Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BÂY GIỜ ĐÃ KHÁC, AI SỢ AI? _ Việt Nhân
(HNPĐ) Lại một chuyện vác quan tài đi đòi công lý tại Hải Phòng, trong khi chuyện súng hoa cải vẫn chưa êm - Vậy nói như bà mẹ mỗ tôi cái đất cảng này đang bị động rồ! Nó bị động rồ không bởi tự thằng dân muốn khuấy chuyện, cũng không phải chuyện bọn thế lực thù địch nó kích động, hay các tay chống đối chống nhà cầm quyền Hồ cộng, chuyện này chả có chi gọi là dính líu tới chính trị chính em. Người trong cuộc nói công an đánh chết người, nên thân nhân đem quan tài tới trước trụ sở chính quyền mà đòi công lý, chuyện giống như thế này tháng trước đã có tại Vĩnh Phúc, dân đi đông có cả hàng ngàn người, lần này cũng tới mấy trăm.
-À chuyện này nay nó thường thôi! Một anh dân đen đã còm trên mạng như thế, mỗ tôi đồng ý với anh nó thường là ở chổ công an đánh chết dân, đã trở nên thường trong bao năm nay và có quá nhiều người chết như thế, và cũng đã thường vì gia đình người bị hại đã hê lên cho mọi người biết. Còn chuyện kéo lê quan tài đi đòi nợ máu như phim Django của Mẽo thì đây nó là cái quan tài thứ tư, khởi thủy là Bắc Giang, rồi Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc nay là Hải Phòng, cái gì quá tam ba bận cho thấy không còn là bình thường. Nơi câu chuyện Vĩnh Phúc mỗ tôi đã thưa đó là cái điềm chế độ sắp cáo chung, vì đấy là chuyện lạ đã xảy ra trong một đất nước cộng sản, người dân dám làm thế là chuyện lạ, và lạ hơn nữa là nó đã trở nên phổ biến.
Đã có bốn lần quan tài xuống đường cho thấy, nó được mọi người đồng tình trong hành động, đó là cái ý nhiều người đã nêu, còn trong câu chuyện hôm nay mỗ tôi muốn thưa là cái không bình thường của nhà nước xã nghĩa, đó là cái miệng chối leo lẻo. Cái lạ là cái rập khuôn những câu chuyện dân chết do người nhà nước gây nên, và được nhà nước nói là đều bởi tự nhiên hay tự nạn nhân tự chết, nhưng người dân không tin là thế, và họ đòi công lý cũng là vì thế. Có quá nhiều dân chết mà nhà nước với vẫn cách giải quyết chìm xuồng để giữ uy tín đảng cùng nhà nước, đó chắc chắn là chủ trương của đảng, đàn áp dân, giết dân để nâng cao uy lực đảng cũng là chính sách của cộng sản – Nhưng tại sao lại chối việc mình đã làm, dân gian đã có câu chối tức là sợ, vì sợ mới phải chối.
Ngay ngày Hồ còn sống, bọn Vẹm tại đất cảng Hải Phòng, có thằng cộng sản hủ hóa vợ người rồi giết người chồng với bản án qui kết tội tề điệp, đó là những ngày đầu năm 54, chỉ cần với hai chữ cách mạng thì trắng đen nhập nhằng ngay, kẻ vô tội đành phải chết oan. Nay cho thấy chuyện chúng đã không còn như thế nữa, mất luôn cái hãnh tiến ban đầu rằng ta là cách mạng, ngại ngùng cả vỗ ngực xưng tên, đó là sự tự nhiên thôi, những bịp bợm ban đầu không còn lừa được ai nữa. Ngay cả chúng cũng đã nhận ra chân tướng mình là lũ cướp cạn đội lốt cách mạng, chúng chỉ giỏi theo lối hùa của giống thú bày đàn, nên nếu dân đông hơn mạnh hơn làm chúng sợ, từ chỗ cái sợ chúng cụp đuôi chối phăng ngay chuyện chúng làm.
Vụ Thủy Nguyên lần này, công an nhà nước nói khi bị bắt giữ để lập biên bản vi phạm quả tang đánh bạc thì ông Nguyễn văn Quệ bất ngờ lên cơn co giật xùi bọt mồm rồi tắt thở, giống như mọi chuyện chết người khi công an chạm tay tới. Cuối năm rồi tại vườn hoa Lý Tự Trọng, cụ bà Hà thị Nhung dân oan đến đấy biểu tình khiếu kiện, chỉ sau vài bước dìu của công an dẹp biểu tình, mà bà cụ cũng đang từ mạnh khỏe chuyển sang từ trần. Những cái chết lạ lùng như thế chỉ có ở xứ An Nam cộng sản thôi và cũng chỉ các anh cộng đầu óc đỉnh cao mới có khả năng mở mồm nói đươc những câu lý giải cho những cái chết như thế là chết tự nhiên, cách chúng giải thích cho ta thấy nơi chúng có vấn đề, hoặc chúng khinh thị dư luận, hoặc chúng là lũ ngu.
Nói chúng coi thường dư luận thì là không đúng, bản chất chúng là ác với dân, nhưng làm ác xong chúng hèn, chúng chối chuyện cho thấy chúng sợ, chúng thừa biết vì làm bậy mà bọn chúng không được lòng dân, nhưng vẫn cứ làm rõ ràng chúng là một lũ ngu! Cái ngu này là cái ngu dai từ thời Hồ còn truyền lại đến ngày nay, cho thấy đã bao năm đầu óc chúng không khá thêm được tí nào, đầu óc như thế nên chúng nhơi mãi cái chủ thuyết rác rưởi loài người đã vứt đi mà không biết chán. Ngày trước, muốn giết người chúng thẳng tay nhân danh cái đảng Hồ cộng, mà cướp đi mạng sống người vô tội, nay tình thế đã không dễ mà nhân danh này nọ để được làm như thế, người dân đã không còn để yên như thế xảy đến cho họ.
Bây giờ đã khác, người dân không còn sợ công an đó là sự thật, nhìn rộng hơn là cả cái nhà nước cường đạo xã nghĩa này, đã không còn làm người dân e ngại, tình hình trong nước đã trở nên rối ren, nếu không muốn nói là hỗn loạn về mọi mặt. Cứ đôi ba tháng dân lại kéo nhau xuống đường, không vì chuyện đất đai thì cũng vì chuyện chết người, nói chung đó là chuyện đòi công lý của người dân, vì họ không chấp nhận thứ công lý do pháp luật của bọn thổ phỉ Hồ cộng dựng nên.
Dĩ nhiên tiền của đã vào tay bọn cướp thì đời nào chúng trả, trong bao năm đảng cộng sản cướp được quyền uy, không dễ chúng trao lại quyền cho người dân, nhưng lịch sử mới đây thôi, cuối thế kỷ trước người dân Nga và Đông Âu, đã là cơn sóng dữ xóa sạch chế độ cộng sản vô nhân - Thì chuyện quan tài liên tục xuống đường như thế này, cũng là cái mà mọi người tin là ngày tàn của An Nam cộng đảng đã đến gần.
Việt Nhân (HNPĐ)
BÂY GIỜ ĐÃ KHÁC, AI SỢ AI? _ Việt Nhân
(HNPĐ) Lại một chuyện vác quan tài đi đòi công lý tại Hải Phòng, trong khi chuyện súng hoa cải vẫn chưa êm - Vậy nói như bà mẹ mỗ tôi cái đất cảng này đang bị động rồ! Nó bị động rồ không bởi tự thằng dân muốn khuấy chuyện, cũng không phải chuyện bọn thế lực thù địch nó kích động, hay các tay chống đối chống nhà cầm quyền Hồ cộng, chuyện này chả có chi gọi là dính líu tới chính trị chính em. Người trong cuộc nói công an đánh chết người, nên thân nhân đem quan tài tới trước trụ sở chính quyền mà đòi công lý, chuyện giống như thế này tháng trước đã có tại Vĩnh Phúc, dân đi đông có cả hàng ngàn người, lần này cũng tới mấy trăm.
-À chuyện này nay nó thường thôi! Một anh dân đen đã còm trên mạng như thế, mỗ tôi đồng ý với anh nó thường là ở chổ công an đánh chết dân, đã trở nên thường trong bao năm nay và có quá nhiều người chết như thế, và cũng đã thường vì gia đình người bị hại đã hê lên cho mọi người biết. Còn chuyện kéo lê quan tài đi đòi nợ máu như phim Django của Mẽo thì đây nó là cái quan tài thứ tư, khởi thủy là Bắc Giang, rồi Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc nay là Hải Phòng, cái gì quá tam ba bận cho thấy không còn là bình thường. Nơi câu chuyện Vĩnh Phúc mỗ tôi đã thưa đó là cái điềm chế độ sắp cáo chung, vì đấy là chuyện lạ đã xảy ra trong một đất nước cộng sản, người dân dám làm thế là chuyện lạ, và lạ hơn nữa là nó đã trở nên phổ biến.
Đã có bốn lần quan tài xuống đường cho thấy, nó được mọi người đồng tình trong hành động, đó là cái ý nhiều người đã nêu, còn trong câu chuyện hôm nay mỗ tôi muốn thưa là cái không bình thường của nhà nước xã nghĩa, đó là cái miệng chối leo lẻo. Cái lạ là cái rập khuôn những câu chuyện dân chết do người nhà nước gây nên, và được nhà nước nói là đều bởi tự nhiên hay tự nạn nhân tự chết, nhưng người dân không tin là thế, và họ đòi công lý cũng là vì thế. Có quá nhiều dân chết mà nhà nước với vẫn cách giải quyết chìm xuồng để giữ uy tín đảng cùng nhà nước, đó chắc chắn là chủ trương của đảng, đàn áp dân, giết dân để nâng cao uy lực đảng cũng là chính sách của cộng sản – Nhưng tại sao lại chối việc mình đã làm, dân gian đã có câu chối tức là sợ, vì sợ mới phải chối.
Ngay ngày Hồ còn sống, bọn Vẹm tại đất cảng Hải Phòng, có thằng cộng sản hủ hóa vợ người rồi giết người chồng với bản án qui kết tội tề điệp, đó là những ngày đầu năm 54, chỉ cần với hai chữ cách mạng thì trắng đen nhập nhằng ngay, kẻ vô tội đành phải chết oan. Nay cho thấy chuyện chúng đã không còn như thế nữa, mất luôn cái hãnh tiến ban đầu rằng ta là cách mạng, ngại ngùng cả vỗ ngực xưng tên, đó là sự tự nhiên thôi, những bịp bợm ban đầu không còn lừa được ai nữa. Ngay cả chúng cũng đã nhận ra chân tướng mình là lũ cướp cạn đội lốt cách mạng, chúng chỉ giỏi theo lối hùa của giống thú bày đàn, nên nếu dân đông hơn mạnh hơn làm chúng sợ, từ chỗ cái sợ chúng cụp đuôi chối phăng ngay chuyện chúng làm.
Vụ Thủy Nguyên lần này, công an nhà nước nói khi bị bắt giữ để lập biên bản vi phạm quả tang đánh bạc thì ông Nguyễn văn Quệ bất ngờ lên cơn co giật xùi bọt mồm rồi tắt thở, giống như mọi chuyện chết người khi công an chạm tay tới. Cuối năm rồi tại vườn hoa Lý Tự Trọng, cụ bà Hà thị Nhung dân oan đến đấy biểu tình khiếu kiện, chỉ sau vài bước dìu của công an dẹp biểu tình, mà bà cụ cũng đang từ mạnh khỏe chuyển sang từ trần. Những cái chết lạ lùng như thế chỉ có ở xứ An Nam cộng sản thôi và cũng chỉ các anh cộng đầu óc đỉnh cao mới có khả năng mở mồm nói đươc những câu lý giải cho những cái chết như thế là chết tự nhiên, cách chúng giải thích cho ta thấy nơi chúng có vấn đề, hoặc chúng khinh thị dư luận, hoặc chúng là lũ ngu.
Nói chúng coi thường dư luận thì là không đúng, bản chất chúng là ác với dân, nhưng làm ác xong chúng hèn, chúng chối chuyện cho thấy chúng sợ, chúng thừa biết vì làm bậy mà bọn chúng không được lòng dân, nhưng vẫn cứ làm rõ ràng chúng là một lũ ngu! Cái ngu này là cái ngu dai từ thời Hồ còn truyền lại đến ngày nay, cho thấy đã bao năm đầu óc chúng không khá thêm được tí nào, đầu óc như thế nên chúng nhơi mãi cái chủ thuyết rác rưởi loài người đã vứt đi mà không biết chán. Ngày trước, muốn giết người chúng thẳng tay nhân danh cái đảng Hồ cộng, mà cướp đi mạng sống người vô tội, nay tình thế đã không dễ mà nhân danh này nọ để được làm như thế, người dân đã không còn để yên như thế xảy đến cho họ.
Bây giờ đã khác, người dân không còn sợ công an đó là sự thật, nhìn rộng hơn là cả cái nhà nước cường đạo xã nghĩa này, đã không còn làm người dân e ngại, tình hình trong nước đã trở nên rối ren, nếu không muốn nói là hỗn loạn về mọi mặt. Cứ đôi ba tháng dân lại kéo nhau xuống đường, không vì chuyện đất đai thì cũng vì chuyện chết người, nói chung đó là chuyện đòi công lý của người dân, vì họ không chấp nhận thứ công lý do pháp luật của bọn thổ phỉ Hồ cộng dựng nên.
Dĩ nhiên tiền của đã vào tay bọn cướp thì đời nào chúng trả, trong bao năm đảng cộng sản cướp được quyền uy, không dễ chúng trao lại quyền cho người dân, nhưng lịch sử mới đây thôi, cuối thế kỷ trước người dân Nga và Đông Âu, đã là cơn sóng dữ xóa sạch chế độ cộng sản vô nhân - Thì chuyện quan tài liên tục xuống đường như thế này, cũng là cái mà mọi người tin là ngày tàn của An Nam cộng đảng đã đến gần.
Việt Nhân (HNPĐ)