Từ nhiều thế kỉ trước khi Rolex ra đời, Thụy Sĩ đã rất nổi tiếng với những chiếc đồng hồ tinh xảo cùng những thợ chế tạo đồng hồ bậc thầy.
*******************************
6.000 người xô xát tại Vũng Áng vì câu nói kích động
Sau
câu nói "có lao động Việt Nam bị đánh chết", hàng nghìn người tụ tập bên
ngoài tràn qua cổng chính vào công trường gây gổ với 1.000 công nhân
Trung Quốc.
Chiều 15/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp báo khẩn để thông tin về vụ xô xát tối qua tại khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Theo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, khoảng 6h ngày 14/5, chừng 40 người mặc quần áo
công nhân, đội mũ bảo hiểm màu xanh đi trên 20 xe máy từ hướng xã Kỳ
Long tiến đến cổng chính dự án Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng, Kỳ
Anh, Hà Tĩnh. Họ giơ 2 băng rôn có in ảnh Hồ Chủ tịch với nội dung: "Tôi
yêu Việt Nam", "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" và cầm cờ Tổ quốc.
|
Biểu ngữ phản đối Trung Quốc được treo trên xe tải. Ảnh: Hải Bắc.
|
Đến cổng Formosa, đoàn này dừng lại, hô các khẩu hiệu: "Việt Nam muôn
năm". "Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi thềm lục địa Việt Nam"... Sau
khoảng 20 phút, họ phóng xe máy đi dọc quốc lộ 1A, một số thấy vậy gia
nhập tạo thành đoàn khoảng 60 người.
10h30, nhóm người trên quay lại khu vực cổng chính, tiến vào khu hành
chính của Formosa, tiếp tục hô các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Họ cho
chính quyền biết đến đây để thể hiện lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc
đặt giàn khoan. Nhóm này sau đó được thuyết phục đã giải tán.
Tuy nhiên, 13h30, khoảng 200 người bất ngờ xuất hiện tại cổng trước
Formosa và hô khẩu hiệu. Đám đông hùng hổ tiến vào công trường dù các
lực lượng chức năng đã ngăn cản. Tại cổng kiểm soát của dự án, một số
người được cho là có hành vi quá khích, lôi kéo các công nhân tham gia.
Khi ôtô chở đoàn chuyên gia, lao động qua đây, một số công nhân hô hào
đuổi đánh người Trung Quốc. Công an và biên phòng kịp thời can thiệp nên
không có xô xát.
|
Những gì còn sót lại bên ngoài lối vào Formosa sau cuộc xô xát tối qua. Ảnh: Hải Bắc.
|
Cùng thời điểm, tại cổng chính, số người tụ tập hô khẩu hiệu đã tăng
lên khoảng 500. Từ 16h30, tại công trường xây dựng lò cao xảy ra xô xát
giữa công nhân người Trung Quốc và Việt Nam.
Lúc này tại cổng chính Formosa, một số người đã kích động, nói "trong
công trường có người Việt Nam bị đánh chết". Đám đông người Việt Nam
bỗng lớn dần lên, ước chừng tới 5.000 người và gây gổ với 1.000 người
Trung Quốc. Cuộc xô xát với quy mô lớn xảy ra. Một số nhà tạm phục vụ
công nhân và quản lý tại công trường đã bị đốt. Trong lúc lộn xộn, nhiều
sắt thép, dây điện, máy điều hòa, máy vi tính... tại công trường đã bị
đánh cắp.
Nhà chức trách cho hay, khoảng 150 người bị xây xát và một người chết
trên đường đi cấp cứu. Thiệt hại tài sản hiện chưa thống kê.
Sáng nay, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã tới hiện
trường để phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời trấn an nhà đầu tư
nước ngoài và các công nhân. Buổi chiều, tại Vũng Áng rất đông công an,
quân đội được huy động đến để duy trì an ninh. Lực lượng chức năng chia
thành nhiều tốp, cắm chốt ở nhiều điểm quanh nhà máy Formosa.
|
Lực lượng quân đội có mặt tại một lối vào của nhà máy Formosa. Ảnh: Hải Bình.
|
Buồn bã vì sau một đêm bỗng dưng mất việc, anh Nguyễn Hữu Tần cho biết,
dù một số đồng nghiệp đã về quê nhưng anh và nhiều người sẽ ở lại để
bảo vệ tài sản của khu công nghiệp. Anh bảo: "Chiều qua Vũng Áng hỗn
loạn, tình trạng hôi của diễn ra khá nhiều". Anh cùng nhiều công nhân
đang bị nhà thầu nợ lương đã 2 tháng, giờ tình cảnh thế này khó đòi lại
được tiền.
Anh kể, ban đầu đoàn người biểu tình trong trạng thái ôn hòa, tuy nhiên
vài giờ sau tình hình hỗn loạn. Nhóm người đầu tiên xông vào các nhà
máy, cầm cờ đi quanh khu công nghiệp để kích động, quậy phá, theo anh
không phải là công nhân tại đây.
Như anh Tần, công nhân tên Nam cho hay: "Mình cố gắng bám trụ lại, chờ tình hình ổn định xem thế nào rồi tính tiếp".
Hiện, nhà chức trách đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, hủy
hoại tài sản, chống người thi hành công vụ. 76 người liên quan đã bị
bắt. Hà Tĩnh kêu gọi người dân và người lao động kiềm chế, giữ bình tình
không để kẻ xấu lợi dụng.
Dự án Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng có gần 30.500 lao động, trong đó hơn 4.000 là người nước ngoài.
Văn Hải - Đức Hiệp
*************************
Bị nghi loạn luân, con dâu đầu độc cả nhà
Nồi canh chết người
Sau
suốt một quãng thời gian dài bị cả gia đình nhà chồng xúm vào “hành hạ
hội đồng” bằng những lời nhiếc móc và chì chiết, tối một ngày giữa năm
2011, thiếu phụ Phượng Mùi Mấy (SN 1988, ngụ thôn Nậm Ai, xã Nam Sơn,
huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) chán nản đi bộ rời nhà với ý định
sang hàng xóm xem nhờ vô tuyến.
Khi đi ra khỏi nhà được chừng 200
m, nhìn thấy một bụi cây lá ngón bên đường, sơn nữ này nảy sinh ý định
hái lá ngón về đầu độc giết chết hết gia đình nhà chồng rồi sẽ tự tử.
Ngay
lập tức cô đi đến hái bốn ngọn cây lá ngón (mỗi ngọn đều có búp và 2 - 3
lá), giấu vào người rồi vẫn tiếp tục đến nhà người hàng xóm chơi.
Khoảng 21h cùng ngày khi về đến nhà, sơn nữ này lấy những chiếc lá độc
trên trộn lẫn vào chậu rau rừng rồi thản nhiên đi ngủ.
Sáng ngày
sau đó, cô con dâu như thường lệ vẫn dậy nấu cơm rồi lấy chậu rau đã
trộn lẫn lá ngón, mang đi rửa rồi cho vào chảo nấu canh, sắp cơm cho mọi
người trong gia đình dậy ăn.
Khoảng 6h sáng, tất cả bốn người
trong gia đình chồng của cô gồm bố chồng, mẹ chồng, chị chồng và con
nuôi của Mấy ngồi ăn cơm và canh rau. Trước khi ăn cơm, để bảo vệ đứa
con nuôi của mình, Mấy đã dặn cháu bé không được ăn canh rau. Tuy nhiên
quên lời mẹ nuôi, đứa bé 8 tuổi vẫn múc canh ăn ngon lành.
Nhìn
thấy cái chết sẽ đến với đứa con vô tội, nhưng do sợ bị bại lộ kế hoạch
nên thiếu phụ độc ác này vẫn không dám can ngăn. Sau khi mọi người ăn
gần hết số canh rau lẫn lá ngón, chỉ còn lại một bát con cả nước lẫn
rau, Mấy dọn mâm rồi mới đi làm.
Ít phút sau đó, sơn nữ này khi đi
trồng ngô về nhà thì thấy kế hoạch của mình đã “thành công”: Cả bốn
người ăn canh lá ngón lúc sáng có biểu hiện buồn nôn, hoa mắt, chóng
mặt. Nghĩ rằng gia đình đã bị ngộ độc thức ăn, ông bố chồng bảo bà vợ ra
ngoài vườn chặt cây chuối rừng về để nhai nuốt lấy nước gây nôn giải
độc.
Tuy nhiên, sau khi nhai cây chuối rừng thì chỉ có ông bố
chồng nôn ra được thức ăn. Biết mọi người đã bị ngộ độc nên bố chồng
liền bảo con dâu gọi điện cho một thầy lang có kinh nghiệm chữa độc ở xã
bên đến giải độc cứu người.
Có lẽ lúc này tính người trong Mấy đã
sống dậy. Thấy mọi người quằn quại ôm bụng lăn lóc trên sàn nhà, Mấy đã
làm theo lời bố chồng, chấp nhận việc kế hoạch giết người của mình bị
đổ bể. Cả bốn nạn nhân sau đó đều đã được cứu sống.
Trong quá
trình tìm hiểu nguyên nhân bị trúng độc, chính thầy lang và các nạn nhân
đã phát hiện trong chậu đựng thức ăn cho lợn có bốn ngọn lá ngón mà cô
con dâu đã đổ vào lúc sáng sau khi dọn mâm cơm.
Trước mọi người
trong gia đình, Mấy đã thừa nhận chính mình đã hái lá ngón về nấu canh
đầu độc mọi người. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo
lên cơ quan công an huyện Hoàng Su Phì.
Theo như kết quả giám định
của Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) thì bốn ngọn lá ngón
nêu trên có chứa những hoạt chất cực độc, chỉ cần ăn 3 lá có thể gây
chết người. Đối tượng Mấy bị truy tố về tội danh giết người với tình
tiết tăng nặng là có thể làm chết nhiều người.
Oan án con dâu ngủ với bố chồng
Đối
với các điều tra viên công an huyện Hoàng Su Phì, đối tượng Mấy là
“người quen” vì trước đó chưa lâu, Mấy đã từng làm đơn tố cáo gửi cơ
quan chức năng, tố cáo việc mình bị cha chồng dụ dỗ, cưỡng bức nhiều
lần.
Theo lời khai của Mấy, năm 2006 cô kết hôn với người chồng
cùng năm sinh và về sống với gia đình nhà chồng. Trong quá trình sinh
hoạt, do vợ chồng Mấy không có con nên nhận một cháu bé sinh năm 2003 về
làm con nuôi.
Theo lời tố cáo của Mấy, trong quá trình sinh sống
tại nhà chồng, cô bị bố chồng ép quan hệ tình dục nhiều lần, sau đó
thông tin này bị bại lộ dẫn đến việc Mấy bị mọi người trong nhà và hàng
xóm chỉ trích.
Nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã vào cuộc
nhưng xét thấy lời tố cáo không có cơ sở nên cảnh sát không xử lý, cũng
không đề cập đến việc Mấy có phạm tội vu khống hay không.
Sự việc
rồi có lẽ sẽ qua đi, sẽ bị lãng quên nếu không có chuyện vào tháng
3/2011, sau khi thu hoạch xong vụ ngô, chè, thấy con dâu từ ngày về nhà
chồng chưa được cho tiền mua bộ quần áo mới nào bao giờ nên ông bố chồng
liền cho Mấy 200 ngàn đồng để tiêu.
Cầm số tiền bố chồng cho, cô
con dâu ra chợ mua cho con nuôi chiếc quần, mua cho mình bộ quần áo và
một số tư trang cá nhân khác. Sau khi biết được việc chồng mình cho con
dâu tiền mua đồ nhưng cô con dâu chỉ mua cho mình mà không mua cho người
khác, một phần vì “ghen ăn tức ở”, phần khác vì thấy chồng tốt với con
dâu nên bà mẹ chồng cùng mọi người bên nhà chồng thay nhau chì chiết,
đay nghiến Mấy: “Bố chồng cho mày tiền vì được ngủ với mày hả?”…
Trước
những lời lẽ của gia đình nhà chồng, sơn nữ thấy ấm ức và tủi thân, tìm
đến lá ngón đầu độc mọi người rồi định tự vẫn theo.
Xem xét hành
vi, nhận thấy bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống trong vùng sâu vùng
xa, ít hiểu biết pháp luật, hậu quả gây ra chưa có thiệt hại về người,
bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… HĐXX quyết định áp dụng Điều
47 BLHS, cho Mấy được hưởng mức án thấp nhất dưới khung hình phạt, xử
phạt 9 năm tù giam.
*****************************
Nghi án hai con mèo ăn mì độc thế mạng chủ
Người con trai nấu mì cho cha mẹ, sau đó bỏ đi làm. Khi mì bị hất đổ xuống đất 2 con mèo lao vào ăn đã đồng loạt lăn ra chết.
Hai còn mèo ăn mì cùng lăn ra chết
Công
an xã Thanh Lương (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, ngày 24/4,
Nguyễn Văn Tịnh (47 tuổi, ở thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương) đưa cho bố
mình là ông Nguyễn Văn Cầm (76 tuổi) 50.000 đồng để mua mì tôm ăn sáng.
Ông lão này mang tiền ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua hai gói mì tôm với
giá 10.000 đồng, sau đó mang về đưa cho con trai. Anh Tịnh đun nước pha
mì rồi bê nồi mì lên nhà mời bố mẹ ăn, còn anh ta gọi xe ôm chở đi làm.
Ở
nhà, ông Cầm chia số mì trong nồi ra hai bát cho mình và vợ cùng ăn.
Nhưng không hiểu vì lý do gì bà vợ không ăn, còn gạt bát mì xuống nền
nhà. Lúc này, hai con mèo của nhà ông đã chạy lại ăn số mì đổ trên nền,
lập tức lên cơn co giật và lăn ra chết.
Ông Cầm đã mang vỏ của
hai gói mì tôm ra cửa hàng tạp hóa bắt đền vì bán mì hết hạn sử dụng,
kém chất lượng nên mèo ăn phải đã lăn ra chết. Chủ cửa hàng thấy dấu
hiệu bất thường đã báo công an xã Thanh Lương.
|
Ngôi nhà xảy ra vụ việc. |
"Ông Cầm mang vỏ mì tôm ra bảo cửa hàng nhà tôi bán mì tôm
quá hạn và kém chất lượng, tôi đã nói “cửa hàng nhà tôi bán mì chính
hãng và còn hạn sử dụng, bao nhiêu người mua và sử dụng bình thường,
không có vấn đề gì”. Tôi băn khoăn tại sao ông Cầm mua về lại bị như
vậy, chắc đằng sau có thể có nguyên nhân khác nên đã báo cáo lên Ban
công an xã", chủ cửa hàng cho biết.
Rắc rối ông bố có ăn mì hay không?
Khi
công an xã và công an huyện Vĩnh Bảo có mặt tại hiện trường, sợi mì tôm
vương vãi, bên cạnh là hai con mèo chết nằm bẹp. Công an đã thu giữ hai
con mèo, vỏ hai gói mì tôm, bát, nồi, đũa để mang đi xét nghiệm.
Anh
Tịnh được triệu tập ngay sau đó để lấy lời khai phục vụ điều tra, đến
17h cùng ngày thì bị tạm giữ hình sự. Đến ngày 26/4, anh này được người
chú ruột và anh trai bảo lãnh xin được tại ngoại.
Sau khi sự việc
xảy ra, ông Cầm đã pha nước đường để uống. Ông nói mình có ăn mì và kêu
bụng dạ rất khó chịu nên sáng cùng ngày đã được một người con trai khác
đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Kết quả
khi làm xét nghiệm và rửa ruột cho thấy trong ruột và dạ dày của ông
không có chút mì tôm nào. Tuy nhiên, ông Cầm vẫn một mực khẳng định có
ăn mỳ, còn cho rằng có thể mì vào trong ruột đã bị… nát, nên xét nghiệm
không thấy.
Con trai khẳng định không đầu độc bố mẹ
Tại
nhà ông Cần, hai ông bà sống cùng vợ chồng anh Tịnh, nhưng ở nhà trên,
còn gia đình người con trai ở nhà dưới. Anh Tịnh đang được bảo lãnh tại
ngoại cho biết, dù trong cuộc sống hàng ngày anh và bố thỉnh thoảng có
hục hặc, to tiếng với nhau nhưng rồi đâu lại vào đấy, không ai để bụng
cả. "Vợ chồng tôi và bố mẹ tôi ăn riêng, mọi vấn đề trong cuộc sống và
chi tiêu đều sòng phằng, không có khúc mắc gì. Tôi không có lý do gì để
đầu độc bố mẹ tôi, khi công an hỏi, tôi cũng khai như thế", anh này cho
biết.
|
Anh Nguyễn Văn Tịnh đang được tại ngoại, khẳng định không có lý do gì để đầu độc bố mẹ. |
Theo những người dân địa phương, Tịnh là người hay cờ bạc.
Mỗi khi nợ nần lại về nhà bắt trộm gà, vịt của bố đem đi bán, từ đó bố
con mới cãi vã nhau. "Mỗi lần anh con trai nợ tiền cờ bạc về bắt gà vịt
mang đi bán, bố con họ cãi nhau khiến cả làng xóm đều biết. Tịnh cũng đã
từng có một tiền án về tội cướp tài sản, phải ngồi tù đến 4 - 5 năm.
Trong quá trình cải tạo, anh ta còn bị ngã gãy chân nên bây giờ cũng chỉ
làm được những việc vặt trong nhà, thỉnh thoảng bắt xe ôm đến một địa
phương nào đó để đi ăn xin. Người vợ của Tịnh trở thành lao động chính
trong gia đình, chị này đã đi làm giúp việc ở thành phố, mỗi tháng gửi
về nhà được 3 triệu đồng", người hàng xóm cho biết.
Hàng xóm cũng
cho biết, mẹ anh Tịnh bị tai biến đã gần 8 năm nay, không còn nói được,
chỉ ú ớ được vài câu như trẻ tập nói. Bà cũng không thể đi lại được, chỉ
loanh quanh bên giường. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do ông chồng xắn
tay làm.
Nguyên nhân khiến hai con mèo đồng loạt lăn ra chết vẫn
chưa được làm rõ, vụ việc vì thế càng thêm bí ẩn. Người dân vẫn đang
nóng lòng chờ đợi kết quả điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo và Phòng
Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng để có câu trả lời chính xác cho
những nghi ngờ, đồn thổi đang xảy ra.
************************
Những bức ảnh hiếm của Ronaldo qua năm tháng
Những hình ảnh đáng nhớ nhất, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của chân sút số 1 hành tinh Cristiano Ronaldo.
******************************
Những khu ẩm thực Việt nổi danh thế giới
Ẩm thực quê hương là nét văn hóa rất đỗi tự
hào của người Việt. Không chỉ ở Việt Nam, bất cứ nơi đâu có cộng đồng người Việt
sinh sống đều có các khu ẩm thực phong vị Việt.
1. Bánh mì và phở Việt nổi tiếng trên đất
Mỹ
Trong số các nước có nhiều người Việt sinh sống, Mỹ có nhiều
khu ẩm thực độc đáo hơn cả. Món ăn Việt đã trở thành thương hiệu làm nên tên
tuổi cho nhiều người Việt sống xa quê.
Bánh mỳ Việt "gây bão"
trên đất Mỹ
Tại thành phố Boston, bang Massachusetts, bờ đông
nước Mỹ, các thực khách nhanh chóng phát hiện ra nhiều cửa hàng bánh mỳ Việt Nam
ngon miệng như cửa hàng Banh My Ba Le, Nhu Lan, 163 Vietnamese Sandwiches &
Bubble Tea, New Saigon Sandwich, Banh Mi House, Banh My Ngon... Mỗi cửa hàng một
hương vị nhưng đều thu hút lượng khách hàng thân thiết lớn.
Ngoài các hương vị truyền thống của bánh mỳ Việt
như thịt nướng, pate, rau mùi, cà rốt ngâm..., bánh mỳ ở đây còn có thể có thêm
thịt bò hay thịt nguội, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bánh mỳ bán
trong những chuỗi cửa hàng bình dân nhưng từ nhân viên đến khách khứa đều rất
đông đảo, khẳng định sự yêu quý đặc biệt của bạn bè thế giới dành cho món ăn
nổi tiếng Việt Nam.
Trong các nhà hàng Việt Nam ở khu trung tâm thương
mại của người Việt như khu Eden ở Washington hay xa xôi như bang Kentucky, đều
có cửa hàng bánh mỳ, đem món ngon của Việt Nam đến với bang miền đông nam nước
Mỹ.
Phở Việt
Tờ New York Daily News đã từng có bài tổng hợp
những quán phở ngon ở New York. Tiêu biêu trong số đó có thể kể tới những cái
tên như Phở Nhà Tôi, Phở Pasteur, Phở Hoài, Phở Grand, Phở Bằng... Tuy mở quán ở
nước ngoài, nhưng các quán phở ở New York vẫn mang hương vị Việt Nam đậm đà. Các
quán phở ở New York chủ yếu bán phở bò. Tô phở béo ngậy, thịt bò mềm mại, sợi
phở dai mềm cùng nước dùng đậm đà không chỉ làm thỏa lòng người xa quê mà còn
ghi dấu ấn trong trái tim bạn bè quốc tế.
2. Phố phở ở London,
Anh
Đường Kingsland ở đông London, nước Anh từ lâu đã
được mệnh danh là phố phở. Tiêu biểu hơn cả có thể kể tới chuỗi 9 cửa hàng
thương hiệu "Phở" của công ty Phở Holdings cùng nhiều quán phở nhỏ khác. Hơn 10
năm qua, phở Việt Nam đã âm thầm chinh phục các khách hàng khó tính nước Anh, để
hương vị của bánh phở, thịt bò, nước ninh xương trở nên thân quen với nhiều
người.
3. Chợ Việt ở trung tâm Bangkok
Ở Thái
Lan, có một khu chợ nhỏ chỉ họp vào dịp cuối tuần của bà con Việt Kiều tại ngay
trung tâm Bangkok. Đây không chỉ là nơi mua bán những sản vật của Việt Nam mà
còn là nơi mà những người con Việt Nam xa xứ tìm đến, cảm nhận một chút hương vị
và không khí của quê hương.
Khu chợ Việt nằm khiêm tốn trong một con hẻm của
đường Samsen, sát nhà thờ Saint Francis Xavier Bangkok. Khu chợ nhỏ, mang dáng
dấp các phiên chợ quê truyền thống bày bán đủ các món ăn quen thuộc của Việt Nam
như giò lụa, bánh tráng, dồi heo, bánh xèo, bánh cuốn, chả nem...
Hàng quán trong chợ chủ yếu do người Việt đã sinh
sống từ lâu ở Thái Lan buôn bán. Không ít trong số họ không được sinh ra tại
Việt Nam, nhưng dòng máu Việt chảy trong huyết quản vẫn thôi thúc họ lập nghiệp
bằng chính những món ăn quen thuộc nơi quê nhà.
4. Người Hàn Quốc
cũng ưa chuộng phở Việt
Phở Việt có nhiều ở Mỹ là điều không quá
khó giải thích bởi cộng đồng người Việt sinh sống ở đó khá lớn. Tuy nhiên ở Hàn
Quốc cộng đồng người Việt chưa phải là đông nếu so sánh với nhiều nước, nhưng số
cửa hàng phở ở Hàn Quốc lại thuộc loại nhiều nhất.
Chỉ tính riêng ở thủ đô Seoul đã có trên 150 nhà
hàng phở. Những phố lớn, những khu vực có trường học, công sở như Kwang Hwa-mun,
Insadong, Shinchon, Yongxan, Kangnam… đều tập trung rất đông nhà hàng phở Việt.
Phở Việt tại Hàn Quốc chủ yếu phục vụ người dân địa pương nên vị phở ít nhiều đã
bị thay đổi cho phù hợp khẩu vị người dân xứ kim chi.
Phở ở Hàn Quốc đựng trong tô lớn, có giá chần,
hành tây ngâm dấm, tương ớt, hành hoa nhưng không có rau mùi. Một vài thương
hiệu phở "ăn nên làm ra" ở Hàn Quốc có thể kể tới chuỗi nhà hàng Little Saigon,
Little Papa Phở, Phở Mein...
5. Những nhà hàng Việt ở
Moscow
Nhà hàng Việt ở Moscow không nhiều và cũng “ba chìm, bảy
nổi” cùng với thế vận lên xuống của khoảng 80.000 người Việt tại thành phố này.
Những nhà hàng dù đông khách hay vắng vẻ đều góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực
Việt Nam ở thủ đô xứ Tuyết.
Hiện nay ở Moscow có một vài nhà hàng Việt Nam
lớn có thể kể tên như Hương Giang, Sông Lam và Hà Nội (mới). Ngoài ra, còn có
những nhà hàng vừa vừa hoặc quán cà phê (quán ăn nhỏ theo cách gọi của người
Nga) như quán Tiến “bờm”, Vinh Huệ, Nem’s, Bích Câu, Dân tộc quán…”. Các quán ăn
tại đây dù vẫn giữ hương vị truyền thống nhưng cũng đã ít nhiều biến đổi cho phù
hợp với khẩu vị người địa phương.
Quang Nguyen chuyển***************************
Ăn Chay, Xây Chùa.
Cô Tư Sài Gòn
Họ là đại gia, họ ăn chay, họ xây chùa... Hiếm là như thế, vì trên nguyên tắc, có tiền mua tiên cũng được.
Nhưng ít nhất, khi các đại gia ăn chay, xây chùa... họ mua được bình an trong tâm hồn. Hiếm là như thế.
Bản tin VietnamNet hôm 8-5-2014 đã kể chuyện “Những đại gia ăn chay răn mình, xây chùa để đời.”
Bản tin nói:
“Theo quan niệm của các doanh nhân, việc bỏ tiền tỷ xây chùa không chỉ để làm phước cầu may mà còn là dấu ấn để lại cho đời.”
Bản tin nói, các đại gia như: Huỳnh Uy Dũng, Trầm Bê,
Xuân Trường bên cạnh công việc kinh doanh còn dốc sức xây chùa như một
sự nghiệp cả đời của mình.
Nổi đình nổi
đám nhất và tự nhận là tạo một công trình để đời, có lẽ là ông Huỳnh Uy
Dũng (Dũng lò vôi) với khu Đại Nam Quốc tự được đầu tư tới 3.000 tỉ
đồng. Với 450 ha, khu du lịch là chuỗi các đình, đền, tường thành, núi
non, sông nước, biển nhân tạo, vườn thú... được xây dựng trải dài gần 20
km.
Giải thích cho việc đầu tư công trình này, ông Dũng
nói: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của
theo ta vạn đời”.
Con số 3.000 tỉ đồng là kinh khủng lắm. Là 141 triệu USD. Con số này, người thường như mình có nằm mơ cũng không thấy nổi.
VietnamNet ghi lời ông Dũng "lò vôi" giải thích:
“Ông
Dũng cho biết:, mỗi ngày, tôi ăn chưa tới… 50.000 đồng. Một tháng, tôi
ăn chay 4 ngày. Vậy mà hơn bao giờ hết, tôi thấy cuộc đời của mình hạnh
phúc và thanh thản như bây giờ.
Theo ông chủ khu du lịch Đại Nam, sắp tới ông sẽ bán
tất cả bất động sản của mình, ước tính tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng
để xây dựng 17 ngôi đền trải dài khắp 3 miền đất nước (5 đền ở miền
Bắc, miền Trung và miền Nam mỗi miền 6 đền).
Ước tính mỗi ngôi đền có kinh phí xây dựng khoảng 100
tỷ đồng. Dự kiến 17 ngôi đền này sẽ hoàn thành sau 4 năm nữa và sẽ được
mở cửa để người dân tự do vào tham quan.”
Trong
khi đó, một đại gia khác, lặng lẽ hơn, tên là Nguyễn Văn Trường -- ông
Trường xây chùa Bái Đính nhưng lại ít khi xuất hiện trên báo chí và
thường từ chối chụp ảnh với cả những người bạn làm báo thân thiết nhất,
bởi theo ông, những việc mình làm “không có gì to tát”. Ông được coi là
một đại gia ẩn mình, là người sùng đạo phật, có cuộc sống bình dị ăn
chay trường từ nhiều năm nay.
Bản tin ghi lời doanh nhân Trường cho biết: “có người
đã đúc kết rất đúng rằng: Đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một
ngày thôi, cái khác biệt biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để
lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn
quý”.
Chùa Bái Đính mới có diện tích rộng 80 ha, nằm phía bên
kia núi so với chùa cổ và ở phía tây cố đô Hoa Lư. Đây là một công
trình lớn gồm nhiều hạng mục, được xây dựng trong nhiều giai đoạn khác
nhau. Và sẽ là ngôi chùa lớn nhất vùng Đông?Nam Á. Lại xây bởi một đại
gia bình dị, ăn chay trường. Hiếm hoi là thế.
Còn đại gia Trầm Bê nữa. Họ Trầm mới khởi công xây dựng
một ngôi chùa tại tỉnh Prắc- Huy-Hia, Campuchia, trị giá 600.000 USD.
Đây là ngôi chùa thứ 9 mà vị đại gia này bỏ tiền ra xây dựng, cúng
dường...
VietnamNet kể:
“Số tiền mà đại gia Trầm Bê đã bỏ ra để xây dựng 9 ngôi
chùa có con số hơn trăm tỷ. Cụ thể như sau: Chùa Vàm Ray (50 tỷ), chùa
Cà Hom (10 tỷ), chùa Ba Sát (6 tỷ), chùa Bến Có (4 tỷ), chùa Mới (7 tỷ),
chùa Phnô Đôn (còn gọi là chùa Cò - 7,5 tỷ), chùa Tà Điêu (6 tỷ)... 7
ngôi chùa vừa kể đều tọa lạc tại tỉnh Trà Vinh, quê hương của đại gia
Trầm Bê. Ngoài ra, vị đại gia này còn bỏ ra 6 tỷ để xây một ngôi chùa ở
Vũng Liêm, Vĩnh Long.
Được biết, Trầm Bê là người gốc Hoa, từ nhỏ đến lớn
sống giữa cộng đồng Khơ-me nên luôn hướng về nguồn gốc của mình. Chính
vì vậy, vị đại gia đã bỏ ra số tiền hàng trăm tỷ để xây dựng chùa chiền,
làm nơi thờ cúng Phật cho bà con Khơ-me nghèo, xây hẳn ngôi chùa lớn có
giá trị 600.000 USD bên đất bạn Campuchia.”
Vô lượng phước đức vậy. Xin hoan hỷ chắp tay.
Song Phương chuyển***********************
Gần đây, trên mạng xuất hiện một số bài thơ của học sinh, sinh viên khiến dân mạng "sục sôi".
Đó là những bài thơ về thực trạng sinh viên ra trường, thơ tả về bài thơ xin nghỉ học của học sinh lớp 4.
Bài thơ "Thực trạng sinh viên ra trường" khiến dân mạng sục sôi
Ngay khi được đăng tải trên một Fanpage của
Facebook sáng ngày 23/4, bài thơ đã thu hút được gần 11.000 lượt
"like", 4.000 lượt chia sẻ và vô số bình luận khác nhau của cư dân mạng.
Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát với tựa đề “Thực trạng sinh viên
ra trường” được cho là của một tác giả có tên H.M.N.
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...
Trong
bài thơ lục bát này, tác giả cho thấy thực trạng sinh viên ra trường
hoặc thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành nghề với lối viết “hài hước”,
phóng túng. Nhiều thành viên tỏ ra vô cùng thích thú về bài thơ “độc
đáo” này vì đã phản ánh một phần thực trạng sinh viên ra trường hiện
nay.
VHP chuyển
**********************
“Mình làm tình nhân một đêm thôi chị nhé!”
Cậu
ta nói: “Mình làm tình nhân một đêm thôi chị nhé!” và với tay đóng sập
cửa phòng. Đêm đó là đêm tuyệt nhất, đáng nhớ nhất trong đời mình, có lẽ
chỉ sau đêm tân hôn với chồng.
Kết hôn gần 10 năm, đã từ
lâu mình nghi ngờ liệu tình yêu giữa vợ chồng còn tồn tại không hay chỉ
như hai người bạn góp gạo nuôi con chung? Nói trắng ra chỉ một chữ
“chán”.
Đàn ông rất khôn, họ xem phụ nữ là bến, bản thân họ là
thuyền. Chỉ có chuyện thuyền chán bến này để cập vào bến kia chứ không
đời nào có chuyện bến bỏ thuyền. Suốt thời gian chung sống, chồng mình
đã mấy lần “cập bến” khác. Tâm trạng bị phản bội hẳn ai cũng đã từng
trải qua. Mình cũng không muốn nhắc lại những ngày tháng đau khổ đó nữa.
Mình
đã chần chừ chấm dứt với chồng nhiều lần, lúc quyết tâm nhất là ly thân
nhưng cũng chỉ được mấy tháng vì đàn ông khéo đánh vào tâm lý làm mẹ
của phụ nữ. Van xin tha thứ không được, họ lôi cả con vào làm lá chắn.
Và lần nào chồng mình cũng thắng. Tính mình lại ưa ngọt, mau giận dễ
quên nên lỗi lầm nào của chồng rồi cũng được xí xóa.
|
Lần nào dù biết chồng ngoại tình nhưng tính mình ưa ngọt, mau giận dễ quên nên lỗi lầm nào của chồng rồi cũng được xí xóa. |
Nói
đến duyên cớ đưa mình đến tình một đêm. Mình đi công tác Sài Gòn tình
cờ gặp một cậu em đồng môn dưới khóa ngày đại học. Cậu ta cũng đi công
tác và ở ngay khách sạn mình đang ở.
Lâu năm không gặp lại và đang
đi xa nhà nên ai nấy đều có phần phóng khoáng, nhanh chóng trò chuyện
thân mật cởi mở. Có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nến cậu ta không hỏi
thăm đến chồng mình.
Không biết vì sao mà bao nhiêu năm chịu đựng
sự phản bội của chồng mình chẳng buồn hé môi than vãn vớ ai. Vậy mà lúc
đó với một cậu em chỉ dừng ở mức biết mặt biết tên mà mình có thể tâm sự
dễ dàng đến thế. Tối đó mình đã nói xấu rất nhiều về chồng, cũng kể hết
nỗi buồn phiền uất ức trong lòng bao lâu nay.
Càng nói càng khóc,
mình càng mở lòng. Mình như một con người khác, không mạnh mẽ, không
giả tạo, chỉ muốn quay lại làm một cô mèo con trú vào lòng người đàn ông
bất kỳ.
|
Ảnh minh họa. |
Mình
và cậu ta ngồi tâm sự ở quán cà phê ngay tại khách sạn cho đến khi đóng
cửa rồi tiếp tục đi dạo ngoài phố. Sài Gòn suốt đêm không ngủ, lòng
mình thổn thức nên cũng không nhận biết được thời gian. Lúc quay lại
phòng thì đã 2h sáng.
Tối ấy lúc đi cạnh nhau, mình đã mượn bờ vai
đó để khóc và nhận được một cái vuốt tóc an ủi. Cử chỉ ngọt ngào đó
càng khiến mình tủi thân òa khóc lớn. Chính chồng là thủ phạm giết chết
tình yêu.
Anh đã phản bội đã khiến mình đau đớn và khô héo. Lâu
nay mình đã sống trống trải. Cho dù có nói con cái là tất cả thì mình
luôn cảm nhận được một phần đã khuyết. Phần đó chính là cảm giác được
yêu.
Câu chuyện buồn khiến không khí trĩu nặng. Cậu ấy đưa mình về
phòng, giục mình tắm nước nóng cho khỏe người rồi khuyên mình ngủ ngay
kẻo mệt. Thú thật lúc trong nhà tắm mình có chút rạo rực trong người. Đó
không hẳn là sự hấp dẫn thế xác mà là sự đồng cảm chia sẻ khiến mình có
cảm tình với cậu ấy.
Lúc trở ra thì cậu ấy vẫn ngồi ở sofa. “Em
đợi chào chị một tiếng rồi mới về” - Cậu ấy nói thế rồi đứng dậy. Mình
tiễn theo đến cửa. Cả hai cùng ngập ngừng quyến luyến không ai nói gì.
Mình biết cậu ấy không muốn về và mình cũng không muốn cậu đi.
Rồi
cậu cúi xuống hôn mình. Cảm xúc và sự hưng phấn trong cơ thể mình vỡ
òa, chỉ là nụ hôn cũng khiến bản năng mình hưởng ứng dữ dội. Cậu ta nói:
“Mình làm tình nhân một đêm thôi chị nhé!” và với tay đóng sập cửa
phòng. Đêm đó là đêm tuyệt nhất, đáng nhớ nhất trong đời mình, có lẽ chỉ
sau đêm tân hôn với chồng.
Sáng ra, sau tình một đêm, chúng mình
vẫn là chị em, xã giao ở mức vừa phải. Không ai xấu hổ hay nhắc lại
chuyện đêm qua. Mình lột xác thành một con người khác, bỗng thấy yêu đời
đến lạ. Sau tình một đêm mình ngộ ra được rất nhiều điều.
Thứ
nhất, mình được quyền chọn cách sống phiêu lưu và thú vị hơn. Bấy lâu
nay mình không dứt khoát với chồng cũng vì chữ “nghĩa” và “trách nhiệm”.
Nghĩa với chồng và trách nhiệm với con.
Song, đôi khi từ bỏ cũng
là một cách cố gắng. Con người bất nghĩa vẫn có thể sống tốt. Và con
thiếu cha hoàn toàn có thể được thừa hưởng một cuộc sống đủ đầy ấm no từ
mẹ.
Thứ hai, mình muốn được yêu lần nữa. Tình yêu có thể không là
mục đích nhưng mình cần có nó để bầu bạn và vỗ về. Tình yêu của mình và
chồng đã chết, mình muốn nó lại sẽ hồi sinh ở một người đàn ông khác.
Mình
đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này và vẫn chưa hỏi ý kiến người
thân. Mình sợ mọi người sẽ ngăn cản vì dù sao năm nay mình cũng 33 tuổi
rồi. Nếu là chị em, chị em có ủng hộ mình không?
(Theo Trí thức trẻ)****************************
Ảnh vui: Một ngày trong tàu điện ngầm
Посмотреть
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
**************************
Người Việt và xe máy trên đường
Vietnam's Motorbikes Carry Mind-Boggling Loads of Stuff: Photographer
Hans Kemp is behind a fascinating series called Bikes of Burden, photos
that show motorbikes carrying incredible loads of stuff. With almost 90
million vendors and consumers buying and selling something on virtually
every street corner, Vietnam is the perfect place to capture amazing
scene after scene of cargo being carried on the back of motorbikes.
Why
is the motorbike so prevalent in that country? "One of the main reasons
for this enormous variety lies in the obsession with fresh ingredients
for every meal," explains Kemp. "No frozen meat or fish here, the way to
the consumer is short and direct: from the farm, the abattoir and the
dock. Only very recently butchered if must, still alive if can.*************************
Thủy Tiên: Đừng quăng thêm rác bẩn vào nỗi đau của người khác
Facebook hơn một triệu fan của Thủy Tiên tiếp tục nóng rần rần tranh cãi sau vụ việc cô mua chiếc nhẫn Bvlgari.
Cách
đây 2 ngày, Thủy Tiên cập nhật trạng thái Facebook của mình bằng thông
tin: "Hôm qua đi shopping mua được chiếc nhẫn Bvlgari tuyệt đẹp mà giá
cũng rất mềm. Ngạc nhiên hơn nữa là khi mua chiếc nhẫn này thì đã ủng hộ
110 USD cho quỹ Save The Children để giúp cho trẻ em nghèo trên toàn
thế giới. Vừa mua được nhẫn đẹp và còn vừa làm từ thiện. Thật thích!"
|
Thủy Tiên với hình ảnh về chiếc nhẫn |
Bên
cạnh hơn 70.000 lượt "Like" cho cập nhật trạng thái này, cũng có không
ít comment cho rằng Thủy Tiên đang khoe của và PR trá hình cho thương
hiệu. Bình luận nóng nhất cho status này là "Thủy Tiên hay khoe của" -
nhận được tới gần 600 likes.
Một số trang báo cũng đăng tải lại
nội dung này. Bởi vậy, có lẽ bức xúc trước nhiều chiều dư luận, ngày hôm
nay Thủy Tiên chính thức phản ứng trên Facebook của mình.
"Trước
giờ mình chưa bao giờ phản ứng lại dư luận trên mạng xã hội, vì mình
nghĩ mạng ảo nên có nhiều thành phần "auto chửi" mà không cần đọc nội
dung luôn, và mình đủ tri thức để phân biệt đúng sai nên không cần phải
giải thích. Có điều vì chuyện lần này có vẽ hơi quá đáng khi chính báo
chí cũng dùng những dư luận kiểu này để câu view mà cố tình không "muốn"
hiểu mục đích tốt đẹp mà người khác mang đến .
Chiếc nhẫn này
chỉ có 600 USD khi mua nó mình đã góp phần 110 USD vào quỹ từ thiện cho
trẻ em nghèo trên toàn thế giới, và Việt Nam mình cũng là một trong thế
giới đó.
Mình rất vui vì có thể làm được điều có ích cho xã hội và
cũng muốn dùng sự nổi tiếng của mình để giúp chiếc nhẫn được nhiều
người có điều kiện kinh tế biết đến và mua nó, như vậy mình cũng 1 phần
nào cảm thấy rất vui vì nhiều trẻ em sẽ được giúp đỡ hơn ở những nơi mà
mình không thể đến.
Mình chả có nhận tiền của ai để PR cho cái gì
chỉ là mình thấy đây là điều tốt đẹp đáng làm. Mình đọc thấy nhiều bạn
comment rất thiếu suy nghĩ chửi bới lăng mạ người khác, và thậm chí báo
chí cũng đăng những lời nói ấy lên. Ở đây khoan bàn đến văn hóa, mà mình
đang nói đến vấn đề đạo đức. Các bạn có lương tâm không?
Nếu các
bạn không thể có khả năng để mua chiếc nhẫn này thì cũng đừng chà đạp
hay xúc phạm đến lòng tốt và công sức của bao nhiêu người khác. Các bạn
cứ chăm chăm việc "khoe của" (600 USD đối với mình có gì mà phải khoe
nhỉ? Chưa bằng cái điện thoại của các bạn đang cầm) và xúc phạm người
khác trong khi không quan tâm mục đích của bài viết là gì. Các bạn luôn
nhìn thấy điều xấu xa trong khi chả bao giờ thừa nhận điều tốt đẹp. Các
tổ chức nhân đạo trên thế giới họ đang cố gắng làm nhiều điều tốt cho
các trẻ em đáng thương này. Mạng là ảo, nhưng tổn thương là thật. Mong
là đừng "quăng thêm rác bẩn vào nỗi đau của người khác". Cảm ơn".
Có
hơn 63.000 lượt like đồng tình với chia sẻ này của Thủy Tiên, tuy vậy
cũng có những phản ứng ngược lại của bạn đọc Facebook không đồng tình
với cách Thủy Tiên dùng những từ như: "chỉ có 600 USD" "600 USD đối với
mình có gì mà phải khoe nhỉ?", hay việc cô công khai dư luận việc làm từ
thiện của mình.
Gia Linh
************************
Bộ sưu tập ảnh nude nghệ thuật đẹp được chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội
Người mẫu da mầu khỏa thân với sữa - NUY.VN
Hình ảnh máy xay thịt cũng làm nóng tuần vừa qua khi Trung Quốc có nhiều động thái làm nóng tình hình biển Đông
Ảnh nude body Art của nhiếp ảnh gia John Tisbury chụp năm 2008 - Nude Vũ công ba lê -
xem tại đây
Ảnh nude nghệ thuật - xử dụng Camera Art Studio - ứng dụng chụp ảnh nghệ thuật không kém Camera 360 của tàu
Bộ sưu tập ảnh nude nghệ thuật của
Những tác phẩm ảnh nghệ thuật của
Ảnh nude nghệ thuật đẹp với Sơn - người mầu da mầu - NUY.VN
HÌnh ảnh đầy ẩn ý vùi liễu dập hoa - người mẫu khỏa thân trên tuyết - NUY.VN
Làm ảnh nude nghệ thuật cũng đòi hỏi sự sáng tạo như các lĩnh vực khác - Một khi hết chất cũng đồng nghĩa là tìm đến cái chết
Một tác phẩm ảnh nghệ thuật - Vẻ đẹp của sự im lặng
***************************
Đồng hồ Rolex: Anh hùng đi lên từ thời loạn
Từ
nhiều thế kỉ trước khi Rolex ra đời, Thụy Sĩ đã rất nổi tiếng với những
chiếc đồng hồ tinh xảo cùng những thợ chế tạo đồng hồ bậc thầy.
Thế nhưng, lai lịch của thương hiệu này lại rất đặc biệt. Tiền thân của
hãng Rolex được thành lập tại Anh, người sáng lập cũng không phải người
Thụy Sĩ và cũng chẳng phải thợ làm đồng hồ. Câu chuyện dưới đây được
lược trích từ cuốn sách Swiss Made của tác giả James Breiding. Cuốn sách
là một tập hợp rất nhiều câu chuyện về những thành công phi thường của
đất nước Thụy Sĩ và được phát hành tại Việt Nam bởi Alphabooks.
Nhạy bén thời thế
Năm 1905, Hans Wilsdorf - một doanh
nhân người Đức và Alfred Davis - một nhà đầu tư người Anh đã sáng lập
nên Wilsdorf & Davis, một hãng kinh doanh đồng hồ tại London.
Wilsdorf là người rất nhạy bén với thời trang và ông nhận ra kiểu áo
gi-lê dành cho nam giới đã lỗi thời. Từ đó, ông cũng dự đoán kỷ nguyên
của đồng hồ bỏ túi (cất trong túi áo gi-lê) sẽ sớm chấm dứt.
Điều
này đồng nghĩa với việc Wilsdorf & Davis phải tìm kiếm những chiếc
đồng hồ cỡ nhỏ có thể đeo trên cổ tay. Hợp tác với một nhà sản xuất tại
Thụy Sĩ, Wilsdorf quyết định đặt tên cho sản phẩm mới là Rolex và chính
thức đăng ký vào năm 1908.
Đây là nước cờ rất mạo hiểm vì cho đến
thời điểm đó, các hãng đồng hồ hàng đầu chỉ sử dụng tên họ của người
sáng lập làm tên thương hiệu.
Hans Wilsdorf - cha đẻ của Rolex
Để hiện thực hóa giấc mơ thay thế đồng hồ bỏ túi bằng đồng hồ đeo
tay, Wilsdorf vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật phải giải quyết. Để hoạt
động tốt khi đeo tay, chiếc đồng hồ phải thích nghi được với nhiều
chuyển động và hứng chịu nhiều lực tác động hơn chiếc đồng hồ để trong
túi áo cũng như chịu tác động từ môi trường như gió bụi và nước. Những chiếc đồng hồ đeo tay tốt nhất thời đó cũng có sai số đến 2 giờ mỗi ngày.
Wilsdorf
không phải một thợ làm đồng hồ, ông là một doanh nhân, nhưng với kỳ
vọng rõ ràng và trực giác nhạy bén với thị trường, ông đã làm nên lịch
sử của một sản phẩm vẫn được coi là đỉnh cao đến tận ngày nay.
Năm
1910, Wilsdorf đã đủ tự tin để đem chiếc đồng hồ đeo tay của mình đến
kiểm định tại Văn phòng Kiểm định Đồng hồ tại Geneva. Các chuyên gia tại
đây đã vô cùng ngỡ ngàng vì cho đến thời điểm đó, hội đồng kiểm định
chỉ mới thẩm định các loại đồng hồ bỏ túi và đồng hồ bấm giờ đi biển.
Mặc dù vậy, sau 2 tuần,
chiếc đồng hồ đã nhận được Chứng nhận Đồng hồ Bấm giờ. Đến năm 1914,
Rolex nhận được chứng nhận tương tự tại Anh, đây là một điều kiện cần
thiết để thương mại hóa sản phẩm.
Cơ hội từ chiến tranh
Bước
đột phá lớn nhất đối với đồng hồ đeo tay không phải là tiến triển về
công nghệ mà là sự thay đổi nhu cầu của thị trường do ảnh hưởng của
chiến tranh.
Thế Chiến thứ nhất (1914-1918) đã chứng kiến sự hiện
diện lần đầu của hàng loạt vũ khí tối tân như xe tăng hay máy bay chiến
đấu. Trên chiến trường, chiếc đồng hồ đeo tay cũng trở thành vật bất ly
thân của các binh sĩ.
Tuy các loại đồng hồ cỡ nhỏ đã được sản
xuất đại trà từ năm 1850 nhưng hầu như chỉ có các y tá thường xuyên sử
dụng chúng nhằm kiểm tra mạch đập của bệnh nhân. Nó cũng được xem là vật
dụng dành cho “phái đẹp” trên thị trường.
Nhưng bất ngờ thay,
binh sĩ trong các chiến hào và các phi công lại có cách nghĩ khác.
Nguyên nhân là chiếc đồng hồ trên cổ tay có thể cứu tính mạng họ. Cùng
với radio, đồng hồ đeo tay được xem là thiết bị tối quan trọng nhằm điều
động quân đội trên khoảng cách xa. Bên cạnh đó, nguy cơ kẻ thù xâm nhập
cũng được tính toán bằng cách quan sát chiếc kim giây di chuyển từ điểm
ánh sáng phát ra từ họng pháo đến khi có tiếng nổ. Nhờ chiến tranh mà nhu cầu với đồng hồ đeo tay tăng vọt.
Khi
chiến tranh kết thúc, chiếc đồng hồ đeo tay đã trở thành biểu tượng của
bản lĩnh đàn ông và sản phẩm này lại được thiết kế ngày càng mạnh mẽ
hơn qua nhiều thập kỷ.
Năm 1919, Wilsdorf đóng cửa văn phòng
Rolex tại London và chuyển đến Geneva (Thụy Sĩ) nơi ông đánh là địa điểm
thích hợp để phát triển các loại đồng hồ kiểu cách và tinh xảo. Kể từ
lúc này, toàn bộ các hoạt động thiết kế, sản xuất của Rolex đều nằm tại
Thụy Sĩ.
Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Rolex tiếp tục nhận
được sự tin tưởng của các phi công Anh Quốc cũng như các phi công Mỹ,
một cơ hội tốt giúp công ty vươn tới thị trường Mỹ sau chiến tranh.
Khẳng định đẳng cấp
Không
bằng lòng với những thành công đã có, Wilsdorf luôn muốn cải tiến Rolex
thành một chiếc đồng hồ tuyệt hảo. Và ông cũng luôn nhạy bén với các cơ
hội quảng bá sản phẩm của mình.
Năm 1927, khi Wilsdorf hay tin
một người thợ đánh máy mất việc tên là Mercedes Gleitze dự định trở
thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua kênh đào Anh, ông đã tặng cô một
chiếc Rolex Oyster – dòng sản phẩm chống bụi và chống nước mới được chế
tạo.
Khi Gleitze hoàn thành hành trình sao 15 giờ bơi, đồng hồ
của cô vẫn chỉ giờ chính xác. Đó là một thắng lợi hoàn mỹ của Wilsdorf.
Ông liền mua toàn bộ trang nhất của tờ Daily Mail London để quảng bá cho
thành tích của Gleitze và tất nhiên là cả chiếc đồng hồ Rolex nữa.
Gleitze thực hiện hành trình với chiếc Rolex Oyster
Năm 1960, Rolex đã bố trí để đồng hồ của họ được gắn lên thân chiếc tàu lặn Trieste khi chiếc tàu này lặn xuống độ sâu gần 11 nghìn mét
tại vực Marianas. Chiếc đồng vẫn “sống sót” khi hứng chịu áp suất khủng
khiếp ở dưới đáy đại dương. Khi đạo diện James Cameroon thực hiện một
cuộc thám hiểm tương tự vào năm 2012, một chiếc Rolex đặc biệt cũng được
trang bị.
Trải qua cả thế kỷ tồn tại, Rolex hiện trở thành một trong những thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới.
Theo
đánh giá năm 2013 của Brandz, giá trị thương hiệu của Rolex đạt 7,9 tỷ
USD, chỉ đứng sau Louis Vuitton, Hermès, Gucci và Prada trong phân khúc
thời trang xa xỉ. Còn theo Forbes, giá trị của Rolex ở mức 7,4 tỷ USD
với doanh số hàng năm khoảng 4,5 tỷ USD.
Hiện quyền sở hữu Rolex
thuộc về Hans Wilsdorf Foudation, một tổ chức từ thiện do Wilsdorf lập
ra và để lại tất cả tài sản của mình.
Kiến Khang
****************************
Turia
Pitt bị bỏng nghiêm trọng trong một vụ cháy rừng, những vết bỏng tưởng
chừng như có thể giết chết cô. Dù phải tập đi, tập nói, tập cầm nắm mọi
thứ trong đau đớn như một em bé sau hàng trăm ca phẫu thuật, cô đã hồi
phục một cách đáng kinh ngạc nhờ vào quyết tâm sắt đá của chính mình
cũng như tình yêu dịu dàng và sự hỗ trợ không mệt mỏi của người bạn
trai, người yêu – anh Michael Hoskin.
Turia Pitt trước khi bị tai nạn.
Biến cố khủng khiếp
Turia
và 5 vận động viên khác tham gia một giải chạy việt dã bị mắc kẹt trong
một đám cháy quét qua vùng Kimberly thuộc miền Tây nước Úc vào ngày
2/9/2011.
“Tôi
nhớ khi mình đang chạy lên một ngọn đồi và nghe tiếng la hét hỏa hoạn.
Tôi trèo xuống một đám đất trũng và kéo áo khoác kín người, nhưng nó mau
chóng nóng rẫy và tôi bắt đầu nhảy lên cho đỡ bỏng thì khi đó lửa bắt
vào người. Tôi nhìn xuống đôi tay đang bốc cháy và chỉ biết sợ hãi kêu
cứu”.
Sau
khi chờ đợi 4 giờ đồng hồ để được giải cứu, trực thăng đưa Turia đến
khoa Bỏng, bệnh viện Hoàng gia của Darwin. Michael Hoskin – bạn trai của
Turia – lúc đó đang làm việc ở Sydney đã đón chuyến bay sớm nhất để đến
bên cạnh bạn gái.
Khi
anh tới nơi, Turia trong suy nghĩ của nhiều người đang nằm chờ chết.
Trong tình trạng hôn mê, 64% cơ thể bị bỏng sâu, Turia như bị sưng phồng
và gần như không thể nhận ra cô ấy sau nhiều lớp băng bó.
“Ý
nghĩ Turia đang nằm chờ chết quá sức chịu đựng của tôi. Tôi cứ tự nói
với bản thân mình rằng, cô ấy còn sống, đó là tất cả. Nếu có ai đó,
người có thể vượt qua nghịch cảnh như thế này, người đó chính là Turia.
Tôi cũng biết rằng cô ấy cần tôi tin tưởng vào điều đó. Tôi phải lạc
quan vì cô ấy nhiều nhất có thể và cho cả chính bản thân mình”.
Michael và Turia.
Niềm
tin của Michael đã được đền đáp. Sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh,
tình hình của Turia dần dần ổn định. Các bác sĩ nói với anh rằng, cô
chắc chắn sẽ sống nhưng sẽ là một hành trình dài đầy đau đớn để có được
bất kỳ sự hồi phục nào
Turia đã trải qua 18 ca đại phẫu thuật, hàng chục ca
cấy ghép da. Cô cũng có hơn 100 tiểu phẫu khác nhau và trải qua hơn 6
tháng liên tục trong bệnh viện và vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chức
năng.
Cô mất hầu hết các ngón tay, mất mũi và vùng da cấy ghép cô sử dụng trong những lần phẫu thuật thường xuyên đau đớn.
Tình yêu dịu dàng
Trước
tai nạn, Turia có một cuộc sống dường như là hoàn hảo. Sau khi tốt
nghiệp trung học, Turia bắt đầu học đại học, với sự chăm chỉ của mình cô
trở thành học giả Rio Tinto và tốt nghiệp loại giỏi. Cô từng làm người
mẫu. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, Turia đang là kỹ sư làm việc cho mỏ
kim cương Argyle.
Turia sau khi bị bỏng.
Tôi
xinh đẹp, thông minh, có một người yêu tuyệt vời, những người bạn tốt.
Tôi có một công việc tốt với mức lương không tồi. Cũng phải mất khá lâu
tôi mới biết điều gì thực sự xảy ra với mình. Tôi phải học lại từ đầu để
quay về cuộc sống – tập đi, tập nói. Tất cả những điều tôi coi là đương
nhiên mình biết thì giờ dường như trở thành những nhiệm vụ bất khả thi.
Phải hai năm sau vụ tai nạn, tôi mới đủ tự tin để lộ khuôn mặt và cánh
tay trước mọi người. Tôi nhận ra rằng: người ta có thể thất vọng trong
chốc lát, nhưng không thể mang đau đớn theo mình mỗi ngày. Cuộc đời có
thể chia cho bạn những quân bài xấu, nhưng chơi với chúng như thế nào
mới là quan trọng”, cô nói.
Đó
là tinh thần không gì dập tắt được vẫn song hành cùng Turia. Và động
lực cho sự hồi phục kỳ diệu của Turia chính là mối tình với Michael.
Tình
yêu của Michael dành cho người bạn gái của mình rõ mồn một trong từng
khoảnh khắc. Từ cách Michael dịu dàng nâng khuôn mặt dày sẹo của Turia
trên đôi tay mình, vén những lọn tóc tối màu để nhìn sâu vào đôi mắt mở
to, màu xanh lá cây – nơi duy nhất trên khuôn mặt của Turia ngọn lửa đã
không thể chạm tới.
Khi
anh nói về bạn gái của mình: “Đôi mắt của Turia thật đẹp. Mỗi khi tôi
nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy cô gái mình yêu thương, cô gái mà
sức mạnh, sự kiên cường đã khiến tôi kinh ngạc. Với tôi, cô ấy có nghị
lực hiếm thấy của con người”.
Cả
khi anh chăm sóc Turia. Michael đã ở bên cạnh Turia trong suốt cuộc
chiến sinh tử để giành lại sự sống cho cô sau biến cố khủng khiếp. Anh
đọc thơ, đọc tiểu thuyết kinh điển cho cô nghe khi cô hôn mê sâu. Không
một phút nào anh nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu, sự hỗ trợ và hy sinh dành cho
cô gái trẻ đang đối mặt với thách thức khủng khiếp, một bi kịch hằn lên
cơ thể cô ấy những vết sẹo nhiều đến mức người quen không còn nhận ra cô
ấy là ai.
Không
khi nào anh dao động niềm tin rằng họ sẽ ở bên nhau như bao cặp đôi
khác. “Cô ấy vẫn là Turia. Cô ấy vẫn là con người. Làn da của cô ấy bị
biến dạng những cô ấy vẫn là người con gái mà tôi yêu”
Tôi
vẫn có những tháng ngày cảm thấy mình xấu xí và cảm giác ấy quật ngã
tôi. Nhưng may mắn thay tôi có Michael. Những lời yêu thương dịu dàng
của Michael luôn được tôi chờ đợi và chúng như lời thần chú vậy. Anh ấy ở
bên cạnh tôi, từng phút một, từng ngày một, giúp đỡ, khuyến khích, khen
ngợi. Ngay cả khi trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong bệnh
viện, tự hỏi “Tại sao lại cứu sống tôi?” thì tôi biết rằng, anh ấy ở đó
là vì mình.
Tương lai là đám cưới và những đứa con
Turia
chia sẻ: “Tôi yêu cách “chúng tôi không bao giờ cãi vã nhau”. Điều đó
không phải để nói rằng, nó thật dễ dàng hoặc chúng tôi không bất đồng
lúc này lúc khác nhưng chúng tôi luôn cố gắng để giải quyết mọi việc.
Mọi
người nói, chúng tôi có một tình yêu tuyệt vời và tôi nghĩ là họ đúng
nhưng đầu tiên và quan trọng nhất nó phải dựa trên một sự thật rằng cả
hai là những người bạn. Tất nhiên, chúng tôi yêu nhau. Nhưng tình bạn đã
cùng chúng tôi đi qua những ngày gian khó. Michael là người bạn tốt
nhất. Tai ương có thể giúp con người đến thật gần nhau hoặc đẩy họ ra xa
nhau. Đối với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết”,
cô chia sẻ.
Michael
và Turia đã bàn đến đám cưới và nó được đặt trong danh sách những ưu
tiên hàng đầu. Hiện tại, họ tập trung vào phục hồi chức năng và giành
lại một vài điều bình thường của cuộc sống trước đây.
Gia đình và những đứa trẻ, cả hai đều nằm trong kế hoạch tương lai của họ.
“Tôi
có thể tức giận. Nhưng tôi biết rằng, nó chẳng dẫn mình đến bất cứ đâu.
Tôi biết nó cũng chẳng thể thay đổi những điều đã xảy ra hoặc trả lại
cho cơ thể ban đầu. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày và càng cảm thấy
giống Turia của ngày xưa. Tôi có cả một cuộc đời phía trước. Tôi đang
sống cuộc đời đó – ngay thời điểm hiện tại này đây – với Michael”, cô
khẳng định.
************************
**********************