Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BỚ “LÚ”! - Việt Nhân
(HNPĐ) Cái giàn khoan HD.981 của Tàu khựa, kéo vô tuốt trong vùng đặc quyền kinh tế xứ mình, theo như lời của xà Mâu chu chéo ở bên Myanmar tới nay đã non tháng rưỡi, phải nói rõ như vậy, vì chuyện thực ra người dân đánh cá Lý Sơn nói, nó nằm ở đó đã mấy tháng rồi. Hôm nay mỗ tôi nói chuyện im hơi lặng tiếng của ông tổng Lú, người đã được xếp là có thái độ bình tĩnh nhất của nước An Nam xã nghĩa trước cái chuyện giàn khoan Tàu khựa, nhưng dân buồn vì ông không một lời một chữ với quốc dân của ông (vương quốc lừa dối).
Đến Tư Sâu khi khẳng định trước tình hình khó khăn của đất nước, tuy đã dạy tàn thể dân chúng là cần phải kiên nhẫn bình tĩnh, vì có bình tĩnh thì mới sáng suốt, nhưng hắn vẫn không bỏ tật nổ sảng rồi mới chịu lặn mất: “anh (Trung Quốc) phải rút (giàn khoan) trước, nhà của tôi chứ không phải nhà của anh, dứt khoát”. Bí lú thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng, có người cho ông già 70 tuổi này đã đi ra cầu Long Biên nhảy cầu tự vận, ngay cái ngày báo Mẽo loan tin Bí Lú bị Bắc kinh xua chó, đuổi không cho vào chầu Háng vương Tập cận Bình.
Thấy cũng tội, ngần ấy tuổi làm gì dám một dạ hai lòng, Lú luôn là một trong những kẻ khấu đầu trước thiên triều phương Bắc, tuy là đã từng đi Nga, đã từng được Nga cho bằng tiến sĩ, như thân gái chết chồng (Liên Xô sụp), mà bí Lú chụp lấy anh Tàu Khựa để khỏe thân. Vốn là loại người nhu nhược, xưa nay quen phục tòng, nên được thiên triều “cưng” đó là hạnh phúc, tưởng như lần trước tháng 10/2011, cũng đã giải quyết êm bằng chuyện “ký-cắt”, mà Lú tự tin xin mẫu quốc được vào chầu dập đầu như mọi bận, nào ai ngờ lại bị đuổi ra.
Lú đau lắm, tủi cho phận chư hầu một lòng theo phò mà nay bị hất hủi, chính cái chuyện này mà cho tới hôm nay, vì không thấy người không thấy tiếng người ta đâm sợ Lú đi nhảy sông mà chết, đó là dư luận nghĩ vậy. Còn theo mỗ tôi, Lú đau thì có đau, mắc cở cùng thiên hạ cũng có nhiều, còn nhục thì văn hóa cộng sản hổng có chữ này. Bắc kinh không tiếp Lú thì đã có Hồ Xuân Sơn, ngày 26/05/2011 cũng tay này thành công với 4 tốt, 16 vàng mà cứu đảng vượt qua cơn sóng gió lần đó, đảng là cái cần, “bỏ nước cứu đảng” là vậy, nhằm nhòi gì ba cái biển đảo lẻ tẻ.
Trong cái im lặng khó hiểu của bí Lú, rồi chuyến đi lần này của Hồ xuân Sơn, về 15/05/2014 đã non tháng cũng lại êm re, không một lời một chữ báo cáo, báo chồn, cho tàn dân biết chuyện đại sự quốc gia, hai đảng tính mần sao?. Người dân tuy dốt nát nhưng lại nghĩ, cơm lành canh ngọt hay không thì Lú cũng phải nói, nếu cần san bằng ngọn Phan xi Păng để đi đánh khựa dân ta cũng sẵn sàng. Nhưng rồi nhớ chuyện cũ hai năm trước khi đi sứ Tàu, trấn an người dân Lú đã có câu: “Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất là biện chứng.”
Hôm nay nhìn ra biển Đông tháng sáu thời tiết tốt, trời quang mây tạnh, nhìn cái giàn khoan đang xê dịch tới lui như con bò nhẩn nha gặm cỏ, mỗ tôi chợt thấy câu nói của Lú lần đi trước rõ nghĩa vô cùng, và cũng dễ hiểu vô cùng. Câu của Lú ta có thể nói theo lối bỗ bã: Xử lý thật tốt cái mối quan hệ vì đại cục của “bạn” và “ta”, rồi cái gì đang là mâu thuẫn thì ta chiều theo bạn mà đồng thuận là êm thôi (rất là biện chứng!).
Nghĩ tới đây mỗ tôi bổng giật mình, thì ra cứ theo bà con mà gọi hắn là Lú, rồi từ chổ không mổ xẻ cho tới nơi những gì Lú nói, không hiểu lời Lú nói mà cho rằng hồi nhỏ Lú có bị té giếng, té ao, nên bị lầm trong xét đoán!. Lú gì hắn, khôn ve kêu luôn, hắn hổng nói thẳng ra là phải nhịn thằng Tàu (chưa ngu, vì nói vậy dân đục cho phù mỏ) mà đi nói “xử lý thật tốt cái mối quan hệ”, thì ra chưa đi mà hắn đã sẵn sàng nhịn Hồ Cẩm Đào để giữ ghế, giữ đảng, bà con thấy đáng sợ chưa, cộng sản mà, ăn nói lắt léo là nghề của chúng.
Mần tới tổng bí thư đảng cộng sản mà làm sao lú được, quyết giữ lấy đảng, buôn dân, bán nước, đặng cho đảng sống dai sống bền, để còn đảng còn mình, kẻ như vậy mà gọi là lú sao? Hay cho là Lú vì hổng có cái lưu manh chôm chỉa xây nhà cao cửa rộng, bồ nhí con riêng, hay cái láu cá gài con cháu vô mấy chổ ngon cơm ngọt canh như các chóp bu khác… À cái này cẩn thận nghe bà con, đừng quên tầm cỡ Lú hắn không thèm lượm vụn bánh trên bàn, hay vét cơm cháy dưới bếp đâu, bán đất bán biển tiền đô phải tính bằng con số bạc tỷ đó nghen!.
Chắc chưa ai quên chuyện năm 2000, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu chỉ gật đầu thông qua bản hiến chương hiến đất cho TC đã được chính Giang Trạch Dân và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 tỉ USD (16 ngàn km2 vùng vịnh Bắc Bộ-Beibu gulf). Vậy xin đừng có nóng, chờ lúc cháy nhà coi có lòi mặt chuột không đã chớ, một khi chưa nghe, chưa thấy thì chắc gì sự thật là hắn ngon lành, ở đời thiếu chi kẻ bề ngoài trông lù khù, nhưng lại vác cái lu mà chạy khiến thiên hạ té ngửa.
Cộng sản chỉ chơi với cộng sản thôi, rắn chơi với rắn! Đám kách mạng thế hệ thứ hai sau này, từ khi Lê Duẩn hui nhị tì, tất cả đã quay đầu phò Tàu cộng theo gương Đỗ Mười, Lê Đức Anh, để có miếng ăn, cùng ghế ngồi. Đừng nói chuyện lý tưởng, chuyện cộng sản càng xa vời, chúng biết mẹ gì đâu, chẳng ái quốc ái quần gì chúng, chẳng cách mạng gì chúng, chỉ là một lũ vong nô bán nước.
Lú lặn sâu, cũng phải có lúc hắn hết hơi trồi lên để thở, lúc đó ta nói chuyện hắn tiếp, còn về mấy thằng la làng xin bà con tỉnh trí chút xíu coi chừng mắc điếm đó bà con ơi… Có thằng chính tay nó đốt nhà mà miệng nó la còn bự hơn mọi người.
Việt Nhân (HNPĐ)
BỚ “LÚ”! - Việt Nhân
(HNPĐ) Cái giàn khoan HD.981 của Tàu khựa, kéo vô tuốt trong vùng đặc quyền kinh tế xứ mình, theo như lời của xà Mâu chu chéo ở bên Myanmar tới nay đã non tháng rưỡi, phải nói rõ như vậy, vì chuyện thực ra người dân đánh cá Lý Sơn nói, nó nằm ở đó đã mấy tháng rồi. Hôm nay mỗ tôi nói chuyện im hơi lặng tiếng của ông tổng Lú, người đã được xếp là có thái độ bình tĩnh nhất của nước An Nam xã nghĩa trước cái chuyện giàn khoan Tàu khựa, nhưng dân buồn vì ông không một lời một chữ với quốc dân của ông (vương quốc lừa dối).
Đến Tư Sâu khi khẳng định trước tình hình khó khăn của đất nước, tuy đã dạy tàn thể dân chúng là cần phải kiên nhẫn bình tĩnh, vì có bình tĩnh thì mới sáng suốt, nhưng hắn vẫn không bỏ tật nổ sảng rồi mới chịu lặn mất: “anh (Trung Quốc) phải rút (giàn khoan) trước, nhà của tôi chứ không phải nhà của anh, dứt khoát”. Bí lú thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng, có người cho ông già 70 tuổi này đã đi ra cầu Long Biên nhảy cầu tự vận, ngay cái ngày báo Mẽo loan tin Bí Lú bị Bắc kinh xua chó, đuổi không cho vào chầu Háng vương Tập cận Bình.
Thấy cũng tội, ngần ấy tuổi làm gì dám một dạ hai lòng, Lú luôn là một trong những kẻ khấu đầu trước thiên triều phương Bắc, tuy là đã từng đi Nga, đã từng được Nga cho bằng tiến sĩ, như thân gái chết chồng (Liên Xô sụp), mà bí Lú chụp lấy anh Tàu Khựa để khỏe thân. Vốn là loại người nhu nhược, xưa nay quen phục tòng, nên được thiên triều “cưng” đó là hạnh phúc, tưởng như lần trước tháng 10/2011, cũng đã giải quyết êm bằng chuyện “ký-cắt”, mà Lú tự tin xin mẫu quốc được vào chầu dập đầu như mọi bận, nào ai ngờ lại bị đuổi ra.
Lú đau lắm, tủi cho phận chư hầu một lòng theo phò mà nay bị hất hủi, chính cái chuyện này mà cho tới hôm nay, vì không thấy người không thấy tiếng người ta đâm sợ Lú đi nhảy sông mà chết, đó là dư luận nghĩ vậy. Còn theo mỗ tôi, Lú đau thì có đau, mắc cở cùng thiên hạ cũng có nhiều, còn nhục thì văn hóa cộng sản hổng có chữ này. Bắc kinh không tiếp Lú thì đã có Hồ Xuân Sơn, ngày 26/05/2011 cũng tay này thành công với 4 tốt, 16 vàng mà cứu đảng vượt qua cơn sóng gió lần đó, đảng là cái cần, “bỏ nước cứu đảng” là vậy, nhằm nhòi gì ba cái biển đảo lẻ tẻ.
Trong cái im lặng khó hiểu của bí Lú, rồi chuyến đi lần này của Hồ xuân Sơn, về 15/05/2014 đã non tháng cũng lại êm re, không một lời một chữ báo cáo, báo chồn, cho tàn dân biết chuyện đại sự quốc gia, hai đảng tính mần sao?. Người dân tuy dốt nát nhưng lại nghĩ, cơm lành canh ngọt hay không thì Lú cũng phải nói, nếu cần san bằng ngọn Phan xi Păng để đi đánh khựa dân ta cũng sẵn sàng. Nhưng rồi nhớ chuyện cũ hai năm trước khi đi sứ Tàu, trấn an người dân Lú đã có câu: “Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất là biện chứng.”
Hôm nay nhìn ra biển Đông tháng sáu thời tiết tốt, trời quang mây tạnh, nhìn cái giàn khoan đang xê dịch tới lui như con bò nhẩn nha gặm cỏ, mỗ tôi chợt thấy câu nói của Lú lần đi trước rõ nghĩa vô cùng, và cũng dễ hiểu vô cùng. Câu của Lú ta có thể nói theo lối bỗ bã: Xử lý thật tốt cái mối quan hệ vì đại cục của “bạn” và “ta”, rồi cái gì đang là mâu thuẫn thì ta chiều theo bạn mà đồng thuận là êm thôi (rất là biện chứng!).
Nghĩ tới đây mỗ tôi bổng giật mình, thì ra cứ theo bà con mà gọi hắn là Lú, rồi từ chổ không mổ xẻ cho tới nơi những gì Lú nói, không hiểu lời Lú nói mà cho rằng hồi nhỏ Lú có bị té giếng, té ao, nên bị lầm trong xét đoán!. Lú gì hắn, khôn ve kêu luôn, hắn hổng nói thẳng ra là phải nhịn thằng Tàu (chưa ngu, vì nói vậy dân đục cho phù mỏ) mà đi nói “xử lý thật tốt cái mối quan hệ”, thì ra chưa đi mà hắn đã sẵn sàng nhịn Hồ Cẩm Đào để giữ ghế, giữ đảng, bà con thấy đáng sợ chưa, cộng sản mà, ăn nói lắt léo là nghề của chúng.
Mần tới tổng bí thư đảng cộng sản mà làm sao lú được, quyết giữ lấy đảng, buôn dân, bán nước, đặng cho đảng sống dai sống bền, để còn đảng còn mình, kẻ như vậy mà gọi là lú sao? Hay cho là Lú vì hổng có cái lưu manh chôm chỉa xây nhà cao cửa rộng, bồ nhí con riêng, hay cái láu cá gài con cháu vô mấy chổ ngon cơm ngọt canh như các chóp bu khác… À cái này cẩn thận nghe bà con, đừng quên tầm cỡ Lú hắn không thèm lượm vụn bánh trên bàn, hay vét cơm cháy dưới bếp đâu, bán đất bán biển tiền đô phải tính bằng con số bạc tỷ đó nghen!.
Chắc chưa ai quên chuyện năm 2000, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu chỉ gật đầu thông qua bản hiến chương hiến đất cho TC đã được chính Giang Trạch Dân và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 tỉ USD (16 ngàn km2 vùng vịnh Bắc Bộ-Beibu gulf). Vậy xin đừng có nóng, chờ lúc cháy nhà coi có lòi mặt chuột không đã chớ, một khi chưa nghe, chưa thấy thì chắc gì sự thật là hắn ngon lành, ở đời thiếu chi kẻ bề ngoài trông lù khù, nhưng lại vác cái lu mà chạy khiến thiên hạ té ngửa.
Cộng sản chỉ chơi với cộng sản thôi, rắn chơi với rắn! Đám kách mạng thế hệ thứ hai sau này, từ khi Lê Duẩn hui nhị tì, tất cả đã quay đầu phò Tàu cộng theo gương Đỗ Mười, Lê Đức Anh, để có miếng ăn, cùng ghế ngồi. Đừng nói chuyện lý tưởng, chuyện cộng sản càng xa vời, chúng biết mẹ gì đâu, chẳng ái quốc ái quần gì chúng, chẳng cách mạng gì chúng, chỉ là một lũ vong nô bán nước.
Lú lặn sâu, cũng phải có lúc hắn hết hơi trồi lên để thở, lúc đó ta nói chuyện hắn tiếp, còn về mấy thằng la làng xin bà con tỉnh trí chút xíu coi chừng mắc điếm đó bà con ơi… Có thằng chính tay nó đốt nhà mà miệng nó la còn bự hơn mọi người.
Việt Nhân (HNPĐ)