Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
‘hậu duệ’ dép lốp - Việt Nhân
(HNPĐ) Bạn mỗ tôi nói: Dù đội nón cối hay tai bèo, lũ nam cộng, bắc cộng, chúng đều mang dép lốp tất, vì vậy mà cái đảng Hồ quang dzinh phải gọi là đảng dép lốp, nay lũ này đang làm ông làm cha xứ xã nghĩa
(HNPĐ) Bạn mỗ tôi nói: Dù đội nón cối hay tai bèo, lũ nam cộng, bắc cộng, chúng đều mang dép lốp tất, vì vậy mà cái đảng Hồ quang dzinh phải gọi là đảng dép lốp, nay lũ này đang làm ông làm cha xứ xã nghĩa, và con cái chúng đã vênh mặt là thứ con ông cháu cha… Đồng ý bạn! Riêng mỗ tôi thì vẫn quen gọi mấy tay cắt mạng nay đã đổi đời, túi đầy ắp vàng, đô, ngồi trên xe Mẹc bằng mấy chữ tư bản đỏ, con cái chúng là những thái tử, công nương đít đỏ.
Bạn vẫn chê gọi vậy là chưa chuẩn! Dùng chữ dép lốp đúng hơn, nói được cái gốc gác thiến heo, cạo mủ, nên cái cốt ra sao thì khỏi phải bàn, còn chuyện “hậu duệ” dép lốp học dốt, giỏi trò lưu manh, đó là từ cái gen. Thái tử, công nương gì loại như chúng, dù là loài đít đỏ, chuyện mụ chủ tịt cuốc hội hất nguyên xô thức ăn xuống ao cá, lúc ấy chả mặc áo gấm thêu hoa là gì, đeo kính gọng vàng ngồi ngai vua như nông đức mạnh thì cũng chỉ là khỉ, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ.
Mấy hôm nay dư luận ồn lên chuyện quan cắt mạng vũ huy hoàng, bộ trưởng công thương trước khi về hưu dọn ghế cho thằng con là vũ quang hải, làm vụ phó Sabeco, tức tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, doanh nghiệp lớn hàng đầu thành Hồ. Vài năm trước khi thằng nhóc con này mới 25 tuổi, cũng đã được thằng bố cho ngồi ghế tổng giám đốc tổng công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI), chỉ trong hai năm nó làm bốc hơi mấy trăm tỷ.
Biết rằng chuyện chúng nó thì ai dám mó dế ngựa, ngoài đồng chí nhưng không đồng bọn của chúng ra, nên đứng sau vụ khui này là ai, và với mục đích gì thiết nghĩ đâu cần phải biết! Chúng không chỉ một vua như thời phong kiến mà là hàng triệu thằng giòng họ dép lốp đang làm vua cái đất nước này, chục năm trước chuyện xảy ra chỉ nơi tầng lớp chóp bu, nay hạ tầng cơ sở xã ấp, đã có chuyện một người làm quan, con cháu bà con, anh em chú bác được nhờ.
Chuyện tương tự! Tay bùi phạm khánh đã từng che ô dọn ghế cho con là bùi hoàng an, từ thuở còn là TGĐ Tổng Công ty IDICO, thuộc Bộ Xây dựng, nay hắn là thứ trưởng đương nhiệm của bộ xây dựng, thì bùi hoàng an lọt vào hủ gạo của TCT Xây dựng Số 1, là Phòng Dự án, một bộ phận nắm giữ những dự án lớn, ở cấp quốc gia với giá trị thi công nhiều nghìn tỷ đồng. Chuyện này bùi phạm khánh ra điều ngây thơ: Bố mà xin cho con thì… ‘chắc’ nó cũng bình thường.
Trên RFA ngày 17/06/2016 đã có người viết bài đặt câu hỏi: Làm thế nào để người tài có cơ hôi cống hiến? Một độc giả nơi phần ý kiến, đã cho đây là câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, khi thực tế đất nước này là của đảng dép lốp! Một cái đảng mà thằng cộng mén vũ quang hải đã nói rằng: “Trong một đất nước do đảng lãnh đạo, mọi thứ bình đẳng hết, cơ hội của mọi người là như nhau. Thật sự tôi không nghĩ đây là sự ưu ái, vì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết”?!
Chuyện năm năm trước, con thằng dân đen cũng học, cũng ra trường với bằng cử nhân, kiếm đỏ con mắt không ra được việc làm, còn công nương đít đỏ con thủ tướng y tá xà mâu, một lúc làm giám đốc bốn cái ngân hàng khi tuổi mới vừa 28. Đây câu chuyện “Con thằng dân đen”:
(HNPĐ Feb24, 2012) Thông thường mỗi khi thấy có môt cái gì đó hay hay muốn thưa chuyện, theo lối nói nôm na là có được đề tài, mỗ tôi có thói quen đầu tiên chọn cho nó một bức ảnh minh họa, đặt tên cho bài rồi mới bắt đầu vào chuyện. Lần này mỗ tôi gặp khó, khó đôi lúc cũng bởi không tìm ra được một bức ảnh ưng ý, nhưng hôm nay thì khác, có tới hai tấm ảnh minh họa, mà tấm nào cũng đáp ứng được yêu cầu, như vậy việc cần ở đây là mỗ tôi phải loại một.
Hai bức ảnh minh họa này, thiệt đúng là chúng đối nghịch nhau như ông chẳng bà chuộc, và cũng chính vì chúng là ông chẳng bà chuộc nên chúng sẽ có hai cái tên cũng đối nghịch nhau. Bức ảnh thứ nhất ảnh một cô gái gần 30 tuổi, kiêu kỳ ăn bận đẹp, áo dài tím thêu hoa, trình độ văn hóa tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Hà Nội, nghề chuyên môn của cô là chuyên viên ngân hàng. Tên cô là Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu tưởng thú xà mâu nước An Nam xã nghĩa, cô đang là giám đốc một lúc bốn cái ngân hàng, chuyên doanh chứng khoáng và địa ốc.
Tấm ảnh thứ hai là một chàng trai đạp xe đạp, quần xắn móng lợn, chân mang dép cao su, áo tay ngắn bỏ ngoài quần không cà vạt, nón tai bèo, đeo kính đen. Anh tên Huỳnh Ngọc Thành 25 tuổi, trình độ văn hóa cử nhân tài chính ngân hàng, tại đại học tpHCM, lý lịch anh không thấy nói tới bố mẹ anh là ai, vậy ta tạm gọi là anh là con của nhân dân, tức dân đen. Hiện anh đang đi tìm việc làm, nên anh chưa có “quá trình” nghề nghiêp, và căn cứ theo môn đã học trong trường, thì công việc anh tìm nó cũng sẽ là công việc tại một ngân hàng như con gái xà mâu.
Nhìn hai bức ảnh mỗ tôi phân vân, cô gái là đại diện cho những gì giàu sang tiền bạc và… hấp dẫn, nhìn nó chắc không ít chàng trai trẻ nuốt nước bọt mà ước mơ, và nếu mỗ tôi chọn bức ảnh này thì tên bài viết sẽ là “con ngài Tể Tướng”.
Bức ảnh chàng trai thì quả thật nhìn nó cứ như các anh bán dạo, nhất là hai tấm bìa “resume” tìm việc gắn cả phía trước lẫn phía sau xe đạp của anh, có khác gì tấm bảng quảng cáo bán thuốc diệt chuột đâu. Nếu tôi chọn ảnh của anh chàng sắn quần móng lợn này, thì bài viết có tên “con thằng Dân Đen” - Cuối cùng khi quí vị đọc bài này cùng thấy tấm ảnh thi đã biết rõ mỗ tôi quyết định ra sao rồi phải không - Thôi nói vui thế cũng đã đủ.
Chuyện con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa là chuyện chúng nói không ưa. Đã lâu lắm trong những năm sau 75, Hà nội phổ biến tài liệu học tâp cho dân miền Nam, đả phá chế độ phong kiến, đảng không tiếc lời mạt sát các vua triều Nguyễn truyền ngôi cho con.
Nay những chóp bu chế độ xã nghĩa, đã làm chuyện nhổ ra lại liếm, đầy rẫy với những chuyện hạt giống đỏ, cậu ấm cô chiêu của các ngài đỉnh cao trí tệ, bước vào lãnh đạo đất nước! Những ông chủ đất nước tương lai này hầu hết “già chơi non học”, mà có học thì cũng dốt, hạt giống xấu sao cho được trái ngon, những quyền lực cùng tiền bạc của họ đã khiến giả chân đảo lộn, nào là cử nhân, tiến sĩ thạc sĩ, và cũng thủ trưởng giám đốc, cùng chủ tịt um xùm cả lên.
Chuyện cậu tân cử nhân, đạp xe suốt một ngày trời trên các đường phố Sàigòn “để tự tiếp thị” mình, sự việc nói lên rõ nét nhất về thân phận lớp trẻ có học hôm nay trong nước, mặc dù họ có cố gắng rất nhiều để tự trau dồi kiến thức bản thân.
Hãy nghe anh chia sẻ: “Kiếm được bao nhiêu tiền từ nghề gia sư, tôi dành đổ xăng để tìm đến các kho sách, thư viện ĐH Khoa học tự nhiên, Bách khoa, Sư phạm kỹ thuậ, và nhóm thư viện làng đại học ở Thủ Đức để nghiên cứu. Tôi học thêm các phần mềm lập trình, kiểm toán, phân tích dữ liệu, báo cáo, để làm chủ kiến thức chuyên môn trong chương trình học…”
Tốt nghiệp xong từ tháng 07/2011, anh tìm không ra việc làm, sau cùng anh phải tự tiếp thị mình theo cách này, nghe anh nói mà xót sa: “Nói thật, tôi cũng hết cách mới chọn đến hình thức tiếp thị bản thân theo kiểu này, ban đầu, tôi cũng hơi e ngại, mặc cảm lắm, chiến thắng được sự mặc cảm đó để bắt tay làm quả thật rất khó khăn. Nếu tôi không có khả năng thì chắc chắn cũng không dám chọn hình thức tự giới thiệu thế này đâu…”
Chuyện mới đầu ngỡ chuyện cười, nhưng ngẫm cho cùng lại là chuyện cười ra nước mắt, một cô gái biết chuyện nói “Không thể như thế này được, không kiếm được việc thì tạm thời đi dạy thêm đi, sao lại phải vất vả thế, đâu phải trời triệt đường sống đâu…” Nghe chuyện những người trẻ này nói mà thấy đắng lòng!
Con gái xà mâu tài cán ra sao, ăn học thế nào không có gì gọi là bảo đảm, nhưng khả năng tiền bạc và quyền lực của xà mâu thì không thể phũ nhận được, và chuyện tham nhũng bán nước của hắn thì không một người dân Việt nào không tường. Con gái xà mâu, ăn trên ngồi trốc là do tự thế lực của cha, trong khi tuyệt đại đa số những phụ nữ Việt cùng tuổi, phải sống một cuộc sống lam lũ khốn cùng, thậm chí bị bán đi để làm đĩ, lao nô nơi xứ người.
Việt Nam là một trong những nước ít ỏi còn sót lại, núp dưới cái nhãn của chủ nghĩa cộng sản để tham nhũng, lợi dụng danh nghĩa xây dựng một xã hội công hữu, bọn An Nam cộng đảng ra sức tư hữu hoá mọi thứ của đất nước vào tay gia đình chúng. Người dân nói bọn chúng đang xây dựng một chế độ, gồm những gia đình quyền lực, về kinh tế và chính trị để điều hành đất nước, mà gia đình xà mâu là một điễn hình!
Bọn chúng coi đất nước chung là những gì sở hữu riêng, không những chia chác cho nhau mà còn tự quyền bán buôn cho giặc… Chế độ độc tài hung ác cách mấy rồi cũng sẽ có lúc rụi tàn, lịch sử sẽ sang trang… Vỡ tuồng nào cũng có lúc phải kết thúc, lúc dân nổi can qua là lúc màn hạ, lúc đó con vua thất thế có muốn ra quét chùa e rằng khó.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Bạn mỗ tôi nói: Dù đội nón cối hay tai bèo, lũ nam cộng, bắc cộng, chúng đều mang dép lốp tất, vì vậy mà cái đảng Hồ quang dzinh phải gọi là đảng dép lốp, nay lũ này đang làm ông làm cha xứ xã nghĩa, và con cái chúng đã vênh mặt là thứ con ông cháu cha… Đồng ý bạn! Riêng mỗ tôi thì vẫn quen gọi mấy tay cắt mạng nay đã đổi đời, túi đầy ắp vàng, đô, ngồi trên xe Mẹc bằng mấy chữ tư bản đỏ, con cái chúng là những thái tử, công nương đít đỏ.
Bạn vẫn chê gọi vậy là chưa chuẩn! Dùng chữ dép lốp đúng hơn, nói được cái gốc gác thiến heo, cạo mủ, nên cái cốt ra sao thì khỏi phải bàn, còn chuyện “hậu duệ” dép lốp học dốt, giỏi trò lưu manh, đó là từ cái gen. Thái tử, công nương gì loại như chúng, dù là loài đít đỏ, chuyện mụ chủ tịt cuốc hội hất nguyên xô thức ăn xuống ao cá, lúc ấy chả mặc áo gấm thêu hoa là gì, đeo kính gọng vàng ngồi ngai vua như nông đức mạnh thì cũng chỉ là khỉ, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ.
Mấy hôm nay dư luận ồn lên chuyện quan cắt mạng vũ huy hoàng, bộ trưởng công thương trước khi về hưu dọn ghế cho thằng con là vũ quang hải, làm vụ phó Sabeco, tức tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, doanh nghiệp lớn hàng đầu thành Hồ. Vài năm trước khi thằng nhóc con này mới 25 tuổi, cũng đã được thằng bố cho ngồi ghế tổng giám đốc tổng công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI), chỉ trong hai năm nó làm bốc hơi mấy trăm tỷ.
Biết rằng chuyện chúng nó thì ai dám mó dế ngựa, ngoài đồng chí nhưng không đồng bọn của chúng ra, nên đứng sau vụ khui này là ai, và với mục đích gì thiết nghĩ đâu cần phải biết! Chúng không chỉ một vua như thời phong kiến mà là hàng triệu thằng giòng họ dép lốp đang làm vua cái đất nước này, chục năm trước chuyện xảy ra chỉ nơi tầng lớp chóp bu, nay hạ tầng cơ sở xã ấp, đã có chuyện một người làm quan, con cháu bà con, anh em chú bác được nhờ.
Chuyện tương tự! Tay bùi phạm khánh đã từng che ô dọn ghế cho con là bùi hoàng an, từ thuở còn là TGĐ Tổng Công ty IDICO, thuộc Bộ Xây dựng, nay hắn là thứ trưởng đương nhiệm của bộ xây dựng, thì bùi hoàng an lọt vào hủ gạo của TCT Xây dựng Số 1, là Phòng Dự án, một bộ phận nắm giữ những dự án lớn, ở cấp quốc gia với giá trị thi công nhiều nghìn tỷ đồng. Chuyện này bùi phạm khánh ra điều ngây thơ: Bố mà xin cho con thì… ‘chắc’ nó cũng bình thường.
Trên RFA ngày 17/06/2016 đã có người viết bài đặt câu hỏi: Làm thế nào để người tài có cơ hôi cống hiến? Một độc giả nơi phần ý kiến, đã cho đây là câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, khi thực tế đất nước này là của đảng dép lốp! Một cái đảng mà thằng cộng mén vũ quang hải đã nói rằng: “Trong một đất nước do đảng lãnh đạo, mọi thứ bình đẳng hết, cơ hội của mọi người là như nhau. Thật sự tôi không nghĩ đây là sự ưu ái, vì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết”?!
Chuyện năm năm trước, con thằng dân đen cũng học, cũng ra trường với bằng cử nhân, kiếm đỏ con mắt không ra được việc làm, còn công nương đít đỏ con thủ tướng y tá xà mâu, một lúc làm giám đốc bốn cái ngân hàng khi tuổi mới vừa 28. Đây câu chuyện “Con thằng dân đen”:
(HNPĐ Feb24, 2012) Thông thường mỗi khi thấy có môt cái gì đó hay hay muốn thưa chuyện, theo lối nói nôm na là có được đề tài, mỗ tôi có thói quen đầu tiên chọn cho nó một bức ảnh minh họa, đặt tên cho bài rồi mới bắt đầu vào chuyện. Lần này mỗ tôi gặp khó, khó đôi lúc cũng bởi không tìm ra được một bức ảnh ưng ý, nhưng hôm nay thì khác, có tới hai tấm ảnh minh họa, mà tấm nào cũng đáp ứng được yêu cầu, như vậy việc cần ở đây là mỗ tôi phải loại một.
Hai bức ảnh minh họa này, thiệt đúng là chúng đối nghịch nhau như ông chẳng bà chuộc, và cũng chính vì chúng là ông chẳng bà chuộc nên chúng sẽ có hai cái tên cũng đối nghịch nhau. Bức ảnh thứ nhất ảnh một cô gái gần 30 tuổi, kiêu kỳ ăn bận đẹp, áo dài tím thêu hoa, trình độ văn hóa tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Hà Nội, nghề chuyên môn của cô là chuyên viên ngân hàng. Tên cô là Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu tưởng thú xà mâu nước An Nam xã nghĩa, cô đang là giám đốc một lúc bốn cái ngân hàng, chuyên doanh chứng khoáng và địa ốc.
Tấm ảnh thứ hai là một chàng trai đạp xe đạp, quần xắn móng lợn, chân mang dép cao su, áo tay ngắn bỏ ngoài quần không cà vạt, nón tai bèo, đeo kính đen. Anh tên Huỳnh Ngọc Thành 25 tuổi, trình độ văn hóa cử nhân tài chính ngân hàng, tại đại học tpHCM, lý lịch anh không thấy nói tới bố mẹ anh là ai, vậy ta tạm gọi là anh là con của nhân dân, tức dân đen. Hiện anh đang đi tìm việc làm, nên anh chưa có “quá trình” nghề nghiêp, và căn cứ theo môn đã học trong trường, thì công việc anh tìm nó cũng sẽ là công việc tại một ngân hàng như con gái xà mâu.
Nhìn hai bức ảnh mỗ tôi phân vân, cô gái là đại diện cho những gì giàu sang tiền bạc và… hấp dẫn, nhìn nó chắc không ít chàng trai trẻ nuốt nước bọt mà ước mơ, và nếu mỗ tôi chọn bức ảnh này thì tên bài viết sẽ là “con ngài Tể Tướng”.
Bức ảnh chàng trai thì quả thật nhìn nó cứ như các anh bán dạo, nhất là hai tấm bìa “resume” tìm việc gắn cả phía trước lẫn phía sau xe đạp của anh, có khác gì tấm bảng quảng cáo bán thuốc diệt chuột đâu. Nếu tôi chọn ảnh của anh chàng sắn quần móng lợn này, thì bài viết có tên “con thằng Dân Đen” - Cuối cùng khi quí vị đọc bài này cùng thấy tấm ảnh thi đã biết rõ mỗ tôi quyết định ra sao rồi phải không - Thôi nói vui thế cũng đã đủ.
Chuyện con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa là chuyện chúng nói không ưa. Đã lâu lắm trong những năm sau 75, Hà nội phổ biến tài liệu học tâp cho dân miền Nam, đả phá chế độ phong kiến, đảng không tiếc lời mạt sát các vua triều Nguyễn truyền ngôi cho con.
Nay những chóp bu chế độ xã nghĩa, đã làm chuyện nhổ ra lại liếm, đầy rẫy với những chuyện hạt giống đỏ, cậu ấm cô chiêu của các ngài đỉnh cao trí tệ, bước vào lãnh đạo đất nước! Những ông chủ đất nước tương lai này hầu hết “già chơi non học”, mà có học thì cũng dốt, hạt giống xấu sao cho được trái ngon, những quyền lực cùng tiền bạc của họ đã khiến giả chân đảo lộn, nào là cử nhân, tiến sĩ thạc sĩ, và cũng thủ trưởng giám đốc, cùng chủ tịt um xùm cả lên.
Chuyện cậu tân cử nhân, đạp xe suốt một ngày trời trên các đường phố Sàigòn “để tự tiếp thị” mình, sự việc nói lên rõ nét nhất về thân phận lớp trẻ có học hôm nay trong nước, mặc dù họ có cố gắng rất nhiều để tự trau dồi kiến thức bản thân.
Hãy nghe anh chia sẻ: “Kiếm được bao nhiêu tiền từ nghề gia sư, tôi dành đổ xăng để tìm đến các kho sách, thư viện ĐH Khoa học tự nhiên, Bách khoa, Sư phạm kỹ thuậ, và nhóm thư viện làng đại học ở Thủ Đức để nghiên cứu. Tôi học thêm các phần mềm lập trình, kiểm toán, phân tích dữ liệu, báo cáo, để làm chủ kiến thức chuyên môn trong chương trình học…”
Tốt nghiệp xong từ tháng 07/2011, anh tìm không ra việc làm, sau cùng anh phải tự tiếp thị mình theo cách này, nghe anh nói mà xót sa: “Nói thật, tôi cũng hết cách mới chọn đến hình thức tiếp thị bản thân theo kiểu này, ban đầu, tôi cũng hơi e ngại, mặc cảm lắm, chiến thắng được sự mặc cảm đó để bắt tay làm quả thật rất khó khăn. Nếu tôi không có khả năng thì chắc chắn cũng không dám chọn hình thức tự giới thiệu thế này đâu…”
Chuyện mới đầu ngỡ chuyện cười, nhưng ngẫm cho cùng lại là chuyện cười ra nước mắt, một cô gái biết chuyện nói “Không thể như thế này được, không kiếm được việc thì tạm thời đi dạy thêm đi, sao lại phải vất vả thế, đâu phải trời triệt đường sống đâu…” Nghe chuyện những người trẻ này nói mà thấy đắng lòng!
Con gái xà mâu tài cán ra sao, ăn học thế nào không có gì gọi là bảo đảm, nhưng khả năng tiền bạc và quyền lực của xà mâu thì không thể phũ nhận được, và chuyện tham nhũng bán nước của hắn thì không một người dân Việt nào không tường. Con gái xà mâu, ăn trên ngồi trốc là do tự thế lực của cha, trong khi tuyệt đại đa số những phụ nữ Việt cùng tuổi, phải sống một cuộc sống lam lũ khốn cùng, thậm chí bị bán đi để làm đĩ, lao nô nơi xứ người.
Việt Nam là một trong những nước ít ỏi còn sót lại, núp dưới cái nhãn của chủ nghĩa cộng sản để tham nhũng, lợi dụng danh nghĩa xây dựng một xã hội công hữu, bọn An Nam cộng đảng ra sức tư hữu hoá mọi thứ của đất nước vào tay gia đình chúng. Người dân nói bọn chúng đang xây dựng một chế độ, gồm những gia đình quyền lực, về kinh tế và chính trị để điều hành đất nước, mà gia đình xà mâu là một điễn hình!
Bọn chúng coi đất nước chung là những gì sở hữu riêng, không những chia chác cho nhau mà còn tự quyền bán buôn cho giặc… Chế độ độc tài hung ác cách mấy rồi cũng sẽ có lúc rụi tàn, lịch sử sẽ sang trang… Vỡ tuồng nào cũng có lúc phải kết thúc, lúc dân nổi can qua là lúc màn hạ, lúc đó con vua thất thế có muốn ra quét chùa e rằng khó.
Việt Nhân (HNPĐ)
‘hậu duệ’ dép lốp - Việt Nhân
(HNPĐ) Bạn mỗ tôi nói: Dù đội nón cối hay tai bèo, lũ nam cộng, bắc cộng, chúng đều mang dép lốp tất, vì vậy mà cái đảng Hồ quang dzinh phải gọi là đảng dép lốp, nay lũ này đang làm ông làm cha xứ xã nghĩa
(HNPĐ) Bạn mỗ tôi nói: Dù đội nón cối hay tai bèo, lũ nam cộng, bắc cộng, chúng đều mang dép lốp tất, vì vậy mà cái đảng Hồ quang dzinh phải gọi là đảng dép lốp, nay lũ này đang làm ông làm cha xứ xã nghĩa, và con cái chúng đã vênh mặt là thứ con ông cháu cha… Đồng ý bạn! Riêng mỗ tôi thì vẫn quen gọi mấy tay cắt mạng nay đã đổi đời, túi đầy ắp vàng, đô, ngồi trên xe Mẹc bằng mấy chữ tư bản đỏ, con cái chúng là những thái tử, công nương đít đỏ.
Bạn vẫn chê gọi vậy là chưa chuẩn! Dùng chữ dép lốp đúng hơn, nói được cái gốc gác thiến heo, cạo mủ, nên cái cốt ra sao thì khỏi phải bàn, còn chuyện “hậu duệ” dép lốp học dốt, giỏi trò lưu manh, đó là từ cái gen. Thái tử, công nương gì loại như chúng, dù là loài đít đỏ, chuyện mụ chủ tịt cuốc hội hất nguyên xô thức ăn xuống ao cá, lúc ấy chả mặc áo gấm thêu hoa là gì, đeo kính gọng vàng ngồi ngai vua như nông đức mạnh thì cũng chỉ là khỉ, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ.
Mấy hôm nay dư luận ồn lên chuyện quan cắt mạng vũ huy hoàng, bộ trưởng công thương trước khi về hưu dọn ghế cho thằng con là vũ quang hải, làm vụ phó Sabeco, tức tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, doanh nghiệp lớn hàng đầu thành Hồ. Vài năm trước khi thằng nhóc con này mới 25 tuổi, cũng đã được thằng bố cho ngồi ghế tổng giám đốc tổng công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI), chỉ trong hai năm nó làm bốc hơi mấy trăm tỷ.
Biết rằng chuyện chúng nó thì ai dám mó dế ngựa, ngoài đồng chí nhưng không đồng bọn của chúng ra, nên đứng sau vụ khui này là ai, và với mục đích gì thiết nghĩ đâu cần phải biết! Chúng không chỉ một vua như thời phong kiến mà là hàng triệu thằng giòng họ dép lốp đang làm vua cái đất nước này, chục năm trước chuyện xảy ra chỉ nơi tầng lớp chóp bu, nay hạ tầng cơ sở xã ấp, đã có chuyện một người làm quan, con cháu bà con, anh em chú bác được nhờ.
Chuyện tương tự! Tay bùi phạm khánh đã từng che ô dọn ghế cho con là bùi hoàng an, từ thuở còn là TGĐ Tổng Công ty IDICO, thuộc Bộ Xây dựng, nay hắn là thứ trưởng đương nhiệm của bộ xây dựng, thì bùi hoàng an lọt vào hủ gạo của TCT Xây dựng Số 1, là Phòng Dự án, một bộ phận nắm giữ những dự án lớn, ở cấp quốc gia với giá trị thi công nhiều nghìn tỷ đồng. Chuyện này bùi phạm khánh ra điều ngây thơ: Bố mà xin cho con thì… ‘chắc’ nó cũng bình thường.
Trên RFA ngày 17/06/2016 đã có người viết bài đặt câu hỏi: Làm thế nào để người tài có cơ hôi cống hiến? Một độc giả nơi phần ý kiến, đã cho đây là câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, khi thực tế đất nước này là của đảng dép lốp! Một cái đảng mà thằng cộng mén vũ quang hải đã nói rằng: “Trong một đất nước do đảng lãnh đạo, mọi thứ bình đẳng hết, cơ hội của mọi người là như nhau. Thật sự tôi không nghĩ đây là sự ưu ái, vì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết”?!
Chuyện năm năm trước, con thằng dân đen cũng học, cũng ra trường với bằng cử nhân, kiếm đỏ con mắt không ra được việc làm, còn công nương đít đỏ con thủ tướng y tá xà mâu, một lúc làm giám đốc bốn cái ngân hàng khi tuổi mới vừa 28. Đây câu chuyện “Con thằng dân đen”:
(HNPĐ Feb24, 2012) Thông thường mỗi khi thấy có môt cái gì đó hay hay muốn thưa chuyện, theo lối nói nôm na là có được đề tài, mỗ tôi có thói quen đầu tiên chọn cho nó một bức ảnh minh họa, đặt tên cho bài rồi mới bắt đầu vào chuyện. Lần này mỗ tôi gặp khó, khó đôi lúc cũng bởi không tìm ra được một bức ảnh ưng ý, nhưng hôm nay thì khác, có tới hai tấm ảnh minh họa, mà tấm nào cũng đáp ứng được yêu cầu, như vậy việc cần ở đây là mỗ tôi phải loại một.
Hai bức ảnh minh họa này, thiệt đúng là chúng đối nghịch nhau như ông chẳng bà chuộc, và cũng chính vì chúng là ông chẳng bà chuộc nên chúng sẽ có hai cái tên cũng đối nghịch nhau. Bức ảnh thứ nhất ảnh một cô gái gần 30 tuổi, kiêu kỳ ăn bận đẹp, áo dài tím thêu hoa, trình độ văn hóa tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại Hà Nội, nghề chuyên môn của cô là chuyên viên ngân hàng. Tên cô là Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu tưởng thú xà mâu nước An Nam xã nghĩa, cô đang là giám đốc một lúc bốn cái ngân hàng, chuyên doanh chứng khoáng và địa ốc.
Tấm ảnh thứ hai là một chàng trai đạp xe đạp, quần xắn móng lợn, chân mang dép cao su, áo tay ngắn bỏ ngoài quần không cà vạt, nón tai bèo, đeo kính đen. Anh tên Huỳnh Ngọc Thành 25 tuổi, trình độ văn hóa cử nhân tài chính ngân hàng, tại đại học tpHCM, lý lịch anh không thấy nói tới bố mẹ anh là ai, vậy ta tạm gọi là anh là con của nhân dân, tức dân đen. Hiện anh đang đi tìm việc làm, nên anh chưa có “quá trình” nghề nghiêp, và căn cứ theo môn đã học trong trường, thì công việc anh tìm nó cũng sẽ là công việc tại một ngân hàng như con gái xà mâu.
Nhìn hai bức ảnh mỗ tôi phân vân, cô gái là đại diện cho những gì giàu sang tiền bạc và… hấp dẫn, nhìn nó chắc không ít chàng trai trẻ nuốt nước bọt mà ước mơ, và nếu mỗ tôi chọn bức ảnh này thì tên bài viết sẽ là “con ngài Tể Tướng”.
Bức ảnh chàng trai thì quả thật nhìn nó cứ như các anh bán dạo, nhất là hai tấm bìa “resume” tìm việc gắn cả phía trước lẫn phía sau xe đạp của anh, có khác gì tấm bảng quảng cáo bán thuốc diệt chuột đâu. Nếu tôi chọn ảnh của anh chàng sắn quần móng lợn này, thì bài viết có tên “con thằng Dân Đen” - Cuối cùng khi quí vị đọc bài này cùng thấy tấm ảnh thi đã biết rõ mỗ tôi quyết định ra sao rồi phải không - Thôi nói vui thế cũng đã đủ.
Chuyện con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa là chuyện chúng nói không ưa. Đã lâu lắm trong những năm sau 75, Hà nội phổ biến tài liệu học tâp cho dân miền Nam, đả phá chế độ phong kiến, đảng không tiếc lời mạt sát các vua triều Nguyễn truyền ngôi cho con.
Nay những chóp bu chế độ xã nghĩa, đã làm chuyện nhổ ra lại liếm, đầy rẫy với những chuyện hạt giống đỏ, cậu ấm cô chiêu của các ngài đỉnh cao trí tệ, bước vào lãnh đạo đất nước! Những ông chủ đất nước tương lai này hầu hết “già chơi non học”, mà có học thì cũng dốt, hạt giống xấu sao cho được trái ngon, những quyền lực cùng tiền bạc của họ đã khiến giả chân đảo lộn, nào là cử nhân, tiến sĩ thạc sĩ, và cũng thủ trưởng giám đốc, cùng chủ tịt um xùm cả lên.
Chuyện cậu tân cử nhân, đạp xe suốt một ngày trời trên các đường phố Sàigòn “để tự tiếp thị” mình, sự việc nói lên rõ nét nhất về thân phận lớp trẻ có học hôm nay trong nước, mặc dù họ có cố gắng rất nhiều để tự trau dồi kiến thức bản thân.
Hãy nghe anh chia sẻ: “Kiếm được bao nhiêu tiền từ nghề gia sư, tôi dành đổ xăng để tìm đến các kho sách, thư viện ĐH Khoa học tự nhiên, Bách khoa, Sư phạm kỹ thuậ, và nhóm thư viện làng đại học ở Thủ Đức để nghiên cứu. Tôi học thêm các phần mềm lập trình, kiểm toán, phân tích dữ liệu, báo cáo, để làm chủ kiến thức chuyên môn trong chương trình học…”
Tốt nghiệp xong từ tháng 07/2011, anh tìm không ra việc làm, sau cùng anh phải tự tiếp thị mình theo cách này, nghe anh nói mà xót sa: “Nói thật, tôi cũng hết cách mới chọn đến hình thức tiếp thị bản thân theo kiểu này, ban đầu, tôi cũng hơi e ngại, mặc cảm lắm, chiến thắng được sự mặc cảm đó để bắt tay làm quả thật rất khó khăn. Nếu tôi không có khả năng thì chắc chắn cũng không dám chọn hình thức tự giới thiệu thế này đâu…”
Chuyện mới đầu ngỡ chuyện cười, nhưng ngẫm cho cùng lại là chuyện cười ra nước mắt, một cô gái biết chuyện nói “Không thể như thế này được, không kiếm được việc thì tạm thời đi dạy thêm đi, sao lại phải vất vả thế, đâu phải trời triệt đường sống đâu…” Nghe chuyện những người trẻ này nói mà thấy đắng lòng!
Con gái xà mâu tài cán ra sao, ăn học thế nào không có gì gọi là bảo đảm, nhưng khả năng tiền bạc và quyền lực của xà mâu thì không thể phũ nhận được, và chuyện tham nhũng bán nước của hắn thì không một người dân Việt nào không tường. Con gái xà mâu, ăn trên ngồi trốc là do tự thế lực của cha, trong khi tuyệt đại đa số những phụ nữ Việt cùng tuổi, phải sống một cuộc sống lam lũ khốn cùng, thậm chí bị bán đi để làm đĩ, lao nô nơi xứ người.
Việt Nam là một trong những nước ít ỏi còn sót lại, núp dưới cái nhãn của chủ nghĩa cộng sản để tham nhũng, lợi dụng danh nghĩa xây dựng một xã hội công hữu, bọn An Nam cộng đảng ra sức tư hữu hoá mọi thứ của đất nước vào tay gia đình chúng. Người dân nói bọn chúng đang xây dựng một chế độ, gồm những gia đình quyền lực, về kinh tế và chính trị để điều hành đất nước, mà gia đình xà mâu là một điễn hình!
Bọn chúng coi đất nước chung là những gì sở hữu riêng, không những chia chác cho nhau mà còn tự quyền bán buôn cho giặc… Chế độ độc tài hung ác cách mấy rồi cũng sẽ có lúc rụi tàn, lịch sử sẽ sang trang… Vỡ tuồng nào cũng có lúc phải kết thúc, lúc dân nổi can qua là lúc màn hạ, lúc đó con vua thất thế có muốn ra quét chùa e rằng khó.
Việt Nhân (HNPĐ)