Nhân Vật
‘Phù thủy’ trong tranh luận Tổng thống Mỹ
Sự thông minh, kinh nghiệm lão luyện, câu hỏi hóc búa nhưng vẫn khiêm nhường... Danh tiếng của Lehrer khiến UB tranh cử tổng thống mời ông dẫn dắt cuộc tranh luận giữa Obama-Romney, dù ông từng thề 6 lần sẽ không bao giờ làm nữa.
Sau nhiều tháng "chiến đấu" qua các quảng cáo tranh cử, các ứng viên Cộng hòa và Dân chủ rốt cuộc đều phải đứng một mình trên bục tranh luận mà không có giám đốc truyền thông hoặc trợ lý chiến dịch đi kèm. Họ sẽ phải chiến đấu vì sự tự tin của người Mỹ.
|
Jim Lehrer - người điều khiển tranh luận kỳ cựu nhất cho tới nay trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Ảnh: AP |
Đây là lần thứ 12 trong lịch sử tranh luận tổng thống trực tiếp trên truyền hình mà Lehrer - biên tập viên kỳ cựu của PBS Newshour - được mời làm người dẫn dắt tranh luận. Ông trở thành người điều khiển tranh luận kỳ cựu nhất cho tới nay trong lịch sử hiện đại. Những người cùng thời với ông nói rằng đây là công việc ‘đo ni đóng giày’ cho Lehrer mà không phải bất kỳ một nhà báo nào khác.
“Không ai chiếm lĩnh được tiếng tăm của Jim. Ông đã đạt tới sự toàn vẹn” - Tom Brokaw của kênh “NBC Nightly News” nhận định. “Ông ấy hiểu rằng vai trò của mình là tạo cuộc tranh luận về hai ứng viên, chứ không phải về ông ấy”.
“Jim là người thích hợp nhất cho việc này, người thẳng thắn nhất trong nghề, và tuyệt đối đáng tin” - Robert MacNeil, người cùng dẫn chương trình lâu năm với Lehrer trên “Bản tin MacNeil/Lehrer” nói. “Quan điểm về sự vô tư của ông mãnh liệt hơn bất kỳ ai - sự tôn trọng của ông đối với việc trở nên công bằng gần như là một thứ tôn giáo. Ông tránh xa các đầm lầy chính trị tới mức thậm chí không đi bỏ phiếu”.
Nhưng vào thời điểm mà cử tri bị chia rẽ, và sự săm soi của giới truyền thông lên đến cao độ thì nhiệm vụ này mang một trọng trách chưa từng có. Như các đồng nghiệp và các chiến lược gia cho chiến dịch nói rằng Lehrer phải đưa ra những câu hỏi hóc búa và vẫn phải hoàn toàn vô tư, không thiên vị.
Nếu có ai đó có thể giữ được thăng bằng trên ranh giới mong manh đó, thì chỉ có thể là Lehrer, người có đủ cả sự công bằng, khiêm tốn và kinh nghiệm nghề nghiệp - những tố chất đã được phát triển suốt hơn 5 thập kỷ làm nhà báo cho báo in và truyền hình. Điều đó khiến ông nhận được sự nể trọng của các chiến lược gia chính trị.
“Tôi không nghĩ là có ai khác dẫn dắt một cuộc tranh luận tốt hơn Jim Lehrer” - Charlie Black, người từng làm cho các chiến dịch của Tổng thống Ronald Reagan, George H. W. Bush và John McCain, nói. “Jim xử lý công việc này theo đúng cách mà nó cần được thực hiện. Ông hỏi những câu hỏi hóc búa để các ứng viên phải tiếp tục tranh luận, ông giữ cho họ tập trung vào các vấn đề”.
“Ông ấy là một trọng tài tối thượng, người phân xử tối thượng: người mà công chúng nhìn nhận là thành thực khách quan” - Chris Lehane, người từng làm cho chính quyền Clinton và là thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của Al Gore cho hay.
Rất nhiều nhà báo truyền hình cạnh tranh nhau ác liệt chỉ vì cơ hội đứng trước ánh đèn năm nay. Chẳng có gì vinh dự hơn và thăng tiến hơn trong làng báo chính trị là được dẫn dắt một cuộc tranh luận tổng thống.
Rủi ro mà Ủy ban Tranh luận Tổng thống phải đối mặt, đó là khi một bàn tay ‘non, vụng’ có thể nhúng vào quá sâu trong cuộc tranh luận. Năm 1988, Bernard Shaw từng rất nổi tiếng vì đã bắt đầu một cuộc tranh luận bằng cách hỏi ứng viên phe Dân chủ Michael Dukakis có ủng hộ án tử hình dành cho kẻ đã cưỡng bức và giết vợ mình. Câu trả lời lạnh lùng của Dukakis có thể đã khiến ông thất bại, nhưng nhiều người cho rằng câu hỏi của Shaw đã đi quá xa.
Tương tự, trong phiên tranh luận năm nay của phe Cộng hòa ở bang Nam Carolina, nhà báo John King của CNN đã hỏi cựu phát ngôn viên Nghị viện Newt Gingrich rằng liệu ông có muốn bình luận gì về các tuyên bố của vợ cũ về mong muốn một cuộc ‘hôn nhân mở’ hay không. Gingrich đã đáp trả nảy lửa với cuộc tấn công dồn dập vào King và giới truyền thông.
Các cuộc luận chiến như vậy không có nhiều trong các tranh luận tổng thống, một phần là vì sự tin cẩn của Ủy ban đối với các nhà báo kỳ cựu như Lehrer và Bob Schieffer của đài CBS (Bob Schieffer sẽ dẫn dắt cuộc tranh luận thứ ba và cuối cùng ngày 22/10 tới).
Danh tiếng của Lehrer chính là lý do để cho Ủy ban tranh cử Tổng thống mời ông dẫn dắt cuộc tranh luận năm nay tại Đại học Denver, bang Colorado, dù ông đã từng thề thốt sáu lần với tờ Sunday sẽ không bao giờ dẫn dắt tranh luận tổng thống nữa.
Khi Ủy ban Tranh luận Tổng thống thông báo rằng Lehrer có thể là một trong những người điều khiển tranh luận năm nay, ông hiểu rằng lời hứa của mình đang bị phá vỡ, nhưng nó cũng giống như một sự thay đổi mà một người lính phải làm vì sự trung thành với đất nước.
Lê Thu (theo Politico)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
‘Phù thủy’ trong tranh luận Tổng thống Mỹ
Sự thông minh, kinh nghiệm lão luyện, câu hỏi hóc búa nhưng vẫn khiêm nhường... Danh tiếng của Lehrer khiến UB tranh cử tổng thống mời ông dẫn dắt cuộc tranh luận giữa Obama-Romney, dù ông từng thề 6 lần sẽ không bao giờ làm nữa.
Sau nhiều tháng "chiến đấu" qua các quảng cáo tranh cử, các ứng viên Cộng hòa và Dân chủ rốt cuộc đều phải đứng một mình trên bục tranh luận mà không có giám đốc truyền thông hoặc trợ lý chiến dịch đi kèm. Họ sẽ phải chiến đấu vì sự tự tin của người Mỹ.
|
Jim Lehrer - người điều khiển tranh luận kỳ cựu nhất cho tới nay trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Ảnh: AP |
Đây là lần thứ 12 trong lịch sử tranh luận tổng thống trực tiếp trên truyền hình mà Lehrer - biên tập viên kỳ cựu của PBS Newshour - được mời làm người dẫn dắt tranh luận. Ông trở thành người điều khiển tranh luận kỳ cựu nhất cho tới nay trong lịch sử hiện đại. Những người cùng thời với ông nói rằng đây là công việc ‘đo ni đóng giày’ cho Lehrer mà không phải bất kỳ một nhà báo nào khác.
“Không ai chiếm lĩnh được tiếng tăm của Jim. Ông đã đạt tới sự toàn vẹn” - Tom Brokaw của kênh “NBC Nightly News” nhận định. “Ông ấy hiểu rằng vai trò của mình là tạo cuộc tranh luận về hai ứng viên, chứ không phải về ông ấy”.
“Jim là người thích hợp nhất cho việc này, người thẳng thắn nhất trong nghề, và tuyệt đối đáng tin” - Robert MacNeil, người cùng dẫn chương trình lâu năm với Lehrer trên “Bản tin MacNeil/Lehrer” nói. “Quan điểm về sự vô tư của ông mãnh liệt hơn bất kỳ ai - sự tôn trọng của ông đối với việc trở nên công bằng gần như là một thứ tôn giáo. Ông tránh xa các đầm lầy chính trị tới mức thậm chí không đi bỏ phiếu”.
Nhưng vào thời điểm mà cử tri bị chia rẽ, và sự săm soi của giới truyền thông lên đến cao độ thì nhiệm vụ này mang một trọng trách chưa từng có. Như các đồng nghiệp và các chiến lược gia cho chiến dịch nói rằng Lehrer phải đưa ra những câu hỏi hóc búa và vẫn phải hoàn toàn vô tư, không thiên vị.
Nếu có ai đó có thể giữ được thăng bằng trên ranh giới mong manh đó, thì chỉ có thể là Lehrer, người có đủ cả sự công bằng, khiêm tốn và kinh nghiệm nghề nghiệp - những tố chất đã được phát triển suốt hơn 5 thập kỷ làm nhà báo cho báo in và truyền hình. Điều đó khiến ông nhận được sự nể trọng của các chiến lược gia chính trị.
“Tôi không nghĩ là có ai khác dẫn dắt một cuộc tranh luận tốt hơn Jim Lehrer” - Charlie Black, người từng làm cho các chiến dịch của Tổng thống Ronald Reagan, George H. W. Bush và John McCain, nói. “Jim xử lý công việc này theo đúng cách mà nó cần được thực hiện. Ông hỏi những câu hỏi hóc búa để các ứng viên phải tiếp tục tranh luận, ông giữ cho họ tập trung vào các vấn đề”.
“Ông ấy là một trọng tài tối thượng, người phân xử tối thượng: người mà công chúng nhìn nhận là thành thực khách quan” - Chris Lehane, người từng làm cho chính quyền Clinton và là thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của Al Gore cho hay.
Rất nhiều nhà báo truyền hình cạnh tranh nhau ác liệt chỉ vì cơ hội đứng trước ánh đèn năm nay. Chẳng có gì vinh dự hơn và thăng tiến hơn trong làng báo chính trị là được dẫn dắt một cuộc tranh luận tổng thống.
Rủi ro mà Ủy ban Tranh luận Tổng thống phải đối mặt, đó là khi một bàn tay ‘non, vụng’ có thể nhúng vào quá sâu trong cuộc tranh luận. Năm 1988, Bernard Shaw từng rất nổi tiếng vì đã bắt đầu một cuộc tranh luận bằng cách hỏi ứng viên phe Dân chủ Michael Dukakis có ủng hộ án tử hình dành cho kẻ đã cưỡng bức và giết vợ mình. Câu trả lời lạnh lùng của Dukakis có thể đã khiến ông thất bại, nhưng nhiều người cho rằng câu hỏi của Shaw đã đi quá xa.
Tương tự, trong phiên tranh luận năm nay của phe Cộng hòa ở bang Nam Carolina, nhà báo John King của CNN đã hỏi cựu phát ngôn viên Nghị viện Newt Gingrich rằng liệu ông có muốn bình luận gì về các tuyên bố của vợ cũ về mong muốn một cuộc ‘hôn nhân mở’ hay không. Gingrich đã đáp trả nảy lửa với cuộc tấn công dồn dập vào King và giới truyền thông.
Các cuộc luận chiến như vậy không có nhiều trong các tranh luận tổng thống, một phần là vì sự tin cẩn của Ủy ban đối với các nhà báo kỳ cựu như Lehrer và Bob Schieffer của đài CBS (Bob Schieffer sẽ dẫn dắt cuộc tranh luận thứ ba và cuối cùng ngày 22/10 tới).
Danh tiếng của Lehrer chính là lý do để cho Ủy ban tranh cử Tổng thống mời ông dẫn dắt cuộc tranh luận năm nay tại Đại học Denver, bang Colorado, dù ông đã từng thề thốt sáu lần với tờ Sunday sẽ không bao giờ dẫn dắt tranh luận tổng thống nữa.
Khi Ủy ban Tranh luận Tổng thống thông báo rằng Lehrer có thể là một trong những người điều khiển tranh luận năm nay, ông hiểu rằng lời hứa của mình đang bị phá vỡ, nhưng nó cũng giống như một sự thay đổi mà một người lính phải làm vì sự trung thành với đất nước.
Lê Thu (theo Politico)