Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BÂY GIỜ ĐÃ KHÁC, BỰC THÌ CHỬI THÔI! _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Hôm nay cuối tuần mỗ tôi dọn nhà tới nơi ở mới - Trong đống giấy báo cũ định vứt đi có một bài viết của mỗ tôi, nó là câu chuyện để nỡm cựu thủ tướng Võ Văn Kẹt khi ông trả lời phỏng vấn của đài BBC. Ông Kẹt có nói câu thế này “Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình.”
Mỗ tôi nỡm ông mà rằng yêu XHCN là yêu cái quái gì, nói cha nó ra là yêu cái đảng cướp sạch cho nó dễ hiểu và cụ thể hơn, vì nó mà ông và đồng bọn ông tất cả đã đổi đời, bảo đảm là có làm thống kê thì nó cũng cho thấy chưa tới 1% các anh cộng hiểu thế nào là XHCN. Mỗ tôi nỡm ông Kẹt là vì anh cộng nào cũng nói là mình ái quốc ái quần mà đi làm cách mạng, và nếu có hỏi tiếp “mần cách mạng” là mần làm sao và mần cho ai, thì mười anh hết chín trả lời là các anh đi làm chuyện xóa cái cũ và thay cái mới tiến bộ hơn cho dân cho nước.
Nhưng cho tới nay bất cứ ai có hưỡn, thử lật đít thằng dân đen rồi lột áo các ông đi mần cách mạng, mà hiện nay đang làm chóp bu cái xứ xã nghĩa, thử xem ai là người được thay cái mới giàu có hơn, và nhà nước An Nam có được tiến bộ hơn cái thời Pháp thuộc? Lúc thời ông Kẹt hãy còn hiếm những anh cộng sản về hưu, sau khi đâu đó cơ ngơi dưỡng già đã chắc cú, bèn đánh rắm vài câu chứng tỏ ta đã tiêu hóa xong, để cho mọi người thấy là ta thức thời, và muốn làm người mở mắt dù là muộn màng – Ông Kẹt này đang có thằng học trò hôm nay đương quyền là chủ tịt Sang Nổ.
Mỗ tôi không nhớ lắm đã viết bài báo cũ đó chính xác vào ngày tháng nào, nhưng nhớ là khoảng cuối năm 2007 lúc các anh em tại Sàigon đã có những cuộc biểu tình chống TQ, và sau đó rộ lên chuyện các blogger của câu lạc bộ các nhà báo tự do bị bắt. Đó cũng là lúc người ta kêu gọi hòa hợp dân tộc, mà chắc chắn phát động cũng là do nghị quyết 36 thôi, đồng thời cũng kê kích những người không thích bắt tay cùng cộng sản mà gọi họ là thành phần chống cộng cực đoan, gọi CCCĐ đó là chính để gọi những kẻ như mỗ tôi đây vì không mở miệng thì thôi, mà lúc nói thì cứ y như là cứng nhắc đòi cho được cái rõ ràng rạch ròi phân minh Quốc và Cộng, vậy thì những thằng như mỗ tôi bị gọi như thế chắc cũng không lấy gì làm oan.
Với bọn thổ phỉ bằng họng súng AK cùng lưỡi lê sắc nhọn, chúng dựng cảnh hoang đường “cách mạng nhân dân” thành công - Và để có được những gì chúng gọi “hồ hỡi phấn khởi” để che được mắt thế gian, và khuất lấp được đau thương cùng chết chóc. Chúng tạo ra những điều dường như là chính nghĩa với toàn dân đồng lòng, “chỉ với mo cau và trái cà cũng quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội”, nghe mà thấy nực cười, và để tô lục chuốc hồng cho cái không thực, để che đậy cái giả trá chúng tự khoác cho mình những mỹ từ “đi làm cách mạng” một cách trâng tráo. Và cũng trong bài viết đó mỗ tôi khều nhẹ tay chóp bu Võ Văn Kẹt này là hắn mà biết xã hội chủ nghĩa của Hồ là gì chết liền.
Một lũ đến chuyện khái niện đơn giản, về quê hương tổ quốc mà cũng không có được thì nói chi đến lòng yêu, để rồi đưa đến quyết tâm hy sinh vì dân tộc? Xin hỏi ai đó chứng minh giùm cho là chúng yêu nước, khi Hồ đã dạy chúng “cái danh từ Tổ Quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân-để buộc những nguời vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản - Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”. Và tay ma đầu cộng sản Lê Duẫn có tình yêu dân tộc? Một khi hắn đã không chút liêm sĩ, sau khi chiếm được miền Nam năm 1976 đã nói “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê, trên toàn cõi Việt Nam” (!).
Cái thành quả của họng súng và nhà tù là chế độ chúng được củng cố, chúng đi làm cách mạng dễ và không khác gì chúng đi ăn cướp, công lý là nơi đầu súng, dân đen lúc ấy tuân phục cộng sản là tuân phục nòng súng. Hoàn cảnh cùng trình độ dân tình lúc ấy thực tế là như vậy, do sợ hãi cho nên người dân cứ cúi đầu làm những con cừu ở giữa giữa bầy lang sói và cũng bởi vận nước đang hồi đen tối nên sinh ra thế. Nhưng! Chuyện hôm nay đã không còn là thời cộng sản làm trùm, dân đen Văn Vươn đã cầm súng chống lại. Có một rồi sẽ tất có hai, có người dám làm tất sẽ có người theo, côn an bộ đội cộng sản dân cũng đã dám chống lại, hiến pháp nhà nước dân cũng đã đòi xóa bỏ điều nọ điều kia, vậy đã đến hồi vận nước đổi thay.
Đọc bài viết cũ năm năm trước thấy mỗ tôi thưa chuyện sao hiền quá, chỉ bỡn cợt là chính, nó giống dân mình hồi thế kỷ trước, và cũng giống luôn người dân biểu tình trong đấu tranh chống TQ lúc ấy 2007, chưa tỏ lộ hết những gì mình muốn. Nhưng nay chỉ sau có vài năm, thái độ đã khác hẳn đó là cái cho ta niềm tin, người dân đã dám nói thẳng vào mặt nhà nước cộng sản, còn mỗ tôi cũng đã cứng hơn, mỗi khi bực mình thấy chuyện chúng bán nước hại dân, thì lại lôi bàn phiếm ra gõ ít dòng chửi cha chúng, gõ xong ngồi rung đùi, chấp cho ai muốn gọi mỗ tôi là chống cộng cực đoan thì xin cứ tự nhiên mà gọi.
Chắc chắn nước chảy mỗi ngày một tới, thời đại @ người dân có đâu còn đui điếc hay câm, dư luận trong lẫn ngoài nước tuần này, qua vụ Cống Rộc cho thấy điều đó!
Việt Nhân (HNPĐ)
BÂY GIỜ ĐÃ KHÁC, BỰC THÌ CHỬI THÔI! _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Hôm nay cuối tuần mỗ tôi dọn nhà tới nơi ở mới - Trong đống giấy báo cũ định vứt đi có một bài viết của mỗ tôi, nó là câu chuyện để nỡm cựu thủ tướng Võ Văn Kẹt khi ông trả lời phỏng vấn của đài BBC. Ông Kẹt có nói câu thế này “Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình.”
Mỗ tôi nỡm ông mà rằng yêu XHCN là yêu cái quái gì, nói cha nó ra là yêu cái đảng cướp sạch cho nó dễ hiểu và cụ thể hơn, vì nó mà ông và đồng bọn ông tất cả đã đổi đời, bảo đảm là có làm thống kê thì nó cũng cho thấy chưa tới 1% các anh cộng hiểu thế nào là XHCN. Mỗ tôi nỡm ông Kẹt là vì anh cộng nào cũng nói là mình ái quốc ái quần mà đi làm cách mạng, và nếu có hỏi tiếp “mần cách mạng” là mần làm sao và mần cho ai, thì mười anh hết chín trả lời là các anh đi làm chuyện xóa cái cũ và thay cái mới tiến bộ hơn cho dân cho nước.
Nhưng cho tới nay bất cứ ai có hưỡn, thử lật đít thằng dân đen rồi lột áo các ông đi mần cách mạng, mà hiện nay đang làm chóp bu cái xứ xã nghĩa, thử xem ai là người được thay cái mới giàu có hơn, và nhà nước An Nam có được tiến bộ hơn cái thời Pháp thuộc? Lúc thời ông Kẹt hãy còn hiếm những anh cộng sản về hưu, sau khi đâu đó cơ ngơi dưỡng già đã chắc cú, bèn đánh rắm vài câu chứng tỏ ta đã tiêu hóa xong, để cho mọi người thấy là ta thức thời, và muốn làm người mở mắt dù là muộn màng – Ông Kẹt này đang có thằng học trò hôm nay đương quyền là chủ tịt Sang Nổ.
Mỗ tôi không nhớ lắm đã viết bài báo cũ đó chính xác vào ngày tháng nào, nhưng nhớ là khoảng cuối năm 2007 lúc các anh em tại Sàigon đã có những cuộc biểu tình chống TQ, và sau đó rộ lên chuyện các blogger của câu lạc bộ các nhà báo tự do bị bắt. Đó cũng là lúc người ta kêu gọi hòa hợp dân tộc, mà chắc chắn phát động cũng là do nghị quyết 36 thôi, đồng thời cũng kê kích những người không thích bắt tay cùng cộng sản mà gọi họ là thành phần chống cộng cực đoan, gọi CCCĐ đó là chính để gọi những kẻ như mỗ tôi đây vì không mở miệng thì thôi, mà lúc nói thì cứ y như là cứng nhắc đòi cho được cái rõ ràng rạch ròi phân minh Quốc và Cộng, vậy thì những thằng như mỗ tôi bị gọi như thế chắc cũng không lấy gì làm oan.
Với bọn thổ phỉ bằng họng súng AK cùng lưỡi lê sắc nhọn, chúng dựng cảnh hoang đường “cách mạng nhân dân” thành công - Và để có được những gì chúng gọi “hồ hỡi phấn khởi” để che được mắt thế gian, và khuất lấp được đau thương cùng chết chóc. Chúng tạo ra những điều dường như là chính nghĩa với toàn dân đồng lòng, “chỉ với mo cau và trái cà cũng quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội”, nghe mà thấy nực cười, và để tô lục chuốc hồng cho cái không thực, để che đậy cái giả trá chúng tự khoác cho mình những mỹ từ “đi làm cách mạng” một cách trâng tráo. Và cũng trong bài viết đó mỗ tôi khều nhẹ tay chóp bu Võ Văn Kẹt này là hắn mà biết xã hội chủ nghĩa của Hồ là gì chết liền.
Một lũ đến chuyện khái niện đơn giản, về quê hương tổ quốc mà cũng không có được thì nói chi đến lòng yêu, để rồi đưa đến quyết tâm hy sinh vì dân tộc? Xin hỏi ai đó chứng minh giùm cho là chúng yêu nước, khi Hồ đã dạy chúng “cái danh từ Tổ Quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân-để buộc những nguời vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản - Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”. Và tay ma đầu cộng sản Lê Duẫn có tình yêu dân tộc? Một khi hắn đã không chút liêm sĩ, sau khi chiếm được miền Nam năm 1976 đã nói “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê, trên toàn cõi Việt Nam” (!).
Cái thành quả của họng súng và nhà tù là chế độ chúng được củng cố, chúng đi làm cách mạng dễ và không khác gì chúng đi ăn cướp, công lý là nơi đầu súng, dân đen lúc ấy tuân phục cộng sản là tuân phục nòng súng. Hoàn cảnh cùng trình độ dân tình lúc ấy thực tế là như vậy, do sợ hãi cho nên người dân cứ cúi đầu làm những con cừu ở giữa giữa bầy lang sói và cũng bởi vận nước đang hồi đen tối nên sinh ra thế. Nhưng! Chuyện hôm nay đã không còn là thời cộng sản làm trùm, dân đen Văn Vươn đã cầm súng chống lại. Có một rồi sẽ tất có hai, có người dám làm tất sẽ có người theo, côn an bộ đội cộng sản dân cũng đã dám chống lại, hiến pháp nhà nước dân cũng đã đòi xóa bỏ điều nọ điều kia, vậy đã đến hồi vận nước đổi thay.
Đọc bài viết cũ năm năm trước thấy mỗ tôi thưa chuyện sao hiền quá, chỉ bỡn cợt là chính, nó giống dân mình hồi thế kỷ trước, và cũng giống luôn người dân biểu tình trong đấu tranh chống TQ lúc ấy 2007, chưa tỏ lộ hết những gì mình muốn. Nhưng nay chỉ sau có vài năm, thái độ đã khác hẳn đó là cái cho ta niềm tin, người dân đã dám nói thẳng vào mặt nhà nước cộng sản, còn mỗ tôi cũng đã cứng hơn, mỗi khi bực mình thấy chuyện chúng bán nước hại dân, thì lại lôi bàn phiếm ra gõ ít dòng chửi cha chúng, gõ xong ngồi rung đùi, chấp cho ai muốn gọi mỗ tôi là chống cộng cực đoan thì xin cứ tự nhiên mà gọi.
Chắc chắn nước chảy mỗi ngày một tới, thời đại @ người dân có đâu còn đui điếc hay câm, dư luận trong lẫn ngoài nước tuần này, qua vụ Cống Rộc cho thấy điều đó!
Việt Nhân (HNPĐ)