Trang lá cải
Trang Lá Cải Thứ Tư Ngày 18- 02 -2015 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
*********************
Khánh Ly tâm sự về mùa Tết vắng chồng
Đường vắng tiếc thương
60 năm trước, khi còn là đứa trẻ lên 10 tôi cũng mơ ước cái áo mới, đôi giày mới. Nhưng lúc đó, với tôi, có thứ còn quan trọng hơn cái áo mới, đôi giày là lời nói dịu dàng của mẹ, là vòng tay âu yếm của mẹ, là một cái hôn lên trán, lên má. 60 năm qua, tôi vẫn là một kẻ mồ côi, tóc đã phai màu mà vẫn còn ôm ấp giấc mơ trẻ thơ tội nghiệp. Tôi đã có cả trăm cái áo mới, cả trăm đôi giày mới nhưng cảm giác chỉ thế thôi. Đó chỉ là những thứ mua được bằng tiền và ai mua cũng được. Khi ước mơ ở xa ta còn hoài vọng, nhưng chúng đến, có khi ta lại thấy thật bình thường. Có lần tôi ước sao có lúc một mình ăn nguyên một quả xoài. Đến khi có cơ hội có thể ăn nguyên cả một vườn xoài thì tôi không muốn ăn nữa. Có lẽ vì tôi có những mùa xuân tuổi thơ dài rất buồn nên tôi tập được cho mình sự nhẫn nại trước được và mất.
Khánh Ly và chồng trong ngày xuân xưa. |
Nỗi buồn đó, nếu không đo bằng năm tháng, có lẽ sẽ dài hơn cả đời người. Tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi, thấy người ta bảo nơi này cũng có Tết quê nhà. Ừ thì có Tết. Năm nào cũng có một lần. Một cặp bánh chưng, một đĩa trái cây, một bình hoa, một bó nhang để cả nhà mời ông bà cha mẹ về cùng hưởng.
Tôi chẳng hề biết hướng nào là Đông Tây Nam Bắc. Chồng bảo đi đâu tôi đi đó. Mỗi đêm giao thừa, chúng tôi xuất hành hái lộc rồi tự mình xông nhà mình. Vợ chồng ôm nhau, cái ôm nhẹ nhàng mỗi năm một lần, ăn một miếng bánh, rồi ai về phòng nấy. Hết Tết.
Từng giây phút, từng tháng ngày, tôi không còn cảm thấy có gì khác lạ trong khoảng thời gian người ta gọi là Tết vì mấy chục năm qua, chồng tôi là mùa xuân của tôi. Ngày đầu năm, tôi thường mở cửa, đội nón bước ra con đường quen thuộc trước nhà. Thường chồng tôi đi trước, tôi nối bước theo sau. Chúng tôi cũng đi bộ với nhau mỗi chiều. Trên con đường này, tôi đã lượm một trái quýt rụng mang về trồng chơi. Cây lớn dần, ra hoa rồi ra trái mà không phải là quýt mà hóa ra là bưởi. Nó ra đươc ba trái, tôi hỏi chồng: "Sao quýt em trồng mà nó lại ra bưởi. Chua quá anh ạ, lạ nhỉ!". Anh cười đáp: "Làm sao anh biết được, nhưng mà quýt hay bưởi thì cũng giống nhau, em trồng cây gì cũng ngon, để năm tới coi sao, nhưng nếu không thích thì chặt đi trồng cây khác". Lạ thật, trồng cây quýt lại ra cây bưởi. Tôi hỏi chuyện này ai cũng cười.
Bức ảnh chồng ca sĩ Khánh Ly chụp cho bà và ca sĩ Quang Thành vào dịp Tết 2014 ở Mỹ với cây đào nở rộ trước sân. |
Năm vừa rồi, cái cây này ra được 19 trái, vị ngon. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi ăn trái cây từ chính cây bưởi do tôi trồng. Tôi cứ lột sẵn từng múi, để trong tủ lạnh dành cho anh. Những trái bưởi mùa Tết vừa qua cũng là những trái bưởi cuối cùng chồng tôi ăn. Mỗi năm Tết, tôi cũng hay bắt anh chở đi chợ. Tôi không đòi đi coi quần áo đẹp hay giày dép, ví hay nữ trang, tôi chỉ thích đi vào chợ ngắm nhìn và cái gì cũng muốn mua. Anh đi theo sau cằn nhằn, cái gì cũng muốn mua sao lâu quá, mỏi chân quá. Tôi phản ứng: "Đi với vợ cứ cằn nhằn hoài, đi với đào có dám không?".
Nhớ lại những kỷ niệm về chồng thấy thật tội nghiệp anh. Hôm nay ngày đầu xuân, tôi đi một mình, cũng cái chợ này, cũng những hàng hóa chất đầy kệ, cũng thịt cá rau cỏ, mắt tôi cay xè, tôi đứng ngẩn ngơ rồi đi ra, tiếng cằn nhằn của anh đâu mất rồi nhỉ? Trời rất xanh, nắng vàng rực rỡ, tôi cúi đầu thật thấp và bước đi, con đường quen, cành vật bỗng dưng mờ đi. Tôi cúi xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, tôi muốn tìm trên con đường này mơ ước của 60 năm trước hay tôi đang cố tìm lại, đang bắt đầu tìm lại cái ước mơ yêu dấu vừa ra khỏi tay tôi. Cúi xuống đi, cúi xuống thấp hơn nữa cho không ai nhìn thấy, một nỗi tiếc thương sẽ rồi lắng xuống lặng lẽ trên con đường đầy nắng.
Chỉ mới một hai năm nay thôi, chúng tôi, tôi và các bạn tôi mỗi đứa một nơi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chúng tôi chúc Tết nhau từ các tiểu bang, từ châu Âu và sợi dây điện thoại thay cho vòng tay quen ở một nơi rất xa, mùa xuân vẫn cảm thấy ấm áp. Tôi đi hát xa luôn mang theo hơi thở của chồng, hương thơm da thịt thân quen gần gũi sáng trưa chiều tối, ngày nắng đêm mưa. Dù cách một cánh cửa đóng lại, cách một đại dương trùng điệp, anh luôn tràn ngập phủ lấy tôi mỗi khi mở mắt khi nhắm mắt.
Chỉ còn ít giờ nữa thôi, mọi người, mọi nhà đầm ấm bên nhau chờ đợi một ngày mới, một năm mới. Ngày hôm qua tôi đã biết. Ngày mai chỉ có Chúa Mẹ biết. Hôm nay nắng thật đẹp, cây đào năm nay thật là hư nở sớm lại còn ít hoa, mới đó đã thấy muốn tàn rồi.
Từ lâu rồi, với tôi, chỉ có 5 phút trước giờ giao thừa là đón Tết, 5 phút sau giờ giao thừa là hết Tết. Vài phút phù du ngắn ngủi báo hiệu đời người đã mất chứ không thêm được một tuổi. Còn vạn vật trôi dạt, nắng mưa, sông núi, ngày đêm... thì vẫn cứ thế. Đó là tại tôi cảm thấy tất cả vẫn thế. Điều thay đổi, mất còn chỉ là một khoảnh khắc, một chớp mắt, một tiếng thở dài.
Khánh Ly*****************
Xuân đặc biệt của trùm giang hồ một thời Hải 'bánh'
Đây là cái tết đặc biệt, ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi”, phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải, người được biết đến với biệt danh Hải “bánh” - trùm giang hồ đất Bắc một thời.
Cải tạo tốt, được giảm án
Từng gặp Hải “bánh” nhiều lần, tôi thấy ở phạm nhân này có ít nhiều sự e ngại khi tiếp xúc với báo chí. Bởi theo Hải, “có những chuyện quanh tôi được thêu dệt quá! Tôi không muốn khơi gợi lại những chuyện đã qua. Với tôi giờ chỉ muốn được yên tâm cải tạo tốt, làm lại cuộc đời”.
Lần này tôi gặp lại Hải “Bánh” tại trại giam Xuân Lộc (Z30A – thuộc Tổng cục VIII, Bộ công an) lúc Hải đang tất bật chuẩn bị Tết trong trại. Dưới cái nắng xuân, Hải lấm lem mồ hôi trang trí trước cổng trại nhưng miệng cười tươi, vui vẻ. Bởi với Hải đây là cái Tết đặc biệt, đầy ý nghĩa…
Hải “Bánh” trò chuyện với phóng viên. |
Hải “bánh” hớn hở khoe: “Sáng nay tôi mới nhận quyết định giảm án. Cách đây không lâu, tôi được giảm án từ chung thân xuống án tù có thời hạn 30 năm. Sáng nay nhận thêm quyết định giảm án 10 tháng tù nữa”.
Thụ án đã 14 năm, gần 10 năm “tạm trú” trại Xuân Lộc với hàng loạt tội danh như: Giết người, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, nay Hải “Bánh” đã 48 tuổi đời, nhưng trông trẻ hơn cái tuổi của mình. Hải “bánh” từng giãi bày: “Nếu ở ngoài còn bôn ba trong giang hồ thì có lẽ giờ tôi đã xanh cỏ, nếu không cũng sống dỡ, chết dỡ”.
Tiếp xúc với Hải “bánh”, có thể cảm nhận ở phạm nhân này khả năng ăn nói rành mạch, vẻ hào hoa của gã trai xứ Bắc và sở hữu nhiều tài lẻ.
Cái đầu lạnh lùng, từng làm kinh sợ giới giang hồ từ Bắc chí Nam, gây nên biết bao tội lỗi, nhưng ở trại Hải “bánh” là người khéo tay, được cử trang trí trong những ngày Tết, tỉa cây cảnh và dàn dựng cả tiết mục văn nghệ cho các phạm nhân. “Tôi làm tổ bếp, mỗi khi lễ Tết được cán bộ điều động làm thêm việc trang trí. Tôi cũng có chút hoa tay”, Nguyễn Tuấn Hải tâm sự.
Mong ngày về bên mẹ già, con gái và cháu ngoại
Hỏi về gia đình, Hải “bánh” giọng trầm buồn. Hải kể, bố mất năm 2006 khi Hải đang thụ án nên không thể chịu tang, mang tội bất hiếu. Mẹ Hải nay đã già, còn đứa con gái duy nhất của Hải đang thay cha báo hiếu.
Quyết định giảm án của Hải “Bánh”. |
Nhiều người biết, Hải “bánh” thương con gái vô cùng. Theo các cán bộ trại giam, giai đoạn đầu khi chuyển từ trại tạm giam công an tỉnh Tiền Giang lên trại Xuân Lộc, Hải lỳ lợm, bất cần đời...bản chất giang hồ vẫn còn nguyên. Thế nhưng khi các quản giáo luân phiên “đấu tranh” và nhất là dựa vào “điểm yếu” của Hải là tình thương với con gái để thuyết phục, động viên…thì Hải thay đổi, chịu tiếp thu và yên tâm cải tạo.
Hải “bánh” giãi bày: “tôi là con thứ 6 trong gia đình có 10 anh chị em, tất cả những người khác đều thành đạt, đàng hoàng, duy chỉ có một mình tôi đi theo một ngã rẽ khác”.
Khi nhắc tới con gái, tâm trạng của Hải “bánh” có khác hẳn. Hải khoe, con gái nay 25 tuổi, đã có gia đình và nay Hải đã có cháu ngoại 3 tuổi. Cách đây gần 5 năm, khi vừa cưới xong, vợ chồng con gái vào trại thăm Hải. “Lúc đó nhìn vợ chồng con gái mà sắp rơi nước mắt. Phận là cha như thế thì có lỗi quá, chẳng lo gì được cho con…” - Hải rưng rưng
Theo Hải “bánh”, hiện giờ vợ chồng con gái của Hải đã có kinh tế ổn định, mở 1 tiệm trang điểm, thẩm mỹ khá quy mô ở ngoài Bắc.
Hỏi về mong muốn hiện tại? Hải “bánh” tâm sự một mạch: “Cứ mỗi khi Tết đến, tôi đều gọi điện về nhà để xin lỗi, chúc sức khỏe mẹ rồi động viên vợ chồng con gái…
Các phạm nhân ở đây ai cũng mong muốn được tự do. Nhưng tự do thì càng phải cố gắng chấp hành cải tạo tốt, mới được giảm án, được về sớm….Giờ tôi chỉ mong muốn gia đình được bình yên, khỏe mạnh và các cán bộ lúc nào cũng duy trì sự quan tâm như như thế này là tốt lắm rồi…”.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hải tất bật chạy ra trước cổng trại để trang trí đèn hoa đón Tết, dưới nắng xuân len lỏi khắp các buồng giam. Ở tuổi 48, Hải “bánh” - có những ước mơ rất đỗi tầm thường. Có lẽ với hành trình phục thiện như thế, ngày đoàn tụ của Hải, được về với mẹ già, con gái và cháu ngoại sẽ còn không xa…
******************
Đường hoa xuân ở Sài Gòn bị giẫm nát ngày khai mạc
Ngay sau khi bảo vệ mở cửa đường hoa Ất Mùi, có khoảng 10.000 người tràn vào thưởng ngoạn. Một số người vô ý thức đã dẫm đạp làm hư hỏng khá nhiều hoa và các hiện vật.
Hàng nghìn người dân tràn vào khu vực đường hoa xuân Ất Mùi khi bảo vệ mở cửa vào tham quan, vui chơi. |
Tuy nhiên với khoảng 10.000 người có mặt cùng lúc nên đường hoa xuân kẹt cứng do quá tải. |
Một số người bắt đầu muốn chen ngang, thoát ra khỏi đám đông. |
Vì không có đường thoát nên nhiều người băng qua hoa, cỏ để di chuyển. |
Họ giẫm đạp lên các luống hoa được trang trí công phu. Thậm chí có trường hợp do vội vàng đã ngã đè lên hoa. |
Người phụ nữ này bế con đạp lên một luống hoa để sang đường. |
Bé gái hồn nhiên túm chặt những bông lúa để cha mẹ chụp ảnh. |
Bảo vệ bất lực đứng nhìn vì quá đông người băng ngang đường hoa. |
Khi thấy người này giẫm lên hoa để sang đường nhiều người khác cũng bắt chước. |
Các bậc cha mẹ vô tư đưa con vượt hàng rào lại gần các chậu hoa để chụp ảnh cho đẹp. |
Ngay sau khi khai mạc, khá nhiều hoa, cỏ đã bị dẫm nát. Rác cũng được vứt bỏ trong bồn hoa. |
Những bờ ngăn bằng gạch bị đạp vỡ. |
Phóng to |
Đường hoa diễn ra đến mùng 4 Tết. |
**********************
Dòng khí phản lực đẩy Boeing 777 bay với tốc độ siêu âm
Một chiếc Boeing 777-200 của British Airways bất ngờ di chuyển với vận tốc nhanh bất thường khi vượt Đại Tây Dương trong hành trình từ New York tới London.
Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Pháp Air France. Ảnh: Airliners.net |
Tờ Ibtimes cho biết chuyến bay số hiệu BA114 từ New York, Mỹ đi London, Anh hôm 7/1 đã lập kỷ lục thế giới với máy bay chở khách cận âm khi cán đích trước 1 giờ 30 phút so với thông thường. Điều kiện thời tiết kỳ lạ trên lộ trình bay giúp chiếc Boeing 777-200 di chuyển với vận tốc 1.200 km/h.
Máy bay Boeing 777-200 thường duy trì độ cao khoảng 10.000 m khi hoạt động. Ở độ cao này, nhiệt độ vào khoảng -50 độ C nên âm thanh truyền đi trong không khí với vận tốc 1.076 km/h. Nếu một chiếc Boeing 777 di chuyển với vận tốc 1.200 km/h, nó sẽ bay nhanh hơn tốc độ âm thanh.
Thời tiết bất thường khiến BA114 tới đích sau 5 giờ 16 phút, nhanh hơn 1 giờ 30 phút so với thông thường. Vận tốc này khiến chiếc Boeing 777 chỉ xếp sau máy bay chở khách siêu thanh Concorde, vốn bị ngừng hoạt động vì thua lỗ sau tai nạn nghiêm trọng năm 2000 với phi cơ của Air France, Pháp.
Giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, phi công Alastair Rosenschein, người thường xuyên điều khiển Boeing 747 thực hiện lộ trình bay tương tự, cho rằng, các dòng khí phản lực xuất hiện trên lộ trình bay giúp phi cơ lướt đi nhanh hơn.
Các dòng khí này thường trải rộng tới 16 km cùng vận tốc di chuyển 160 km/h. Tuy nhiên, dòng khí mà BA l114 gặp phải nhanh gấp 2,5 lần so với các dòng khí thông thường nên máy bay di chuyển với vận tốc nhanh hơn tốc độ cực đại.
Dòng khí phản lực là sản phẩm của nhiệt từ mặt trời và tốc độ quay của trái đất. Tuy nhiên, dòng khí này mạnh hơn so với quá khứ bởi tác động từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Dòng khí phản lực di chuyển nhanh bất thường, nguồn gốc của những cơn bão ngày càng lớn ở Anh, là hậu quả của sự va chạm giữa khí lạnh từ Mỹ và khí nóng từ phía nam. Chúng hay xuất hiện vào mùa đông và góp phần giảm giờ bay trên nhiều tuyến lộ trình.
Các phi công nhấn mạnh, máy bay
chở khách ngày nay được chế tạo để di chuyển ở vận tốc cận âm. Cho dù
dòng khí phản lực khiến chúng vượt tốc độ tối đa thì thân máy bay vẫn
được thiết kế để chịu mọi áp lực. Các dòng khí này làm giảm thời gian
bay của các lộ trình xuôi dòng nhưng lại tăng giờ bay ở các hướng ngược
dòng. Phi cơ từ Anh tới Mỹ phải tránh chúng. ( Hồng Duy )
***********************
Hãy trả lời em...
Yêu là thế. |
Bà vẫn còn xì tin lắm. |
Nỗi khổ mùa thi. |
Cười ra nước mắt. |
Sự khác biệt phũ phàng. |
Để bà up facebook đã rồi sẽ ra đồng. |
Mặc cứ như không? |
Đám ma công nghệ. |
Thời trang chổi. |
Ai giống thế này thì giơ tay lên nào. |
Có phải là anh chàng ngày nào? |
Hãy trả lời em. |
Người ngoài hành tinh lạc bước tàu điện ngầm. |
Vẻ mặt phổ biến nhất |
Ốc Sên
******************
Độc đáo những đám cưới được tổ chức trong quan tài ở Thái Lan
Nhiều đôi trẻ nghĩ rằng đám cưới là thời khắc cả hai bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ cùng nhau nhưng các cặp vợ chồng mới cưới ở Thái Lan lại có một ý tưởng độc đáo trong lễ cưới là… “chết đi” và nằm trong quan tài để nói lời thề.
Các nhà sư sẽ tiến hành nghi lễ cưới kỳ lạ này. Theo đó, trong nghi lễ này cả hai sẽ được “chết đi”, nằm vào trong quan tài để thể hiện sự gắn bó mãi mãi với nhau. Nghi lễ này được coi là để mang lại tình yêu đích thực, sự giàu có và bảo vệ hôn nhân của họ tránh khỏi những điều không may mắn.
10 cặp đôi đã tham gia vào lễ cưới kỳ quặc này trong một ngôi chùa ở ngoại ô Băng - Cốc vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2.
Lời thề: “Sẽ không chia lìa cho đến lúc chết” - Một trong những cặp đôi đang thực hiện nghi lễ. Cả hai được nằm trong một chiếc quan tài với bó hoa cưới. Các nhà sư sẽ tiến hành làm lễ “cuối đời” cho họ bằng cách phủ tấm vải trắng che miệng quan tài lại.
Cuộc sống mới: Khi các cặp đôi đã thề nguyền xong và được ban phước thì họ được phép “sống lại”.
Trong lễ cưới đặc biệt này, các nhà sư sẽ tiến hành các nghi lễ giống như nghi lễ trong các đám tang để cầu nguyện cho đôi trẻ.
Khăn trắng được phủ lên quan tài để tượng trưng cho cái chết.
Các đôi vợ chồng sẽ được đặt trong quan tài màu hồng cùng với hoa cưới đặt trên ngực.
Các nhà sư sẽ đậy một tấm vải trắng lớn trên miệng quan tài – ngụ ý thể hiện cho cái chết và thực hiện các nghi lễ thông thường dành cho tang lễ và kết thúc bằng lời cầu nguyện ban phước lành cho cuộc sống mới của đôi trẻ.
“Khi tấm vải trắng được lật ra thì có nghĩa là báo hiệu một cuộc sống may mắn của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu”, trụ trì Phra Kru Samu Sa-ngob Kittkayo chia sẻ với tờ Bangkok Post. Nghi lễ cũng nhắc nhở các cặp vợ chồng trẻ về một phần quan trọng trong triết lý của Phật giáo là “Không có gì tồn tại mãi mãi”.
Ngôi chùa này đã tổ chức sự kiện này lần đầu tiên vào năm ngoái khi ngày Valentine rơi vào đúng ngày Makha Bucha - ngày lễ Phật giáo.
Trụ trì của chùa cho biết ban đầu ông không có kế hoạch lặp lại sự kiện này vào Valentine năm nay nhưng một số cô dâu và chú rể đã liên lạc với chùa để yêu cầu làm lễ ban phước cho hôn nhân của họ.
Trong số các cặp vợ chồng đến làm lễ ở chùa thì có 2 người phụ nữ Pichaya Thaenphim và Pattaranaya Kamploy đã cùng ở với nhau hơn 3 năm.
Họ nói: “Chùa vẫn đồng ý tiến hành hôn lễ cho chúng tôi dù hôn nhân đồng tính vẫn là bất hợp pháp ở Thái Lan”, theo nguồn tin từ báo địa phương.
****************
Hồ Ngọc Hà về Kiên Giang viếng nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng
Hôm qua 15/02, Hồ Ngọc Hà và một số người thân của gia đình mình đã về Kiên Giang viếng thăm nạn nhân Ngô Văn Ngạch (61 tuổi). Cả gia đình ông Ngạch đã đón tiếp Hồ Ngọc Hà rất tử tế và tỏ lòng thiện chí, bên cạnh đó gia đình ông cũng chia sẻ rất trân trọng tấm lòng và tình cảm của Hồ Ngọc Hà dành cho gia đình trong suốt thời gian qua.
Dù không phải là người gây ra tai nạn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân để làm vơi đi những nỗi đau mà tai nạn bất ngờ đã mang đến cho những nạn nhân và cho chính cô. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối năm này, Hồ Ngọc Hà cũng đã tạm gác hết lịch diễn, lịch làm việc để toàn tâm toàn ý chăm lo cho từng nạn nhân không may bị nạn trong sự việc đáng tiếc vừa qua.
(Theo Tri Thức Trẻ)
*********************
Cảnh vận chuyển máy bay bằng xe tải trên đường phố nước Anh
Để vận chuyển máy bay Boeing 747 cỡ khủng bằng xe tải trên đường phố, nhân viên vận chuyển phải tách máy bay thành 3 phần: buồng lái, thân và cánh để đảm bảo an toàn.
Kết thúc thời gian sải cánh ở độ cao hàng nghìn mét trên bầu trời, những máy bay Boeing 747 "hết hạn sử dụng" sẽ được vận chuyển từ sân bay tới nhà xưởng để phục vụ cho nhiều mục đích khác. Đây là cảnh xe tải vận chuyển Boeing 747 từ sân bay Cotswold, hạt Gloucestershire tới khu nhà xưởng nằm giữa hai thị trấn Cirencester và Swindon, nước Anh. Ảnh: Richarch Wintle. |
Người đàn ông và đứa trẻ đứng chờ xe tải chở thân máy bay rẽ ra khỏi đường băng. Ảnh: Richarch Wintle. |
Chiếc máy bay đã được tháo rời thành 3 phần: buồng lái, thân và cánh để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Ảnh: Getty |
Xe tải vận chuyển phần buồng lái trên đường cao tốc. Ảnh: SWNS |
Mỗi máy bay Boeing 747 nặng khoảng 60 tấn, rộng gần 7 m, cao 5m và dài 42 m. Ảnh: Getty |
Do kích cỡ phần thân máy bay quá lớn, chiếc xe tải chiếm tới hai làn xe trên đường cao tốc. Ảnh: Richarch Wintle. |
Một xe cảnh sát đi trước xe tải chở buồng lái máy bay để hộ tống. Ảnh: Richarch Wintle. |
Để đưa máy bay tới nhà xưởng, các nhân viên vận chuyển phải làm việc từ 7 giờ sáng. Ảnh: SWNS |
Sau đó, máy bay Boeing 747 sẽ trở thành khu học tập cho sinh viên ngành thiết kế của các trường đại học. "Học tập trên những chiếc máy bay cũ giúp sinh viên phát huy rất tốt khả năng sáng tạo. Hơn nữa, việc này giúp tiết kiệm rất nhiều tiền so với việc xây mới một tòa nhà", cô Helen Keighley, giám đốc chất lượng và kinh doanh tại một trường đại học cho biết. Ảnh: Richarch Wintle. |
Tống Hoa
**********************
Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà tiễn đưa, nhưng nạn nhân vẫn chưa thể về quê!
Đến 3 giờ sáng (14/2), xác người xấu số, ông Ngô Văn Ngạch (58 tuổi) vẫn còn nằm tại Trung tâm Pháp y - sở Y tế TP.HCM, vì còn phải chờ cơ quan chức năng làm thủ tục mổ tử thi, khám nghiệm nguyên nhân dẫn đến tử vong.
23 giờ.Trời Sài Gòn lạnh cắt da, cắt thịt. Đường phố vắng lặng... Cánh cửa Trung tâm Pháp y TP.HCM đã đóng im ỉm. Phía sau cánh cửa sắt nặng nề đó, tử thi Ngô Văn Ngạch đang được bảo quản trong phòng lạnh.
Ngồi ở quán nước vỉa hè, dưới ánh đèn vàng vọt, 6 con người đang mỏi mệt, đứng ngồi không yên, dõi mắt nhìn vào cánh cửa sắt, chờ đợi. Không thấy vợ ông Ngạch đâu, nghe nói bà quá kiệt sức, đã được đưa về quê trước rồi.
Người nhà ông Ngô Văn Ngạch nôn nóng, đứng ngồi không yên trước Trung tâm Pháp y TP.HCM, mong chờ mang xác ông về quê Cần Thơ an táng. |
Trong số 6 người thân của nạn nhân xấu số Ngô Văn Ngạch, thì có 3 mái đầu bạc. Đó là 3 người đàn ông có ngoại hình kham khổ, gương mặt hốc hác, đen đúa đúng kiểu nông dân Nam Bộ. Họ là anh, em ruột của ông Ngạch.
Ngồi ở quán nước vỉa hè, từng cơn gió lạnh buốt thổi thốc lên, 3 người đàn ông co ro, cơ thể nhỏ thó run bần bật.3 người trẻ còn lại: Hai nam, một nữ, đều là con, cháu của nạn nhân Ngạch. Khác với 3 người đàn ông đầu bạc, gần như ngồi bất động, 3 người trẻ này không chịu ngồi một chỗ, sốt ruột, cứ đi tới, đi lui.
6 người đã ngồi ở quán nước vỉa hè này, đợi chờ từ 17 giờ chiều cho đến bây giờ, sau khi ông Ngạch tắt thở tại bệnh viện 115, và được chuyển sang đây, chờ giải phẫu tử thi theo thủ tục.
Người phụ nữ ngáp dài, quay sang nói với một người: "Dũng coi điện thoại còn pin hay không, mày gọi về quê nói mọi người đừng có chờ.
Chắc ngày mai mới đưa ổng về được. Đêm nay phải thuê khách sạn ngủ rồi. Mấy ngày thức trắng, mệt mỏi quá".
Cơ quan chức năng đã đến làm việc với người thân nạn nhân Ngạch lúc 0 giờ. |
Mọi người uống hết cà phê, thêm vài bình trà nóng, vẫn chưa thấy cán bộ pháp y đến. Cánh cửa sắt của Trung tâm Pháp y TP.HCM vẫn đóng im ỉm. Một người cầm điện thoại gọi, có lẽ là gọi cho bên công an.
0 giờ, hai anh công an đi cùng trên chiếc xe gắn máy chạy đến. Hai anh công an trẻ tiến hành làm thủ tục ngay, gọi điện giục cán bộ pháp y đến gấp.
Nguyên nhân có sự chậm chạp này, là lúc mới chuyển xác ông Ngạch từ bệnh viện 115 đến Trung tâm Pháp y, thì người của trung tâm không thấy người nhà của ông Ngạch đâu. Vì thế, bác sĩ không thể tiến hành làm thủ tục và giải phẫu được.
Và khi người nhà của ông Ngạch đến, bác sĩ không biết...Thế là cả hai bên đều chờ nhau.
1 giờ sáng, bác sĩ giải phẫu tử thi đến. Cánh cửa sắt mở toang...6 người thân của ông Ngạch nhốn nháo. Ông già đầu bạc nhất thều thào: Chú Ngạch chết rồi mà còn khổ quá. Về tận Cần Thơ lận, xa xôi lắm".
Đến 3 giờ sáng, mọi việc đã xong. Xác ông Ngạch được chuyển ra ngoài, người thân của ông mừng rỡ. Mọi người lăng xăng, chuẩn bị đua ông về quê hương Cần Thơ lo hậu sự.
Một số hình ảnh:
Chùm ảnh chế hài hước ngày Valentine
Ốc Sên
*******************
*****************
Bàn ra tán vào (0)
Trang Lá Cải Thứ Tư Ngày 18- 02 -2015 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
*********************
Khánh Ly tâm sự về mùa Tết vắng chồng
Đường vắng tiếc thương
60 năm trước, khi còn là đứa trẻ lên 10 tôi cũng mơ ước cái áo mới, đôi giày mới. Nhưng lúc đó, với tôi, có thứ còn quan trọng hơn cái áo mới, đôi giày là lời nói dịu dàng của mẹ, là vòng tay âu yếm của mẹ, là một cái hôn lên trán, lên má. 60 năm qua, tôi vẫn là một kẻ mồ côi, tóc đã phai màu mà vẫn còn ôm ấp giấc mơ trẻ thơ tội nghiệp. Tôi đã có cả trăm cái áo mới, cả trăm đôi giày mới nhưng cảm giác chỉ thế thôi. Đó chỉ là những thứ mua được bằng tiền và ai mua cũng được. Khi ước mơ ở xa ta còn hoài vọng, nhưng chúng đến, có khi ta lại thấy thật bình thường. Có lần tôi ước sao có lúc một mình ăn nguyên một quả xoài. Đến khi có cơ hội có thể ăn nguyên cả một vườn xoài thì tôi không muốn ăn nữa. Có lẽ vì tôi có những mùa xuân tuổi thơ dài rất buồn nên tôi tập được cho mình sự nhẫn nại trước được và mất.
Khánh Ly và chồng trong ngày xuân xưa. |
Nỗi buồn đó, nếu không đo bằng năm tháng, có lẽ sẽ dài hơn cả đời người. Tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi, thấy người ta bảo nơi này cũng có Tết quê nhà. Ừ thì có Tết. Năm nào cũng có một lần. Một cặp bánh chưng, một đĩa trái cây, một bình hoa, một bó nhang để cả nhà mời ông bà cha mẹ về cùng hưởng.
Tôi chẳng hề biết hướng nào là Đông Tây Nam Bắc. Chồng bảo đi đâu tôi đi đó. Mỗi đêm giao thừa, chúng tôi xuất hành hái lộc rồi tự mình xông nhà mình. Vợ chồng ôm nhau, cái ôm nhẹ nhàng mỗi năm một lần, ăn một miếng bánh, rồi ai về phòng nấy. Hết Tết.
Từng giây phút, từng tháng ngày, tôi không còn cảm thấy có gì khác lạ trong khoảng thời gian người ta gọi là Tết vì mấy chục năm qua, chồng tôi là mùa xuân của tôi. Ngày đầu năm, tôi thường mở cửa, đội nón bước ra con đường quen thuộc trước nhà. Thường chồng tôi đi trước, tôi nối bước theo sau. Chúng tôi cũng đi bộ với nhau mỗi chiều. Trên con đường này, tôi đã lượm một trái quýt rụng mang về trồng chơi. Cây lớn dần, ra hoa rồi ra trái mà không phải là quýt mà hóa ra là bưởi. Nó ra đươc ba trái, tôi hỏi chồng: "Sao quýt em trồng mà nó lại ra bưởi. Chua quá anh ạ, lạ nhỉ!". Anh cười đáp: "Làm sao anh biết được, nhưng mà quýt hay bưởi thì cũng giống nhau, em trồng cây gì cũng ngon, để năm tới coi sao, nhưng nếu không thích thì chặt đi trồng cây khác". Lạ thật, trồng cây quýt lại ra cây bưởi. Tôi hỏi chuyện này ai cũng cười.
Bức ảnh chồng ca sĩ Khánh Ly chụp cho bà và ca sĩ Quang Thành vào dịp Tết 2014 ở Mỹ với cây đào nở rộ trước sân. |
Năm vừa rồi, cái cây này ra được 19 trái, vị ngon. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi ăn trái cây từ chính cây bưởi do tôi trồng. Tôi cứ lột sẵn từng múi, để trong tủ lạnh dành cho anh. Những trái bưởi mùa Tết vừa qua cũng là những trái bưởi cuối cùng chồng tôi ăn. Mỗi năm Tết, tôi cũng hay bắt anh chở đi chợ. Tôi không đòi đi coi quần áo đẹp hay giày dép, ví hay nữ trang, tôi chỉ thích đi vào chợ ngắm nhìn và cái gì cũng muốn mua. Anh đi theo sau cằn nhằn, cái gì cũng muốn mua sao lâu quá, mỏi chân quá. Tôi phản ứng: "Đi với vợ cứ cằn nhằn hoài, đi với đào có dám không?".
Nhớ lại những kỷ niệm về chồng thấy thật tội nghiệp anh. Hôm nay ngày đầu xuân, tôi đi một mình, cũng cái chợ này, cũng những hàng hóa chất đầy kệ, cũng thịt cá rau cỏ, mắt tôi cay xè, tôi đứng ngẩn ngơ rồi đi ra, tiếng cằn nhằn của anh đâu mất rồi nhỉ? Trời rất xanh, nắng vàng rực rỡ, tôi cúi đầu thật thấp và bước đi, con đường quen, cành vật bỗng dưng mờ đi. Tôi cúi xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, tôi muốn tìm trên con đường này mơ ước của 60 năm trước hay tôi đang cố tìm lại, đang bắt đầu tìm lại cái ước mơ yêu dấu vừa ra khỏi tay tôi. Cúi xuống đi, cúi xuống thấp hơn nữa cho không ai nhìn thấy, một nỗi tiếc thương sẽ rồi lắng xuống lặng lẽ trên con đường đầy nắng.
Chỉ mới một hai năm nay thôi, chúng tôi, tôi và các bạn tôi mỗi đứa một nơi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chúng tôi chúc Tết nhau từ các tiểu bang, từ châu Âu và sợi dây điện thoại thay cho vòng tay quen ở một nơi rất xa, mùa xuân vẫn cảm thấy ấm áp. Tôi đi hát xa luôn mang theo hơi thở của chồng, hương thơm da thịt thân quen gần gũi sáng trưa chiều tối, ngày nắng đêm mưa. Dù cách một cánh cửa đóng lại, cách một đại dương trùng điệp, anh luôn tràn ngập phủ lấy tôi mỗi khi mở mắt khi nhắm mắt.
Chỉ còn ít giờ nữa thôi, mọi người, mọi nhà đầm ấm bên nhau chờ đợi một ngày mới, một năm mới. Ngày hôm qua tôi đã biết. Ngày mai chỉ có Chúa Mẹ biết. Hôm nay nắng thật đẹp, cây đào năm nay thật là hư nở sớm lại còn ít hoa, mới đó đã thấy muốn tàn rồi.
Từ lâu rồi, với tôi, chỉ có 5 phút trước giờ giao thừa là đón Tết, 5 phút sau giờ giao thừa là hết Tết. Vài phút phù du ngắn ngủi báo hiệu đời người đã mất chứ không thêm được một tuổi. Còn vạn vật trôi dạt, nắng mưa, sông núi, ngày đêm... thì vẫn cứ thế. Đó là tại tôi cảm thấy tất cả vẫn thế. Điều thay đổi, mất còn chỉ là một khoảnh khắc, một chớp mắt, một tiếng thở dài.
Khánh Ly*****************
Xuân đặc biệt của trùm giang hồ một thời Hải 'bánh'
Đây là cái tết đặc biệt, ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi”, phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải, người được biết đến với biệt danh Hải “bánh” - trùm giang hồ đất Bắc một thời.
Cải tạo tốt, được giảm án
Từng gặp Hải “bánh” nhiều lần, tôi thấy ở phạm nhân này có ít nhiều sự e ngại khi tiếp xúc với báo chí. Bởi theo Hải, “có những chuyện quanh tôi được thêu dệt quá! Tôi không muốn khơi gợi lại những chuyện đã qua. Với tôi giờ chỉ muốn được yên tâm cải tạo tốt, làm lại cuộc đời”.
Lần này tôi gặp lại Hải “Bánh” tại trại giam Xuân Lộc (Z30A – thuộc Tổng cục VIII, Bộ công an) lúc Hải đang tất bật chuẩn bị Tết trong trại. Dưới cái nắng xuân, Hải lấm lem mồ hôi trang trí trước cổng trại nhưng miệng cười tươi, vui vẻ. Bởi với Hải đây là cái Tết đặc biệt, đầy ý nghĩa…
Hải “Bánh” trò chuyện với phóng viên. |
Hải “bánh” hớn hở khoe: “Sáng nay tôi mới nhận quyết định giảm án. Cách đây không lâu, tôi được giảm án từ chung thân xuống án tù có thời hạn 30 năm. Sáng nay nhận thêm quyết định giảm án 10 tháng tù nữa”.
Thụ án đã 14 năm, gần 10 năm “tạm trú” trại Xuân Lộc với hàng loạt tội danh như: Giết người, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, nay Hải “Bánh” đã 48 tuổi đời, nhưng trông trẻ hơn cái tuổi của mình. Hải “bánh” từng giãi bày: “Nếu ở ngoài còn bôn ba trong giang hồ thì có lẽ giờ tôi đã xanh cỏ, nếu không cũng sống dỡ, chết dỡ”.
Tiếp xúc với Hải “bánh”, có thể cảm nhận ở phạm nhân này khả năng ăn nói rành mạch, vẻ hào hoa của gã trai xứ Bắc và sở hữu nhiều tài lẻ.
Cái đầu lạnh lùng, từng làm kinh sợ giới giang hồ từ Bắc chí Nam, gây nên biết bao tội lỗi, nhưng ở trại Hải “bánh” là người khéo tay, được cử trang trí trong những ngày Tết, tỉa cây cảnh và dàn dựng cả tiết mục văn nghệ cho các phạm nhân. “Tôi làm tổ bếp, mỗi khi lễ Tết được cán bộ điều động làm thêm việc trang trí. Tôi cũng có chút hoa tay”, Nguyễn Tuấn Hải tâm sự.
Mong ngày về bên mẹ già, con gái và cháu ngoại
Hỏi về gia đình, Hải “bánh” giọng trầm buồn. Hải kể, bố mất năm 2006 khi Hải đang thụ án nên không thể chịu tang, mang tội bất hiếu. Mẹ Hải nay đã già, còn đứa con gái duy nhất của Hải đang thay cha báo hiếu.
Quyết định giảm án của Hải “Bánh”. |
Nhiều người biết, Hải “bánh” thương con gái vô cùng. Theo các cán bộ trại giam, giai đoạn đầu khi chuyển từ trại tạm giam công an tỉnh Tiền Giang lên trại Xuân Lộc, Hải lỳ lợm, bất cần đời...bản chất giang hồ vẫn còn nguyên. Thế nhưng khi các quản giáo luân phiên “đấu tranh” và nhất là dựa vào “điểm yếu” của Hải là tình thương với con gái để thuyết phục, động viên…thì Hải thay đổi, chịu tiếp thu và yên tâm cải tạo.
Hải “bánh” giãi bày: “tôi là con thứ 6 trong gia đình có 10 anh chị em, tất cả những người khác đều thành đạt, đàng hoàng, duy chỉ có một mình tôi đi theo một ngã rẽ khác”.
Khi nhắc tới con gái, tâm trạng của Hải “bánh” có khác hẳn. Hải khoe, con gái nay 25 tuổi, đã có gia đình và nay Hải đã có cháu ngoại 3 tuổi. Cách đây gần 5 năm, khi vừa cưới xong, vợ chồng con gái vào trại thăm Hải. “Lúc đó nhìn vợ chồng con gái mà sắp rơi nước mắt. Phận là cha như thế thì có lỗi quá, chẳng lo gì được cho con…” - Hải rưng rưng
Theo Hải “bánh”, hiện giờ vợ chồng con gái của Hải đã có kinh tế ổn định, mở 1 tiệm trang điểm, thẩm mỹ khá quy mô ở ngoài Bắc.
Hỏi về mong muốn hiện tại? Hải “bánh” tâm sự một mạch: “Cứ mỗi khi Tết đến, tôi đều gọi điện về nhà để xin lỗi, chúc sức khỏe mẹ rồi động viên vợ chồng con gái…
Các phạm nhân ở đây ai cũng mong muốn được tự do. Nhưng tự do thì càng phải cố gắng chấp hành cải tạo tốt, mới được giảm án, được về sớm….Giờ tôi chỉ mong muốn gia đình được bình yên, khỏe mạnh và các cán bộ lúc nào cũng duy trì sự quan tâm như như thế này là tốt lắm rồi…”.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hải tất bật chạy ra trước cổng trại để trang trí đèn hoa đón Tết, dưới nắng xuân len lỏi khắp các buồng giam. Ở tuổi 48, Hải “bánh” - có những ước mơ rất đỗi tầm thường. Có lẽ với hành trình phục thiện như thế, ngày đoàn tụ của Hải, được về với mẹ già, con gái và cháu ngoại sẽ còn không xa…
******************
Đường hoa xuân ở Sài Gòn bị giẫm nát ngày khai mạc
Ngay sau khi bảo vệ mở cửa đường hoa Ất Mùi, có khoảng 10.000 người tràn vào thưởng ngoạn. Một số người vô ý thức đã dẫm đạp làm hư hỏng khá nhiều hoa và các hiện vật.
Hàng nghìn người dân tràn vào khu vực đường hoa xuân Ất Mùi khi bảo vệ mở cửa vào tham quan, vui chơi. |
Tuy nhiên với khoảng 10.000 người có mặt cùng lúc nên đường hoa xuân kẹt cứng do quá tải. |
Một số người bắt đầu muốn chen ngang, thoát ra khỏi đám đông. |
Vì không có đường thoát nên nhiều người băng qua hoa, cỏ để di chuyển. |
Họ giẫm đạp lên các luống hoa được trang trí công phu. Thậm chí có trường hợp do vội vàng đã ngã đè lên hoa. |
Người phụ nữ này bế con đạp lên một luống hoa để sang đường. |
Bé gái hồn nhiên túm chặt những bông lúa để cha mẹ chụp ảnh. |
Bảo vệ bất lực đứng nhìn vì quá đông người băng ngang đường hoa. |
Khi thấy người này giẫm lên hoa để sang đường nhiều người khác cũng bắt chước. |
Các bậc cha mẹ vô tư đưa con vượt hàng rào lại gần các chậu hoa để chụp ảnh cho đẹp. |
Ngay sau khi khai mạc, khá nhiều hoa, cỏ đã bị dẫm nát. Rác cũng được vứt bỏ trong bồn hoa. |
Những bờ ngăn bằng gạch bị đạp vỡ. |
Phóng to |
Đường hoa diễn ra đến mùng 4 Tết. |
**********************
Dòng khí phản lực đẩy Boeing 777 bay với tốc độ siêu âm
Một chiếc Boeing 777-200 của British Airways bất ngờ di chuyển với vận tốc nhanh bất thường khi vượt Đại Tây Dương trong hành trình từ New York tới London.
Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Pháp Air France. Ảnh: Airliners.net |
Tờ Ibtimes cho biết chuyến bay số hiệu BA114 từ New York, Mỹ đi London, Anh hôm 7/1 đã lập kỷ lục thế giới với máy bay chở khách cận âm khi cán đích trước 1 giờ 30 phút so với thông thường. Điều kiện thời tiết kỳ lạ trên lộ trình bay giúp chiếc Boeing 777-200 di chuyển với vận tốc 1.200 km/h.
Máy bay Boeing 777-200 thường duy trì độ cao khoảng 10.000 m khi hoạt động. Ở độ cao này, nhiệt độ vào khoảng -50 độ C nên âm thanh truyền đi trong không khí với vận tốc 1.076 km/h. Nếu một chiếc Boeing 777 di chuyển với vận tốc 1.200 km/h, nó sẽ bay nhanh hơn tốc độ âm thanh.
Thời tiết bất thường khiến BA114 tới đích sau 5 giờ 16 phút, nhanh hơn 1 giờ 30 phút so với thông thường. Vận tốc này khiến chiếc Boeing 777 chỉ xếp sau máy bay chở khách siêu thanh Concorde, vốn bị ngừng hoạt động vì thua lỗ sau tai nạn nghiêm trọng năm 2000 với phi cơ của Air France, Pháp.
Giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, phi công Alastair Rosenschein, người thường xuyên điều khiển Boeing 747 thực hiện lộ trình bay tương tự, cho rằng, các dòng khí phản lực xuất hiện trên lộ trình bay giúp phi cơ lướt đi nhanh hơn.
Các dòng khí này thường trải rộng tới 16 km cùng vận tốc di chuyển 160 km/h. Tuy nhiên, dòng khí mà BA l114 gặp phải nhanh gấp 2,5 lần so với các dòng khí thông thường nên máy bay di chuyển với vận tốc nhanh hơn tốc độ cực đại.
Dòng khí phản lực là sản phẩm của nhiệt từ mặt trời và tốc độ quay của trái đất. Tuy nhiên, dòng khí này mạnh hơn so với quá khứ bởi tác động từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Dòng khí phản lực di chuyển nhanh bất thường, nguồn gốc của những cơn bão ngày càng lớn ở Anh, là hậu quả của sự va chạm giữa khí lạnh từ Mỹ và khí nóng từ phía nam. Chúng hay xuất hiện vào mùa đông và góp phần giảm giờ bay trên nhiều tuyến lộ trình.
Các phi công nhấn mạnh, máy bay
chở khách ngày nay được chế tạo để di chuyển ở vận tốc cận âm. Cho dù
dòng khí phản lực khiến chúng vượt tốc độ tối đa thì thân máy bay vẫn
được thiết kế để chịu mọi áp lực. Các dòng khí này làm giảm thời gian
bay của các lộ trình xuôi dòng nhưng lại tăng giờ bay ở các hướng ngược
dòng. Phi cơ từ Anh tới Mỹ phải tránh chúng. ( Hồng Duy )
***********************
Hãy trả lời em...
Yêu là thế. |
Bà vẫn còn xì tin lắm. |
Nỗi khổ mùa thi. |
Cười ra nước mắt. |
Sự khác biệt phũ phàng. |
Để bà up facebook đã rồi sẽ ra đồng. |
Mặc cứ như không? |
Đám ma công nghệ. |
Thời trang chổi. |
Ai giống thế này thì giơ tay lên nào. |
Có phải là anh chàng ngày nào? |
Hãy trả lời em. |
Người ngoài hành tinh lạc bước tàu điện ngầm. |
Vẻ mặt phổ biến nhất |
Ốc Sên
******************
Độc đáo những đám cưới được tổ chức trong quan tài ở Thái Lan
Nhiều đôi trẻ nghĩ rằng đám cưới là thời khắc cả hai bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ cùng nhau nhưng các cặp vợ chồng mới cưới ở Thái Lan lại có một ý tưởng độc đáo trong lễ cưới là… “chết đi” và nằm trong quan tài để nói lời thề.
Các nhà sư sẽ tiến hành nghi lễ cưới kỳ lạ này. Theo đó, trong nghi lễ này cả hai sẽ được “chết đi”, nằm vào trong quan tài để thể hiện sự gắn bó mãi mãi với nhau. Nghi lễ này được coi là để mang lại tình yêu đích thực, sự giàu có và bảo vệ hôn nhân của họ tránh khỏi những điều không may mắn.
10 cặp đôi đã tham gia vào lễ cưới kỳ quặc này trong một ngôi chùa ở ngoại ô Băng - Cốc vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2.
Lời thề: “Sẽ không chia lìa cho đến lúc chết” - Một trong những cặp đôi đang thực hiện nghi lễ. Cả hai được nằm trong một chiếc quan tài với bó hoa cưới. Các nhà sư sẽ tiến hành làm lễ “cuối đời” cho họ bằng cách phủ tấm vải trắng che miệng quan tài lại.
Cuộc sống mới: Khi các cặp đôi đã thề nguyền xong và được ban phước thì họ được phép “sống lại”.
Trong lễ cưới đặc biệt này, các nhà sư sẽ tiến hành các nghi lễ giống như nghi lễ trong các đám tang để cầu nguyện cho đôi trẻ.
Khăn trắng được phủ lên quan tài để tượng trưng cho cái chết.
Các đôi vợ chồng sẽ được đặt trong quan tài màu hồng cùng với hoa cưới đặt trên ngực.
Các nhà sư sẽ đậy một tấm vải trắng lớn trên miệng quan tài – ngụ ý thể hiện cho cái chết và thực hiện các nghi lễ thông thường dành cho tang lễ và kết thúc bằng lời cầu nguyện ban phước lành cho cuộc sống mới của đôi trẻ.
“Khi tấm vải trắng được lật ra thì có nghĩa là báo hiệu một cuộc sống may mắn của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu”, trụ trì Phra Kru Samu Sa-ngob Kittkayo chia sẻ với tờ Bangkok Post. Nghi lễ cũng nhắc nhở các cặp vợ chồng trẻ về một phần quan trọng trong triết lý của Phật giáo là “Không có gì tồn tại mãi mãi”.
Ngôi chùa này đã tổ chức sự kiện này lần đầu tiên vào năm ngoái khi ngày Valentine rơi vào đúng ngày Makha Bucha - ngày lễ Phật giáo.
Trụ trì của chùa cho biết ban đầu ông không có kế hoạch lặp lại sự kiện này vào Valentine năm nay nhưng một số cô dâu và chú rể đã liên lạc với chùa để yêu cầu làm lễ ban phước cho hôn nhân của họ.
Trong số các cặp vợ chồng đến làm lễ ở chùa thì có 2 người phụ nữ Pichaya Thaenphim và Pattaranaya Kamploy đã cùng ở với nhau hơn 3 năm.
Họ nói: “Chùa vẫn đồng ý tiến hành hôn lễ cho chúng tôi dù hôn nhân đồng tính vẫn là bất hợp pháp ở Thái Lan”, theo nguồn tin từ báo địa phương.
****************
Hồ Ngọc Hà về Kiên Giang viếng nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng
Hôm qua 15/02, Hồ Ngọc Hà và một số người thân của gia đình mình đã về Kiên Giang viếng thăm nạn nhân Ngô Văn Ngạch (61 tuổi). Cả gia đình ông Ngạch đã đón tiếp Hồ Ngọc Hà rất tử tế và tỏ lòng thiện chí, bên cạnh đó gia đình ông cũng chia sẻ rất trân trọng tấm lòng và tình cảm của Hồ Ngọc Hà dành cho gia đình trong suốt thời gian qua.
Dù không phải là người gây ra tai nạn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân để làm vơi đi những nỗi đau mà tai nạn bất ngờ đã mang đến cho những nạn nhân và cho chính cô. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối năm này, Hồ Ngọc Hà cũng đã tạm gác hết lịch diễn, lịch làm việc để toàn tâm toàn ý chăm lo cho từng nạn nhân không may bị nạn trong sự việc đáng tiếc vừa qua.
(Theo Tri Thức Trẻ)
*********************
Cảnh vận chuyển máy bay bằng xe tải trên đường phố nước Anh
Để vận chuyển máy bay Boeing 747 cỡ khủng bằng xe tải trên đường phố, nhân viên vận chuyển phải tách máy bay thành 3 phần: buồng lái, thân và cánh để đảm bảo an toàn.
Kết thúc thời gian sải cánh ở độ cao hàng nghìn mét trên bầu trời, những máy bay Boeing 747 "hết hạn sử dụng" sẽ được vận chuyển từ sân bay tới nhà xưởng để phục vụ cho nhiều mục đích khác. Đây là cảnh xe tải vận chuyển Boeing 747 từ sân bay Cotswold, hạt Gloucestershire tới khu nhà xưởng nằm giữa hai thị trấn Cirencester và Swindon, nước Anh. Ảnh: Richarch Wintle. |
Người đàn ông và đứa trẻ đứng chờ xe tải chở thân máy bay rẽ ra khỏi đường băng. Ảnh: Richarch Wintle. |
Chiếc máy bay đã được tháo rời thành 3 phần: buồng lái, thân và cánh để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Ảnh: Getty |
Xe tải vận chuyển phần buồng lái trên đường cao tốc. Ảnh: SWNS |
Mỗi máy bay Boeing 747 nặng khoảng 60 tấn, rộng gần 7 m, cao 5m và dài 42 m. Ảnh: Getty |
Do kích cỡ phần thân máy bay quá lớn, chiếc xe tải chiếm tới hai làn xe trên đường cao tốc. Ảnh: Richarch Wintle. |
Một xe cảnh sát đi trước xe tải chở buồng lái máy bay để hộ tống. Ảnh: Richarch Wintle. |
Để đưa máy bay tới nhà xưởng, các nhân viên vận chuyển phải làm việc từ 7 giờ sáng. Ảnh: SWNS |
Sau đó, máy bay Boeing 747 sẽ trở thành khu học tập cho sinh viên ngành thiết kế của các trường đại học. "Học tập trên những chiếc máy bay cũ giúp sinh viên phát huy rất tốt khả năng sáng tạo. Hơn nữa, việc này giúp tiết kiệm rất nhiều tiền so với việc xây mới một tòa nhà", cô Helen Keighley, giám đốc chất lượng và kinh doanh tại một trường đại học cho biết. Ảnh: Richarch Wintle. |
Tống Hoa
**********************
Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà tiễn đưa, nhưng nạn nhân vẫn chưa thể về quê!
Đến 3 giờ sáng (14/2), xác người xấu số, ông Ngô Văn Ngạch (58 tuổi) vẫn còn nằm tại Trung tâm Pháp y - sở Y tế TP.HCM, vì còn phải chờ cơ quan chức năng làm thủ tục mổ tử thi, khám nghiệm nguyên nhân dẫn đến tử vong.
23 giờ.Trời Sài Gòn lạnh cắt da, cắt thịt. Đường phố vắng lặng... Cánh cửa Trung tâm Pháp y TP.HCM đã đóng im ỉm. Phía sau cánh cửa sắt nặng nề đó, tử thi Ngô Văn Ngạch đang được bảo quản trong phòng lạnh.
Ngồi ở quán nước vỉa hè, dưới ánh đèn vàng vọt, 6 con người đang mỏi mệt, đứng ngồi không yên, dõi mắt nhìn vào cánh cửa sắt, chờ đợi. Không thấy vợ ông Ngạch đâu, nghe nói bà quá kiệt sức, đã được đưa về quê trước rồi.
Người nhà ông Ngô Văn Ngạch nôn nóng, đứng ngồi không yên trước Trung tâm Pháp y TP.HCM, mong chờ mang xác ông về quê Cần Thơ an táng. |
Trong số 6 người thân của nạn nhân xấu số Ngô Văn Ngạch, thì có 3 mái đầu bạc. Đó là 3 người đàn ông có ngoại hình kham khổ, gương mặt hốc hác, đen đúa đúng kiểu nông dân Nam Bộ. Họ là anh, em ruột của ông Ngạch.
Ngồi ở quán nước vỉa hè, từng cơn gió lạnh buốt thổi thốc lên, 3 người đàn ông co ro, cơ thể nhỏ thó run bần bật.3 người trẻ còn lại: Hai nam, một nữ, đều là con, cháu của nạn nhân Ngạch. Khác với 3 người đàn ông đầu bạc, gần như ngồi bất động, 3 người trẻ này không chịu ngồi một chỗ, sốt ruột, cứ đi tới, đi lui.
6 người đã ngồi ở quán nước vỉa hè này, đợi chờ từ 17 giờ chiều cho đến bây giờ, sau khi ông Ngạch tắt thở tại bệnh viện 115, và được chuyển sang đây, chờ giải phẫu tử thi theo thủ tục.
Người phụ nữ ngáp dài, quay sang nói với một người: "Dũng coi điện thoại còn pin hay không, mày gọi về quê nói mọi người đừng có chờ.
Chắc ngày mai mới đưa ổng về được. Đêm nay phải thuê khách sạn ngủ rồi. Mấy ngày thức trắng, mệt mỏi quá".
Cơ quan chức năng đã đến làm việc với người thân nạn nhân Ngạch lúc 0 giờ. |
Mọi người uống hết cà phê, thêm vài bình trà nóng, vẫn chưa thấy cán bộ pháp y đến. Cánh cửa sắt của Trung tâm Pháp y TP.HCM vẫn đóng im ỉm. Một người cầm điện thoại gọi, có lẽ là gọi cho bên công an.
0 giờ, hai anh công an đi cùng trên chiếc xe gắn máy chạy đến. Hai anh công an trẻ tiến hành làm thủ tục ngay, gọi điện giục cán bộ pháp y đến gấp.
Nguyên nhân có sự chậm chạp này, là lúc mới chuyển xác ông Ngạch từ bệnh viện 115 đến Trung tâm Pháp y, thì người của trung tâm không thấy người nhà của ông Ngạch đâu. Vì thế, bác sĩ không thể tiến hành làm thủ tục và giải phẫu được.
Và khi người nhà của ông Ngạch đến, bác sĩ không biết...Thế là cả hai bên đều chờ nhau.
1 giờ sáng, bác sĩ giải phẫu tử thi đến. Cánh cửa sắt mở toang...6 người thân của ông Ngạch nhốn nháo. Ông già đầu bạc nhất thều thào: Chú Ngạch chết rồi mà còn khổ quá. Về tận Cần Thơ lận, xa xôi lắm".
Đến 3 giờ sáng, mọi việc đã xong. Xác ông Ngạch được chuyển ra ngoài, người thân của ông mừng rỡ. Mọi người lăng xăng, chuẩn bị đua ông về quê hương Cần Thơ lo hậu sự.
Một số hình ảnh:
Chùm ảnh chế hài hước ngày Valentine
Ốc Sên
*******************
*****************