Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Ai bảo là “LÚ” _ Việt Nhân
Còn riêng cái tên thòng “Lú” người ta máng vào sau đuôi mỗi khi nhắc đến với đầy vẻ diễu cợt, thì quả thật có lẽ từ chổ không ưa nên nói rằng dưa có dòi thế thôi, chứ lú mà được như ngài thì bằng khôn gắp nghìn lần thiên hạ, lú mà ngài làm chóp bu cả một lũ quyền uy nhất nước? cũng có thể mấy ông kia lú hơn ngài chăng… nếu vậy hóa ra cả một bọn lú?
Hoàn cầu thời báo lại lên tiếng “Việt nam sẽ đau đớn nếu thân Mỹ”, không biết có phải vì đúng vào cái lúc mà Bà đầm H Clinton muốn gặp ông Tổng Trọng nhà mình không? chứ thấy ngài cho gặp thì có cho, nhưng ngài không vui. Không cần nghe cái ông gì đó ở bộ ngoại giao Mẽo, báo cáo rằng ngài Tổng ta không thích tí nào cuộc gặp, mà chỉ cần nhìn tấm ảnh, thì bàn dân thiên hạ cũng nhìn thấy được sự thật miễn cưỡng rõ mồn một nơi ngài. Tuy tấm ảnh hai người đều cười, bà Ngoại thì cười thật tươi, ông Tổng thì cười như kẻ không hồn giống như ông đang trong lúc tâm thần có chuyện chi bất an lấn cấn, còn chuyện chi khiến ngài lấn cấn bất an thì cứ đi mà hỏi.
Có kẻ méo mó nghề thầy lang, lại cho là ông đang bị táo, cái bộ mặt cười vô hồn của ông, khiến thầy thuốc đoán lầm cho rằng ông bệnh, chứ thật ra nào phải thế ông chẳng bệnh gì sất, nói theo người dân thì ông là kẻ đang ngồi trên lửa. Ai cũng biết chuyện của ông, hoàn cảnh ông hôm nay giống như chàng trai đào hoa, đã có cô bồ xẩm da vàng tóc dóc bím, cả hai đã thề nguyền gắn bó 4 tốt cùng16 chữ vàng ròng. Và ông cũng đã trao sổ đỏ mảnh đất chữ S của cha ông làm sính lễ, nay lại phải ép lòng đong đưa với cô đào tóc vàng da trắng mắt xanh, cái số đào hoa cũng khổ… Nói nào ngay Tổng Lú nhà ta không phải là phường đa tình nguyệt nọ hoa kia, mọi người đều chứng minh cho ông điều đó.
Ông thề rằng ông chỉ một lòng một dạ với cô bồ gốc Chệt mà thôi, người bình dân thường nói, trong bụng làm sao nét mặt làm vậy, bức ảnh hôm nay chả bù với mấy tấm ảnh, chụp ông cùng người yêu mặt ông cứ rạng rỡ, ôm nhau thật thắm thiết, hai tay nắm lấy tay cứ thế mà lắc.
Thôi nói đùa cùng ông Tổng nhà mình như thế cũng gọi là đủ, muốn đùa thêm tí nữa nhưng thấy không nỡ, ông đang bị người ta hặc chuyện nhân quyền trong nước ông, đất nước An Nam nghèo đói do đảng của ông lãnh đạo, người ta đòi ông cho người dân ông tí ti cái quyền làm người. Nhưng ông có hiểu nhân quyền là cái quái quỉ gì đâu mà bảo ông cho, từ ngày tấm bé sống trong cái xã hội cộng sản của ông, sách Mác Lê có từng dạy ông về nhân quyền không ông không nhớ, vã con người cộng sản trong các cứu cánh của họ, có lo chuyện nhân quyền người dân hay không ông cũng chả biết, ông chỉ biết là ông được giáo dục rằng, người dân họ là công cụ của cách mạng, mà cách mạng là những người như ông và mấy ông bạn ông trong bộ chính trị.
Còn cái Bà Ngoại Clinton đã nói thẳng về đất nước ông là "Quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền" - Rõ rách việc, bên các đồng chí vĩ đại Xếnh Xáng có cái gì gọi là nhân quyền đâu mà cũng là cường quốc đấy thôi. Nói tóm lại ông không có biết nhân quyền là cái gì đâu mà bàn, mà một khi không biết thì làm sao mà họp hành thoải mái được, đấy là nét mặt ông trong tấm ảnh nói lên tâm trạng ông, xin đừng nói ông bệnh bón mà mang tội. Ngay cả cái ông Mẽo nhân viên cao cấp bộ ngoại giao, cũng nói rằng Tổng Trọng nhà ta bình thường kia mà, nhưng chỉ phải:
-Ông ấy bình thường, nhưng đó không có nghĩa là - ông ấy không phải là một người, mà tôi không nghĩ rằng là người thường quen, với việc ngồi xuống và bàn bạc về các vấn đề nhân quyền.
Đấy thấy chưa, Tổng Trọng nhà mình làm gì có quen với việc ngồi xuống và bàn bạc về các vấn đề nhân quyền - Ai mà quen ba thứ chuyện đó hồi nào - Đã nói với mấy người rôi, họ là người cộng sản, nói chuyện nhân quyền với nhà nước Xã Nghĩa An Nam thì vạch đầu gối mà nói thì tốt hơn. Rồi thiên hạ cũng lắm lời, họ lại nhận xét ở khía cạnh khác câu nói, của ông nhân viên cao cấp ngoại giao Mẽo, nói rằng ông Tổng Trọng mình là “Ông ấy bình thường”, cái đó có nghĩa là sao? Vậy là trước đây mọi người trên thế gian đều nghĩ ông ấy “không bình thường” à, hay không chừng bên Mẽo cùng các nước tư bản giãy chết cũng biết rằng ông Tổng nhà mình lú.
Dám lắm à nghen, tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn ba ngày đường, vả lại bà đầm xòe H Clinton nằng nặc đòi cho bằng được gặp Tổng Trọng mình cũng bởi bà nghĩ rằng, cả ông Tổng lẫn một số thành phần trong Bộ Chính Trị, đặc biệt là phía công an và quân đội thì có những lo ngại sâu sắc về mối quan hệ với Hoa Kỳ, sợ bị ảnh hưởng xấu(?) Đây rõ ràng bà Ngoại Clinton có con mắt tinh đời, nhìn đúng ngay chóc – Bà muốn mọi chuyện được tỏ tường đúng sai, hai năm rõ mười cho cái nhận định, “mất phương hướng” trong quan hệ Việt Mỹ, giữa các phe nhóm trong nội bộ đảng cộng sản, nói thẳng là sự dè dặt của họ.
Sợ người dân bị lây bệnh tự do dân chủ bởi Hoa Kỳ, thì ông Tổng Bí Thư, cùng một số thành phần trong Bộ Chính Trị, và đặc biệt là phe còn đảng còn mình, thì rõ là khôn bỏ mẹ đi ấy chứ, cứ đè thằng dân trong tăm tối thì muôn đời tể trị thiên hạ - Vậy ai còn gọi ông ta là Trọng “lú”?
Ai bảo là “LÚ” _ Việt Nhân
Còn riêng cái tên thòng “Lú” người ta máng vào sau đuôi mỗi khi nhắc đến với đầy vẻ diễu cợt, thì quả thật có lẽ từ chổ không ưa nên nói rằng dưa có dòi thế thôi, chứ lú mà được như ngài thì bằng khôn gắp nghìn lần thiên hạ, lú mà ngài làm chóp bu cả một lũ quyền uy nhất nước? cũng có thể mấy ông kia lú hơn ngài chăng… nếu vậy hóa ra cả một bọn lú?
Hoàn cầu thời báo lại lên tiếng “Việt nam sẽ đau đớn nếu thân Mỹ”, không biết có phải vì đúng vào cái lúc mà Bà đầm H Clinton muốn gặp ông Tổng Trọng nhà mình không? chứ thấy ngài cho gặp thì có cho, nhưng ngài không vui. Không cần nghe cái ông gì đó ở bộ ngoại giao Mẽo, báo cáo rằng ngài Tổng ta không thích tí nào cuộc gặp, mà chỉ cần nhìn tấm ảnh, thì bàn dân thiên hạ cũng nhìn thấy được sự thật miễn cưỡng rõ mồn một nơi ngài. Tuy tấm ảnh hai người đều cười, bà Ngoại thì cười thật tươi, ông Tổng thì cười như kẻ không hồn giống như ông đang trong lúc tâm thần có chuyện chi bất an lấn cấn, còn chuyện chi khiến ngài lấn cấn bất an thì cứ đi mà hỏi.
Có kẻ méo mó nghề thầy lang, lại cho là ông đang bị táo, cái bộ mặt cười vô hồn của ông, khiến thầy thuốc đoán lầm cho rằng ông bệnh, chứ thật ra nào phải thế ông chẳng bệnh gì sất, nói theo người dân thì ông là kẻ đang ngồi trên lửa. Ai cũng biết chuyện của ông, hoàn cảnh ông hôm nay giống như chàng trai đào hoa, đã có cô bồ xẩm da vàng tóc dóc bím, cả hai đã thề nguyền gắn bó 4 tốt cùng16 chữ vàng ròng. Và ông cũng đã trao sổ đỏ mảnh đất chữ S của cha ông làm sính lễ, nay lại phải ép lòng đong đưa với cô đào tóc vàng da trắng mắt xanh, cái số đào hoa cũng khổ… Nói nào ngay Tổng Lú nhà ta không phải là phường đa tình nguyệt nọ hoa kia, mọi người đều chứng minh cho ông điều đó.
Ông thề rằng ông chỉ một lòng một dạ với cô bồ gốc Chệt mà thôi, người bình dân thường nói, trong bụng làm sao nét mặt làm vậy, bức ảnh hôm nay chả bù với mấy tấm ảnh, chụp ông cùng người yêu mặt ông cứ rạng rỡ, ôm nhau thật thắm thiết, hai tay nắm lấy tay cứ thế mà lắc.
Thôi nói đùa cùng ông Tổng nhà mình như thế cũng gọi là đủ, muốn đùa thêm tí nữa nhưng thấy không nỡ, ông đang bị người ta hặc chuyện nhân quyền trong nước ông, đất nước An Nam nghèo đói do đảng của ông lãnh đạo, người ta đòi ông cho người dân ông tí ti cái quyền làm người. Nhưng ông có hiểu nhân quyền là cái quái quỉ gì đâu mà bảo ông cho, từ ngày tấm bé sống trong cái xã hội cộng sản của ông, sách Mác Lê có từng dạy ông về nhân quyền không ông không nhớ, vã con người cộng sản trong các cứu cánh của họ, có lo chuyện nhân quyền người dân hay không ông cũng chả biết, ông chỉ biết là ông được giáo dục rằng, người dân họ là công cụ của cách mạng, mà cách mạng là những người như ông và mấy ông bạn ông trong bộ chính trị.
Còn cái Bà Ngoại Clinton đã nói thẳng về đất nước ông là "Quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền" - Rõ rách việc, bên các đồng chí vĩ đại Xếnh Xáng có cái gì gọi là nhân quyền đâu mà cũng là cường quốc đấy thôi. Nói tóm lại ông không có biết nhân quyền là cái gì đâu mà bàn, mà một khi không biết thì làm sao mà họp hành thoải mái được, đấy là nét mặt ông trong tấm ảnh nói lên tâm trạng ông, xin đừng nói ông bệnh bón mà mang tội. Ngay cả cái ông Mẽo nhân viên cao cấp bộ ngoại giao, cũng nói rằng Tổng Trọng nhà ta bình thường kia mà, nhưng chỉ phải:
-Ông ấy bình thường, nhưng đó không có nghĩa là - ông ấy không phải là một người, mà tôi không nghĩ rằng là người thường quen, với việc ngồi xuống và bàn bạc về các vấn đề nhân quyền.
Đấy thấy chưa, Tổng Trọng nhà mình làm gì có quen với việc ngồi xuống và bàn bạc về các vấn đề nhân quyền - Ai mà quen ba thứ chuyện đó hồi nào - Đã nói với mấy người rôi, họ là người cộng sản, nói chuyện nhân quyền với nhà nước Xã Nghĩa An Nam thì vạch đầu gối mà nói thì tốt hơn. Rồi thiên hạ cũng lắm lời, họ lại nhận xét ở khía cạnh khác câu nói, của ông nhân viên cao cấp ngoại giao Mẽo, nói rằng ông Tổng Trọng mình là “Ông ấy bình thường”, cái đó có nghĩa là sao? Vậy là trước đây mọi người trên thế gian đều nghĩ ông ấy “không bình thường” à, hay không chừng bên Mẽo cùng các nước tư bản giãy chết cũng biết rằng ông Tổng nhà mình lú.
Dám lắm à nghen, tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn ba ngày đường, vả lại bà đầm xòe H Clinton nằng nặc đòi cho bằng được gặp Tổng Trọng mình cũng bởi bà nghĩ rằng, cả ông Tổng lẫn một số thành phần trong Bộ Chính Trị, đặc biệt là phía công an và quân đội thì có những lo ngại sâu sắc về mối quan hệ với Hoa Kỳ, sợ bị ảnh hưởng xấu(?) Đây rõ ràng bà Ngoại Clinton có con mắt tinh đời, nhìn đúng ngay chóc – Bà muốn mọi chuyện được tỏ tường đúng sai, hai năm rõ mười cho cái nhận định, “mất phương hướng” trong quan hệ Việt Mỹ, giữa các phe nhóm trong nội bộ đảng cộng sản, nói thẳng là sự dè dặt của họ.
Sợ người dân bị lây bệnh tự do dân chủ bởi Hoa Kỳ, thì ông Tổng Bí Thư, cùng một số thành phần trong Bộ Chính Trị, và đặc biệt là phe còn đảng còn mình, thì rõ là khôn bỏ mẹ đi ấy chứ, cứ đè thằng dân trong tăm tối thì muôn đời tể trị thiên hạ - Vậy ai còn gọi ông ta là Trọng “lú”?