Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
BÔI BÁC - Việt Nhân
(HNPĐ) –Không được bôi bác! –Bác dơ sẵn rồi, đâu cần phải bôi… Những câu đối đáp cười cợt đó, độc nhất chỉ có dân ở trong cái xứ An Nam xã nghĩa
(HNPĐ) –Không được bôi bác! –Bác dơ sẵn rồi, đâu cần phải bôi… Những câu đối đáp cười cợt đó, độc nhất chỉ có dân ở trong cái xứ An Nam xã nghĩa, mới hiểu hết cái ý câu nói mà thôi, cái xứ mà khi nói chữ bác là phải trịnh trọng và nghiêm túc, không được đùa hay xách mé như thể lúc quen miệng gọi bác phu xe kéo, xích lô. Trên bước đường đi tù nơi xứ bắc, được nghe chuyện một thợ cày người Thanh Hóa, anh khác đội nhưng chung một khu với mỗ tôi, chỉ vì đang bực mà sảy miệng với câu “bác là cái đéo gì!” đã không may gặp vì có thằng ghét nó đi báo công an, anh bị qui tội xúc phạm lãnh tụ, để rồi cuộc đời lâm cảnh đường cùng với hơn bốn năm tập trung cải tạo.
Một bận được gặp anh lúc lao động chung mùa gieo ngô, mỗ tôi xáp lại gần hỏi anh chuyện về câu nói đã khiến anh phải ăn cơm tù, thừa biết tôi là Ngụy, nhưng anh vẫn phát hoảng khi nghe hỏi, không lấy một lời, lấm lét nhìn quanh vội vàng lảng xa ngay, sợ lại thêm lần nữa cái vạ tai vách mạch rừng. Ai không từng nghe chuyện nơi các xứ cộng sản, khi lãnh tụ chết phải xúm nhau khóc cật lực, nếu khóc mà có kẻ cho là không thật lòng thương tiếc là xong ngay, thân bị tù là chớ, mà hai chữ phản động mang đến đời con cháu. Nay những chuyện như thế vẫn còn nhiều, như chuyện tháng 1/2012, báo chí Hàn Quốc và phương Tây đưa tin, thứ trưởng quốc phòng Triều Tiên Kim Chol bị xử bắn, vì uống rượu trong thời gian 100 ngày quốc tang Kim Ỉn.
Đấy mới tí ti chuyện giả vờ khóc sụt sịt, hay vô tình sảy miệng mà đã thế, chứ còn thực sự có hành vi kích động, hay lời nói xấu chế độ cùng lãnh tụ thì đừng trách trời gần trời xa, cái chết rũ tù cầm chắc trong tay, vì đảng và nhà nước cộng sản dị ứng với những chuyện này. Sau tết độ mươi ngày, khi thưa chuyện “đĩ ngựa” và “tội quá dân mình”, mỗ tôi có đề cập tới một anh thích áo gấm về làng, giận tôi kê kích những ai về quê ăn tết, tưởng chỉ không thèm ngồi ăn cùng tôi tô phở lúc đó rồi thôi. Ai ngờ lại đi nói cùng bạn tôi ở Yorba Linda, người bạn một thời đạp xe thồ với tôi lúc ra tù, rằng những người như tôi dù có áo gấm muốn được về làng cũng không ai cho, có chăng là về trại cũ thì được, nói cho tôi nghe rồi anh hỏi mỗ tôi nghĩ gì về chuyện đó?
Tôi cười trả lời anh rằng, câu nói đó tôi hiểu nó mang ý gì, trong tù có an-ten-na, gia-nô-na, thì ngoài hải ngoại này với bao vịt kiều yêu nước là tai mắt, thì đảng và nhà nước biết rất rõ những ai bên đây chống chúng. Nên chuyện như thế có xảy đến cùng anh em chúng tôi, không là lạ vì đó là xứ xã nghĩa, xứ những con người mọi rợ với luật rừng rú, những con người mà anh em chúng tôi, cho chúng mang những biệt danh đầy khinh miệt, như ếch lú sâu, hay xà mâu tưởng thú… Hì hì! ba năm trước khi mỗ tôi gọi tên y tá là tể tướng bô-shịt, đánh dấu chuyện hắn đớp 150 triệu đô, để cho chệt khai thác bauxite tây nguyên, cụ Fugitive hiểu chữ bô-shịt theo nghĩa người Mẽo vẫn dùng, cụ cười rằng -Chúng mà tóm được, chú mày lại phải nhá sắn khô thôi.
Nay cụ Fugitive nghe câu, anh em mỗ tôi dù có áo gấm, muốn về làng cũng không ai cho, có cho về trại cũ thì có, cụ cười to -Chuyện đó có chi lạ, về tới sân bay nó không tóm đem nhốt ngay đó mới là chuyện lạ. Rồi cụ nhắc lời Sơn Heo thứ trưởng ngoại giao vẹm, nói những người đi biểu tình chống chuyến Mẽo du của Tư Sâu chủ tịt nước là để kiếm thêm thu nhập – Đi biểu tình được trả vài chục đô, là do vịt kiều về nước báo cáo với Sơn Heo! Thoạt nghe chuyện này có người nói, thằng vịt kiều cỏ đuôi chó nào đó làm đẹp lòng vẹm với những tin như thế là thằng hết xài, còn thằng vẹm nghe mà tin là thằng ngu… Đành rằng là thế, Sơn Heo ngu mới hê lên lộ chuyện, chứ còn ta phải thấy rằng thằng nhà nước vẹm, nó ngửi được cả mùi bên đây ta đánh rắm.
Chuyện từ ngày đầu Hồ gầy cuộc cướp mạng, những cái nhỏ nhặt thèm ăn con gà con qué, tuy đã nấu dấm nấu dúi, nhưng vẫn bị lôi ra đấu tố trước tổ dân phố, đến chuyện mất mạng vì một câu nói lỡ mồm, tất cả đều từ những tai mắt hận thù của đảng phũ trùm lên đầu người dân mà nên. Chuyện nay không gì khác, ngày xưa giấy bút là của hiếm, chúng rỉ tai nói mồm với nhau, là cả gia đình người bị hại sẽ khốn khổ khốn nạn ngay, ngày nay văn minh hơn chúng dùng đến giấy mực. Công an quận 4 thành Hồ vừa phát đến từng hộ dân “Phiếu Tố giác Tội phạm” bằng cách này, trong lo sợ mọi người dân dò xét lẫn nhau, sự nghi kỵ được dấy lên, ngay cả trong gia đình người thân ruột thịt, rồi con tố cha, vợ tố chồng, chính sách chia để trị.
Và cũng bằng cách này, chúng đặt tội “kích động, nói xấu chế độ” lên hàng đầu, liệu hồn cho những ai dám có ý kiến phê phán chúng, và thứ đến là tội “vận động khiếu kiện tập thể”, ngăn ngừa các nạn nhân xúm nhau kết bè đi biểu tình. Tóm lại không có gì mới lạ, chuyện này quen lắm từ sau những năm chúng gọi cách mạng thành công, không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm khắp nơi, tính đến nay là sáu mươi năm, bọn An Nam cộng đảng vẫn là bọn thổ phỉ. Những tấm phiếu này cho thấy 1954 hay 2014 chỉ là những con số vô nghĩa với bọn cổ cày vai bừa không một chút đổi thay này, vẫn là trò hèn hạ và bỉ ổi, xưng là nhà nước của nhân dân, nhưng thật ra là một lũ khốn nạn, khi đẩy nhân dân đến chỗ tự phá vỡ tính đoàn kết.
Mục đích gì trong mong muốn người dân chia rẽ nghi kỵ nhau, và cái lợi của chuyện này là cho ai, nếu không phải là cho bọn giặc ngoài lẫn giặc trong, lịch sử nước ta bao ngàn năm chưa có triều đại nào, lại gây cho người dân xáo trộn, trong khi nguy cơ mất nước ngay trước mắt. Bản thân chúng vì không chính danh, chính nghĩa, mà cái đảng An Nam cộng cùng nhà nước rất sợ người dân đoàn kết chống lại chúng, chúng cướp được chính quyền bằng thủ đoạn gian trá, nên nhìn đâu cũng thấy thù địch, và xem người dân cũng là kẻ thù.
Nhận xét về cái nhà nước cộng sản đối với người dân không ai hơn được bác sĩ Dương Quỳnh Hoa bộ trưởng Y Tế Mặt Trận GPMN, kẻ một thời đắp chăn cộng sản đầy rận, đã nói một câu ngắn thôi nhưng đúng vô cùng. Khi bỏ đảng cộng sản năm 1979, Bà nói “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẽ thù tiềm ẩn”. Cái câu này, khi qua tới đất Mỹ mỗ tôi mới được đọc nó, lần đầu tiên đó những gì ác cảm về bà trong tôi có từ lâu đã vơi đi gần hết, và mỗi lần thưa chuyện nếu nội dung phù hợp, mỗ tôi lại đưa câu này ra mà nói. Để mọi người cùng xót cho dân mình, cả một dân tộc bị cho vào xiếc, bởi một lũ bợm trí trá và cái đảng thổ phỉ.
Những ai không thích chuyện mỗ tôi làm, chẳng hạn như cái anh áo gấm về làng, thì hai chữ bôi bác được gán cho mỗ tôi, tiếng bôi bác họ dùng không mang cái nghĩa làm dối, làm qua loa cho gọi là có, mà là nói mỗ tôi bôi bác bọn xã nghĩa nhằm hạ thấp chúng. Ý của họ là mỗ tôi có tội “kích động, nói xấu chế độ”, cái chế độ mà cả nhân loại thừa biết nó có sạch đâu, và đâu cần đợi đến mỗ tôi làm chuyện bôi bác… Nó vẫn luôn bẩn như bác của nó!.
Việt Nhân (HNPĐ)
* Xin dùng nút CỠ CHỮ để chỉnh bất cứ bài viết nào trong HNPD, cho vừa mắt xem,
(HNPĐ) –Không được bôi bác! –Bác dơ sẵn rồi, đâu cần phải bôi… Những câu đối đáp cười cợt đó, độc nhất chỉ có dân ở trong cái xứ An Nam xã nghĩa, mới hiểu hết cái ý câu nói mà thôi, cái xứ mà khi nói chữ bác là phải trịnh trọng và nghiêm túc, không được đùa hay xách mé như thể lúc quen miệng gọi bác phu xe kéo, xích lô. Trên bước đường đi tù nơi xứ bắc, được nghe chuyện một thợ cày người Thanh Hóa, anh khác đội nhưng chung một khu với mỗ tôi, chỉ vì đang bực mà sảy miệng với câu “bác là cái đéo gì!” đã không may gặp vì có thằng ghét nó đi báo công an, anh bị qui tội xúc phạm lãnh tụ, để rồi cuộc đời lâm cảnh đường cùng với hơn bốn năm tập trung cải tạo.
Một bận được gặp anh lúc lao động chung mùa gieo ngô, mỗ tôi xáp lại gần hỏi anh chuyện về câu nói đã khiến anh phải ăn cơm tù, thừa biết tôi là Ngụy, nhưng anh vẫn phát hoảng khi nghe hỏi, không lấy một lời, lấm lét nhìn quanh vội vàng lảng xa ngay, sợ lại thêm lần nữa cái vạ tai vách mạch rừng. Ai không từng nghe chuyện nơi các xứ cộng sản, khi lãnh tụ chết phải xúm nhau khóc cật lực, nếu khóc mà có kẻ cho là không thật lòng thương tiếc là xong ngay, thân bị tù là chớ, mà hai chữ phản động mang đến đời con cháu. Nay những chuyện như thế vẫn còn nhiều, như chuyện tháng 1/2012, báo chí Hàn Quốc và phương Tây đưa tin, thứ trưởng quốc phòng Triều Tiên Kim Chol bị xử bắn, vì uống rượu trong thời gian 100 ngày quốc tang Kim Ỉn.
Đấy mới tí ti chuyện giả vờ khóc sụt sịt, hay vô tình sảy miệng mà đã thế, chứ còn thực sự có hành vi kích động, hay lời nói xấu chế độ cùng lãnh tụ thì đừng trách trời gần trời xa, cái chết rũ tù cầm chắc trong tay, vì đảng và nhà nước cộng sản dị ứng với những chuyện này. Sau tết độ mươi ngày, khi thưa chuyện “đĩ ngựa” và “tội quá dân mình”, mỗ tôi có đề cập tới một anh thích áo gấm về làng, giận tôi kê kích những ai về quê ăn tết, tưởng chỉ không thèm ngồi ăn cùng tôi tô phở lúc đó rồi thôi. Ai ngờ lại đi nói cùng bạn tôi ở Yorba Linda, người bạn một thời đạp xe thồ với tôi lúc ra tù, rằng những người như tôi dù có áo gấm muốn được về làng cũng không ai cho, có chăng là về trại cũ thì được, nói cho tôi nghe rồi anh hỏi mỗ tôi nghĩ gì về chuyện đó?
Tôi cười trả lời anh rằng, câu nói đó tôi hiểu nó mang ý gì, trong tù có an-ten-na, gia-nô-na, thì ngoài hải ngoại này với bao vịt kiều yêu nước là tai mắt, thì đảng và nhà nước biết rất rõ những ai bên đây chống chúng. Nên chuyện như thế có xảy đến cùng anh em chúng tôi, không là lạ vì đó là xứ xã nghĩa, xứ những con người mọi rợ với luật rừng rú, những con người mà anh em chúng tôi, cho chúng mang những biệt danh đầy khinh miệt, như ếch lú sâu, hay xà mâu tưởng thú… Hì hì! ba năm trước khi mỗ tôi gọi tên y tá là tể tướng bô-shịt, đánh dấu chuyện hắn đớp 150 triệu đô, để cho chệt khai thác bauxite tây nguyên, cụ Fugitive hiểu chữ bô-shịt theo nghĩa người Mẽo vẫn dùng, cụ cười rằng -Chúng mà tóm được, chú mày lại phải nhá sắn khô thôi.
Nay cụ Fugitive nghe câu, anh em mỗ tôi dù có áo gấm, muốn về làng cũng không ai cho, có cho về trại cũ thì có, cụ cười to -Chuyện đó có chi lạ, về tới sân bay nó không tóm đem nhốt ngay đó mới là chuyện lạ. Rồi cụ nhắc lời Sơn Heo thứ trưởng ngoại giao vẹm, nói những người đi biểu tình chống chuyến Mẽo du của Tư Sâu chủ tịt nước là để kiếm thêm thu nhập – Đi biểu tình được trả vài chục đô, là do vịt kiều về nước báo cáo với Sơn Heo! Thoạt nghe chuyện này có người nói, thằng vịt kiều cỏ đuôi chó nào đó làm đẹp lòng vẹm với những tin như thế là thằng hết xài, còn thằng vẹm nghe mà tin là thằng ngu… Đành rằng là thế, Sơn Heo ngu mới hê lên lộ chuyện, chứ còn ta phải thấy rằng thằng nhà nước vẹm, nó ngửi được cả mùi bên đây ta đánh rắm.
Chuyện từ ngày đầu Hồ gầy cuộc cướp mạng, những cái nhỏ nhặt thèm ăn con gà con qué, tuy đã nấu dấm nấu dúi, nhưng vẫn bị lôi ra đấu tố trước tổ dân phố, đến chuyện mất mạng vì một câu nói lỡ mồm, tất cả đều từ những tai mắt hận thù của đảng phũ trùm lên đầu người dân mà nên. Chuyện nay không gì khác, ngày xưa giấy bút là của hiếm, chúng rỉ tai nói mồm với nhau, là cả gia đình người bị hại sẽ khốn khổ khốn nạn ngay, ngày nay văn minh hơn chúng dùng đến giấy mực. Công an quận 4 thành Hồ vừa phát đến từng hộ dân “Phiếu Tố giác Tội phạm” bằng cách này, trong lo sợ mọi người dân dò xét lẫn nhau, sự nghi kỵ được dấy lên, ngay cả trong gia đình người thân ruột thịt, rồi con tố cha, vợ tố chồng, chính sách chia để trị.
Và cũng bằng cách này, chúng đặt tội “kích động, nói xấu chế độ” lên hàng đầu, liệu hồn cho những ai dám có ý kiến phê phán chúng, và thứ đến là tội “vận động khiếu kiện tập thể”, ngăn ngừa các nạn nhân xúm nhau kết bè đi biểu tình. Tóm lại không có gì mới lạ, chuyện này quen lắm từ sau những năm chúng gọi cách mạng thành công, không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm khắp nơi, tính đến nay là sáu mươi năm, bọn An Nam cộng đảng vẫn là bọn thổ phỉ. Những tấm phiếu này cho thấy 1954 hay 2014 chỉ là những con số vô nghĩa với bọn cổ cày vai bừa không một chút đổi thay này, vẫn là trò hèn hạ và bỉ ổi, xưng là nhà nước của nhân dân, nhưng thật ra là một lũ khốn nạn, khi đẩy nhân dân đến chỗ tự phá vỡ tính đoàn kết.
Mục đích gì trong mong muốn người dân chia rẽ nghi kỵ nhau, và cái lợi của chuyện này là cho ai, nếu không phải là cho bọn giặc ngoài lẫn giặc trong, lịch sử nước ta bao ngàn năm chưa có triều đại nào, lại gây cho người dân xáo trộn, trong khi nguy cơ mất nước ngay trước mắt. Bản thân chúng vì không chính danh, chính nghĩa, mà cái đảng An Nam cộng cùng nhà nước rất sợ người dân đoàn kết chống lại chúng, chúng cướp được chính quyền bằng thủ đoạn gian trá, nên nhìn đâu cũng thấy thù địch, và xem người dân cũng là kẻ thù.
Nhận xét về cái nhà nước cộng sản đối với người dân không ai hơn được bác sĩ Dương Quỳnh Hoa bộ trưởng Y Tế Mặt Trận GPMN, kẻ một thời đắp chăn cộng sản đầy rận, đã nói một câu ngắn thôi nhưng đúng vô cùng. Khi bỏ đảng cộng sản năm 1979, Bà nói “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẽ thù tiềm ẩn”. Cái câu này, khi qua tới đất Mỹ mỗ tôi mới được đọc nó, lần đầu tiên đó những gì ác cảm về bà trong tôi có từ lâu đã vơi đi gần hết, và mỗi lần thưa chuyện nếu nội dung phù hợp, mỗ tôi lại đưa câu này ra mà nói. Để mọi người cùng xót cho dân mình, cả một dân tộc bị cho vào xiếc, bởi một lũ bợm trí trá và cái đảng thổ phỉ.
Những ai không thích chuyện mỗ tôi làm, chẳng hạn như cái anh áo gấm về làng, thì hai chữ bôi bác được gán cho mỗ tôi, tiếng bôi bác họ dùng không mang cái nghĩa làm dối, làm qua loa cho gọi là có, mà là nói mỗ tôi bôi bác bọn xã nghĩa nhằm hạ thấp chúng. Ý của họ là mỗ tôi có tội “kích động, nói xấu chế độ”, cái chế độ mà cả nhân loại thừa biết nó có sạch đâu, và đâu cần đợi đến mỗ tôi làm chuyện bôi bác… Nó vẫn luôn bẩn như bác của nó!.
Việt Nhân (HNPĐ)
* Xin dùng nút CỠ CHỮ để chỉnh bất cứ bài viết nào trong HNPD, cho vừa mắt xem,
Bàn ra tán vào (1)
Nguyễn Nhơn
Trích: " Đi biểu tình được trả vài chục đô, là do vịt kiều về nước báo cáo với Sơn Heo! "
Đúng y như dzậy. Mà tui có chứng cớ rõ ràng: Hồi nẩm, khi vc mới lập "tà " tổng lãnh sự SF, tờ Thòi Báo xán hố zề Vũ Bình Nghi chơi trội, đăng trên báo xuân một bài Offset " hoành tráng ": " Cái nhìn từ HAI PHÍA. Phía vc là TÀ lãnh Nguyễn Xuân Phong, tức khỉ mắc phong. Phía bên nây là ông " tà " Phan Quang Tệ, sĩ quan công tử quân pháp bỏ ngủ. Một vịt cọng, một việt "hổng ngay" đấu.Khu hội Cựu Tù nhân Chánh trị Bắc Cali tổ chức biểu tình part time phản đối gần hai tháng trời ròng rả.
Mỗi ngày, vào khoản ba giờ chiều Đực Bưng Cầu tui và bác già Đại úy Nguyễn Hữu Có ôm đồ nghề ra trước cửa Thời báo ăn táo xuân phong, giăng biểu ngữ và cắm khẩu hiệu, chờ bà con tan sở về, xáp dzô " mần ăn ", nghĩa là đi vòng vòng hô đảo đả. Một bửa chị dzợ Nghi ra hỏi: Các bác làm việc nầy mỗi ngày được bao nhiêu? Thằng Đực đ... nói chỉ dí cái khẩu hiệu dzô mặt con mẻ: Đả đảo Việt gian việt cọng! Dzậy đó, ngử việt gian nầy nó ở tại Mỹ báo cáo direct lên vc trên SF chớ đâu có cần về bên xứ xã nghĩa mần chi?!
----------------------------------------------------------------------------------
BÔI BÁC - Việt Nhân
(HNPĐ) –Không được bôi bác! –Bác dơ sẵn rồi, đâu cần phải bôi… Những câu đối đáp cười cợt đó, độc nhất chỉ có dân ở trong cái xứ An Nam xã nghĩa
(HNPĐ) –Không được bôi bác! –Bác dơ sẵn rồi, đâu cần phải bôi… Những câu đối đáp cười cợt đó, độc nhất chỉ có dân ở trong cái xứ An Nam xã nghĩa, mới hiểu hết cái ý câu nói mà thôi, cái xứ mà khi nói chữ bác là phải trịnh trọng và nghiêm túc, không được đùa hay xách mé như thể lúc quen miệng gọi bác phu xe kéo, xích lô. Trên bước đường đi tù nơi xứ bắc, được nghe chuyện một thợ cày người Thanh Hóa, anh khác đội nhưng chung một khu với mỗ tôi, chỉ vì đang bực mà sảy miệng với câu “bác là cái đéo gì!” đã không may gặp vì có thằng ghét nó đi báo công an, anh bị qui tội xúc phạm lãnh tụ, để rồi cuộc đời lâm cảnh đường cùng với hơn bốn năm tập trung cải tạo.
Một bận được gặp anh lúc lao động chung mùa gieo ngô, mỗ tôi xáp lại gần hỏi anh chuyện về câu nói đã khiến anh phải ăn cơm tù, thừa biết tôi là Ngụy, nhưng anh vẫn phát hoảng khi nghe hỏi, không lấy một lời, lấm lét nhìn quanh vội vàng lảng xa ngay, sợ lại thêm lần nữa cái vạ tai vách mạch rừng. Ai không từng nghe chuyện nơi các xứ cộng sản, khi lãnh tụ chết phải xúm nhau khóc cật lực, nếu khóc mà có kẻ cho là không thật lòng thương tiếc là xong ngay, thân bị tù là chớ, mà hai chữ phản động mang đến đời con cháu. Nay những chuyện như thế vẫn còn nhiều, như chuyện tháng 1/2012, báo chí Hàn Quốc và phương Tây đưa tin, thứ trưởng quốc phòng Triều Tiên Kim Chol bị xử bắn, vì uống rượu trong thời gian 100 ngày quốc tang Kim Ỉn.
Đấy mới tí ti chuyện giả vờ khóc sụt sịt, hay vô tình sảy miệng mà đã thế, chứ còn thực sự có hành vi kích động, hay lời nói xấu chế độ cùng lãnh tụ thì đừng trách trời gần trời xa, cái chết rũ tù cầm chắc trong tay, vì đảng và nhà nước cộng sản dị ứng với những chuyện này. Sau tết độ mươi ngày, khi thưa chuyện “đĩ ngựa” và “tội quá dân mình”, mỗ tôi có đề cập tới một anh thích áo gấm về làng, giận tôi kê kích những ai về quê ăn tết, tưởng chỉ không thèm ngồi ăn cùng tôi tô phở lúc đó rồi thôi. Ai ngờ lại đi nói cùng bạn tôi ở Yorba Linda, người bạn một thời đạp xe thồ với tôi lúc ra tù, rằng những người như tôi dù có áo gấm muốn được về làng cũng không ai cho, có chăng là về trại cũ thì được, nói cho tôi nghe rồi anh hỏi mỗ tôi nghĩ gì về chuyện đó?
Tôi cười trả lời anh rằng, câu nói đó tôi hiểu nó mang ý gì, trong tù có an-ten-na, gia-nô-na, thì ngoài hải ngoại này với bao vịt kiều yêu nước là tai mắt, thì đảng và nhà nước biết rất rõ những ai bên đây chống chúng. Nên chuyện như thế có xảy đến cùng anh em chúng tôi, không là lạ vì đó là xứ xã nghĩa, xứ những con người mọi rợ với luật rừng rú, những con người mà anh em chúng tôi, cho chúng mang những biệt danh đầy khinh miệt, như ếch lú sâu, hay xà mâu tưởng thú… Hì hì! ba năm trước khi mỗ tôi gọi tên y tá là tể tướng bô-shịt, đánh dấu chuyện hắn đớp 150 triệu đô, để cho chệt khai thác bauxite tây nguyên, cụ Fugitive hiểu chữ bô-shịt theo nghĩa người Mẽo vẫn dùng, cụ cười rằng -Chúng mà tóm được, chú mày lại phải nhá sắn khô thôi.
Nay cụ Fugitive nghe câu, anh em mỗ tôi dù có áo gấm, muốn về làng cũng không ai cho, có cho về trại cũ thì có, cụ cười to -Chuyện đó có chi lạ, về tới sân bay nó không tóm đem nhốt ngay đó mới là chuyện lạ. Rồi cụ nhắc lời Sơn Heo thứ trưởng ngoại giao vẹm, nói những người đi biểu tình chống chuyến Mẽo du của Tư Sâu chủ tịt nước là để kiếm thêm thu nhập – Đi biểu tình được trả vài chục đô, là do vịt kiều về nước báo cáo với Sơn Heo! Thoạt nghe chuyện này có người nói, thằng vịt kiều cỏ đuôi chó nào đó làm đẹp lòng vẹm với những tin như thế là thằng hết xài, còn thằng vẹm nghe mà tin là thằng ngu… Đành rằng là thế, Sơn Heo ngu mới hê lên lộ chuyện, chứ còn ta phải thấy rằng thằng nhà nước vẹm, nó ngửi được cả mùi bên đây ta đánh rắm.
Chuyện từ ngày đầu Hồ gầy cuộc cướp mạng, những cái nhỏ nhặt thèm ăn con gà con qué, tuy đã nấu dấm nấu dúi, nhưng vẫn bị lôi ra đấu tố trước tổ dân phố, đến chuyện mất mạng vì một câu nói lỡ mồm, tất cả đều từ những tai mắt hận thù của đảng phũ trùm lên đầu người dân mà nên. Chuyện nay không gì khác, ngày xưa giấy bút là của hiếm, chúng rỉ tai nói mồm với nhau, là cả gia đình người bị hại sẽ khốn khổ khốn nạn ngay, ngày nay văn minh hơn chúng dùng đến giấy mực. Công an quận 4 thành Hồ vừa phát đến từng hộ dân “Phiếu Tố giác Tội phạm” bằng cách này, trong lo sợ mọi người dân dò xét lẫn nhau, sự nghi kỵ được dấy lên, ngay cả trong gia đình người thân ruột thịt, rồi con tố cha, vợ tố chồng, chính sách chia để trị.
Và cũng bằng cách này, chúng đặt tội “kích động, nói xấu chế độ” lên hàng đầu, liệu hồn cho những ai dám có ý kiến phê phán chúng, và thứ đến là tội “vận động khiếu kiện tập thể”, ngăn ngừa các nạn nhân xúm nhau kết bè đi biểu tình. Tóm lại không có gì mới lạ, chuyện này quen lắm từ sau những năm chúng gọi cách mạng thành công, không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm khắp nơi, tính đến nay là sáu mươi năm, bọn An Nam cộng đảng vẫn là bọn thổ phỉ. Những tấm phiếu này cho thấy 1954 hay 2014 chỉ là những con số vô nghĩa với bọn cổ cày vai bừa không một chút đổi thay này, vẫn là trò hèn hạ và bỉ ổi, xưng là nhà nước của nhân dân, nhưng thật ra là một lũ khốn nạn, khi đẩy nhân dân đến chỗ tự phá vỡ tính đoàn kết.
Mục đích gì trong mong muốn người dân chia rẽ nghi kỵ nhau, và cái lợi của chuyện này là cho ai, nếu không phải là cho bọn giặc ngoài lẫn giặc trong, lịch sử nước ta bao ngàn năm chưa có triều đại nào, lại gây cho người dân xáo trộn, trong khi nguy cơ mất nước ngay trước mắt. Bản thân chúng vì không chính danh, chính nghĩa, mà cái đảng An Nam cộng cùng nhà nước rất sợ người dân đoàn kết chống lại chúng, chúng cướp được chính quyền bằng thủ đoạn gian trá, nên nhìn đâu cũng thấy thù địch, và xem người dân cũng là kẻ thù.
Nhận xét về cái nhà nước cộng sản đối với người dân không ai hơn được bác sĩ Dương Quỳnh Hoa bộ trưởng Y Tế Mặt Trận GPMN, kẻ một thời đắp chăn cộng sản đầy rận, đã nói một câu ngắn thôi nhưng đúng vô cùng. Khi bỏ đảng cộng sản năm 1979, Bà nói “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẽ thù tiềm ẩn”. Cái câu này, khi qua tới đất Mỹ mỗ tôi mới được đọc nó, lần đầu tiên đó những gì ác cảm về bà trong tôi có từ lâu đã vơi đi gần hết, và mỗi lần thưa chuyện nếu nội dung phù hợp, mỗ tôi lại đưa câu này ra mà nói. Để mọi người cùng xót cho dân mình, cả một dân tộc bị cho vào xiếc, bởi một lũ bợm trí trá và cái đảng thổ phỉ.
Những ai không thích chuyện mỗ tôi làm, chẳng hạn như cái anh áo gấm về làng, thì hai chữ bôi bác được gán cho mỗ tôi, tiếng bôi bác họ dùng không mang cái nghĩa làm dối, làm qua loa cho gọi là có, mà là nói mỗ tôi bôi bác bọn xã nghĩa nhằm hạ thấp chúng. Ý của họ là mỗ tôi có tội “kích động, nói xấu chế độ”, cái chế độ mà cả nhân loại thừa biết nó có sạch đâu, và đâu cần đợi đến mỗ tôi làm chuyện bôi bác… Nó vẫn luôn bẩn như bác của nó!.
Việt Nhân (HNPĐ)
* Xin dùng nút CỠ CHỮ để chỉnh bất cứ bài viết nào trong HNPD, cho vừa mắt xem,