua
chát nhưng phía sau luỹ tre làng, cuộc đời của những người phụ nữ nông
thôn chúng tôi mới khổ và cay đắng đến chừng nào.
Tôi là thôn nữ,
chỉ học đến lớp 10 thôi rồi về nhà quanh năm lo việc đồng áng nuôi tằm
dệt lụa. Duyên phận kỳ lạ, tôi gặp người tôi yêu một lần tình cờ trong
buổi chiều tà. Khi tôi vừa đi hái dâu trên nương về, trời đã nhá nhem
tối, tôi gặp một thanh niên bị hỏng xe đạp. Trời sắp tối, các hàng quán
sửa xe đã đóng cửa, anh dắt xe đạp bộ cùng tôi đồng hành trên quãng
đường về làng.
Anh bắt chuyện và qua câu chuyện, tôi đưa anh về
nhà nhờ bố tôi vá hộ xe giúp anh, vì nhà anh ở xa, cách làng tôi mười
mấy cây số. Anh ở khác huyện với tôi. Chúng tôi quen nhau ngẫu nhiên như
vậy. Từ đó, thi thoảng mỗi chiều, người con trai đó đạp xe qua cánh
đồng dâu thăm tôi, giúp tôi hái dâu và chở hộ tôi những gánh dâu trĩu
vai về nhà. Anh ít nói, hiền, mặt mũi thanh tú. Tôi thầm yêu người con
trai ấy lúc nào không hay…
Chúng tôi yêu nhau sáng trong và đẹp
như cổ tích. Hai đứa chỉ hò hẹn nhau, gặp gỡ nhau ở nương dâu. Anh chưa
một lần cầm tay tôi ngỏ lời yêu, nhưng tình cảm của hai đứa thì đã cháy
bỏng trong ánh nhìn, khóe mắt và trái tim.
Mặc dù anh không chính
thức ngỏ lời cầu hôn tôi hay tỏ tình với tôi, nhưng việc chúng tôi có
tình cảm với nhau thì đã cả hai đều cảm nhận được. Anh nói, anh về thưa
bố mẹ qua nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi. Bố mẹ anh lại qua nhà tìm
hiểu gia đình tôi thật và ngay sau đó xin phép đặt vấn đề với bố mẹ tôi
xin tôi về làm dâu. Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi cả đời chưa bước qua khỏi
luỹ tre làng.
Thấy gia đình nhà người yêu tôi phương trưởng. Bố
của anh làm nghề bác sỹ thú y, công việc phát đạt, có cả cửa hàng bán
thuốc trong nhà, gia đình bề thế, có của ăn của để nên bố mẹ tôi trong
bụng rất ưng ý thuận tình, mừng thầm cho con gái có nơi chốn đàng hoàng
để gả con về làm dâu.
Đám cưới sau đó được xúc tiến mau lẹ. Thật
kỳ lạ, khi tiến hành các thủ tục chạm ngõ, gặp gỡ họ hàng hai bên và bàn
thủ tục ăn hỏi rồi tiến hành lễ cưới. tôi không thấy có sự xuất hiện
của anh, người yêu của tôi, người tôi đã phải lòng và ưng thuận lấy làm
chồng. Thoáng có chút phân vân trong tôi nhưng tôi cũng không dám nói
ra. Ai lại chưa cưới mà đã hỏi thăm nhau như vợ chồng ngại lắm.
Đám
cưới diễn ra, họ trai đến rước dâu không thấy chồng tôi, chỉ thấy các
cụ, các trưởng lão, bô lão. Tôi và bố mẹ tôi, họ hàng phân vân lắm. Về
nhà chồng, lúc này tôi mới té ngửa ra, người chồng mà tôi cưới hôm nay
không phải là người con trai vẫn thường gặp tôi, vẫn thường hái dâu cho
tôi, vẫn thường chở hộ tôi những gánh dâu nặng trĩu trở về nhà trong
những buổi chiều tà; người đã gieo vào lòng tôi thương nhớ, mong ngóng,
chờ đợi và thổn thức; người đã lấy đi những đêm mất ngủ thời con gái của
tôi.
Người đã đong chật khoảng trời bên khung cửi nhà tôi giúp
tôi dệt nên những mơ ước về một mái ấm gia đình và những đứa con thơ…
Trong đám cưới, khi nhận ra người ngồi bên cạnh không phải là anh, tôi
sốc và chỉ chực ngã lăn ra đất vì choáng váng.
Người ngồi bên
cạnh tôi trong vai trò là chú rể có gương mặt giống người tôi định lấy
làm chồng như hai giọt nước. Chỉ có tôi, chỉ có bố mẹ tôi, những người
trong cuộc gần gũi nhất mới nhận ra đó không phải là người tôi đã yêu
thương và ưng thuận lấy làm chồng. Một đám cưới xảy ra cách đây có đến
mấy chục năm, thời ấy, con cái vẫn con thấm đẫm giáo lý cha mẹ đặt đâu
con ngồi đấy.
Trong nhà có việc, có khách, nếu có chuyện gì xảy
ra, hiểu lầm gì, dù nhỏ hay lớn đến đâu cũng phải nhịn lại rồi lát nữa
khách khứa ra về mới được đóng cửa bảo nhau chứ tuyệt đối không thể làm
rùm beng lên, mất mặt hai họ, gia đình, mất mặt cô dâu chú rể, mất sỹ
diện của bố mẹ nhà gái lẫn nhà trai. Cái thời của tôi là như vậy, con
người chưa dám bứt phá ra trước mọi hoàn cảnh tình huống trớ trêu. Tất
cả cứ phải dằn lòng, bấm bụng, chịu đựng cái đã rồi nói chuyện sau, lúc
ấy mới tính đến cách xử lý.
Suốt đám cưới, ruột tôi như có lửa
đốt. Cái người trong vai chú rể ngồi bên cạnh tôi gương mặt và ngoại
hình giống anh như đúc nhưng trên gương mặt ấy, rỗng không… không khái
niệm, không tinh thần, không cảm xúc, không ý nghĩ… Tôi hoảng loạn và lo
lắng điên đảo. Suốt cả đám cưới, hai họ ăn uống chuyện trò rôm rả,
trong khung cảnh ấy, không còn ai để ý đến cô dâu chú rể sắc mặt thế
nào.
Đám trẻ con bu kín hàng rào chỉ trỏ vào đám cưới. Chúng nó
bàn tán xì xào… và người lớn lại ra khua gậy đuổi chúng đi. Ngày xưa, cứ
nhà nào có đám cưới, trẻ con tò mò kéo nhau đi xem, bu kín cả hàng rào
vườn nhà để ghé mắt xem cô dâu chú rể, mà chủ yếu là xem mặt cô dâu, xem
đám cưới, xem văn nghệ và thỉnh thoảng thò tay nhón trộm những chiếc
kẹo xanh đỏ.
Cỗ cưới rồi cũng tàn, mọi người kéo nhau lục đục ra
về. Tôi kéo tay bố tôi và hoảng hốt nghẹn ngào nói với bố: “Bố ơi, người
này không phải là anh K. con định lấy làm chồng. Không phải đâu bố ạ.
Con bị lừa rồi”. Bố tôi biến sắc mặt. Nước mắt tôi lúc ấy không ngăn nổi
tuôn dài. Phần vì nhớ nhà, tâm trạng của con gái đi lấy chồng, phần vì
bấn loạn tinh thần trước những sự việc diễn ra, tôi chẳng biết làm gì
hơn là khóc.
Bố tôi an ủi tôi. “Mọi việc đâu còn có đó. Con cứ
vào nhà đi, dẫu sao bây giờ con cũng là gái có chồng rồi. Ngày kia về
làm lễ lại mặt bố mẹ vợ, bố sẽ hỏi cho ra nhẽ việc này. Con yên tâm”.
Nhà chồng thấy tôi khóc, mặt buồn rượi, mẹ chồng và bố chồng tôi bèn
chạy ra ríu rít đon đả chào bố tôi. Cái người là chồng tôi mặt nghệt,
đứng như trời trồng khi thấy tôi khóc.
Bà mẹ chồng ngoắc tay làm
ký hiệu gì đó với chồng tôi ý là ra và đến bắt tay chào bố vợ đi con, để
ông còn về. Nói mãi, giục mãi, cái người thanh niên đần độn trong vai
chú rể mới hiểu ra vấn đề, mới chạy ra hềnh hệch bắt tay chào bố tôi.
Đến bây giờ cả tôi và bố tôi mới sững người như chết đứng.
Người
thanh niên trong vai chú rể sẽ là chồng tôi đó bị chứng câm điếc bẩm
sinh. Anh ta khỏe mạnh, đẹp trai và giống người tôi đã đồng ý lấy làm
chồng như hai giọt nước. Chỉ có điều anh ta bị câm điếc bẩm sinh nên
gương mặt không được khôn mà hơi lơ láo, dài dại do không có phản xạ âm
thanh… Bố tôi lúc ấy không thể ra về nổi nữa. Ông bảo mọi người cáo lui
về trước. Ông quyết định ở lại hỏi cho ra nhẽ.
Ông nói với bố mẹ
chồng tôi: “Tại sao lại có chuyện như thế này. K đâu? Con gái tôi yêu K
và đồng ý lấy K làm chồng cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại như thế này. Xin
ông bà giải thích cho tôi hiểu. Gia đình tôi đang bị ông bà lừa gạt,
thật quá đau lòng”. Đến lượt bố mẹ chồng tôi lúng túng không kém, Cả hai
ông bà nhìn nhau ngơ ngác! “Ơ thế thằng K chưa nói gì với nhà ông bà
đây à?”
Một cuộc chuyện trò đẫm nước mắt ngay sau đám cưới ở
trong gian 7 ngôi nhà gỗ lim của bố mẹ chồng tôi. Cuộc họp kín, chỉ đôi
bên thông gia gồm bố mẹ chồng tôi, người chồng bất đắc dĩ của tôi và bố
con tôi. Suốt cuộc trò chuyện tôi chỉ biết khóc và khóc. Bà thông gia là
mẹ chồng tôi cũng thút thít khóc.
Những lời của bố chồng tôi như
những nhát dao giết chết bố con tôi lúc ấy: “Chẳng giấu gì nhà ông bà
đằng ấy, nhà được 7 anh chị em nhưng có tới 5 đứa con gái. Vợ chồng tôi
có được hai mụn con trai là hai anh em song sinh. Thằng em thì bình
thường như bao đứa trẻ khác, thông minh lanh lợi, nhưng thằng anh thì
lại mắc chứng câm điếc bẩm sinh, nên cháu phát triển chậm không được như
bạn cùng trang lứa.
Cháu vì thiệt thòi khiếm khuyết nên mặc cảm,
ít ra khỏi nhà. Cháu cũng ngoan ngoãn hiền lành, ở nhà giúp bố mẹ việc
nhà lặt vặt. Cháu bị khiếm khuyết vậy nhưng chân tay khéo léo, đặc biệt
là cháu phụ giúp tôi trong việc chữa bệnh cho súc vật ở thôn trên xóm
dưới. Đến tuổi lấy vợ, bảo cháu nhưng cháu không chịu. Ông thấy đó, sinh
con ai nỡ sinh lòng, số phận cháu như vậy nhà tôi cũng rất thương con
và buồn tủi.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa của cháu đã thành thân,
lập gia đình hết rồi, đứa có con có cái cả rồi, vợ chồng tôi cũng buồn
lắm. Thằng K. nghỉ hè, vì cháu đang học bấm huyệt và bốc thuốc ở Viện
Đông y của tỉnh, tôi mới bàn với thằng em là K. bảo mày đi kiếm vợ cho
anh mày đi.
Nếu có ai đó thương anh mày, thương gia đình nhà mình
thì về báo để bố mẹ sang nhà người ta thưa chuyện. Mày nhớ phải nói rõ
hoàn cảnh anh mày, nhà người ta ưng thuận thì mới được. Đừng có giấu
giếm gì, lựa lời mà nói cho tế nhị, cũng đừng nói nhiều nói sâu quá mà
nhà người ta không đồng ý.
Thế rồi được một thời gian, thằng K.
về nói với vợ chồng tôi nó không làm được việc kiếm vợ cho anh trai nó
mà nó xin phép được cưới vợ trước. Tôi mắng cho nó một trận, bảo rằng
mày ích kỷ, mày lấy vợ lúc nào chẳng được. Mày phải giúp anh mày trước
chứ, anh em như thể tay chân huống hồ gì anh mày lại thiệt thòi như vậy.
Từ
đó tôi không thấy thằng K. nói gì thêm. Được một thời gian nó về và bảo
vợ chồng tôi sang nhà ông bà thưa chuyện. Xong nó lên trường đi học
luôn. Đám cưới thằng anh, nhắn nó về mà không thấy cháu nó về. Ngày vui
trọng đại của anh trai nó mà nó cũng không có mặt. Vợ chồng tôi cũng
không hiểu vì sao.
Còn chuyện vợ chồng tôi sang nhà thưa chuyện
với ông bà, thì tôi cứ nghĩ thằng K. đã có lời trước với ông bà về anh
trai nó rồi và được ông bà chấp thuận thì gia đình tôi mới được phép đến
thưa chuyện để xin hỏi cưới cháu đây cho con trai chúng tôi. Chúng tôi
cũng không dám nhắc đến khuyết tật của thằng N. nhiều, lỡ ông bà lại đổi
ý. Ai ngờ thằng K. chưa nói gì với cháu đây và ông bà cả. Gia đình tôi
thật có lỗi với nhà bên đó. Tội lỗi này thật là lớn, không biết nói sao
cho vừa được. Tôi chỉ xin cháu đây, xin ông và nhà bên ấy tha tội cho
gia đình họ mạc nhà chúng tôi”…
Nói đến đây, bố chồng tôi quỳ sụp
xuống chân cha con tôi mà vái lấy, vái để. Nước mắt ông thông gia cũng
trào ra. Bố tôi giơ hai tay lên trời cay đắng thốt lên. “Ông trời ơi!
Tôi phải làm gì đây, Sao ông trời lại trao cho con gái tôi một số phận
khốn khổ thế này”.
Ông chỉ nói được với thông gia một câu: “Ông
bà ác quá, cả nhà ác quá, sao nỡ lừa gạt con gái tôi, bắt con tôi phải
chịu nghiệp chướng nhà ông bà”. Bố tôi gọi tôi ra và bảo với tôi: “Con
trở về nhà với bố mẹ. Không được phép chịu khổ chịu nhục. Con còn cả
cuộc đời con ở phía trước. Về với bố đi rồi làm lại cuộc sống con ạ”.
Không hiểu sao trước những lời của bố, tôi lại đứng chôn chân. Không
hiểu vì lẽ gì mà lúc đó tôi lại không xách túi theo bố tôi trở về nhà.
Tôi vẫn như một người u mê, ở lại nhà chồng, ở lại với ngổn ngang một
mối tơ vò như vậy.
Đêm tân hôn, người chồng câm điếc của tôi ngủ ở
phòng ngoài cùng với bố. Tôi ngủ trong buồng hạnh phúc vợ chồng cùng
với mẹ chồng. Đêm đó cả hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Bà mẹ chồng trải
lòng cho tôi nỗi cay đắng và buồn tủi khi có đứa con trai khiếm khuyết
tật nguyền. Nước mắt người mẹ chảy dài theo năm tháng, kể từ ngày sinh
ra đứa con trai bị câm điếc.
Hai anh em song sinh nhưng K.lanh
lợi, hoạt bát và thông minh bao nhiêu thì V.(anh trai song sinh của K.
lại thiệt thòi bấy nhiêu. Sinh con không ai sinh được số phận. Nhìn thấy
con lớn lên, thiệt thòi buồn bã, lòng cha mẹ xót đau. V.tuy bị câm điếc
nhưng không đến nỗi khờ khạo, sức vóc cũng khỏe mạnh nên bố mẹ mới mong
muốn tìm cho V. một người vợ, một cô con dâu để cho V.cũng có được một
gia đình bình thường như bao gia đình khác. Để V.cũng có được một cuộc
sống như bao người khác đỡ tủi phận cho V. Chính vì vậy, K. được bố mẹ
giao trách nhiệm đi tìm vợ cho anh, và bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như
thế này.
Mẹ chồng tôi nói với tôi rằng: “Cả nhà mang tội với con.
Chỉ tại thằng K. không rõ ràng, không nói cho con biết sự thật, thành
ra con mang nỗi oan ức của một người bị chính gia đình chồng lừa đảo. Bố
mẹ chỉ mong con tha thứ cho bố mẹ, tha thứ cho cả gia đình nhà bố mẹ.
Bố mẹ cũng tùy con quyết định cuộc đời, con về lại nhà bố mẹ đẻ cũng
được, bố mẹ không bắt con phải chấp nhận số phận, buộc cuộc đời con vào
cuộc đời thằng V. đâu”.
Tôi đã dằn vặt trắng đêm tân hôn với nước
mắt đau khổ. Sáng ra, V.chồng tôi tự tay lễ mễ bưng một bát canh gà
thuốc bắc vào tận buồng cho tôi. V.chỉ ê a mấy tiếng và nở một nụ cười
ngớ ngẩn rồi tẽn tò đi ra… Tôi đổ bệnh ngay sau sáng hôm ấy, sốt ly bì
miên man và mê sảng… Trận ốm thập tử nhất sinh ấy, bệnh tôi ngày một
nặng. Bố chồng tôi sau khi kê đơn bắt mạch cho tôi không đỡ đã gọi K. về
để chăm sóc cho tôi may ra bệnh tình tôi mới thuyên giảm. Tôi ốm đúng
ba tháng, tóc rụng xơ xác…
Suốt trong 3 tháng ấy, ngày nào K.
cũng thăm bệnh cho tôi. Tự tay K.bốc thuốc sắc cho tôi uống, tự tay K.
làm các món canh thuốc bắc cho tôi húp để lấy lại sức, lấy lại tinh
thần. Cả 3 tháng đó, K. quỳ bên giường bệnh của tôi và sám hối. Nước mắt
của K cũng nhỏ xuống tôi không biết bao nhiêu lần… K. thú nhận toàn bộ
sự việc và câu chuyện đau lòng này với tôi.
K. thú nhật tất cả sự
thật mà tôi cần được biết, được giải quyết thấu đáo để cho tinh thần
của tôi được giải thoát dần dần. K. thú nhận rằng, đầu tiên, ngay từ
cuộc gặp gỡ tình cờ nơi cánh đồng dâu với tôi K. đã yêu tôi. K. không cố
tình đi tìm tôi để hỏi vợ cho người anh trai bất hạnh của mình. K.
không hề nhắm vào tôi để thực hiện mục đích của bố mẹ K. giao nhiệm vụ
cho K. Chỉ là tình cờ thôi, gặp gỡ rồi yêu thương nhau, rồi cảm thấy
không thể thiếu nhau được nữa nên K. đã về nhà xin bố mẹ cho cưới vợ
trước.
Nhưng bố mẹ K. không nghe, cho rằng K. muốn lấy vợ lúc nào
mà chẳng được, phải lo cho người anh song sinh thiệt thòi trước rồi mới
được phép nghĩ tới bản thân. Biết là không thể thuyết phục được bố mẹ,
khi bố mẹ hỏi mày đã tìm được người con gái nào có thể thương anh mày
được chưa thì K đã buột miệng nói với bố mẹ về tôi và địa chỉ nhà tôi.
K.
nói: “Bố mẹ có thể sang bên ấy hỏi xem nhà người ta có đồng ý gả con về
làm dâu nhà mình không? Người con gái đó có chịu lấy anh mình không. Từ
nay trở đi bố mẹ phải tự lo việc này cho anh con, con không thể làm
thay bố mẹ hay kiếm vợ cho anh thay anh được. Việc làm này thất đức
lắm”.
Nói xong K. bỏ lên chỗ học và ở luôn tại trường không về. Ở
nhà bố mẹ chồng tôi phấn khởi mang lễ vật sang đặt vấn đề với gia đình
nhà tôi. Cũng vì e ngại, lại tưởng con trai đã có nói sơ qua về tình
hình người anh trai tật nguyền, thế nên khi sang chơi đặt vấn đề, bố mẹ
chồng tôi đã tránh không nhắc lại chuyện đó.
Bố mẹ chồng tôi chỉ
sợ nói ra hoàn cảnh lần nữa gia đình tôi và cô dâu đổi ý thế nên tịnh
không đả động gì đến bệnh tật khiếm khuyết của con trai. Thấy bên nhà
gái vui vẻ ưng thuận, con dâu xinh đẹp dịu dàng nết na nên bố mẹ chồng
tôi mừng lắm mới vội vàng tiến hành lễ cưới hỏi. Còn gia đình tôi là
nông dân thật thà chất phác, bản thân tôi cũng là thiếu nữ mới lớn, hiền
lành chân chất.
Khi thấy gia đình nhà người yêu đến đặt vấn đề
xin cưới thì cả bố mẹ và tôi đều chấp thuận luôn mà không để ý hay thắc
mắc tới những điều bất thường trong suốt cả quá trình từ hôm ra mắt, đến
lễ chạm ngõ ăn hỏi đều không thấy K. đi cùng. Bố tôi có hỏi thì bố mẹ
chồng tôi trả lời K. đang bận học trên trường y học cổ truyền nên không
về được. Và cuối cùng, cũng chỉ vì thật thà đến mức ngốc nghếch, bố mẹ
tôi, và bản thân tôi đã vướng vào câu chuyện bất hạnh này…
Trong
suốt 3 tháng ốm tưởng chết, tôi nằm bệt trong buồng, mặc cho K. nói, rồi
van xin, rồi khóc lóc, tôi không một lần hé răng. Trên gương mặt hốc
hác của tôi chỉ có hai hàng nước mắt là không ngưng chảy. Nước mắt tôi
chảy rồi lại khô, khô rồi lại đầm đìa chảy…
Cả gia đình nhà chồng
tôi lo sợ hốt hoảng, mời hết thầy thuốc đông tây y về chữa trị cho tôi,
còn mời cả thầy phù thủy về lập đàn cúng tế cầu xin trời đất tha tội
xin cho tôi khỏi bệnh. Tôi không chịu đi viện, mà dứt khoát nằm ở nhà.
Cha mẹ chồng tôi cuống quýt xin tôi tha tội cho họ. K. ngày đêm túc trực
bên giường bệnh của tôi bắt mạch bốc thuốc và tự tay bón cho tôi từng
thìa cháo.
K. gầy sọp đi, lúc nào cũng gục đầu bên giường bệnh
của tôi và khóc vì thương tôi, vì ân hận. Có lẽ sự tận tụy của K. đã vực
tôi dậy, dìu tôi trở về với cuộc sống chăng. Những ngày cấm khẩu nằm
trên gường bệnh với hai hàng nước mắt chảy đầy gương mặt, K. đã sám hối
rất nhiều. K. nói K. có tội với tôi, K xin tôi đừng chết, đừng bỏ K mà
đi. K. nói với tôi K. đã sai lầm, K. đã thấm thía nỗi sai lầm không thể
tha thứ này. K còn yêu tôi nhiều lắm, K không thể để mất tôi lần nữa.
Nếu tôi mà chết, K sẽ chết theo, vì K còn yêu tôi quá nhiều…
Tất
cả chỉ là một phút dại dột nghe theo lời sắp đặt của bố mẹ mà K. đã làm
điều trái với lương tâm, đạo đức. Chỉ tại K. hèn quá, trẻ con và ngu
ngốc quá, không biết cách giải quyết những bế tắc trong cuộc sống thế
nên mới bỏ lên trường học và để lại mối tình không lối thoát của mình
với tôi ở nhà.
Trong thâm tâm, K. nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ
đồng ý lấy anh trai song sinh bị khuyết tật của anh ấy. Gia đình tôi
cũng sẽ không thể đồng ý cho chuyện như vậy xảy ra. Và K. vì một chút
hèn yếu đã chạy trốn thực tế và hoàn cảnh của mình. K. cũng không thể
ngờ được mọi chuyện lại diễn ra không đúng với suy đoán giản đơn của K.
Thế nên giờ với mặc cảm tội lỗi, K đã sám hối trước tôi rất nhiều, đã vô
cùng đau khổ cầu xin tôi khỏi bệnh và đừng chết.
Tôi làm sao mà
chết được. Cuộc đời bất hạnh của tôi mới chỉ là bắt đầu. Tôi làm sao dễ
dàng đầu hàng số phận như vậy được. Hết 3 tháng, tôi bắt đầu ngồi dậy
được. Mái tóc rụng xác xơ bắt đầu xanh trở lại. V. người chồng câm điếc
của tôi vui ra mặt.
Anh không biết có chút nhạy cảm nào để lờ mờ
hiểu và hình dung được vì số phận bất hạnh của mình mà kéo theo không
biết bao nhiêu sự cố, bao nhiêu chuyện buồn, và kéo theo thêm bao cuộc
đời cùng chịu chung nỗi buồn đau bất hạnh cùng với anh ta hay không. Tôi
không thể hiểu được bởi mọi âm thanh với anh là số không, là vô nghĩa.
Cái
cách mà anh ta tiếp nhận cuộc sống, tiếp nhận xung quanh chắc có lẽ
cũng chỉ là bản năng mà thôi. Thế nên chắc chắn anh đứng ngoài mọi nỗi
đau khổ của thế gian. Anh đứng ngoài mọi biến thiên của con người và vạn
vật xung quanh. Thỉnh thoảng anh cũng tìm cách lại gần tôi và cười ngớ
ngẩn…
Tôi không hiểu anh muốn thể hiện điều gì, anh ta có biết vì
anh, tôi đang trải qua những ngày tháng tưởng không thể sống nổi vì
sốc? Chịu, tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì, chỉ biết thỉnh thoảng
anh cũng tự tay bưng cho tôi bát canh gà với nụ cười ngô nghê trên gương
mặt không cảm xúc.
Tôi dậy được, bắt đầu ăn được những bát canh thuốc bắc đầu tiên. Da tôi hồng lại, tóc bắt đầu mọc xanh ra, môi đã thắm hồng… Tóc
tôi bắt đầu mọc ra và đen trở lại. Da thịt tôi đã bắt đầu lại hồng hào
lên. Tôi đã khỏe và dậy đi lại được. Cả nhà chồng tôi mừng lắm. Vậy là
sau 3 tháng về làm dâu, có ai có thể thấu hiểu nổi sự tình của tôi là cô
dâu vẫn còn trinh tiết. Từ ngày tôi ốm nặng, nhà chồng tôi cũng đóng
kín cửa nên chẳng mấy ai biết rõ sự tình.
Tôi khỏi ốm trở lại, K.
lại chính là người bảo với bố mẹ cho anh thay thế anh trai làm chồng
tôi. K. quỳ lạy khóc lóc với bố mẹ anh ấy rằng đã gây nên tội lỗi với
tôi, bây giờ anh ấy và bố mẹ không nên gây thêm tội lỗi cho tôi nữa. Tôi
phải được lấy người tôi yêu làm chồng. Gia đình họ không thể tiếp tục
màn kịch đánh tráo chú rể để buộc đời một cô gái hiền lành xinh đẹp vô
tội là tôi vào cái bẫy hôn nhân độc ác này.
Tôi ngồi chết lặng
lắng nghe tất cả những bão tố trong gia đình mới của mình, lòng lạnh
ngắt hoang vắng trước những lời K. nói và van vỉ. Mọi chuyện rối tinh
rối mù lên. Bố mẹ chồng tôi sau trận ốm của tôi thì rất lo sợ nên khi K.
đề nghị được là chồng của tôi thì vội vã đồng ý ngay. Cho dù miệng lưỡi
thế gian, người đời sẽ đối diện với chuyện hôn nhân của hai anh em họ
ra sao thì bố mẹ chồng tôi cũng liều mình mặc kệ.
Nhưng nào ai
lường trước được mọi chuyện. Sau những lũy tre xanh như thế này, sóng
ngầm của những thị phi đậm đặc hủ tục, lạc hậu ở những vùng nông thôn
không biết sẽ còn dai dẳng đến mấy mươi đời. Rồi con cái lớn lên, chúng
sẽ mang những câu chuyện rỉ tai nhau truyền đời truyền kiếp ở trong làng
rằng mẹ nó ngày xưa cưới anh nhưng rồi lại lấy em, rằng gia đình nhà nó
mạt vận hay sao mà hai anh em lại lấy một vợ v.v. Tôi nghĩ đến tất cả
những điều đó mà thấy rùng mình sợ hãi. Bằng mọi giá tôi phải thoát ra
tất cả. Phải thoát ra tất cả thôi.
Tôi xin phép bố mẹ chồng tôi
ra đi khỏi những sắp đặt cay đắng này. Tôi nói trong nước mắt: “Xin bố
mẹ hãy cho con được tự quyết định cuộc đời con, cho dù con không biết
phải làm lại ra sao như thế nào khi con đã bước chân về nhà đây rồi
trong một lễ cưới hỏi đàng hoàng. Con biết tất cả sẽ đau đớn và thị phi
lắm nhưng xin bố mẹ cho con ra đi. Con không thể ở lại với mớ bòng bong
của số phận như vậy được”.
Mặc cho K. khóc lóc van xin tôi ở lại
và cho K. một cơ hội, nhưng lòng tôi đã lạnh lẽo. K. làm sao hiểu được
sau tất cả những gì K. đã làm với tôi thì tình yêu trong tôi dành cho K.
đã chết. Chết sâu, chết tức tưởi, chết không còn dấu vết, còn chăng chỉ
là một sự lạnh lẽo hoang vắng bao trùm lên trong mọi ý nghĩ tôi dành
cho gia đình nhà K.
Chiều hôm ấy, tôi sửa soạn khăn gói để ra đi.
Mà thực sự tôi cũng không biết sẽ đi về đâu khi trong túi không có tiền
bạc. Trở về nhà bố mẹ đẻ thì đau đớn ê chề cho bố mẹ lắm. Rồi ngày mai
hàng xóm láng giềng sẽ nhìn thế nào đây? Bố mẹ tôi làm sao có thể chịu
đựng nổi những ánh mắt nghi hoặc, những lời nhỏ to bàn tán.
Trở
về nhà ư, có ai thấu hiểu tôi là gái có chồng mà vẫn còn nguyên trinh
tiết của người con gái. Có ai sẽ tin tôi, yêu thương tôi và lại cưới tôi
làm vợ khi trong tâm hồn tôi đã mang một vết thương nặng như thế này???
Hàng trăm câu hỏi giày vò nhưng tôi vẫn dứt khoát phải ra đi thôi.
Không có cách nào khác. Không thể còn cách nào khác hơn để cứu lấy cuộc
đời tôi, số phận tôi…
Không hiểu sao, trong tất cả những câu
chuyện bàn bạc của gia đình, V không bao giờ xuất hiện, thế nhưng anh ta
biết được quyết định của tôi là sẽ ra đi. Buổi chiều ấy, tôi nhìn thấy
gương mặt V. buồn lắm. V. luẩn quẩn qua lại trước cửa buồng tôi (thực ra
buồng cưới của tôi và V.) mà không dám vào. Tôi nhìn thấy ánh mắt,
gương mặt nghệt ra đờ đẫn của V, tôi hiểu anh ta dường như cũng đã linh
tính được mọi chuyện chẳng lành…
Hoàng hôn nhập nhoạng, tôi xách
túi từ biệt gia đình nhà chồng ra đi. V. lén lút đi theo tôi từ lúc nào.
V. chạy theo tôi hết quãng đồng, tay xách theo lồng có đôi chim Hoàng
Khuyên tuyệt đẹp dúi vào tay tôi. Tôi sững người trước đôi chim quý mà
V. cưng như báu vật. Hằng ngày, ngoài giờ theo bố đi chữa bệnh thú y
trong làng, thời gian rỗi tôi vẫn thấy V. chăm chút cho chim ăn, tắm cho
chim và dạy chim những cử chỉ riêng mà chỉ V. với đôi bạn chim kia mới
thấu hiểu nhau được.
Tôi dừng lại và ngồi xuống gốc cây gạo ở
đồng làng cùng V. Lần đầu tiên, tôi tìm cách trò chuyện với V. Tôi không
thể hiểu nổi những âm thanh V. phát ra ú ớ… nhưng tôi thấy V. đưa hai
tay dâng đôi chim Hoàng Khuyên cho tôi. Tôi thấy trong mắt V. long lanh
hai giọt nước mắt. V. khóc ư? Vì tôi ra đi, vì anh ta mất vợ, hay vì
thương xót cho số phận và hoàn cảnh trớ trêu của tôi??? Tôi không biết.
Tôi chỉ biết V. đã khóc.
Cái người đàn ông tưởng như vô tri giác,
tưởng như ngớ ngẩn khờ khạo kia cũng đã biết khóc vì một người con gái
bất hạnh như tôi chăng? Hay anh ta khóc vì luyến tiếc đôi chim Hoàng
Khuyên quý giá? Tôi chua chát trong lòng… V. đưa đôi chim cho tôi rồi
một mạch quay về làng không ngoái đầu lại. Bóng anh ta lầm lũi sậm đen
trên cánh đồng đã ngập tràn bóng tối.
Tôi về ở nhà một tháng, nếm
đủ điều tiếng của gái bỏ chồng về nhà mẹ đẻ. Có một chút tiền dành dụm
của bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cho, bố tôi khuyên tôi rời làng ra đi. Đừng ở
làng nữa mà khổ, rồi lại mang tiếng có chồng, bỏ chồng thì không thể
lấy được chồng. Tôi bỏ lại đôi chim Hoàng khuyên cho bố tôi chăm rồi lên
đường đi vào Gia Lai trồng cà phê theo một người họ hàng xa để đoạn
tuyệt với quá khứ.
Hai năm sau, tôi lấy chồng, một người đàn ông
cục mịch, tốt bụng sinh ra ở núi rừng Gia Lai, cả đời chỉ biết có nương
rẫy. Cuộc sống bình yên trôi đi. Tôi sinh được một trai một gái. Khi các
con hơn 5 tuổi, tôi dắt chồng con về quê ngoại thăm bố mẹ và họ hàng,
cũng là để cho các con biết mặt ông bà ngoại, biết gốc gác quê hương của
mẹ. Không ngờ, lần đầu tiên sau hơn 7 năm quay trở lại quê nhà, tôi
được biết K. phát bệnh trầm cảm kể từ ngày tôi ra đi.
K. bỏ học
dở dang trước kỳ thi tốt nghiệp, ở lỳ trong nhà và không chịu tiếp xúc
với ai. Nghe nói gia đình K đã đưa anh đi bệnh viện tâm thần chữa trị
nhưng không khỏi. Giờ đây, K sống lặng lẽ trong gia đình cùng với bố mẹ,
không chịu ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Cũng còn may là K vẫn nhớ
những gì đã học tại trường Đông y, biết bốc thuốc đông y chữa bệnh cho
mọi người trong làng. May còn chút tỉnh táo trong công việc đã cứu phần
đời còn lại của K. K. không chịu lấy vợ, không tiếp xúc chuyện trò với
ai.
Cả ngày lầm lũi như cái bóng. Nhưng được cái, thuốc bắc của K
khá hiệu nghiệm trong chữa bệnh nên khách đến cắt thuốc khá đông. Công
việc làm cho K khuây khỏa đi nhiều. Còn V thì đã lấy vợ và có 3 đứa con.
Vợ V là một cô gái câm điếc ở làng bên. Bố mẹ V đi cưới hỏi cho V. Thật
may, trong ba đứa thì chỉ một đứa bị di truyền bệnh của bố mẹ, hai đứa
trẻ còn lại của V lại không bị chứng câm điếc bẩm sinh. V vẫn cùng bố đi
chữa bệnh thú y, còn vợ của V thì ở nhà lo cơm nước giúp gia đình.
Trong
một tháng về thăm quê, không hiểu sao chồng tôi lại nghe ai đó lắm
chuyện đã kể lại mà biết được câu chuyện cũ của tôi từng đã một lần lấy
chồng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sau ba tháng làm vợ làm dâu. Rằng nguyên
nhân K dở khôn dở dại là nguyên do từ việc tôi bỏ đi. Kể từ đó, cuộc hôn
nhân của tôi không còn lấy một ngày nào thanh thản hạnh phúc nữa. Chồng
tôi đưa cả gia đình trở về Gia Lai trong uất ức. Về đến nhà, anh ta đã
lao vào đánh tôi, chửi bới tôi là một kẻ lừa đảo. Rằng đã từng lấy chồng
mà giấu anh ta…
Thêm một lần nữa, cuộc đời bất hạnh của tôi đẫm
trong nước mắt. Tôi cố giải thích mọi chuyện cho chồng tôi hiểu, kể hết
ngọn ngành để anh ta thông cảm cho số phận hoàn cảnh trớ trêu của tôi
nhưng chồng tôi dẫu nghe vợ kể mà trong lòng vẫn ấm ức hằn học vì tôi đã
giấu anh ta cả một sự việc động trời.
Một người đàn ông sinh ra
từ vùng đất đỏ bazan, cả đời chỉ biết có cây cà phê, nương rẫy, làm sao
đủ tinh tế để nhớ cái giây phút thành chồng thành vợ đầu tiên của chúng
tôi khi tôi vẫn hoàn toàn còn trinh tiết. Tôi nhắc lại chuyện đó nhưng
chồng tôi vẫn hậm hực, hồ nghi. Cơn ghen cộng với cảm giác bị vợ lừa gạt
về quá khứ phức tạp của vợ đã làm cho chồng tôi mù quáng. Từ đó anh ta
uống rượu rất nhiều và đánh đập tôi như cơm bữa. Khi tôi mang thai đứa
con thứ 3, anh đánh đập tôi đến nỗi tôi trụy thai…
Tôi cay đắng
chấp nhận tất cả. Tôi đã bỏ chồng một lần, không lẽ bây giờ bỏ chồng
thêm lần nữa… Dù cay đắng ê chề đến đâu tôi vẫn phải cố chịu đựng vì giờ
tôi đã có các con, tôi không thể làm gì để thay đổi cuộc đời bất hạnh
của mình được. Kể từ ngày đó, chồng tôi cấm tôi không cho tôi đưa các
con về quê thăm bố mẹ. Đó là điều khiến tôi đau khổ nhất. Bố mẹ tôi ốm
nặng rồi lần lượt qua đời. Chồng tôi chỉ cho phép tôi dắt các con về đưa
tang ông bà chứ tuyệt đối không cho tôi về chăm sóc bố mẹ tôi trong
những ngày bệnh nặng. Đến đám tang bố mẹ tôi, anh ta cũng không một lần
ghé về thắp cho ông bà ngoại cây hương. Tôi sống cùng với chồng con, đẻ
thêm con cho anh ta mà lòng tôi chai sần bởi những vết thương chồng chéo
lên nhau không bao giờ lành được. Vết thương này chưa liền sẹo, vết
thương kia đã rỉ máu.
Tôi sống lầm lụi với 4 đứa con, với ông
chồng thô bạo, say khướt. Một đời lầm lũi ngẩng mặt lên, quay đầu bốn
phía là điệp trùng rừng cà phê vùng đất đỏ ba zan này. Nước mắt tôi bao
lần mặn chát chan lên rẫy, thấm ngược vào tim. Chồng tôi giờ đã già,
nghiện rượu nặng, các con tôi có đứa đã lập gia đình có con. Thế nhưng
mỗi lần lên cơn say, chồng tôi vẫn lôi câu chuyện cũ năm xưa của tôi ra
đay nghiến chì chiết khiến cho các con buồn bã, e ngại mỗi lần về nhà bố
mẹ… Các con tôi lớn lên, dâu và rể không ai không biết chuyện buồn của
đời mẹ. Câu chuyện mà tôi đã muốn chôn giấu rất sâu, chôn vĩnh viễn kể
từ ngày tôi bỏ nhà bỏ quê ra đi…
Kính thư: Quỳnh Nga
Quỳnh Nga- Sơn Tây
*************************
13 năm đấu tranh với ma túy
Ông Lê Trung Tuấn, sáng lập viên, Giám
đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lí cho người nghiện ma túy (viết
tắt là PSD) từng nghiện ma túy 6 năm. Trải qua những ngày tháng khổ đau
cùng cực, vật lộn hơn 13 năm đấu tranh với ma túy, nay ông đã tìm cho
mình một “nẻo về” bình an.
Khi trở lại vui sống cùng cộng đồng, ông
trăn trở nghĩ về những ngày tháng qua, về những con người đang hàng
ngày lao đầu vào cái chết trắng để rồi hủy hoại bản thân, gia đình và
gây nên nhiều vấn nạn cho toàn xã hội.
Ông Lê Trung Tuấn (bên trái) đang trò chuyện với một "người đặc biệt" tại một trung tâm cai nghiện
Trao đổi với PV Báo Giáo dục Việt Nam,
ông Tuấn nhận định, hiện nay cách thức tuyên truyền tới người dân về sự
nguy hại của ma túy chưa thực sự sâu sắc. Xã hội cũng chưa cảnh tỉnh rõ
về tác hại của ma túy. Đặc biệt, thanh thiếu niên chưa được trang bị đầy
đủ kỹ năng sống để có thể tránh xa ma túy.
Ông cho biết thêm, thống kê trong hai
tháng qua mà PSD tiến hành khảo sát tại các Trung tâm giáo dục xã hội
cho đối tượng sử dụng ma túy, thì 90% các học viên sau khi ra khỏi trung
tâm đều tái nghiện, có học viên tái nghiện 6, 7 lần.
“Đây là một con số lớn, đáng lo ngại.
Điều này cho thấy chúng ta chưa có biện pháp cai nghiện cho những người
sử dụng ma túy một cách bền vững. Trong khi đó, sự kỳ thị những người sử
dụng ma túy trong xã hội còn rất cao. Đây là rào cản lớn với người
nghiện trong quá trình cai nghiện” – ông Tuấn trăn trở.
Với “kinh nghiệm” 6 năm nghiện ma túy,
hơn 13 năm qua ông Tuấn đã nghiên cứu rất sâu, tham vấn nhiều chuyên gia
tâm lí. Sau khi tìm hiểu trên nhiều người nghiện và nghiên cứu tài liệu
thấy được, đó là một căn bệnh về não bộ mãn tính.
Vậy, đã là bệnh liên quan đến não bộ, thần kinh thì cách để cai nghiện theo ông Tuấn chỉ có hai con đường.
Ngoài những bài thuốc cắt cơn, giải độc
cơ thể thì cần một quá trình trị liệu lâu dài về mặt tâm lí cho những
người đang cai nghiện.
Và cũng từ việc nghiên cứu tâm lí của
người sử dụng ma túy, những con đường mà họ đã vấp phải, trung tâm đưa
ra những pháp đồ, dự án phòng chống cụ thể ma túy với từng trường học.
Thời gian qua, trung tâm đã nghiên cứu
tại gần 15 trường học, tiếp xúc với trên 10 nghìn học sinh với bối cảnh
trường học, địa lý khu vực cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi thế nên ông
Tuấn cho rằng, cách tuyên truyền của chúng ta từ trước đến giờ chưa được
phù hợp.
Bố không ngẩng mặt nổi với xã hội vì có thằng con nghiện
Ông Tuấn cho rằng, hiện nay sự kỳ thị của xã hội với người nghiện ma túy vẫn vô cùng lớn.
Ông chia sẻ: “Hơn 6 năm trời, bố tôi là
phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhưng chưa bao giờ ông ngẩng mặt nổi với
xã hội. Một người lính trải qua hai kỳ kháng chiến vẫn bị đấu tố bởi
chính những người cựu chiến binh, những đồng đội của mình chỉ vì ông có
thằng con nghiện ma túy. Mẹ tôi gần 7 năm, chưa bao giờ mẹ không khóc.
Mỗi một lần mẹ tôi đi chợ, cả chợ đều nói rằng thôi bà chết đi chứ con
bà nghiện ma túy thế thì bà sống làm gì”.
Và cũng chính vì sự kỳ thị đó, ông Tuấn
đã quyết tâm cai nghiện và sau đó nghiên cứu, tìm hiểu làm thế nào để xã
hội hiểu và cảm thông hơn đối với những người nghiện ma túy.
Ông cho rằng: “Thực ra rất nhiều người
đã cố gắng hết sức. Trên nẻo về đó, đừng ai nghĩ rằng họ đã không đi
cai, không quyết tâm”.
Và theo ông, đã là bệnh não bộ mãn tính thì họ cần phải có pháp đồ điều trị tâm lí thích hợp mới có thể thành công.
Cũng trong cuộc trao đổi với PV, ông
Tuấn đưa ra một thông tin đáng buồn đó là qua khảo sát, thì ma túy đá
gần như đã len lỏi vào tất cả các trường học.
Ông lí giải nguyên nhân, vì sao nhiều
ông bố bà mẹ không phát hiện được bởi ma túy đá không có những triệu
chứng lâm sàng như heroin. Bởi theo ông, việc phát hiện một người có sử
dụng ma túy đá hay không là rất khó khăn.
Ông Tuấn cho biết: “Người sử dụng ma túy
đá gần như là một người bình thường. Nó chỉ được phát hiện khi có các
biểu hiện như; đêm có nhiều cháu tự nhiên chăm học đột biến, học thông
luôn 2, 3 ngày không cần ngủ”.
Cũng theo nghiên cứu từ trung tâm và của
các chuyên gia, người sử dụng ma túy đá sẽ bị ức chế toàn bộ hệ thống
thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến não bộ. Khi đó, người sử dụng ma
túy đá không có triệu chứng thèm ngủ, họ có thể làm việc suốt ngày đêm.
Nhưng chỉ sau 2 -3 ngày họ sẽ ngủ bù lại những ngày trước.
Chỉ đến khi sử dụng nhiều, sau 2, 3 năm,
hệ thần kinh và não bộ bị phá hủy, lúc đó xảy ra trường hợp sẵn sàng
cầm dao đi giết người vì tưởng rằng đó là trăn tinh. Khi đó, bố mẹ mới
choáng váng nhận ra con mình đã sử dụng ma túy.
Độc hại của ma túy đá vượt trên 20 - 30 lần so với heroin thông thường
Một nguyên nhân nữa, theo ông Tuấn là do
cách tuyên truyền của những người buôn bá ma túy đá. Họ luôn nói rằng,
ma túy đá không gây nghiện. Nhưng qua nghiên cứu và bằng nhiều tài liệu
tham khảo cho thấy, sự nguy hiểm, độc hại của ma túy đá vượt trên 20 -
30 lần so với heroin thông thường.
Ca sĩ “ngáo đá”, nghĩ người yêu là yêu tinh nên đã cắt chân, tay người tình khi đang ân ái
Ông Tuấn chia sẻ thêm một số thông tin hữu ích cho các ông bố, bà mẹ khi phát hiện con mình sử dụng ma túy đá.
Theo ông, đa phần các bậc phụ huynh khi
nhìn thấy con sử dụng ma túy là nghĩ “con tôi nghiện rồi”. Vậy là ngay
lập tức đưa con đi các trại để cai nghiện.
Nhưng theo ông, không phải đứa trẻ nào
sử dụng vài lần cũng nghiện. Trong trường hợp cháu bé đó chưa nghiện,
nhưng vì bố mẹ thiếu bình tĩnh, đưa ngay đi trại, điều này đã vô tình
đẩy các cháu đến bước nghiện thật sự.
Ông Tuấn lí giải, ở Việt Nam vì điều
kiện chưa cho phép nên hầu hết các trại viên đều phải ở chung phòng. Một
người tuy mới sử dụng ma túy, chưa phải là nghiện nhưng đến khi đưa vào
đây, ở cùng với những người có tiền án, tiền sự thì người đó cũng sẽ
học được tất cả những mưu ma, chước quỷ như lừa đảo, trộm cắp để rồi sau
này quay trở về xã hội qua mắt chính bố mẹ mình.
Hơn nữa, trong các trại, theo ông Tuấn
tìm hiểu, có từ 30-40% số học viên không thể bỏ được ma túy. Tiếp xúc
với những người đó, người chưa nghiện có thể cũng thành nghiện.
Do đó, khi thấy con sử dụng ma túy, các bậc phụ huynh phải thật bình tĩnh, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định nên làm gì với cháu.
Theo thống kê sơ bộ của trung tâm, sau
khi sử dụng ma túy đá từ 2 – 3 năm với cường độ cao, thì trên 85% chuyển
sang trạng thái tâm thần.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .