Sức khỏe và đời sống
Trùng Dương - Về quyền được chết khi bị bệnh nan y
Thằng con trai đi làm về hỏi tôi có nghe tin về vụ án mạng-tự sát vừ xẩy ra trong ngày. Tôi bận chạy ngoài nên không nghe tin. Cháu bèn kể cho tôi nghe.
Thằng con trai đi làm về hỏi tôi có nghe tin về vụ án mạng-tự sát vừ xẩy ra trong ngày. Tôi bận chạy ngoài nên không nghe tin. Cháu bèn kể cho tôi nghe.
Tin từ hãng thông tấn Associated Press ngày 2 tháng 5 vừa qua và đã được nhiều báo loan tải:Một vụ án mạng-tự sát xẩy ra tại Hacienda Heights thuộc đông nam Los Angeles khiến ba người chết: một ông cụ 84 tuổi tự sát sau khi bắn chết bà vợ 80 tuổi và con dâu 62 tuổi. Ông cụ mới chớm bệnh Alzheimer’s, bà vợ bị bệnh tê thấp nặng phải ngồi xe lăn, và con dâu bị bệnh Alzheimer’s thời kỳ thứ hai, hàng ngày được người chồng chở tới cho ông bố trông nom trước khi đi làm. Hàng xóm nghe tiếng súng đã gọi 911 và cảnh sát tới nhà thấy xác ba người nên đã thông báo cho người con lúc ấy đang ở sở tới để nhận diện. Trước đó cảnh sát Los Angeles cũng nhận được điện thoại có lẽ là từ ông bố. Khi họ tới nơi thấy xác của người con dâu ở phòng khách, xác bà vợ trên xe lăn trong phòng ngủ và ông cụ còn thoi thóp với nhiều phát súng ở sân sau bên cạnh một khẩu súng lục và súng trường mà có lẽ ông đã dùng chúng để bắn vợ và con dâu rồi sau đó tự bắn.
Động lực của vụ án mạng-tự sát này đang còn trong vòng điều tra. Tuy nhiên, Jim Crabtree, người con 55 tuổi có vợ bị Alzheimer’s nặng và đã bị (được?) bố chồng bắn chết, tin rằng sức khoẻ suy kém của ba người đã đẩy họ tới chỗ đi tìm cái chết sớm. “Đây là một kết thúc kinh điển của ba người với những căn bệnh hết thuốc chữa (terminal illnesses).”
Bản tin gợi nhớ tới phim đoạt giải Oscar Phim Ngoại Quốc Hay Nhất năm nay, Amour, nói tiếng Pháp do nhà đạo diễn người Áo, Michael Haneke, thực hiện, về một cặp vợ chồng lớn tuổi Anne (do Emmanuelle Riva đóng) và Georges (do Jean-Louis Trintignant thủ vai). Anne, giáo sư âm nhạc về hưu như chồng, bị tai biến mạch máu não bị bại nửa người, được chồng săn sóc. Phim kết thúc bằng một vụ giết người vì nhân ái (mercy killing), như hành động của người chồng 84 tuổi chớm bị Alzheimer’s trong bản tin AP ở trên. (Tôi chưa xem phim Amour những đã xem phim… bị mất giải Oscar vào tay Amour, đó là War Witch của đạo diễn Việt gốc Canada, Kim Nguyễn, nên càng nhớ… Amour.)
Thằng con tôi nói tiểu bang California nên làm giống như Oregon, đó là cho phép người bệnh thập tử nhất sinh được phép chết. Tôi bảo cho là có luật đó, người bị Alzheimer’s cũng khó được coi là còn minh mẫn để xin áp dụng luật Chết với Nhân phẩm (Death with Dignity, còn gọi là physician-assisted suicide, tức tự sát với sự trợ giúp của y sĩ, nôm na là quyền lựa chọn cái chết).
Cháu hỏi tôi thế mình không làm giấy và ký trước khi bị bệnh được à. Tôi đáp luật này khác với cái gọi là bản chỉ dẫn trước về săn sóc sức khoẻ (tức Advance Healthcare Directives, còn gọi living will, tức di chúc sống).
Trong trường hợp di chúc sống, người sống làm khi tỉnh táo để nói lên ý muốn của mình, để lỡ có bị bất tỉnh (coma) cần phải dùng máy trợ sinh và mình không muốn sống lây lứt như thế thì người thân, dựa theo di chúc sống của mình, có thể xin rút máy cho mình đi. Nhưng với luật Chết với Nhân phẩm thì bệnh nhân phải tỉnh táo (competent) cho tới trước khi uống hay chích thuốc chết.
Cho đến nay chỉ mới có hai tiểu bang ở Hoa Kỳ công nhận quyền được chết này, đó là Oregon (1994) và Washington (2008). Tiểu bang Montana cho phép y sĩ giúp bệnh nhân sắp chết được chết sớm hơn do một án lệ năm 2008 của Tòa Tối Cao. Riêng tiểu bang Vermont thì, thay vì là đi qua ngả initiative, tức là dự luật do công dân đề xướng, một số dân biểu Quốc hội tiểu bang trình dự án luật. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua hồm đầu tháng 5 vừa rồi, và hiện đang được Thượng viện cứu xét. Một số tiểu bang khác, trong đó có California, cũng đã hoặc đang có những nỗ lực để có được luật này.
Ngoài các tiểu bang Oregon, Washington và Montana ở Hoa Kỳ, trên thế giới hiện nay thì có Thụy Sĩ cho phép y sĩ và cả người không phải y sĩ trợ giúp tự sát từ 1941; Bỉ, từ năm 2002; và Netherlands, ta quen gọi là Hoà Lan, chính thức từ 2002 nhưng toà án cho phép từ 1984. (***)
Riêng tại Thụy Sĩ, vào năm 2009 nhà điều khiển dàn nhạc người Anh Sir Edward Downes đã cùng vợ bị bệnh nan y đi tìm cái chết ở một bệnh viện thuộc ngoại ô của Zurich, mặc dù chính ông không bị bệnh nhưng muốn chết theo vợ. Đây là một trường hợp được mệnh danh là Kẻ Du khách Tự vẫn, mà chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS đã khai thác một trường hợp tương tự, dưới tựa đề The Suicide Tourist (2010).
Sau vụ vợ chồng Sir Downes được giúp tự vẫn ở Thụy Sĩ, một số tổ chức tại Thụy Sĩ đòi hoặc bỏ luật y sĩ giúp tự sát hoặc cấm không cho nhập viện du khách từ nước ngoài. Để đáp lại, dân Thụy Sĩ bỏ phiếu chống lại cả hai biện pháp, với 80% chống bỏ luật và 78% chống lại đề luật cấm cho du khách nước ngoài xử dụng luật giúp tự vẫn.(***)
Luật Chết với Nhân phẩm tại Oregon và Washington
Trở lại nước Mỹ, trong cuộc bầu phiếu phổ thông tháng 11 năm 1994, có 627,980 người dân Oregon (51.3%) đã bỏ phiếu công nhận Measure 16 ấn định luật cho phép y sĩ giúp những người bị bệnh sắp chết kết thúc đời mình sớm hơn, so với 596,018 phiếu chống (48.7%). Luật này vào năm 1997 mới thực sự được áp dụng sau khi 60% dân Oregon tái công nhận luật này khi họ bỏ phiếu chống Measure 51 đòi hủy bỏ luật này. Năm 2006, luật này bị chính quyền của Tổng thống George W. Bush (con) kiện lên đến Tối Cao Pháp Viện đòi treo bằng các y sĩ tham dự vào việc thi hành luật này, nhưng Tối Cao Pháp Viện phán đấy là quyền của tiểu bang, liên bang không được xía vào.
Sau khi có phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện, Tiểu bang Washington cũng thừa thắng xông lên, với đề xướng luật Inititative 1000 công nhận quyền được phép xin y sĩ giúp cho toa thuốc để chết. Đề luật này được 57.82% phiếu thuận so với 42.18% phiếu chống trong cuộc đầu phiếu phổ thông cuối năm 2008.
Những điều kiện cần phải có khi xin áp dụng luật
Theo luật của hai tiểu bang này thì người bị căn bệnh nan y chờ chết và muốn chấm dứt sự đau đớn phải là cư dân hợp pháp tại một trong hai tiểu bang và phải hội các điều kiện tiên khởi sau:
1) Phải từ 18 tuổi trở lên, 2) Là cư dân hợp pháp của Oregon hay Washington, 3) Có khả năng quyết định và truyền đạt các quyết định liên quan đến sức khỏe của mình, và 4) phải đã được hai y sĩ chẩn bệnh đúng là nan y và sẽ chết trong vòng sáu tháng tới.
Phải có hai y sĩ cùng công nhận là bệnh nhân hội đủ các điều kiện trên. Xong rồi mới bắt đầu giai đoạn kế với những bước như sau: 1) Đích thân trình bầy ý muốn được chết với y sĩ riêng của mình, 2) Sau khi bầy tỏ ý muốn được giúp cho chết rồi thì chờ 15 ngày, 3) Lại trình bầy lần thứ hai với y sĩ riêng của mình ước nguyện muốn được giúp cho chết, 4) Trình bầy trên giấy ước nguyện được giúp cho chết với y sĩ riêng của mình, ký tên với hai người chứng không phải là y sĩ của mình hay người thân trong gia đình, 5) Chờ 48 tiếng, rồi 6) Tới tiệm thuốc lấy thuốc bào chế cho mình và 7) Phải tự uống thuốc hoặc trích lấy liều thuốc để kết thúc đời mình.
Tóm lại, để có thể xử dụng luật Chết với Nhân phẩm bệnh nhân phải tỉnh táo, ý thức mình làm gì cho tới phút tự kết liễu đời mình. Tại hai tiểu bang Oregon và Washington nơi công nhận luật Chết với Nhân phẩm đều có một tổ chức vô vị lợi, gọi là Compassion & Choices, hướng dẫn người muốn áp dụng luật này. Tại Oregon, bệnh nhân có thể tìm hiểu qua Web link http://www.compassionoforegon.org. Tại Washington, mời bạn viếng http://www.compassionwa.org/.
Từ khi luật Chết với Nhân phẩm được áp dụng vào năm 1997, riêng tại Oregon có tổng cộng 935 người đã nhận được toa thuốc nhằm kết liễu đời mình trong đó có 596 người đã xử dụng thuốc và đã chết. Tại tiểu bang Washington, riêng trong năm 2011 có 103 người, tuổi từ 41 tới 101, nhận được thuốc để kết liễu đời mình, trong số đó có 70 người đã dùng thuốc để chết, số còn lại hoặc chết không dùng thuốc hoặc không có báo cáo chính xác. Những người chọn cái chết trong khuôn khổ luật này không gây ảnh hưởng gì tới bảo hiểm nhân thọ của họ, nếu có, vì chết cách này không được/bị coi là tự tử. Các y sĩ (phải là người hành nghề tại các tiểu bang công nhận luật này) bằng lòng viết toa thuốc cũng được luật pháp che chở.
Bác sĩ Kevorkian và quyền được chết
Nói tới quyền được chết không thể không nói tới Bác sĩ Jack Kivorkian, có hỗn danh là “Bác sĩ Tử thần” (Doctor Death), mặc dù ông không phải là người khai sinh ra phong trào đòi quyền chọn cái chết bằng độc dược khi bị đau đớn bởi chứng bệnh nan y hết thuốc chữa. Ngay từ năm 1906 Tiểu bang Ohio là tiểu bang đầu tiên soạn ra luật cho phép chọn cái chết bằng độc dược nếu bị bệnh nan y đau đớn không chịu nổi, nhưng luật đó không thành. Bác sĩ Jack Kivorkian là người đã công khai cổ vũ cho quyền được Chết với Nhân phẩm đã gây sôi nổi vào thập niên 1990.
Theo bác sĩ Kivorkian (1928-2011), “chết không phải là một cái tội”, và ông đã cổ vũ cho quyền được chết, và đã giúp cho trên 130 người đi tìm cái chết để chấm dứt những đau đớn của các cơn bệnh nan y. Bị Tiểu bang Michigan đưa ra tòa bốn lần, từ năm 1996 tới 1999, ba lần đầu ông cùng được xử trắng án, nhờ bồi thẩm đòan đã không cầm lòng được trước những lời khai đẫm nước mắt của bệnh nhân (qua các băng thu hình họ trước khi chết) và nhân chứng là các thân nhân.
Rồi chính Kivorkian cảm thấy phải làm sao để ông bị kết án để ông có thể kháng án lên toà Tối Cao cấp liên bang hầu đẩy vấn đề quyền được chết lên hàng quốc gia, Kivorkian quyết định công khai nhúng tay vào việc giúp một bệnh nhân chết và việc này có thu hình hẳn hoi, được chương trình 60 Minutes của hệ thống truyền hình CBS phổ biến năm 1998. Công tố viện Michigan cũng quyết định đổi chiến thuật, truy tố ông ra toà về tội sát nhân thay vì là trợ giúp tự sát, với bằng chứng là cuốn băng do chính ông thâu. Kết quả, năm 1999 Kivorkian bị kết án tù từ 10 tới 25 năm. Năm 2007 ông được thả. Tuy vậy, bác sĩ Kivorkian tuyên bố không hề hối tiếc việc mình làm vì tin rằng con người có quyền chọn lựa cái chết khi thấy đời sống chỉ toàn những đau đớn, không còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện của Bác sĩ Kivorkian đã là đề tài của ít ra hai cuốn phim có giá trị, một là phim tài liệu tựa là Kivorkian (2010) do đạo diễn Matthew Galkin thực hiện. Về phim truyện, do đấy cũng dễ xem hơn, thì có You Don’t Know Jack (2010) do nhà làm phim Barry Levinson thực hiện với tài tử Al Pacino đóng vai Kivorkian, cũng khá sát với chuyện ngoài đời. Qua diễn xuất lột tả chân dung của Kivorkian, tài tử Pacino đã đoạt giải diễn xuất xuất sắc của Emmy, Golden Globe và Screen Actors Guild năm 2011. Riêng cuốn phim thì vào tới chung kết giải Emmy cùng năm.
Bên cạnh hai phim trên, là phim tài liệu How to die in Oregon do nhà làm phim Peter Richardson thực hiện và đã được nhều giải thưởng, trong đó có giải Sundance Film Festival năm 2011. Phim dẫn người xem vào thăm gia đình một bệnh nhân bị bệnh nan y chỉ còn chờ chết, và việc bệnh nhân và người thân cân nhắc về việc có nên dùng tới luật Chết với Nhân phẩm.
Cũng như với đề tài chết ít ai dám nói tới chứ đừng nói tới thực hiện thành phim và cả xem phim, cả ba phim cùng không phải loại phim dễ xem. Song một khi xem rồi thì ta có thể nói là mình hiểu biết hơn về vấn đề này, để dù chống hay công nhận, ta có căn bản mà phán xét và quyết định nếu có nhu cầu. [TD, 2013/05]
Chú thích:
(*) “Murder-Suicide of 3 Ailing in Calif. Investigated,” http://abcnews.go.com/US/wireStory/
murder-suicide-ailing-calif-investigated-19089313#.UYP6RSTn-t8
(**) Death with Dignity Act Requirements, http://public.health.oregon.gov/
ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Documents/
requirements.pdf
(***) Assisted Suicide Laws Around the World, http://www.assistedsuicide.org/suicide_laws.html;
và http://www.deathwithdignity.org/historyfacts/chronology
(****) Đọc thêm: Death with Dignity Natioanl Center, http://www.deathwithdignity.org/ và
Assisted Suicide, http://www.assistedsuicide.org
http://www.diendantheky.net/2013/05/trung-duong-ve-quyen-uoc-chet-khi-bi.html
Trùng Dương - Về quyền được chết khi bị bệnh nan y
Thằng con trai đi làm về hỏi tôi có nghe tin về vụ án mạng-tự sát vừ xẩy ra trong ngày. Tôi bận chạy ngoài nên không nghe tin. Cháu bèn kể cho tôi nghe.
Thằng con trai đi làm về hỏi tôi có nghe tin về vụ án mạng-tự sát vừ xẩy ra trong ngày. Tôi bận chạy ngoài nên không nghe tin. Cháu bèn kể cho tôi nghe.
Tin từ hãng thông tấn Associated Press ngày 2 tháng 5 vừa qua và đã được nhiều báo loan tải:Một vụ án mạng-tự sát xẩy ra tại Hacienda Heights thuộc đông nam Los Angeles khiến ba người chết: một ông cụ 84 tuổi tự sát sau khi bắn chết bà vợ 80 tuổi và con dâu 62 tuổi. Ông cụ mới chớm bệnh Alzheimer’s, bà vợ bị bệnh tê thấp nặng phải ngồi xe lăn, và con dâu bị bệnh Alzheimer’s thời kỳ thứ hai, hàng ngày được người chồng chở tới cho ông bố trông nom trước khi đi làm. Hàng xóm nghe tiếng súng đã gọi 911 và cảnh sát tới nhà thấy xác ba người nên đã thông báo cho người con lúc ấy đang ở sở tới để nhận diện. Trước đó cảnh sát Los Angeles cũng nhận được điện thoại có lẽ là từ ông bố. Khi họ tới nơi thấy xác của người con dâu ở phòng khách, xác bà vợ trên xe lăn trong phòng ngủ và ông cụ còn thoi thóp với nhiều phát súng ở sân sau bên cạnh một khẩu súng lục và súng trường mà có lẽ ông đã dùng chúng để bắn vợ và con dâu rồi sau đó tự bắn.
Động lực của vụ án mạng-tự sát này đang còn trong vòng điều tra. Tuy nhiên, Jim Crabtree, người con 55 tuổi có vợ bị Alzheimer’s nặng và đã bị (được?) bố chồng bắn chết, tin rằng sức khoẻ suy kém của ba người đã đẩy họ tới chỗ đi tìm cái chết sớm. “Đây là một kết thúc kinh điển của ba người với những căn bệnh hết thuốc chữa (terminal illnesses).”
Bản tin gợi nhớ tới phim đoạt giải Oscar Phim Ngoại Quốc Hay Nhất năm nay, Amour, nói tiếng Pháp do nhà đạo diễn người Áo, Michael Haneke, thực hiện, về một cặp vợ chồng lớn tuổi Anne (do Emmanuelle Riva đóng) và Georges (do Jean-Louis Trintignant thủ vai). Anne, giáo sư âm nhạc về hưu như chồng, bị tai biến mạch máu não bị bại nửa người, được chồng săn sóc. Phim kết thúc bằng một vụ giết người vì nhân ái (mercy killing), như hành động của người chồng 84 tuổi chớm bị Alzheimer’s trong bản tin AP ở trên. (Tôi chưa xem phim Amour những đã xem phim… bị mất giải Oscar vào tay Amour, đó là War Witch của đạo diễn Việt gốc Canada, Kim Nguyễn, nên càng nhớ… Amour.)
Thằng con tôi nói tiểu bang California nên làm giống như Oregon, đó là cho phép người bệnh thập tử nhất sinh được phép chết. Tôi bảo cho là có luật đó, người bị Alzheimer’s cũng khó được coi là còn minh mẫn để xin áp dụng luật Chết với Nhân phẩm (Death with Dignity, còn gọi là physician-assisted suicide, tức tự sát với sự trợ giúp của y sĩ, nôm na là quyền lựa chọn cái chết).
Cháu hỏi tôi thế mình không làm giấy và ký trước khi bị bệnh được à. Tôi đáp luật này khác với cái gọi là bản chỉ dẫn trước về săn sóc sức khoẻ (tức Advance Healthcare Directives, còn gọi living will, tức di chúc sống).
Trong trường hợp di chúc sống, người sống làm khi tỉnh táo để nói lên ý muốn của mình, để lỡ có bị bất tỉnh (coma) cần phải dùng máy trợ sinh và mình không muốn sống lây lứt như thế thì người thân, dựa theo di chúc sống của mình, có thể xin rút máy cho mình đi. Nhưng với luật Chết với Nhân phẩm thì bệnh nhân phải tỉnh táo (competent) cho tới trước khi uống hay chích thuốc chết.
Cho đến nay chỉ mới có hai tiểu bang ở Hoa Kỳ công nhận quyền được chết này, đó là Oregon (1994) và Washington (2008). Tiểu bang Montana cho phép y sĩ giúp bệnh nhân sắp chết được chết sớm hơn do một án lệ năm 2008 của Tòa Tối Cao. Riêng tiểu bang Vermont thì, thay vì là đi qua ngả initiative, tức là dự luật do công dân đề xướng, một số dân biểu Quốc hội tiểu bang trình dự án luật. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua hồm đầu tháng 5 vừa rồi, và hiện đang được Thượng viện cứu xét. Một số tiểu bang khác, trong đó có California, cũng đã hoặc đang có những nỗ lực để có được luật này.
Ngoài các tiểu bang Oregon, Washington và Montana ở Hoa Kỳ, trên thế giới hiện nay thì có Thụy Sĩ cho phép y sĩ và cả người không phải y sĩ trợ giúp tự sát từ 1941; Bỉ, từ năm 2002; và Netherlands, ta quen gọi là Hoà Lan, chính thức từ 2002 nhưng toà án cho phép từ 1984. (***)
Riêng tại Thụy Sĩ, vào năm 2009 nhà điều khiển dàn nhạc người Anh Sir Edward Downes đã cùng vợ bị bệnh nan y đi tìm cái chết ở một bệnh viện thuộc ngoại ô của Zurich, mặc dù chính ông không bị bệnh nhưng muốn chết theo vợ. Đây là một trường hợp được mệnh danh là Kẻ Du khách Tự vẫn, mà chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS đã khai thác một trường hợp tương tự, dưới tựa đề The Suicide Tourist (2010).
Sau vụ vợ chồng Sir Downes được giúp tự vẫn ở Thụy Sĩ, một số tổ chức tại Thụy Sĩ đòi hoặc bỏ luật y sĩ giúp tự sát hoặc cấm không cho nhập viện du khách từ nước ngoài. Để đáp lại, dân Thụy Sĩ bỏ phiếu chống lại cả hai biện pháp, với 80% chống bỏ luật và 78% chống lại đề luật cấm cho du khách nước ngoài xử dụng luật giúp tự vẫn.(***)
Luật Chết với Nhân phẩm tại Oregon và Washington
Trở lại nước Mỹ, trong cuộc bầu phiếu phổ thông tháng 11 năm 1994, có 627,980 người dân Oregon (51.3%) đã bỏ phiếu công nhận Measure 16 ấn định luật cho phép y sĩ giúp những người bị bệnh sắp chết kết thúc đời mình sớm hơn, so với 596,018 phiếu chống (48.7%). Luật này vào năm 1997 mới thực sự được áp dụng sau khi 60% dân Oregon tái công nhận luật này khi họ bỏ phiếu chống Measure 51 đòi hủy bỏ luật này. Năm 2006, luật này bị chính quyền của Tổng thống George W. Bush (con) kiện lên đến Tối Cao Pháp Viện đòi treo bằng các y sĩ tham dự vào việc thi hành luật này, nhưng Tối Cao Pháp Viện phán đấy là quyền của tiểu bang, liên bang không được xía vào.
Sau khi có phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện, Tiểu bang Washington cũng thừa thắng xông lên, với đề xướng luật Inititative 1000 công nhận quyền được phép xin y sĩ giúp cho toa thuốc để chết. Đề luật này được 57.82% phiếu thuận so với 42.18% phiếu chống trong cuộc đầu phiếu phổ thông cuối năm 2008.
Những điều kiện cần phải có khi xin áp dụng luật
Theo luật của hai tiểu bang này thì người bị căn bệnh nan y chờ chết và muốn chấm dứt sự đau đớn phải là cư dân hợp pháp tại một trong hai tiểu bang và phải hội các điều kiện tiên khởi sau:
1) Phải từ 18 tuổi trở lên, 2) Là cư dân hợp pháp của Oregon hay Washington, 3) Có khả năng quyết định và truyền đạt các quyết định liên quan đến sức khỏe của mình, và 4) phải đã được hai y sĩ chẩn bệnh đúng là nan y và sẽ chết trong vòng sáu tháng tới.
Phải có hai y sĩ cùng công nhận là bệnh nhân hội đủ các điều kiện trên. Xong rồi mới bắt đầu giai đoạn kế với những bước như sau: 1) Đích thân trình bầy ý muốn được chết với y sĩ riêng của mình, 2) Sau khi bầy tỏ ý muốn được giúp cho chết rồi thì chờ 15 ngày, 3) Lại trình bầy lần thứ hai với y sĩ riêng của mình ước nguyện muốn được giúp cho chết, 4) Trình bầy trên giấy ước nguyện được giúp cho chết với y sĩ riêng của mình, ký tên với hai người chứng không phải là y sĩ của mình hay người thân trong gia đình, 5) Chờ 48 tiếng, rồi 6) Tới tiệm thuốc lấy thuốc bào chế cho mình và 7) Phải tự uống thuốc hoặc trích lấy liều thuốc để kết thúc đời mình.
Tóm lại, để có thể xử dụng luật Chết với Nhân phẩm bệnh nhân phải tỉnh táo, ý thức mình làm gì cho tới phút tự kết liễu đời mình. Tại hai tiểu bang Oregon và Washington nơi công nhận luật Chết với Nhân phẩm đều có một tổ chức vô vị lợi, gọi là Compassion & Choices, hướng dẫn người muốn áp dụng luật này. Tại Oregon, bệnh nhân có thể tìm hiểu qua Web link http://www.compassionoforegon.org. Tại Washington, mời bạn viếng http://www.compassionwa.org/.
Từ khi luật Chết với Nhân phẩm được áp dụng vào năm 1997, riêng tại Oregon có tổng cộng 935 người đã nhận được toa thuốc nhằm kết liễu đời mình trong đó có 596 người đã xử dụng thuốc và đã chết. Tại tiểu bang Washington, riêng trong năm 2011 có 103 người, tuổi từ 41 tới 101, nhận được thuốc để kết liễu đời mình, trong số đó có 70 người đã dùng thuốc để chết, số còn lại hoặc chết không dùng thuốc hoặc không có báo cáo chính xác. Những người chọn cái chết trong khuôn khổ luật này không gây ảnh hưởng gì tới bảo hiểm nhân thọ của họ, nếu có, vì chết cách này không được/bị coi là tự tử. Các y sĩ (phải là người hành nghề tại các tiểu bang công nhận luật này) bằng lòng viết toa thuốc cũng được luật pháp che chở.
Bác sĩ Kevorkian và quyền được chết
Nói tới quyền được chết không thể không nói tới Bác sĩ Jack Kivorkian, có hỗn danh là “Bác sĩ Tử thần” (Doctor Death), mặc dù ông không phải là người khai sinh ra phong trào đòi quyền chọn cái chết bằng độc dược khi bị đau đớn bởi chứng bệnh nan y hết thuốc chữa. Ngay từ năm 1906 Tiểu bang Ohio là tiểu bang đầu tiên soạn ra luật cho phép chọn cái chết bằng độc dược nếu bị bệnh nan y đau đớn không chịu nổi, nhưng luật đó không thành. Bác sĩ Jack Kivorkian là người đã công khai cổ vũ cho quyền được Chết với Nhân phẩm đã gây sôi nổi vào thập niên 1990.
Theo bác sĩ Kivorkian (1928-2011), “chết không phải là một cái tội”, và ông đã cổ vũ cho quyền được chết, và đã giúp cho trên 130 người đi tìm cái chết để chấm dứt những đau đớn của các cơn bệnh nan y. Bị Tiểu bang Michigan đưa ra tòa bốn lần, từ năm 1996 tới 1999, ba lần đầu ông cùng được xử trắng án, nhờ bồi thẩm đòan đã không cầm lòng được trước những lời khai đẫm nước mắt của bệnh nhân (qua các băng thu hình họ trước khi chết) và nhân chứng là các thân nhân.
Rồi chính Kivorkian cảm thấy phải làm sao để ông bị kết án để ông có thể kháng án lên toà Tối Cao cấp liên bang hầu đẩy vấn đề quyền được chết lên hàng quốc gia, Kivorkian quyết định công khai nhúng tay vào việc giúp một bệnh nhân chết và việc này có thu hình hẳn hoi, được chương trình 60 Minutes của hệ thống truyền hình CBS phổ biến năm 1998. Công tố viện Michigan cũng quyết định đổi chiến thuật, truy tố ông ra toà về tội sát nhân thay vì là trợ giúp tự sát, với bằng chứng là cuốn băng do chính ông thâu. Kết quả, năm 1999 Kivorkian bị kết án tù từ 10 tới 25 năm. Năm 2007 ông được thả. Tuy vậy, bác sĩ Kivorkian tuyên bố không hề hối tiếc việc mình làm vì tin rằng con người có quyền chọn lựa cái chết khi thấy đời sống chỉ toàn những đau đớn, không còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện của Bác sĩ Kivorkian đã là đề tài của ít ra hai cuốn phim có giá trị, một là phim tài liệu tựa là Kivorkian (2010) do đạo diễn Matthew Galkin thực hiện. Về phim truyện, do đấy cũng dễ xem hơn, thì có You Don’t Know Jack (2010) do nhà làm phim Barry Levinson thực hiện với tài tử Al Pacino đóng vai Kivorkian, cũng khá sát với chuyện ngoài đời. Qua diễn xuất lột tả chân dung của Kivorkian, tài tử Pacino đã đoạt giải diễn xuất xuất sắc của Emmy, Golden Globe và Screen Actors Guild năm 2011. Riêng cuốn phim thì vào tới chung kết giải Emmy cùng năm.
Bên cạnh hai phim trên, là phim tài liệu How to die in Oregon do nhà làm phim Peter Richardson thực hiện và đã được nhều giải thưởng, trong đó có giải Sundance Film Festival năm 2011. Phim dẫn người xem vào thăm gia đình một bệnh nhân bị bệnh nan y chỉ còn chờ chết, và việc bệnh nhân và người thân cân nhắc về việc có nên dùng tới luật Chết với Nhân phẩm.
Cũng như với đề tài chết ít ai dám nói tới chứ đừng nói tới thực hiện thành phim và cả xem phim, cả ba phim cùng không phải loại phim dễ xem. Song một khi xem rồi thì ta có thể nói là mình hiểu biết hơn về vấn đề này, để dù chống hay công nhận, ta có căn bản mà phán xét và quyết định nếu có nhu cầu. [TD, 2013/05]
Chú thích:
(*) “Murder-Suicide of 3 Ailing in Calif. Investigated,” http://abcnews.go.com/US/wireStory/
murder-suicide-ailing-calif-investigated-19089313#.UYP6RSTn-t8
(**) Death with Dignity Act Requirements, http://public.health.oregon.gov/
ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Documents/
requirements.pdf
(***) Assisted Suicide Laws Around the World, http://www.assistedsuicide.org/suicide_laws.html;
và http://www.deathwithdignity.org/historyfacts/chronology
(****) Đọc thêm: Death with Dignity Natioanl Center, http://www.deathwithdignity.org/ và
Assisted Suicide, http://www.assistedsuicide.org
http://www.diendantheky.net/2013/05/trung-duong-ve-quyen-uoc-chet-khi-bi.html