Nhân Vật
Trung Quân Đỗ
Chỉ vài giây sững người tôi hiểu ngay được lý do người thầy cũ phủ nhận nghề nghiệp khi học trò đứng trước mặt. ông giờ là người bán thuốc lá ven đường
1987 …đạp xe qua trường đại học sư phạm [ đại học vạn hạnh cũ ] bên chân cầu trương minh giảng nay đã thành cầu lê văn sỹ . dừng xe mua thuốc lá nhìn thấy người đàn ông gầy gò mũ phớt cũ đội sụp sau tủ thuốc nho nhỏ ,tôi vẫn kịp nhận ra “ thưa thầy Cg ! thầy còn nhớ con chứ ? Q đây ạ ! “ người đàn ông xua tay nói nhanh “ tôi không có dạy học…”
Chỉ vài giây sững người tôi hiểu ngay được lý do người thầy cũ phủ nhận nghề nghiệp khi học trò đứng trước mặt. ông giờ là người bán thuốc lá ven đường.chọn ngồi gần một trường học có lẽ đấy là nỗi nhớ nghề nghiệp âm thầm trong sâu thẳm lòng ông.tôi trả tiền , chào và đạp xe đi…
Thầy là gs dạy toán lớp đệ ngũ , đệ tứ…giờ toán của thầy là nỗi ám ảnh ghê gớm với tôi kẻ dốt toán nhất hành tinh này, làm sao có thể quên gương mặt , giọng nói của ông ? những bài đại số khg giải được đứng trước cả lớp bạn học ,là nỗi nhục kinh hoàng của một đứa học trò dốt nát
thời thế đưa đẩy , phải kiếm sống nhưng sự tổn thương của một con người cả đời chỉ biết phấn trắng bảng đen là nỗi đau không hề nhỏ bé.
Nhưng những người thầy cô ấy không hình dung được hơn 40 năm sau , đồng nghiệp của mình có những cô giáo trẻ được điều đi “làm nhiệm vụ chính trị “ hay ” quan hệ dân sự “…tiếp rượu cho lũ quan chức , những đối tác lợi ích no cơm ấm cật…
Bài thơ cũ này không còn đáng kể nữa
đỗ trung quân
…
Có một chiều tháng năm…
“Thầy có nhớ con không…?”
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường
“Thầy còn nhớ con không…?”
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng Năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ
“không… xin lỗi… ông lầm…
Tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại ông tiền thuốc…
… cám ơn…”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình sau hoa phượng rụng buổn tênh
biết nói gì ?
những người thầy chối từ bục giảng
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
dạy yêu anh em – đất nước – xóm giềng
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
Tôi ngẩn ngơ đi
phố xá ồn ào
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình
như tôi gặp hôm nay?
1987
Đỗ Trung Quân
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Trung Quân Đỗ
Chỉ vài giây sững người tôi hiểu ngay được lý do người thầy cũ phủ nhận nghề nghiệp khi học trò đứng trước mặt. ông giờ là người bán thuốc lá ven đường
1987 …đạp xe qua trường đại học sư phạm [ đại học vạn hạnh cũ ] bên chân cầu trương minh giảng nay đã thành cầu lê văn sỹ . dừng xe mua thuốc lá nhìn thấy người đàn ông gầy gò mũ phớt cũ đội sụp sau tủ thuốc nho nhỏ ,tôi vẫn kịp nhận ra “ thưa thầy Cg ! thầy còn nhớ con chứ ? Q đây ạ ! “ người đàn ông xua tay nói nhanh “ tôi không có dạy học…”
Chỉ vài giây sững người tôi hiểu ngay được lý do người thầy cũ phủ nhận nghề nghiệp khi học trò đứng trước mặt. ông giờ là người bán thuốc lá ven đường.chọn ngồi gần một trường học có lẽ đấy là nỗi nhớ nghề nghiệp âm thầm trong sâu thẳm lòng ông.tôi trả tiền , chào và đạp xe đi…
Thầy là gs dạy toán lớp đệ ngũ , đệ tứ…giờ toán của thầy là nỗi ám ảnh ghê gớm với tôi kẻ dốt toán nhất hành tinh này, làm sao có thể quên gương mặt , giọng nói của ông ? những bài đại số khg giải được đứng trước cả lớp bạn học ,là nỗi nhục kinh hoàng của một đứa học trò dốt nát
thời thế đưa đẩy , phải kiếm sống nhưng sự tổn thương của một con người cả đời chỉ biết phấn trắng bảng đen là nỗi đau không hề nhỏ bé.
Nhưng những người thầy cô ấy không hình dung được hơn 40 năm sau , đồng nghiệp của mình có những cô giáo trẻ được điều đi “làm nhiệm vụ chính trị “ hay ” quan hệ dân sự “…tiếp rượu cho lũ quan chức , những đối tác lợi ích no cơm ấm cật…
Bài thơ cũ này không còn đáng kể nữa
đỗ trung quân
…
Có một chiều tháng năm…
“Thầy có nhớ con không…?”
Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò ngồi sau tủ thuốc ven đường
“Thầy còn nhớ con không…?”
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
Hoa phượng tháng Năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ
“không… xin lỗi… ông lầm…
Tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại ông tiền thuốc…
… cám ơn…”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình sau hoa phượng rụng buổn tênh
biết nói gì ?
những người thầy chối từ bục giảng
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
dạy yêu anh em – đất nước – xóm giềng
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
Tôi ngẩn ngơ đi
phố xá ồn ào
Những đứa trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình
như tôi gặp hôm nay?
1987
Đỗ Trung Quân