Thân Hữu Tiếp Tay...
Viết cho con gái – Cha không muốn làm người cầm bút nữa - Mai Tú Ân
( HNPD )Đêm nay cha lẻn vào phòng của con gái, quì bên nôi và ngắm nhìn con gái của cha đang ngủ với giấc ngủ của thần tiên.
( HNPĐ ) Đêm nay cha lẻn vào phòng của con gái, quì bên nôi và ngắm nhìn con gái của cha đang ngủ với giấc ngủ của thần tiên. Nhân cơ hội con còn đang bay theo những giấc mơ tuyệt vời nhất, cha muốn đươc giãi bày cùng con nỗi trăn trở ưu tư của cha để mong nhận được một lời khuyên của con, con gái nhé.
( HNPĐ ) Đêm nay cha lẻn vào phòng của con gái, quì bên nôi và ngắm nhìn con gái của cha đang ngủ với giấc ngủ của thần tiên. Nhân cơ hội con còn đang bay theo những giấc mơ tuyệt vời nhất, cha muốn đươc giãi bày cùng con nỗi trăn trở ưu tư của cha để mong nhận được một lời khuyên của con, con gái nhé.
Con có nhớ cái ngày đầu tiên mẹ đem con từ nhà bảo sanh về nhà , lúc đó con nhỏ xíu nhỏ xiu với cái cuống rốn vẫn còn quấn quanh bụng không. Con có nhớ lúc đó căn phòng cha sửa soạn đón con gái vè có gì đặc biệt không. Sách, cơ man là sách. Sách lớn, nhỏ, dày mỏng, đầy màu sắc được xếp lớp chung quanh phòng xoay quanh cái nôi con nằm.
Không dám nói dối con là trong vô số sách ấy, của Đông Tây Kim Cổ, của thế giới và của các nhà văn nước ta, là có cả một ít là sách của cha đó. Không nói dối con là đem đống sách khổng lồ ấy ra nghênh đón con gái về nhà để mong sau này con gái cha sẽ là một người học hành uyên bác, thông tuệ để giúp ích cho đời. Nhưng cái chính là cha muốn khoe với con gái mới chào đời của cha biết rằng, cha là một nhà văn, một người cầm bút đấy con gái ạ.
Ôi, con còn nhớ cái hôm đầu tiên đó cha đã say sưa nói, nói mãi không ngừng nghỉ về cái nghề nghiệp cao quí của những người cầm bút. Đó là những nhà văn, nhà thơ mà bằng những tri thức có được, bằng lương tâm lẽ phải và bằng trái tim đong đầy yêu thương, họ đã viết ra những câu chuyện hay bài thơ để ca ngợi quê hương, con người. Họ viết nên những câu chữ đẹp để vinh danh tất cả cái đẹp có ở trên đời.
Và cha cũng là một người như vậy đấy con ạ. Hôm đó cha đã nói những lời thật lòng nhất mà một người cha có thể nói với con gái của mình. Tất nhiên cha cũng có bốc phét chút ít, nhất là lúc cha nói rằng cha là một nhà văn đại tài, và cha sẽ đoạt giải Nobel văn học để cho con gái đeo chơi…
Tại vì cha là nhà văn nên cha phải tự tin vào tài vào văn chương thi phú của mình chứ. Chả thế mà ngày xưa, các cụ mình mới có câu rằng :”Văn mình, vợ người”. Tức là cha cho văn của cha là nhất, cha cho vợ của người ta là nhất…
Ấy chết. Cha nói nhầm. Để cha về phòng thám thính xem mẹ con còn ngủ hay thức. Chứ mẹ con mà nghe thấy cha nói câu này thì ngày mai cha sẽ bị xử bắn trước bình minh đấy.
Rồi con còn nhớ những ngày cha con mình quấn quýt bên nhau sau đó không. Con khóc, con đi tè rồi con cất cái giọng oanh vàng ra để mở còi tàu hỏa muốn vỡ banh cái nhà ra để đòi ăn, đòi sữa thì cha lại lôi các tác phẩm của cha, chỉ của cha thôi và đọc cho con gái yêu nghe. Ấy thế mà con gái cha lại nín không khóc nữa. Cha đọc câu chuyện con cò đi mò con ếch ở bờ ao xanh, hay chuyện con kiến vác củ khoai đi kiện.. Rồi cả những chuyện trời ơi đất hỡi mà một nhà văn như cha có thể tưởng tượng ra và đọc cho con gái nằm trong nôi nghe. Và con gái nghe, con gái cười rồi con gái ngủ khì, trong khi cha vẫn lên trầm xuống bổng say sưa đọc văn mình để ru cho con gái ngủ. Lúc đó cha hạnh phúc lắm con gái ơi...
Vì đó thực sự là một niềm hạnh phúc, và cũng là một ước mơ duy nhất của cuộc đời cha. Cha yêu thích các con chữ tiếng Việt Nam ta lắm, và cha có thể ngồi mê mẩn suốt ngày để sắp xếp các con chữ ấy thật đẹp và biến chúng thành những áng văn chương cùng những vần thơ lai láng. Rồi cha rụt rè thả cho chúng bay bổng chầm chậm lên trời hay lao vút đi lang thang vô định đến những nơi mà chỉ có trí tưởng tượng của người tạo ra chúng vươn tới. Để rồi chúng biến thành những nhân vật biết nói, cười, biết buồn biết khóc và cả biết yêu đương nữa.
Cha hài lòng lắm vì cha là một nhà văn, với dòng máu toàn chữ nghĩa cứ chảy lồng lên trong huyết quản. Cha đã tự hào về cái điều đáng tự hào này lắm. Khi cha kết được một cốt truyện vừa ý, hay khi đưa được một câu thơ vào nơi chỗ đắc địa thì cha sung sướng vô cùng. Máu chảy dồn khiến cha lâng lâng như bay bổng cùng những dòng chữ cha đã viết ra và đã nhiều lần cha phải kềm nén để không bay bổng lên bầu trời đầy sao lung linh cùng những vần thơ có đôi cánh huyền ảo của mình vẫy gọi. Đã nhiều lần cha thét thầm lên rằng, tôi là một người cầm bút, một nhà văn. Cha tự hào về nghề nghiệp đó lắm lắm. Lúc đó thế giới này không ai hạnh phúc hơn cha, và không nghề nghiệp nào trên đời này có thể so sánh với nghiệp nhà văn cao quí của cha.
Nhưng than ôi, con gái nhỏ xíu nhỏ xiu của cha ơi. Hãy tội nghiệp cho người cha đang quì bên nôi của con với trái tim tan nát vì đã sinh bất phùng thời, sinh lầm thế kỷ, lầm thời đại và lầm cả quê hương nữa. Vì mộng văn chương làm chi trong cái thời buổi bá đạo kim tiền này. Chữ nghĩa làm chi trong lúc hỗn mang này khi bọn cơm áo gạo tiền xưng vương, bọn đánh giậm xưng bá, xưng hùng...
Làm nhà văn thì phải là một con người với đầy đủ trách nhiệm của một con người. Phải đứng thẳng hiên ngang dưới ánh mặt trời, không khuất phục cường quyền để tỏ rõ khí phách của người có đạo cầm bút.
Cái đạo ấy dạy rằng, người có chút chữ nghĩa thì phải đem chữ nghĩa ấy ra để phụng sự cho quê hương và đồng bào cùng chung con chữ ấy. Người cầm bút phải biết đem yêu thương thấm đẫm vào ngòi bút của mình để giúp ích cho đời, cho người dân nghèo, dân khổ, dân oan. Và phải mài sắc ngòi bút ấy để đấu tranh với cường quyền, đòi công bằng xã hội, và phải mài sắc ngòi bút hơn nữa để phê phán những cái đáng bị phê phán, và đả kích những cái đáng bị đả kích. Như cụ Đồ Chiểu xưa đã khảng khái :
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Nhưng cha đã hèn nhát không làm gì để chứng tỏ cha xứng đáng là người của cái đạo cầm bút cao quí ấy, vì trên đất nước này của chúng ta những kẻ cầm quyền không cho những người cầm bút như cha được chở đạo, hay đâm bọn gian tà. Mà họ chỉ cho cha viết những điều họ bảo viết, kể cả những điều đi ngược lại với cái Tâm của người cầm bút.
Con gái nhỏ xíu nhỏ xiu ơi. Làm nhà văn mà không bênh vực người dân thấp cổ bé họng, mà chỉ ca ngợi tung hô cường quyền thì làm nhà văn làm chi ? Làm nhà văn mà không biết dùng ngòi bút của mình làm gươm làm giáo xông pha vào chốn bất công, nơi nhũng nhiễu, không biết múa bút như múa đao để lên tiếng cho công bằng xã hội mà chỉ để viết những chuyện cao hứng văn chương, đàm thơ dưới nguyệt, chuyện du hí tiêu khiển, sáng chơi cu chiều chơi cù thì làm nhà văn để làm gì ?
Làm nhà văn mà không được viết ra những điều mà trái tim đang kêu gào đòi phải viết. Làm nhà văn mà không được viết những điều tự do tư tưởng đang lồng lộn như cánh chim đại bàng đòi được vùng vẫy trong một bầu trời bao la không có giới hạn của một nền Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật, mà chỉ để nhả ngọc phun châu, rồng bay phượng múa để so tài thơ văn cao thấp thì làm nhà văn làm chi ?
Nhà văn, tuy không ai khiến cả nhưng họ phải có một trách nhiệm hơn người trong sự dẫn dắt người dân đi qua bóng tối gập ghềnh, như kẻ tuẫn tiết dẫn dắt đàn chiên đến nơi nước Chúa. Nhà văn, tuy chẳng ai trao cho trách nhiệm gì cả nhưng luôn phải giơ vai gánh vác tội nợ cho người dân, và nếu cần thì phải hy sinh cho những tội nợ ấy. Nhà văn hay người cầm bút thì cũng là con người, cũng phải có đạo làm người mà tổ tiên ông bà đã để lại. Làm nhà văn mà lỗi đạo làm người thì chẳng thà không làm nhà văn. Nên giờ đây cha muốn giữ cho mình cái đạo làm người nên cha sẽ không làm nhà văn, không làm người cầm bút nữa. Vì cha thấy xấu hổ khi làm người cầm bút trong cái xã hội đảo điên vô thường này lắm rồi. Nếu có kiếp sau mà phải đầu thai vào cái thời mạt pháp này, thì cha sẽ không cầm bút mà cầm súng đấy…
Dù tiếc nuối lắm nhưng cha sẽ đốt hết tất những gì cha đã rút ruột viết ra, đốt sạch sành sanh tất cả tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ và đốt luôn cả cuộc đời mà cha từng mơ ước nữa. Đốt hết sạch để khi con gái cha có bắt cha phải đọc sách cha viết thì cha chẳng còn gì nữa để ru con ngủ. Bởi vì cha không muốn làm nhục giấc ngủ của con lẫn cả lời ru con ngủ...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
Viết cho con gái – Cha không muốn làm người cầm bút nữa - Mai Tú Ân
( HNPD )Đêm nay cha lẻn vào phòng của con gái, quì bên nôi và ngắm nhìn con gái của cha đang ngủ với giấc ngủ của thần tiên.
( HNPĐ ) Đêm nay cha lẻn vào phòng của con gái, quì bên nôi và ngắm nhìn con gái của cha đang ngủ với giấc ngủ của thần tiên. Nhân cơ hội con còn đang bay theo những giấc mơ tuyệt vời nhất, cha muốn đươc giãi bày cùng con nỗi trăn trở ưu tư của cha để mong nhận được một lời khuyên của con, con gái nhé.
Con có nhớ cái ngày đầu tiên mẹ đem con từ nhà bảo sanh về nhà , lúc đó con nhỏ xíu nhỏ xiu với cái cuống rốn vẫn còn quấn quanh bụng không. Con có nhớ lúc đó căn phòng cha sửa soạn đón con gái vè có gì đặc biệt không. Sách, cơ man là sách. Sách lớn, nhỏ, dày mỏng, đầy màu sắc được xếp lớp chung quanh phòng xoay quanh cái nôi con nằm.
Không dám nói dối con là trong vô số sách ấy, của Đông Tây Kim Cổ, của thế giới và của các nhà văn nước ta, là có cả một ít là sách của cha đó. Không nói dối con là đem đống sách khổng lồ ấy ra nghênh đón con gái về nhà để mong sau này con gái cha sẽ là một người học hành uyên bác, thông tuệ để giúp ích cho đời. Nhưng cái chính là cha muốn khoe với con gái mới chào đời của cha biết rằng, cha là một nhà văn, một người cầm bút đấy con gái ạ.
Ôi, con còn nhớ cái hôm đầu tiên đó cha đã say sưa nói, nói mãi không ngừng nghỉ về cái nghề nghiệp cao quí của những người cầm bút. Đó là những nhà văn, nhà thơ mà bằng những tri thức có được, bằng lương tâm lẽ phải và bằng trái tim đong đầy yêu thương, họ đã viết ra những câu chuyện hay bài thơ để ca ngợi quê hương, con người. Họ viết nên những câu chữ đẹp để vinh danh tất cả cái đẹp có ở trên đời.
Và cha cũng là một người như vậy đấy con ạ. Hôm đó cha đã nói những lời thật lòng nhất mà một người cha có thể nói với con gái của mình. Tất nhiên cha cũng có bốc phét chút ít, nhất là lúc cha nói rằng cha là một nhà văn đại tài, và cha sẽ đoạt giải Nobel văn học để cho con gái đeo chơi…
Tại vì cha là nhà văn nên cha phải tự tin vào tài vào văn chương thi phú của mình chứ. Chả thế mà ngày xưa, các cụ mình mới có câu rằng :”Văn mình, vợ người”. Tức là cha cho văn của cha là nhất, cha cho vợ của người ta là nhất…
Ấy chết. Cha nói nhầm. Để cha về phòng thám thính xem mẹ con còn ngủ hay thức. Chứ mẹ con mà nghe thấy cha nói câu này thì ngày mai cha sẽ bị xử bắn trước bình minh đấy.
Rồi con còn nhớ những ngày cha con mình quấn quýt bên nhau sau đó không. Con khóc, con đi tè rồi con cất cái giọng oanh vàng ra để mở còi tàu hỏa muốn vỡ banh cái nhà ra để đòi ăn, đòi sữa thì cha lại lôi các tác phẩm của cha, chỉ của cha thôi và đọc cho con gái yêu nghe. Ấy thế mà con gái cha lại nín không khóc nữa. Cha đọc câu chuyện con cò đi mò con ếch ở bờ ao xanh, hay chuyện con kiến vác củ khoai đi kiện.. Rồi cả những chuyện trời ơi đất hỡi mà một nhà văn như cha có thể tưởng tượng ra và đọc cho con gái nằm trong nôi nghe. Và con gái nghe, con gái cười rồi con gái ngủ khì, trong khi cha vẫn lên trầm xuống bổng say sưa đọc văn mình để ru cho con gái ngủ. Lúc đó cha hạnh phúc lắm con gái ơi...
Vì đó thực sự là một niềm hạnh phúc, và cũng là một ước mơ duy nhất của cuộc đời cha. Cha yêu thích các con chữ tiếng Việt Nam ta lắm, và cha có thể ngồi mê mẩn suốt ngày để sắp xếp các con chữ ấy thật đẹp và biến chúng thành những áng văn chương cùng những vần thơ lai láng. Rồi cha rụt rè thả cho chúng bay bổng chầm chậm lên trời hay lao vút đi lang thang vô định đến những nơi mà chỉ có trí tưởng tượng của người tạo ra chúng vươn tới. Để rồi chúng biến thành những nhân vật biết nói, cười, biết buồn biết khóc và cả biết yêu đương nữa.
Cha hài lòng lắm vì cha là một nhà văn, với dòng máu toàn chữ nghĩa cứ chảy lồng lên trong huyết quản. Cha đã tự hào về cái điều đáng tự hào này lắm. Khi cha kết được một cốt truyện vừa ý, hay khi đưa được một câu thơ vào nơi chỗ đắc địa thì cha sung sướng vô cùng. Máu chảy dồn khiến cha lâng lâng như bay bổng cùng những dòng chữ cha đã viết ra và đã nhiều lần cha phải kềm nén để không bay bổng lên bầu trời đầy sao lung linh cùng những vần thơ có đôi cánh huyền ảo của mình vẫy gọi. Đã nhiều lần cha thét thầm lên rằng, tôi là một người cầm bút, một nhà văn. Cha tự hào về nghề nghiệp đó lắm lắm. Lúc đó thế giới này không ai hạnh phúc hơn cha, và không nghề nghiệp nào trên đời này có thể so sánh với nghiệp nhà văn cao quí của cha.
Nhưng than ôi, con gái nhỏ xíu nhỏ xiu của cha ơi. Hãy tội nghiệp cho người cha đang quì bên nôi của con với trái tim tan nát vì đã sinh bất phùng thời, sinh lầm thế kỷ, lầm thời đại và lầm cả quê hương nữa. Vì mộng văn chương làm chi trong cái thời buổi bá đạo kim tiền này. Chữ nghĩa làm chi trong lúc hỗn mang này khi bọn cơm áo gạo tiền xưng vương, bọn đánh giậm xưng bá, xưng hùng...
Làm nhà văn thì phải là một con người với đầy đủ trách nhiệm của một con người. Phải đứng thẳng hiên ngang dưới ánh mặt trời, không khuất phục cường quyền để tỏ rõ khí phách của người có đạo cầm bút.
Cái đạo ấy dạy rằng, người có chút chữ nghĩa thì phải đem chữ nghĩa ấy ra để phụng sự cho quê hương và đồng bào cùng chung con chữ ấy. Người cầm bút phải biết đem yêu thương thấm đẫm vào ngòi bút của mình để giúp ích cho đời, cho người dân nghèo, dân khổ, dân oan. Và phải mài sắc ngòi bút ấy để đấu tranh với cường quyền, đòi công bằng xã hội, và phải mài sắc ngòi bút hơn nữa để phê phán những cái đáng bị phê phán, và đả kích những cái đáng bị đả kích. Như cụ Đồ Chiểu xưa đã khảng khái :
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Nhưng cha đã hèn nhát không làm gì để chứng tỏ cha xứng đáng là người của cái đạo cầm bút cao quí ấy, vì trên đất nước này của chúng ta những kẻ cầm quyền không cho những người cầm bút như cha được chở đạo, hay đâm bọn gian tà. Mà họ chỉ cho cha viết những điều họ bảo viết, kể cả những điều đi ngược lại với cái Tâm của người cầm bút.
Con gái nhỏ xíu nhỏ xiu ơi. Làm nhà văn mà không bênh vực người dân thấp cổ bé họng, mà chỉ ca ngợi tung hô cường quyền thì làm nhà văn làm chi ? Làm nhà văn mà không biết dùng ngòi bút của mình làm gươm làm giáo xông pha vào chốn bất công, nơi nhũng nhiễu, không biết múa bút như múa đao để lên tiếng cho công bằng xã hội mà chỉ để viết những chuyện cao hứng văn chương, đàm thơ dưới nguyệt, chuyện du hí tiêu khiển, sáng chơi cu chiều chơi cù thì làm nhà văn để làm gì ?
Làm nhà văn mà không được viết ra những điều mà trái tim đang kêu gào đòi phải viết. Làm nhà văn mà không được viết những điều tự do tư tưởng đang lồng lộn như cánh chim đại bàng đòi được vùng vẫy trong một bầu trời bao la không có giới hạn của một nền Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật, mà chỉ để nhả ngọc phun châu, rồng bay phượng múa để so tài thơ văn cao thấp thì làm nhà văn làm chi ?
Nhà văn, tuy không ai khiến cả nhưng họ phải có một trách nhiệm hơn người trong sự dẫn dắt người dân đi qua bóng tối gập ghềnh, như kẻ tuẫn tiết dẫn dắt đàn chiên đến nơi nước Chúa. Nhà văn, tuy chẳng ai trao cho trách nhiệm gì cả nhưng luôn phải giơ vai gánh vác tội nợ cho người dân, và nếu cần thì phải hy sinh cho những tội nợ ấy. Nhà văn hay người cầm bút thì cũng là con người, cũng phải có đạo làm người mà tổ tiên ông bà đã để lại. Làm nhà văn mà lỗi đạo làm người thì chẳng thà không làm nhà văn. Nên giờ đây cha muốn giữ cho mình cái đạo làm người nên cha sẽ không làm nhà văn, không làm người cầm bút nữa. Vì cha thấy xấu hổ khi làm người cầm bút trong cái xã hội đảo điên vô thường này lắm rồi. Nếu có kiếp sau mà phải đầu thai vào cái thời mạt pháp này, thì cha sẽ không cầm bút mà cầm súng đấy…
Dù tiếc nuối lắm nhưng cha sẽ đốt hết tất những gì cha đã rút ruột viết ra, đốt sạch sành sanh tất cả tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ và đốt luôn cả cuộc đời mà cha từng mơ ước nữa. Đốt hết sạch để khi con gái cha có bắt cha phải đọc sách cha viết thì cha chẳng còn gì nữa để ru con ngủ. Bởi vì cha không muốn làm nhục giấc ngủ của con lẫn cả lời ru con ngủ...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )