Cà Kê Dê Ngỗng
Trung Quốc : Bước Đại nhảy vọt và Nạn đói 1958-1961
Trung Quốc : Bước Đại nhảy vọt và Nạn đói 1958-1961
Ba mươi sáu triệu người chết vì nạn đói hay bị bạo hành tại Trung Quốc trong suốt 4 năm (1958-1961) là kết quả của một cuộc điều tra tỉ mỉ, do nhà báo Dương Kế Thằng – phó tổng biên tập tờ Trung Hoa thường niên thực hiện.
Nhân dịp tác phẩm của ông mang tựa đề «Những tấm bia. Nạn đói lớn tại Trung Quốc, 1958-1961 », do nhà xuất bản Seuil, tại Pháp phát hành, tuần san Le Nouvel Observateur đã có buổi nói chuyện với tác giả để hiểu rõ mức độ tàn khốc của thảm kịch đó.
Theo tác giả bài viết, vào thời điểm Mao Trạch Đông lên cầm quyền vào năm 1949, đâu đâu cũng thấy những lời tuyên truyền tốt đẹp, đến mức mà tác giả cũng như bao thế hệ thanh niên lúc ấy đều tin rằng : Mao Chủ tịch là một vị thần ; chủ nghĩa cộng sản là thiên đường và phần còn lại của thế giới chỉ là địa ngục. Người ta tin vào huyền thoại đến nỗi mà ông xem cái chết của cha mình chỉ là một nỗi bất hạnh cá nhân. Không ai nghĩ rằng đó là hậu quả của chủ trương tập thể hóa và « Bước Đại nhảy vọt lên phía trước ». Thậm chí, cả bộ máy chính quyền lúc bấy giờ cũng tin tưởng một cách mù quáng vào chính huyền thoại do Mao đề ra, đến mức phải mất một thời gian rất lâu sau để mà đánh giá hết tai biến đó.
Tác giả cho biết, sau này khi đã trở thành nhà báo, ông mới có điều kiện tiếp xúc với các nguồn tài liệu quý và sự kiện Thiên An Môn 1989 xảy ra đã làm sáng tỏ những mối nghi ngờ của ông về Bước Đại nhảy vọt, vốn đã hình thành từ thời Cách Mạnh Văn Hóa về những năm tháng đầy ghê rợn của thảm kịch đó. Theo ông, lẽ ra người ta có tránh được thảm kịch, bởi vì nó xảy ra không phải là vì do chiến tranh, cũng không phải do thảm họa thiên nhiên, nhưng mà là do cả một hệ thống đã dựng lên bằng mọi giá.
Đảng Cộng sản đã hy sinh nông dân
Đối với tác giả, vấn đề là không phải do Mao Trạch Đông có chủ ý bỏ đói người dân, mà là Đảng Cộng sản đã quyết định hy sinh nông dân để thực hiện giấc mơ cường quốc của mình.
Việc trưng thu đất đai nông dân để đưa vào hợp tác xã năm 1958 đã đẩy nông dân vào trạng thái nông nô. Bếp ăn gia đình bị thay thế bằng những khu « nhà ăn tập thể », phó mặc sự sống còn của mỗi cá thể vào tay của vị quan chức nhỏ. Chính phủ trưng thu hầu như toàn bộ thu hoạch để tài trợ cho các dự án lớn, chỉ để lại cho nông dân một phần rất nhỏ, không đáng kể.
Trong khi các kho thóc của chính phủ đầy ắp, các khu nhà ăn tập thể lại bị đóng cửa do thiếu nguồn dự trữ. Hậu quả là nạn đói lớn đã xảy ra. Chính hệ thống chuyên chế đó đã cho phép Mao Trạch Đông triển khai điều không tưởng phi lý và đã để những chính sách sai lầm đó kéo dài bất chấp các tín hiệu báo động.
Đói khát làm cho con người mất nhân tính
Theo nghiên cứu của tác giả, nạn đói trong 4 năm đó thật là kinh khủng. Người ta đói đến mức đến cái vỏ cây cũng ăn, thậm chí là ăn cả xác người. Nhiều gia đình đào bới cả tử thi hay còn có chuyện giết cả người để ăn thịt.
Con người trở nên điên loạn và mất cả nhân tính. Chỉ cần ai đó phản đối việc trưng thu, hay đi mót hạt bắp xanh rơi vãi hay trốn đi ăn xin, là họ bị trừng phạt cho đến chết bằng những chiêu hành hạ rất tàn nhẫn. Trả lời Le Nouvel Observateur, tác giả cho rằng sự tàn bạo đó đã có từ thời cách mạng. Chính sự thù hận đã làm cho con người lúc bấy giờ trở nên điên cuồng, nhất vào những năm 1960. Người ta mất hết cả lý trí đạo đức. Tôn giáo, quan hệ gia đình và tình làng nghĩa xóm, tất cả đã bị phá hủy. Nhiều vị quan chức thương dân thì bị chụp mũ là « hữu khuynh » và bị đánh đến chết. Chính vì thế nhiều vị quan chức hiểu rằng tốt hơn hết họ cứ ra sức làm khổ nông dân.
Mao Trạch Đông là ý chí tối cao
Vấn đề ở chỗ là ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không ai dám lên tiếng phản đối. Đối với họ, đây không phải là thiếu dũng cảm mà là một sự thấm nhuần tư tưởng chuyên chế do Mao đề ra. Một số người còn tin tưởng Mao một cách mù quáng thậm chí khi đẩy đến chỗ phải tự tử mà vẫn hô to khẩu hiệu : « Chủ tịch Mao muôn năm ! »
Tác giả cho rằng yếu điểm của Mao Trạch Đông là ở chỗ ông rất ghét ý tưởng phát triển từng bước. Cần phải đốt cháy giai đoạn để tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản, tăng gấp đôi mức sản xuất thép. Nhà nhà sản xuất, rừng cây bị đốn trụi để cung cấp cho các lò rèn gia đình, mà kết quả cuối cùng đạt được là con số không.
Những ai cản trở chủ trương Bước Đại nhảy vọt, như trường hợp ông Đặng Tiểu Bình, hay ông Lưu Thiếu Kỳ, sau này đều bị Mao trả thù trong giai đoạn Cách mạng Văn hóa. Một cuộc cách mạng mà theo tác giả đánh giá là đã đạt đến đỉnh cao của cơn điên loạn.
Trung Quốc – Mỹ : Hai cường quốc cần phải tiến hành cải cách
Trong tương lai, Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là hai cường quốc hàng đầu của thế giới. Chỉ có điều là vị trí đầu bảng Hoa Kỳ sẽ buộc phải nhường lại cho Trung Quốc. Thế nhưng, theo nhận định của tờ The Guardian – tại Luân Đôn, thì cả hai quốc gia cần phải tiến hành nhiều cuộc cải cách quan trọng để giải quyết các bất ổn trong nước. Đặc biệt là Trung Quốc, hiện đang gặp nhiều vấn đề về hệ thống nghiêm trọng, có nguy cơ cùng một lúc làm tăng trưởng chậm và làm chế độ lung lay. Chủ đề này đã được tuần san Courrier International trích dịch lại qua hàng tựa « Hai cường quốc cần phải cải cách ».
Trong cùng một tuần, cả thế giới đều biết đến ai là nhà lãnh đạo tương lai của hai cường quốc. Tuy nhiên, sự trùng hợp đó làm nổi dậy hai câu hỏi : Trong hai cường quốc, nước nào đang đi lên thành cường quốc ? Và tại quốc gia nào, khủng hoảng kinh tế và chính trị là sâu sắc nhất ? Điều nghịch lý xảy ra là câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó, chính là Trung Quốc.
Đầu tiên hết, tác giả phân tích đến những sự khác biệt giữa hai cường quốc. Theo tác giả, khác biệt thứ nhất nằm ở chỗ sự minh bạch. Từ 5năm qua, Hoa Kỳ đã rơi vào trạng thái bất ổn. Ai cũng hiểu rõ là những bất ổn đó đến từ đâu. Trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống, mọi chủ đề đều được phơi bày trước công chúng, từ vấn đề nợ công, Quốc hội rơi vào bế tắc, luật thuế dài dằng dặc, cơ sở hạ tầng và trường học bị bỏ rơi, sự lệ thuộc nhiều vào nguồn dầu cung ứng từ nước ngoài và chi phối tài chính trong đời sống chính trị…
Ngược lại, tại Trung Quốc, không ai đánh giá được hết tầm mức quan trọng của các vấn đề, bởi một lẽ đơn giản là truyền thông trong nước không thể nào đề cập đến. Trong một nền tảng chính trị độc đảng, những ván cờ được che dấu dưới những bài diễn văn tư tưởng đã được mã hóa.
Bên cạnh đó, xã hội và kinh tế Trung Quốc phát triển quá nhanh chóng, có thể nói là nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Trong vòng có 30 năm, dân số Trung Quốc đã tăng thêm 480 triệu người. Hơn 50% dân số sống tại các khu đô thị. Với tình trạng đó, xã hội Trung Quốc đang sắp tiến đến gần hiện tượng gọi là « vòng xoáy Lewis » (một thuật ngữ do nhà kinh tế học Arthur Lewis đưa ra), nghĩa là xã hội sẽ ngày càng khan hiếm lượng nhân công giá rẻ đến từ các vùng nông thôn. Vì vậy, Trung Quốc nên quan tâm nhiều đến nhu cầu nội địa hơn, vì họ không thể nào trông chờ vĩnh viễn vào nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ.
Điểm khác biệt thứ hai thể hiện rõ trong cách thức bầu chọn lãnh đạo. Phương thức « Đại cử tri » tại Mỹ không có gì là bí mật. Còn tại Trung Quốc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước được bầu chọn theo mô hình hình tháp, từ thấp đến cao. Ví dụ, trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 này, 2270 đại biểu bầu chọn ra 370 thành viên Ủy ban Trung ương Đảng (UBTW). Sau đó, các thành viên trong UBTW lại bầu chọn tiếp 20 vị thành viên trong Bộ chính trị. Cuối cùng, những người này sẽ chọn ra 9 vị (hay như bây giờ là 7 vị) trong Ban thường vụ, những người lãnh đạo chóp bu của Đảng và Nhà nước.
Có điều khác với bầu cử Mỹ, người dân chỉ biết tên người chiến thắng vào giờ chót. Còn tại Trung Quốc, các vị trí chủ chốt vốn đã được phân bổ từ trước thông qua các cuộc mặc cả và các thao túng sau hậu trường.
Cải cách triệt để
Theo tác giả bài viết, mối quan hệ giữa đồng tiền và chính trị là một rào cản có hệ thống, không chỉ ở tại Mỹ mà ngay cả tại Trung Quốc và ngay cả ở những nước Đông Âu.
Tuy nhiên, theo nhìn nhận của tác giả, tại Trung Quốc hơn bất kỳ chỗ nào khác, một cuộc khủng hoảng có thể làm chất xúc tác cho một sự cải cách hoặc là một cuộc cách mạng. Lấy ví dụ nếu là cải cách, theo các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ không khai thông cho một nền dân chủ theo kiểu phương Tây. Vì quyền lợi quốc gia, Đảng Cộng sản chỉ cần cải cách theo hướng mở rộng Nhà nước Pháp quyền hơn, minh bạch, an sinh xã hội tốt hơn và phát triển bền vững và tôn trọng môi trường hơn.
Cuối cùng, tác giả cho rằng vì quyền lợi chung của cả thế giới, cả hai cường quốc hàng đầu nên tiến hành các cải cách. Các vụ xung đột xảy ra gần đây trong khu vực châu Á – Tháo Bình Dương, giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ mang dáng dấp khiêu chiến đáng ngại đến mức thành sự đối đầu giữa các siêu cường. Tác giả nhắc nhở rằng một quốc gia không hài lòng, mất khả năng giải quyết các vấn đề trong nước thường có xu hướng trút sự giận dữ lên đầu các quốc gia khác.
Quyền lợi hỗ tương cần đạt đến
Cũng liên quan đến chủ đề này, tờ Foreign Policy tại Washington cũng có phân tích, được Courrier International trích dẫn lại qua bài viết đề tựa « Quyền lợi chung cần phải đạt ».
Theo tờ báo, với mô hình lãnh đạo « đồng thuận », trong mười năm qua, Trung Quốc đã không thể nào tiến hành các cải cách chính trị quan trọng, dù rằng nhiều lần thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng kêu gọi tính khẩn cấp của việc cải cách hệ thống.
Đồng quan điểm với tờ The Guardian, tờ báo Mỹ cũng cho rằng chỉ có khi nào có một cuộc khủng hoảng xảy ra thì lúc đó, nhà lãnh đạo mới mới có đủ bản lĩnh để có thể tiến hành một cuộc cải cách cần thiết nhưng cũng đòi hỏi nhiều hy sinh.
Về mặt kinh tế, tác giả cho rằng Bắc Kinh cần phải xem xét lại từ gốc đến ngọn. Nhận thức được mối nguy hiểm, nên chính quyền do hai ông Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo điều hành buộc phải chấp nhận một chiến lược mới là phát triển nguồn tiêu thụ nội địa, bớt lệ thuộc vào khu vực xuất khẩu và ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến cải tiến hơn và rẻ hơn.
Thế nhưng, theo tác giả, trở ngại lớn nhất chính là lối quản lý theo kiểu cũ đã quá ăn sâu vào trong máu của các nhà lãnh đạo từ phường xã cho đến tỉnh thành. Với kiểu thưởng phạt tùy theo mức đóng góp cho sự tăng trưởng của kinh tế nước nhà, các vị quan chức đã dùng hết quyền hành để phát triển cơ sở hạ tầng và tung ra nhiều dự án tốn kém. Trong ngắn hạn, thì những biện pháp đó cũng thúc đẩy phần nào mức tăng GDP, tạo việc làm cho người dân. Song song với sự phát triển đó, những hành vi trục lợi tại Trung Quốc cũng đã tăng theo.
Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi : tăng trưởng bừa bãi, cơ sở hạ tầng và công nghiệp chế biến phát triển vô tội vạ, tham nhũng ở mọi tầng xã hội, thiệt hại về môi trường vô hạn, bất bình đẳng gia tăng và căng thẳng xã hội ngày càng cao.
Một trở ngại khác cũng không kém phần quan trọng đó là số lượng doanh nghiệp nhà nước khổng lồ, vốn được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính phủ. Các doanh nghiệp đó được thiết kế như là những công cụ do Đảng điều hành và duy trì một mối liên hệ chặt chẽ với gia đình của các vị lãnh đạo cao cấp. Mối liên hệ tiền bạc và quyền lực chính trị đó là một trong những rào cản chính trong chiến lược kinh tế. Đó là chưa nói đến bộ máy công quyền nặng nề như thế thì khó có thể mà áp dụng được cải cách để chống tham nhũng.
Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận định rằng một cải cách cơ cấu tại Trung Quốc cũng sẽ phục vụ một phần lớn cho lợi ích của Hoa Kỳ - nghĩa là những hình thức cạnh tranh bất bình đẳng giữa Trung Quốc với các đối tác thương mại sẽ được thu hẹp lại.
Chính quyền Bắc Kinh sẽ phải mở rộng hơn nữa nền kinh tế, và gia tăng hơn nữa vai trò của nền thị trường và tạo nhiều chỗ hơn nữa cho các nhà đầu tư của Mỹ trong nhiều lãnh vực (như dịch vụ tài chính).
Giúp đỡ Trung Quốc chọn sự tăng trưởng bền vững và ít tàn phá môi trường hơn có thể sẽ giúp cho chính phủ Bắc Kinh tự tin hơn, cởi mở hơn với bên ngoài và tỏ ra có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử trên sân khấu quốc tế. Đổi lại, Trung Quốc đầu tư nhiều vào nền kinh tế Mỹ và nắm giữ nhiều công trái của Hoa Kỳ. Do đó, Trung Quốc cũng sẽ có nhiều lợi nếu như Washington làm chủ được nợ công của mình.
Cuối cùng, tờ báo cho rằng quan hệ Mỹ - Trung sẽ bớt căng thẳng hơn nếu như hai quốc gia này cùng nghiêm túc tiến hành các cải cách.
Kinh tế Pháp : quả bom nổ chậm của châu Âu
Về kinh tế, tuần báo Anh The Economist đăng một hàng tít lớn gây sốc trên trang nhất « Nước Pháp : quả bom nổ chậm ngay trong lòng châu Âu ». Với hình ảnh những ổ bánh mì que, được buộc chặt bằng một dải băng mang màu cờ của Pháp, giống như là một bó thanh thuốc nổ, có gắn một ngòi nổ. Tờ báo giải thích vì sao nước Pháp trở thành một mối nguy hiểm lớn nhất cho khối đồng tiền chung châu Âu.
Theo The Economist, cho đến giờ Pháp vẫn có những điểm mạnh, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm lộ rõ những điểm yếu của nền kinh tế đất nước. Từ nhiều năm nay, tính cạnh tranh của Pháp đã mất dần ưu thế so với Đức, là bởi vì quốc gia này đã kịp tiến hành một loạt các chính sách cải cách lớn và cắt giảm các khoản chi tiêu.
Trong khi đó, do không thể phá giá đồng tiền để thúc đẩy tăng trưởng, Paris đã dùng đến chính sách tăng chi tiêu công để hỗ trợ tiêu thụ nội địa. Không như các quốc gia khác trong khối, cố gắng kìm hãm nợ công, chi tiêu công cộng của Pháp đôi khi chiếm đến gần 57% tỷ trọng của GDP, mức cao nhất trong khối liên hiệp châu Âu. Bởi vì, thâm hụt ngân sách đã có từ năm 1981, nợ công đã tăng từ 22% cho đến mức 90% như hiện nay.
Hơn nữa, theo The Economist môi trường kinh doanh và đầu tư tại Pháp ngày càng tồi tệ. Các doanh nghiệp Pháp bị bóp nghẹt bởi các quy định nghiêm ngặt về luật lao động và sản xuất-thị trường, nhất là mức thuế áp cho doanh nghiệp quá cao và các khoản đóng góp cho xã hội mà doanh nghiệp phải trả nặng nhất trong khu vực đồng euro.
Nhìn chung, tờ báo đã chỉ trích khá gay gắt chính phủ do đảng Xã hội cầm quyền, khi lên án họ là thiếu can đảm để tiến hành cải cách. Tờ báo dự đoán rằng « Nước Pháp có thể trở thành một mối nguy hiểm lớn nhất cho khối đồng tiền chung châu Âu. Khủng hoảng có thể sẽ đánh lên nước Pháp vào trong năm tới ».
Không biết là những dự đoán đó sẽ đúng ở mức độ nào, nhưng một điều chắc chắn là những lời chỉ trích gay gắt và có phần khiêu khích đó sẽ không làm cho chính phủ Pháp mấy hài lòng.
Minh Anh ( RFI )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Trung Quốc : Bước Đại nhảy vọt và Nạn đói 1958-1961
Trung Quốc : Bước Đại nhảy vọt và Nạn đói 1958-1961
Ba mươi sáu triệu người chết vì nạn đói hay bị bạo hành tại Trung Quốc trong suốt 4 năm (1958-1961) là kết quả của một cuộc điều tra tỉ mỉ, do nhà báo Dương Kế Thằng – phó tổng biên tập tờ Trung Hoa thường niên thực hiện.
Nhân dịp tác phẩm của ông mang tựa đề «Những tấm bia. Nạn đói lớn tại Trung Quốc, 1958-1961 », do nhà xuất bản Seuil, tại Pháp phát hành, tuần san Le Nouvel Observateur đã có buổi nói chuyện với tác giả để hiểu rõ mức độ tàn khốc của thảm kịch đó.
Theo tác giả bài viết, vào thời điểm Mao Trạch Đông lên cầm quyền vào năm 1949, đâu đâu cũng thấy những lời tuyên truyền tốt đẹp, đến mức mà tác giả cũng như bao thế hệ thanh niên lúc ấy đều tin rằng : Mao Chủ tịch là một vị thần ; chủ nghĩa cộng sản là thiên đường và phần còn lại của thế giới chỉ là địa ngục. Người ta tin vào huyền thoại đến nỗi mà ông xem cái chết của cha mình chỉ là một nỗi bất hạnh cá nhân. Không ai nghĩ rằng đó là hậu quả của chủ trương tập thể hóa và « Bước Đại nhảy vọt lên phía trước ». Thậm chí, cả bộ máy chính quyền lúc bấy giờ cũng tin tưởng một cách mù quáng vào chính huyền thoại do Mao đề ra, đến mức phải mất một thời gian rất lâu sau để mà đánh giá hết tai biến đó.
Tác giả cho biết, sau này khi đã trở thành nhà báo, ông mới có điều kiện tiếp xúc với các nguồn tài liệu quý và sự kiện Thiên An Môn 1989 xảy ra đã làm sáng tỏ những mối nghi ngờ của ông về Bước Đại nhảy vọt, vốn đã hình thành từ thời Cách Mạnh Văn Hóa về những năm tháng đầy ghê rợn của thảm kịch đó. Theo ông, lẽ ra người ta có tránh được thảm kịch, bởi vì nó xảy ra không phải là vì do chiến tranh, cũng không phải do thảm họa thiên nhiên, nhưng mà là do cả một hệ thống đã dựng lên bằng mọi giá.
Đảng Cộng sản đã hy sinh nông dân
Đối với tác giả, vấn đề là không phải do Mao Trạch Đông có chủ ý bỏ đói người dân, mà là Đảng Cộng sản đã quyết định hy sinh nông dân để thực hiện giấc mơ cường quốc của mình.
Việc trưng thu đất đai nông dân để đưa vào hợp tác xã năm 1958 đã đẩy nông dân vào trạng thái nông nô. Bếp ăn gia đình bị thay thế bằng những khu « nhà ăn tập thể », phó mặc sự sống còn của mỗi cá thể vào tay của vị quan chức nhỏ. Chính phủ trưng thu hầu như toàn bộ thu hoạch để tài trợ cho các dự án lớn, chỉ để lại cho nông dân một phần rất nhỏ, không đáng kể.
Trong khi các kho thóc của chính phủ đầy ắp, các khu nhà ăn tập thể lại bị đóng cửa do thiếu nguồn dự trữ. Hậu quả là nạn đói lớn đã xảy ra. Chính hệ thống chuyên chế đó đã cho phép Mao Trạch Đông triển khai điều không tưởng phi lý và đã để những chính sách sai lầm đó kéo dài bất chấp các tín hiệu báo động.
Đói khát làm cho con người mất nhân tính
Theo nghiên cứu của tác giả, nạn đói trong 4 năm đó thật là kinh khủng. Người ta đói đến mức đến cái vỏ cây cũng ăn, thậm chí là ăn cả xác người. Nhiều gia đình đào bới cả tử thi hay còn có chuyện giết cả người để ăn thịt.
Con người trở nên điên loạn và mất cả nhân tính. Chỉ cần ai đó phản đối việc trưng thu, hay đi mót hạt bắp xanh rơi vãi hay trốn đi ăn xin, là họ bị trừng phạt cho đến chết bằng những chiêu hành hạ rất tàn nhẫn. Trả lời Le Nouvel Observateur, tác giả cho rằng sự tàn bạo đó đã có từ thời cách mạng. Chính sự thù hận đã làm cho con người lúc bấy giờ trở nên điên cuồng, nhất vào những năm 1960. Người ta mất hết cả lý trí đạo đức. Tôn giáo, quan hệ gia đình và tình làng nghĩa xóm, tất cả đã bị phá hủy. Nhiều vị quan chức thương dân thì bị chụp mũ là « hữu khuynh » và bị đánh đến chết. Chính vì thế nhiều vị quan chức hiểu rằng tốt hơn hết họ cứ ra sức làm khổ nông dân.
Mao Trạch Đông là ý chí tối cao
Vấn đề ở chỗ là ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không ai dám lên tiếng phản đối. Đối với họ, đây không phải là thiếu dũng cảm mà là một sự thấm nhuần tư tưởng chuyên chế do Mao đề ra. Một số người còn tin tưởng Mao một cách mù quáng thậm chí khi đẩy đến chỗ phải tự tử mà vẫn hô to khẩu hiệu : « Chủ tịch Mao muôn năm ! »
Tác giả cho rằng yếu điểm của Mao Trạch Đông là ở chỗ ông rất ghét ý tưởng phát triển từng bước. Cần phải đốt cháy giai đoạn để tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản, tăng gấp đôi mức sản xuất thép. Nhà nhà sản xuất, rừng cây bị đốn trụi để cung cấp cho các lò rèn gia đình, mà kết quả cuối cùng đạt được là con số không.
Những ai cản trở chủ trương Bước Đại nhảy vọt, như trường hợp ông Đặng Tiểu Bình, hay ông Lưu Thiếu Kỳ, sau này đều bị Mao trả thù trong giai đoạn Cách mạng Văn hóa. Một cuộc cách mạng mà theo tác giả đánh giá là đã đạt đến đỉnh cao của cơn điên loạn.
Trung Quốc – Mỹ : Hai cường quốc cần phải tiến hành cải cách
Trong tương lai, Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là hai cường quốc hàng đầu của thế giới. Chỉ có điều là vị trí đầu bảng Hoa Kỳ sẽ buộc phải nhường lại cho Trung Quốc. Thế nhưng, theo nhận định của tờ The Guardian – tại Luân Đôn, thì cả hai quốc gia cần phải tiến hành nhiều cuộc cải cách quan trọng để giải quyết các bất ổn trong nước. Đặc biệt là Trung Quốc, hiện đang gặp nhiều vấn đề về hệ thống nghiêm trọng, có nguy cơ cùng một lúc làm tăng trưởng chậm và làm chế độ lung lay. Chủ đề này đã được tuần san Courrier International trích dịch lại qua hàng tựa « Hai cường quốc cần phải cải cách ».
Trong cùng một tuần, cả thế giới đều biết đến ai là nhà lãnh đạo tương lai của hai cường quốc. Tuy nhiên, sự trùng hợp đó làm nổi dậy hai câu hỏi : Trong hai cường quốc, nước nào đang đi lên thành cường quốc ? Và tại quốc gia nào, khủng hoảng kinh tế và chính trị là sâu sắc nhất ? Điều nghịch lý xảy ra là câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó, chính là Trung Quốc.
Đầu tiên hết, tác giả phân tích đến những sự khác biệt giữa hai cường quốc. Theo tác giả, khác biệt thứ nhất nằm ở chỗ sự minh bạch. Từ 5năm qua, Hoa Kỳ đã rơi vào trạng thái bất ổn. Ai cũng hiểu rõ là những bất ổn đó đến từ đâu. Trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống, mọi chủ đề đều được phơi bày trước công chúng, từ vấn đề nợ công, Quốc hội rơi vào bế tắc, luật thuế dài dằng dặc, cơ sở hạ tầng và trường học bị bỏ rơi, sự lệ thuộc nhiều vào nguồn dầu cung ứng từ nước ngoài và chi phối tài chính trong đời sống chính trị…
Ngược lại, tại Trung Quốc, không ai đánh giá được hết tầm mức quan trọng của các vấn đề, bởi một lẽ đơn giản là truyền thông trong nước không thể nào đề cập đến. Trong một nền tảng chính trị độc đảng, những ván cờ được che dấu dưới những bài diễn văn tư tưởng đã được mã hóa.
Bên cạnh đó, xã hội và kinh tế Trung Quốc phát triển quá nhanh chóng, có thể nói là nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Trong vòng có 30 năm, dân số Trung Quốc đã tăng thêm 480 triệu người. Hơn 50% dân số sống tại các khu đô thị. Với tình trạng đó, xã hội Trung Quốc đang sắp tiến đến gần hiện tượng gọi là « vòng xoáy Lewis » (một thuật ngữ do nhà kinh tế học Arthur Lewis đưa ra), nghĩa là xã hội sẽ ngày càng khan hiếm lượng nhân công giá rẻ đến từ các vùng nông thôn. Vì vậy, Trung Quốc nên quan tâm nhiều đến nhu cầu nội địa hơn, vì họ không thể nào trông chờ vĩnh viễn vào nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ.
Điểm khác biệt thứ hai thể hiện rõ trong cách thức bầu chọn lãnh đạo. Phương thức « Đại cử tri » tại Mỹ không có gì là bí mật. Còn tại Trung Quốc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước được bầu chọn theo mô hình hình tháp, từ thấp đến cao. Ví dụ, trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 này, 2270 đại biểu bầu chọn ra 370 thành viên Ủy ban Trung ương Đảng (UBTW). Sau đó, các thành viên trong UBTW lại bầu chọn tiếp 20 vị thành viên trong Bộ chính trị. Cuối cùng, những người này sẽ chọn ra 9 vị (hay như bây giờ là 7 vị) trong Ban thường vụ, những người lãnh đạo chóp bu của Đảng và Nhà nước.
Có điều khác với bầu cử Mỹ, người dân chỉ biết tên người chiến thắng vào giờ chót. Còn tại Trung Quốc, các vị trí chủ chốt vốn đã được phân bổ từ trước thông qua các cuộc mặc cả và các thao túng sau hậu trường.
Cải cách triệt để
Theo tác giả bài viết, mối quan hệ giữa đồng tiền và chính trị là một rào cản có hệ thống, không chỉ ở tại Mỹ mà ngay cả tại Trung Quốc và ngay cả ở những nước Đông Âu.
Tuy nhiên, theo nhìn nhận của tác giả, tại Trung Quốc hơn bất kỳ chỗ nào khác, một cuộc khủng hoảng có thể làm chất xúc tác cho một sự cải cách hoặc là một cuộc cách mạng. Lấy ví dụ nếu là cải cách, theo các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ không khai thông cho một nền dân chủ theo kiểu phương Tây. Vì quyền lợi quốc gia, Đảng Cộng sản chỉ cần cải cách theo hướng mở rộng Nhà nước Pháp quyền hơn, minh bạch, an sinh xã hội tốt hơn và phát triển bền vững và tôn trọng môi trường hơn.
Cuối cùng, tác giả cho rằng vì quyền lợi chung của cả thế giới, cả hai cường quốc hàng đầu nên tiến hành các cải cách. Các vụ xung đột xảy ra gần đây trong khu vực châu Á – Tháo Bình Dương, giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ mang dáng dấp khiêu chiến đáng ngại đến mức thành sự đối đầu giữa các siêu cường. Tác giả nhắc nhở rằng một quốc gia không hài lòng, mất khả năng giải quyết các vấn đề trong nước thường có xu hướng trút sự giận dữ lên đầu các quốc gia khác.
Quyền lợi hỗ tương cần đạt đến
Cũng liên quan đến chủ đề này, tờ Foreign Policy tại Washington cũng có phân tích, được Courrier International trích dẫn lại qua bài viết đề tựa « Quyền lợi chung cần phải đạt ».
Theo tờ báo, với mô hình lãnh đạo « đồng thuận », trong mười năm qua, Trung Quốc đã không thể nào tiến hành các cải cách chính trị quan trọng, dù rằng nhiều lần thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng kêu gọi tính khẩn cấp của việc cải cách hệ thống.
Đồng quan điểm với tờ The Guardian, tờ báo Mỹ cũng cho rằng chỉ có khi nào có một cuộc khủng hoảng xảy ra thì lúc đó, nhà lãnh đạo mới mới có đủ bản lĩnh để có thể tiến hành một cuộc cải cách cần thiết nhưng cũng đòi hỏi nhiều hy sinh.
Về mặt kinh tế, tác giả cho rằng Bắc Kinh cần phải xem xét lại từ gốc đến ngọn. Nhận thức được mối nguy hiểm, nên chính quyền do hai ông Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo điều hành buộc phải chấp nhận một chiến lược mới là phát triển nguồn tiêu thụ nội địa, bớt lệ thuộc vào khu vực xuất khẩu và ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến cải tiến hơn và rẻ hơn.
Thế nhưng, theo tác giả, trở ngại lớn nhất chính là lối quản lý theo kiểu cũ đã quá ăn sâu vào trong máu của các nhà lãnh đạo từ phường xã cho đến tỉnh thành. Với kiểu thưởng phạt tùy theo mức đóng góp cho sự tăng trưởng của kinh tế nước nhà, các vị quan chức đã dùng hết quyền hành để phát triển cơ sở hạ tầng và tung ra nhiều dự án tốn kém. Trong ngắn hạn, thì những biện pháp đó cũng thúc đẩy phần nào mức tăng GDP, tạo việc làm cho người dân. Song song với sự phát triển đó, những hành vi trục lợi tại Trung Quốc cũng đã tăng theo.
Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi : tăng trưởng bừa bãi, cơ sở hạ tầng và công nghiệp chế biến phát triển vô tội vạ, tham nhũng ở mọi tầng xã hội, thiệt hại về môi trường vô hạn, bất bình đẳng gia tăng và căng thẳng xã hội ngày càng cao.
Một trở ngại khác cũng không kém phần quan trọng đó là số lượng doanh nghiệp nhà nước khổng lồ, vốn được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính phủ. Các doanh nghiệp đó được thiết kế như là những công cụ do Đảng điều hành và duy trì một mối liên hệ chặt chẽ với gia đình của các vị lãnh đạo cao cấp. Mối liên hệ tiền bạc và quyền lực chính trị đó là một trong những rào cản chính trong chiến lược kinh tế. Đó là chưa nói đến bộ máy công quyền nặng nề như thế thì khó có thể mà áp dụng được cải cách để chống tham nhũng.
Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận định rằng một cải cách cơ cấu tại Trung Quốc cũng sẽ phục vụ một phần lớn cho lợi ích của Hoa Kỳ - nghĩa là những hình thức cạnh tranh bất bình đẳng giữa Trung Quốc với các đối tác thương mại sẽ được thu hẹp lại.
Chính quyền Bắc Kinh sẽ phải mở rộng hơn nữa nền kinh tế, và gia tăng hơn nữa vai trò của nền thị trường và tạo nhiều chỗ hơn nữa cho các nhà đầu tư của Mỹ trong nhiều lãnh vực (như dịch vụ tài chính).
Giúp đỡ Trung Quốc chọn sự tăng trưởng bền vững và ít tàn phá môi trường hơn có thể sẽ giúp cho chính phủ Bắc Kinh tự tin hơn, cởi mở hơn với bên ngoài và tỏ ra có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử trên sân khấu quốc tế. Đổi lại, Trung Quốc đầu tư nhiều vào nền kinh tế Mỹ và nắm giữ nhiều công trái của Hoa Kỳ. Do đó, Trung Quốc cũng sẽ có nhiều lợi nếu như Washington làm chủ được nợ công của mình.
Cuối cùng, tờ báo cho rằng quan hệ Mỹ - Trung sẽ bớt căng thẳng hơn nếu như hai quốc gia này cùng nghiêm túc tiến hành các cải cách.
Kinh tế Pháp : quả bom nổ chậm của châu Âu
Về kinh tế, tuần báo Anh The Economist đăng một hàng tít lớn gây sốc trên trang nhất « Nước Pháp : quả bom nổ chậm ngay trong lòng châu Âu ». Với hình ảnh những ổ bánh mì que, được buộc chặt bằng một dải băng mang màu cờ của Pháp, giống như là một bó thanh thuốc nổ, có gắn một ngòi nổ. Tờ báo giải thích vì sao nước Pháp trở thành một mối nguy hiểm lớn nhất cho khối đồng tiền chung châu Âu.
Theo The Economist, cho đến giờ Pháp vẫn có những điểm mạnh, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm lộ rõ những điểm yếu của nền kinh tế đất nước. Từ nhiều năm nay, tính cạnh tranh của Pháp đã mất dần ưu thế so với Đức, là bởi vì quốc gia này đã kịp tiến hành một loạt các chính sách cải cách lớn và cắt giảm các khoản chi tiêu.
Trong khi đó, do không thể phá giá đồng tiền để thúc đẩy tăng trưởng, Paris đã dùng đến chính sách tăng chi tiêu công để hỗ trợ tiêu thụ nội địa. Không như các quốc gia khác trong khối, cố gắng kìm hãm nợ công, chi tiêu công cộng của Pháp đôi khi chiếm đến gần 57% tỷ trọng của GDP, mức cao nhất trong khối liên hiệp châu Âu. Bởi vì, thâm hụt ngân sách đã có từ năm 1981, nợ công đã tăng từ 22% cho đến mức 90% như hiện nay.
Hơn nữa, theo The Economist môi trường kinh doanh và đầu tư tại Pháp ngày càng tồi tệ. Các doanh nghiệp Pháp bị bóp nghẹt bởi các quy định nghiêm ngặt về luật lao động và sản xuất-thị trường, nhất là mức thuế áp cho doanh nghiệp quá cao và các khoản đóng góp cho xã hội mà doanh nghiệp phải trả nặng nhất trong khu vực đồng euro.
Nhìn chung, tờ báo đã chỉ trích khá gay gắt chính phủ do đảng Xã hội cầm quyền, khi lên án họ là thiếu can đảm để tiến hành cải cách. Tờ báo dự đoán rằng « Nước Pháp có thể trở thành một mối nguy hiểm lớn nhất cho khối đồng tiền chung châu Âu. Khủng hoảng có thể sẽ đánh lên nước Pháp vào trong năm tới ».
Không biết là những dự đoán đó sẽ đúng ở mức độ nào, nhưng một điều chắc chắn là những lời chỉ trích gay gắt và có phần khiêu khích đó sẽ không làm cho chính phủ Pháp mấy hài lòng.
Minh Anh ( RFI )