Kinh Đời
Vụ thảm sát ở Yên Bái - Có duyên mà vô phước
Thấy sáng qua vụ Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, nghi phạm chính, bắn chết ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn,
Thấy sáng qua vụ Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, nghi phạm chính, bắn chết ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, ở chính quê hương cô, tôi hỏi:
Thấy sáng qua vụ Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, nghi phạm chính, bắn chết ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, ở chính quê hương cô, tôi hỏi:
-Cái thằng Minh nó bắn hai ông lãnh đạo Yên Bái nó cũng ở phường Đồng
Tâm cùng phường với cô khi cô ở đó phải không? Cô có biết nó không?
-Em ở Yên Bái làm gì mà không biết, em còn biết hết những người trong vụ này. Nhưng chuyện này dài lắm anh ạ.
***
Sáng qua lên mạng thấy cô viết mấy chữ và Huyền viết ở dưới chẳng biết là chuyện gì:
Mới hỏi Huyền thì mới biết là vụ bắn người ở Yên Bái.
Xem tiếp mấy bình luận thì ra chuyện này cô cũng đã cảnh báo trước.
***
Tôi hỏi cô:
-Cái chuyện này tình đầu nó thế nào cô?
-Mấy năm trước khi ông Cường bí thư còn làm chủ tịch tỉnh và bà Trà bây
giờ chủ tịch tỉnh đấy cũng có nhờ em mấy chuyện tâm linh nên cũng tin
em. Nhưng khi em bị người ta nói xấu họ sợ ảnh hưởng nên không đứng ra
bảo vệ em như anh đâu. Đến khi họ chuyển cái cổng ủy ban vào chính diện
theo mắt đời phàm thì đẹp đấy nhưng em thấy là sẽ nguy hiểm, em bảo chị
Lâm quen thì nói với người ta nhưng người ta có nghe đâu. Thấy thế em
còn gặp trực tiếp ông Cường nói nhưng ông ấy cũng không nghe. Còn nửa
đêm hôm 14, trước ngày rằm lễ Vu Lan đấy, em đã nói với chị Lâm, chị về
bảo ngay ông Cường Bí thư tỉnh là từ ngày mai tới ngày 20 ông ấy không
được đi họp hành gì hết, nếu không là bị tai họa đấy. Có nhiều người
cùng nghe chứ không chỉ chị Lâm đâu. Lát anh cứ hỏi chị Lâm ấy.
Còn cái anh Minh bắn hai người đấy có vợ tên là Hà, hiện là Chủ tịch Hội
liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái, là con gái ông Ý Bí thư Tỉnh thời trước.
Hồi em chuyển về Vĩnh Phúc chưa ở Đồng Câu ngay đâu mà trọ ở khách sạn
bên hồ Đại Lải của bà Liên. Em mới góp ý cho bà ấy chuyển sửa bàn thờ
cho đúng, bà ấy cám ơn em, bảo giảm giá thuê phòng, em không chịu. Vậy
mà bà ấy đi họp một cuộc họp thế nào đấy có gặp chị Hà ở Yên Bái vợ anh
Minh. Họp về bà Liên kể lại, chị Hà nói với bà ấy là “Chị không nghe đài
báo nói về con Hòa hay sao mà chứa chấp nó như thế?”. Em mới trả lời là
chị tin đài báo, thế có phải bao giờ đài báo nói cũng đúng không? Nếu
đúng sao đài báo bị phạt tiền nhiều lần? Theo pháp luật trọng chứng hơn
trọng cung, vậy chị Hà nói tôi thế thì chứng cớ đâu? Tôi ở đây chị có
thấy tôi làm gì sai không? Chị bảo giảm giá phòng cho tôi mà tôi tôi có
chịu đâu!
Anh ơi Trời Phật công bằng lắm, ác giả ác báo, nhãn tiền luôn đó. Anh cứ
hỏi thêm Hường với chị Lâm nhé, chuyện này anh cứ viết lên cho em!
***
Tôi gọi ngay cho Hường:
-Cô mới gọi, bảo tôi hỏi Hường chuyện cô góp ý sửa cổng trụ sở Ủy ban tỉnh Yên Bái cụ thể thế nào?
- Ngoài nhìn vào thì cái cái cổng cũ nằm phía phải.
Sau này họ chuyển cái cổng ra chính giữa, trông thì đẹp hơn, nhưng cô bảo không được, sẽ có đại họa, nhưng họ có nghe đâu.
Tôi gọi cho Lâm, đang làm ở Đài PTTH Yên Bái:
-Cô gọi điện bảo tôi hỏi Lâm chuyện cô cảnh báo vụ bắn người ở Yên Bái cụ thể thế nào?
-Thì nửa đêm hôm 14 trước lễ Vu lan cô mới bảo em và có mấy người cùng
nghe là chị Lâm về báo ngay cho ông Cường Bí thư ấy, ngày mai tới ngày
20 ông ấy không có đi họp hành gì hết, nếu không là gặp đại họa đấy. Em
nghĩ ông ấy to thế thì gặp làm sao được, có gặp được thì nghe thế ông ấy
cũng chẳng tin, mà chỉ cho là chuyện hoang đường thôi, nên em cũng ậm ừ
với cô cho qua.
-Thế Lâm có quen ông Cường bí thư không?
-Ông ấy to thế làm sao quen được anh? Có chị Trà chủ tịch ấy thì có
quen. Hồi chị ấy làm Bí thư thành ủy thỉnh thoảng em có gặp, nhưng khi
lên chủ tịch tỉnh thì không gặp nữa. Khi cô bảo chuyển cổng ủy ban không
được, em có nói với chị Trà, chị ấy bảo mọi chuyện đã quyết, không thay
đổi được đâu. Chuyện cô cảnh báo đại họa ở Yên Bái thì nhiều lần rồi,
nhiều người nghe chứ không chỉ mình em đâu.
***
Trưa, tôi đi mua bánh mỳ, gần về đến nhà thì cô gọi:
-Anh đã hỏi chị Lâm chưa?
-Em hỏi rồi. Sáng mai là em viết xong.
Nhưng bây giờ tôi viết đến đây là 5 giờ chiều, có lẽ chuyện nóng quá tôi cũng không thư thả được.
Thật tiếc đại họa ở Yên Bái đã diễn ra, lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất
một tỉnh đã bị bắn giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại cơ quan mình
đứng đầu. Tôi gặp cô Vũ Thị Hòa đã mấy năm, tôi thấy người có duyên gặp
cô khá nhiều nhưng tin cô, nghe cô để vượt qua tai họa mà cô cảnh báo
thì không phải ai cũng được hưởng cái phúc ấy. Ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm
Duy Cường đã từng có duyên gặp cô, tin cô, nhưng rồi vì nhiều lý do ông
đã thay đổi, ông vẫn tin tâm linh nhưng đã tin theo người khác. Và
những ngày hôm nay, chính cái chức vụ của ông lại là nguyên nhân khiến
cho lời cảnh báo của cô không đến được với ông, mà đến được liệu ông có
tin không? Khi có quyền chức người ta thường tưởng mình có toàn quyền,
nhưng họ không biết rằng, ở rất cao trên đầu họ còn có Trời nữa!
19-8-2016
Đông La
(Blog Đông La)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Vụ thảm sát ở Yên Bái - Có duyên mà vô phước
Thấy sáng qua vụ Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, nghi phạm chính, bắn chết ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn,
Thấy sáng qua vụ Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, nghi phạm chính, bắn chết ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, ở chính quê hương cô, tôi hỏi:
-Cái thằng Minh nó bắn hai ông lãnh đạo Yên Bái nó cũng ở phường Đồng
Tâm cùng phường với cô khi cô ở đó phải không? Cô có biết nó không?
-Em ở Yên Bái làm gì mà không biết, em còn biết hết những người trong vụ này. Nhưng chuyện này dài lắm anh ạ.
***
Sáng qua lên mạng thấy cô viết mấy chữ và Huyền viết ở dưới chẳng biết là chuyện gì:
Mới hỏi Huyền thì mới biết là vụ bắn người ở Yên Bái.
Xem tiếp mấy bình luận thì ra chuyện này cô cũng đã cảnh báo trước.
***
Tôi hỏi cô:
-Cái chuyện này tình đầu nó thế nào cô?
-Mấy năm trước khi ông Cường bí thư còn làm chủ tịch tỉnh và bà Trà bây
giờ chủ tịch tỉnh đấy cũng có nhờ em mấy chuyện tâm linh nên cũng tin
em. Nhưng khi em bị người ta nói xấu họ sợ ảnh hưởng nên không đứng ra
bảo vệ em như anh đâu. Đến khi họ chuyển cái cổng ủy ban vào chính diện
theo mắt đời phàm thì đẹp đấy nhưng em thấy là sẽ nguy hiểm, em bảo chị
Lâm quen thì nói với người ta nhưng người ta có nghe đâu. Thấy thế em
còn gặp trực tiếp ông Cường nói nhưng ông ấy cũng không nghe. Còn nửa
đêm hôm 14, trước ngày rằm lễ Vu Lan đấy, em đã nói với chị Lâm, chị về
bảo ngay ông Cường Bí thư tỉnh là từ ngày mai tới ngày 20 ông ấy không
được đi họp hành gì hết, nếu không là bị tai họa đấy. Có nhiều người
cùng nghe chứ không chỉ chị Lâm đâu. Lát anh cứ hỏi chị Lâm ấy.
Còn cái anh Minh bắn hai người đấy có vợ tên là Hà, hiện là Chủ tịch Hội
liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái, là con gái ông Ý Bí thư Tỉnh thời trước.
Hồi em chuyển về Vĩnh Phúc chưa ở Đồng Câu ngay đâu mà trọ ở khách sạn
bên hồ Đại Lải của bà Liên. Em mới góp ý cho bà ấy chuyển sửa bàn thờ
cho đúng, bà ấy cám ơn em, bảo giảm giá thuê phòng, em không chịu. Vậy
mà bà ấy đi họp một cuộc họp thế nào đấy có gặp chị Hà ở Yên Bái vợ anh
Minh. Họp về bà Liên kể lại, chị Hà nói với bà ấy là “Chị không nghe đài
báo nói về con Hòa hay sao mà chứa chấp nó như thế?”. Em mới trả lời là
chị tin đài báo, thế có phải bao giờ đài báo nói cũng đúng không? Nếu
đúng sao đài báo bị phạt tiền nhiều lần? Theo pháp luật trọng chứng hơn
trọng cung, vậy chị Hà nói tôi thế thì chứng cớ đâu? Tôi ở đây chị có
thấy tôi làm gì sai không? Chị bảo giảm giá phòng cho tôi mà tôi tôi có
chịu đâu!
Anh ơi Trời Phật công bằng lắm, ác giả ác báo, nhãn tiền luôn đó. Anh cứ
hỏi thêm Hường với chị Lâm nhé, chuyện này anh cứ viết lên cho em!
***
Tôi gọi ngay cho Hường:
-Cô mới gọi, bảo tôi hỏi Hường chuyện cô góp ý sửa cổng trụ sở Ủy ban tỉnh Yên Bái cụ thể thế nào?
- Ngoài nhìn vào thì cái cái cổng cũ nằm phía phải.
Sau này họ chuyển cái cổng ra chính giữa, trông thì đẹp hơn, nhưng cô bảo không được, sẽ có đại họa, nhưng họ có nghe đâu.
Tôi gọi cho Lâm, đang làm ở Đài PTTH Yên Bái:
-Cô gọi điện bảo tôi hỏi Lâm chuyện cô cảnh báo vụ bắn người ở Yên Bái cụ thể thế nào?
-Thì nửa đêm hôm 14 trước lễ Vu lan cô mới bảo em và có mấy người cùng
nghe là chị Lâm về báo ngay cho ông Cường Bí thư ấy, ngày mai tới ngày
20 ông ấy không có đi họp hành gì hết, nếu không là gặp đại họa đấy. Em
nghĩ ông ấy to thế thì gặp làm sao được, có gặp được thì nghe thế ông ấy
cũng chẳng tin, mà chỉ cho là chuyện hoang đường thôi, nên em cũng ậm ừ
với cô cho qua.
-Thế Lâm có quen ông Cường bí thư không?
-Ông ấy to thế làm sao quen được anh? Có chị Trà chủ tịch ấy thì có
quen. Hồi chị ấy làm Bí thư thành ủy thỉnh thoảng em có gặp, nhưng khi
lên chủ tịch tỉnh thì không gặp nữa. Khi cô bảo chuyển cổng ủy ban không
được, em có nói với chị Trà, chị ấy bảo mọi chuyện đã quyết, không thay
đổi được đâu. Chuyện cô cảnh báo đại họa ở Yên Bái thì nhiều lần rồi,
nhiều người nghe chứ không chỉ mình em đâu.
***
Trưa, tôi đi mua bánh mỳ, gần về đến nhà thì cô gọi:
-Anh đã hỏi chị Lâm chưa?
-Em hỏi rồi. Sáng mai là em viết xong.
Nhưng bây giờ tôi viết đến đây là 5 giờ chiều, có lẽ chuyện nóng quá tôi cũng không thư thả được.
Thật tiếc đại họa ở Yên Bái đã diễn ra, lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất
một tỉnh đã bị bắn giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại cơ quan mình
đứng đầu. Tôi gặp cô Vũ Thị Hòa đã mấy năm, tôi thấy người có duyên gặp
cô khá nhiều nhưng tin cô, nghe cô để vượt qua tai họa mà cô cảnh báo
thì không phải ai cũng được hưởng cái phúc ấy. Ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm
Duy Cường đã từng có duyên gặp cô, tin cô, nhưng rồi vì nhiều lý do ông
đã thay đổi, ông vẫn tin tâm linh nhưng đã tin theo người khác. Và
những ngày hôm nay, chính cái chức vụ của ông lại là nguyên nhân khiến
cho lời cảnh báo của cô không đến được với ông, mà đến được liệu ông có
tin không? Khi có quyền chức người ta thường tưởng mình có toàn quyền,
nhưng họ không biết rằng, ở rất cao trên đầu họ còn có Trời nữa!
19-8-2016
Đông La
(Blog Đông La)