Tham Khảo
6b 1
Mấy bữa này, Đồ Ngu tôi bị " phân công" post phần tin tức vi " ông nội" Lính Dù đi xa để tham dự ngày Gia đình Mũ Đỏ Thế giới
Bỗng thấy cái tin nghe đã hoảng: " Điếu Cầy Tuyệt Thức Đã 25 ngày rồi" vội phụ đề là Tin Rất Nóng, bỗng nghĩ đến bài viết dạy dỗ những người dùng chữ ở Hải Ngoại của một ông Đốc ( sự ) rằng, thì, là " ...Đừng dùng chữ Tin Nóng mà phải dùng là tin Sốt Dẻo...Ngập ngừng không biết dùng chữ S hay X, D hày R, vội quá định đứng lên lấy quyển tự điển Việt Nam, hay gõ vào google, ngại nên độc giả mới thấy trong tin ấy có 3 chữ VC: Tin Rất Nóng..
" Làm Báo" bây giờ khó thật, khó hơn với bọn khố rách áo ôm về chữ nghĩa như bọn Phiếm...( Ai bảo hăng tiết vịt làm chi khi vất cái bút nhàn nhã ở chốn giảng đường để đánh đổi một cuộc sống, mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nó mong manh như sợi tơ trời? )
Có lúc, hứng chí, Đồ Ngu tôi bào chửa cho 2 cái tật ( không phải bệnh) của mình đó là ít học quá, và ít học thường kéo theo thằng em song sanh của nó là Ngu, bằng cách nói phét: Tớ mà không đi lính ấy à, ui chao bây giờ bằng cấp chất đầy nhà...Rồi chữ " tớ mà" kéo theo một câu " tự sướng" khác: Giá mà Đồ Tôi có cái lợi khẩu, giá mà Đồ Ngu tôi không ngu, thì cứ đi lính cũng được nhưng chẳng cần chạy chọt ( mà vì có nhiều bồ chữ nghĩa chất đầy ba lô) về làm Nhà văn quân đội thì bây giờ...oai biết mấy ( ước vậy thôi, chứ nếu đó là ước mơ có thật chăng nữa, thì làm sao đề vào danh thiếp, làm sao đề vào chức tước? chả lẽ lại viết: Nhà Văn Quân Đội...Đồ Ngu sao chớ. Vì, như Đồ tôi đã từng tự xỉ vả là Đồ tôi và cả cái nhóm Phiếm thiếu học, không thể thành bất cứ " Nhà" nào cả, Vì đã là Nhà, nhất là Nhà Báo thì cái đầu của họ phải thuộc loại kinh thiên động địa. Một lời nói, một câu viết ra là chắc như dao chém đá, một câu viết ra là cả một triết thuyết kéo theo. Người có chữ gọi là lập ngôn là vậy. Mà đã lập ngôn thì những chữ ấy như dao sao sắc chém vào đá. Thí dụ như câu:..."Thành phố này, biến thành vô văn hóa vì sự có mặt của bọn lính tráng " Câu ngắn ấy chỉ vỏn vẹn có 16 chữ nhưng vô cùng hàm xúc. Mô tả được cái cảnh một bọn lính thất trận, quần áo tù tả tơi, chân ướt chân ráo bước vào một xã hội quý phái, có những lời ăn tiếng nói thanh cao, những bà mệnh phụ phu nhân sang cả, những hội trường bao la tràn ngập tiếng vỗ tay, đầy ắp cờ vàng ba sọc đỏ để nghe một ông Tiến sĩ thứ thiệt ( nhưng là lính...thứ giả ) lên lớp về trật tự xã hội văn minh...
Đằng này Đồ Ngu tôi, kiến thức thì không qua ngọn cỏ của mình rồi nghĩ đến ông Ngoại của Đồ Ngu tôi hay mượn lập thân tối hạ thị văn chương, trong câu của Viên Mai :
Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch
Lập thân tối hạ thị văn chương
Để răn dậy Đồ Ngu tôi là đừng có mon men đến chốn chữ nghĩa, chữ nghĩa vốn phản chủ lại không bao giờ nên dùng nó để có cơm ngon, áo đẹp
Nhưng, ông Ngoại ơi, ông đã chỉ cho cháu đi...sai đường rồi.
Nếu giờ này ông còn sống, ông sẽ thấy chữ nghĩa, bằng cấp nó cực kỳ quan trọng.
Bằng chứng là, ở Hải ngoại thì không nói gì. Nhưng tại VN bây giờ, một xã hội kiếm được một Thạch Sanh thì như mò kim đáy biển. Còn nhan nhản toàn là Lý Thông không à...
Chữ nghĩa thời nay nó là mức đo sự " phát triển của cá nhân và xã hội:
Không quan trọng sao được, khi ông Tể Tướng Nguyễn Tấn Dũng, dù xuất thân chỉ là anh y tá đấm bóp, một người chưa có bằng tiểu học. Nhưng do " quá trình" dùi mài kinh sử. Ổng đã ngày quên ăn, đêm không ngủ, không màng một đồng một cắc của dân lành để miệt mà đèn sách. Nên do tính thông minh " không có gì so sánh được" ông đã có bằng Cử nhân luật và, trên lý lịch của ông, dưới cái tên
- Ngyễn Thị Doan
- Đỗ Hữu Ca
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
6b 1
Mấy bữa này, Đồ Ngu tôi bị " phân công" post phần tin tức vi " ông nội" Lính Dù đi xa để tham dự ngày Gia đình Mũ Đỏ Thế giới
Bỗng thấy cái tin nghe đã hoảng: " Điếu Cầy Tuyệt Thức Đã 25 ngày rồi" vội phụ đề là Tin Rất Nóng, bỗng nghĩ đến bài viết dạy dỗ những người dùng chữ ở Hải Ngoại của một ông Đốc ( sự ) rằng, thì, là " ...Đừng dùng chữ Tin Nóng mà phải dùng là tin Sốt Dẻo...Ngập ngừng không biết dùng chữ S hay X, D hày R, vội quá định đứng lên lấy quyển tự điển Việt Nam, hay gõ vào google, ngại nên độc giả mới thấy trong tin ấy có 3 chữ VC: Tin Rất Nóng..
" Làm Báo" bây giờ khó thật, khó hơn với bọn khố rách áo ôm về chữ nghĩa như bọn Phiếm...( Ai bảo hăng tiết vịt làm chi khi vất cái bút nhàn nhã ở chốn giảng đường để đánh đổi một cuộc sống, mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nó mong manh như sợi tơ trời? )
Có lúc, hứng chí, Đồ Ngu tôi bào chửa cho 2 cái tật ( không phải bệnh) của mình đó là ít học quá, và ít học thường kéo theo thằng em song sanh của nó là Ngu, bằng cách nói phét: Tớ mà không đi lính ấy à, ui chao bây giờ bằng cấp chất đầy nhà...Rồi chữ " tớ mà" kéo theo một câu " tự sướng" khác: Giá mà Đồ Tôi có cái lợi khẩu, giá mà Đồ Ngu tôi không ngu, thì cứ đi lính cũng được nhưng chẳng cần chạy chọt ( mà vì có nhiều bồ chữ nghĩa chất đầy ba lô) về làm Nhà văn quân đội thì bây giờ...oai biết mấy ( ước vậy thôi, chứ nếu đó là ước mơ có thật chăng nữa, thì làm sao đề vào danh thiếp, làm sao đề vào chức tước? chả lẽ lại viết: Nhà Văn Quân Đội...Đồ Ngu sao chớ. Vì, như Đồ tôi đã từng tự xỉ vả là Đồ tôi và cả cái nhóm Phiếm thiếu học, không thể thành bất cứ " Nhà" nào cả, Vì đã là Nhà, nhất là Nhà Báo thì cái đầu của họ phải thuộc loại kinh thiên động địa. Một lời nói, một câu viết ra là chắc như dao chém đá, một câu viết ra là cả một triết thuyết kéo theo. Người có chữ gọi là lập ngôn là vậy. Mà đã lập ngôn thì những chữ ấy như dao sao sắc chém vào đá. Thí dụ như câu:..."Thành phố này, biến thành vô văn hóa vì sự có mặt của bọn lính tráng " Câu ngắn ấy chỉ vỏn vẹn có 16 chữ nhưng vô cùng hàm xúc. Mô tả được cái cảnh một bọn lính thất trận, quần áo tù tả tơi, chân ướt chân ráo bước vào một xã hội quý phái, có những lời ăn tiếng nói thanh cao, những bà mệnh phụ phu nhân sang cả, những hội trường bao la tràn ngập tiếng vỗ tay, đầy ắp cờ vàng ba sọc đỏ để nghe một ông Tiến sĩ thứ thiệt ( nhưng là lính...thứ giả ) lên lớp về trật tự xã hội văn minh...
Đằng này Đồ Ngu tôi, kiến thức thì không qua ngọn cỏ của mình rồi nghĩ đến ông Ngoại của Đồ Ngu tôi hay mượn lập thân tối hạ thị văn chương, trong câu của Viên Mai :
Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch
Lập thân tối hạ thị văn chương
Để răn dậy Đồ Ngu tôi là đừng có mon men đến chốn chữ nghĩa, chữ nghĩa vốn phản chủ lại không bao giờ nên dùng nó để có cơm ngon, áo đẹp
Nhưng, ông Ngoại ơi, ông đã chỉ cho cháu đi...sai đường rồi.
Nếu giờ này ông còn sống, ông sẽ thấy chữ nghĩa, bằng cấp nó cực kỳ quan trọng.
Bằng chứng là, ở Hải ngoại thì không nói gì. Nhưng tại VN bây giờ, một xã hội kiếm được một Thạch Sanh thì như mò kim đáy biển. Còn nhan nhản toàn là Lý Thông không à...
Chữ nghĩa thời nay nó là mức đo sự " phát triển của cá nhân và xã hội:
Không quan trọng sao được, khi ông Tể Tướng Nguyễn Tấn Dũng, dù xuất thân chỉ là anh y tá đấm bóp, một người chưa có bằng tiểu học. Nhưng do " quá trình" dùi mài kinh sử. Ổng đã ngày quên ăn, đêm không ngủ, không màng một đồng một cắc của dân lành để miệt mà đèn sách. Nên do tính thông minh " không có gì so sánh được" ông đã có bằng Cử nhân luật và, trên lý lịch của ông, dưới cái tên
- Ngyễn Thị Doan
- Đỗ Hữu Ca