Ngày 4/10/2004, người phụ nữ họ Vạn ở huyện Nam Lăng, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, phát hiện chồng là tài xế taxi tên Lưu Mẫn cả đêm không về. Đến khoảng 17h chiều 5/10, cô nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của chồng: "Muốn chồng trở về không? Liên hệ số...". Vạn lập tức gọi lại vào điện thoại của chồng nhưng đã tắt máy. Nghĩ chồng bị bắt cóc, cô báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra các hoạt động của Mẫn trong 24 giờ trước khi mất tích nhưng không tìm thấy manh mối có giá trị. Hai ngày sau, kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc lại để đòi tiền.
Vạn nhớ ra một chi tiết lạ cách đây không lâu. Khoảng 19h ngày 27/9, một thanh niên da ngăm đến thuê xe, nói đi huyện Cao Thuần, tỉnh Giang Tô để đòi nợ, sẽ quay về ngay khi xong việc, hứa trả giá cao. Vạn không yên tâm, nhất quyết muốn đi cùng Mẫn, thanh niên nọ không hài lòng nhưng không có lý do để từ chối. Sau khi xe đến Cao Thuần, anh ta lại nói không đòi nợ nữa, cả ba cùng quay về Nam Lăng. Anh ta lấy số điện thoại của Mẫn với lý do lần sau còn cần thuê xe.
Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên khiến cảnh sát chú ý. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người này có quan hệ mật thiết với một con bạc tên Tôn Hòa Bình ở huyện Đương Đồ. Đi sâu tìm hiểu, họ ngạc nhiên bởi Bình có liên quan đến vụ mất tích của Châu Kế Tam ở thành phố Sào Hồ vào năm 2001, vụ mất tích của Nghê Xương Hoa ở huyện Đương Đồ vào tháng 4/2004.
Cảnh sát tỉnh An Huy cho rằng đây rất có thể là một vụ giết người hàng loạt.
Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Sào Hồ lập tức tạm giữ Bình để điều tra. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, Bình được thả ra. Sau đó, hai vụ giết người khác liên tiếp xảy ra ở Đương Đồ.
Sáng 23/10/2004, người dân phát hiện hai cánh tay và một chân người ở thị trấn Đan Dương. Nạn nhân được xác định là Vương Kế Hiếu, thời gian tử vong cách đây một tuần.
Vài ngày sau, vào 26/10, thi thể của Chu Ngọc Chân, giám đốc một công ty khai thác quặng đã mất tích ba ngày, được tìm thấy trên núi. Nạn nhân bị siết cổ, trên ngực có một vết dao.
Cảnh sát phát hiện hai nạn nhân đều có quan hệ với Bình.
Hiếu là kẻ lưu manh kiếm sống bằng cờ bạc. Vợ Hiếu cho biết vào chiều 3/10, anh ta được bạn là Bình và Trần Triệu Xuân đến đón đi trốn nợ. Hiếu ẩn náu trong nhà trọ ở thị trấn Đan Dương do Bình sắp xếp. Vào khoảng 17h40 ngày 16/10, Hiếu gọi điện cho vợ, sau đó cả hai mất liên lạc.
Vợ Hiếu cho biết anh ta có tình nhân họ Tiêu ở Vu Hồ. Tiêu nói với cảnh sát rằng sau ngày 16/10, cô vẫn nhận được tin nhắn từ Hiếu mỗi ngày, nhưng khi gọi cho anh ta thì không ai nghe máy.
Cảnh sát phân tích, Hiếu đã tử vong sau ngày 16/10, các tin nhắn do chính hung thủ gửi để đánh lừa rằng Hiếu vẫn còn sống, khiến người nhà anh ta không báo cảnh sát. Kẻ này phải rất quen thuộc với nạn nhân vì hiểu rõ về cuộc sống riêng tư của Hiếu, biết số điện thoại vợ và tình nhân của anh ta. Bình và Xuân, hai người cuối cùng gặp Hiếu, là nghi phạm chủ chốt của vụ án.
Về nạn nhân Chu Ngọc Chân, cảnh sát phát hiện ông ta từng cho Bình vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Tháng 5/2004, đến hạn, Bình không trả được tiền nên bị Chân thu giữ ôtô để gán nợ.
Trước đó, vào tháng 4/2004, Nghê Xương Hoa, một con bạc khác ở Đương Đồ, từng là "đàn em" của Bình, biến mất một cách bí ẩn. Bình là người cuối cùng gặp Hoa, cũng chính là người đến đồn cảnh sát trình báo.
Tất cả các manh mối đều tập trung vào Bình. Trong cuộc họp khẩn ngày 29/10/2004, Công an tỉnh An Huy quyết định đồng thời điều tra vụ mất tích của Mẫn ở Nam Lăng, vụ mất tích của Tam ở Sào Hồ, vụ mất tích của Hoa ở Đương Đồ, và vụ sát hại Hiếu và Chân. Nhà chức trách bước đầu nhận định cả 5 vụ án do nhóm tội phạm ở Đương Đồ do Bình cầm đầu thực hiện. Tuy nhiên lúc này, Bình và đồng bọn đã lén bỏ trốn.
Ngày 27/10, cảnh sát tìm thấy chiếc taxi của Mẫn ở thành phố Tuyên Thành. Dù xe đã được các nghi phạm lau rửa sạch sẽ, đội điều tra vẫn tìm thấy nhiều dấu vết là bằng chứng phạm tội.
Ngày 7/11, cảnh sát bắt nhóm Bình khi chúng đang trốn trong trung tâm thương mại ở Tuyên Thành, thu giữ một súng trường, một súng lục tự chế, một quả bom hẹn giờ tự chế, hơn trăm viên đạn và ba con dao. Đang bị khống chế trên mặt đất, Bình vẫn gầm lên: "Cho tao một phút nữa thì sống mái với tụi mày".
Theo hồ sơ, Bình sinh năm 1969, mới học hết tiểu học, từng làm thợ hồ, đồ tể trước khi bắt đầu lăn lộn trong sòng bạc vào năm 2001.
Ở tuổi 35, Bình dày dạn kinh nghiệm cờ bạc. Từ khi 10 tuổi, hắn đã theo mẹ học đánh bài. Sau khi bỏ học, hầu như tối nào Bình cũng chơi bài ăn tiền.
Bố Bình nhiều lần đánh vợ con, ngăn không cho bài bạc nhưng vô ích. Khi Bình 19 tuổi, bố hắn bị một nhóm đòi nợ đến nhà quậy phá làm nhục nên uống thuốc trừ sâu tự tử trong cơn tức giận. Bình thề không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng chưa đầy một năm sau, hắn không cưỡng lại được cám dỗ.
Bình kết bè với hai hàng xóm trạc tuổi là Vương Kế Hiếu, Ngụy Nhân Hải trong sòng bạc. Sau đó, hắn gặp Châu Kế Tam, một "cao thủ cờ bạc" ở Sào Hồ. Khi quan sát Tam chơi bài, Bình phát hiện anh ta thường chỉ thắng chứ không thua, hơn nữa chỉ đặt cược với số tiền lớn nên thắng rất nhiều tiền trong một đêm.
Bình gọi Tam là đại ca, tìm mọi cách quen thân với anh ta. Theo thời gian, hắn phát hiện Tam thắng nhờ chiêu trò trộm tráo bài.
Ngày 15/5/2001, Bình mời Tam đến Đương Đồ. Hải lấy 7.500 nhân dân tệ cả bọn gom được để đánh bạc với Tam. Bình và Hiếu đứng sau Tam theo dõi, học kỹ năng trộm bài. Sau khi thua hết tiền, Bình và Hiếu tin rằng đã học thành tài, việc giữ lại Tam sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này của họ. Khoảng 21h tối đó, cả ba dùng dây thừng chuẩn bị sẵn siết cổ Tam. Để tránh bị phát hiện, Bình phân xác, phi tang xuống sông Dương Tử giữa đêm.
Sau khi thành thạo kỹ thuật trộm, tráo bài, Bình bắt đầu gian lận khắp nơi. Hắn thắng được hai triệu nhân dân tệ, mua xe, ăn tiêu hào phóng nên có không ít đàn em theo sau. Nhưng đến World Cup 2002, Bình cá độ bóng đá và gần như mất tất cả. Khi trở lại sòng bạc, trò gian lận của hắn bại lộ, đắc tội một đại ca quyền lực ở địa phương, từ đó bị cấm bước chân vào tất cả sòng bạc tại An Huy.
Tháng 1/2004, Bình tức giận vì Hoa đã tự lập nhóm riêng, tỏ ra coi thường mình. Bình hợp mưu với Hiếu, Dương Bách Tuế tìm cách trừ khử Hoa. Họ thuê một ngôi nhà, mua công cụ phạm tội và thuyền để vứt xác xuống sông Dương Tử.
Tối 29/4/2004, Bình mời Hoa và những người khác đi ăn tối, sau đó tìm cớ đuổi những người khác đi, rủ Hoa về nhà để xin chỉ bảo kỹ năng đánh bài. Tại đó, nhóm Bình sát hại Hoa, phân xác và phi tang. Sau khi gây án, Bình quyết định lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách cướp của, giết người.
Lúc này, cảnh sát Sào Hồ chưa từ bỏ điều tra vụ mất tích của Tam, phát hiện Ngụy Nhân Hải là một trong những kẻ tình nghi và truy bắt hắn khắp nơi. Bình và Hiếu sợ hãi, vội gọi Hải đang trốn ở Thiên Tân về Đương Đồ, mua thuyền cho hắn ẩn náu. Tuy nhiên, Bình và Hiếu cảm thấy Hải nhát gan, lo hắn bị bắt sẽ khai sạch mọi chuyện. Vì vậy, hai người âm mưu giết Hải diệt khẩu.
Lấy cớ đưa Hải đi nơi khác trốn, họ lừa hắn viết thư về nhà, nói đã đi cùng một cô gái đến Quý Châu làm việc. Tháng 9/2004, họ bóp cổ Hải trên thuyền và ném xác xuống sông Dương Tử. Gia đình Hải không mảy may nghi ngờ dù hắn vài năm không về nhà.
Cũng tháng 9/2004, Bình, Xuân, Hiếu và những kẻ khác âm mưu cướp một chiếc taxi làm công cụ gây án. Xuân được cử đến Nam Lăng để tìm con mồi, cuối cùng chọn Mẫn. Sau khi âm mưu thất bại vào ngày 27/9, Xuân tiếp tục lừa Mẫn đến nơi hẻo lánh ở Đương Đồ vào ngày 4/10, cùng nhóm Bình đang mai phục ở đó sát hại Mẫn. Chúng sơn lại chiếc taxi và thay bằng biển số ăn trộm được.
Là thành viên chủ chốt trong nhóm, đã tham gia nhiều tội ác, Hiếu dần nảy sinh nỗi sợ hãi trước sự tàn ác của Bình, lo một ngày nào đó cũng bị Bình trừ khử. Khi đang tìm cách thoát khỏi Bình, Hiếu bị phát hiện.
Bình bí mật triệu tập Xuân và Tuế âm mưu giết Hiếu. Vào khoảng 23h ngày 15/10, cả ba dụ Hiếu đến một xưởng nung hẻo lánh ở Đương Đồ, tấn công rồi khống chế. Nhóm Bình đưa Hiếu đến nhà trọ chuẩn bị trước, sát hại, phân xác rồi chôn dưới sườn núi gần đó. Vì đất cứng, đào hố tốn nhiều thời gian và công sức, cả ba mệt quá ném một túi đựng bộ phận thi thể xuống sông.
Sau khi tiêu diệt Hiếu, Bình định giết vài người giàu có rồi cao chạy xa bay. Ngày 21/10, hắn lôi kéo hai cựu tù làm đồng phạm. Bình nhắm vào Chu Ngọc Chân vì từng có xích mích vay nợ, đồng thời nghĩ Chân lái Audi nên hẳn phải giàu có.
Tối 22/10, nhóm Bình phục kích dưới lầu nhà Chân. Ngay khi Chân lái xe vào gara, chúng lao đến bắt cóc ông ta lên chiếc taxi cướp được, đưa đến nơi vắng vẻ, buộc giao 200.000 nhân dân tệ. Chân nói không thể gom được nhiều tiền như vậy. Thấy tống tiền không thành, Bình sát hại nạn nhân, lấy đi 13.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cả bốn chạy đến Tuyên Thành bằng ôtô, sau đó phải bỏ xe do trục trặc, khiến hành tung bại lộ.
Sau khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký bằng da mỏng trên người Bình, viết nhiều cái tên. Bình thú nhận đang lên kế hoạch cho vài vụ án lớn ở Tuyên Thành. Chúng chuẩn bị cướp một chiếc taxi, sát hại tài xế, sau đó cướp cửa hàng điện thoại di động. Bình định quay lại Đương Đồ và Mã An Sơn để sát hại những kẻ có hiềm khích với mình. Nhờ cảnh sát bắt được nhóm Bình trước, gần 10 người trong danh sách thoát chết.
Tháng 9/2005, Bình và 7 đồng bọn bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức.
Tuệ Anh (Theo Njdaily, Ahnews)