Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học huyền bí” của Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Tùy bạn quyết định.
Một dòng đăng trên Reddit đề nghị người sử dụng chia sẻ những trải nghiệm ghê rợn nhất của bản thân họ đã nhận được rất nhiều câu chuyện phản hồi, trong đó có một số trải nghiệm khá kỳ lạ và phản cảm, số khác thì như lấy ra từ một bộ phim ma. Dưới đây là 5 câu chuyện trích ra từ trải nghiệm trên.
1. ‘Có quá nhiều máu’
Ảnh một sỹ quan cảnh sát từ Shutterstock.
[Tôi] sống ở Hollywood Hills và chuyện này xảy ra vào đầu thập kỷ 80.
Có những tiếng gõ cửa thình thịch lúc 9 giờ tối. Tôi ra mở cửa và thấy
một người phụ nữ, tinh thần hoảng loạn, bà nói rằng: “Có quá nhiều
máu…”. Trông bà có vẻ bình thường và mặc quần áo sạch sẽ, nên chúng tôi
để bà vào nhà. Bà kể với chúng tôi về việc đã nhìn thấy ai đó bị đâm.
Tôi gọi cảnh sát, và hai cảnh sát thành phố Los Angeles mặc đồng phục đến sau 10 phút. Họ mang người phụ nữ đi và bảo với chúng tôi rằng người phụ nữ này sống ở đầu phố, trước đây đã được thông báo mất tích và có vấn đề về tâm thần.
Tất cả đều ổn. 30 phút sau, lại có một
tiếng gõ cửa khác. Hai cảnh sát xuất hiện để phản hồi cho cuộc điện
thoại. Họ không hề biết rằng có hai cảnh sát trước đó đã ở đây! [Họ] lấy
thông tin và lời khai của chúng tôi về người phụ nữ và hai viên cảnh
sát trước đó. Sau đó họ liên lạc bằng radio, và họ thật sự không biết
làm thế nào mà hai cảnh sát khác lại có thể đưa người phụ nữ đi, bởi vì
họ nhận được cuộc gọi 40 phút trước.
[–]omegatron88
2. Tìm kiếm người mẫu nhí?
Ảnh một cô bé tóc đỏ từ Shutterstock
Hai mươi tám năm về trước, lúc tôi 6 tuổi, bố mẹ dẫn tôi và em gái đi xem một trận đấu bóng chày MLB và để bà tôi ở nhà với đứa em gái út. Khi chúng tôi trở về, bà tôi kể lại rằng có hai gã đàn ông ghé qua nhà với máy ảnh và hỏi xem liệu có một cô bé tóc đỏ nào sống ở đây không và rằng họ đã nhìn thấy cô bé và nghĩ rằng cô bé sẽ là một người mẫu nhí tuyệt vời cho chương trình quảng cáo mà họ đang làm.
Khi bà tôi nói rằng cô bé không có ở nhà, họ mới hứa sẽ đến vào dịp khác.
Bà và mẹ tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng bố tôi lại cho rằng: “Có điều
gì đó bất thường ở đây”, rồi ông báo cảnh sát. …Một vài đặc vụ FBI xuất
hiện và tiến hành phỏng vấn bà và ba mẹ tôi trong khi tôi chạy vòng
quanh và cho các đặc vụ xem chiếc máy bay trực thăng cảnh sát đồ chơi
nhãn hiệu Matchbox của tôi.
Hóa ra chúng tôi đã vào tầm nhắm của một đường dây buôn bán trẻ em. Những tên chụp ảnh này sẽ chụp hàng tá ảnh và đợi cho đến khi đứa trẻ nổi cáu, rồi chúng sẽ bảo bà mẹ đi lấy một món đồ chơi để dỗ đứa trẻ. Khi bà mẹ đi ra khỏi phòng, chúng sẽ bắt lấy đứa bé và rút lui, bỏ lại tất cả các thứ khác.
FBI cho biết, em gái tôi sẽ bị bán ra nước ngoài trong vòng 24 giờ nếu họ bắt được em. Họ khuyên gia đình tôi nên chuyển trường mẫu giáo và thay đổi một số lịch trình trong cuộc sống hàng ngày.
Câu chuyện vẫn làm tôi ớn lạnh khi tưởng
tượng về điều có thể xảy ra với em tôi. Không cần phải nói, sau vụ đó
mẹ tôi trở nên cẩn thận thái quá và phải mất vài năm trước khi bà yên
tâm giao phó nhiệm vụ trông em cho chúng tôi.
[–]Terefel
3. Khoan đã, nếu em đang ở đây, thì ai ở đó?
(Thinkstock)
Tôi phải chăm sóc cho người em họ bị tâm thần khoảng vài năm về trước. Cô có thể đi lại khá ổn, nhưng do chứng viêm khớp nghiêm trọng ở đầu gối và mắt cá chân, cô cần được trông chừng, hoặc giúp đỡ khi vào bồn tắm… hay [những việc] kiểu như vậy. Tôi sẽ vào phòng cô vào buổi sáng, giúp cô nắm lấy khung chống gậy vì vậy cô có thể tự đi [vào phòng tắm] và rồi chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Một buổi sáng, khi tới thăm cô, tôi nghe
thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Để đến được phòng tắm thì tôi
phải vào phòng của cô trước. Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy cô đang
trùm chăn lên đầu, và chơi bập bênh ở góc phòng.
“Đừng để nước chảy như vậy, em sẽ làm ngập phòng tắm mất”- [tôi nói].
Sau đó tôi đi đến phòng tắm để tắt vòi nước và nhìn thấy em họ tôi đang
rửa mặt ở đó.
Tôi vội vã chạy trở lại căn phòng, nhưng
ở đó chỉ có chiếc chăn nhàu nhĩ trên ghế bập bênh. Đã vậy, người em họ
của tôi còn chất vấn tôi tại sao lại lật tung chăn nệm của cô lên như
vậy. Tôi đã không ở lại đó… [quá] lâu sau sự kiện này”.
[–]NUGGET…
4. Một tiếng huỵch mạnh
(Thinkstock)
Mẹ tôi sinh em gái khi tôi lên 7 tuổi. Tôi và bố đến bệnh viện thăm mẹ để ngắm thành viên mới nhất trong gia đình. Giống như bao đứa trẻ 7 tuổi khác, tôi cảm thấy chán, nên bố mẹ tôi bảo tôi ra quán nước ngay bên phải tòa nhà chính để mua kem. Trên đường đến quán nước tôi đi tắt qua bãi cỏ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng huỵch thật mạnh ngay bên phải tôi.
Tôi quay lại… và nhìn thấy thân thể biến dạng của một người đàn ông trong trang phục bệnh viện cách chỗ tôi đứng khoảng 40-50 centimet. Người đàn ông này đã nhảy ra khỏi mái nhà bệnh viện sau khi biết rằng ông bị ung thư giai đoạn cuối.
Mẹ tôi và nhiều người khác trong phòng
sản phụ thậm chí còn nhìn thấy người đàn ông kia bay qua cửa sổ. Người
đàn ông này suýt chút nữa đã rơi trúng người tôi. Một nhóm các bác sỹ và
nhà tâm lý đã yêu cầu tôi tiến hành liệu pháp khắc phục vấn đề tâm lý
sau khi chứng kiến một vụ việc như thế, nhưng tôi khăng khăng đòi mua
kem và… [về] nhà.
[Cho đến] ngày hôm nay tôi vẫn có thể nhớ được tiếng huỵch khi thi thể ông ta đáp xuống mặt đất ngay bên cạnh tôi, rõ mồn một.
[–]myhatisbread
5. Không đùa đâu
Ảnh nhận thức về ma từ Shutterstock.
Khoảng hai năm trước, khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì bất chợt nghe thấy tiếng động nào đó. Nhẹ nhàng vô cùng, đó là tiếng hai cô bé đang cười khúc khích. Không giống với bất cứ điệu cười nào. Mà nó là điệu cười bạn thường nghe thấy trong các bộ phim kinh dị.
Ngay lập tức tôi đặt quyển sách xuống và lắng nghe. Sau khoảng một phút chờ đợi tôi kết luận rằng tiếng động đó hẳn phải đến từ bên ngoài. Rồi tối hôm đó, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghe thấy nó một lần nữa. Hai cô bé đang cười khúc khích. Hiện tại là 2 giờ sáng và tôi khá… chắc rằng không thể có hai cô bé nào đó ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi vào thời gian khuya như vậy được, nên tôi bắt đầu cảm thấy sờ sợ.
Tôi ngồi trên giường và lắng nghe chăm chú một hồi lâu, tưởng chừng như mãi mãi. Sau đó tôi lại nghe thấy nó lần nữa. Tôi nhảy ra khỏi giường và… [dành] phần còn lại của đêm hôm đó trong phòng khách. Sáng hôm sau, tôi tin rằng căn phòng của tôi đã bị ma ám.
Trong tuần sau đó tôi tránh vào phòng mình và dành buổi tối ở trong phòng khách mà không cho gia đình biết. Tôi sợ phải nói ra vì lo rằng tôi sẽ bị hoang tưởng hoặc là họ sẽ không tin tôi. Nhưng mỗi lần tôi dành hơn một giờ ở trong phòng, tôi sẽ lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai đứa bé gái. Vào cuối tuần tâm trạng tôi trở nên rối bời. Tôi gần như không thể ngủ và cảm thấy kinh hãi căn phòng của mình.
Rồi vào một buổi sáng anh trai tôi tiến đến trước tôi và nói: “Mày có bị điếc hay làm sao không?”
Hiển nhiên là tôi cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng sau khi hỏi thêm vài câu
thì anh đã thú nhận rằng anh đã để thiết bị nhỏ này ở trong phòng tôi.
Rõ ràng nó là một loại thiết bị chơi khăm có thể dễ dàng được giấu kín
và có khả năng tạo ra nhiều loại âm thanh khác nhau. Tuy nhiên, anh trai
tôi lại chọn cái âm thanh cười khúc khích đáng ghê rợn đó. Anh đã tự
hỏi tại sao tôi không nghe thấy gì hay nói điều gì về nó trong cả tuần.
[–]SoFullofDoubts
Ảnh một người phụ nữ sợ hãi, chụp bởi DeeAshley/Flickr.