Tham Khảo
VÌ SAO MỸ CÓ QUYỀN “TÓM CỔ” CÁC QUAN CHỨC NƯỚC NGOÀI? An Bình.
(Đọc cho biết: chỉ có Mỹ được quyền bắt giữ bất cứ quan chức nào vi phạm các qui định đã được các cường quốc thông qua, cho dù chính quyền của quan chức vi phạm đó không ký vào qui định, luật lệ đó).
(Đọc cho biết: chỉ có Mỹ được quyền bắt giữ bất cứ quan chức nào vi phạm các qui định đã được các cường quốc thông qua, cho dù chính quyền của quan chức vi phạm đó không ký vào qui định, luật lệ đó).
Mỹ sử dụng các luật chống tham nhũng và các lệnh trừng phạt để phát lệnh bắt giữ bất kỳ quan chức nước ngoài nào bị cáo buộc tham nhũng. Các vụ bắt giữ có thể diễn ra bên ngoài nước Mỹ và giới chức Mỹ không cần "ra tay".
Vụ "Nữ tướng" Huawei
Theo Thời báo Hoa nam Buổi sáng, vụ xét xử cựu quan chức cấp cao Hong Kong, Patrick Ho, tại một tòa án ở New York và bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, tại Canada đã cho thấy tầm với toàn cầu của lực lượng thực thi luật pháp Mỹ.
Ông Ho, cựu Giám đốc Sở Nội vụ Hong Kong, đã bị kết tội nhận hối lộ và rửa tiền liên quan tới các lợi ích dầu mỏ tại Chad và Uganda trên danh nghĩa Công ty năng lượng Trung cộng CEFC theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA), một đạo luật của Mỹ nhắm tới các quan chức nước ngoài nhận hối lộ.
Còn bà Sabrina Meng Wanzhou, 46 tuổi, Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch của tập đoàn công nghệ Trung cộng Huawei, đã bị bắt tại Canada hôm 1/12 theo đề nghị của phía Mỹ.
Bà Meng - nữ tướng quyền lực của Huawei - ngày 7/12 đã lần đầu tiên xuất hiện tại phiên điều trần ở Tòa án tối cao British Columbia, Vancouver. Tại phiên điều trần, luật sư của chính phủ Canada, John Gibb-Carsley, cho biết tại tòa rằng Mỹ đã tìm cách về “các tội danh gian lận” liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU chống lại Iran.
Theo đó, trong thời gian từ 2009-2014, Huawei đã sử dụng một công ty bình phong không chính thức là Skycom để tiến hành làm ăn tại Iran. “Đây là vấn đề then chốt của vụ gian lận”, luật sư Gibb-Carsley nói.
Vào năm 2013, cá nhân bà Meng “đã xác nhận với các ngân hàng rằng Skycom và Huawei đã tách riêng”, sau khi các ngân hàng biết được rằng Skycom đang làm ăn tại Iran, theo luật sư trên.
Một lệnh bắt giữ đối với bà Meng đã được một thẩm phán New York đưa ra vào ngày 27/8/2018 nhằm tìm cách xét xử bà về tội gian lận. Luật sư Gibb-Carsley cho hay Mỹ hồi tháng trước đã biết rằng bà Meng sẽ quá cảnh tại Canada trên đường từ Hong Kong đi Mexico.
Vào ngày 30/11, một luật sư của Canada đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc bắt giữ bà Meng. Và giám đốc tài chính của Huawei đã bị bắt vào ngày 1/12 tại sân bay Vancouver khi đang chuẩn bị chuyển chuyến bay.
Theo luật sư Gibb-Carsley, bà Meng đối mặt với cáo buộc và có thể đối mặt mức án lên tới 30 năm tù. Phía Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà Meng để xét xử.
Đạo luật chống tham nhũng và các lệnh trừng phạt
Dù không có công dân nào của Mỹ liên quan, kể từ năm 1977, FCGA đã cho phép Mỹ trở thành cảnh sát chống tham nhũng của cả thế giới.
“Có rất nhiều ví dụ trong đó toàn bộ vụ bắt giữ diễn ra bên ngoài nước Mỹ, do những người không phải công dân Mỹ thực hiện. Đó là các quan chức chính phủ hay công ty không phải thuộc Mỹ, thực hiện công việc kinh doanh bên ngoài nước Mỹ. Nhưng nếu bất kỳ khoản tiền nào được chuyển qua Mỹ, nếu có một tài khoản ngân hàng liên quan ở đây, hoặc nếu một nhà cung cấp tại Mỹ được sử dụng để gửi một email, sẽ xảy quyền thực thi pháp luật”, Wendy Wysong, từ công ty luật Clifford Chance, cho biết.
Ông Eberhard Reichert, (hình 1) một công dân Đức và là một quan chức cấp cao của Siemens, đã bị dẫn độ đến Mỹ vào năm 2017. Ông này bị bắt tại Croatia với các cáo buộc có liên quan tới một đường dây trị giá 100 triệu USD nhằm hối lộ các quan chức Argentina để giành một hợp đồng sản xuất thẻ căn cước quốc gia vào năm 1996.
Nhưng vụ việc lớn nhất trong lịch sử FCPA là có liên quan tới công ty năng lượng quốc gia Brazil Petrobras. Hãng này đã bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt hình sự số tiền 853,2 triệu USD vì hối lộ các quan chức tại Brazil. Petrobras sau đó đã tiếp cận các thị trường vốn của Mỹ và do đó là nhằm trong quyền thực thi pháp luật của Mỹ.
Không vụ việc nào liên quan trực tiếp tới các thực thể hoặc công ty Mỹ, nhưng tầm với rộng lớn của FCPA cho phép giới chức Mỹ can thiệp.
Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, các lệnh trừng phạt kinh tế đã trở thành một phần trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Mỹ đã cấm vận Nhật Bản vào những năm 1940 và Liên Xô cũ vào những năm 1970. Washington cũng sử dụng các lệnh trừng phạt như một cách cô lập quốc gia như Cuba, Nga, Triều Tiên, Sudan, Syria với thương mại quốc tế. Không giống các hành động theo Đạo luật FPCA, các lệnh trừng phạt mang tính chính trị và được thực thi nhằm gây áp lực tối đa lên các chính quyền mà Mỹ nhắm tới.
Theo các lệnh trừng phạt, không chỉ các công ty và cá nhân bị cấm làm ăn với các thực thể Mỹ. Sự thống trị của đồng đôla Mỹ cũng như sự phổ biến của các hệ thống như hệ thống nhắn tin tài chính thương mại (Swift) đồng nghĩa với việc cũng có một lệnh trừng phạt không chính thức lên các quốc gia khác làm ăn với những nước bị cấm vận.
Ví dụ, vào năm 2015, ngân hàng Deutsche Bank (hình 2) đã bị phạt 258 triệu USD vì làm ăn với Iran và Syria. Deutsche Bank là một ngân hàng của Đức, nhưng nhiều hoạt động làm ăn của ngân hàng này diễn ra tại Mỹ, sử dụng đồng đôla Mỹ, đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tatman Savio, một đối tác tại Hong Kong của công ty luật Akin Gump Strauss Hauer & Feld (Mỹ), cho hay các lệnh trừng phạt luôn được sử dụng như một công cụ của đoàn bẩy chính trị, nhưng trong những năm gần đây chúng đã được thực thi mạnh mẽ hơn.
Mỹ đã sử dụng các lệnh trừng phạt để nhắm vào công ty công nghệ Trung cộng ZTE hồi năm nay, sau khi công ty này thừa nhận đã phá vỡ lệnh cấm vận khi làm ăn với các quốc gia bị trừng phạt. Và trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị gia tăng, các công ty Trung cộng có thể sẽ tiếp tục bị nhắm tới.
“Trong bối cảnh Trung cộng như vậy, chúng ta nhận thấy một số điều dường như đang bị kết hợp. Cuộc chiến thương mại và Mục 301 của Đạo luật Thương mại của Mỹ được thiết kế nhằm chống lại sự can thiệp của Trung cộng đối với các công nghệ cao của Mỹ. Chính phủ Mỹ đã thực hiện một nỗ lực rất nghiêm khắc, vốn được thiết kế để truy tìm cách mà trong đó Trung cộng có thể tiếp cận công nghệ bằng các phương tiện khác nhau”, Tatman Savio nói.
An Bình.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VÌ SAO MỸ CÓ QUYỀN “TÓM CỔ” CÁC QUAN CHỨC NƯỚC NGOÀI? An Bình.
(Đọc cho biết: chỉ có Mỹ được quyền bắt giữ bất cứ quan chức nào vi phạm các qui định đã được các cường quốc thông qua, cho dù chính quyền của quan chức vi phạm đó không ký vào qui định, luật lệ đó).
(Đọc cho biết: chỉ có Mỹ được quyền bắt giữ bất cứ quan chức nào vi phạm các qui định đã được các cường quốc thông qua, cho dù chính quyền của quan chức vi phạm đó không ký vào qui định, luật lệ đó).
Mỹ sử dụng các luật chống tham nhũng và các lệnh trừng phạt để phát lệnh bắt giữ bất kỳ quan chức nước ngoài nào bị cáo buộc tham nhũng. Các vụ bắt giữ có thể diễn ra bên ngoài nước Mỹ và giới chức Mỹ không cần "ra tay".
Vụ "Nữ tướng" Huawei
Theo Thời báo Hoa nam Buổi sáng, vụ xét xử cựu quan chức cấp cao Hong Kong, Patrick Ho, tại một tòa án ở New York và bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, tại Canada đã cho thấy tầm với toàn cầu của lực lượng thực thi luật pháp Mỹ.
Ông Ho, cựu Giám đốc Sở Nội vụ Hong Kong, đã bị kết tội nhận hối lộ và rửa tiền liên quan tới các lợi ích dầu mỏ tại Chad và Uganda trên danh nghĩa Công ty năng lượng Trung cộng CEFC theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA), một đạo luật của Mỹ nhắm tới các quan chức nước ngoài nhận hối lộ.
Còn bà Sabrina Meng Wanzhou, 46 tuổi, Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch của tập đoàn công nghệ Trung cộng Huawei, đã bị bắt tại Canada hôm 1/12 theo đề nghị của phía Mỹ.
Bà Meng - nữ tướng quyền lực của Huawei - ngày 7/12 đã lần đầu tiên xuất hiện tại phiên điều trần ở Tòa án tối cao British Columbia, Vancouver. Tại phiên điều trần, luật sư của chính phủ Canada, John Gibb-Carsley, cho biết tại tòa rằng Mỹ đã tìm cách về “các tội danh gian lận” liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU chống lại Iran.
Theo đó, trong thời gian từ 2009-2014, Huawei đã sử dụng một công ty bình phong không chính thức là Skycom để tiến hành làm ăn tại Iran. “Đây là vấn đề then chốt của vụ gian lận”, luật sư Gibb-Carsley nói.
Vào năm 2013, cá nhân bà Meng “đã xác nhận với các ngân hàng rằng Skycom và Huawei đã tách riêng”, sau khi các ngân hàng biết được rằng Skycom đang làm ăn tại Iran, theo luật sư trên.
Một lệnh bắt giữ đối với bà Meng đã được một thẩm phán New York đưa ra vào ngày 27/8/2018 nhằm tìm cách xét xử bà về tội gian lận. Luật sư Gibb-Carsley cho hay Mỹ hồi tháng trước đã biết rằng bà Meng sẽ quá cảnh tại Canada trên đường từ Hong Kong đi Mexico.
Vào ngày 30/11, một luật sư của Canada đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc bắt giữ bà Meng. Và giám đốc tài chính của Huawei đã bị bắt vào ngày 1/12 tại sân bay Vancouver khi đang chuẩn bị chuyển chuyến bay.
Theo luật sư Gibb-Carsley, bà Meng đối mặt với cáo buộc và có thể đối mặt mức án lên tới 30 năm tù. Phía Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà Meng để xét xử.
Đạo luật chống tham nhũng và các lệnh trừng phạt
Dù không có công dân nào của Mỹ liên quan, kể từ năm 1977, FCGA đã cho phép Mỹ trở thành cảnh sát chống tham nhũng của cả thế giới.
“Có rất nhiều ví dụ trong đó toàn bộ vụ bắt giữ diễn ra bên ngoài nước Mỹ, do những người không phải công dân Mỹ thực hiện. Đó là các quan chức chính phủ hay công ty không phải thuộc Mỹ, thực hiện công việc kinh doanh bên ngoài nước Mỹ. Nhưng nếu bất kỳ khoản tiền nào được chuyển qua Mỹ, nếu có một tài khoản ngân hàng liên quan ở đây, hoặc nếu một nhà cung cấp tại Mỹ được sử dụng để gửi một email, sẽ xảy quyền thực thi pháp luật”, Wendy Wysong, từ công ty luật Clifford Chance, cho biết.
Ông Eberhard Reichert, (hình 1) một công dân Đức và là một quan chức cấp cao của Siemens, đã bị dẫn độ đến Mỹ vào năm 2017. Ông này bị bắt tại Croatia với các cáo buộc có liên quan tới một đường dây trị giá 100 triệu USD nhằm hối lộ các quan chức Argentina để giành một hợp đồng sản xuất thẻ căn cước quốc gia vào năm 1996.
Nhưng vụ việc lớn nhất trong lịch sử FCPA là có liên quan tới công ty năng lượng quốc gia Brazil Petrobras. Hãng này đã bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt hình sự số tiền 853,2 triệu USD vì hối lộ các quan chức tại Brazil. Petrobras sau đó đã tiếp cận các thị trường vốn của Mỹ và do đó là nhằm trong quyền thực thi pháp luật của Mỹ.
Không vụ việc nào liên quan trực tiếp tới các thực thể hoặc công ty Mỹ, nhưng tầm với rộng lớn của FCPA cho phép giới chức Mỹ can thiệp.
Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, các lệnh trừng phạt kinh tế đã trở thành một phần trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Mỹ đã cấm vận Nhật Bản vào những năm 1940 và Liên Xô cũ vào những năm 1970. Washington cũng sử dụng các lệnh trừng phạt như một cách cô lập quốc gia như Cuba, Nga, Triều Tiên, Sudan, Syria với thương mại quốc tế. Không giống các hành động theo Đạo luật FPCA, các lệnh trừng phạt mang tính chính trị và được thực thi nhằm gây áp lực tối đa lên các chính quyền mà Mỹ nhắm tới.
Theo các lệnh trừng phạt, không chỉ các công ty và cá nhân bị cấm làm ăn với các thực thể Mỹ. Sự thống trị của đồng đôla Mỹ cũng như sự phổ biến của các hệ thống như hệ thống nhắn tin tài chính thương mại (Swift) đồng nghĩa với việc cũng có một lệnh trừng phạt không chính thức lên các quốc gia khác làm ăn với những nước bị cấm vận.
Ví dụ, vào năm 2015, ngân hàng Deutsche Bank (hình 2) đã bị phạt 258 triệu USD vì làm ăn với Iran và Syria. Deutsche Bank là một ngân hàng của Đức, nhưng nhiều hoạt động làm ăn của ngân hàng này diễn ra tại Mỹ, sử dụng đồng đôla Mỹ, đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tatman Savio, một đối tác tại Hong Kong của công ty luật Akin Gump Strauss Hauer & Feld (Mỹ), cho hay các lệnh trừng phạt luôn được sử dụng như một công cụ của đoàn bẩy chính trị, nhưng trong những năm gần đây chúng đã được thực thi mạnh mẽ hơn.
Mỹ đã sử dụng các lệnh trừng phạt để nhắm vào công ty công nghệ Trung cộng ZTE hồi năm nay, sau khi công ty này thừa nhận đã phá vỡ lệnh cấm vận khi làm ăn với các quốc gia bị trừng phạt. Và trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị gia tăng, các công ty Trung cộng có thể sẽ tiếp tục bị nhắm tới.
“Trong bối cảnh Trung cộng như vậy, chúng ta nhận thấy một số điều dường như đang bị kết hợp. Cuộc chiến thương mại và Mục 301 của Đạo luật Thương mại của Mỹ được thiết kế nhằm chống lại sự can thiệp của Trung cộng đối với các công nghệ cao của Mỹ. Chính phủ Mỹ đã thực hiện một nỗ lực rất nghiêm khắc, vốn được thiết kế để truy tìm cách mà trong đó Trung cộng có thể tiếp cận công nghệ bằng các phương tiện khác nhau”, Tatman Savio nói.
An Bình.