Thân Hữu Tiếp Tay...
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm! - NGUYỄN BÁ CHỔI
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm!
( HNPD ) Vờ Cờ trên đây là hàng “ma dze in” Phúc Niểng, nhưng tiếng Việt trong sáng đọc là Vê Xê- viết tắt của hai chữ “Việt Cộng” và quân đồng minh tham chiến ở Miền Nam, thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, gọi là Vi Xi. Viết một cách đúng đắn, nghiêm túc, cái tựa bài trên đây là: Vi Xi, không ngờ mi quá thảm !.
“Vi Xi, không ngờ mi quá thảm!” là tiếng than rất “tổ quốc ăn năn” của hắn đã dại dột chọn con đường , thay vì ra đi, đã “bó tay về với triều đình” mới.
Hắn ăn năn, không phải vì ở lại để phải chịu cảnh tù (mà không) tội. (Tội gì nơi công dân của một quốc gia thi hành bổn phận bảo vệ tổ quốc mình, và khi thua trận, đã buông súng đầu hàng đối phương ???).
Hắn ăn năn, vì đã không ngờ cốt cách “bên thắng cuộc” tức VC lại quá thảm như vậy, mặc dầu “người từ rừng về”, với văn minh nay đã trên 40 năm.
Ngày “tan hàng cố gắng” chấp nhận đau thương, hắn nghĩ, “Thôi thì đời mình từ đây rồi sẽ không khá nỗi, nhưng dầu sao, đất nước đã hết chiến tranh, thống nhất hai miền; từ đây, trong hoà bình, hai bên sẽ bắt tay cùng nhau xây dựng lại quê hương Việt Nam”.
Hắn đã lầm to. Không phải lầm vì “bên thắng cuộc” đã chẳng những không bắt tay hắn và “đồng bọn ngụy quân ngụy quyền ôm chân đế quốc Mỹ để bóc lột đồng bào Miền Nam”, mà còng tay vào trại tập trung lao động khổ sai. Hắn lầm khi “bên thắng cuộc” đã không bắt tay cả với “đồng bào Miền Nam ruột thịt” mà “bên thắng cuộc” luôn giương cao ngọn cờ “Giải Phóng”; đến bây giờ, 40 năm sau, người dân Miền Nam vẫn tiếp tục bị đối xử như “công dân hạng hai”.
Nhưng mà thôi, lầm như thế “cũng được đi”! Cái lầm mà không ai có thể ngờ tới được là trình độ và tư cách của các nhà lãnh đạo Việt Nam với 100 triệu dân lại thảm hại như mọi người đang đã và đang thấy.
“Hiện tượng” trình độ và tư cách quá thảm của những “đồng chí lãnh đạo” chóp bu của đảng CS và nhà nước XHCNvn không phải chỉ xuất hiện mới đây là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “ma zde in” ra những sản phẩm “Cờ Lờ Vờ” thay cho Campuchia, Lào, Việt Nam! Hay thủ tướng gì mà đọc diễn văn trước đại diện các tổ chức quốc tế, bá quan thiên hạ, cái mặt cứ cắm xuống cái bục gỗ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến con lợn đang cắm đầu xuống cái máng cám. Nhưng hiện tượng “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ” xuất hiện đều đều và từ lâu, nơi các “đồng chí lãnh đạo” thuộc mọi đẳng cấp: Đảng trưởng, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư thành, Bí thư Tỉnh. Thiết nghĩ khỏi dẫn chứng vì ai cũng đã biết.
Bàn về cái "quá thảm" của Vờ Cờ thì nhiều; quá thảm ở mọi mặt, chẳng hạn như nhân viên Cảnh Sát làm nhiệm vụ thổi còi chặn xe dọc đường, hay cầm dùi cui xua đuổi mấy bà bán hàng rong, mà cũng phải mang "quân hàm" đến cấp Úy, cấp Tá, so với Miền Nam trước 1975, những người làm việc tương tự, chỉ cần cấp thấp nhất!
Ở đây chỉ bàn về trình độ, tư cách của các “đồng chí lãnh đạo đảng ta”. Có thể nói túm lại một nhúm, theo cách “a bờ cờ”, là:
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm!
NGUYỄN BÁ CHỔI (HNPD)
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm! - NGUYỄN BÁ CHỔI
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm!
( HNPD ) Vờ Cờ trên đây là hàng “ma dze in” Phúc Niểng, nhưng tiếng Việt trong sáng đọc là Vê Xê- viết tắt của hai chữ “Việt Cộng” và quân đồng minh tham chiến ở Miền Nam, thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, gọi là Vi Xi. Viết một cách đúng đắn, nghiêm túc, cái tựa bài trên đây là: Vi Xi, không ngờ mi quá thảm !.
“Vi Xi, không ngờ mi quá thảm!” là tiếng than rất “tổ quốc ăn năn” của hắn đã dại dột chọn con đường , thay vì ra đi, đã “bó tay về với triều đình” mới.
Hắn ăn năn, không phải vì ở lại để phải chịu cảnh tù (mà không) tội. (Tội gì nơi công dân của một quốc gia thi hành bổn phận bảo vệ tổ quốc mình, và khi thua trận, đã buông súng đầu hàng đối phương ???).
Hắn ăn năn, vì đã không ngờ cốt cách “bên thắng cuộc” tức VC lại quá thảm như vậy, mặc dầu “người từ rừng về”, với văn minh nay đã trên 40 năm.
Ngày “tan hàng cố gắng” chấp nhận đau thương, hắn nghĩ, “Thôi thì đời mình từ đây rồi sẽ không khá nỗi, nhưng dầu sao, đất nước đã hết chiến tranh, thống nhất hai miền; từ đây, trong hoà bình, hai bên sẽ bắt tay cùng nhau xây dựng lại quê hương Việt Nam”.
Hắn đã lầm to. Không phải lầm vì “bên thắng cuộc” đã chẳng những không bắt tay hắn và “đồng bọn ngụy quân ngụy quyền ôm chân đế quốc Mỹ để bóc lột đồng bào Miền Nam”, mà còng tay vào trại tập trung lao động khổ sai. Hắn lầm khi “bên thắng cuộc” đã không bắt tay cả với “đồng bào Miền Nam ruột thịt” mà “bên thắng cuộc” luôn giương cao ngọn cờ “Giải Phóng”; đến bây giờ, 40 năm sau, người dân Miền Nam vẫn tiếp tục bị đối xử như “công dân hạng hai”.
Nhưng mà thôi, lầm như thế “cũng được đi”! Cái lầm mà không ai có thể ngờ tới được là trình độ và tư cách của các nhà lãnh đạo Việt Nam với 100 triệu dân lại thảm hại như mọi người đang đã và đang thấy.
“Hiện tượng” trình độ và tư cách quá thảm của những “đồng chí lãnh đạo” chóp bu của đảng CS và nhà nước XHCNvn không phải chỉ xuất hiện mới đây là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “ma zde in” ra những sản phẩm “Cờ Lờ Vờ” thay cho Campuchia, Lào, Việt Nam! Hay thủ tướng gì mà đọc diễn văn trước đại diện các tổ chức quốc tế, bá quan thiên hạ, cái mặt cứ cắm xuống cái bục gỗ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến con lợn đang cắm đầu xuống cái máng cám. Nhưng hiện tượng “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ” xuất hiện đều đều và từ lâu, nơi các “đồng chí lãnh đạo” thuộc mọi đẳng cấp: Đảng trưởng, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư thành, Bí thư Tỉnh. Thiết nghĩ khỏi dẫn chứng vì ai cũng đã biết.
Bàn về cái "quá thảm" của Vờ Cờ thì nhiều; quá thảm ở mọi mặt, chẳng hạn như nhân viên Cảnh Sát làm nhiệm vụ thổi còi chặn xe dọc đường, hay cầm dùi cui xua đuổi mấy bà bán hàng rong, mà cũng phải mang "quân hàm" đến cấp Úy, cấp Tá, so với Miền Nam trước 1975, những người làm việc tương tự, chỉ cần cấp thấp nhất!
Ở đây chỉ bàn về trình độ, tư cách của các “đồng chí lãnh đạo đảng ta”. Có thể nói túm lại một nhúm, theo cách “a bờ cờ”, là:
Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm!
NGUYỄN BÁ CHỔI (HNPD)