Quán Bên Đường
Về Miền Quan Họ
Về Miền Quan Họ
Đội lên em nón quai thao,
Để còn ngồi tựa song đào cùng anh.
Trèo lên quán dốc cho nhanh,
Để còn lúng liếng đầu đình, gốc đa…
Em về khép vạt phù hoa,
Năm thân phảng phất một tà áo say
Tàn đêm cho tới cạn ngày,
Áo trong còn mặc, áo ngoài bay đâu?
Mây trôi bèo dạt bạn bầu,
Tiễn câu giã bạn qua cầu chiêm bao.
Chia xa chẳng nỡ lòng nào,
Quay lui em đã trốn vào khúc ca.
Lơ thơ nước chảy hay là…
Sông Cầu say khướt… cùng ta trở buồn.
Thả bay nghìn sợi tơ vương,
Vườn hoang cỏ úa hóa vườn tương tư.
Về miền quan họ ngỡ như…
Chuốc mời nhau chén phù du men nồng.
Cõng tình lót ổ hư không,
Xót ta bạc tóc nghẹn lòng trẻ thơ!
Trần Ngọc Hưởng
Về Miền Quan Họ
Về Miền Quan Họ
Đội lên em nón quai thao,
Để còn ngồi tựa song đào cùng anh.
Trèo lên quán dốc cho nhanh,
Để còn lúng liếng đầu đình, gốc đa…
Em về khép vạt phù hoa,
Năm thân phảng phất một tà áo say
Tàn đêm cho tới cạn ngày,
Áo trong còn mặc, áo ngoài bay đâu?
Mây trôi bèo dạt bạn bầu,
Tiễn câu giã bạn qua cầu chiêm bao.
Chia xa chẳng nỡ lòng nào,
Quay lui em đã trốn vào khúc ca.
Lơ thơ nước chảy hay là…
Sông Cầu say khướt… cùng ta trở buồn.
Thả bay nghìn sợi tơ vương,
Vườn hoang cỏ úa hóa vườn tương tư.
Về miền quan họ ngỡ như…
Chuốc mời nhau chén phù du men nồng.
Cõng tình lót ổ hư không,
Xót ta bạc tóc nghẹn lòng trẻ thơ!
Trần Ngọc Hưởng