Sáng hôm qua (9/12), giữa lúc có cuộc biểu tình chống Trung Quốc, biểu thị thái độ của những người dân yêu nước đối với chủ quyền biển-đảo
Người ta bình phẩm rằng, tự nhiên tổ chức các sinh hoạt văn nghệ “đánh lận con đen”, mở to đài khi cãi nhau, chẳng ăn nhập gì với bối cảnh. Đó là những biện pháp mang tính đối phó vô duyên, lạc lõng, cố tình pha loãng sự kiện. Mấy cuộc biểu tình trước, ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng có những kiểu tổ chức văn hóa văn nghệ pha loãng vô duyên như vậy.
Đó là một trong những biện pháp đối phó ở trong nước với nhân dân, báo chí, mạng truyền thống nhằm “định hướng”, hạn chế, nắn dòng cho những suy nghĩ và hành động của toàn dân đấu tranh với Trung quốc nhằm bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc, cũng đồng nghĩa với việc bóp chết tinh thần yêu nước của nhân dân, một truyền thống “cực kỳ quý báu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách đầy niềm tự hào: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước – đó là một truyền thống cực kỳ quý báu…”.
Đối phó là một trong chùm nằm trong pham trù “ngũ đối” hiện nay về vấn đề quan hệ với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. “Ngũ đối” là: Đối ngoại-Đối kháng-Đối phó-Đối thoại-Đối mặt.
Về ĐỐI NGOẠI: Vì né tránh ĐỐI KHÁNG, đối đầu với Trung Quốc, cho nên phải xác định nội dung, cách thức, phương pháp đối ngoại. Chủ trương là đấu tranh ngoại giao, hòa bình, tránh xảy ra xung đột vũ trang. Nếu bị Trung Quốc xâm lấn, gây rối, pha shoại trên vùng biển chủ quyền thì cùng lắm là đưa ra câu Tuyên bố thuộc lòng và nhàm chán, vô tác dụng, nghe nhiều phát chối tai: “Chúng tôi cực lực phản đối, kiên quyết lên án, dứt khoát không chấp nhận…Chúng tôi yêu cầu”. Đã bao giờ Trung Quốc ngán ngại “cực lực”, “kiên quyết phản đối”, để rồi chấp nhận “yêu cầu” nào hay chưa. Chúng tôi “yêu cầu” (vì yêu nên phải cầu cạnh?), nhưng thử hỏi nhà cầm quyền Trung Nam Hải đã chấp nhận và làm theo yêu cầu nào chưa? Đến như Bộ trưởng hoặc Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tuyên bố mà cũng không dám ra mặt xuất hiện trên màn hình nói cho mạnh mẽ, lại đưa văn bản cho Phát thanh viên đọc! Trung Quốc dùng chính sách ‘đối ngoại pháo hạm’, ta lại dùng chính sách ‘đối ngoại pháo bông’, vui vẻ, bỏ qua là chính! Trung Quốc nghe nhiều chắc cũng phì cười, lắc đầu, chẳng coi cái “cực lực” của Việt Nam ra cái thá gì! Trung Quốc tung lên mặt báo, phát trên đài phát thanh và truyền hình, đưa lên báo mạng áp đặt, tố cáo ngược trở lại, vu cáo, nói xấu Việt Nam đủ thứ, lại in hộ chiếu phổ thông tuyên truyền đến từng người dân về “đường Lưỡi Bò”. Vậy mà Việt Nam lại hà khắc với dân, không ai được đụng đến Trung Quốc!
Về ĐỐI THOẠI: Không dám thẳng thắn, không dám đưa ra những chứng tài liệu chứng lý có đủ cơ sở khoa học và lịch sử, không dám tuyên truyền sâu rộng về thế mạnh các chứng cứ pháp lý về chu quyền trên Biển Đông. Thiếu lập trường chính kiến, né tránh đối thoại, lép vế và rất nhân nhượng cao độ trong đối thoại, thậm chí còn có những ý kiến “nịnh Tàu”, hàm ơn, xóa oán, cố tình lấy lòng, ủng hộ đối thoại theo kiểu đàm phán song phương…rất nguy!
Về ĐỐI MẶT: Tỏ ra khiêm tốn, “thân phận đệ tử, em uốn” trung thành, biết nể sợ “ông anh”, cho nên rất nhún nhường, nhũn nhặn, nhiều khi còn tỏ ra nhũn như con chi chi, hô vang phương châm “16 chữ vàng”, quan hệ “4 tốt”. Khi đối mặt với lãnh đạo, quan chức Trung Nam Hải thì cử chỉ, thái độ xun xoe, nịnh nọt, bắt tay chặt, ôn hôn nữa, cười hề hề, nói leo tiếng tàu “hữu hảo”, “hảo lớ”, “hữu nghị”, “đại quốc”…
Về ĐỐI PHÓ: Tác phong thấy rõ nhất mỗi khi cấp Thượng đỉnh, cấp Bộ, ngành hai nước gặp nhau, các quan đại diện Việt Nam luôn chuẩn bị sẵn “nụ cười thường trực”, thể hiện thái độ xuê xoa, nịnh nọt tâng bốc đối phương, gặp quan Tàu là cười như thỏ. Nhưng trái lại, đối với nhân dân trong nước thì bất cần dân chủ, sẵn sàng ra tay đàn áp, bắt giam, thậm chí tìm chuyện vin cớ đưa ra tòa xét xử bắt bỏ tù. Sợ đơn kháng nghị, thư đề nghị, kiến nghị, các văn bản tố cáo Trung Quốc cứ như sợ bom nổ chậm. Chỉ đạo báo chí chặt chẽ, kiểm soát gắt gao. Nói cái gì? Vụ nào? Sự kiện gì? Chỉ được phép nói đến đâu? Cái gì không được nói?… Coi các cuộc biểu tình, tuần hành, biểu thị lòng yêu nước của nhân dân cứ như cái họa, kiên quyết trấn dẹp bằng mọi biện pháp, mọi cách. Trang mạng nào mà nói mạnh, nói thẳng, nói những chuyện đã sờ sờ rõ như ban ngày cả thế giới đều biết mà lãnh đạo cứ giấu về việc chống bành trướng Trung Quốc, thẳng thắn kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì cứ giật nảy lên, thuê hacker ngăn chặn, phá ngang, đe dọa, thanh tra…nghĩa là đủ trò.
Ôi, “ngũ đối” với Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ nền Độc lập-Tự do, bảo vệ chủ quyền biển-đảo sao mà thấy cứ rối như mớ bòng bong, lộn tùng phèo! Thế mà, những nhà chính khách đầy quyền lực trước đây và hiện nay vẫn nghiễm nhiên tỉnh bơ tự tại, bảo thủ ‘trên đầu mọc rêu’, coi đó là “thượng sách”!
Theo blog BVB