Thân Hữu Tiếp Tay...
Vạch mặt những thủ đoạn gian manh của bọn bất lương mạ lỵ Vịêt Nam Cộng Hoà. - Võ Long Ẩn
Vạch mặt những thủ đoạn gian manh của bọn bất lương mạ lỵ Vịêt Nam Cộng Hoà. - Võ Long Ẩn
Trong cuộc chiến Quốc Gia, Cộng Sản tại miền Nam có hai thành phần bất hạnh là quân đội và nhân dân bị những thế lực “dấu mặt, nguỵ trang…” dưới nhiều hình thức nhiều môn bài, bảng hiệu .v.v Họ đã và đang tiếp tục những hành động gian manh ,bất công đến tàn nhẩn và khốn nạn nhất với tập thể người lính miền Nam
Trong phạm vi, khuôn khổ bài viết hôm nay, gióng tiếng chuông cảnh tỉnh những con người, tổ chức, tôn giáo … đã và đang tiếp tục xâm phạm thanh danh của quân nhân quận lực VNCH.
Họ là ai là những người mang nhản hiệu “trí thức miền Nam” Bên trong thì có bè lũ hoạt đầu chính trị , đón gío
…Họ là những lãnh tụ xách động bạo lạn 1963- 1966 và mãi cho tới 1975, không chừa bất cứ một thủ đoạn , lừa đảo, gian manh nào để bôi tro trét bùn lên bộ mặt của chính phủ VNCH cũng như người quân nhân.
Sau 38 năm miền Nam bị quân xâm lược chiếm đóng, tưởng rằng bọn “trí thức” họ sẽ mở trí khôn tối thiểu của loài người .Qua kinh nghiệm xương máu đưói sự cai trị tàn ác nhất của tấp đoàn lãnh đạo công sản VN:
-Hơn 500 ngàn quân cán chính, nhà văn nhà báo tu sĩ bị tù đày lao động khổ sai, chết dần chết mòn kiệt sức bệnh tật…(rập khuân theo quan thầy Tàu cộng thực hiện năm 1949 khi Mao Xếnh Xáng chiếm Lục Địa).
-Người vợ lính một mình nuôi đàn con nheo nhóc chúng cũng không tha, tịch thu nhà cửa đày lên “vùng kinh tế mới” sống cuộc đời lam lũ lao động khổ sai. Đau bệnh không thuốc men chỉ có Xuyên Tâm Liên thuốc thần dược của tập đoàn khát máu trị bá bệnh cho người dân, chết dần chế mòn chôn vùi trên rừng sâu… Không chịu nổi cực hình trốn về sống lê la đầu đường xó chợ.
-Hơn trăm ngàn những thanh niên, thiếu nữ miền nam ngày nào cắp sách đến trường nay biến thành lực lực “ Thanh Niên Xung Phong” lao động khổ sai không tiền thù lao, trên các nông trường với danh từ hoa mỹ “Nghĩa vụ công dân”lương thực cấp phát cho họ là bo bo và bột mì.
-Hơn 50 ngàn nam nữ thanh niên chết vì làm bia đở đạn cho giặc Khờ Me Đỏ ở và hơn 100 ngàn tàn phế suốt đời trên chiến trường Cao Miên…
-Một số đông (không có thống kê chính xác) chết trong rừng sâu, chết dưới lòng đại dương trên con đường đầy gian truân vượt thoát chế độ cai trị tàn ác cộng sản.
- Chính lớp bất lương người này đã không nhìn thấy chế độ CSVN đang Cắt đất, biển đảo dângTrung Quốc để duy trì mạng sống chính trị và qùy gối ôm chân Hoa kỳ để kiếm miếng ăn. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc lại có một thời kỳ nhục nhã như hiện nay.
Bọn bất lương này tự tô phết lên mặt của họ một lớp sơn hào nhoáng : “yêu chuộng hoà bình, chống chiến tranh….” Với những cuộc họp, mít tin, thuyết trình vận, động, khích động…. rồi kết luận họ đưa ra những lời mạt sát người lính VNCH là “lính đánh thuê cho ngoại bang, lãnh lương của Mỹ để giết hại đồng loại, buông súng ngay tức khắc đế có hoà bình, họ còn lớn tiếng mạ lỵ mạt sát vị tư lệnh tối cao của quân lực là kẻ hiếu chiến… tàn ác hơn Tần Thuỷ Hoàng, Bậc thầy của Hồng Tú Toàn Thái Bình Thiên Quốc bên Tàu…” (nguồn GS Trần Quang Thuân thư viện Hoa Sen).
Lớp người nhân danh trí thức nhân danh khoa bảng , họ đi rao giảng “kinh hoà bình, kinh yêu nước” khắp nơi từ trong nước ra hải ngoại.Yêu sách của họ, cùng yêu sách của bô chính trị CSHN là một, cùng một giọng điệu, cùng một luận cứ … hộ là I ? :Cư Sĩ, tiến sĩ đốc sự, giáo sư…. Nhiều và còn nhiều thế lực núp dưới nhiều hình thức làm tay sai, chứa chấp nuôi dưởng cán bộ cộng sản, cùng chôn dấu vũ khì để chống lại quân đội và nhân dân miền Nam cống hiến quý đọc giả của HNPĐ mà người viết trích trên một trang mạng thuộc chùa Bửu Lâm tỉnh Đồng Tháp như sau: “Trong chiến tranh cục bộ, địch biết rõ, chùa là cơ sở cách mạng; song là cơ sở tôn giáo, nên chúng còn do dự chưa càn quét. Lợi dụng đặc điểm này, số thanh niên trốn lính vào chùa tá túc ngày càng đông. Đến năm 1966, con số này lên đến hơn 30. Quận trưởng Kiến Văn, đại úy Bạch Hồng Ưng cho pháo kích vào khu vực chùa để đánh phá cách mạng và giải tán đám thanh niên tập trung ở đây để bắt lính; một quả rơi ngay chính điện. Được chỉ đạo của trên, ngày 24-3-1966, hòa thượng Thiện Tài cùng với tu sĩ, đồng bào Phật tử kéo lên quận khiếu nại, nạp đơn đòi bồi thường với lý do lính cộng hòa pháo kích bừa bê vào cơ sở tôn giáo, nơi tôn nghiêm tu hành là vi phạm hiến pháp, yêu cầu chánh quyền quận Kiến Văn phải bảo đảm an tòan, không bắn phá bừa bêi vào khu vực chung quanh chùa, gởi Tòa Đại sứ Mỹ có sự chứng chuyển của chánh quyền xã, quận và tỉnh trưởng Kiến Phong. Trước chứng lý vững chắc đó, đại úy Ưng phải xin lỗi, chấp nhận bồi thường và cam kết bảo đảm an ninh cho chùa trong vòng một km vuông …” (Nguồn dongthap online)
Ngôi chùa mật khu thứ hai: Ông Danh sức, thời kháng chiến là phó trụ trì chùa người thân cận của hòa thượng Nam Huân, nay là phó ban Quản trị chùa Tổng Quản. Chánh điện chùa là nơi đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp của Hội đòan kết sư sải yêu nước tỉnh và Ban Vận động đấu tranh chính trị của sư sải trong tỉnh Rạch Giá. Chùa Tổng quản vẫn có vị trí xứng đáng trong cuộc đấu tranh chung. Nhiều cuộc gặp mặt của của các vị đại đức trụ trì chùa trong tỉnh đã diễn ra ở trong chánh điện của chùa, khi các vị sư có thư mời của đại đức Danh Song (Tà Song) thay mặt cho Hội đòan kết sư sải yêu nước tỉnh Rạch Gía.Trong các lần họp đó đều có mặt cán bộ lãnh đạo cách mạng từ khu cho đến tỉnh huyện tham dự như các đồng chí : Thạch Đông, Quách Phẩm, Huỳnh Cương… để nói chuyện tình hình thời sự, động viên các vị sư đòan kết chống thù trong, giặc ngoài.
Liêu phòng của đại đức Danh Song phó trụ trì chùa có 2 Hầm bí mật để nuôi cán bộ họat động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ; đồng thời cũng là nơi cất giấu vũ khí. Hai căn hầm bí mật tại ngôi chùa này đã nuôi giấu cả các đồng chí Trần Văn Hiền ( Năm Hiền ) – Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Thạch Đông Tùng ( Sáu Tùng )Uy viên Ban Tuyên Huấn Khu Tây Nam Bộ được tăng cường xuống làm phó bí thư huyện ủy châu thành, đồng chí Quách Phẩm( Tư Phẩm ) trưởng Ban Khmer Vận tỉnh Rạch Giá….. và nhiều đồng chí cán bộ khác.
Trong giai đọan 1970 – 1975,Đồng chí Thạch Đông đã trực tiếp lãnh đạo các chùa chiền, sư sải và nhân dân biểu tình, chống giặc. Nơi đây không chỉ nuôi giấu cán bộ,hội họp… Các vị sư còn tổ chức thành công nhiều đợt chuyên chở vũ khí đạn dược,thuốc men từ các nơi về cơ sở. Từ tháng 4 năm 1966 đến tháng 8 năm 1968 tổng cộng chở 31 chuyến hàng bằng vỏ máy, 54 bao thuốc chửa bệnh, thuốc bổ các lọai và súng đạn…. Chùa là nơi tập trung vận động bà con tổ chức các cuộc đấu tranh, biểu tình và chiến đấu với kẻ thù cũng diễn ra liên tục trong khoảng thời gian từ năm 1959 – 1974. Công tác binh vận, địch vận cũng được các sư ở chùa Tổng quản đặc biệt quan tâm. Với những công lao và thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 3 vị hòa thượng Danh Huân (Nam Huân) trụ trì chùa,đại đức Danh Song, đại đức Danh Tôn vinh dự được chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.
Đó là lý do mà cơ quan an ninh của chính phủ phải làm nhiệm vụ lục soát bất cứ những nơi nào có chứa cấp Việt cộng.Nhưng lớp người bất lương này đứng ra bênh vực, bảo vệ cho kẻ hiếu chiến, gây chiến là tập đoàn cộng sản Bắc Việt tay sai của quốc tế cộng sản họ lợi dụng Đức Phật, dùng Phật Bà Quan Âm dùng tất cả các vị Bồ Tác làm bình phong che chở cho giặc cộng, cùng trói tay người lính VNCH để cho VC tha hồ bắn giết.
Chính phủ và quân đội miền Nam đem tất cả tâm huyết sinh mạng bảo vệ tự do cho nhân dân cho đồng bào, trong đó có lớp người này cùng gia đình họ được ung dung an toàn nơi thành phố, sống phè phởn cấu kết bè đảng gây bạo loạn, bất an cho công chúng.
Sự lường gạt lòng tin của Phật tử, của chúng sanh nhằm mục đích phục vụ cho CSBV xâm lược miền Nam. Lớp người này không chừa bất cứ một thủ đoạn gian manh nào.lỚP NGƯỜI NHÂN DANH “PHẢN CHIẾN” NGUỴ HOÀ đưa đề nghị 6 điểm: đòi Mỹ ngưng oanh tạc B 52, và ngưng lùng địch tại miền Nam Việt Nam, đòi thành lập môt Ủy Hội Quốc Tế để kiểm soát cuộc ngưng bắn, có sự tham gia của CPCMLTMN, đòi chính phủ VNCH thả hết những cán bộ đặc công của MTGPMN bị bắt và bị toà án kết tội phản nghịch, đòi Mỹ phải tức khắc giải tán chính quyền Việt Nam Cộng Hoà v.v.
Trên thực tế thì 6 điểm của “ nhóm nguỵ hoà ” y sao nguyên văn của bản đề nghị của Hà Nội tại bàn hoà đàm ở Ba Lê, chỉ khác là tại bàn đàm phán với những cán bộ gộc cộng sản nguyên hình Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình , Đinh Bá Thi…
Tại Tokyo thì bản đề nghị 6 điểm nêu trên có khôn khéo hơn gian manh hơn là những mủi tên bén nhọn, được tẩm thuốc độc chờ sẵn được nguỵ trang dưới lớp áo “yêu chuộng hoà bình”,
Thực chất những tên xóc bài ba lá, tay sai CSBV nằm trong bản đề nghị 6 điểm của phái đoàn “Ngụy Hoà” Việt Nam đã khiến cho đại hội ngỡ ngàng . Phái đoàn Đan Mạch (mặc dù thiên tả) đã phải lên tiếng lưu ý toàn thể đại hội rằng: “ Chiến tranh Việt Nam hiện nay, không phải chỉ có Mỹ và đồng minh gây ra những tội ác chiến tranh tại VN, hiện nay không phải chỉ có Mỹ và đồng minh thủ phạm, những tàn phá và chết chóc không phải chỉ có Mỹ và đông minh gây ra. Còn có những kẻ khác nữa cũng độc ác, tàn bạo phi nhân… Tại sao phái đoàn “Ngụy Hoà miền Nam” Việt Nam im lặng không kể tên những kẻ đó ra?”
Phái đoàn im lặng không trả lởi được câu hỏi đó.
Phái đoàn Đan Mạch ( nói tiếng Pháp) lại đặt câu hỏi tiếp: “tại sao phái đoàn chỉ đòi quân đội Mỹ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam mà không đòi tất cả các quân đội ngoại nhập, trong đó có quân đội CSBV phải rút ra khỏi miền Nan VN.
Phái đoàn VN cũng tịnh khẩu không trả lời được câu hỏi thứ hai.
Sau phiên họp khoáng đại, báo chí ngoại quốc đã phỏng vấn “ quý vị nghĩ thế nào về bộ đội giải phóng miền Nam? Phải chăng họ cũng chỉ là những đơn vị của CS Bắc Việt ?”
Đại diện phái đoàn trả lời “ chúng tôi không vào tận núi xanh rừng rậm để biết rõ,Dù sao họ cũng là người Việt Nam”
Điều đáng quan tâm ở đây là :khi đưa bản đề nghị 6 điểm, cũng như khi lên tiếng trước đại hội, tuyên bố trước báo chí v.v. các đại biểu “NH” Còn một vấn đề cấn chú ý ở đây là các vị đó còn nhân danh cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Với những diễn tiến, những bằng chứng nêu trên chúng ta những người quốc gia chân chính nên nhận diện cho thật rỏ, là hiện nay những tên tay sai cho CSVN núp dưới nhiều hình thức. Họ vẫn tiếp tục dùng mọi thủ đoạn gian manh để triệt hạ uy tính của chính quyền VNCH, vu cáo mạ lỵ mạt sát người lính, cùng cán chính của miền Nam. Đã đến lúc cần vạch mặt bọn chúng để trả lại công đạo cho người lương thiện.
Võ Long Ẩn
13-8-2013
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Vạch mặt những thủ đoạn gian manh của bọn bất lương mạ lỵ Vịêt Nam Cộng Hoà. - Võ Long Ẩn
Vạch mặt những thủ đoạn gian manh của bọn bất lương mạ lỵ Vịêt Nam Cộng Hoà. - Võ Long Ẩn
Trong cuộc chiến Quốc Gia, Cộng Sản tại miền Nam có hai thành phần bất hạnh là quân đội và nhân dân bị những thế lực “dấu mặt, nguỵ trang…” dưới nhiều hình thức nhiều môn bài, bảng hiệu .v.v Họ đã và đang tiếp tục những hành động gian manh ,bất công đến tàn nhẩn và khốn nạn nhất với tập thể người lính miền Nam
Trong phạm vi, khuôn khổ bài viết hôm nay, gióng tiếng chuông cảnh tỉnh những con người, tổ chức, tôn giáo … đã và đang tiếp tục xâm phạm thanh danh của quân nhân quận lực VNCH.
Họ là ai là những người mang nhản hiệu “trí thức miền Nam” Bên trong thì có bè lũ hoạt đầu chính trị , đón gío
…Họ là những lãnh tụ xách động bạo lạn 1963- 1966 và mãi cho tới 1975, không chừa bất cứ một thủ đoạn , lừa đảo, gian manh nào để bôi tro trét bùn lên bộ mặt của chính phủ VNCH cũng như người quân nhân.
Sau 38 năm miền Nam bị quân xâm lược chiếm đóng, tưởng rằng bọn “trí thức” họ sẽ mở trí khôn tối thiểu của loài người .Qua kinh nghiệm xương máu đưói sự cai trị tàn ác nhất của tấp đoàn lãnh đạo công sản VN:
-Hơn 500 ngàn quân cán chính, nhà văn nhà báo tu sĩ bị tù đày lao động khổ sai, chết dần chết mòn kiệt sức bệnh tật…(rập khuân theo quan thầy Tàu cộng thực hiện năm 1949 khi Mao Xếnh Xáng chiếm Lục Địa).
-Người vợ lính một mình nuôi đàn con nheo nhóc chúng cũng không tha, tịch thu nhà cửa đày lên “vùng kinh tế mới” sống cuộc đời lam lũ lao động khổ sai. Đau bệnh không thuốc men chỉ có Xuyên Tâm Liên thuốc thần dược của tập đoàn khát máu trị bá bệnh cho người dân, chết dần chế mòn chôn vùi trên rừng sâu… Không chịu nổi cực hình trốn về sống lê la đầu đường xó chợ.
-Hơn trăm ngàn những thanh niên, thiếu nữ miền nam ngày nào cắp sách đến trường nay biến thành lực lực “ Thanh Niên Xung Phong” lao động khổ sai không tiền thù lao, trên các nông trường với danh từ hoa mỹ “Nghĩa vụ công dân”lương thực cấp phát cho họ là bo bo và bột mì.
-Hơn 50 ngàn nam nữ thanh niên chết vì làm bia đở đạn cho giặc Khờ Me Đỏ ở và hơn 100 ngàn tàn phế suốt đời trên chiến trường Cao Miên…
-Một số đông (không có thống kê chính xác) chết trong rừng sâu, chết dưới lòng đại dương trên con đường đầy gian truân vượt thoát chế độ cai trị tàn ác cộng sản.
- Chính lớp bất lương người này đã không nhìn thấy chế độ CSVN đang Cắt đất, biển đảo dângTrung Quốc để duy trì mạng sống chính trị và qùy gối ôm chân Hoa kỳ để kiếm miếng ăn. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc lại có một thời kỳ nhục nhã như hiện nay.
Bọn bất lương này tự tô phết lên mặt của họ một lớp sơn hào nhoáng : “yêu chuộng hoà bình, chống chiến tranh….” Với những cuộc họp, mít tin, thuyết trình vận, động, khích động…. rồi kết luận họ đưa ra những lời mạt sát người lính VNCH là “lính đánh thuê cho ngoại bang, lãnh lương của Mỹ để giết hại đồng loại, buông súng ngay tức khắc đế có hoà bình, họ còn lớn tiếng mạ lỵ mạt sát vị tư lệnh tối cao của quân lực là kẻ hiếu chiến… tàn ác hơn Tần Thuỷ Hoàng, Bậc thầy của Hồng Tú Toàn Thái Bình Thiên Quốc bên Tàu…” (nguồn GS Trần Quang Thuân thư viện Hoa Sen).
Lớp người nhân danh trí thức nhân danh khoa bảng , họ đi rao giảng “kinh hoà bình, kinh yêu nước” khắp nơi từ trong nước ra hải ngoại.Yêu sách của họ, cùng yêu sách của bô chính trị CSHN là một, cùng một giọng điệu, cùng một luận cứ … hộ là I ? :Cư Sĩ, tiến sĩ đốc sự, giáo sư…. Nhiều và còn nhiều thế lực núp dưới nhiều hình thức làm tay sai, chứa chấp nuôi dưởng cán bộ cộng sản, cùng chôn dấu vũ khì để chống lại quân đội và nhân dân miền Nam cống hiến quý đọc giả của HNPĐ mà người viết trích trên một trang mạng thuộc chùa Bửu Lâm tỉnh Đồng Tháp như sau: “Trong chiến tranh cục bộ, địch biết rõ, chùa là cơ sở cách mạng; song là cơ sở tôn giáo, nên chúng còn do dự chưa càn quét. Lợi dụng đặc điểm này, số thanh niên trốn lính vào chùa tá túc ngày càng đông. Đến năm 1966, con số này lên đến hơn 30. Quận trưởng Kiến Văn, đại úy Bạch Hồng Ưng cho pháo kích vào khu vực chùa để đánh phá cách mạng và giải tán đám thanh niên tập trung ở đây để bắt lính; một quả rơi ngay chính điện. Được chỉ đạo của trên, ngày 24-3-1966, hòa thượng Thiện Tài cùng với tu sĩ, đồng bào Phật tử kéo lên quận khiếu nại, nạp đơn đòi bồi thường với lý do lính cộng hòa pháo kích bừa bê vào cơ sở tôn giáo, nơi tôn nghiêm tu hành là vi phạm hiến pháp, yêu cầu chánh quyền quận Kiến Văn phải bảo đảm an tòan, không bắn phá bừa bêi vào khu vực chung quanh chùa, gởi Tòa Đại sứ Mỹ có sự chứng chuyển của chánh quyền xã, quận và tỉnh trưởng Kiến Phong. Trước chứng lý vững chắc đó, đại úy Ưng phải xin lỗi, chấp nhận bồi thường và cam kết bảo đảm an ninh cho chùa trong vòng một km vuông …” (Nguồn dongthap online)
Ngôi chùa mật khu thứ hai: Ông Danh sức, thời kháng chiến là phó trụ trì chùa người thân cận của hòa thượng Nam Huân, nay là phó ban Quản trị chùa Tổng Quản. Chánh điện chùa là nơi đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp của Hội đòan kết sư sải yêu nước tỉnh và Ban Vận động đấu tranh chính trị của sư sải trong tỉnh Rạch Giá. Chùa Tổng quản vẫn có vị trí xứng đáng trong cuộc đấu tranh chung. Nhiều cuộc gặp mặt của của các vị đại đức trụ trì chùa trong tỉnh đã diễn ra ở trong chánh điện của chùa, khi các vị sư có thư mời của đại đức Danh Song (Tà Song) thay mặt cho Hội đòan kết sư sải yêu nước tỉnh Rạch Gía.Trong các lần họp đó đều có mặt cán bộ lãnh đạo cách mạng từ khu cho đến tỉnh huyện tham dự như các đồng chí : Thạch Đông, Quách Phẩm, Huỳnh Cương… để nói chuyện tình hình thời sự, động viên các vị sư đòan kết chống thù trong, giặc ngoài.
Liêu phòng của đại đức Danh Song phó trụ trì chùa có 2 Hầm bí mật để nuôi cán bộ họat động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ; đồng thời cũng là nơi cất giấu vũ khí. Hai căn hầm bí mật tại ngôi chùa này đã nuôi giấu cả các đồng chí Trần Văn Hiền ( Năm Hiền ) – Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Thạch Đông Tùng ( Sáu Tùng )Uy viên Ban Tuyên Huấn Khu Tây Nam Bộ được tăng cường xuống làm phó bí thư huyện ủy châu thành, đồng chí Quách Phẩm( Tư Phẩm ) trưởng Ban Khmer Vận tỉnh Rạch Giá….. và nhiều đồng chí cán bộ khác.
Trong giai đọan 1970 – 1975,Đồng chí Thạch Đông đã trực tiếp lãnh đạo các chùa chiền, sư sải và nhân dân biểu tình, chống giặc. Nơi đây không chỉ nuôi giấu cán bộ,hội họp… Các vị sư còn tổ chức thành công nhiều đợt chuyên chở vũ khí đạn dược,thuốc men từ các nơi về cơ sở. Từ tháng 4 năm 1966 đến tháng 8 năm 1968 tổng cộng chở 31 chuyến hàng bằng vỏ máy, 54 bao thuốc chửa bệnh, thuốc bổ các lọai và súng đạn…. Chùa là nơi tập trung vận động bà con tổ chức các cuộc đấu tranh, biểu tình và chiến đấu với kẻ thù cũng diễn ra liên tục trong khoảng thời gian từ năm 1959 – 1974. Công tác binh vận, địch vận cũng được các sư ở chùa Tổng quản đặc biệt quan tâm. Với những công lao và thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 3 vị hòa thượng Danh Huân (Nam Huân) trụ trì chùa,đại đức Danh Song, đại đức Danh Tôn vinh dự được chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.
Đó là lý do mà cơ quan an ninh của chính phủ phải làm nhiệm vụ lục soát bất cứ những nơi nào có chứa cấp Việt cộng.Nhưng lớp người bất lương này đứng ra bênh vực, bảo vệ cho kẻ hiếu chiến, gây chiến là tập đoàn cộng sản Bắc Việt tay sai của quốc tế cộng sản họ lợi dụng Đức Phật, dùng Phật Bà Quan Âm dùng tất cả các vị Bồ Tác làm bình phong che chở cho giặc cộng, cùng trói tay người lính VNCH để cho VC tha hồ bắn giết.
Chính phủ và quân đội miền Nam đem tất cả tâm huyết sinh mạng bảo vệ tự do cho nhân dân cho đồng bào, trong đó có lớp người này cùng gia đình họ được ung dung an toàn nơi thành phố, sống phè phởn cấu kết bè đảng gây bạo loạn, bất an cho công chúng.
Sự lường gạt lòng tin của Phật tử, của chúng sanh nhằm mục đích phục vụ cho CSBV xâm lược miền Nam. Lớp người này không chừa bất cứ một thủ đoạn gian manh nào.lỚP NGƯỜI NHÂN DANH “PHẢN CHIẾN” NGUỴ HOÀ đưa đề nghị 6 điểm: đòi Mỹ ngưng oanh tạc B 52, và ngưng lùng địch tại miền Nam Việt Nam, đòi thành lập môt Ủy Hội Quốc Tế để kiểm soát cuộc ngưng bắn, có sự tham gia của CPCMLTMN, đòi chính phủ VNCH thả hết những cán bộ đặc công của MTGPMN bị bắt và bị toà án kết tội phản nghịch, đòi Mỹ phải tức khắc giải tán chính quyền Việt Nam Cộng Hoà v.v.
Trên thực tế thì 6 điểm của “ nhóm nguỵ hoà ” y sao nguyên văn của bản đề nghị của Hà Nội tại bàn hoà đàm ở Ba Lê, chỉ khác là tại bàn đàm phán với những cán bộ gộc cộng sản nguyên hình Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình , Đinh Bá Thi…
Tại Tokyo thì bản đề nghị 6 điểm nêu trên có khôn khéo hơn gian manh hơn là những mủi tên bén nhọn, được tẩm thuốc độc chờ sẵn được nguỵ trang dưới lớp áo “yêu chuộng hoà bình”,
Thực chất những tên xóc bài ba lá, tay sai CSBV nằm trong bản đề nghị 6 điểm của phái đoàn “Ngụy Hoà” Việt Nam đã khiến cho đại hội ngỡ ngàng . Phái đoàn Đan Mạch (mặc dù thiên tả) đã phải lên tiếng lưu ý toàn thể đại hội rằng: “ Chiến tranh Việt Nam hiện nay, không phải chỉ có Mỹ và đồng minh gây ra những tội ác chiến tranh tại VN, hiện nay không phải chỉ có Mỹ và đồng minh thủ phạm, những tàn phá và chết chóc không phải chỉ có Mỹ và đông minh gây ra. Còn có những kẻ khác nữa cũng độc ác, tàn bạo phi nhân… Tại sao phái đoàn “Ngụy Hoà miền Nam” Việt Nam im lặng không kể tên những kẻ đó ra?”
Phái đoàn im lặng không trả lởi được câu hỏi đó.
Phái đoàn Đan Mạch ( nói tiếng Pháp) lại đặt câu hỏi tiếp: “tại sao phái đoàn chỉ đòi quân đội Mỹ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam mà không đòi tất cả các quân đội ngoại nhập, trong đó có quân đội CSBV phải rút ra khỏi miền Nan VN.
Phái đoàn VN cũng tịnh khẩu không trả lời được câu hỏi thứ hai.
Sau phiên họp khoáng đại, báo chí ngoại quốc đã phỏng vấn “ quý vị nghĩ thế nào về bộ đội giải phóng miền Nam? Phải chăng họ cũng chỉ là những đơn vị của CS Bắc Việt ?”
Đại diện phái đoàn trả lời “ chúng tôi không vào tận núi xanh rừng rậm để biết rõ,Dù sao họ cũng là người Việt Nam”
Điều đáng quan tâm ở đây là :khi đưa bản đề nghị 6 điểm, cũng như khi lên tiếng trước đại hội, tuyên bố trước báo chí v.v. các đại biểu “NH” Còn một vấn đề cấn chú ý ở đây là các vị đó còn nhân danh cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Với những diễn tiến, những bằng chứng nêu trên chúng ta những người quốc gia chân chính nên nhận diện cho thật rỏ, là hiện nay những tên tay sai cho CSVN núp dưới nhiều hình thức. Họ vẫn tiếp tục dùng mọi thủ đoạn gian manh để triệt hạ uy tính của chính quyền VNCH, vu cáo mạ lỵ mạt sát người lính, cùng cán chính của miền Nam. Đã đến lúc cần vạch mặt bọn chúng để trả lại công đạo cho người lương thiện.
Võ Long Ẩn
13-8-2013