Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BẦU BÁN - Việt Nhân
(HNPĐ) Một anh bạn trẻ, gửi mail hỏi mỗ tôi “Anh nghĩ sao về chiến thắng của Janet Nguyễn, và thái độ của các bô lão cộng đồng khi họ ủng hộ Solorio trước ngày bầu cử?”
(HNPĐ) Một anh bạn trẻ, gửi mail hỏi mỗ tôi “Anh nghĩ sao về chiến thắng của Janet Nguyễn, và thái độ của các bô lão cộng đồng khi họ ủng hộ Solorio trước ngày bầu cử?”. Đây là anh bạn mà mỗ tôi quen biết từ những buổi ngồi bên nhau, em chờ con còn mỗ tôi thì chờ cháu, những đứa trẻ chúng tập võ Aikido, ngoài ra em còn là bạn đọc từ lâu các bài viết trên báo giấy, và gần đây là trên Điện báo HNPĐ của mỗ tôi.
Cái thân quen lâu ngày dần xóa đi sự chênh lệch tuổi tác, và cái đồng quan điểm đã kéo hai chúng tôi đến gần nhau hơn, quà cho tôi là những tin tức em đọc được đâu đó trên mạng, để rồi nó là những đề tài cho mỗ tôi viết phiếm. Hoặc thoảng có bài nhận định hay, do bạn bè gửi cho mà em đem ra chia xẻ cùng tôi, và như thế biết nhau đã nhiều năm, đủ thứ chuyện quê nhà, quê người, chuyện gì dính líu đến dân mình là lại lôi ra mà nói cùng nhau.
Lần này em hỏi tôi một câu khó, kinh nghiệm nơi đất Bolsa cho thấy, những bài viết động chạm đến cộng đồng là phải viết thật khéo, thường các quan cũ bây giờ làm việc rất khó tánh, nói không vừa ý là có mích lòng, rồi sau đó sinh lắm cái nhức đầu. Ngay trang điện báo HNPĐ cũng đâu tránh khỏi, tuy việc vác tù và hàng tổng vậy mà ông Lính Dù, cũng đã có lần phải buông câu than là khó thật, không được các ông, các bà khoa bảng khuyến khích, lại còn đánh phủ đầu…
Trong khi mỗ tôi vốn đã không khéo nói lại cứ gõ ào ào theo lối thằng lính (xung phong), nên sợ va chạm mà tránh những noi đông người múa may quay cuồng, luôn giữ phận vô danh tiểu tốt, có bực thì lôi vịt cộng ra chửi, chỗ các quan lui tới không là chốn cho mỗ tôi léo hánh. Nhưng thú thật câu hỏi đã gãi đúng chỗ ngứa mỗ tôi, cái ngứa ngáy này nó đã có từ tháng mười (trước ngày bỏ phiếu), cả chuyện bên đây quận Cam mình, lẫn chuyện bên kia Houston, Texas.
Chuyện xảy ra giữa Janet Nguyễn và các vị bô lão cộng đồng! Dư luận cho là Janet Nguyễn ra tay (gây sự) trước, khi xin hội đồng thành phố Westminster để tổ chức ngày kỷ niệm 30-4 từ mấy năm trước (2010), việc tổ chức này vốn là của các hội đoàn quân đội bấy lâu nay. Vì thế mà sinh ra tranh luận gay gắt giữa hai phe, đó là chuyện cũ nay lại có thêm chuyện mới ồn ào, khi một phụ tá cao cấp của Janet Nguyễn, trong một cuộc họp báo đã nặng lời (hỗn), chỉ trích và đòi đuổi một vị bô lão (cộng đồng) ra khỏi buổi họp.
Phía bên Janet Nguyễn làm như thế là không phải, nhưng đáp lại chuyện mang nón cối ra chụp lên đầu con cháu là không nên, còn đi xa hơn nữa là đã có vài vị bô lão cộng đồng xoay qua ủng hộ đối thủ của Janet Nguyễn là ông Mễ Solorio!. Các ông quên rằng bên cạnh chuyện đấu tranh chống cộng (nó là chuyện lâu dài), thì chuyện trước mắt là làm sao xây dựng cho được một cộng đồng lớn mạnh, với những tiếng nói đại diện (thật sự) cho người Việt đến tai nhà nước Hoa Kỳ vẫn là cái rất cần và rất quan trọng.
Muốn việc chung được vậy thì rất cần sự đoàn kết, mới tạo nên sức mạnh, nay chỉ vì không ưa mà đi ủng hộ ông Mễ thì khác nào bô lão lại đi làm chuyện trẻ con, tuy mỗi người một lá phiếu muốn bỏ cho ai thì bỏ, ủng hộ cho ai thì đó là quyền cá nhân. Nhưng đã làm việc cho cộng đồng, các ông cũng nên lắng nghe dư luận giùm đừng để bà con thất vọng, đã có một em con QGNT đã phải lên tiếng rằng xin các ông đừng giữ cái tôi quá lớn, và bỏ đi cái háo danh và bệnh hình thức, có vậy mới thắng vịt cộng được.
Bầu cử đã qua chục ngày rồi mỗ tôi mới có câu chuyện này, cũng bởi để các ông nguội rồi mới nói, và cũng cho thấy mỗ tôi không là vuốt theo cái thắng của Janet Nguyễn. Dù bất cứ người đó là ai, trong lòng mỗ tôi vẫn cầu mong (đường dài) may mắn có được những dân cử Việt luôn vì đồng hương mà làm việc, và nhất là không trở cờ (thì quý lắm), nói thế vì bên đây mình đã có ông dân biểu tiểu bang làm thất vọng bà con, và bên kia Houston, Texas có tay nghị thành phố ngỡ mình là trời đi đêm xin đội nón cối.
Lời thật xin đừng giận! Chiếc ghế nghị sĩ tiểu bang đơn vị số 34 lần này, chúng ta vui vì có người đồng hương thắng cử, nếu ông Mễ thắng thì chuyện ấy có gì vui?, không vui cho cả người Việt nào ủng hộ ông Mễ ấy (chắc chắn là vậy). Đây là chiếc ghế nghị sĩ mà phe Cộng Hòa trông đợi (vượt qua tỷ lệ 1/3) để có thể đối đầu cái áp đảo của phe Dân Chủ (đa số), nói không quá cái thắng cử của Janet Nguyễn là hãnh diện của người Việt, lại là thắng lớn của phe Cộng Hoà.
Tranh cử nghị sĩ (hạt 34) quận Cam, Cali, có chuyện chụp nón cối, thì ở Houston Texas (hạt 149), úng cử viên đội nón cối đi tranh cử, ở đây hai ông người Việt (Hubert Võ, Al Hoàng) tranh nhau một ghế dân biểu tiểu bang. Và cái thắng của Hubert Võ là kết quả của người Việt không cộng sản chọn lấy người đại diện cho mình, họ đã đến thùng phiếu tại đơn vị 149 lần này để bầy tỏ quan điểm, lập trường, và phương thức chống công của họ dứt khoát không thay đổi.
Kết quả bầu cử chung cuộc Hubert Võ đã thắng cử nhiệm kỳ thứ sáu với phiếu bầu 11,711, đạt tỷ lệ khoảng 54,61% so với ứng viên Al Hoàng thất cử với số phiếu bầu 9,730, đạt tỷ lệ 45,39%. Chuyện tranh cử năm nay cả hai ứng cử viên đều là người Việt, và trường hợp như vậy lá phiếu của người mình bắt buộc bị phân chia chứ không còn được trọn vẹn nữa, đó là sự đương nhiên phải xảy ra do chọn lưa, ủng hộ của mỗi người, và đó là cái đáng để chúng ta suy nghĩ.
Phải có sự suy nghĩ… Về cái kết quả thắng của Hubert Võ với Al Hoàng cách nhau non 10%, đây là chênh lệch lớn nếu là một ai khác không phải Al Hoàng, tay trí trá nguy hiểm đáng cần phải loại ra khỏi cộng đồng chứ chưa nói là dân cử đại diện cho người Việt. Con số phiếu hắn đạt được như vậy là quá cao, số người ngã theo hắn còn đông, sau những gì hắn làm bị coi là phản phúc, trở cờ, con số này cho thấy trong tương lai với cái hoang tưởng hắn sẽ còn tiếp tục tung hoành, gây xáo trộn cộng đồng.
Một Al Hoàng từ thậm thụt đi đêm với vịt cộng, rồi công khai hình ảnh như thách thức người dân tỵ nạn, được người bên Houston gọi ví lần này là hắn đội nón cối ra tranh cử, vậy thiết nghĩ với đám trở cờ, người dân mình cần có thái độ quyết liệt hơn nữa. Phải đánh sập cái ý tưởng của những tay chân vịt cộng, mơ đến vai trò lãnh đạo đem dân tỵ nạn quay về với bác đảng.
Tiếng Việt mình lắm khi vô tình (cũng có thể là có ý), mà mang lấy cái nghĩa chua cay, ý mỗ tôi nói thế là nhớ đến chữ ghép “bầu bán” mà người mình vẫn dùng, bầu thôi quí vị ạ, đừng bán lá phiếu của mình, để rồi vịt cộng chúng tung tiền ra mua. Lúc đó có tự trách thân rằng đã giao duyên lầm tướng cướp thì đã muộn!.
Việt Nhân (HNPĐ).
(HNPĐ) Một anh bạn trẻ, gửi mail hỏi mỗ tôi “Anh nghĩ sao về chiến thắng của Janet Nguyễn, và thái độ của các bô lão cộng đồng khi họ ủng hộ Solorio trước ngày bầu cử?”. Đây là anh bạn mà mỗ tôi quen biết từ những buổi ngồi bên nhau, em chờ con còn mỗ tôi thì chờ cháu, những đứa trẻ chúng tập võ Aikido, ngoài ra em còn là bạn đọc từ lâu các bài viết trên báo giấy, và gần đây là trên Điện báo HNPĐ của mỗ tôi.
Cái thân quen lâu ngày dần xóa đi sự chênh lệch tuổi tác, và cái đồng quan điểm đã kéo hai chúng tôi đến gần nhau hơn, quà cho tôi là những tin tức em đọc được đâu đó trên mạng, để rồi nó là những đề tài cho mỗ tôi viết phiếm. Hoặc thoảng có bài nhận định hay, do bạn bè gửi cho mà em đem ra chia xẻ cùng tôi, và như thế biết nhau đã nhiều năm, đủ thứ chuyện quê nhà, quê người, chuyện gì dính líu đến dân mình là lại lôi ra mà nói cùng nhau.
Lần này em hỏi tôi một câu khó, kinh nghiệm nơi đất Bolsa cho thấy, những bài viết động chạm đến cộng đồng là phải viết thật khéo, thường các quan cũ bây giờ làm việc rất khó tánh, nói không vừa ý là có mích lòng, rồi sau đó sinh lắm cái nhức đầu. Ngay trang điện báo HNPĐ cũng đâu tránh khỏi, tuy việc vác tù và hàng tổng vậy mà ông Lính Dù, cũng đã có lần phải buông câu than là khó thật, không được các ông, các bà khoa bảng khuyến khích, lại còn đánh phủ đầu…
Trong khi mỗ tôi vốn đã không khéo nói lại cứ gõ ào ào theo lối thằng lính (xung phong), nên sợ va chạm mà tránh những noi đông người múa may quay cuồng, luôn giữ phận vô danh tiểu tốt, có bực thì lôi vịt cộng ra chửi, chỗ các quan lui tới không là chốn cho mỗ tôi léo hánh. Nhưng thú thật câu hỏi đã gãi đúng chỗ ngứa mỗ tôi, cái ngứa ngáy này nó đã có từ tháng mười (trước ngày bỏ phiếu), cả chuyện bên đây quận Cam mình, lẫn chuyện bên kia Houston, Texas.
Chuyện xảy ra giữa Janet Nguyễn và các vị bô lão cộng đồng! Dư luận cho là Janet Nguyễn ra tay (gây sự) trước, khi xin hội đồng thành phố Westminster để tổ chức ngày kỷ niệm 30-4 từ mấy năm trước (2010), việc tổ chức này vốn là của các hội đoàn quân đội bấy lâu nay. Vì thế mà sinh ra tranh luận gay gắt giữa hai phe, đó là chuyện cũ nay lại có thêm chuyện mới ồn ào, khi một phụ tá cao cấp của Janet Nguyễn, trong một cuộc họp báo đã nặng lời (hỗn), chỉ trích và đòi đuổi một vị bô lão (cộng đồng) ra khỏi buổi họp.
Phía bên Janet Nguyễn làm như thế là không phải, nhưng đáp lại chuyện mang nón cối ra chụp lên đầu con cháu là không nên, còn đi xa hơn nữa là đã có vài vị bô lão cộng đồng xoay qua ủng hộ đối thủ của Janet Nguyễn là ông Mễ Solorio!. Các ông quên rằng bên cạnh chuyện đấu tranh chống cộng (nó là chuyện lâu dài), thì chuyện trước mắt là làm sao xây dựng cho được một cộng đồng lớn mạnh, với những tiếng nói đại diện (thật sự) cho người Việt đến tai nhà nước Hoa Kỳ vẫn là cái rất cần và rất quan trọng.
Muốn việc chung được vậy thì rất cần sự đoàn kết, mới tạo nên sức mạnh, nay chỉ vì không ưa mà đi ủng hộ ông Mễ thì khác nào bô lão lại đi làm chuyện trẻ con, tuy mỗi người một lá phiếu muốn bỏ cho ai thì bỏ, ủng hộ cho ai thì đó là quyền cá nhân. Nhưng đã làm việc cho cộng đồng, các ông cũng nên lắng nghe dư luận giùm đừng để bà con thất vọng, đã có một em con QGNT đã phải lên tiếng rằng xin các ông đừng giữ cái tôi quá lớn, và bỏ đi cái háo danh và bệnh hình thức, có vậy mới thắng vịt cộng được.
Bầu cử đã qua chục ngày rồi mỗ tôi mới có câu chuyện này, cũng bởi để các ông nguội rồi mới nói, và cũng cho thấy mỗ tôi không là vuốt theo cái thắng của Janet Nguyễn. Dù bất cứ người đó là ai, trong lòng mỗ tôi vẫn cầu mong (đường dài) may mắn có được những dân cử Việt luôn vì đồng hương mà làm việc, và nhất là không trở cờ (thì quý lắm), nói thế vì bên đây mình đã có ông dân biểu tiểu bang làm thất vọng bà con, và bên kia Houston, Texas có tay nghị thành phố ngỡ mình là trời đi đêm xin đội nón cối.
Lời thật xin đừng giận! Chiếc ghế nghị sĩ tiểu bang đơn vị số 34 lần này, chúng ta vui vì có người đồng hương thắng cử, nếu ông Mễ thắng thì chuyện ấy có gì vui?, không vui cho cả người Việt nào ủng hộ ông Mễ ấy (chắc chắn là vậy). Đây là chiếc ghế nghị sĩ mà phe Cộng Hòa trông đợi (vượt qua tỷ lệ 1/3) để có thể đối đầu cái áp đảo của phe Dân Chủ (đa số), nói không quá cái thắng cử của Janet Nguyễn là hãnh diện của người Việt, lại là thắng lớn của phe Cộng Hoà.
Tranh cử nghị sĩ (hạt 34) quận Cam, Cali, có chuyện chụp nón cối, thì ở Houston Texas (hạt 149), úng cử viên đội nón cối đi tranh cử, ở đây hai ông người Việt (Hubert Võ, Al Hoàng) tranh nhau một ghế dân biểu tiểu bang. Và cái thắng của Hubert Võ là kết quả của người Việt không cộng sản chọn lấy người đại diện cho mình, họ đã đến thùng phiếu tại đơn vị 149 lần này để bầy tỏ quan điểm, lập trường, và phương thức chống công của họ dứt khoát không thay đổi.
Kết quả bầu cử chung cuộc Hubert Võ đã thắng cử nhiệm kỳ thứ sáu với phiếu bầu 11,711, đạt tỷ lệ khoảng 54,61% so với ứng viên Al Hoàng thất cử với số phiếu bầu 9,730, đạt tỷ lệ 45,39%. Chuyện tranh cử năm nay cả hai ứng cử viên đều là người Việt, và trường hợp như vậy lá phiếu của người mình bắt buộc bị phân chia chứ không còn được trọn vẹn nữa, đó là sự đương nhiên phải xảy ra do chọn lưa, ủng hộ của mỗi người, và đó là cái đáng để chúng ta suy nghĩ.
Phải có sự suy nghĩ… Về cái kết quả thắng của Hubert Võ với Al Hoàng cách nhau non 10%, đây là chênh lệch lớn nếu là một ai khác không phải Al Hoàng, tay trí trá nguy hiểm đáng cần phải loại ra khỏi cộng đồng chứ chưa nói là dân cử đại diện cho người Việt. Con số phiếu hắn đạt được như vậy là quá cao, số người ngã theo hắn còn đông, sau những gì hắn làm bị coi là phản phúc, trở cờ, con số này cho thấy trong tương lai với cái hoang tưởng hắn sẽ còn tiếp tục tung hoành, gây xáo trộn cộng đồng.
Một Al Hoàng từ thậm thụt đi đêm với vịt cộng, rồi công khai hình ảnh như thách thức người dân tỵ nạn, được người bên Houston gọi ví lần này là hắn đội nón cối ra tranh cử, vậy thiết nghĩ với đám trở cờ, người dân mình cần có thái độ quyết liệt hơn nữa. Phải đánh sập cái ý tưởng của những tay chân vịt cộng, mơ đến vai trò lãnh đạo đem dân tỵ nạn quay về với bác đảng.
Tiếng Việt mình lắm khi vô tình (cũng có thể là có ý), mà mang lấy cái nghĩa chua cay, ý mỗ tôi nói thế là nhớ đến chữ ghép “bầu bán” mà người mình vẫn dùng, bầu thôi quí vị ạ, đừng bán lá phiếu của mình, để rồi vịt cộng chúng tung tiền ra mua. Lúc đó có tự trách thân rằng đã giao duyên lầm tướng cướp thì đã muộn!.
Việt Nhân (HNPĐ).
BẦU BÁN - Việt Nhân
(HNPĐ) Một anh bạn trẻ, gửi mail hỏi mỗ tôi “Anh nghĩ sao về chiến thắng của Janet Nguyễn, và thái độ của các bô lão cộng đồng khi họ ủng hộ Solorio trước ngày bầu cử?”
(HNPĐ) Một anh bạn trẻ, gửi mail hỏi mỗ tôi “Anh nghĩ sao về chiến thắng của Janet Nguyễn, và thái độ của các bô lão cộng đồng khi họ ủng hộ Solorio trước ngày bầu cử?”. Đây là anh bạn mà mỗ tôi quen biết từ những buổi ngồi bên nhau, em chờ con còn mỗ tôi thì chờ cháu, những đứa trẻ chúng tập võ Aikido, ngoài ra em còn là bạn đọc từ lâu các bài viết trên báo giấy, và gần đây là trên Điện báo HNPĐ của mỗ tôi.
Cái thân quen lâu ngày dần xóa đi sự chênh lệch tuổi tác, và cái đồng quan điểm đã kéo hai chúng tôi đến gần nhau hơn, quà cho tôi là những tin tức em đọc được đâu đó trên mạng, để rồi nó là những đề tài cho mỗ tôi viết phiếm. Hoặc thoảng có bài nhận định hay, do bạn bè gửi cho mà em đem ra chia xẻ cùng tôi, và như thế biết nhau đã nhiều năm, đủ thứ chuyện quê nhà, quê người, chuyện gì dính líu đến dân mình là lại lôi ra mà nói cùng nhau.
Lần này em hỏi tôi một câu khó, kinh nghiệm nơi đất Bolsa cho thấy, những bài viết động chạm đến cộng đồng là phải viết thật khéo, thường các quan cũ bây giờ làm việc rất khó tánh, nói không vừa ý là có mích lòng, rồi sau đó sinh lắm cái nhức đầu. Ngay trang điện báo HNPĐ cũng đâu tránh khỏi, tuy việc vác tù và hàng tổng vậy mà ông Lính Dù, cũng đã có lần phải buông câu than là khó thật, không được các ông, các bà khoa bảng khuyến khích, lại còn đánh phủ đầu…
Trong khi mỗ tôi vốn đã không khéo nói lại cứ gõ ào ào theo lối thằng lính (xung phong), nên sợ va chạm mà tránh những noi đông người múa may quay cuồng, luôn giữ phận vô danh tiểu tốt, có bực thì lôi vịt cộng ra chửi, chỗ các quan lui tới không là chốn cho mỗ tôi léo hánh. Nhưng thú thật câu hỏi đã gãi đúng chỗ ngứa mỗ tôi, cái ngứa ngáy này nó đã có từ tháng mười (trước ngày bỏ phiếu), cả chuyện bên đây quận Cam mình, lẫn chuyện bên kia Houston, Texas.
Chuyện xảy ra giữa Janet Nguyễn và các vị bô lão cộng đồng! Dư luận cho là Janet Nguyễn ra tay (gây sự) trước, khi xin hội đồng thành phố Westminster để tổ chức ngày kỷ niệm 30-4 từ mấy năm trước (2010), việc tổ chức này vốn là của các hội đoàn quân đội bấy lâu nay. Vì thế mà sinh ra tranh luận gay gắt giữa hai phe, đó là chuyện cũ nay lại có thêm chuyện mới ồn ào, khi một phụ tá cao cấp của Janet Nguyễn, trong một cuộc họp báo đã nặng lời (hỗn), chỉ trích và đòi đuổi một vị bô lão (cộng đồng) ra khỏi buổi họp.
Phía bên Janet Nguyễn làm như thế là không phải, nhưng đáp lại chuyện mang nón cối ra chụp lên đầu con cháu là không nên, còn đi xa hơn nữa là đã có vài vị bô lão cộng đồng xoay qua ủng hộ đối thủ của Janet Nguyễn là ông Mễ Solorio!. Các ông quên rằng bên cạnh chuyện đấu tranh chống cộng (nó là chuyện lâu dài), thì chuyện trước mắt là làm sao xây dựng cho được một cộng đồng lớn mạnh, với những tiếng nói đại diện (thật sự) cho người Việt đến tai nhà nước Hoa Kỳ vẫn là cái rất cần và rất quan trọng.
Muốn việc chung được vậy thì rất cần sự đoàn kết, mới tạo nên sức mạnh, nay chỉ vì không ưa mà đi ủng hộ ông Mễ thì khác nào bô lão lại đi làm chuyện trẻ con, tuy mỗi người một lá phiếu muốn bỏ cho ai thì bỏ, ủng hộ cho ai thì đó là quyền cá nhân. Nhưng đã làm việc cho cộng đồng, các ông cũng nên lắng nghe dư luận giùm đừng để bà con thất vọng, đã có một em con QGNT đã phải lên tiếng rằng xin các ông đừng giữ cái tôi quá lớn, và bỏ đi cái háo danh và bệnh hình thức, có vậy mới thắng vịt cộng được.
Bầu cử đã qua chục ngày rồi mỗ tôi mới có câu chuyện này, cũng bởi để các ông nguội rồi mới nói, và cũng cho thấy mỗ tôi không là vuốt theo cái thắng của Janet Nguyễn. Dù bất cứ người đó là ai, trong lòng mỗ tôi vẫn cầu mong (đường dài) may mắn có được những dân cử Việt luôn vì đồng hương mà làm việc, và nhất là không trở cờ (thì quý lắm), nói thế vì bên đây mình đã có ông dân biểu tiểu bang làm thất vọng bà con, và bên kia Houston, Texas có tay nghị thành phố ngỡ mình là trời đi đêm xin đội nón cối.
Lời thật xin đừng giận! Chiếc ghế nghị sĩ tiểu bang đơn vị số 34 lần này, chúng ta vui vì có người đồng hương thắng cử, nếu ông Mễ thắng thì chuyện ấy có gì vui?, không vui cho cả người Việt nào ủng hộ ông Mễ ấy (chắc chắn là vậy). Đây là chiếc ghế nghị sĩ mà phe Cộng Hòa trông đợi (vượt qua tỷ lệ 1/3) để có thể đối đầu cái áp đảo của phe Dân Chủ (đa số), nói không quá cái thắng cử của Janet Nguyễn là hãnh diện của người Việt, lại là thắng lớn của phe Cộng Hoà.
Tranh cử nghị sĩ (hạt 34) quận Cam, Cali, có chuyện chụp nón cối, thì ở Houston Texas (hạt 149), úng cử viên đội nón cối đi tranh cử, ở đây hai ông người Việt (Hubert Võ, Al Hoàng) tranh nhau một ghế dân biểu tiểu bang. Và cái thắng của Hubert Võ là kết quả của người Việt không cộng sản chọn lấy người đại diện cho mình, họ đã đến thùng phiếu tại đơn vị 149 lần này để bầy tỏ quan điểm, lập trường, và phương thức chống công của họ dứt khoát không thay đổi.
Kết quả bầu cử chung cuộc Hubert Võ đã thắng cử nhiệm kỳ thứ sáu với phiếu bầu 11,711, đạt tỷ lệ khoảng 54,61% so với ứng viên Al Hoàng thất cử với số phiếu bầu 9,730, đạt tỷ lệ 45,39%. Chuyện tranh cử năm nay cả hai ứng cử viên đều là người Việt, và trường hợp như vậy lá phiếu của người mình bắt buộc bị phân chia chứ không còn được trọn vẹn nữa, đó là sự đương nhiên phải xảy ra do chọn lưa, ủng hộ của mỗi người, và đó là cái đáng để chúng ta suy nghĩ.
Phải có sự suy nghĩ… Về cái kết quả thắng của Hubert Võ với Al Hoàng cách nhau non 10%, đây là chênh lệch lớn nếu là một ai khác không phải Al Hoàng, tay trí trá nguy hiểm đáng cần phải loại ra khỏi cộng đồng chứ chưa nói là dân cử đại diện cho người Việt. Con số phiếu hắn đạt được như vậy là quá cao, số người ngã theo hắn còn đông, sau những gì hắn làm bị coi là phản phúc, trở cờ, con số này cho thấy trong tương lai với cái hoang tưởng hắn sẽ còn tiếp tục tung hoành, gây xáo trộn cộng đồng.
Một Al Hoàng từ thậm thụt đi đêm với vịt cộng, rồi công khai hình ảnh như thách thức người dân tỵ nạn, được người bên Houston gọi ví lần này là hắn đội nón cối ra tranh cử, vậy thiết nghĩ với đám trở cờ, người dân mình cần có thái độ quyết liệt hơn nữa. Phải đánh sập cái ý tưởng của những tay chân vịt cộng, mơ đến vai trò lãnh đạo đem dân tỵ nạn quay về với bác đảng.
Tiếng Việt mình lắm khi vô tình (cũng có thể là có ý), mà mang lấy cái nghĩa chua cay, ý mỗ tôi nói thế là nhớ đến chữ ghép “bầu bán” mà người mình vẫn dùng, bầu thôi quí vị ạ, đừng bán lá phiếu của mình, để rồi vịt cộng chúng tung tiền ra mua. Lúc đó có tự trách thân rằng đã giao duyên lầm tướng cướp thì đã muộn!.
Việt Nhân (HNPĐ).