Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BỈ ỔI _ Việt Nhân
Còn biết cúi đầu là còn tự trọng, chúng tôi đã đoan chắc cùng mọi người như thế để bảo vệ các em, ý nghĩ của chúng tôi không vì tình cảm mà phán đoán sai, nhìn nét mặt ngượng ngùng của các em, bổng dưng trong lòng dâng lên nỗi xót xa cho các em, đồng thời cùng với cái giận lũ bợm đã đưa các cháu vào hoàn cảnh này, nên muốn vì các cháu nói lên sự thật và đó là chân thành tự đáy lòng chúng tôi mong muốn.
Chúng tôi đã được đọc vài ý kiến chia xẻ trên mạng, về chuyện các em áo xanh xuất hiện đứng sau cái rào chắn, trong cuộc biểu tình ngày 22/07/2012, rất nhiều người khi nhìn ảnh các em, nhất là ảnh các em trai lần rồi ngày 08/07 cũng ngay tại vòng rào bảo vệ sứ quán TQ. Người ta xem các cháu không khác gì “lực lượng dân phòng” trong các vụ trấn áp để cướp đất nông dân, hay tệ hơn là thứ côn đồ trá hình làm “nhân dân tự phát” trong các vụ đàn áp giáo dân.
Họ không ác ý mà nói nặng lời đâu, chỉ vì vốn bực mình cho cái vô cảm đang lây lan trong dân mình, trước hiểm họa mất nước. Tổ Quốc lâm nguy mà thanh niên là rường cột Quốc Gia, lại đi đem thân làm lá chắn cho kẻ thù, đối đầu cùng đồng bào dân tộc mình đang đấu tranh, từ cái bực đâm ra có lời gay gắt, chúng tôi hiểu họ và cũng thương cho các em.
Như đã nói, chúng tôi không tin các em ý thức được hết việc các em đang làm, chẳng qua các em sinh hoạt trong đoàn thể, mà có người cho biết các em đó là các đội viên “tình nguyện” của các trường đại học hay cộng đồng - Điều này đúng sai chúng tôi trong dè dặt ghi nhận như thế. Nhưng dù cho nó là đoàn thể gì, và mang cái tên ra sao đi nữa, thì chúng cũng có các điều lệ cơ bản, mà các thành viên đang sinh hoạt trong đoàn thể đó phải chấp hành, đoàn thể các em cũng thế và các em sinh hoạt trong cái nội qui của nó.
Theo tôi các em được điều động đến dưới danh nghĩa một công việc yêu cầu, và các em phải làm thế thôi, cái đáng nói ở đây là mục đích của người điều động các em, với ý đồ chính trị gì, cũng như thái độ bản thân các em, trong thực hiện công tác, mà họ yêu cầu ra sao. Nhưng có điều ai cũng mong là các em bị chỉ định, chứ đây không phải là sự tình nguyện từ các em, tôi thấy thái độ các em gái, tôi tin chắc điều đó là đúng mà thông cảm và hiểu các em.
Cái nhìn xuống nơi các em, không cho tôi nghĩ rằng các em sẽ hung hăng thẳng tay với người đang biểu tỏ lòng yêu nước đang đứng trước mặt các em. Các em đang bị lợi dụng, chắc chắn điều đó, họ muốn cho dư luận thấy trong những người, chống đối xuống đường biểu tình có các em, họ muốn nói ngoài lực lượng bộ đội công an dân phòng, họ còn có các em học sinh và sinh viên, tất cả như là một bên cùng họ.
Ngay ngày người dân Hà nội biểu tình chống TQ xâm lăng thì đài truyền hình thủ đô phát đi lời phỏng vấn vài người cư dân trên phố Tràng Thi phát biểu chống đối biểu tình. Những gì phát đi từ đài, nhà nước nghĩ rằng coi như đó là lời nói thay cho người dân cả nước, còn những lời phản đối TQ xâm lăng trên đường phố là những lời nói lạc lõng, chứ họ có biết đâu, chuyện họ đặt các cháu gái đứng sau hàng rào sắt, mới là việc khiến các cháu cảm thấy lạc lõng trước tập thể đang đấu tranh.
Hãy nhìn nét mặt các em xem chúng tôi nói đúng hay sai, chưa một chính quyền nào trên trái đất này, có những cái trò dùng người mà thật lòng nói không né tránh, là lưu manh và hạ cấp, như chính phủ hiện nay của nhà nước Xã Nghĩa. Những người như chúng tôi đã sống trải qua ba chế độ từ thời Pháp đến nay, cũng chưa bao giờ thấy nhà nước nào, đã dùng lưu manh côn đồ khoác áo nhân dân tự phát để đàn áp người dân, và đưa cả học sinh sinh viên vào làm cái trò bẩn này.
Sáng hôm nay tất cả báo đài đều đưa tin người Tây Tạng thứ 42 vừa tự thiêu để tranh đấu cho độc lập tự do của Tây Tạng, nêu tin này lên chúng tôi không hoàn toàn mảy may mong muốn một ai đó trong chúng ta có hành động hy sinh tương tự. Sự sống là vốn quí không một ai nhân danh bất cứ điều gì để tước đoạt sự sống của kẻ khác, và ở đây chúng tôi nêu lên cũng bởi vì đây, người tự thiêu cũng trẻ chỉ ngang tuổi các em áo xanh, bản tin ngắn gọn chỉ nói đó là cái chết cho đất nước họ.
Đó là cái chết tình nguyện, tự nơi họ mong muốn cất đi sự sống nhỏ nhoi của cá nhân mình, cho sự sống còn lớn lao của dân tộc. Người ta nói sự trường tồn của Tổ Quốc, được xây dựng trên sự gắn bó của người dân cùng đất nước, vậy chúng ta nghĩ sao đây khi bọn nhà nước xã nghĩa hôm nay, chỉ luôn muốn người dân nước ta phải gắn bó với giang sơn Đại Hán?
Đã có một ông phó thủ tướng lên kế hoạc ngũ niên để tri ân kẻ cướp, rồi cả một một chương trình cất cao tiếng hát, hữu nghị không biên giới kéo dài trong 6 tháng, để ca ngợi cái tình đồng chí ngưu mã. Bây giờ lại đẩy các cháu nhỏ học sinh vào vai làm lá chắn cho Tầu cộng – Quả thật đây là hành vi bỉ ổi của lũ vong nô bên nhà, không chỉ riêng chúng nô dịch, mà lại bắt chung cả một dân tộc nô dịch theo chúng.
BỈ ỔI _ Việt Nhân
Còn biết cúi đầu là còn tự trọng, chúng tôi đã đoan chắc cùng mọi người như thế để bảo vệ các em, ý nghĩ của chúng tôi không vì tình cảm mà phán đoán sai, nhìn nét mặt ngượng ngùng của các em, bổng dưng trong lòng dâng lên nỗi xót xa cho các em, đồng thời cùng với cái giận lũ bợm đã đưa các cháu vào hoàn cảnh này, nên muốn vì các cháu nói lên sự thật và đó là chân thành tự đáy lòng chúng tôi mong muốn.
Chúng tôi đã được đọc vài ý kiến chia xẻ trên mạng, về chuyện các em áo xanh xuất hiện đứng sau cái rào chắn, trong cuộc biểu tình ngày 22/07/2012, rất nhiều người khi nhìn ảnh các em, nhất là ảnh các em trai lần rồi ngày 08/07 cũng ngay tại vòng rào bảo vệ sứ quán TQ. Người ta xem các cháu không khác gì “lực lượng dân phòng” trong các vụ trấn áp để cướp đất nông dân, hay tệ hơn là thứ côn đồ trá hình làm “nhân dân tự phát” trong các vụ đàn áp giáo dân.
Họ không ác ý mà nói nặng lời đâu, chỉ vì vốn bực mình cho cái vô cảm đang lây lan trong dân mình, trước hiểm họa mất nước. Tổ Quốc lâm nguy mà thanh niên là rường cột Quốc Gia, lại đi đem thân làm lá chắn cho kẻ thù, đối đầu cùng đồng bào dân tộc mình đang đấu tranh, từ cái bực đâm ra có lời gay gắt, chúng tôi hiểu họ và cũng thương cho các em.
Như đã nói, chúng tôi không tin các em ý thức được hết việc các em đang làm, chẳng qua các em sinh hoạt trong đoàn thể, mà có người cho biết các em đó là các đội viên “tình nguyện” của các trường đại học hay cộng đồng - Điều này đúng sai chúng tôi trong dè dặt ghi nhận như thế. Nhưng dù cho nó là đoàn thể gì, và mang cái tên ra sao đi nữa, thì chúng cũng có các điều lệ cơ bản, mà các thành viên đang sinh hoạt trong đoàn thể đó phải chấp hành, đoàn thể các em cũng thế và các em sinh hoạt trong cái nội qui của nó.
Theo tôi các em được điều động đến dưới danh nghĩa một công việc yêu cầu, và các em phải làm thế thôi, cái đáng nói ở đây là mục đích của người điều động các em, với ý đồ chính trị gì, cũng như thái độ bản thân các em, trong thực hiện công tác, mà họ yêu cầu ra sao. Nhưng có điều ai cũng mong là các em bị chỉ định, chứ đây không phải là sự tình nguyện từ các em, tôi thấy thái độ các em gái, tôi tin chắc điều đó là đúng mà thông cảm và hiểu các em.
Cái nhìn xuống nơi các em, không cho tôi nghĩ rằng các em sẽ hung hăng thẳng tay với người đang biểu tỏ lòng yêu nước đang đứng trước mặt các em. Các em đang bị lợi dụng, chắc chắn điều đó, họ muốn cho dư luận thấy trong những người, chống đối xuống đường biểu tình có các em, họ muốn nói ngoài lực lượng bộ đội công an dân phòng, họ còn có các em học sinh và sinh viên, tất cả như là một bên cùng họ.
Ngay ngày người dân Hà nội biểu tình chống TQ xâm lăng thì đài truyền hình thủ đô phát đi lời phỏng vấn vài người cư dân trên phố Tràng Thi phát biểu chống đối biểu tình. Những gì phát đi từ đài, nhà nước nghĩ rằng coi như đó là lời nói thay cho người dân cả nước, còn những lời phản đối TQ xâm lăng trên đường phố là những lời nói lạc lõng, chứ họ có biết đâu, chuyện họ đặt các cháu gái đứng sau hàng rào sắt, mới là việc khiến các cháu cảm thấy lạc lõng trước tập thể đang đấu tranh.
Hãy nhìn nét mặt các em xem chúng tôi nói đúng hay sai, chưa một chính quyền nào trên trái đất này, có những cái trò dùng người mà thật lòng nói không né tránh, là lưu manh và hạ cấp, như chính phủ hiện nay của nhà nước Xã Nghĩa. Những người như chúng tôi đã sống trải qua ba chế độ từ thời Pháp đến nay, cũng chưa bao giờ thấy nhà nước nào, đã dùng lưu manh côn đồ khoác áo nhân dân tự phát để đàn áp người dân, và đưa cả học sinh sinh viên vào làm cái trò bẩn này.
Sáng hôm nay tất cả báo đài đều đưa tin người Tây Tạng thứ 42 vừa tự thiêu để tranh đấu cho độc lập tự do của Tây Tạng, nêu tin này lên chúng tôi không hoàn toàn mảy may mong muốn một ai đó trong chúng ta có hành động hy sinh tương tự. Sự sống là vốn quí không một ai nhân danh bất cứ điều gì để tước đoạt sự sống của kẻ khác, và ở đây chúng tôi nêu lên cũng bởi vì đây, người tự thiêu cũng trẻ chỉ ngang tuổi các em áo xanh, bản tin ngắn gọn chỉ nói đó là cái chết cho đất nước họ.
Đó là cái chết tình nguyện, tự nơi họ mong muốn cất đi sự sống nhỏ nhoi của cá nhân mình, cho sự sống còn lớn lao của dân tộc. Người ta nói sự trường tồn của Tổ Quốc, được xây dựng trên sự gắn bó của người dân cùng đất nước, vậy chúng ta nghĩ sao đây khi bọn nhà nước xã nghĩa hôm nay, chỉ luôn muốn người dân nước ta phải gắn bó với giang sơn Đại Hán?
Đã có một ông phó thủ tướng lên kế hoạc ngũ niên để tri ân kẻ cướp, rồi cả một một chương trình cất cao tiếng hát, hữu nghị không biên giới kéo dài trong 6 tháng, để ca ngợi cái tình đồng chí ngưu mã. Bây giờ lại đẩy các cháu nhỏ học sinh vào vai làm lá chắn cho Tầu cộng – Quả thật đây là hành vi bỉ ổi của lũ vong nô bên nhà, không chỉ riêng chúng nô dịch, mà lại bắt chung cả một dân tộc nô dịch theo chúng.