Kinh Đời
Trương Nhân Tuấn - Về hay ở?
Câu hỏi đặt ra cho du học sinh VN hổm rày đã trở thành chủ đề nóng. Đó là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về (để phụng sự cho đất nước) hay ở lại xứ người để lập nghiệp ?
Câu hỏi đặt ra cho du học sinh VN hổm rày đã trở thành chủ đề nóng. Đó
là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về (để phụng sự cho đất nước) hay ở lại xứ
người để lập nghiệp ?
Dĩ nhiên, ai cũng sẽ về nếu có cơ hội để phụng sự cho đất nước. Phụng sự
cho đất nước là đem tài năng thi thố để đem lại điều gì đó có lợi cho
đất nước.
Đây là mơ ước của mọi sinh viên du học, bất kể du học tự túc, du học với học bỗng quốc gia hay với học bỗng nước ngoài.
Nhưng ở VN, ngoài đảng viên đảng CSVN, thì có ai người ngoài đảng có cơ hội để « phụng sự đất nước » hay không ?
Câu trả lời là không ai có cơ hội hết cả.
Biết bao nhiêu trường hợp sinh viên tốt nghiệp « trường lớn » ở nước
ngoài trở về. Loay hoay tìm việc làm vài năm là nãn. Bẽ bàng vì không ai
có thể tìm được công việc thích hợp với khả năng. Cuối cùng họ lại tìm
đường trở ra.
Đó là hiện tượng chảy máu chất xám.
Không ai có đủ tư cách và đạo đức để lên tiếng trách móc những người này
hết cả. Nếu trách là nên trách đảng CSVN. Không có thẻ đảng, anh có tài
thánh cũng không ai nhận anh vào làm bất cứ việc gì xứng đáng.
Cũng nên có đôi dòng về trường hợp cá nhân.
Tôi và nhà tôi có bốn đứa con : ba trai một gái. Ba đứa con trai đầu đều
tốt nghiệp. Con gái út đang chuẩn bị thi tú tài. Con trai út, tốt
nghiệp kỹ sư được hai năm, hiện đang làm việc cho một xí nghiệp tại VN
(có chủ người nước ngoài).
Thằng út của tôi đã được tôi sắp xếp cho về VN để học thực tập năm cuối
trong khi hai đứa anh nó đều du học thực tập ở các nước Châu Âu. Quyết
định này của tôi có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng cho đến con cá
hồi còn biết tìm đường về nơi chôn nhao cắt rún, huống chi con người ?
Nói thật, đây là một kinh nghiệm « thuơng đau ». Nếu không nhờ anh em
trong gia đình lo lắng giúp thì con tôi sẽ không bao giờ tìm được nơi
chốn để thực tập. Vì chẳng có xí nghiệp nhà nước nào nhận nó hết cả. Xí
nghiệp mà nó thực tập là xí nghiệp của « người quen ». Mặc dầu chuyên
môn của nó là « ingénieur systèmes embarqués », rất cần thiết cho kỹ
nghệ. (Thằng con thứ của tôi cũng tốt nghiệp ngành này chuyên về điều
khiển vệ tinh).
Trong khoảng thời gian con tôi ở VN, visa của nó chỉ là visa du lịch, ba
tháng lại gia hạn một lần. Tôi chưa hề thấy một cảnh tương tự xảy ra.
Du học sinh VN sang các nước thì chúng được visa đặc biệt dành cho du
học sinh. Tại sao VN lại không có loại visa này ?
Rốt cục nó cũng hoàn thành xong luận án và tốt nghiệp.
Và tôi cũng khuyên nó nên tìm việc làm ở VN. Có lẽ quan niệm này của tôi
không giống ai, vì nó như con cá cố gắng vượt thác đề tìm về nguồn.
Người bình thường không ai làm vậy hết cả.
Cuối cùng con tôi cũng tìm được việc làm ở VN, (làm giám đốc kỹ thuật)
một xí nghiệp người nước ngoài. Hợp đồng của nó thời hạn hai năm, với
mức lương thấp nhứt (của kỹ sư mới ra trường) là khoảng trên 2.000 euros
một tháng (cộng thêm 2 vé máy bay khứ hồi một năm).
Không có gì phàn nàn ở lương phạn. Chủ xí nghiệp người Pháp, hợp đồng ký ở bên Pháp, mọi vấn đề về bảo hiểm đều ok.
Khó khăn cũng là vấn đề visa. Người ta chỉ cho nó visa du lịch thời hạn 3
tháng, mặc dầu nó đưa hợp đồng đã ký với xí nghiệp ở bên Pháp. Mỗi lần
gia hạn là phải tốn (vài trăm !). Cuối năm nay là thời hạn chót, visa
không thể gia hạn thêm nữa. Mặc dầu hợp đồng còn 8 tháng, nhưng chắc nó
phải chuyển sang làm việc ở chi nhánh Singapour.
Kết luận gì về thái độ của nhà nước VN đối với lớp trẻ (và những người) có thiện chí muốn trở về « phụng sự đất nước » ?
Đó là không dễ. Ngay cả ở việc thể hiện lòng yêu nước, muốn xây dựng đất nước.
Trương Nhân Tuấn
(FB Trương Nhân Tuấn)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Trương Nhân Tuấn - Về hay ở?
Câu hỏi đặt ra cho du học sinh VN hổm rày đã trở thành chủ đề nóng. Đó là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về (để phụng sự cho đất nước) hay ở lại xứ người để lập nghiệp ?
Câu hỏi đặt ra cho du học sinh VN hổm rày đã trở thành chủ đề nóng. Đó
là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về (để phụng sự cho đất nước) hay ở lại xứ
người để lập nghiệp ?
Dĩ nhiên, ai cũng sẽ về nếu có cơ hội để phụng sự cho đất nước. Phụng sự
cho đất nước là đem tài năng thi thố để đem lại điều gì đó có lợi cho
đất nước.
Đây là mơ ước của mọi sinh viên du học, bất kể du học tự túc, du học với học bỗng quốc gia hay với học bỗng nước ngoài.
Nhưng ở VN, ngoài đảng viên đảng CSVN, thì có ai người ngoài đảng có cơ hội để « phụng sự đất nước » hay không ?
Câu trả lời là không ai có cơ hội hết cả.
Biết bao nhiêu trường hợp sinh viên tốt nghiệp « trường lớn » ở nước
ngoài trở về. Loay hoay tìm việc làm vài năm là nãn. Bẽ bàng vì không ai
có thể tìm được công việc thích hợp với khả năng. Cuối cùng họ lại tìm
đường trở ra.
Đó là hiện tượng chảy máu chất xám.
Không ai có đủ tư cách và đạo đức để lên tiếng trách móc những người này
hết cả. Nếu trách là nên trách đảng CSVN. Không có thẻ đảng, anh có tài
thánh cũng không ai nhận anh vào làm bất cứ việc gì xứng đáng.
Cũng nên có đôi dòng về trường hợp cá nhân.
Tôi và nhà tôi có bốn đứa con : ba trai một gái. Ba đứa con trai đầu đều
tốt nghiệp. Con gái út đang chuẩn bị thi tú tài. Con trai út, tốt
nghiệp kỹ sư được hai năm, hiện đang làm việc cho một xí nghiệp tại VN
(có chủ người nước ngoài).
Thằng út của tôi đã được tôi sắp xếp cho về VN để học thực tập năm cuối
trong khi hai đứa anh nó đều du học thực tập ở các nước Châu Âu. Quyết
định này của tôi có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng cho đến con cá
hồi còn biết tìm đường về nơi chôn nhao cắt rún, huống chi con người ?
Nói thật, đây là một kinh nghiệm « thuơng đau ». Nếu không nhờ anh em
trong gia đình lo lắng giúp thì con tôi sẽ không bao giờ tìm được nơi
chốn để thực tập. Vì chẳng có xí nghiệp nhà nước nào nhận nó hết cả. Xí
nghiệp mà nó thực tập là xí nghiệp của « người quen ». Mặc dầu chuyên
môn của nó là « ingénieur systèmes embarqués », rất cần thiết cho kỹ
nghệ. (Thằng con thứ của tôi cũng tốt nghiệp ngành này chuyên về điều
khiển vệ tinh).
Trong khoảng thời gian con tôi ở VN, visa của nó chỉ là visa du lịch, ba
tháng lại gia hạn một lần. Tôi chưa hề thấy một cảnh tương tự xảy ra.
Du học sinh VN sang các nước thì chúng được visa đặc biệt dành cho du
học sinh. Tại sao VN lại không có loại visa này ?
Rốt cục nó cũng hoàn thành xong luận án và tốt nghiệp.
Và tôi cũng khuyên nó nên tìm việc làm ở VN. Có lẽ quan niệm này của tôi
không giống ai, vì nó như con cá cố gắng vượt thác đề tìm về nguồn.
Người bình thường không ai làm vậy hết cả.
Cuối cùng con tôi cũng tìm được việc làm ở VN, (làm giám đốc kỹ thuật)
một xí nghiệp người nước ngoài. Hợp đồng của nó thời hạn hai năm, với
mức lương thấp nhứt (của kỹ sư mới ra trường) là khoảng trên 2.000 euros
một tháng (cộng thêm 2 vé máy bay khứ hồi một năm).
Không có gì phàn nàn ở lương phạn. Chủ xí nghiệp người Pháp, hợp đồng ký ở bên Pháp, mọi vấn đề về bảo hiểm đều ok.
Khó khăn cũng là vấn đề visa. Người ta chỉ cho nó visa du lịch thời hạn 3
tháng, mặc dầu nó đưa hợp đồng đã ký với xí nghiệp ở bên Pháp. Mỗi lần
gia hạn là phải tốn (vài trăm !). Cuối năm nay là thời hạn chót, visa
không thể gia hạn thêm nữa. Mặc dầu hợp đồng còn 8 tháng, nhưng chắc nó
phải chuyển sang làm việc ở chi nhánh Singapour.
Kết luận gì về thái độ của nhà nước VN đối với lớp trẻ (và những người) có thiện chí muốn trở về « phụng sự đất nước » ?
Đó là không dễ. Ngay cả ở việc thể hiện lòng yêu nước, muốn xây dựng đất nước.
Trương Nhân Tuấn
(FB Trương Nhân Tuấn)