Thân Hữu Tiếp Tay...
Vũ Ánh và Bên Thắng Cuộc
Lần nào cũng thế, cứ có mấy anh nhà văn VC bị rọ mỏm ra sách là thế giới chữ nghĩa sôi động hẵn lên. Chả bù phe ta ra mắt sách có văn nghệ văn gừng,có tiệc trà thân mật, có thân hữu ca lên tới trời mà vẫn yên lặng. Kỳ nầy nhà văn VC Huy Đức trình làng cuốn " Bên Thắng Cuộc" ngay lập tức lời khen tiếng chê bùng lên cứ như là sách sắp đoạt giải Nobel văn chương tới nơi.
Đối với Ngụy tui thì nhà văn VC bị rọ mỏm lúc nào cũng viết theo công thức. Đảng ta chói lọi quang vinh sống mãi trong quần chúng ta . Bộ đội ta kiên cường, trung với đảng hiếu cũng với đảng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng qua tuốt luốt. Bắn một phát giết năm bảy thằng Mỹ xâm lược ,Mig17 ta bay lên trời, tắt máy, hút thuốc lào chờ B52 Mỹ tới mà xơi tái. Hay trứ danh nữa là Mig 21 của ta đã hủy diệt hai Hàng Không Mẫu Hạm của đế quốc Mỹ tại Quảng Bình. Nhưng lừng danh nhất là qua hai câu thơ:
Chị em du kích giỏi thay
Bắn B52 Mỹ rớt ngay cửa mình
Còn với Ngụy thì sao? Là tay sai bán nước. Là phá làng phá xóm. Là bắt gà bắt vịt. Là giết đàn bà trẻ con . Là hảm hiếp phụ nữ vân vân và vân vân. Cho nên dù nhận được nhiều email chuyển tập 1 Giải Phóng của "Bên Thắng Cuộc " tới mà Ngụy tui vẫn đủng đỉnh đò đưa , trâu già leo dốc, đọc lai rai mấy chương đầu không thấy gì hấp dẫn bèn phú lỉnh đi làm việc khác. Chị Lethy, người sáng lập và điều hành Blog Bảo Vệ Cờ Vàng", nơi lưu giữ hàng trăm quyển sách giá trị của một thời Việt Nam Cộng Hòa huy hoàng viết thư cho Ngụy tui hỏi rằng có đọc Bên Thắng Cuộc chưa và có ý kiến gì khổng . Chị Lethy và Ngụy tui đã đồng hành hơn 15 năm trên "con đường đau khổ" bảo vệ và phát huy văn hóa VN. Ngụy tui trả lời rằng thì là mà có đọc chút ít nhưng không hấp dẫn nên lặn . Với lại những chương đầu tiên thì đồng bào Miền Nam nầy ai cũng biết hết ráo. Đọc làm gì cho mất công. Lần tới phần tham khảo thì cha mẹ ơi toàn là “Lảnh đạo bần cố nông VC " không thì nói năng chi cũng thừa.
Trước đây nhà văn bị rọ mỏm VC Bảo Ninh nổi đình nổi đám với cuốn "Nỗi Buồn Chiến Tranh". Ôi thôi là náo động phe ta và phe địch. Nhiều người hun hít đưa nhà văn bị rọ mỏm VC lên thấu trời xanh. Có một (hay nhiều ) nhà văn phe ta như Đổ Kh đã bênh vực tới bến cho nhà văn bị rọ mõm và còn viết hẵn một bài để bênh vực cho nhà văn VC Bảo Ninh khi nhà văn Trần Hoài Thư , Thiếu úy Trung Đội Trưởng Thám Kích VNCH, lên tiếng về những sai lầm , thiếu trung thực và không khách quan nhiều sự kiện quân sử được đề cập trong quyển sách đó. Nhà văn Bảo Ninh đã mô tả lính Thám kích (thám báo, biệt kích) của VNCH là một loại lính gà tử mị sợ chết. Nhảy vào mật khu VC chỉ lo bắt gái "hộ ní VC" hảm hiếp. Đến khi bị bắt thì hèn nhát, run sợ trước bộ đội VC. Như đã nói nhà văn VC bị rọ mỏm thì thằng nào viết cũng đều y chang như thế. Theo một công thức có sẵn. Viết ra ngoài công thức thì ốm đòn. Bị kiểm thảo, hạ tầng công tác , căt hết những quyền lợi. Đói nhăn rặng. Cho nên bọn nhà văn VC phải sợ. Như mới đây hai nhà báo bị rọ mỏm bị công an VC tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Mất mẹ nó mấy cái răng dùng để húp cháo rùa mà không dám ẳng lên một tiếng thì.. Ngụy tui đâu có quởn mà viết bài nhận xét và phê bình sách của nhà văn VC bị rọ mõm Huy Đức.
Nhưng(lại nhưng với nhị) có những nhà văn phe ta , tỵ nạn hẵn hoi có anh tù những 13 năm mà vẫn viết bài để thổi để bơm bọn nhà văn VC bị rọ mỏm lên tới trời. Cho nên Ngụy tui có bài " Nhà Văn Đổ Kh Tay Bưng Bô Hạng Bét " để bợp tai đá đít nó cho đở buồn đời tỵ nạn.
Với "Bên Thắng Cuộc" cũng thế. Ngụy tui đâu có thiết tha gì đến quyển sách của nhà văn VC bị rọ mỏm. Rảnh rảnh đọc chơi cho đở buồn. Coi nhà văn VC đã được cởi trói tới đâu . Giống như gần 20 năm về trước. Dương Thu Hương với Thiên Đường Mù, Chuyện Tình Trước Lúc Rạng Đông, Bên Kia Bờ Ảo Vọng , Tiểu Thuyết Vô Đề... Đọc hầu như tất cả những sách của tác giả Dương Thu Hương. Nhưng đến Đỉnh Cao Chói Lọi thì đọc chán quá bèn phú lỉnh. Với Trần Mạnh Hảo Ly Thân , Ma Văn Kháng Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma, và... Bùi Ngọc Tấn Chuyện Kể Năm 2000 và nhiều nhiều nữa. Đọc để tìm hiễu coi những nhà văn VC nghĩ gì và viết cái gì. Đọc Nguyễn Tuân với Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi thì Ngụy tui hết ý kiến. Không thể tưởng tượng một cây bút, một tác giả tài hoa Vang Bóng Một Th ời... mà đánh Mỹ dở như thế …Đọc vài chương đầu Cải Tạo, Đánh Tư sản... thì hơi nãn lòng chiến sĩ vì những thứ đó Nguyễn Hiến Lê viết rất đầy đủ và rõ ràng trong Hồi Ký (tập III) của ông ta. Nên nhớ là Nguyễn Hiến Lê là người thân cộng nhá. Ông ta xác nhận là ông ta có cảm tình với kháng chiến, với VC. Ông không bao giờ có một chút tôn trong nào với Tổng Thống Ngô Đình Diệm hay Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Mở mồm ra là Diệm là Thiệu là Ngụy nầy Ngụy kia,trong khi rất cung kính, rất lể phép gọi Hồ râu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh ,gọi bọn phỉ quyền CS là chính quyền cách mạng... Đây là một loại trí thức chồn lùi thứ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản. Dù thân công Nguyễn Hiến Lê, qua kinh nghiệm bản thân, viết hay hơn Huy Đức dù rằng viết trứoc Huy Đức gần 30 năm. Tuy thế BTC vẫn được một tờ báo "tỵ nạn" Người Việt quảng cáo và nhận phát hành . Cũng được đi business mà.Tiền là trên hết, chính nghĩa phải đội nón ra đi. Hơn nữa tờ báo Người Việt đã bị cả 155 hội đoàn tẩy chay thì nói năng gì nữa . Tình cờ lướt sóng trên net thì thấy bài của Vũ Ánh với nhan đề "Vài Suy Nghĩ Về Bên Thắng Cuộc" khiến Ngụy tui tò mò đọc chơi rồi tá hỏa tam tinh, toàn bài chả có suy nghĩ gì về "Bên Thắng Cuộc" mà chỉ viết để chơi những người chê sách BTC. Vũ Ánh, Ngụy tui đâu lạ gì. Từng là Chủ Bút Báo Người Việt tỵ nạn dỏm. Người đã từng đưa bài thơ tung hô mấy "Lảnh Đạo" của VC trong bài thơ của thầy bói sờ mu rùa Nhân Quang rồi sẵn trớn chơi tiếp luôn cái hình chậu làm chân (pedicure) với hình Quốc Kỳ VNCH để thân tặng toàn thể người dân VNCH đang tỵ nạn trên thế giới. Ngụy tui có viết bài “Vũ Ánh và Báo NV Muốn gì " còn lưu trử tại Blog BVCV. Bây giờ để Ngụy tui đọc bài của Vũ Ánh cho bà con cô bác thưởng thức đở buồn.
Phần dẫn nhập thì Vũ Ánh khoe là đã biết nhà văn VC bị rọ mỏm Huy Đức trong một bửa tiệc. Có nghĩa là ngoài những nhà văn tỵ nạn Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong , Cao Xuân Huy... thì.. còn nhiêu nhà văn nhà báo tỵ nạn tiếp xúc, ăn tiệc , ăn tùng với bọn nhà văn VC bị rọ mõm. Nói thiệt là nếu Vũ Ánh không "thành thật khai báo " thì dễ gì biết được cái "connection" trứ danh nầy. Như thế thì những nhà văn nhà báo tỵ nạn như Vũ Ánh đi bắt tay bắt chân , cùng nâng ly rượu với bọn văn nô VC thì chỉ để hòa hợp hòa giải xoá bỏ hận thù như Nghị Quyết 36 của đảng ta chứ còn gì nữa
Nghe Vũ Ánh ngôn rằng nhà văn VC HD sẽ đi giữa hai lằn đạn. Và Vũ Ánh rất tự tin cho rằng phe thắng hay thua cả hai đều không thích sự thật chỉ thích uống nước đường. Chuyện Bên thắng cuộc thích hay không thích sự thật Ngụy tui chả ke. Vậy thì phe thua trận thích cái gì? Uống nước pha đường gì? Không nghe Vũ Ánh ngôn tiếp. Không lẻ bên thua trận thích làm phe thắng cuộc hay sao? Vũ Ánh quá coi thường phe thua trận. Sự thực gì mà chúng tôi không thích? Nói khơi khơi , nói chung chung không phải là tư cách của một nhà báo.
Cảm tưởng của Vũ Ánh sau khi đọc BTC: "chữ nghĩa bình thản , trích dẫn cân bằng, đối chiếu thận trọng". Xin lỗi ông Vũ Ánh nhá. Ông bảo rằng đã đọc BTC cẩn thận và có ghi chú đàng hoàng. Nói như thiệt. Vũ Ánh từng là một phóng viên chiến trường , từng tường thuật những trận đánh trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Từng vào sinh ra tử. Cùng chia sẽ những gian nguy cùng các chiến sĩ QLVNCH còn là một Chủ sự phòng Đài Phát Thanh SG thì bắt buộc Vũ Ánh phải biết Trận đánh tại Long Khánh của Sư Đoàn 18 và Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh cùng các đơn vị tăng phái : Nhảy Dù , Biệt Động Quân và Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh với Quân Đoàn IV Việt cộng do Tướng VC Hoàng Cầm chỉ huy. Trong BTC viết rằng "Quân Giải Phóng cấm cờ trên nóc dinh Tỉnh Trưởng. SD18BB còn lại 4 Tiểu Đoàn cùng vị Tư Lệnh Sư Đoàn đã lên máy bay dọt mất. Đọc cẩn thận như thế đó à? Vũ Ánh phải biết rằng SD 18 và các lực lượng tăng phái kể trên đã giữ vửng Xuân Lộc (Long Khánh ) gây cho Quân Đoàn IV Việt Cộng nhiều tổn thất nặng nề. Đặc biệt Không Quân VNCH thả hai quả bom Daisy Cutter đã làm kinh hoàng Quân Đoàn IV cũng như Bộ Chỉ Huy chiến dịch VC. Các lực lượng VC đã bị chận đứng tại Long Khánh và sau khi biết chắc rằng Mỹ không trở lại mới tiếp tục cuộc tiến quân. Nhưng không thể tiến qua được Long Khánh thì làm sao đến Sài Gòn được. Cho nên Bộ chỉ huy chiến dịch đã cử Thượng Tướng VC Trần Văn Trà lên điều nghiên trận địa. Tướng Trà nhận định không cần chiếm Long Khánh nữa. Bỏ Long Khánh tiến quân qua Biên Hòa để tiến về Sài gòn. Cho nên khi Quân Đoàn IV VC bỏ chiến trường Long Khánh thì Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn , Tư lệnh QD III VNCH, đã cho SD18 BB do Tướng Lê Minh Đảo làm Tư Lệnh rút về lập tuyến phòng thủ tại Long Bình và Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III/ LD3KB do Tướng Trần Quang Khôi chỉ huy rút về Biên Hòa lập phòng tuyến ngăn chận đoàn quân VC để bảo vệ Sài Gòn. Những chi tiết nầy, cả hai bên thắng cũng như thua đều đề cập đến. Đọc hồi ký của Tướng VC Hoàng Cầm và Tướng VC Trần Văn Trà đều có tường thuật rõ ràng. Tại sao Huy Đức đã bỏ gần 20 năm nghiên cứu và tham khảo lại viết trật lất như thế? Ý đồ gì khi cho người hùng Tướng Lê Minh Đảo lên trực thăng cùng 4 Tiểu Đoàn Bộ Binh bỏ chạy. Hình ảnh Tướng Đảo tuyên bố bằng tiếng Anh, được truyền đi trên các đài truyền hình ngoại quốc , thách thức bọn VC đem năm ba Sư Đoàn vào Long Khánh , ông sẽ đập tan tành bọn VC thì lý do gì Tướng Đảo bỏ chạy. Chắc chắn Vũ Ánh phải thấy được những thước phim hào hùng đó. Trích dẫn cân bằng là sao? 90% trích dẫn tham khảo từ phe VC mà bảo là cân bằng thì láo lếu quá .
Trong cuốn hồi ký "Chặng Đường 10 nghìn ngày" của Tướng VC Hoàng Cầm và " Kết Thúc Cuộc Chiến 30 năm của Tướng VC Trần Văn Trà đã viết rõ ràng diễn tiến dù không khách quan tuyệt đối cũng đủ cho Nhà văn VC Huy Đức hiễu rõ những diễn biến của trận chiến. Muốn viết trung thực cần phải tham khảo thêm sách của Phe Thua Trận . Có những quyển sách trung thực rất có giá trị về tính lịch sử như quyển sách của Tiến sĩ Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh VN Toàn Tập. Nguy tui quen Tiến Sĩ Phương rất tình cờ. Trong bài viết: Tướng Ngô Quang Trưởng : Một Vì Sao Sáng khi Tướng Trưởng vừa qua đời, Ngụy tui có đề cập đến trận đánh tại Kompong Trach. Ngay lập tức Tiến Sĩ Phương liên lạc bằng email yêu cầu Ngụy tui kể về trận đánh tại Kompong Trach năm 1972. Tiến Sĩ Phương đã tham khảo trận đánh đó bằng tài liệu của phe VC , của Mỹ và của cả Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lệnh Quân Đoàn IV , người chỉ huy tổng quát trận đánh đó. Tuy nhiên bài viết chưa được phổ biến vì TS Nguyễn Đức Phương còn muốn phỏng vấn những chiến sĩ VNCH tham chiến trận đánh đó. Sau bao nhiêu năm chờ đợi Tiến Sĩ Phương đã được đọc những bài viết về trận đánh tại Kompong Trach do chúng tôi, những người trực tiếp tham chiến, viết lại. Sau khi hoàn thành Tiến Sĩ Phương gửi toàn bài cho chúng tôi đọc và xin ý kiến. Tiến Sĩ Phương với một lối làm việc cẩn thận , chuyên nghiệp nhằm viết lên những sự thật về những trận chiến năm xưa. Không có ý định tuyên truyền nên tính trung thực đã được áp dụng triệt để.
Trong bài viết Danh Dự và Tổ Quốc, Tướng Trần Quang Khôi Tư lệnh Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh kiêm Tư lệnh Lực Lượng Xung kích Quân Đoàn III đã viết rất rõ ràng , chính xác và đầy đủ trận chiến cuối cùng. Chỉ một bài viết ngắn như thế mà Tướng TQ Khôi phải bỏ ra hơn 6 tháng trời để nhớ lại, để tham khảo, để phỏng vấn những đơn vị trưởng thuộc các đơn vị dưới quyền chỉ huy của ông. Sau 17 năm tù đày, Tướng Khôi bây giờ đã gần như là một thiền sư , mưu cầu danh vọng tiếng tăm gì nữa. Chỉ còn lại trong tâm ông sự thôi thúc mảnh liệt để viết lại những ngày cuối cùng của trận chiến cho hậu thế. Để làm sáng tỏ tính cách oanh liệt hào hùng ,đau đớn bi thương, vào môt thời khắc mà một Quân Lực dù bị bức tử cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trai trong cơn binh lửa. Cho nên nó phải trung thực , phải chính xác vì không ai có thể lừa dối tất cả mọi người được. Nếu có hàng ngàn chiến binh tham chiến đã đền nợ nước , thì cũng có cả ngàn chiến binh QLVNCH đã tham chiến đang còn hiện diện trên cỏi đời nầy đọc, thì làm sao mà viết sai cho được .
Hơn 20 năm tham khảo, nhà văn Huy Đức chả thèm ghé mắt đến những tài liệu rất giá trị, để viết lên những chi tiết trật lất thì cuốn sách Bên Thắng Cuộc được mấy phần sự thật và có tin tưởng được không? Vũ Ánh đã bỏ qua những sự kiện và sự thật để kết luận quyển sách được trích dẫn cân bằng , đối chiếu thận trọng. Một kết luận hàm hồ có tính phe đảng.
Vũ Ánh cũng đã thắc mắc về nhan đề của quyển sách. Tại sao không là Bên Thắng Trân mà lại là Bên Thắng Cuộc. Sau cùng Vũ Ánh đã giải thích và bằng lòng với giải thích đó rằng thì là mà chiến tranh VN chỉ là một "cuộc cờ khốn nạn" và lấy câu thơ của thi sĩ VC Nguyễn Duy : "Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại" lại còn khen Huy Đức can đảm khi đặt tựa đề quyển sách là Bên Thắng Cuộc. Có lẻ vì cảm tình với nhà văn VC Huy Đức quá sâu đậm nên Vũ Ánh bị tẩu hỏa nhập ma chắc. Việt cộng thắng trận thì chắc chắn nhân dân bại liệt từ chết tới bị thương. Hơn 37 năm đã chứng minh điều ấy. Chưa thắng trận mà nhân dân Miền Bắc đã sống dở chết dở, sống đói nghèo, sống lạc hậu, thanh niên bị đẩy vào một trận chiến cho thế lực đỏ quốc tế. Năm sáu triệu người dân chết cho Liên Xô và Trung Cộng , cho tham vọng bành trướng của bọn lảnh đạo cộng sản. Đói nghèo, tù đày, chết trận thì nhân dân miền Bắc đã bại liệt khi mà bọn cộng sản chưa thắng trận. Còn khi thắng trận rồi thì toàn thể nhân dân VN đang bị bọn VC cai trị sắt máu. Không có nhân quyền để được làm người. Không có tự do ngôn luận để nói lên được tiếng nói của lương tâm , bị cướp đất , cướp nhà,cướp của, bị bỏ tù, bị giết chết dù không phạm một tội lổi gì. Nghèo đói , nô lệ là hiện tình của hơn 85 triệu đồng bào VN bây giờ. Còn nói rằng nếu VNCH thắng trận thì nhân dân đều bại là một cách nói lấy được, một sự xuyên tạc đến xấu hổ. Nguyễn Duy chưa sống trong xã hội VNCH ngày nào nên nói bậy là điều dễ hiễu. Nguyễn Duy đã bị nhồi sọ đã sống dưới đáy giếng XHCN nhìn lên chỉ thấy bầu trời bằng cái miệng giếng. Nguyễn Duy là hình ảnh của con ngưa bị bịt kín hai bên chỉ nhìn thấy phía trước với bó cỏ. Vũ Ánh đã sống, đã trưởng thành, đã từng chạm mặt tử thần trên chiến trường mà cũng hùa theo bọn nhà văn nhà thơ VC thì không thể hiễu được.
Những người tù chúng tôi tại Miền Bắc sau chiến tranh đều đã thấy, đã nghe người dân Miền Bắc trách móc chúng tôi khi chúng tôi thất trận bị tù đày. Họ, người dân Miền Bắc, đã hy vọng, đã ước mơ Quân Lực VNCH chúng tôi tiến ra Miền Bắc để giải phóng cho họ khỏi kiếp đời nô lệ cho đảng CS. Hình ảnh những người dân Miền Nam đã chạy theo chúng tôi khi chúng tôi rút lui. Những hình ảnh tang thương kinh hoàng đó Vũ Ánh phải thấy phải biết. Hình ảnh đó nói lên điều gì? Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân , một sự chọn lựa rõ ràng giữa sống và chết, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cuộc đời tự do và nô lệ. Theo chúng tôi thì sống. Ở lại với bọn CS thì phải chết. Đâu có ai muốn bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ của mà chạy. Chỉ vì không còn một con đường sống mà phải bỏ mồ mả ông cha mà chạy. Hình ảnh người dân bị thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị, tại Suối Tàu Ô , An Lộc và trên khắp Miền Nam đã giúp cho người dân nhận chân đâu là chính đâu là tà đạo . Xã hội VNCH dù chưa phải là một xã hội lý tưởng huy hoàng như Mỹ. Nhưng ít ra, sống trong chính thể Cộng hòa, Vũ Ánh đã có cơ hội làm một công dân tốt , một người hữu ich cho xã hội , những quyền căn bản của con người được tôn trọng. Được tự do làm , nghĩ những gì mình thích. Không vô cớ bị bỏ tù và nhất là không phải bị đói khát chết chóc rình rập khi vượt Trường sơn để bước vào một cuộc chiến phi lý không cần thiết. Bao nhiêu người thuộc phe thắng trận đã chết dấm dúi bên Miên, bên Lào , chết mà thịt da nát tan ở Đồng Xoài Bình Giả Quảng Trị, Kontum, An Lộc... Chết vì sốt rét , bịnh tật , chết dưới cánh con ma Phantom), thần sấm (Thunderbird), B52 . Chết mà không biết tại sao mình chết . Chết bởi những mũi thuốc kích thích" chống Mỹ cứu nước" mà chỉ đối mặt tại chiến trường với những chiến binh VNCH cùng da vàng máu đỏ cùng xuất thân từ Mẹ Âu Cơ trăm trứng. Hãy thành thật nói cho Ngụy tui biết nếu VNCH thắng trận thì 37 năm sau chúng ta có thua một nước Đại Hàn Dân Quốc hay Thái Lan hay không? Hỏi tức đã trả lòi rồi đấy Vũ Ánh ạ.
Chúng tôi, những người lính chiến QLVNCH, đã chiến đấu để ngăn chận bọn tà ma quỷ quyệt. Để tiêu diệt bọn tà thần không cho bọn chúng có cơ hội nhuộm đỏ cả Tổ Quốc Việt Nam. Giang sơn nầy phải đầy ấp tiếng cười, mọi người phải được sống trong Tự Do Hạnh Phúc. Chúng tôi dù sáng ngời chính nghĩa được đồng bào Miền Nam hết lòng ủng hộ thương mến, phải chấp nhận buông súng đầu hàng vô điều kiện theo lệnh của vị Tổng Tư lệnh Quân Đội. Và cả nước đã cùng quay về một mối đau thương. Chúng tôi bại trận kéo theo cả toàn thể đồng bào cả hai miền Nam Bắc bại trận. Chỉ có bọn ma quỷ đang nhảy múa trên nổi đau của đồng loại và ăn mừng chiến thắng. Phải viết rằng " Cộng sản Bắc Việt chiến thắng thì tất cả người Việt Nam đều bại. Đó là sự thật đã được chứng minh.
Vũ Ánh đã mắc công nhắc đi nhắc lại những tác giả người Mỹ như Larry Berman hay Cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ khi viết Argument Without End... đã bỏ quá nhiều công sức thời giờ để phỏng vấn, tham khảo tài liệu mà còn phải nói lời xin lổi vì công việc tham khảo chưa trọn vẹn thì nghĩa lý gì, sá gì những quyển sách của TS Nguyễn Tấn Hưng Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập hay Tâm Tư Tổng Thống Thiệu ,hay Khi Đồng Minh Tháo Chạy hay một số hồi ký của Tướng Lảnh Sĩ Quan Phe thua trận. Rồi Vũ Ánh kết luận những quyển sách ấy cũng không thể trả lời dứt khoát :“Một quân đội thiện chiến, quả cảm, chiến đấu không mệt mỏi trong một cuộc chiến dài và đẫm máu như thế, tại sao họ vẫn thất bại”? Vũ Ánh dương đông kích tây. Đem những tên tuổi lớn của Mỹ rồi chê tài liệu, hồi ký của phe thua trận để đưa văn nô Huy Đức lên hàng cao thủ với 20 năm tham khảo tài liệu và hàng trăm cuộc phỏng vấn những tên đồ tể của cộng phỉ. Vũ Ánh dài hơi chê phe thua trận ngu dốt viết cho lắm mà tới giờ nầy còn không biết lý do bị thua trận nhục nhả.Vũ Ánh ơi là Vũ Ánh. Đọc cái tựa đề giật gân : Khi Đồng Minh tháo Chạy của TS Nguyễn Tấn Hưng người ta có thể tưởng tượng được Quân đội Hoa Kỳ đã rút lui đã chạy làng trong hoảng loạn. Đã bị đánh tơi bời, bị quân Bắc Việt rượt chạy sút quần sút dép mà không dám dừng lại để mang giày vớ lại cho đàng hoàng. Rất là nhảm nhí nhá. Giống như đoàn quân của Quân Đoàn I, Quân Đoàn II đã tháo chạy. Chữ tháo chạy rất đúng nghĩa. Hoảng loạn không còn hàng ngủ trật tự mạnh ai nấy chạy. Quân Mỹ rút quân từ năm 1969 khi TT Nixon bắt đầu nhậm chức. Rút từ từ theo một lịch trình đã được định sẵn. Đâu phải chờ ký cái HD Đình chiến tại Paris mới rút quân. Khi rút quân có cảnh tiển đưa cảm động, có lời chúc Thượng lộ bình an và lời cám ơn chân thành của toàn thể đồng bào VNCH. Tháo chạy cái gì? Một tựa đề táo bạo nổ như tạc đạn để dễ ăn khách. Nhìn lại thấy rằng VNCH thua vì phải chiến đấu chống lại cả khối CS trên thế giới. Một đánh ba không chột cũng què. Hơn nữa người đồng minh Mỹ đã lạnh lùng cắt bỏ viện trợ thì còn chiến đấu gì nữa. Thua là điều hiển nhiên. Tại sao người Mỹ rút quân và cắt viện trợ vì chiến lược be bờ ngăn chận CS không còn cần thiết nữa. Trật tự thế giới đã được các anh lớn thỏa thuận giống như sau thế chiến thứ II vậy mà. Can trường anh dũng mà không đủ tiếp vận tiếp liệu khí giới thì làm sao mà thắng trận được.
Đọc lời chê của một sĩ quan phe thua trận rằng thì là mà sách BTC của Huy Đức chỉ đáng giá 3 xu rồi Vũ Ánh cao giọng rằng trong 20 năm sống ở Mỹ ông ta quen , quá quen một số người bên phe thua trận, lúc nào cũng bác bỏ và phủ nhận bất cứ cuốn sách nào của phe thắng trận, mà không đưa ra một tác phẩm nào để đối chiếu. Một nhận xét quá chung chung. Nói trống không , Rất chủ quan của Vũ Ánh. Nếu Vũ Ánh đưa ra bất kỳ cuốn sách nào của phe thắng trận kể cả cuốn sách BTC Ngụy tui sẽ chỉ ra những sai lầm láo khoét bịp bợm. Là một nhà văn nhà báo không nên nói , viết một cách chung chung, vơ đủa cả nắm. Mười ba năm trong tù hằng ngày hằng giờ Vũ Ánh đã nghe đi nghe lại cái điệp khúc mà bất cứ cai tù nào, bất kỳ cấp bậc chức vụ nào, từ thủ trưởng đến vệ binh đều nói " Nhìn chung tuyệt đại bộ phận các anh có tiến bộ. Nhưng còn một số nhỏ vẫn chưa chịu tiến bộ. Rơi vào anh nào thì anh đó phải khắc phục " Hỏi anh nào chưa chịu tiến bộ chả ai biết, kể cả Ông Trời. Lối nói chung chung đó không làm cho người đọc tin tưởng. Nhưng tại sao Vũ Ánh vẫn áp dụng chiêu thức không số không tên. Bởi vì rất dễ , dễ như ăn cơm sườn không có xương.
Vũ Ánh lại than phiền về điều mà TS Vũ Thị Phương Anh thắc mắc "không biết đến bao giờ người anh em thắng cuộc mới thực sự hiểu đầy đủ những người thua cuộc và ý thức rõ những điều phi nghĩa phi nhân mà họ đã làm đối với người anh em kém may mắn của họ”. Vũ Ánh quan niệm phe thắng trận không cần phải xin lổi xin phải gì cả và đưa ra dẫn chứng là Vua Trần Nhân Tôn tha tội tất cả quan quân cộng tác với giặc phương Bắc mà không cần phải xin lổi xin phải gì cả. Đọc tới đây Ngụy tui tức cười quá. Hình như Vũ Ánh bị "sự cố tàng tàng tửng tửng" Hai câu chuyện hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Vua Trần Nhân Tôn đã tha thứ bọn quan quân theo giặc phương Bắc chứ vua đâu có hòa hợp hòa giải với bọn phản loạn bán nước cầu vinh. Bọn quan quân đó là tội đồ của dân tộc tha chết là phúc bảy đời còn đòi hỏi xin lổi. Dởn mặt à. Không ai xin lổi với kẻ có tội. Giống như tử hình một kẻ cướp giết người không ai xin lổi tử tội cả. Chỉ có linh mục hay nhà sư rửa tội hay giải tội mà thôi. Hiễu chưa Vũ Ánh. Nếu Vũ Ánh cho rằng Quân và Dân VNCH là kẻ có tội : tội làm tay sai cho Mỹ , bán nước cho Mỹ thì phỉ quyền cộng sản VC không cần phải xin lỗi. Có phải thế không Vũ Ánh hãy trả lời đi. Nếu cho rằng QLVNCH đã chiến đấu cho chính nghĩa Bảo Quốc An Dân và người cộng sản đã đánh Mỹ Ngụy cho Liên Xô và Trung Quốc thì người cộng sản muốn hòa hợp hòa giải bắt buộc họ phải xin lổi cả toàn dân Việt Nam mà còn phải từ bỏ con đường làm tay sai bán nước cho Tàu cũng như chấm dứt cảnh đàn áp bỏ tù giết hại những người yêu nước . Hiễu chưa Vũ Ánh .
Hãy đọc những lời của Vũ Ánh " Những người Cộng sản Miền Bắc tấn công Miền Nam Việt Nam trước và dưới cái nhãn “giải phóng và thống nhất đất nước”. Miền Nam Việt Nam chống trả dưới cái nhãn khác, đó là “tiền đồn của thế giới tự do”. Cả hai bên lao vào một cuộc huyết nhục tương tàn với súng đạn hai bên chẳng do người Việt Nam sản xuất. Chúng đến từ Nga, Tầu và Mỹ. Hai bên cứ thế mà lao đầu vào chém giết nhau,..."
Đọc cái đoạn nầy của Vũ Ánh lòng Ngụy tui rất là phiền muộn. Phiền là vì dù sao Vũ Ánh cũng đã được thầy cô dạy dổ tử tế. Rồi được huấn luyện để trở thành một nhà báo , một phóng viên chiến trường. Hẵn Vũ Ánh phải có một kiến thức khác với những người lao động, những nông dân dầm sương dãi nắng. Những người không có cơ hội để được học hỏi, được trang bị kiến thức, để phân tích, đánh giá một hay nhiều sự kiện thì họ nói năng như thế dễ hiễu và dễ chấp nhận được. Vũ Ánh được huấn luyện thành một nhà báo dưới chính thể VNCH bắt buộc phải có kiến thức , lòng trung thực và nhiều cái cần phải có để trở thành một nhà báo nhất là một chủ sự phòng Đài phát thanh Quốc Gia, mà nói năng như thế thì không thể chấp nhận được. Nhận định Miền Nam chống trả dưới nhản hiệu tiền đồn chống công thì láo lếu quá. Người Mỹ gửi quân qua đánh Cộng Sản rất khác VNCH. Hoa Kỳ ngăn chận làn sóng đỏ và vạch ra vỉ tuyến 17 là lằn ranh giữa Tư Bản và Cộng Sản và gọi đó là tiền đồn chống Cộng của thế giới tự do và Việt Cộng đã dùng lý lẻ đó để tuyên truyền cho "chính nghĩa giải phóng và thống nhất" đất nước của họ. Đã gọi Quân Lực VNCH là lính đánh thuê . Chúng tôi những chiến binh QLVNCH chiến đấu chống quân Bắc Việt để BẢO QUỐC AN DÂN dưới ba tiêu đề Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm. Chúng tôi không chiến đấu cho thế giói tự do nào cả. Dù muốn cũng không thể ,vì một đất nước mới dành lại độc lập từ Pháp mà không cần đổ máu, không cần chiến thắng Điên Biên Phủ. Một đất nước còn nghèo nên không thể kham nổi cuộc chiến đấu dùm cho thế giới tự do với Tổng Thống Ngô Đình Diệm lúc nào cũng đặt vấn đề chủ quyền lên trên tất cả và ông đã bị giết chết vì muốn tuyệt đối bảo về chủ quyền độc lập của VNCH không phù họp với đường lối chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ nên từ là Đồng Minh trở thành kẻ thù và TT Diệm đã trả giá bằng cái chết của chính mình và người em của Ông. Đọc những từ ngữ như "hai bên lao đầu vào chém giết nhau"...VNCH chúng tôi chỉ tự vệ nên không có chuyện lao đầu vào chém giết. Chữ lao đầu vào chém giết nó có thể được hình dung qua hai con trâu điên lao đầu vào chém nhau. Điên cuồng , mất tự chủ, không suy xét không cần biết đến hậu quả. Ngụy tui thật không thể hiễu Vũ Ánh thù gì , ghét gì , hận gì Việt Nam Cộng Hòa mà dùng chữ tệ hại, chửi tàn bạo như thế.
Ngụy tui đã từng đọc rất nhiều sách báo do những thi nô văn nô bị rọ mỏm của VC và chưa hề tỏ ra khó chịu hay tức giận thù hằn gì cả. Chúng nó phải bôi xấu , phải hạ nhục , phải chửi thậm tệ chúng tôi là điều hẵn nhiên. Ngụy tui có bao giờ bực mình, tức tối khi nghe bọn VC chửi chúng tôi là Ngụy Quân Ngụy Quyền Ngụy Dân đâu.Nhưng những người đã sống trong chính thể Cộng Hòa đã được dạy dổ huấn luyện đã được ăn cơm Quốc Gia mà lại hàm hồ chửi rủa chúng tôi như Vũ Ánh là không thể chấp nhận được. Đây là bài viết của Vũ Ánh về bên thắng cuộc. Bên thắng cuộc là ai? không chỉ riêng mình VC mà phải nói cho đúng là toàn thể khối cộng sản trên thế giới. Một mình VC không thể gây chiến tranh nói gì đến chiến thắng mà Vũ Ánh trong phần kết luận đã nhắc đến những người "lảnh đạo cộng đồng " với giọng điệu hậm hực cũng dê hiễu vì chính những người đó đã đưa Vũ Ánh ra khỏi cộng động người Việt tỵ nạn sau những bài báo hình ảnh lăng mạ Quốc Kỳ VNCH. Thôi Vũ Ánh à. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhưng suy cho cùng thì Vũ Ánh cũng đâu có muốn đứng trong hàng ngủ những người tỵ nạn. Vũ Ánh chí muốn đứng vào hàng ngủ của bọn Việt Kiều Yêu Nước như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Phương Hùng và đám Việt Weekly hay là Báo Người Việt mà một thời Vũ Ánh đã từng là chủ bút với những bài báo và hình ảnh làm sôi gan những Người Việt Tỵ nạn.
Ca tụng cổ vỏ cổ súy cho bọn văn nô VC đó là quyền của Vũ Ánh nhưng đặt điều nói xấu bôi nhọ chính nghĩa Quốc gia là điều không thể tha thứ được. Đó là lý do tại sao có bài viết nầy.
KB H.A.N
Tham Khảo: Vài Suy Nghĩ Về Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, tác giả Vũ Ánh:
http://www.tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-184_4-369/vai-suy-nghi-ve-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc.html
Bài Tác giả gửi HNPD
Vũ Ánh và Bên Thắng Cuộc
Lần nào cũng thế, cứ có mấy anh nhà văn VC bị rọ mỏm ra sách là thế giới chữ nghĩa sôi động hẵn lên. Chả bù phe ta ra mắt sách có văn nghệ văn gừng,có tiệc trà thân mật, có thân hữu ca lên tới trời mà vẫn yên lặng. Kỳ nầy nhà văn VC Huy Đức trình làng cuốn " Bên Thắng Cuộc" ngay lập tức lời khen tiếng chê bùng lên cứ như là sách sắp đoạt giải Nobel văn chương tới nơi.
Đối với Ngụy tui thì nhà văn VC bị rọ mỏm lúc nào cũng viết theo công thức. Đảng ta chói lọi quang vinh sống mãi trong quần chúng ta . Bộ đội ta kiên cường, trung với đảng hiếu cũng với đảng, kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng qua tuốt luốt. Bắn một phát giết năm bảy thằng Mỹ xâm lược ,Mig17 ta bay lên trời, tắt máy, hút thuốc lào chờ B52 Mỹ tới mà xơi tái. Hay trứ danh nữa là Mig 21 của ta đã hủy diệt hai Hàng Không Mẫu Hạm của đế quốc Mỹ tại Quảng Bình. Nhưng lừng danh nhất là qua hai câu thơ:
Chị em du kích giỏi thay
Bắn B52 Mỹ rớt ngay cửa mình
Còn với Ngụy thì sao? Là tay sai bán nước. Là phá làng phá xóm. Là bắt gà bắt vịt. Là giết đàn bà trẻ con . Là hảm hiếp phụ nữ vân vân và vân vân. Cho nên dù nhận được nhiều email chuyển tập 1 Giải Phóng của "Bên Thắng Cuộc " tới mà Ngụy tui vẫn đủng đỉnh đò đưa , trâu già leo dốc, đọc lai rai mấy chương đầu không thấy gì hấp dẫn bèn phú lỉnh đi làm việc khác. Chị Lethy, người sáng lập và điều hành Blog Bảo Vệ Cờ Vàng", nơi lưu giữ hàng trăm quyển sách giá trị của một thời Việt Nam Cộng Hòa huy hoàng viết thư cho Ngụy tui hỏi rằng có đọc Bên Thắng Cuộc chưa và có ý kiến gì khổng . Chị Lethy và Ngụy tui đã đồng hành hơn 15 năm trên "con đường đau khổ" bảo vệ và phát huy văn hóa VN. Ngụy tui trả lời rằng thì là mà có đọc chút ít nhưng không hấp dẫn nên lặn . Với lại những chương đầu tiên thì đồng bào Miền Nam nầy ai cũng biết hết ráo. Đọc làm gì cho mất công. Lần tới phần tham khảo thì cha mẹ ơi toàn là “Lảnh đạo bần cố nông VC " không thì nói năng chi cũng thừa.
Trước đây nhà văn bị rọ mỏm VC Bảo Ninh nổi đình nổi đám với cuốn "Nỗi Buồn Chiến Tranh". Ôi thôi là náo động phe ta và phe địch. Nhiều người hun hít đưa nhà văn bị rọ mỏm VC lên thấu trời xanh. Có một (hay nhiều ) nhà văn phe ta như Đổ Kh đã bênh vực tới bến cho nhà văn bị rọ mõm và còn viết hẵn một bài để bênh vực cho nhà văn VC Bảo Ninh khi nhà văn Trần Hoài Thư , Thiếu úy Trung Đội Trưởng Thám Kích VNCH, lên tiếng về những sai lầm , thiếu trung thực và không khách quan nhiều sự kiện quân sử được đề cập trong quyển sách đó. Nhà văn Bảo Ninh đã mô tả lính Thám kích (thám báo, biệt kích) của VNCH là một loại lính gà tử mị sợ chết. Nhảy vào mật khu VC chỉ lo bắt gái "hộ ní VC" hảm hiếp. Đến khi bị bắt thì hèn nhát, run sợ trước bộ đội VC. Như đã nói nhà văn VC bị rọ mỏm thì thằng nào viết cũng đều y chang như thế. Theo một công thức có sẵn. Viết ra ngoài công thức thì ốm đòn. Bị kiểm thảo, hạ tầng công tác , căt hết những quyền lợi. Đói nhăn rặng. Cho nên bọn nhà văn VC phải sợ. Như mới đây hai nhà báo bị rọ mỏm bị công an VC tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Mất mẹ nó mấy cái răng dùng để húp cháo rùa mà không dám ẳng lên một tiếng thì.. Ngụy tui đâu có quởn mà viết bài nhận xét và phê bình sách của nhà văn VC bị rọ mõm Huy Đức.
Nhưng(lại nhưng với nhị) có những nhà văn phe ta , tỵ nạn hẵn hoi có anh tù những 13 năm mà vẫn viết bài để thổi để bơm bọn nhà văn VC bị rọ mỏm lên tới trời. Cho nên Ngụy tui có bài " Nhà Văn Đổ Kh Tay Bưng Bô Hạng Bét " để bợp tai đá đít nó cho đở buồn đời tỵ nạn.
Với "Bên Thắng Cuộc" cũng thế. Ngụy tui đâu có thiết tha gì đến quyển sách của nhà văn VC bị rọ mỏm. Rảnh rảnh đọc chơi cho đở buồn. Coi nhà văn VC đã được cởi trói tới đâu . Giống như gần 20 năm về trước. Dương Thu Hương với Thiên Đường Mù, Chuyện Tình Trước Lúc Rạng Đông, Bên Kia Bờ Ảo Vọng , Tiểu Thuyết Vô Đề... Đọc hầu như tất cả những sách của tác giả Dương Thu Hương. Nhưng đến Đỉnh Cao Chói Lọi thì đọc chán quá bèn phú lỉnh. Với Trần Mạnh Hảo Ly Thân , Ma Văn Kháng Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma, và... Bùi Ngọc Tấn Chuyện Kể Năm 2000 và nhiều nhiều nữa. Đọc để tìm hiễu coi những nhà văn VC nghĩ gì và viết cái gì. Đọc Nguyễn Tuân với Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi thì Ngụy tui hết ý kiến. Không thể tưởng tượng một cây bút, một tác giả tài hoa Vang Bóng Một Th ời... mà đánh Mỹ dở như thế …Đọc vài chương đầu Cải Tạo, Đánh Tư sản... thì hơi nãn lòng chiến sĩ vì những thứ đó Nguyễn Hiến Lê viết rất đầy đủ và rõ ràng trong Hồi Ký (tập III) của ông ta. Nên nhớ là Nguyễn Hiến Lê là người thân cộng nhá. Ông ta xác nhận là ông ta có cảm tình với kháng chiến, với VC. Ông không bao giờ có một chút tôn trong nào với Tổng Thống Ngô Đình Diệm hay Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Mở mồm ra là Diệm là Thiệu là Ngụy nầy Ngụy kia,trong khi rất cung kính, rất lể phép gọi Hồ râu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh ,gọi bọn phỉ quyền CS là chính quyền cách mạng... Đây là một loại trí thức chồn lùi thứ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản. Dù thân công Nguyễn Hiến Lê, qua kinh nghiệm bản thân, viết hay hơn Huy Đức dù rằng viết trứoc Huy Đức gần 30 năm. Tuy thế BTC vẫn được một tờ báo "tỵ nạn" Người Việt quảng cáo và nhận phát hành . Cũng được đi business mà.Tiền là trên hết, chính nghĩa phải đội nón ra đi. Hơn nữa tờ báo Người Việt đã bị cả 155 hội đoàn tẩy chay thì nói năng gì nữa . Tình cờ lướt sóng trên net thì thấy bài của Vũ Ánh với nhan đề "Vài Suy Nghĩ Về Bên Thắng Cuộc" khiến Ngụy tui tò mò đọc chơi rồi tá hỏa tam tinh, toàn bài chả có suy nghĩ gì về "Bên Thắng Cuộc" mà chỉ viết để chơi những người chê sách BTC. Vũ Ánh, Ngụy tui đâu lạ gì. Từng là Chủ Bút Báo Người Việt tỵ nạn dỏm. Người đã từng đưa bài thơ tung hô mấy "Lảnh Đạo" của VC trong bài thơ của thầy bói sờ mu rùa Nhân Quang rồi sẵn trớn chơi tiếp luôn cái hình chậu làm chân (pedicure) với hình Quốc Kỳ VNCH để thân tặng toàn thể người dân VNCH đang tỵ nạn trên thế giới. Ngụy tui có viết bài “Vũ Ánh và Báo NV Muốn gì " còn lưu trử tại Blog BVCV. Bây giờ để Ngụy tui đọc bài của Vũ Ánh cho bà con cô bác thưởng thức đở buồn.
Phần dẫn nhập thì Vũ Ánh khoe là đã biết nhà văn VC bị rọ mỏm Huy Đức trong một bửa tiệc. Có nghĩa là ngoài những nhà văn tỵ nạn Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong , Cao Xuân Huy... thì.. còn nhiêu nhà văn nhà báo tỵ nạn tiếp xúc, ăn tiệc , ăn tùng với bọn nhà văn VC bị rọ mõm. Nói thiệt là nếu Vũ Ánh không "thành thật khai báo " thì dễ gì biết được cái "connection" trứ danh nầy. Như thế thì những nhà văn nhà báo tỵ nạn như Vũ Ánh đi bắt tay bắt chân , cùng nâng ly rượu với bọn văn nô VC thì chỉ để hòa hợp hòa giải xoá bỏ hận thù như Nghị Quyết 36 của đảng ta chứ còn gì nữa
Nghe Vũ Ánh ngôn rằng nhà văn VC HD sẽ đi giữa hai lằn đạn. Và Vũ Ánh rất tự tin cho rằng phe thắng hay thua cả hai đều không thích sự thật chỉ thích uống nước đường. Chuyện Bên thắng cuộc thích hay không thích sự thật Ngụy tui chả ke. Vậy thì phe thua trận thích cái gì? Uống nước pha đường gì? Không nghe Vũ Ánh ngôn tiếp. Không lẻ bên thua trận thích làm phe thắng cuộc hay sao? Vũ Ánh quá coi thường phe thua trận. Sự thực gì mà chúng tôi không thích? Nói khơi khơi , nói chung chung không phải là tư cách của một nhà báo.
Cảm tưởng của Vũ Ánh sau khi đọc BTC: "chữ nghĩa bình thản , trích dẫn cân bằng, đối chiếu thận trọng". Xin lỗi ông Vũ Ánh nhá. Ông bảo rằng đã đọc BTC cẩn thận và có ghi chú đàng hoàng. Nói như thiệt. Vũ Ánh từng là một phóng viên chiến trường , từng tường thuật những trận đánh trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Từng vào sinh ra tử. Cùng chia sẽ những gian nguy cùng các chiến sĩ QLVNCH còn là một Chủ sự phòng Đài Phát Thanh SG thì bắt buộc Vũ Ánh phải biết Trận đánh tại Long Khánh của Sư Đoàn 18 và Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh cùng các đơn vị tăng phái : Nhảy Dù , Biệt Động Quân và Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh với Quân Đoàn IV Việt cộng do Tướng VC Hoàng Cầm chỉ huy. Trong BTC viết rằng "Quân Giải Phóng cấm cờ trên nóc dinh Tỉnh Trưởng. SD18BB còn lại 4 Tiểu Đoàn cùng vị Tư Lệnh Sư Đoàn đã lên máy bay dọt mất. Đọc cẩn thận như thế đó à? Vũ Ánh phải biết rằng SD 18 và các lực lượng tăng phái kể trên đã giữ vửng Xuân Lộc (Long Khánh ) gây cho Quân Đoàn IV Việt Cộng nhiều tổn thất nặng nề. Đặc biệt Không Quân VNCH thả hai quả bom Daisy Cutter đã làm kinh hoàng Quân Đoàn IV cũng như Bộ Chỉ Huy chiến dịch VC. Các lực lượng VC đã bị chận đứng tại Long Khánh và sau khi biết chắc rằng Mỹ không trở lại mới tiếp tục cuộc tiến quân. Nhưng không thể tiến qua được Long Khánh thì làm sao đến Sài Gòn được. Cho nên Bộ chỉ huy chiến dịch đã cử Thượng Tướng VC Trần Văn Trà lên điều nghiên trận địa. Tướng Trà nhận định không cần chiếm Long Khánh nữa. Bỏ Long Khánh tiến quân qua Biên Hòa để tiến về Sài gòn. Cho nên khi Quân Đoàn IV VC bỏ chiến trường Long Khánh thì Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn , Tư lệnh QD III VNCH, đã cho SD18 BB do Tướng Lê Minh Đảo làm Tư Lệnh rút về lập tuyến phòng thủ tại Long Bình và Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III/ LD3KB do Tướng Trần Quang Khôi chỉ huy rút về Biên Hòa lập phòng tuyến ngăn chận đoàn quân VC để bảo vệ Sài Gòn. Những chi tiết nầy, cả hai bên thắng cũng như thua đều đề cập đến. Đọc hồi ký của Tướng VC Hoàng Cầm và Tướng VC Trần Văn Trà đều có tường thuật rõ ràng. Tại sao Huy Đức đã bỏ gần 20 năm nghiên cứu và tham khảo lại viết trật lất như thế? Ý đồ gì khi cho người hùng Tướng Lê Minh Đảo lên trực thăng cùng 4 Tiểu Đoàn Bộ Binh bỏ chạy. Hình ảnh Tướng Đảo tuyên bố bằng tiếng Anh, được truyền đi trên các đài truyền hình ngoại quốc , thách thức bọn VC đem năm ba Sư Đoàn vào Long Khánh , ông sẽ đập tan tành bọn VC thì lý do gì Tướng Đảo bỏ chạy. Chắc chắn Vũ Ánh phải thấy được những thước phim hào hùng đó. Trích dẫn cân bằng là sao? 90% trích dẫn tham khảo từ phe VC mà bảo là cân bằng thì láo lếu quá .
Trong cuốn hồi ký "Chặng Đường 10 nghìn ngày" của Tướng VC Hoàng Cầm và " Kết Thúc Cuộc Chiến 30 năm của Tướng VC Trần Văn Trà đã viết rõ ràng diễn tiến dù không khách quan tuyệt đối cũng đủ cho Nhà văn VC Huy Đức hiễu rõ những diễn biến của trận chiến. Muốn viết trung thực cần phải tham khảo thêm sách của Phe Thua Trận . Có những quyển sách trung thực rất có giá trị về tính lịch sử như quyển sách của Tiến sĩ Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh VN Toàn Tập. Nguy tui quen Tiến Sĩ Phương rất tình cờ. Trong bài viết: Tướng Ngô Quang Trưởng : Một Vì Sao Sáng khi Tướng Trưởng vừa qua đời, Ngụy tui có đề cập đến trận đánh tại Kompong Trach. Ngay lập tức Tiến Sĩ Phương liên lạc bằng email yêu cầu Ngụy tui kể về trận đánh tại Kompong Trach năm 1972. Tiến Sĩ Phương đã tham khảo trận đánh đó bằng tài liệu của phe VC , của Mỹ và của cả Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lệnh Quân Đoàn IV , người chỉ huy tổng quát trận đánh đó. Tuy nhiên bài viết chưa được phổ biến vì TS Nguyễn Đức Phương còn muốn phỏng vấn những chiến sĩ VNCH tham chiến trận đánh đó. Sau bao nhiêu năm chờ đợi Tiến Sĩ Phương đã được đọc những bài viết về trận đánh tại Kompong Trach do chúng tôi, những người trực tiếp tham chiến, viết lại. Sau khi hoàn thành Tiến Sĩ Phương gửi toàn bài cho chúng tôi đọc và xin ý kiến. Tiến Sĩ Phương với một lối làm việc cẩn thận , chuyên nghiệp nhằm viết lên những sự thật về những trận chiến năm xưa. Không có ý định tuyên truyền nên tính trung thực đã được áp dụng triệt để.
Trong bài viết Danh Dự và Tổ Quốc, Tướng Trần Quang Khôi Tư lệnh Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh kiêm Tư lệnh Lực Lượng Xung kích Quân Đoàn III đã viết rất rõ ràng , chính xác và đầy đủ trận chiến cuối cùng. Chỉ một bài viết ngắn như thế mà Tướng TQ Khôi phải bỏ ra hơn 6 tháng trời để nhớ lại, để tham khảo, để phỏng vấn những đơn vị trưởng thuộc các đơn vị dưới quyền chỉ huy của ông. Sau 17 năm tù đày, Tướng Khôi bây giờ đã gần như là một thiền sư , mưu cầu danh vọng tiếng tăm gì nữa. Chỉ còn lại trong tâm ông sự thôi thúc mảnh liệt để viết lại những ngày cuối cùng của trận chiến cho hậu thế. Để làm sáng tỏ tính cách oanh liệt hào hùng ,đau đớn bi thương, vào môt thời khắc mà một Quân Lực dù bị bức tử cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trai trong cơn binh lửa. Cho nên nó phải trung thực , phải chính xác vì không ai có thể lừa dối tất cả mọi người được. Nếu có hàng ngàn chiến binh tham chiến đã đền nợ nước , thì cũng có cả ngàn chiến binh QLVNCH đã tham chiến đang còn hiện diện trên cỏi đời nầy đọc, thì làm sao mà viết sai cho được .
Hơn 20 năm tham khảo, nhà văn Huy Đức chả thèm ghé mắt đến những tài liệu rất giá trị, để viết lên những chi tiết trật lất thì cuốn sách Bên Thắng Cuộc được mấy phần sự thật và có tin tưởng được không? Vũ Ánh đã bỏ qua những sự kiện và sự thật để kết luận quyển sách được trích dẫn cân bằng , đối chiếu thận trọng. Một kết luận hàm hồ có tính phe đảng.
Vũ Ánh cũng đã thắc mắc về nhan đề của quyển sách. Tại sao không là Bên Thắng Trân mà lại là Bên Thắng Cuộc. Sau cùng Vũ Ánh đã giải thích và bằng lòng với giải thích đó rằng thì là mà chiến tranh VN chỉ là một "cuộc cờ khốn nạn" và lấy câu thơ của thi sĩ VC Nguyễn Duy : "Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại" lại còn khen Huy Đức can đảm khi đặt tựa đề quyển sách là Bên Thắng Cuộc. Có lẻ vì cảm tình với nhà văn VC Huy Đức quá sâu đậm nên Vũ Ánh bị tẩu hỏa nhập ma chắc. Việt cộng thắng trận thì chắc chắn nhân dân bại liệt từ chết tới bị thương. Hơn 37 năm đã chứng minh điều ấy. Chưa thắng trận mà nhân dân Miền Bắc đã sống dở chết dở, sống đói nghèo, sống lạc hậu, thanh niên bị đẩy vào một trận chiến cho thế lực đỏ quốc tế. Năm sáu triệu người dân chết cho Liên Xô và Trung Cộng , cho tham vọng bành trướng của bọn lảnh đạo cộng sản. Đói nghèo, tù đày, chết trận thì nhân dân miền Bắc đã bại liệt khi mà bọn cộng sản chưa thắng trận. Còn khi thắng trận rồi thì toàn thể nhân dân VN đang bị bọn VC cai trị sắt máu. Không có nhân quyền để được làm người. Không có tự do ngôn luận để nói lên được tiếng nói của lương tâm , bị cướp đất , cướp nhà,cướp của, bị bỏ tù, bị giết chết dù không phạm một tội lổi gì. Nghèo đói , nô lệ là hiện tình của hơn 85 triệu đồng bào VN bây giờ. Còn nói rằng nếu VNCH thắng trận thì nhân dân đều bại là một cách nói lấy được, một sự xuyên tạc đến xấu hổ. Nguyễn Duy chưa sống trong xã hội VNCH ngày nào nên nói bậy là điều dễ hiễu. Nguyễn Duy đã bị nhồi sọ đã sống dưới đáy giếng XHCN nhìn lên chỉ thấy bầu trời bằng cái miệng giếng. Nguyễn Duy là hình ảnh của con ngưa bị bịt kín hai bên chỉ nhìn thấy phía trước với bó cỏ. Vũ Ánh đã sống, đã trưởng thành, đã từng chạm mặt tử thần trên chiến trường mà cũng hùa theo bọn nhà văn nhà thơ VC thì không thể hiễu được.
Những người tù chúng tôi tại Miền Bắc sau chiến tranh đều đã thấy, đã nghe người dân Miền Bắc trách móc chúng tôi khi chúng tôi thất trận bị tù đày. Họ, người dân Miền Bắc, đã hy vọng, đã ước mơ Quân Lực VNCH chúng tôi tiến ra Miền Bắc để giải phóng cho họ khỏi kiếp đời nô lệ cho đảng CS. Hình ảnh những người dân Miền Nam đã chạy theo chúng tôi khi chúng tôi rút lui. Những hình ảnh tang thương kinh hoàng đó Vũ Ánh phải thấy phải biết. Hình ảnh đó nói lên điều gì? Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân , một sự chọn lựa rõ ràng giữa sống và chết, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cuộc đời tự do và nô lệ. Theo chúng tôi thì sống. Ở lại với bọn CS thì phải chết. Đâu có ai muốn bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ của mà chạy. Chỉ vì không còn một con đường sống mà phải bỏ mồ mả ông cha mà chạy. Hình ảnh người dân bị thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị, tại Suối Tàu Ô , An Lộc và trên khắp Miền Nam đã giúp cho người dân nhận chân đâu là chính đâu là tà đạo . Xã hội VNCH dù chưa phải là một xã hội lý tưởng huy hoàng như Mỹ. Nhưng ít ra, sống trong chính thể Cộng hòa, Vũ Ánh đã có cơ hội làm một công dân tốt , một người hữu ich cho xã hội , những quyền căn bản của con người được tôn trọng. Được tự do làm , nghĩ những gì mình thích. Không vô cớ bị bỏ tù và nhất là không phải bị đói khát chết chóc rình rập khi vượt Trường sơn để bước vào một cuộc chiến phi lý không cần thiết. Bao nhiêu người thuộc phe thắng trận đã chết dấm dúi bên Miên, bên Lào , chết mà thịt da nát tan ở Đồng Xoài Bình Giả Quảng Trị, Kontum, An Lộc... Chết vì sốt rét , bịnh tật , chết dưới cánh con ma Phantom), thần sấm (Thunderbird), B52 . Chết mà không biết tại sao mình chết . Chết bởi những mũi thuốc kích thích" chống Mỹ cứu nước" mà chỉ đối mặt tại chiến trường với những chiến binh VNCH cùng da vàng máu đỏ cùng xuất thân từ Mẹ Âu Cơ trăm trứng. Hãy thành thật nói cho Ngụy tui biết nếu VNCH thắng trận thì 37 năm sau chúng ta có thua một nước Đại Hàn Dân Quốc hay Thái Lan hay không? Hỏi tức đã trả lòi rồi đấy Vũ Ánh ạ.
Chúng tôi, những người lính chiến QLVNCH, đã chiến đấu để ngăn chận bọn tà ma quỷ quyệt. Để tiêu diệt bọn tà thần không cho bọn chúng có cơ hội nhuộm đỏ cả Tổ Quốc Việt Nam. Giang sơn nầy phải đầy ấp tiếng cười, mọi người phải được sống trong Tự Do Hạnh Phúc. Chúng tôi dù sáng ngời chính nghĩa được đồng bào Miền Nam hết lòng ủng hộ thương mến, phải chấp nhận buông súng đầu hàng vô điều kiện theo lệnh của vị Tổng Tư lệnh Quân Đội. Và cả nước đã cùng quay về một mối đau thương. Chúng tôi bại trận kéo theo cả toàn thể đồng bào cả hai miền Nam Bắc bại trận. Chỉ có bọn ma quỷ đang nhảy múa trên nổi đau của đồng loại và ăn mừng chiến thắng. Phải viết rằng " Cộng sản Bắc Việt chiến thắng thì tất cả người Việt Nam đều bại. Đó là sự thật đã được chứng minh.
Vũ Ánh đã mắc công nhắc đi nhắc lại những tác giả người Mỹ như Larry Berman hay Cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ khi viết Argument Without End... đã bỏ quá nhiều công sức thời giờ để phỏng vấn, tham khảo tài liệu mà còn phải nói lời xin lổi vì công việc tham khảo chưa trọn vẹn thì nghĩa lý gì, sá gì những quyển sách của TS Nguyễn Tấn Hưng Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập hay Tâm Tư Tổng Thống Thiệu ,hay Khi Đồng Minh Tháo Chạy hay một số hồi ký của Tướng Lảnh Sĩ Quan Phe thua trận. Rồi Vũ Ánh kết luận những quyển sách ấy cũng không thể trả lời dứt khoát :“Một quân đội thiện chiến, quả cảm, chiến đấu không mệt mỏi trong một cuộc chiến dài và đẫm máu như thế, tại sao họ vẫn thất bại”? Vũ Ánh dương đông kích tây. Đem những tên tuổi lớn của Mỹ rồi chê tài liệu, hồi ký của phe thua trận để đưa văn nô Huy Đức lên hàng cao thủ với 20 năm tham khảo tài liệu và hàng trăm cuộc phỏng vấn những tên đồ tể của cộng phỉ. Vũ Ánh dài hơi chê phe thua trận ngu dốt viết cho lắm mà tới giờ nầy còn không biết lý do bị thua trận nhục nhả.Vũ Ánh ơi là Vũ Ánh. Đọc cái tựa đề giật gân : Khi Đồng Minh tháo Chạy của TS Nguyễn Tấn Hưng người ta có thể tưởng tượng được Quân đội Hoa Kỳ đã rút lui đã chạy làng trong hoảng loạn. Đã bị đánh tơi bời, bị quân Bắc Việt rượt chạy sút quần sút dép mà không dám dừng lại để mang giày vớ lại cho đàng hoàng. Rất là nhảm nhí nhá. Giống như đoàn quân của Quân Đoàn I, Quân Đoàn II đã tháo chạy. Chữ tháo chạy rất đúng nghĩa. Hoảng loạn không còn hàng ngủ trật tự mạnh ai nấy chạy. Quân Mỹ rút quân từ năm 1969 khi TT Nixon bắt đầu nhậm chức. Rút từ từ theo một lịch trình đã được định sẵn. Đâu phải chờ ký cái HD Đình chiến tại Paris mới rút quân. Khi rút quân có cảnh tiển đưa cảm động, có lời chúc Thượng lộ bình an và lời cám ơn chân thành của toàn thể đồng bào VNCH. Tháo chạy cái gì? Một tựa đề táo bạo nổ như tạc đạn để dễ ăn khách. Nhìn lại thấy rằng VNCH thua vì phải chiến đấu chống lại cả khối CS trên thế giới. Một đánh ba không chột cũng què. Hơn nữa người đồng minh Mỹ đã lạnh lùng cắt bỏ viện trợ thì còn chiến đấu gì nữa. Thua là điều hiển nhiên. Tại sao người Mỹ rút quân và cắt viện trợ vì chiến lược be bờ ngăn chận CS không còn cần thiết nữa. Trật tự thế giới đã được các anh lớn thỏa thuận giống như sau thế chiến thứ II vậy mà. Can trường anh dũng mà không đủ tiếp vận tiếp liệu khí giới thì làm sao mà thắng trận được.
Đọc lời chê của một sĩ quan phe thua trận rằng thì là mà sách BTC của Huy Đức chỉ đáng giá 3 xu rồi Vũ Ánh cao giọng rằng trong 20 năm sống ở Mỹ ông ta quen , quá quen một số người bên phe thua trận, lúc nào cũng bác bỏ và phủ nhận bất cứ cuốn sách nào của phe thắng trận, mà không đưa ra một tác phẩm nào để đối chiếu. Một nhận xét quá chung chung. Nói trống không , Rất chủ quan của Vũ Ánh. Nếu Vũ Ánh đưa ra bất kỳ cuốn sách nào của phe thắng trận kể cả cuốn sách BTC Ngụy tui sẽ chỉ ra những sai lầm láo khoét bịp bợm. Là một nhà văn nhà báo không nên nói , viết một cách chung chung, vơ đủa cả nắm. Mười ba năm trong tù hằng ngày hằng giờ Vũ Ánh đã nghe đi nghe lại cái điệp khúc mà bất cứ cai tù nào, bất kỳ cấp bậc chức vụ nào, từ thủ trưởng đến vệ binh đều nói " Nhìn chung tuyệt đại bộ phận các anh có tiến bộ. Nhưng còn một số nhỏ vẫn chưa chịu tiến bộ. Rơi vào anh nào thì anh đó phải khắc phục " Hỏi anh nào chưa chịu tiến bộ chả ai biết, kể cả Ông Trời. Lối nói chung chung đó không làm cho người đọc tin tưởng. Nhưng tại sao Vũ Ánh vẫn áp dụng chiêu thức không số không tên. Bởi vì rất dễ , dễ như ăn cơm sườn không có xương.
Vũ Ánh lại than phiền về điều mà TS Vũ Thị Phương Anh thắc mắc "không biết đến bao giờ người anh em thắng cuộc mới thực sự hiểu đầy đủ những người thua cuộc và ý thức rõ những điều phi nghĩa phi nhân mà họ đã làm đối với người anh em kém may mắn của họ”. Vũ Ánh quan niệm phe thắng trận không cần phải xin lổi xin phải gì cả và đưa ra dẫn chứng là Vua Trần Nhân Tôn tha tội tất cả quan quân cộng tác với giặc phương Bắc mà không cần phải xin lổi xin phải gì cả. Đọc tới đây Ngụy tui tức cười quá. Hình như Vũ Ánh bị "sự cố tàng tàng tửng tửng" Hai câu chuyện hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Vua Trần Nhân Tôn đã tha thứ bọn quan quân theo giặc phương Bắc chứ vua đâu có hòa hợp hòa giải với bọn phản loạn bán nước cầu vinh. Bọn quan quân đó là tội đồ của dân tộc tha chết là phúc bảy đời còn đòi hỏi xin lổi. Dởn mặt à. Không ai xin lổi với kẻ có tội. Giống như tử hình một kẻ cướp giết người không ai xin lổi tử tội cả. Chỉ có linh mục hay nhà sư rửa tội hay giải tội mà thôi. Hiễu chưa Vũ Ánh. Nếu Vũ Ánh cho rằng Quân và Dân VNCH là kẻ có tội : tội làm tay sai cho Mỹ , bán nước cho Mỹ thì phỉ quyền cộng sản VC không cần phải xin lỗi. Có phải thế không Vũ Ánh hãy trả lời đi. Nếu cho rằng QLVNCH đã chiến đấu cho chính nghĩa Bảo Quốc An Dân và người cộng sản đã đánh Mỹ Ngụy cho Liên Xô và Trung Quốc thì người cộng sản muốn hòa hợp hòa giải bắt buộc họ phải xin lổi cả toàn dân Việt Nam mà còn phải từ bỏ con đường làm tay sai bán nước cho Tàu cũng như chấm dứt cảnh đàn áp bỏ tù giết hại những người yêu nước . Hiễu chưa Vũ Ánh .
Hãy đọc những lời của Vũ Ánh " Những người Cộng sản Miền Bắc tấn công Miền Nam Việt Nam trước và dưới cái nhãn “giải phóng và thống nhất đất nước”. Miền Nam Việt Nam chống trả dưới cái nhãn khác, đó là “tiền đồn của thế giới tự do”. Cả hai bên lao vào một cuộc huyết nhục tương tàn với súng đạn hai bên chẳng do người Việt Nam sản xuất. Chúng đến từ Nga, Tầu và Mỹ. Hai bên cứ thế mà lao đầu vào chém giết nhau,..."
Đọc cái đoạn nầy của Vũ Ánh lòng Ngụy tui rất là phiền muộn. Phiền là vì dù sao Vũ Ánh cũng đã được thầy cô dạy dổ tử tế. Rồi được huấn luyện để trở thành một nhà báo , một phóng viên chiến trường. Hẵn Vũ Ánh phải có một kiến thức khác với những người lao động, những nông dân dầm sương dãi nắng. Những người không có cơ hội để được học hỏi, được trang bị kiến thức, để phân tích, đánh giá một hay nhiều sự kiện thì họ nói năng như thế dễ hiễu và dễ chấp nhận được. Vũ Ánh được huấn luyện thành một nhà báo dưới chính thể VNCH bắt buộc phải có kiến thức , lòng trung thực và nhiều cái cần phải có để trở thành một nhà báo nhất là một chủ sự phòng Đài phát thanh Quốc Gia, mà nói năng như thế thì không thể chấp nhận được. Nhận định Miền Nam chống trả dưới nhản hiệu tiền đồn chống công thì láo lếu quá. Người Mỹ gửi quân qua đánh Cộng Sản rất khác VNCH. Hoa Kỳ ngăn chận làn sóng đỏ và vạch ra vỉ tuyến 17 là lằn ranh giữa Tư Bản và Cộng Sản và gọi đó là tiền đồn chống Cộng của thế giới tự do và Việt Cộng đã dùng lý lẻ đó để tuyên truyền cho "chính nghĩa giải phóng và thống nhất" đất nước của họ. Đã gọi Quân Lực VNCH là lính đánh thuê . Chúng tôi những chiến binh QLVNCH chiến đấu chống quân Bắc Việt để BẢO QUỐC AN DÂN dưới ba tiêu đề Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm. Chúng tôi không chiến đấu cho thế giói tự do nào cả. Dù muốn cũng không thể ,vì một đất nước mới dành lại độc lập từ Pháp mà không cần đổ máu, không cần chiến thắng Điên Biên Phủ. Một đất nước còn nghèo nên không thể kham nổi cuộc chiến đấu dùm cho thế giới tự do với Tổng Thống Ngô Đình Diệm lúc nào cũng đặt vấn đề chủ quyền lên trên tất cả và ông đã bị giết chết vì muốn tuyệt đối bảo về chủ quyền độc lập của VNCH không phù họp với đường lối chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ nên từ là Đồng Minh trở thành kẻ thù và TT Diệm đã trả giá bằng cái chết của chính mình và người em của Ông. Đọc những từ ngữ như "hai bên lao đầu vào chém giết nhau"...VNCH chúng tôi chỉ tự vệ nên không có chuyện lao đầu vào chém giết. Chữ lao đầu vào chém giết nó có thể được hình dung qua hai con trâu điên lao đầu vào chém nhau. Điên cuồng , mất tự chủ, không suy xét không cần biết đến hậu quả. Ngụy tui thật không thể hiễu Vũ Ánh thù gì , ghét gì , hận gì Việt Nam Cộng Hòa mà dùng chữ tệ hại, chửi tàn bạo như thế.
Ngụy tui đã từng đọc rất nhiều sách báo do những thi nô văn nô bị rọ mỏm của VC và chưa hề tỏ ra khó chịu hay tức giận thù hằn gì cả. Chúng nó phải bôi xấu , phải hạ nhục , phải chửi thậm tệ chúng tôi là điều hẵn nhiên. Ngụy tui có bao giờ bực mình, tức tối khi nghe bọn VC chửi chúng tôi là Ngụy Quân Ngụy Quyền Ngụy Dân đâu.Nhưng những người đã sống trong chính thể Cộng Hòa đã được dạy dổ huấn luyện đã được ăn cơm Quốc Gia mà lại hàm hồ chửi rủa chúng tôi như Vũ Ánh là không thể chấp nhận được. Đây là bài viết của Vũ Ánh về bên thắng cuộc. Bên thắng cuộc là ai? không chỉ riêng mình VC mà phải nói cho đúng là toàn thể khối cộng sản trên thế giới. Một mình VC không thể gây chiến tranh nói gì đến chiến thắng mà Vũ Ánh trong phần kết luận đã nhắc đến những người "lảnh đạo cộng đồng " với giọng điệu hậm hực cũng dê hiễu vì chính những người đó đã đưa Vũ Ánh ra khỏi cộng động người Việt tỵ nạn sau những bài báo hình ảnh lăng mạ Quốc Kỳ VNCH. Thôi Vũ Ánh à. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhưng suy cho cùng thì Vũ Ánh cũng đâu có muốn đứng trong hàng ngủ những người tỵ nạn. Vũ Ánh chí muốn đứng vào hàng ngủ của bọn Việt Kiều Yêu Nước như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Phương Hùng và đám Việt Weekly hay là Báo Người Việt mà một thời Vũ Ánh đã từng là chủ bút với những bài báo và hình ảnh làm sôi gan những Người Việt Tỵ nạn.
Ca tụng cổ vỏ cổ súy cho bọn văn nô VC đó là quyền của Vũ Ánh nhưng đặt điều nói xấu bôi nhọ chính nghĩa Quốc gia là điều không thể tha thứ được. Đó là lý do tại sao có bài viết nầy.
KB H.A.N
Tham Khảo: Vài Suy Nghĩ Về Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, tác giả Vũ Ánh:
http://www.tuanbaosongonline.com/D_1-2_2-184_4-369/vai-suy-nghi-ve-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc.html
Bài Tác giả gửi HNPD