Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Anh cả Lú! - Việt Nhân
(HNPĐ) Trên mạng facebook có một ông lấy nick ‘anh cả lú’, đấy là lấy tên để đùa thôi, không là Lú thật trùm đảng cướp đít đỏ, mà dân Việt cả trong lẫn ngoài nước vẫn thường đem ra chửi ra rả hằng ngày, những gì ‘anh cả lú’ này post lên đều là ném cứt vào mặt cái chế độ An Nam cộng. Đó là dân mạng, còn lú thật của loài đít đỏ tay vừa bí vừa tịt, nửa đít ngồi ghế tổng bí đảng thổ phỉ Ba Đình, nửa đít kia chễm chệ trên ngai chủ tịt nước An Nam xã nghĩa, nay tay này cũng đã gọi mình là ‘anh cả Lú’.
Cái tên Lú, mỗ tôi gọi (nguyễn phú trọng) từ bảy tám năm trước, không được khen thưởng lấy một củ khoai, mặc dù ngay các tờ báo lớn đã có bài viết chính thức công nhận rằng (nguyễn phú trọng) thích cái tên này, (BBC 07/31/2013: Khen tên dân gian của tổng bí thư). Và có cả chuyện lão tổng bí nhà sản ngầm sai báo nô (Thăng Long, báo Đại biểu Nhân dân) viết hẳn bài, rằng gọi lú là ý khen không biết tham nhũng, bẩn như lão được khen sạch không khoái mới là lạ,
Chủ nào tớ nấy, chóp bu chệt cộng (tập cận bình) thích lắm muốn được là mao thứ hai, thì bí tịt Lú cũng muốn mình là bản sao của hồ. Mọi người vẫn chửi Lú bán nước tay sai cho giặc phương Bắc là cái giống bác hắn nhất, thì nay lại đươc thấy thêm cái tài làm vè cũng giống không kém, xin gọi là vè đừng gọi là thơ mà tội cho thơ. Vè của hai bác cháu Lú, thua cả vè Xuân Tóc Đỏ rao bán thuốc dạo trên xe điện Hà Nội, mà tác giả Vũ Trọng Phụng có ghi trong tác phẩm Số Đỏ.
Hôm 14/11/2020, gọi là lễ 70 năm ngày thành lập trường Nguyễn Gia Thiều, Lú về tham dự chân bước lạch bạch, có người dìu và cả lúc tặng hoa cho thầy giáo cũ năm xưa nay chín mốt tuổi, cũng phải có người giúp Lú vừa vịn vừa nâng cánh tay trao hoa. Và trước mặt đám gọi là cán bộ giáo dục xã nghĩa, Lú đọc vè do mình sáng tác: Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu, tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều, nay đã trở nên “người anh cả”, cuộc đời vui bay bổng cánh diều… Đây là mỗ tôi trích theo báo đảng, những chữ “người anh cả” được đặt trong ngoặc kép.
Mấy câu vè của Lú vừa được tung ra dân mạng đua nhau cười, có người viết hẳn bài cho là thơ Lú ‘ngô nghê’, nghi chừng cũng là đứa mua bằng, ngờ luôn cái cử nhân ‘tổng hợp văn’ của Lú. Thế là đám dư lợn viên cùng ak.47 được lệnh sủa bênh chủ tướng, bla bla rằng đây là ‘sáng tác’ của bác Lú chúng sáu mươi năm trước, lúc tài thơ còn non nhưng ý thơ ‘dạt dào’ tình cảm gắn bó với trường (sic!). Mẹ bố, nói thế thì ra Lú có cả tài bói biết sau này sẽ làm anh cả lú đấy!
Này đám bưng bô, chúng mày đọc lại bài vè của Lú viết cho công ty Mường Thanh, bài này còn mới đấy chẳng xưa cũ gì, đọc để thấy cái tài bác Lú chúng mày nay có sắc nét thêm tí nào không: Lần này lại đến Phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh, cố lên các chị các anh, quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền… Nhân đó cũng nên so với bài vè tết Mậu Thân của hồ: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, nam bắc thi đua đánh giặc Mỹ… tiến lên toàn thắng ắt về ta. Tất đều là vè cả, đừng nịnh thối đấy là thơ nhé!
Riêng mỗ tôi cũng xin phép được trích ra đây, những câu vè bán thuốc cảm mạo trên xe điện của Xuân Tóc Đỏ, để bạn đọc đem so hơn kém giữa hai bên thầy trò Lú và Xuân Tóc Đỏ, theo mỗ tôi vè rao thuốc hay hơn nhiều: Dù già cả dù ấu nhi, sương hàn nắng gió bất kỳ - biết đâu?, sinh ra cảm sốt nhức đầu, da khô mình nóng âu sầu ủ ê, đêm khuya nói sảng nói mê, chân tay mệt mỏi khó bề yên vui… Đây xin mách bảo đôi lời, ‘nhức đầu giải cảm’ liệu thời dùng ngay!
Chuyện khả năng chữ nghĩa tiếng Việt của bác dân mạng cười đã nhiều, nay thêm chuyện anh cả Lú học đòi làm vè theo bác, thấy ra cũng là điều dễ hiểu và thông cảm, làm chúa một đảng, làm vua một nước, dưới trướng là dăm ba triệu bầy tôi quần thần, trình độ lớp ba trường làng, cầm giấy đánh vần được đã là quý là văn minh. Thì một kẻ như Lú từng vỗ ngực xưng là cử nhân ‘tổng hợp văn’ đại học xã nghĩa, là cột cờ trong bó đũa, vua chột trong xứ mù, thì tất nhiên phải có dăm câu vè cho đời biết Lú văn chương toàn tài.
Bệnh chung của bầy đàn An Nam cộng là ‘vô tư’ khoe để che cái dốt, vả lại với kẻ tay cầm súng lẫn chìa khóa nhà tù, hỏi ai dám cười để ăn cơm tù bận áo đóng số? Ngay từ một đảng thổ phỉ mà còn sửa lịch sử để thành đảng cắt mạng quang dzinh được, thì khó gì chuyện nhân thân dốt nát bần nông ba đời trở nên trí thức… Muốn một sớm một chiều thành người học hàm tiến sĩ giáo sư, bằng cấp treo chật tường nhà, thì cứ bỏ tiền ra mua thứ gì chẳng có, nhưng cốt khỉ muôn đời vẫn là cốt khỉ, chuyện bác cháu nhà Lú làm vè cho thấy khả năng chỉ từng đó.
Các tay chóp bu thế nào thì đàn em dưới trướng cũng một thể ấy nào khác, chuyện chó mặc váy đâu chỉ một ai, đã thấy rồi Lú lẩy Kiều và Niểng (cờ lờ mờ vờ) cũng đã lẩy Kiều. Nên chuyện bằng mua của quan đít đỏ người dân đã biết từ khuya, nay báo đảng mới đăng như rằng đó là điều bất ngờ, các trường hợp mua bằng của Trường đại học Đông Đô theo cơ quan điều tra, đều là những người có uy tín nắm cương vị chủ chốt (https://m.thanhnien.vn/.../mua-bang-cua-truong-dai-hoc...).
À cái này mới thật là đỉnh cao, bài báo nói người có uy tín đi mua bằng, lại đành phải tội cho chữ uy tín, bởi nay lại có thứ uy tín loài sản làm trò gian dối, nơi cái đất An Nam cộng chỉ có dân với người của đảng, dân thì có đếch đâu uy với tín, chỉ còn mỗi đảng viên thôi. Của đáng tội chúng mua bằng để bịp thiên hạ, cả một lũ từ trên xuống không mở miệng thì tốt, mở miệng ra là toàn nói ngu, thế mà trăm thằng như một, học hàm học vị chúng khua rền như tiếng kẻng.
Về thăm trường cũ thầy xưa, màn diễn này mỗ tôi cho điểm không thật to, báo Thanh Niên (14/11/2020) đăng lời Lú kể lể: Tự đáy lòng mình, ông không bao giờ quên công lao dạy dỗ, giáo dục, rèn luyện của nhà trường, của thầy cô giáo… Mồm mép của loài cộng sản Lú nói thế, chứ bó hoa trong tấm ảnh minh họa đã nói hết cái thật, không khác gì bó lá thuốc xông, lại được túm trong tờ giấy báo!
Xin nhớ loài sản làm gì có chuyện tôn sư trọng đạo, nên cả Lú mất dậy hỗn cả với thầy giáo cũ!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Anh cả Lú! - Việt Nhân
(HNPĐ) Trên mạng facebook có một ông lấy nick ‘anh cả lú’, đấy là lấy tên để đùa thôi, không là Lú thật trùm đảng cướp đít đỏ, mà dân Việt cả trong lẫn ngoài nước vẫn thường đem ra chửi ra rả hằng ngày, những gì ‘anh cả lú’ này post lên đều là ném cứt vào mặt cái chế độ An Nam cộng. Đó là dân mạng, còn lú thật của loài đít đỏ tay vừa bí vừa tịt, nửa đít ngồi ghế tổng bí đảng thổ phỉ Ba Đình, nửa đít kia chễm chệ trên ngai chủ tịt nước An Nam xã nghĩa, nay tay này cũng đã gọi mình là ‘anh cả Lú’.
Cái tên Lú, mỗ tôi gọi (nguyễn phú trọng) từ bảy tám năm trước, không được khen thưởng lấy một củ khoai, mặc dù ngay các tờ báo lớn đã có bài viết chính thức công nhận rằng (nguyễn phú trọng) thích cái tên này, (BBC 07/31/2013: Khen tên dân gian của tổng bí thư). Và có cả chuyện lão tổng bí nhà sản ngầm sai báo nô (Thăng Long, báo Đại biểu Nhân dân) viết hẳn bài, rằng gọi lú là ý khen không biết tham nhũng, bẩn như lão được khen sạch không khoái mới là lạ,
Chủ nào tớ nấy, chóp bu chệt cộng (tập cận bình) thích lắm muốn được là mao thứ hai, thì bí tịt Lú cũng muốn mình là bản sao của hồ. Mọi người vẫn chửi Lú bán nước tay sai cho giặc phương Bắc là cái giống bác hắn nhất, thì nay lại đươc thấy thêm cái tài làm vè cũng giống không kém, xin gọi là vè đừng gọi là thơ mà tội cho thơ. Vè của hai bác cháu Lú, thua cả vè Xuân Tóc Đỏ rao bán thuốc dạo trên xe điện Hà Nội, mà tác giả Vũ Trọng Phụng có ghi trong tác phẩm Số Đỏ.
Hôm 14/11/2020, gọi là lễ 70 năm ngày thành lập trường Nguyễn Gia Thiều, Lú về tham dự chân bước lạch bạch, có người dìu và cả lúc tặng hoa cho thầy giáo cũ năm xưa nay chín mốt tuổi, cũng phải có người giúp Lú vừa vịn vừa nâng cánh tay trao hoa. Và trước mặt đám gọi là cán bộ giáo dục xã nghĩa, Lú đọc vè do mình sáng tác: Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu, tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều, nay đã trở nên “người anh cả”, cuộc đời vui bay bổng cánh diều… Đây là mỗ tôi trích theo báo đảng, những chữ “người anh cả” được đặt trong ngoặc kép.
Mấy câu vè của Lú vừa được tung ra dân mạng đua nhau cười, có người viết hẳn bài cho là thơ Lú ‘ngô nghê’, nghi chừng cũng là đứa mua bằng, ngờ luôn cái cử nhân ‘tổng hợp văn’ của Lú. Thế là đám dư lợn viên cùng ak.47 được lệnh sủa bênh chủ tướng, bla bla rằng đây là ‘sáng tác’ của bác Lú chúng sáu mươi năm trước, lúc tài thơ còn non nhưng ý thơ ‘dạt dào’ tình cảm gắn bó với trường (sic!). Mẹ bố, nói thế thì ra Lú có cả tài bói biết sau này sẽ làm anh cả lú đấy!
Này đám bưng bô, chúng mày đọc lại bài vè của Lú viết cho công ty Mường Thanh, bài này còn mới đấy chẳng xưa cũ gì, đọc để thấy cái tài bác Lú chúng mày nay có sắc nét thêm tí nào không: Lần này lại đến Phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh, cố lên các chị các anh, quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền… Nhân đó cũng nên so với bài vè tết Mậu Thân của hồ: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, nam bắc thi đua đánh giặc Mỹ… tiến lên toàn thắng ắt về ta. Tất đều là vè cả, đừng nịnh thối đấy là thơ nhé!
Riêng mỗ tôi cũng xin phép được trích ra đây, những câu vè bán thuốc cảm mạo trên xe điện của Xuân Tóc Đỏ, để bạn đọc đem so hơn kém giữa hai bên thầy trò Lú và Xuân Tóc Đỏ, theo mỗ tôi vè rao thuốc hay hơn nhiều: Dù già cả dù ấu nhi, sương hàn nắng gió bất kỳ - biết đâu?, sinh ra cảm sốt nhức đầu, da khô mình nóng âu sầu ủ ê, đêm khuya nói sảng nói mê, chân tay mệt mỏi khó bề yên vui… Đây xin mách bảo đôi lời, ‘nhức đầu giải cảm’ liệu thời dùng ngay!
Chuyện khả năng chữ nghĩa tiếng Việt của bác dân mạng cười đã nhiều, nay thêm chuyện anh cả Lú học đòi làm vè theo bác, thấy ra cũng là điều dễ hiểu và thông cảm, làm chúa một đảng, làm vua một nước, dưới trướng là dăm ba triệu bầy tôi quần thần, trình độ lớp ba trường làng, cầm giấy đánh vần được đã là quý là văn minh. Thì một kẻ như Lú từng vỗ ngực xưng là cử nhân ‘tổng hợp văn’ đại học xã nghĩa, là cột cờ trong bó đũa, vua chột trong xứ mù, thì tất nhiên phải có dăm câu vè cho đời biết Lú văn chương toàn tài.
Bệnh chung của bầy đàn An Nam cộng là ‘vô tư’ khoe để che cái dốt, vả lại với kẻ tay cầm súng lẫn chìa khóa nhà tù, hỏi ai dám cười để ăn cơm tù bận áo đóng số? Ngay từ một đảng thổ phỉ mà còn sửa lịch sử để thành đảng cắt mạng quang dzinh được, thì khó gì chuyện nhân thân dốt nát bần nông ba đời trở nên trí thức… Muốn một sớm một chiều thành người học hàm tiến sĩ giáo sư, bằng cấp treo chật tường nhà, thì cứ bỏ tiền ra mua thứ gì chẳng có, nhưng cốt khỉ muôn đời vẫn là cốt khỉ, chuyện bác cháu nhà Lú làm vè cho thấy khả năng chỉ từng đó.
Các tay chóp bu thế nào thì đàn em dưới trướng cũng một thể ấy nào khác, chuyện chó mặc váy đâu chỉ một ai, đã thấy rồi Lú lẩy Kiều và Niểng (cờ lờ mờ vờ) cũng đã lẩy Kiều. Nên chuyện bằng mua của quan đít đỏ người dân đã biết từ khuya, nay báo đảng mới đăng như rằng đó là điều bất ngờ, các trường hợp mua bằng của Trường đại học Đông Đô theo cơ quan điều tra, đều là những người có uy tín nắm cương vị chủ chốt (https://m.thanhnien.vn/.../mua-bang-cua-truong-dai-hoc...).
À cái này mới thật là đỉnh cao, bài báo nói người có uy tín đi mua bằng, lại đành phải tội cho chữ uy tín, bởi nay lại có thứ uy tín loài sản làm trò gian dối, nơi cái đất An Nam cộng chỉ có dân với người của đảng, dân thì có đếch đâu uy với tín, chỉ còn mỗi đảng viên thôi. Của đáng tội chúng mua bằng để bịp thiên hạ, cả một lũ từ trên xuống không mở miệng thì tốt, mở miệng ra là toàn nói ngu, thế mà trăm thằng như một, học hàm học vị chúng khua rền như tiếng kẻng.
Về thăm trường cũ thầy xưa, màn diễn này mỗ tôi cho điểm không thật to, báo Thanh Niên (14/11/2020) đăng lời Lú kể lể: Tự đáy lòng mình, ông không bao giờ quên công lao dạy dỗ, giáo dục, rèn luyện của nhà trường, của thầy cô giáo… Mồm mép của loài cộng sản Lú nói thế, chứ bó hoa trong tấm ảnh minh họa đã nói hết cái thật, không khác gì bó lá thuốc xông, lại được túm trong tờ giấy báo!
Xin nhớ loài sản làm gì có chuyện tôn sư trọng đạo, nên cả Lú mất dậy hỗn cả với thầy giáo cũ!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)