Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BÊN LY CAFÉ NGHE CHUYỆN - Việt Nhân
(HNPĐ) Ông Tư đã có nhiều lần gọi phôn hỏi thăm sao lâu không thấy ghé thăm, quả thật cũng đã có đến hai tháng hơn mỗ tôi không ra quán café Bến Nghé, nhớ lắm cái không khí anh em ngoài ấy họp chợ, chắc lại ầm ĩ sau khi cái giàn khoan dầu của Chệt cộng cắm sâu trong vùng biển quê nhà. Nhiều lần định bụng là nhân lúc đi gặp thầy thuốc về sẽ tạt vào thăm ông, nhưng rồi lần lửa mãi hôm nay mới ghé được, đến ông lần này, quà cho ông cũng chỉ là những cuốn magazine, tuần san có, nguyệt san có.
Ông già Nam bộ này vẫn luôn cái thú bên đèn khuya, tay này tách trà, tay kia tờ báo, gặp tôi không là câu hỏi sức khỏe, mà lại bằng câu ông nói, nhìn bài viết của mỗ tôi ít dần trên trang báo lính, là biết tình trạng ra sao. Nghe nói thế, mỗ tôi đùa cùng ông là đoạn đường vừa trải khiến tôi mỏi mà tạm chậm chân lại thế thôi, đừng nghĩ gì cả vì gánh hôm nay đủ nặng cho hôm nay, chuyện ngày mai để cho ngày mai… Ông không nói gì thêm mà mang đến cho tôi một ly cà phê, và cả hai anh em ngồi lặng bên nhau, mà nghe các tay bình loạn đang đấu với nhau.
Mỗ tôi hỏi Ông Tư có phải trong quán đang nói chuyện biển Đông, ông cho biết chuyện cái giàn khoan, mới đầu tưởng rằng nó sẽ ồn ào hơn chuyện hai năm trước vụ cắt cáp, nhưng không là vậy, càng ngày mọi người càng thấy rõ là bị hai thầy trò chúng lừa, xem chúng diễn trò múa rối nước không khác xem một trận đá bóng cuội, với những pha dẫn bóng nhạt thếch, cố kéo cho đến lúc trọng tài thổi còi tan hiệp. Tan hiệp đây, ý ông nó là thời điểm đã được hội nghị Thành đô ấn định, nay không ai bàn chuyện giàn khoan nữa, dân họp chợ nói chuyện khác vui hơn!.
Câu chuyện là vầy, một ông gì đó người ta gọi ông là nhà tư vấn chính sách, vừa làm ra một bảng xếp hạng các nước trên thế giới về đóng góp cho nhân loại, trong đó ông xếp Libya hạng chót thứ 125, kế tiếp Việt Nam, áp chót thứ 124. Ông này nói với BBC “Việt Nam đối diện nhiều thách thức ở trong nước, và có vẻ kỳ lạ khi mong đợi một nước như vậy cũng phải nghĩ đến chuyện đóng góp cho quốc tế!”, cả quán lớn tiếng nhận xét là ông này coi bộ không ưa cái xứ An Nam xã nghĩa, nên mới xếp hạng nó tệ đến vậy.
Chỉ có những tay thù địch với con mắt thong manh, mới xếp hạng và nhận xét nhà nước An Nam cộng bị bệnh kiết. Dứt khoát, An Nam xã nghĩa rất rộng tay đóng góp cho quốc tế trên tất cả mọi mặt, kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự. Này nhé trước hết nói chuyện lao động, để giúp đở các nước khác đang thiếu người làm công việc lao động chân tay, thậm chí cả oshin, mà dân xã nghĩa nhiệt tình cầm sổ đỏ nhà cửa, ruộng đất, cho nhà bank (đương nhiên bank ông nhà nước), để có tiền chạy dịch vụ đi giúp đỡ dân nước ngoài.
Đấy là chuyện ra xứ người, còn chuyện trong nước, thấy người nước bạn láng giềng Chệt cộng, đất chật đói kém, người đông không việc làm, nhà nước ta mở cửa từ bắc xuống nam, từ cao nguyên đến chót mũi Cà Mau, cho họ vào (miễn chiếu khán). Thế giới không ai ưa Chệt cộng, nhưng chúng cũng nằm trong cộng đồng nhân loại, và nhà nước xã nghĩa không phiền chúng ồn ào, bẩn thỉu, nhiều tật xấu, mà vẫn ưu đãi cho làm những việc kỹ thuật cao, mặc dù họ chỉ biết làm việc tay chân (quá là hiếu khách), đây là sự tương trợ rất đáng biểu dương.
Không dừng ở đó, nghe nói rồi đây khu kinh tế Vũng Áng, Formosa (Kỳ Anh, Nghệ Tỉnh), sẽ được cứu xét thành đặc khu tự trị với nhiều quyền hạn vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp xứ ta, để 15 ngàn công nhân Chệt cộng (và 45 ngàn thân nhân) được an cư lạc nghiệp. Ngay cả các nước giàu có Âu Mỹ thử hỏi có rộng tay cho dân Chệt được di dân như thế không, đấy mới chấm phá tí ti chuyện lao động.
Nay nói tới chuyện xã hội! Thấy có nhiều nước lân bang, đang gặp khó khăn thiếu gái giải sầu mà nhà nước xã nghĩa xuất khẩu các cô tre trẻ xã nghĩa mang “hàng” sang tận nơi để bán “on sale”. Rất nhiều em tuổi 16 tiếp thị ngay trên đường phố Singapore để bán cái “gin” với giá bình dân, “help” cách này vô cùng hiệu quả cho các nước cần được giúp, đây là đóng góp để giải quyết chuyện xã hội (quá là bức xúc), khi cái cung và cầu không cân bằng, vậy lại thêm một điểm son được ghi nhận để khen nhà nước An Nam cộng.
Là một trong những nước xã nghĩa còn sót lại (như thú hiếm quí), nên nhà nước ta và đảng ta luôn kiên trì giữ lấy chủ nghĩa cộng sản, để một mai các nước tư bản giãy chết hết ráo, nhân loại còn có được ánh đuốc mà noi theo. Đây là đóng góp vô cùng to lớn và ý nghĩa trong sự duy trì chủ nghĩa Mác Lê vô địch muôn năm, đảng An Nam cộng đáng được gọi là đảng quang dzinh không những của riêng dân mình mà là toàn thế giái. Rồi đây sẽ trở lại như xưa, một thời như đảng nói, là có kẻ mơ khi ngủ dậy được trở thành con cháu boác!.
Để bảo vệ thành trì xã nghĩa, mà đảng ta đã nhún nhường trước người đồng chí láng giềng, xá chi cái ao biển Đông và mấy cái đảo đá, không đáng để làm mất cái hòa bình khu vực, trong khi lắm kẻ đốc xúi chiến tranh, đảng chọn giải pháp hòa bình cũng là vì muốn bảo vệ con đường hàng hải thế giới nữa đấy. Đóng góp như thế là không phải nhỏ đâu nhá, là tránh cho nhân loại có thể vì thế mà xảy ra thế chiến, và cũng để giữ cái đại cục hai anh em Trung-Việt không vì thế mà lục đục - Vậy đảng đóng góp cho nền hòa bình trái đất quá to (ân nhân).
Cái ưu việt của nhà nước ta là không phân biệt tư bản hay cộng sản, về kinh tế trong tình hữu ái xã nghĩa, nước ta đã tạo cho nước bạn láng giềng có thêm cơm ăn áo mặc, mà cho chúng mang hàng made in china sang xứ ta mà bán tràn lan. Còn các nước châu Âu, châu Mỹ, lãnh đạo ta đem tiền tỷ đô la bỏ vào nhà bank cho chúng (cất giùm), nhờ đấy chúng có tiền làm ăn, chưa nói còn đem tiền mặt mua nhà bên xứ Cờ Hoa (kẻ thù cũ), để giúp chúng phát triển ngành địa ốc. Những cái đó gom chung lại không là vì hành tinh, nhân loại (cả bạn lẫn thù) thì gọi là gì?.
Ông Tư và mỗ tôi, hai anh em nghe nói như thế cũng phải bật cười, quí độc giả chắc cũng đôi lần ngoài quán café, nghe bàn bên cạnh với những câu chuyện đầu cua tai nheo, nhưng ta vẫn góp nụ cười cùng họ, thì câu chuyện hôm nay cũng một loại tương tự. Mong rằng bạn đọc chắc cũng không phiền, mà mua vui chốc lác với những gì mỗ tôi ghi lại câu chuyện nghe được ngoài quán Bến Nghé!.
Việt Nhân (HNPĐ)
BÊN LY CAFÉ NGHE CHUYỆN - Việt Nhân
(HNPĐ) Ông Tư đã có nhiều lần gọi phôn hỏi thăm sao lâu không thấy ghé thăm, quả thật cũng đã có đến hai tháng hơn mỗ tôi không ra quán café Bến Nghé, nhớ lắm cái không khí anh em ngoài ấy họp chợ, chắc lại ầm ĩ sau khi cái giàn khoan dầu của Chệt cộng cắm sâu trong vùng biển quê nhà. Nhiều lần định bụng là nhân lúc đi gặp thầy thuốc về sẽ tạt vào thăm ông, nhưng rồi lần lửa mãi hôm nay mới ghé được, đến ông lần này, quà cho ông cũng chỉ là những cuốn magazine, tuần san có, nguyệt san có.
Ông già Nam bộ này vẫn luôn cái thú bên đèn khuya, tay này tách trà, tay kia tờ báo, gặp tôi không là câu hỏi sức khỏe, mà lại bằng câu ông nói, nhìn bài viết của mỗ tôi ít dần trên trang báo lính, là biết tình trạng ra sao. Nghe nói thế, mỗ tôi đùa cùng ông là đoạn đường vừa trải khiến tôi mỏi mà tạm chậm chân lại thế thôi, đừng nghĩ gì cả vì gánh hôm nay đủ nặng cho hôm nay, chuyện ngày mai để cho ngày mai… Ông không nói gì thêm mà mang đến cho tôi một ly cà phê, và cả hai anh em ngồi lặng bên nhau, mà nghe các tay bình loạn đang đấu với nhau.
Mỗ tôi hỏi Ông Tư có phải trong quán đang nói chuyện biển Đông, ông cho biết chuyện cái giàn khoan, mới đầu tưởng rằng nó sẽ ồn ào hơn chuyện hai năm trước vụ cắt cáp, nhưng không là vậy, càng ngày mọi người càng thấy rõ là bị hai thầy trò chúng lừa, xem chúng diễn trò múa rối nước không khác xem một trận đá bóng cuội, với những pha dẫn bóng nhạt thếch, cố kéo cho đến lúc trọng tài thổi còi tan hiệp. Tan hiệp đây, ý ông nó là thời điểm đã được hội nghị Thành đô ấn định, nay không ai bàn chuyện giàn khoan nữa, dân họp chợ nói chuyện khác vui hơn!.
Câu chuyện là vầy, một ông gì đó người ta gọi ông là nhà tư vấn chính sách, vừa làm ra một bảng xếp hạng các nước trên thế giới về đóng góp cho nhân loại, trong đó ông xếp Libya hạng chót thứ 125, kế tiếp Việt Nam, áp chót thứ 124. Ông này nói với BBC “Việt Nam đối diện nhiều thách thức ở trong nước, và có vẻ kỳ lạ khi mong đợi một nước như vậy cũng phải nghĩ đến chuyện đóng góp cho quốc tế!”, cả quán lớn tiếng nhận xét là ông này coi bộ không ưa cái xứ An Nam xã nghĩa, nên mới xếp hạng nó tệ đến vậy.
Chỉ có những tay thù địch với con mắt thong manh, mới xếp hạng và nhận xét nhà nước An Nam cộng bị bệnh kiết. Dứt khoát, An Nam xã nghĩa rất rộng tay đóng góp cho quốc tế trên tất cả mọi mặt, kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự. Này nhé trước hết nói chuyện lao động, để giúp đở các nước khác đang thiếu người làm công việc lao động chân tay, thậm chí cả oshin, mà dân xã nghĩa nhiệt tình cầm sổ đỏ nhà cửa, ruộng đất, cho nhà bank (đương nhiên bank ông nhà nước), để có tiền chạy dịch vụ đi giúp đỡ dân nước ngoài.
Đấy là chuyện ra xứ người, còn chuyện trong nước, thấy người nước bạn láng giềng Chệt cộng, đất chật đói kém, người đông không việc làm, nhà nước ta mở cửa từ bắc xuống nam, từ cao nguyên đến chót mũi Cà Mau, cho họ vào (miễn chiếu khán). Thế giới không ai ưa Chệt cộng, nhưng chúng cũng nằm trong cộng đồng nhân loại, và nhà nước xã nghĩa không phiền chúng ồn ào, bẩn thỉu, nhiều tật xấu, mà vẫn ưu đãi cho làm những việc kỹ thuật cao, mặc dù họ chỉ biết làm việc tay chân (quá là hiếu khách), đây là sự tương trợ rất đáng biểu dương.
Không dừng ở đó, nghe nói rồi đây khu kinh tế Vũng Áng, Formosa (Kỳ Anh, Nghệ Tỉnh), sẽ được cứu xét thành đặc khu tự trị với nhiều quyền hạn vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp xứ ta, để 15 ngàn công nhân Chệt cộng (và 45 ngàn thân nhân) được an cư lạc nghiệp. Ngay cả các nước giàu có Âu Mỹ thử hỏi có rộng tay cho dân Chệt được di dân như thế không, đấy mới chấm phá tí ti chuyện lao động.
Nay nói tới chuyện xã hội! Thấy có nhiều nước lân bang, đang gặp khó khăn thiếu gái giải sầu mà nhà nước xã nghĩa xuất khẩu các cô tre trẻ xã nghĩa mang “hàng” sang tận nơi để bán “on sale”. Rất nhiều em tuổi 16 tiếp thị ngay trên đường phố Singapore để bán cái “gin” với giá bình dân, “help” cách này vô cùng hiệu quả cho các nước cần được giúp, đây là đóng góp để giải quyết chuyện xã hội (quá là bức xúc), khi cái cung và cầu không cân bằng, vậy lại thêm một điểm son được ghi nhận để khen nhà nước An Nam cộng.
Là một trong những nước xã nghĩa còn sót lại (như thú hiếm quí), nên nhà nước ta và đảng ta luôn kiên trì giữ lấy chủ nghĩa cộng sản, để một mai các nước tư bản giãy chết hết ráo, nhân loại còn có được ánh đuốc mà noi theo. Đây là đóng góp vô cùng to lớn và ý nghĩa trong sự duy trì chủ nghĩa Mác Lê vô địch muôn năm, đảng An Nam cộng đáng được gọi là đảng quang dzinh không những của riêng dân mình mà là toàn thế giái. Rồi đây sẽ trở lại như xưa, một thời như đảng nói, là có kẻ mơ khi ngủ dậy được trở thành con cháu boác!.
Để bảo vệ thành trì xã nghĩa, mà đảng ta đã nhún nhường trước người đồng chí láng giềng, xá chi cái ao biển Đông và mấy cái đảo đá, không đáng để làm mất cái hòa bình khu vực, trong khi lắm kẻ đốc xúi chiến tranh, đảng chọn giải pháp hòa bình cũng là vì muốn bảo vệ con đường hàng hải thế giới nữa đấy. Đóng góp như thế là không phải nhỏ đâu nhá, là tránh cho nhân loại có thể vì thế mà xảy ra thế chiến, và cũng để giữ cái đại cục hai anh em Trung-Việt không vì thế mà lục đục - Vậy đảng đóng góp cho nền hòa bình trái đất quá to (ân nhân).
Cái ưu việt của nhà nước ta là không phân biệt tư bản hay cộng sản, về kinh tế trong tình hữu ái xã nghĩa, nước ta đã tạo cho nước bạn láng giềng có thêm cơm ăn áo mặc, mà cho chúng mang hàng made in china sang xứ ta mà bán tràn lan. Còn các nước châu Âu, châu Mỹ, lãnh đạo ta đem tiền tỷ đô la bỏ vào nhà bank cho chúng (cất giùm), nhờ đấy chúng có tiền làm ăn, chưa nói còn đem tiền mặt mua nhà bên xứ Cờ Hoa (kẻ thù cũ), để giúp chúng phát triển ngành địa ốc. Những cái đó gom chung lại không là vì hành tinh, nhân loại (cả bạn lẫn thù) thì gọi là gì?.
Ông Tư và mỗ tôi, hai anh em nghe nói như thế cũng phải bật cười, quí độc giả chắc cũng đôi lần ngoài quán café, nghe bàn bên cạnh với những câu chuyện đầu cua tai nheo, nhưng ta vẫn góp nụ cười cùng họ, thì câu chuyện hôm nay cũng một loại tương tự. Mong rằng bạn đọc chắc cũng không phiền, mà mua vui chốc lác với những gì mỗ tôi ghi lại câu chuyện nghe được ngoài quán Bến Nghé!.
Việt Nhân (HNPĐ)