Thân Hữu Tiếp Tay...
Tuyệt thực hay không tuyệt thực ? - Mai Tú Ân
( HNPD ) Trong vụ người Tù Nhân Lương Tâm số 1 Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức
( HNPD ) Trong vụ người Tù Nhân Lương Tâm số 1 Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực hiện nay thì đáng tiếc có một số người không hiểu biết hay cố tình không hiểu biết nên đã tham gia vào vụ việc một cách vô ý thức với những luận điệu như sau :
"Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh"
Mai Tú Ân ( HNPD )
( HNPD ) Trong vụ người Tù Nhân Lương Tâm số 1 Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực hiện nay thì đáng tiếc có một số người không hiểu biết hay cố tình không hiểu biết nên đã tham gia vào vụ việc một cách vô ý thức với những luận điệu như sau :
"Chắc phải có ăn chớ không ăn làm sao sống tới giờ này"
"Tuyệt thực kiểu Trần Huỳnh Duy Thức chỉ là không ăn cơm tù thôi chớ vẫn ăn đồ nhà gửi vào"
"Tuyệt thực kiểu như ông Thức đây thì họ tuyệt thực cả đời"
"Đã gần 30 ngày rồi mà sao chưa chết"
"Nếu biết không thành công thì tuyệt thực làm gì"
Trong
bản hòa ca với cuộc tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức có hành triệu
người đồng hành với anh, có nhiều người cũng nhịn ăn một ngày với anh
thì cũng có rất nhiều người tham gia phá bĩnh với những luận điệu trên.
Vậy tôi xin được vô duyên thay mặt cho các ace TNLT được trả lời vài câu
về các vấn đề trên.
Tuyệt
thực của của các ace không phải là để đến chết, không phải để tự sát mà
để đánh động dư luận bên ngoài về một vấn đề nào đó. Tuy không phải để
chết nhưng tinh thần hy sinh vì nghiệp lớn vẫn cháy bỏng trong những con
người dũng cảm đó.
Tùy
theo mức độ, vụ việc và sức khỏe bản thân mà người tuyệt thực chọn lựa
cho mình một cuộc tuyệt thực hợp lý nhất, đánh động dư luận được nhiều
nhất và mức độ tham gia của mình vào với sự chọn lựa như tuyệt thực có
giới hạn, ngắn hạn, dài hạn, vô giới hạn..v..v..
Mặc
dù bây giờ việc tù nhân tuyệt thực đến chết là không có vì đã có rất
nhiều cách để giám thị nhà tù đối phó với tù nhân, ví dụ như mới nhất là
các phòng "Dưỡng Sinh". Một thứ lồng ấp xuất phát từ các nhà thương
điên cải biến. Người tù bị cho nằm bất động trong đó với tay chân bị
khóa và được tiếp khí thở, tiếp các loại chất dinh dưỡng được truyền
thẳng vào miệng, hoặc truyền dịch theo đường vào máu..v..v..Và vô số các
loại thuốc có đủ mọi chức năng trong việc duy trì sự sống, các loại
thuốc dinh dưỡng, các loại ma túy hướng thần...Nên có thể nói rằng việc
tuyệt thực đến chết là không thể.
Biết
vậy nhưng người tù đang bị đày ải trong khắp các nhà tù ở Viêt Nam đâu
có vũ khí nào khác ngoài việc tự hành hạ bản thân (tuyệt thực) để làm
thứ vũ khí duy nhất đối phó lại những chiêu trò đánh phá họ của những kẻ
đang giam giữ họ. Chính vì sự cô độc, bất lực và yếu thế nên những con
người can đảm đó đã sẵn sàng lấy thân mình ra để trả nợ cho quê hương.
Và cho dù không thành công thì cũng thành nhân, với sự tự trưởng thành
lên qua mỗi lần "Nhịn đói làm reo" này...
Dù
biết là không thành nhưng việc các tù nhân chính trị tuyệt thực vẫn
liên tiếp nổ ra và gây tiếng vang lớn như việc tuyệt thực của Trần Huỳnh
Duy Thức hiện nay cũng đang làm lúng túng những người cầm quyền bởi
tính chất phản kháng cực đoan và mang tính đối kháng quyết liệt
nhất.Hành động tuyệt thực nếu kéo dài và được sự tiếp nối của những
người đồng điệu, đồng cảm và đồng hành của chúng ta với những người
tuyệt thực thì sẽ đánh động dư luận trong và ngoài nước thì sẽ là một
chiến thắng vẻ vang. Nên cho dù ai nói gì thì nói thì đó cũng là hành
động anh hùng của những người anh hùng, và nó vẫn cứ xảy ra trong các
nhà tù ở Việt Nam theo một qui luật đơn giản nhất :
Mai Tú Ân ( HNPD )
Tuyệt thực hay không tuyệt thực ? - Mai Tú Ân
( HNPD ) Trong vụ người Tù Nhân Lương Tâm số 1 Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức
( HNPD ) Trong vụ người Tù Nhân Lương Tâm số 1 Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực hiện nay thì đáng tiếc có một số người không hiểu biết hay cố tình không hiểu biết nên đã tham gia vào vụ việc một cách vô ý thức với những luận điệu như sau :
"Chắc phải có ăn chớ không ăn làm sao sống tới giờ này"
"Tuyệt thực kiểu Trần Huỳnh Duy Thức chỉ là không ăn cơm tù thôi chớ vẫn ăn đồ nhà gửi vào"
"Tuyệt thực kiểu như ông Thức đây thì họ tuyệt thực cả đời"
"Đã gần 30 ngày rồi mà sao chưa chết"
"Nếu biết không thành công thì tuyệt thực làm gì"
Trong
bản hòa ca với cuộc tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức có hành triệu
người đồng hành với anh, có nhiều người cũng nhịn ăn một ngày với anh
thì cũng có rất nhiều người tham gia phá bĩnh với những luận điệu trên.
Vậy tôi xin được vô duyên thay mặt cho các ace TNLT được trả lời vài câu
về các vấn đề trên.
Tuyệt
thực của của các ace không phải là để đến chết, không phải để tự sát mà
để đánh động dư luận bên ngoài về một vấn đề nào đó. Tuy không phải để
chết nhưng tinh thần hy sinh vì nghiệp lớn vẫn cháy bỏng trong những con
người dũng cảm đó.
Tùy
theo mức độ, vụ việc và sức khỏe bản thân mà người tuyệt thực chọn lựa
cho mình một cuộc tuyệt thực hợp lý nhất, đánh động dư luận được nhiều
nhất và mức độ tham gia của mình vào với sự chọn lựa như tuyệt thực có
giới hạn, ngắn hạn, dài hạn, vô giới hạn..v..v..
Mặc
dù bây giờ việc tù nhân tuyệt thực đến chết là không có vì đã có rất
nhiều cách để giám thị nhà tù đối phó với tù nhân, ví dụ như mới nhất là
các phòng "Dưỡng Sinh". Một thứ lồng ấp xuất phát từ các nhà thương
điên cải biến. Người tù bị cho nằm bất động trong đó với tay chân bị
khóa và được tiếp khí thở, tiếp các loại chất dinh dưỡng được truyền
thẳng vào miệng, hoặc truyền dịch theo đường vào máu..v..v..Và vô số các
loại thuốc có đủ mọi chức năng trong việc duy trì sự sống, các loại
thuốc dinh dưỡng, các loại ma túy hướng thần...Nên có thể nói rằng việc
tuyệt thực đến chết là không thể.
Biết
vậy nhưng người tù đang bị đày ải trong khắp các nhà tù ở Viêt Nam đâu
có vũ khí nào khác ngoài việc tự hành hạ bản thân (tuyệt thực) để làm
thứ vũ khí duy nhất đối phó lại những chiêu trò đánh phá họ của những kẻ
đang giam giữ họ. Chính vì sự cô độc, bất lực và yếu thế nên những con
người can đảm đó đã sẵn sàng lấy thân mình ra để trả nợ cho quê hương.
Và cho dù không thành công thì cũng thành nhân, với sự tự trưởng thành
lên qua mỗi lần "Nhịn đói làm reo" này...
Dù
biết là không thành nhưng việc các tù nhân chính trị tuyệt thực vẫn
liên tiếp nổ ra và gây tiếng vang lớn như việc tuyệt thực của Trần Huỳnh
Duy Thức hiện nay cũng đang làm lúng túng những người cầm quyền bởi
tính chất phản kháng cực đoan và mang tính đối kháng quyết liệt
nhất.Hành động tuyệt thực nếu kéo dài và được sự tiếp nối của những
người đồng điệu, đồng cảm và đồng hành của chúng ta với những người
tuyệt thực thì sẽ đánh động dư luận trong và ngoài nước thì sẽ là một
chiến thắng vẻ vang. Nên cho dù ai nói gì thì nói thì đó cũng là hành
động anh hùng của những người anh hùng, và nó vẫn cứ xảy ra trong các
nhà tù ở Việt Nam theo một qui luật đơn giản nhất :
Mai Tú Ân ( HNPD )