Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BÌNH PHONG - Việt Nhân
( HNPĐ )Là độc giả của HNPĐ thì chuyện “đả Hồ diệt cộng” là cái hằng nghe quen tai, có thể cả quen mắt (nhìn mặt bác nơi phần cuối trang lá cải)
(HNPĐ) Phôn reo vào lúc hơn mười một giờ khuya, đinh ninh gần nửa đêm thì cú gọi phải là đường xa, từ bên quê nhà, không thì cũng là đám bạn miền đông… Nhưng không! Đầu bên kia đường giây tiếng ông bạn tù Ngụy ngày nào, sang đây làm dân cư thành phố Yorba Linda, ngay sát little Saigon mình đây thôi.
Đây là ông bạn đã đôi lần mỗ tôi có nói chuyện về ông, người bạn ngày trình diện (đi tù) nghe cán bộ ghi chép “ný nịch” hỏi câu “từ ngày hạnh phúc có mấy con”, ông trả lời một vợ bốn con mà bị mắng. Vì ông chưa có kinh nghiệm làm việc với cắt mạng, nghe hỏi con thì chỉ được nói về con, khi nào nghe hỏi đến vợ mới được khai báo về vợ… Và đây cũng là ông bạn ngày ra tù, chiếc xe đạp thồ của ông được lắp thêm hai đoạn tre dựng đứng cặp vào pọc ba ga, những chiếc lốp xe đạp cũ ông tròng vào đấy, ông mua cho vựa phế liệu mãi tận bến Bình Đông. Nhờ ơn cắt mạng, ông đổi đời đi buôn ve chai:
-Chưa đi ngủ sao, chuyện gì quan trọng mà ông gọi phôn giờ này vậy?
-Ậy, có cái bài viết thấy lạ gọi nói chuyện cùng ông thôi, không gì quan trọng… Ông biết Hà Sĩ Phu chứ, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo, thành viên nhóm thân hữu Đà Lạt ấy?.
-Ừm, có phải ông hai nút vào Đà Lạt cắm dùi phải không… Có nghe tên nhưng không thích, sao chết rồi à?.
-Chưa chết.
-Thế ông gọi để nói chuyện gì?.
-Đã bảo có bài viết thấy lạ mà lị, goi báo tin cho ông là ngay trong nước, ông có thêm đồng chí cũng muốn “đả Hồ diệt cộng” như các ông (HNPĐ) đấy!.
-Không dám! Làm đồng chí, đồng rận gì cho nó ế người đi, cứ đâu cùng một ý mà kết than dễ dàng… thôi tôi đi ngủ đây!.
-Ừ thì đi ngủ đi, tớ sẽ gửi bài viết đó sang cho ông, sáng mai ngủ dậy có mà xem.
Là độc giả của HNPĐ thì chuyện “đả Hồ diệt cộng” là cái hằng nghe quen tai, có thể cả quen mắt (nhìn mặt bác nơi phần cuối trang lá cải), và chuyện lôi bác ra tẩn cũng thường thôi, trên các trang mạng khác cũng có. Chỉ trừ báo giấy, chuyện bác chỉ xuất hiện lác đác lúc gần đây thôi, trước kia dứt khoát không có, bản thân mỗ tôi khi ấy có bài xin đăng là luôn gặp câu “Bài không đăng được” (phũ phàng!), có nơi (nể tình) đăng nhưng ý không vui. Như thế dù bài có được đăng cũng chẳng vui gì, mỗ tôi ưa phạng thẳng mà những tờ báo đó loại văn chương thượng lưu!.
Người ta từ chối vì không thích, hay vì ngại, lý do gì mỗ tôi cũng thông cảm tất! Họ làm biu dzi nét thì chuyện “diệt cộng” cũng có giới hạn, trong khi chuyện “đả Hồ” chưa quen, bác là một nhân vật tối cao được tôn lên hàng thánh, đem vô chùa đặt ngang cùng Phật, để chúng sinh xì xụp nhang đèn vái lạy. Không những bác mà cha mẹ bác lăng xây to đùng, rồi có cả khu mộ “hoành tráng” dành cho những kẻ mang cùng giòng họ bác, nên chuyện mỗ tôi “đả” bác, lột truồng bác ra cho mọi người coi, những tờ báo đó không đăng là dễ hiểu.
Càng ngày bác càng được tôn thánh dữ quá, nhưng đám anh em chúng tôi với con mắt trần tục, không thấy bác thánh ở chổ nào hết, mà ngược lại thấy bác dơ, và cũng thấy luôn “ý đồ” những kẻ tôn bác làm thánh. Chúng không là loại buôn thần bánh thánh tầm thường để được ăn oản chuối, mà chúng núp sau thánh bác là để bán nước buôn dân. Lúc đó nhìn đám An Nam cộng, cùng cái nhà nước xã nghĩa, phấn son bác mà anh em mỗ tôi gọi chúng là bọn “ăn mày xác chết”, bây giờ nghĩ lại thấy dùng chữ như vậy là yếu.
Từ chuyện anh chị em lính cũ thấy được việc phải làm, rồi ra sức đánh đổ thần tượng cắt mạng, phá thối trò đại bịp cha già dân tộc, và độc giả HNPĐ (hợp khẩu vị), ngày càng đông người click vô coi đám lính cũ “đả Hồ diệt cộng”. Nhưng cái gì cũng có cái giá để đánh đổi! Trước thì không biết thế nào chứ từ ngày mỗ tôi sắn tay ra nhập cùng anh chị em HNPĐ, có năm bọn côn an mạng liền tay đánh sập trang báo, cả nặng lẫn nhẹ đến năm sáu lần.
Theo thời gian, cái đúng vẫn luôn là cái được mọi người theo, nên hôm nay đã không còn như HNPĐ ngày nào phải vạch cái “tử huyệt” của cộng đảng để trình làng. Đầu năm nay thánh bác không còn là nhân vật bất khả “chạm”, một Nguyễn Xương Hùng tuyên bố bỏ đảng vì “Mọi niềm tin đã bị đánh cắp, HCM bị nghi là Hồ Tập Chương”. Rồi tháng qua, một Trần Đĩnh với Đèn Cù lôi chuyện gái của bác ra “đùa”, chê cả cái đảng cộng với bác như những voi giấy, ngựa giấy chạy tít mù từ Nga sang Tàu trong tay Quốc tế cộng sản.
Nay đọc bài báo “Đập bình phải đập cái bình… phong!” (ông bạn bên Yorba Linda gửi) của tiến sĩ Hà Sĩ Phu đăng trên Việt Nam Thời Báo (hội nhà văn nhà báo độc lập), tờ báo này được nghe RFA một dạo đưa tin nó thành lập ngay trong nước (đấy là cái lạ?), nhưng riêng mỗ tôi nghe nói đây là hội của các ông trí thức xã nghĩa (chủ trương, chủ bút, chủ biên hay chủ nhà…) đều là tầm cỡ tiến sĩ, phó giáo sư mà sợ!. Họ là những cái mồm có gang, có thép, không như miệng mấy tay lính cũ Ngụy (kẻ thua nói nghìn lời đúng chẳng ai buồn nghe).
Ông Hà Sĩ Phu nhân chuyện tổng bí thư Trọng chuột phất cờ diệt chuột (tham nhũng) với lệnh “đánh chuột không được vỡ bình” ông viết bài hiến kế cho Tổng Chuột, có đoạn như sau mà bạn mỗ tôi cẩn thận gạch đít đỏ: “BÌNH và CHUỘT ngày càng hòa trộn, rất khó tách biệt, dẫu có giận nhau vì ăn chia không đều nhưng cuối cùng vẫn phải đứng chung trong một chiến hào, sau một cái BÌNH… PHONG chung là Mác-Lê và Hồ Chí Minh… Cái BÌNH PHONG còn thì tất cả còn, BÌNH PHONG mất thì cả BÌNH lẫn CHUỘT cũng mất!”.
Luận từ chuyện bình và chuột, ông tiến sĩ Phu đã tìm ra cái tử huyệt: “cái BÌNH PHONG Mác-Lê-Hồ, mà trong ba ngôi đó thì Mác và Lê đã lu mờ dần về vị trí thứ yếu… Rất dễ nhận ra gót chân Achilles ở đây là cái BÌNH PHONG đã được thần thánh hóa mà toàn dân phải quỳ lạy”. Đoạn kết tác giả viết: “Cuối cùng, thái độ đối với cái BÌNH PHONG HCM ấy chính là thước đo cả TRÍ, cả TÂM và hiệu quả thực tế của bất cứ một phác đồ điều trị nào nếu muốn lành mạnh hóa xã hội để giải phóng nhân dân và đất nước vậy”.
Trước khi dứt bài, xin phép có đôi lời thưa cùng ông tiến sĩ Phu, tuy ông nói lượn lờ nhưng cũng thấy được cái ý “đả Hồ”, vậy ra không thờ bác nữa sao, mà lại lôi bàn thờ bác xuống đập, nhưng theo mỗ tôi mấy ông chưa có đập bác liền được đâu. Muốn đập bác các ông phải bung ra những bài viết (văn chương bình dân thôi), lột trần bác ra cho bá tánh đang xì xụp vái lạy, để biết rằng họ đang thờ một tay bợm, chứ đòi “đả Hồ” mà không vạch cái xấu của Hồ thì làm sao “thuyết phục” được ai.
Anh em lính cũ chúng tôi kinh nghiệm nhiều năm rồi, cần gì xin các ông cứ (học) hỏi!. Một thí dụ gửi tới ông, cứ bung cho dân xem cái đạo đức bác, như bức ảnh minh họa hôm nay (bác cắn môi Trà Giang đấy), nhiêu đó thôi cũng đủ lôi bàn thờ bác ném vào chuồng xí rồi phải không?. Xin chúc ông cùng các bạn ông, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường “đả Hồ”, hy vọng cái gốc trí thức xã nghĩa, dân trong nước sẽ có nhiều người tin theo các ông hơn chúng tôi (lính lác vô học)!.
Còn đây gửi ông bạn tù ngày nào, trước đây chính bạn đã lấy trên mạng gửi mỗ tôi, một bài viết mắng thằng lính Ngụy này (bị chê là thất học) ăn nói “hỗn” với bác, nay cũng chính bạn gửi cho mỗ tôi bài viết trong nước, một ông tiến sĩ (đương nhiên có học rất nhiều) đòi đập bàn thờ (bình phong) bác… Đấy bạn thấy không, có học hay thất học cả hai đều đòi đập bác!.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Phôn reo vào lúc hơn mười một giờ khuya, đinh ninh gần nửa đêm thì cú gọi phải là đường xa, từ bên quê nhà, không thì cũng là đám bạn miền đông… Nhưng không! Đầu bên kia đường giây tiếng ông bạn tù Ngụy ngày nào, sang đây làm dân cư thành phố Yorba Linda, ngay sát little Saigon mình đây thôi.
Đây là ông bạn đã đôi lần mỗ tôi có nói chuyện về ông, người bạn ngày trình diện (đi tù) nghe cán bộ ghi chép “ný nịch” hỏi câu “từ ngày hạnh phúc có mấy con”, ông trả lời một vợ bốn con mà bị mắng. Vì ông chưa có kinh nghiệm làm việc với cắt mạng, nghe hỏi con thì chỉ được nói về con, khi nào nghe hỏi đến vợ mới được khai báo về vợ… Và đây cũng là ông bạn ngày ra tù, chiếc xe đạp thồ của ông được lắp thêm hai đoạn tre dựng đứng cặp vào pọc ba ga, những chiếc lốp xe đạp cũ ông tròng vào đấy, ông mua cho vựa phế liệu mãi tận bến Bình Đông. Nhờ ơn cắt mạng, ông đổi đời đi buôn ve chai:
-Chưa đi ngủ sao, chuyện gì quan trọng mà ông gọi phôn giờ này vậy?
-Ậy, có cái bài viết thấy lạ gọi nói chuyện cùng ông thôi, không gì quan trọng… Ông biết Hà Sĩ Phu chứ, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo, thành viên nhóm thân hữu Đà Lạt ấy?.
-Ừm, có phải ông hai nút vào Đà Lạt cắm dùi phải không… Có nghe tên nhưng không thích, sao chết rồi à?.
-Chưa chết.
-Thế ông gọi để nói chuyện gì?.
-Đã bảo có bài viết thấy lạ mà lị, goi báo tin cho ông là ngay trong nước, ông có thêm đồng chí cũng muốn “đả Hồ diệt cộng” như các ông (HNPĐ) đấy!.
-Không dám! Làm đồng chí, đồng rận gì cho nó ế người đi, cứ đâu cùng một ý mà kết than dễ dàng… thôi tôi đi ngủ đây!.
-Ừ thì đi ngủ đi, tớ sẽ gửi bài viết đó sang cho ông, sáng mai ngủ dậy có mà xem.
Là độc giả của HNPĐ thì chuyện “đả Hồ diệt cộng” là cái hằng nghe quen tai, có thể cả quen mắt (nhìn mặt bác nơi phần cuối trang lá cải), và chuyện lôi bác ra tẩn cũng thường thôi, trên các trang mạng khác cũng có. Chỉ trừ báo giấy, chuyện bác chỉ xuất hiện lác đác lúc gần đây thôi, trước kia dứt khoát không có, bản thân mỗ tôi khi ấy có bài xin đăng là luôn gặp câu “Bài không đăng được” (phũ phàng!), có nơi (nể tình) đăng nhưng ý không vui. Như thế dù bài có được đăng cũng chẳng vui gì, mỗ tôi ưa phạng thẳng mà những tờ báo đó loại văn chương thượng lưu!.
Người ta từ chối vì không thích, hay vì ngại, lý do gì mỗ tôi cũng thông cảm tất! Họ làm biu dzi nét thì chuyện “diệt cộng” cũng có giới hạn, trong khi chuyện “đả Hồ” chưa quen, bác là một nhân vật tối cao được tôn lên hàng thánh, đem vô chùa đặt ngang cùng Phật, để chúng sinh xì xụp nhang đèn vái lạy. Không những bác mà cha mẹ bác lăng xây to đùng, rồi có cả khu mộ “hoành tráng” dành cho những kẻ mang cùng giòng họ bác, nên chuyện mỗ tôi “đả” bác, lột truồng bác ra cho mọi người coi, những tờ báo đó không đăng là dễ hiểu.
Càng ngày bác càng được tôn thánh dữ quá, nhưng đám anh em chúng tôi với con mắt trần tục, không thấy bác thánh ở chổ nào hết, mà ngược lại thấy bác dơ, và cũng thấy luôn “ý đồ” những kẻ tôn bác làm thánh. Chúng không là loại buôn thần bánh thánh tầm thường để được ăn oản chuối, mà chúng núp sau thánh bác là để bán nước buôn dân. Lúc đó nhìn đám An Nam cộng, cùng cái nhà nước xã nghĩa, phấn son bác mà anh em mỗ tôi gọi chúng là bọn “ăn mày xác chết”, bây giờ nghĩ lại thấy dùng chữ như vậy là yếu.
Từ chuyện anh chị em lính cũ thấy được việc phải làm, rồi ra sức đánh đổ thần tượng cắt mạng, phá thối trò đại bịp cha già dân tộc, và độc giả HNPĐ (hợp khẩu vị), ngày càng đông người click vô coi đám lính cũ “đả Hồ diệt cộng”. Nhưng cái gì cũng có cái giá để đánh đổi! Trước thì không biết thế nào chứ từ ngày mỗ tôi sắn tay ra nhập cùng anh chị em HNPĐ, có năm bọn côn an mạng liền tay đánh sập trang báo, cả nặng lẫn nhẹ đến năm sáu lần.
Theo thời gian, cái đúng vẫn luôn là cái được mọi người theo, nên hôm nay đã không còn như HNPĐ ngày nào phải vạch cái “tử huyệt” của cộng đảng để trình làng. Đầu năm nay thánh bác không còn là nhân vật bất khả “chạm”, một Nguyễn Xương Hùng tuyên bố bỏ đảng vì “Mọi niềm tin đã bị đánh cắp, HCM bị nghi là Hồ Tập Chương”. Rồi tháng qua, một Trần Đĩnh với Đèn Cù lôi chuyện gái của bác ra “đùa”, chê cả cái đảng cộng với bác như những voi giấy, ngựa giấy chạy tít mù từ Nga sang Tàu trong tay Quốc tế cộng sản.
Nay đọc bài báo “Đập bình phải đập cái bình… phong!” (ông bạn bên Yorba Linda gửi) của tiến sĩ Hà Sĩ Phu đăng trên Việt Nam Thời Báo (hội nhà văn nhà báo độc lập), tờ báo này được nghe RFA một dạo đưa tin nó thành lập ngay trong nước (đấy là cái lạ?), nhưng riêng mỗ tôi nghe nói đây là hội của các ông trí thức xã nghĩa (chủ trương, chủ bút, chủ biên hay chủ nhà…) đều là tầm cỡ tiến sĩ, phó giáo sư mà sợ!. Họ là những cái mồm có gang, có thép, không như miệng mấy tay lính cũ Ngụy (kẻ thua nói nghìn lời đúng chẳng ai buồn nghe).
Ông Hà Sĩ Phu nhân chuyện tổng bí thư Trọng chuột phất cờ diệt chuột (tham nhũng) với lệnh “đánh chuột không được vỡ bình” ông viết bài hiến kế cho Tổng Chuột, có đoạn như sau mà bạn mỗ tôi cẩn thận gạch đít đỏ: “BÌNH và CHUỘT ngày càng hòa trộn, rất khó tách biệt, dẫu có giận nhau vì ăn chia không đều nhưng cuối cùng vẫn phải đứng chung trong một chiến hào, sau một cái BÌNH… PHONG chung là Mác-Lê và Hồ Chí Minh… Cái BÌNH PHONG còn thì tất cả còn, BÌNH PHONG mất thì cả BÌNH lẫn CHUỘT cũng mất!”.
Luận từ chuyện bình và chuột, ông tiến sĩ Phu đã tìm ra cái tử huyệt: “cái BÌNH PHONG Mác-Lê-Hồ, mà trong ba ngôi đó thì Mác và Lê đã lu mờ dần về vị trí thứ yếu… Rất dễ nhận ra gót chân Achilles ở đây là cái BÌNH PHONG đã được thần thánh hóa mà toàn dân phải quỳ lạy”. Đoạn kết tác giả viết: “Cuối cùng, thái độ đối với cái BÌNH PHONG HCM ấy chính là thước đo cả TRÍ, cả TÂM và hiệu quả thực tế của bất cứ một phác đồ điều trị nào nếu muốn lành mạnh hóa xã hội để giải phóng nhân dân và đất nước vậy”.
Trước khi dứt bài, xin phép có đôi lời thưa cùng ông tiến sĩ Phu, tuy ông nói lượn lờ nhưng cũng thấy được cái ý “đả Hồ”, vậy ra không thờ bác nữa sao, mà lại lôi bàn thờ bác xuống đập, nhưng theo mỗ tôi mấy ông chưa có đập bác liền được đâu. Muốn đập bác các ông phải bung ra những bài viết (văn chương bình dân thôi), lột trần bác ra cho bá tánh đang xì xụp vái lạy, để biết rằng họ đang thờ một tay bợm, chứ đòi “đả Hồ” mà không vạch cái xấu của Hồ thì làm sao “thuyết phục” được ai.
Anh em lính cũ chúng tôi kinh nghiệm nhiều năm rồi, cần gì xin các ông cứ (học) hỏi!. Một thí dụ gửi tới ông, cứ bung cho dân xem cái đạo đức bác, như bức ảnh minh họa hôm nay (bác cắn môi Trà Giang đấy), nhiêu đó thôi cũng đủ lôi bàn thờ bác ném vào chuồng xí rồi phải không?. Xin chúc ông cùng các bạn ông, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường “đả Hồ”, hy vọng cái gốc trí thức xã nghĩa, dân trong nước sẽ có nhiều người tin theo các ông hơn chúng tôi (lính lác vô học)!.
Còn đây gửi ông bạn tù ngày nào, trước đây chính bạn đã lấy trên mạng gửi mỗ tôi, một bài viết mắng thằng lính Ngụy này (bị chê là thất học) ăn nói “hỗn” với bác, nay cũng chính bạn gửi cho mỗ tôi bài viết trong nước, một ông tiến sĩ (đương nhiên có học rất nhiều) đòi đập bàn thờ (bình phong) bác… Đấy bạn thấy không, có học hay thất học cả hai đều đòi đập bác!.
Việt Nhân (HNPĐ)
BÌNH PHONG - Việt Nhân
( HNPĐ )Là độc giả của HNPĐ thì chuyện “đả Hồ diệt cộng” là cái hằng nghe quen tai, có thể cả quen mắt (nhìn mặt bác nơi phần cuối trang lá cải)
(HNPĐ) Phôn reo vào lúc hơn mười một giờ khuya, đinh ninh gần nửa đêm thì cú gọi phải là đường xa, từ bên quê nhà, không thì cũng là đám bạn miền đông… Nhưng không! Đầu bên kia đường giây tiếng ông bạn tù Ngụy ngày nào, sang đây làm dân cư thành phố Yorba Linda, ngay sát little Saigon mình đây thôi.
Đây là ông bạn đã đôi lần mỗ tôi có nói chuyện về ông, người bạn ngày trình diện (đi tù) nghe cán bộ ghi chép “ný nịch” hỏi câu “từ ngày hạnh phúc có mấy con”, ông trả lời một vợ bốn con mà bị mắng. Vì ông chưa có kinh nghiệm làm việc với cắt mạng, nghe hỏi con thì chỉ được nói về con, khi nào nghe hỏi đến vợ mới được khai báo về vợ… Và đây cũng là ông bạn ngày ra tù, chiếc xe đạp thồ của ông được lắp thêm hai đoạn tre dựng đứng cặp vào pọc ba ga, những chiếc lốp xe đạp cũ ông tròng vào đấy, ông mua cho vựa phế liệu mãi tận bến Bình Đông. Nhờ ơn cắt mạng, ông đổi đời đi buôn ve chai:
-Chưa đi ngủ sao, chuyện gì quan trọng mà ông gọi phôn giờ này vậy?
-Ậy, có cái bài viết thấy lạ gọi nói chuyện cùng ông thôi, không gì quan trọng… Ông biết Hà Sĩ Phu chứ, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo, thành viên nhóm thân hữu Đà Lạt ấy?.
-Ừm, có phải ông hai nút vào Đà Lạt cắm dùi phải không… Có nghe tên nhưng không thích, sao chết rồi à?.
-Chưa chết.
-Thế ông gọi để nói chuyện gì?.
-Đã bảo có bài viết thấy lạ mà lị, goi báo tin cho ông là ngay trong nước, ông có thêm đồng chí cũng muốn “đả Hồ diệt cộng” như các ông (HNPĐ) đấy!.
-Không dám! Làm đồng chí, đồng rận gì cho nó ế người đi, cứ đâu cùng một ý mà kết than dễ dàng… thôi tôi đi ngủ đây!.
-Ừ thì đi ngủ đi, tớ sẽ gửi bài viết đó sang cho ông, sáng mai ngủ dậy có mà xem.
Là độc giả của HNPĐ thì chuyện “đả Hồ diệt cộng” là cái hằng nghe quen tai, có thể cả quen mắt (nhìn mặt bác nơi phần cuối trang lá cải), và chuyện lôi bác ra tẩn cũng thường thôi, trên các trang mạng khác cũng có. Chỉ trừ báo giấy, chuyện bác chỉ xuất hiện lác đác lúc gần đây thôi, trước kia dứt khoát không có, bản thân mỗ tôi khi ấy có bài xin đăng là luôn gặp câu “Bài không đăng được” (phũ phàng!), có nơi (nể tình) đăng nhưng ý không vui. Như thế dù bài có được đăng cũng chẳng vui gì, mỗ tôi ưa phạng thẳng mà những tờ báo đó loại văn chương thượng lưu!.
Người ta từ chối vì không thích, hay vì ngại, lý do gì mỗ tôi cũng thông cảm tất! Họ làm biu dzi nét thì chuyện “diệt cộng” cũng có giới hạn, trong khi chuyện “đả Hồ” chưa quen, bác là một nhân vật tối cao được tôn lên hàng thánh, đem vô chùa đặt ngang cùng Phật, để chúng sinh xì xụp nhang đèn vái lạy. Không những bác mà cha mẹ bác lăng xây to đùng, rồi có cả khu mộ “hoành tráng” dành cho những kẻ mang cùng giòng họ bác, nên chuyện mỗ tôi “đả” bác, lột truồng bác ra cho mọi người coi, những tờ báo đó không đăng là dễ hiểu.
Càng ngày bác càng được tôn thánh dữ quá, nhưng đám anh em chúng tôi với con mắt trần tục, không thấy bác thánh ở chổ nào hết, mà ngược lại thấy bác dơ, và cũng thấy luôn “ý đồ” những kẻ tôn bác làm thánh. Chúng không là loại buôn thần bánh thánh tầm thường để được ăn oản chuối, mà chúng núp sau thánh bác là để bán nước buôn dân. Lúc đó nhìn đám An Nam cộng, cùng cái nhà nước xã nghĩa, phấn son bác mà anh em mỗ tôi gọi chúng là bọn “ăn mày xác chết”, bây giờ nghĩ lại thấy dùng chữ như vậy là yếu.
Từ chuyện anh chị em lính cũ thấy được việc phải làm, rồi ra sức đánh đổ thần tượng cắt mạng, phá thối trò đại bịp cha già dân tộc, và độc giả HNPĐ (hợp khẩu vị), ngày càng đông người click vô coi đám lính cũ “đả Hồ diệt cộng”. Nhưng cái gì cũng có cái giá để đánh đổi! Trước thì không biết thế nào chứ từ ngày mỗ tôi sắn tay ra nhập cùng anh chị em HNPĐ, có năm bọn côn an mạng liền tay đánh sập trang báo, cả nặng lẫn nhẹ đến năm sáu lần.
Theo thời gian, cái đúng vẫn luôn là cái được mọi người theo, nên hôm nay đã không còn như HNPĐ ngày nào phải vạch cái “tử huyệt” của cộng đảng để trình làng. Đầu năm nay thánh bác không còn là nhân vật bất khả “chạm”, một Nguyễn Xương Hùng tuyên bố bỏ đảng vì “Mọi niềm tin đã bị đánh cắp, HCM bị nghi là Hồ Tập Chương”. Rồi tháng qua, một Trần Đĩnh với Đèn Cù lôi chuyện gái của bác ra “đùa”, chê cả cái đảng cộng với bác như những voi giấy, ngựa giấy chạy tít mù từ Nga sang Tàu trong tay Quốc tế cộng sản.
Nay đọc bài báo “Đập bình phải đập cái bình… phong!” (ông bạn bên Yorba Linda gửi) của tiến sĩ Hà Sĩ Phu đăng trên Việt Nam Thời Báo (hội nhà văn nhà báo độc lập), tờ báo này được nghe RFA một dạo đưa tin nó thành lập ngay trong nước (đấy là cái lạ?), nhưng riêng mỗ tôi nghe nói đây là hội của các ông trí thức xã nghĩa (chủ trương, chủ bút, chủ biên hay chủ nhà…) đều là tầm cỡ tiến sĩ, phó giáo sư mà sợ!. Họ là những cái mồm có gang, có thép, không như miệng mấy tay lính cũ Ngụy (kẻ thua nói nghìn lời đúng chẳng ai buồn nghe).
Ông Hà Sĩ Phu nhân chuyện tổng bí thư Trọng chuột phất cờ diệt chuột (tham nhũng) với lệnh “đánh chuột không được vỡ bình” ông viết bài hiến kế cho Tổng Chuột, có đoạn như sau mà bạn mỗ tôi cẩn thận gạch đít đỏ: “BÌNH và CHUỘT ngày càng hòa trộn, rất khó tách biệt, dẫu có giận nhau vì ăn chia không đều nhưng cuối cùng vẫn phải đứng chung trong một chiến hào, sau một cái BÌNH… PHONG chung là Mác-Lê và Hồ Chí Minh… Cái BÌNH PHONG còn thì tất cả còn, BÌNH PHONG mất thì cả BÌNH lẫn CHUỘT cũng mất!”.
Luận từ chuyện bình và chuột, ông tiến sĩ Phu đã tìm ra cái tử huyệt: “cái BÌNH PHONG Mác-Lê-Hồ, mà trong ba ngôi đó thì Mác và Lê đã lu mờ dần về vị trí thứ yếu… Rất dễ nhận ra gót chân Achilles ở đây là cái BÌNH PHONG đã được thần thánh hóa mà toàn dân phải quỳ lạy”. Đoạn kết tác giả viết: “Cuối cùng, thái độ đối với cái BÌNH PHONG HCM ấy chính là thước đo cả TRÍ, cả TÂM và hiệu quả thực tế của bất cứ một phác đồ điều trị nào nếu muốn lành mạnh hóa xã hội để giải phóng nhân dân và đất nước vậy”.
Trước khi dứt bài, xin phép có đôi lời thưa cùng ông tiến sĩ Phu, tuy ông nói lượn lờ nhưng cũng thấy được cái ý “đả Hồ”, vậy ra không thờ bác nữa sao, mà lại lôi bàn thờ bác xuống đập, nhưng theo mỗ tôi mấy ông chưa có đập bác liền được đâu. Muốn đập bác các ông phải bung ra những bài viết (văn chương bình dân thôi), lột trần bác ra cho bá tánh đang xì xụp vái lạy, để biết rằng họ đang thờ một tay bợm, chứ đòi “đả Hồ” mà không vạch cái xấu của Hồ thì làm sao “thuyết phục” được ai.
Anh em lính cũ chúng tôi kinh nghiệm nhiều năm rồi, cần gì xin các ông cứ (học) hỏi!. Một thí dụ gửi tới ông, cứ bung cho dân xem cái đạo đức bác, như bức ảnh minh họa hôm nay (bác cắn môi Trà Giang đấy), nhiêu đó thôi cũng đủ lôi bàn thờ bác ném vào chuồng xí rồi phải không?. Xin chúc ông cùng các bạn ông, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường “đả Hồ”, hy vọng cái gốc trí thức xã nghĩa, dân trong nước sẽ có nhiều người tin theo các ông hơn chúng tôi (lính lác vô học)!.
Còn đây gửi ông bạn tù ngày nào, trước đây chính bạn đã lấy trên mạng gửi mỗ tôi, một bài viết mắng thằng lính Ngụy này (bị chê là thất học) ăn nói “hỗn” với bác, nay cũng chính bạn gửi cho mỗ tôi bài viết trong nước, một ông tiến sĩ (đương nhiên có học rất nhiều) đòi đập bàn thờ (bình phong) bác… Đấy bạn thấy không, có học hay thất học cả hai đều đòi đập bác!.
Việt Nhân (HNPĐ)