Nhân Vật
Bài Viết Không Mấy Khách Quan: Hiện Tượng Donald Trump
NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG HAY NGƯỜI GÂY THẢM HỌA CHO NƯỚC MỸ NẾU TỶ PHÚ DONALD TRUMP TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG?
(BẦU CỬ SƠ BỘ NHIỀU TIỂU BANG NGÀY SIÊU THỨ BA SUPER TUESDAY – 1.3.2016 – DONALD TRUMP THẮNG LỚN)
Trên 20 năm sống trên đất Mỹ, tôi từng đam mê theo dõi không mệt mõi
các cuộc tranh luận và bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ. Nhưng, chưa lần nào
cảm kích và nhiệt tình dán mắt liên tục trên màn hình TV như mùa bầu cử
năm nay – 2016. Các ứng cử viên tranh sự đề cử, đại diện đảng Dân Chủ
hay Cộng Hòa đều biểu lộ, tỏ rõ sự hùng biện, bản lãnh về sự hiểu biết
của mình về mọi lãnh vực. Tuy vậy, cử tri cũng chấm điểm, phê bình gay
gắt các ứng cử viên rất nhiệt tình về mọi ngỏ ngách mà các ông bà ấy
tuyên bố, hứa hẹn, mị dân. Không khí tranh cử Tổng Thống năm nay vô cùng
hào hứng sôi nổi ngay lúc đầu, khi có người “ngoại đạo – ngoài luồng”
của đảng Cộng Hòa vào cuộc đua, không từng dấn thân vào dòng chính của
đảng và chánh quyền – tỷ phú Donald Trump (+ Bác sĩ Ben Carson). Với
cách nói dao to búa lớn, ngạo mạn, hạ mục vô nhân, dốt đặc chánh trị
truyền thống của ông Trump lại là cái đinh thu hút cử tri “yếu bóng vía”
mê thích mới là tai họa cho đảng Cộng Hòa bảo thủ. Người ta ví, đảng
Cộng Hòa có Trump như là khúc xương khó nuốt vào và nhả ra cũng kẹt… sợ
ông Trump ra ứng cử với danh nghĩa đảng viên Cộng Hòa mà tranh cử dưới
nhãn hiệu độc lập, chia phiếu, làm hại đảng.
Hoa Kỳ là nước dân chủ, tự do thuộc hàng đầu của thế giới với tam quyền
phân lập, độc lập nhau. Nhưng tính đảng vẫn mạnh, luôn muốn áp đảo đảng
đối lập. Dù gọi là tam quyền phân lập: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp,
nhưng chánh quyền do đảng nào nắm cũng muốn liên lập cả ba ngành thành
một, nếu có thể được. Hiện nay, dù nói tam quyền phân lập, chúng ta có
thể nói là tứ quyền, Hành Pháp, Tư Pháp chỉ có một mà Lập Pháp – Quốc
Hội có Thượng Viện và Hạ Viện cũng độc lập nhau.
Hiện tại, đảng Dân Chủ chỉ có nắm Hành Pháp với Tổng Thống Barack Obama.
Còn lại quyền lực ở Quốc Hội, với Thượng Viện, đảng Cộng Hòa thuộc khối
đa số, 54 ghế, Dân Chủ 46 – thiểu số. Hạ Viện với tổng số ghế trên toàn
quốc 435, Cộng Hòa cũng chiếm đa số – 246 ghế, Dân Chủ 188 – thiểu số,
còn bỏ trống 1 ghế. Tối Cao Pháp Viện, trên nguyên tắc không có tính
đảng trong đó, nhưng thực tế lại khác. Đảng Cộng Hòa, từ ngày Tổng Thống
Ronald Reagan bổ nhiệm Thẩm Phán Antonin Scalia vào Tối Cao Pháp Viện
cũng gần 40 năm và nơi đây với tỷ lệ 5/4 thuộc đảng Cộng Hòa bổ nhiệm 5
vị Thẩm Phán, đảng Dân Chủ bổ nhiệm 4, trong tổng số 9 vị Thẩm Phán Tối
Cao Pháp Viện, cầm cân nảy mực phán xét những chuyện quốc gia đại sự.
Gần đây, Thẩm Phán Antonin Scalia đột ngột từ trần, đảng Cộng Hòa hụt
hẩng, mất một ghế, ngang bằng với đảng Dân Chủ thành 4-4, không còn ở
thế thượng phong, có thể xét xử phán quyết những gì có lợi cho đảng Cộng
Hòa?. Vì vậy, Thượng Viện do Cộng Hòa đa số không muốn Tổng Thống thuộc
đảng Dân Chủ thực thi quyền Hiến định đề nghị qua Thượng Viện một vị
Thẩm Phán khác thay thế chỗ trống của Thẩm Phán Antonin Scalia. Phải đợi
năm tới, 2017, khi Tổng Thống mới nhậm chức xong mới thực thi quyền
Hiến định đó. Đây cũng là chuyện khá gây tranh cải của các nhà chính trị
chỉ muốn đánh nhau, làm khó nhau vì khác đảng.
Cuộc bầu cử sơ bộ nhiều tiểu bang trong ngày Siêu Thứ Ba – Super Tuesday
– 1.3.2016, Donald Trump và Hillary Clinton cùng thắng lớn với 7 trên
11 tiểu bang và trước đó bầu riêng từng tiểu bang cả hai cũng cùng thắng
3/4 tiểu bang. Về phiếu đại biểu của đảng phải đạt để được tranh cử
chánh thức ngày 8.11.2016, tính đến sau ngày Siêu Thứ Ba 1.3.2016:
Donald Trump được 315/1,237 & Hillary Clinton được 1,055/2,383.
* * *
Từ lâu lắm, tỷ phú Donald Trump nổi tiếng vang lừng trong giới kinh
doanh, địa ốc, khách sạn, trùm tổ chức casino, tổ chức thi hoa hậu nước
Mỹ, hoàn vũ… Trên sân khấu chánh trị, Donald Trump là một người vô danh
tiểu tốt. Bổng nhiên ông Donald Trump vụt sáng như vì sao xẹt, một đại
minh tinh màn bạc, một nhà đại cách mạng muốn đập phá, thay đổi toàn
diện hệ thống chánh trị lưỡng đảng. Ứng cử dấn thân vào chức vụ quyền
lực cao nhứt nước – Tổng Thống, Donald Trump không từng học tại các
trường chính trị, ngoại giao, luật, kinh nghiệm tham chánh bù trớt…
Tranh cử không cần sự đóng góp tài chánh của quần chúng ủng hộ và chỉ
biết tung tiền túi tổ chức vận động tranh cử. Đây quả thật là một hiện
tượng chưa từng xảy ra trên chính trường Mỹ. Các ứng cử viên tung chiêu
độc tranh cử, thuyết phục cử tri dồn phiếu cho bản thân hay phe nhóm
đảng phái mình là chuyện bình thường. Các ứng cử viên lắm của nhiều
tiền, có nhiều thế lực và có nhiều kinh nghiệm vận động chánh trị thành
công cũng là chuyện bình thường. Nhưng, đối với ứng cử viên Donald
Trump, chỉ có điều đáng nói là đương sự có nhiều tiền và nói ẩu – một tỷ
phú tài phiệt, không được đảng Cộng Hòa ủng hộ ngay từ đầu vì là kẻ “ngoài luồng – ngoại đạo” không nằm trong dòng chính đảng Cộng Hòa ủng hộ, mà lại nổi đình nổi đám mới là chuyện lạ…
Nếu đảng Cộng Hòa không chấp nhận kết nạp kẻ ngoại đạo vào cuộc chay đua
đến Nhà Trắng năm nay, Donald Trump sẽ ra tranh cử độc lập, ông đã từng
tuyên bố như thế. Với tư cách, danh nghĩa là một đảng viên Cộng Hòa “thuần thành”,
nếu Trump ra tranh cử độc lập, đảng Cộng Hòa mang họa. Cộng Hòa bị bể
làm hai, chia rẻ một cách sâu sắc mà các lãnh tụ nòng cốt của đảng Cộng
Hòa vô cùng lo sợ. Donald Trump như một khúc xương mà đảng Cộng Hòa khó
nuốt vô mà cũng khó nhả ra êm thắm. Đảng Dân Chủ, có chủ trương đường
lối đối lập với đảng Cộng Hòa, bất chiến tự nhiên thành, chắc chắn như
đinh đóng cột, đảng Cộng Hòa sẽ thảm bại, vuột mất chức Tổng Thống quyền
lực vào đảng Dân Chủ thêm ít nhứt một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ảnh hưởng sâu
xa của sự chia rẻ đảng Cộng Hòa sẽ là cái đích khai thác của đảng đối
lập Dân Chủ. Sự trị vị đa số của đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện và Hạ Viện
trong hai năm qua, chưa chắc kỳ tổng tuyển này, đảng Cộng Hòa sẽ còn
tiếp tục nắm quyền lực đa số ở lưỡng viện Quốc Hội? Chia rẻ là chết của
đảng Cộng Hòa. Hiện tại, ở Thượng Viện, Cộng Hòa nắm đa số với 54 ghế,
đảng Dân Chủ 46. Hạ Viện với tổng số Dân Biểu 435, Cộng Hòa cũng chiếm
đa số với 246 ghế và Dân Chủ chỉ có 188, còn 1 ghế đang trống. Tổng
tuyển cử toàn quốc ngày 8.11.2016 tới đây, ngoài bầu cử Tổng Thống &
Phó Tổng Thống, còn bầu lại toàn thể 435 Dân Biểu. Ở Thượng Viện bầu
lại 34 ghế mà đảng Cộng Hòa phải bầu lại 24 Nghị Sĩ và Dân Chủ bầu lại
10 Nghị Sĩ. Đảng Cộng Hòa lo sợ, ngoài vuột mất ghế Tổng Thống & Phó
Tổng Thống, còn thua luôn ở Thượng Viện vì sự chênh lệch nắm đa số
thấp. Còn Hạ Viện, thế đa số của đảng Cộng Hòa khá lớn, tỷ lệ 246/188,
nhưng có thể đảng Dân Chủ thừa thắng xông lên thì sao?.
Người xưa từng nói: Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hiện tượng Donald Trump đã làm “nhức đầu”
các nhà hoạch định chính sách, chiến lược của đảng Cộng Hòa trong kỳ
bầu cử này, chưa có thuốc chửa. Cái ghế quyền lực nhứt nước Mỹ – chưa
chắc về tay Cộng Hòa kể cả nắm đa số ở Thượng và Hạ Nghị Viện nữa cũng
có thể mất luôn. Đùng một cái, tai họa khác ập đến đảng Cộng Hòa, trong
suốt gần 40 năm qua của ngành tư pháp cao nhứt nước – Tối cao Pháp Viện,
với chín thẩm phán, cũng nghiêng về đảng Cộng Hòa, chiếm thượng phong
5/4. Nay, bổng thẩm phán Antonin Scalia chết đột ngột, ông là một đảng
viên Cộng Hòa “cực kỳ bảo thủ” ở Tối Cao Pháp Viện, cho nên
đảng Dân Chủ đã gặp nhiều vụ phân xử bất lợi. Trường hợp điển hình, cuộc
bầu cử Tổng Thống năm 2000, Phó Tổng Thống Al Gore, ứng cử viên của
đảng Dân Chủ đã thắng ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cựu Thống Đốc George
W. Bush, gần 2 triệu phiếu phổ thông. Trong khi đó, về phiếu đại biểu
cử tri đoàn, hai ứng cử viên hơn thua sát nút. Chỉ còn tiểu bang cuối
cùng Florida đang được kiểm phiếu lại vì bị thưa kiện lên Tối Cao Pháp
Viện, ai thắng ở Florida là thắng chung cuộc. Lúc bấy giờ ông Jeb Bush
(Bush em) làm Thống Đốc tiểu bang Florida (đang bị điều tra, có thể có
vấn đề gian lận? giúp anh đắc cử?). Đùng một cái, có lệnh Tối Cao Pháp
Viện ra lệnh ngưng cuộc kiểm phiếu lại và vô hình chung như là tuyên bố
ứng viên Cộng Hòa đắc cử. Điều này, một Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện
(khuynh hướng đảng Cộng Hòa) khi về hưu gần đây, nói rằng Tối Cao Pháp
Viện phân xử vụ tranh cử đó hoàn toàn sai, có tính a dua ngã theo đảng
Cộng Hòa vì vụ kiểm phiếu lại chưa kết thúc. Với kết quả bỏ phiếu của
Tối Cao Pháp Viện 5/4, đảng Cộng Hoà chiến thắng đảng Dân Chủ, giúp
George W. Bush chiếm ghế Tổng Thống năm 2000.
Cuộc rút lui bỏ cuộc tranh cử Tổng Thống của ứng cử viên Jeb Bush vì cử
tri không ủng hộ, có thể bị ảnh hưởng chuyện bầu cử Tổng Thống năm 2000
và chuyện TT Bush anh đưa quân “ẩu” vào Iraq…? Cựu Thống Đốc
Florida Jep Bush thuộc con giòng cháu giống, có cha và anh từng làm Tổng
Thống, được đảng Cộng Hòa hết lòng bảo trợ với tiền quỹ ứng cử (trên
150 triệu USD) nhiều nhứt trong mười mấy ứng cử viên của đảng Cộng Hòa,
lại ngưng cuộc chơi nửa chừng.
Chúng ta thấy, trên nguyên tắc và Hiến Pháp đã ấn định, ba cơ quan quyền
lực nhứt của nước Mỹ hoàn toàn độc lập: Hành Pháp – Lập Pháp (Quốc Hội)
– Tối Cao Pháp Viện. Quốc Hội lại chia hai viện cũng gần như độc lập
nhau với chức trách có ít nhiều khác nhau. Nhưng, nếu đảng Cộng Hòa hay
Dân Chủ nắm hết cả hai Viện của Quốc Hội, đảng đó càng có quyền lực mạnh
hơn. Như hiện nay, đảng Cộng Hòa đang nắm giữ hai viện, thường ngán
chân, cột tay hay làm khó dễ Hành Pháp trên nhiều lãnh vực.
Khách quan mà nhìn và soi rọi các ứng cử viên Cộng Hòa chả có ai nổi
bật. Qua các cuộc thăm dò dư luận, tỷ phú Donald Trump luôn dẫn đầu.
Donald Trump lại dốt đặc chánh trị, mị dân, ăn nói bạt mạng, bừa bãi,
ngạo mạn, hạ mục vô nhân, chỉ biết làm giàu cho cá nhân thì giỏi, không
có tài làm chánh trị, kinh bang tế thế làm sao đại diện được cho đảng
Cộng Hòa bảo thủ?.
Nếu vị Thẩm Phán thay thế Scalia thuộc đảng Dân Chủ thì đảng Cộng Hòa sẽ “tịt”
thua là cái chắc khi có vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện. Đảng Cộng Hòa
bằng mọi giá cố phá không thông qua biểu quyết chấp thuận, TT Obama đề
cử một vị Thẩm Phán mới thay thế cố Thẩm Phán Antonin Scalia. Đảng Dân
Chủ, dịp may hiếm có, “cơ hội ngàn năm một thuở”, 40 năm mới có
lần này, Tổng Thống có quyền bổ sung Thẩm Phán mới, tại sao không thực
hiện quyền Hiến Định liền mà phải chờ năm tới? Cuộc chiến này giữa Cộng
Hòa & Dân Chủ sẽ còn gay go quyết liệt.
Qua cuộc tranh luận ngày thứ năm 25.2.2016 tại thành phố Houston –
Texas, chúng ta thấy rõ rệt sự rạn nứt, chia rẻ của đảng Cộng Hòa càng
này càng lớn, trầm trọng. Ba ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa là
Donald Trump, 69 tuổi (trùm địa ốc) – Marco Robio, 44 tuổi (Nghị Sĩ
thuộc Florida) và Ted Cruz, 45 tuổi (Nghị Sĩ thuộc Texas) là ba con Voi “điên”
Cộng Hòa húc nhau chết bỏ, đã đấu khẩu dữ dội, ăn miếng trả miếng, vạch
áo cho người xem lưng những tử huyệt. Nếu một trong ba ông ra tranh cử
với đảng Dân Chủ chắc chắn bị khai thác triệt để và sẽ thua te tua.
Tranh cử chức vụ quyền lực tối cao của nước Mỹ năm 2016 đang là đề tài
nóng bỏng, có nhiều kịch tính nhất trong các cuộc bầu cử từ trước tới
nay. Khi một kẻ ngoại đạo không ở trong dòng chính của đảng Cộng Hòa như
tỷ phú Donald Trump lại nổi trội nhứt. Qua các cuộc bầu cử sơ bộ đầu
tiên và thăm dò dư luận, Donald Trump gần như luôn dẫn đầu các ứng cử
viên đảng Cộng Hòa, cách xa với hai con số phiếu cao gấp đôi ứng cử viên
về nhì. Vì là kẻ ngoại đạo của đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Donald Trump
là một hiện tượng cá biệt, chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử tranh
cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ.
Nhà tài phiệt Donald Trump, một thứ dân chơi “cầu ba cẳng” ngổ
ngáo, ăn nói vung vít, nhiều trò mị dân lố bịch, kể cả văng tục, bất kể
hậu quả ra sao? Donald Trump không kiêng nể bất cứ ai cũng là ứng viên
tranh cử của đảng Cộng Hòa hay những ứng cử viên Dân Chủ (như ám chỉ ứng
cử viên Dân Chủ Hillary Clinton vào phòng toilet nhiều lần như là đi “thủ dâm”). Kể cả Đức Giáo Hoàng, Tổng Thống Barack Obama và giới phụ nữ hay các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, nhà tài phiệt “không tha” ai hết, chơi tuốt luốt…
Cái tài nói nhanh, nói nhiều và nói ẩu là nghề của chàng Donald Trump, khó ai bì kịp.
Donald Trump nói không kiểm soát, không tưởng của một người học đòi làm
chánh trị lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, ra tranh cử một chức vụ vô cùng cao
cả, khó khăn tế nhị, phải có đạo đức, thực tài lãnh đạo đất nước về mọi
mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, xã hội, dân sinh…
Chưa nói đến, Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ còn là nhà lãnh đạo hàng
đầu của thế giới. Cái thế mạnh của Donald Trump, lắm của nhiều tiền,
trùm địa ốc, nhà tỷ phú vì ông là một tay chơi chuyên kinh doanh các
casino, khách sạn, các cuộc thi hoa hậu trong nước, quốc tế và các thứ
kinh doanh khác trong và ngoài nước Mỹ. Sự thành công về kinh doanh của
Donald Trump, không ai phủ nhận, thành một tỷ phú không phải là dễ,
nhưng làm Tổng Thống Mỹ còn khó khăn hơn nhiều lắm. Donald Trump với bản
tánh kiêu ngạo, hiu hiu tự đắc, khinh thường mọi giá trị về truyền
thống chính trị, khinh thường mọi người, tự cao tự đại, thiếu sự linh
hoạt, mềm dẽo, uyển chuyển, ngoại giao, đắc nhân tâm, thiếu khôn ngoan
của người làm chánh trị. Đối với phụ nữ, Donald Trump xem thường vì ông
bỏ tiền “mua hoa” dễ dàng.
Bà vợ chánh thức hiện nay của Donald Trump là Melania đã một thời
ngang dọc lăn lộn vào trường đời khi mới 16 tuổi làm nghề người mẫu và
từng chụp hình khỏa thân đăng trên nhiều tạp chí ở Âu Châu trước năm
2005 là lúc Melania lấy chồng chánh thức là Trump ở New York.
Trong tất cả ứng cử viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, không một ai
có máy bay tối tân riêng kể cả trực thăng đi đây đó vận động tranh cử.
Thường đi vận động tranh cử xa hay gần, tối ông đều bay về dinh thự
riêng ở New York ngủ, quen chỗ quen hơi, hú hí với vợ từng là người mẫu
Slovenia.
Trump không sợ tốn tiền túi cũng như không có ai nói ra nói vào hay kiểm
soát sự chi phí nào cả. Mọi chuyện đối với Trump đều rất thoải mái. Hơn
nữa, theo chính sách của Trump, nước Mỹ sẽ trùm chăn, “tự sướng”,
không cần ngoại giao chinh phục các nước khác. Có thể, chẳng có mấy
lãnh tụ trên thế giới thích chơi với Mỹ, ngoại trừ Tập Cận Bình của Tàu,
Putin của Nga, thích tính ngông của Trump.
Donald Trump không có đủ khả năng lãnh đạo nước Mỹ, chưa bao giờ trải
nghiệm từ những chức dân cử nhỏ đến lớn của nền chánh trị Mỹ, cũng như
chưa từng trải qua các trường lớp, kinh nghiệm về nghệ thuật lãnh đạo
chỉ huy: quân sự, chánh trị, ngoại giao… Donald Trump chỉ có tài kinh
doanh, làm giàu bất kể ngành đó có đạo đức lương thiện hay không? Trong
một bài viết trên tờ Diplomat ngày 9.11.2015, ông Van Jackson có nhận
xét: Nếu tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng Thống Mỹ, chính sách đối
ngoại của Washington ở Châu Á có thể trở thành một thảm họa.
Donald Trump “chắng may” trở thành Tổng Thống, ông “sẽ bảo”
nước Mexico trả tiền xây hàng rào cấm dân Mễ trốn sang Mỹ vì họ mang
theo các tệ nạn xì ke ma túy, trộm cướp, đĩ điếm vào nước Mỹ… Mới đây,
cựu Tổng Thống Mexico Fox đã công khai nhạo báng “trò khỉ” của
Donald Trump về việc xây tường ngăn cách Mỹ-Mễ mà lại bắt Mễ phải trả
tiền xây. Điều này, Donald Trump điên hết nước nói, tuyên bố bậy bạ như
vậy mà có người khoái mới chết đó!. Cấm người Hồi Giáo vào nước Mỹ vì họ
mang theo chủ nghĩa khủng bố, công kích Đức Giáo Hoàng Francis, mới đây
đến thăm viếng vùng biên giới Mễ – Mỹ, liên quan đến người nghèo, di
dân, Donald Trump cũng “chơi” tuốt luốt…
Đối ngoại, Donald Trump được trùm KGB, Tổng Thống Nga Putin ngợi khen
có lập trường gần gũi với Nga. Trùm cộng sản Tàu Tập Cận Bình cũng
thích kết giao với “Tổng Thống” Trump vì Donald Trump dốt đặc
chánh trị, dễ làm việc… Donald Trump công kích TT Obama kết thân với
nước Nhựt, Đại Hàn mà Donald Trump cho là gánh nặng của nước Mỹ phải có
quân Mỹ đồn trú tốn kém, bảo vệ. Ông Donald Trump không biết gì hết, Mỹ
đóng quân ở Nhựt, Đại Hàn, hai nước này đều phải có nghĩa vụ đóng góp
tài chánh chi phí cho quốc phòng của họ. Như Nhựt, trong 5 năm phải chi
trả cho Mỹ 8 tỷ USD, Đại Hàn cũng có đóng góp tài chánh cho Mỹ (không
nhớ rõ là bao nhiêu – cũng hàng tỷ mỗi năm). Cả hai nước giàu có đồng
minh thiết thân với Mỹ này đều mua vũ khí, phương tiện chiến tranh của
Mỹ sản xuất, không biết bao nhiêu tỷ nữa. Còn Tổng Thống Barack Obama
chuyển trục quân sự Mỹ về Á Châu, sự có mặt của quân lực Mỹ ở Á Châu nói
chung, vùng Đông Á và Nam Á nói riêng là điều vô cùng cần thiết nhằm
răn đe những kẻ hiếu chiến liều lĩnh, Mỹ bảo vệ các nước đồng minh chí
cốt: Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan… và 10 nước Đông Nam Á, tránh họa bành
trướng bá quyền nước lớn của cộng sản Tàu.
Về quân sự, chánh trị, kinh tế, ngoại giao, bốn mũi nhọn của đất nước
Hoa Kỳ phải đồng bộ tiến hành để đất nước Hoa Kỳ luôn là nước lãnh đạo
thế giới mà nhà tài phiệt Donald Trump đều mù tịt. Nếu ông Donald Trump “chẳng may”
đắc cử Tổng Thống Mỹ tháng 11 tới đây, sẽ là một thảm họa cho nước Mỹ
(ý của ông Van Jackson trên tờ báo Diplomat 9.11.2015). Không như khẩu
hiệu tranh cử “láo” của Trump: “Hãy biến Mỹ thành nước vĩ đại một lần nữa – Make America Great Again”,
một khẩu hiệu thuộc loại thùng rỗng kêu to. Một tên đại bịp như Donald
Trump mà có nhiều cử tri Mỹ thuộc loại nhắm mắt ủng hộ vì nghe Trump nói
dóc, nổ tối đa và mị dân thượng hạng, sướng lỗ tai quá!. Các ông bà
thuộc giới “điếc không sợ súng” đồng tình với Trump muốn đổi
đời, làm cuộc cách mạng bằng miệng suông nhằm thay đổi truyền thống
chính trị nước Mỹ. Than ôi! nếu Trump là ứng cử viên chánh thức của đảng
Cộng Hòa thì Đảng Cộng Hòa đến hồi mạt vận. Chuyên gia bầu cử hàng đầu
của đảng Cộng Hòa, ông Ford O’Connell, có nhận định, sau khi ông Donald
Trump thắng lớn ở ở New Hampshire, Nevada, South Carolina: Chiến thắng
của Trump là tín hiệu một tai họa lịch sử của đảng Cộng Hòa.
Trong một bài viết của ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ, phổ biến trên net ngày
14.2.2016, viết về ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump: Nếu Trump trở
thành Tổng Thống Hoa Kỳ mà không biết quyền lợi của Hoa Kỳ nằm ở đâu thì
quá tệ hại. Dưới cái nhìn của ông trùm bất động sản, Trump chỉ biết
quyền lợi của Hoa Kỳ nằm trong mấy cái casino mà thôi!.
Về cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 8 tháng 11 tới đây, tính đến ngày hôm
nay, các ứng cử viên đảng Dân Chủ chỉ còn 2 người là Nghị Sĩ Bernie
Sanders, 74 tuổi (TB Vermont) và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, 68
tuổi. Về đảng Cộng Hòa còn 5 người, nổi cộm nhứt là tỷ phú Donald Trump,
69 tuổi. Thứ đến, Nghị Sĩ Ted Cruz, 45 tuổi, thuộc TB Texas, thứ 3 –
Nghị Sĩ Marco Robio, 44 tuổi, thuộc TB Florida.
Đối với 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, ứng cử viên nào thắng nhiều ở các
cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua và cuộc bầu cử Super Tuesday 1.3.2016, chiến
thắng lần này vô cùng quan trọng, rất có nhiều ý nghĩa vì lấy được nhiều
phiếu đại biểu cử tri của đảng. Đó là tiền đề chiến thắng chung cuộc để
được đảng chánh thức đề cử tranh với đảng đối lập trong cuộc phổ thông
đầu phiếu ngày 8 tháng 11 năm 2016. Kết quả của ngày Siêu Thứ Ba – Super
Tuesday 1.3.2016, Donald Trump thắng lớn 7/11 tiểu bang và trước đây,
bầu từng tiểu bang, Trump cũng thắng 3/4 tiểu bang. Donald Trump đã được
số phiếu đại biểu của đảng Cộng Hòa, tính cho đến ngày 1.3.2016 là 315,
còn 35 tiểu bang sẽ bầu sơ bộ kế tiếp, Trump phải đạt con số 1,237
phiếu đại biểu mới chánh thức được đảng đề cử tranh chức Tổng Thống với
đảng Dân Chủ. Trong khi đó, qua ngày bầu sơ bộ Siêu Thứ Ba vừa qua, bà
cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng đại thắng 7/11 tiểu bang và trước
đó cũng giống như Trump, Hillary thắng 3/4 tiểu bang. Với số phiếu đại
biểu của đảng Dân Chủ là 2,388 mà Hillary đã đạt được qua 15 tiểu bang:
1,055 phiếu. Bà Hillary gần như chắc chắn được đảng Dân Chủ đề cử đại
diện đảng tranh ghế Tổng Thống với đảng Cộng Hòa vào ngày tổng tuyển cử
8.11.2016 tới đây.
Trở ngại của ứng cử viên Hillary Clinton là bị đối phủ truy đuổi, đánh
phá tới tắp hơn 4 năm qua, kể từ ngày Cộng Hòa biết bà sẽ tranh cử Tổng
Thống năm 2016. Các chuyện đó là vụ Benghazi có Đại Sứ Mỹ ở Lybia chết
vì khủng bố, vụ dùng email riêng cho chuyện công khi còn là Ngọai
Trưởng, vụ gây quỹ từ thiện từ người ngoại quốc, diễn thuyết được Wall
Street trả nhiều tiền như là đút lót (NS Bernie Sanders tố cáo)… Tất cả
các vụ “lùm xùm” này của Hillary Clinton, chắc chắn sẽ qua vì
có tánh cách cá nhân nhiều hơn là làm hại quốc gia. Còn Donald Trump,
với các chiến thắng như chẻ tre trong các cuộc bầu cử sơ bộ và qua các
cuộc thăm dò ý kiến đối với các cử tri “bất mãn” cách điều hành
của giới chánh trị chuyên nghiệp, muốn làm cuộc đại cách mạng lật đổ.
Cho nên Donald Trump nói năng bạt mạng, hồ đồ không có khí thế là một
nhà chánh trị giỏi – Tổng Thống, đầy đủ tư cách, lương thiện, khôn
ngoan… mà một số cử tri Cộng Hòa vẫn mê mới là lạ. Trước ngày bầu cử sơ
bộ Siêu Thứ Ba 1.3, Dân Biếu Paul Ryan Chủ Tịch Hạ Viện và Trưởng Khối
Đa Số Thượng Viện NS McConnell đã kịch liệt lên án hành động Donald
Trump không chống lãnh tụ đảng KKK – kỳ thị chủng tộc. Cựu ứng cử viên
Tổng Thống Mitt Romney (CH) tố cáo Donald Trump về hồ sơ khai thuế gian
và nhiều tai tiếng lớn nữa (như các xì can đan về tình, tiền… có thể xảy
ra mới “hạ nhiệt” sự bất chiến bại của con Voi điên khổng lồ
Donald Trump). Còn nhiều vụ khác cũng làm mất mặt đảng Cộng Hòa, như vụ
nói tào lao xây tường chống di dân bắt Mễ trả tiền, không cho người
Muslim vào nước Mỹ, kích bác Đức Giáo Hoàng Francis… có thể Donald Trump
bị đẩy ra khỏi đảng Cộng Hòa?
Về thành tích phục vụ chánh quyền, Quốc Hội của đảng Cộng Hòa, chỉ có
Donald Trump và Bác sĩ Ben Carson là người ngoài luồng, ngoại đạo. Trump
chưa hề có tý tỵ kinh nghiệm chính trị gì cả mà lại là người dẫn đầu
của đảng Cộng Hòa qua hàng mấy chục cuộc thăm dò cử tri, Donald Trump
vẫn là số 1. Vì vậy, nhìn bên ngoài, ứng cử viên Donald Trump như là “chắc ăn”
chiến thắng, sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử tranh với bà Hillary Clinton
ngày tổng tuyển cử toàn quốc 8.11.2016. Donald Trump, từ đây đến tháng 7
(hay tháng 6?) là thời điểm công bố chánh thức người đại diện đảng Cộng
Hòa, nếu trên đường đi được suông sẻ, không bị đảng Cộng Hòa “hạ bệ”
bằng cách này cách khác, loại ra khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cuộc
đụng độ nảy lửa sẽ xảy ra giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump,
chắc chắn vô cùng hào hứng giữa một người đàn ông tỷ phú bạo miệng, nói
năng bạt mạng, hồ đồ đối chọi với một nữ lưu lịch lãm, nói năng có chiều
sâu. Ai sẽ thắng ai? Hồi sau sẽ rõ…
Tại sao nước Mỹ đã có đến 44 nam Tổng Thống mà vị Tổng Thống thứ 45
không phải là một phụ nữ? Để kết luận, ứng cử viên nào sáng giá nhứt
trong cuộc bầu cử Tổng tháng 11 tới đây cho nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 2017
đến năm 2021. Theo tờ nhựt báo uy tín nhứt nước Mỹ New York Times, nhận
định như sau, trước ngày có cuộc bầu cử sơ bộ (gọi Caucus) ở Iowa: Đối
với đảng Dân Chủ, bà Clinton là một sự lựa chọn tốt nhất. Bà có tầm nhìn
chiến lược hoàn toàn khác hẳn so với bên đảng Cộng Hòa. Đó là quan điểm
của một tầng lớp trung lưu có cơ hội để thăng tiến. Với bà Clinton, nữ
quyền sẽ được cải thiện, người không giấy tờ sẽ được hợp thức hóa. Hiệp
ước quốc tế sẽ được tôn trọng và an ninh của Hoa Kỳ sẽ được bảo đảm. Qua
bài viết cùa ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ (14.2.2016) cũng có nhận xét gần
giống với tờ báo New York Times (9.11.2015) và ông Vĩnh Long còn mạnh
dạn kêu gọi cử tri, nên đi bầu và dồn phiếu cho ứng cử viên Hillary
Clinton: Riêng về phần tôi (Nguyễn Vĩnh Long Hồ), sẽ sử dụng là phiếu để
bầu cho người nào có khả năng lãnh đạo nước Mỹ hơn Donald Trump. Đó là
bà Hillary Clinton./.
Nhà báo Trần Văn Ngà
(tel: 916.519.8961)
Bài viết xong sáng ngày 2.3.2016
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Bài Viết Không Mấy Khách Quan: Hiện Tượng Donald Trump
NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG HAY NGƯỜI GÂY THẢM HỌA CHO NƯỚC MỸ NẾU TỶ PHÚ DONALD TRUMP TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG?
(BẦU CỬ SƠ BỘ NHIỀU TIỂU BANG NGÀY SIÊU THỨ BA SUPER TUESDAY – 1.3.2016 – DONALD TRUMP THẮNG LỚN)
Trên 20 năm sống trên đất Mỹ, tôi từng đam mê theo dõi không mệt mõi
các cuộc tranh luận và bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ. Nhưng, chưa lần nào
cảm kích và nhiệt tình dán mắt liên tục trên màn hình TV như mùa bầu cử
năm nay – 2016. Các ứng cử viên tranh sự đề cử, đại diện đảng Dân Chủ
hay Cộng Hòa đều biểu lộ, tỏ rõ sự hùng biện, bản lãnh về sự hiểu biết
của mình về mọi lãnh vực. Tuy vậy, cử tri cũng chấm điểm, phê bình gay
gắt các ứng cử viên rất nhiệt tình về mọi ngỏ ngách mà các ông bà ấy
tuyên bố, hứa hẹn, mị dân. Không khí tranh cử Tổng Thống năm nay vô cùng
hào hứng sôi nổi ngay lúc đầu, khi có người “ngoại đạo – ngoài luồng”
của đảng Cộng Hòa vào cuộc đua, không từng dấn thân vào dòng chính của
đảng và chánh quyền – tỷ phú Donald Trump (+ Bác sĩ Ben Carson). Với
cách nói dao to búa lớn, ngạo mạn, hạ mục vô nhân, dốt đặc chánh trị
truyền thống của ông Trump lại là cái đinh thu hút cử tri “yếu bóng vía”
mê thích mới là tai họa cho đảng Cộng Hòa bảo thủ. Người ta ví, đảng
Cộng Hòa có Trump như là khúc xương khó nuốt vào và nhả ra cũng kẹt… sợ
ông Trump ra ứng cử với danh nghĩa đảng viên Cộng Hòa mà tranh cử dưới
nhãn hiệu độc lập, chia phiếu, làm hại đảng.
Hoa Kỳ là nước dân chủ, tự do thuộc hàng đầu của thế giới với tam quyền
phân lập, độc lập nhau. Nhưng tính đảng vẫn mạnh, luôn muốn áp đảo đảng
đối lập. Dù gọi là tam quyền phân lập: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp,
nhưng chánh quyền do đảng nào nắm cũng muốn liên lập cả ba ngành thành
một, nếu có thể được. Hiện nay, dù nói tam quyền phân lập, chúng ta có
thể nói là tứ quyền, Hành Pháp, Tư Pháp chỉ có một mà Lập Pháp – Quốc
Hội có Thượng Viện và Hạ Viện cũng độc lập nhau.
Hiện tại, đảng Dân Chủ chỉ có nắm Hành Pháp với Tổng Thống Barack Obama.
Còn lại quyền lực ở Quốc Hội, với Thượng Viện, đảng Cộng Hòa thuộc khối
đa số, 54 ghế, Dân Chủ 46 – thiểu số. Hạ Viện với tổng số ghế trên toàn
quốc 435, Cộng Hòa cũng chiếm đa số – 246 ghế, Dân Chủ 188 – thiểu số,
còn bỏ trống 1 ghế. Tối Cao Pháp Viện, trên nguyên tắc không có tính
đảng trong đó, nhưng thực tế lại khác. Đảng Cộng Hòa, từ ngày Tổng Thống
Ronald Reagan bổ nhiệm Thẩm Phán Antonin Scalia vào Tối Cao Pháp Viện
cũng gần 40 năm và nơi đây với tỷ lệ 5/4 thuộc đảng Cộng Hòa bổ nhiệm 5
vị Thẩm Phán, đảng Dân Chủ bổ nhiệm 4, trong tổng số 9 vị Thẩm Phán Tối
Cao Pháp Viện, cầm cân nảy mực phán xét những chuyện quốc gia đại sự.
Gần đây, Thẩm Phán Antonin Scalia đột ngột từ trần, đảng Cộng Hòa hụt
hẩng, mất một ghế, ngang bằng với đảng Dân Chủ thành 4-4, không còn ở
thế thượng phong, có thể xét xử phán quyết những gì có lợi cho đảng Cộng
Hòa?. Vì vậy, Thượng Viện do Cộng Hòa đa số không muốn Tổng Thống thuộc
đảng Dân Chủ thực thi quyền Hiến định đề nghị qua Thượng Viện một vị
Thẩm Phán khác thay thế chỗ trống của Thẩm Phán Antonin Scalia. Phải đợi
năm tới, 2017, khi Tổng Thống mới nhậm chức xong mới thực thi quyền
Hiến định đó. Đây cũng là chuyện khá gây tranh cải của các nhà chính trị
chỉ muốn đánh nhau, làm khó nhau vì khác đảng.
Cuộc bầu cử sơ bộ nhiều tiểu bang trong ngày Siêu Thứ Ba – Super Tuesday
– 1.3.2016, Donald Trump và Hillary Clinton cùng thắng lớn với 7 trên
11 tiểu bang và trước đó bầu riêng từng tiểu bang cả hai cũng cùng thắng
3/4 tiểu bang. Về phiếu đại biểu của đảng phải đạt để được tranh cử
chánh thức ngày 8.11.2016, tính đến sau ngày Siêu Thứ Ba 1.3.2016:
Donald Trump được 315/1,237 & Hillary Clinton được 1,055/2,383.
* * *
Từ lâu lắm, tỷ phú Donald Trump nổi tiếng vang lừng trong giới kinh
doanh, địa ốc, khách sạn, trùm tổ chức casino, tổ chức thi hoa hậu nước
Mỹ, hoàn vũ… Trên sân khấu chánh trị, Donald Trump là một người vô danh
tiểu tốt. Bổng nhiên ông Donald Trump vụt sáng như vì sao xẹt, một đại
minh tinh màn bạc, một nhà đại cách mạng muốn đập phá, thay đổi toàn
diện hệ thống chánh trị lưỡng đảng. Ứng cử dấn thân vào chức vụ quyền
lực cao nhứt nước – Tổng Thống, Donald Trump không từng học tại các
trường chính trị, ngoại giao, luật, kinh nghiệm tham chánh bù trớt…
Tranh cử không cần sự đóng góp tài chánh của quần chúng ủng hộ và chỉ
biết tung tiền túi tổ chức vận động tranh cử. Đây quả thật là một hiện
tượng chưa từng xảy ra trên chính trường Mỹ. Các ứng cử viên tung chiêu
độc tranh cử, thuyết phục cử tri dồn phiếu cho bản thân hay phe nhóm
đảng phái mình là chuyện bình thường. Các ứng cử viên lắm của nhiều
tiền, có nhiều thế lực và có nhiều kinh nghiệm vận động chánh trị thành
công cũng là chuyện bình thường. Nhưng, đối với ứng cử viên Donald
Trump, chỉ có điều đáng nói là đương sự có nhiều tiền và nói ẩu – một tỷ
phú tài phiệt, không được đảng Cộng Hòa ủng hộ ngay từ đầu vì là kẻ “ngoài luồng – ngoại đạo” không nằm trong dòng chính đảng Cộng Hòa ủng hộ, mà lại nổi đình nổi đám mới là chuyện lạ…
Nếu đảng Cộng Hòa không chấp nhận kết nạp kẻ ngoại đạo vào cuộc chay đua
đến Nhà Trắng năm nay, Donald Trump sẽ ra tranh cử độc lập, ông đã từng
tuyên bố như thế. Với tư cách, danh nghĩa là một đảng viên Cộng Hòa “thuần thành”,
nếu Trump ra tranh cử độc lập, đảng Cộng Hòa mang họa. Cộng Hòa bị bể
làm hai, chia rẻ một cách sâu sắc mà các lãnh tụ nòng cốt của đảng Cộng
Hòa vô cùng lo sợ. Donald Trump như một khúc xương mà đảng Cộng Hòa khó
nuốt vô mà cũng khó nhả ra êm thắm. Đảng Dân Chủ, có chủ trương đường
lối đối lập với đảng Cộng Hòa, bất chiến tự nhiên thành, chắc chắn như
đinh đóng cột, đảng Cộng Hòa sẽ thảm bại, vuột mất chức Tổng Thống quyền
lực vào đảng Dân Chủ thêm ít nhứt một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ảnh hưởng sâu
xa của sự chia rẻ đảng Cộng Hòa sẽ là cái đích khai thác của đảng đối
lập Dân Chủ. Sự trị vị đa số của đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện và Hạ Viện
trong hai năm qua, chưa chắc kỳ tổng tuyển này, đảng Cộng Hòa sẽ còn
tiếp tục nắm quyền lực đa số ở lưỡng viện Quốc Hội? Chia rẻ là chết của
đảng Cộng Hòa. Hiện tại, ở Thượng Viện, Cộng Hòa nắm đa số với 54 ghế,
đảng Dân Chủ 46. Hạ Viện với tổng số Dân Biểu 435, Cộng Hòa cũng chiếm
đa số với 246 ghế và Dân Chủ chỉ có 188, còn 1 ghế đang trống. Tổng
tuyển cử toàn quốc ngày 8.11.2016 tới đây, ngoài bầu cử Tổng Thống &
Phó Tổng Thống, còn bầu lại toàn thể 435 Dân Biểu. Ở Thượng Viện bầu
lại 34 ghế mà đảng Cộng Hòa phải bầu lại 24 Nghị Sĩ và Dân Chủ bầu lại
10 Nghị Sĩ. Đảng Cộng Hòa lo sợ, ngoài vuột mất ghế Tổng Thống & Phó
Tổng Thống, còn thua luôn ở Thượng Viện vì sự chênh lệch nắm đa số
thấp. Còn Hạ Viện, thế đa số của đảng Cộng Hòa khá lớn, tỷ lệ 246/188,
nhưng có thể đảng Dân Chủ thừa thắng xông lên thì sao?.
Người xưa từng nói: Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hiện tượng Donald Trump đã làm “nhức đầu”
các nhà hoạch định chính sách, chiến lược của đảng Cộng Hòa trong kỳ
bầu cử này, chưa có thuốc chửa. Cái ghế quyền lực nhứt nước Mỹ – chưa
chắc về tay Cộng Hòa kể cả nắm đa số ở Thượng và Hạ Nghị Viện nữa cũng
có thể mất luôn. Đùng một cái, tai họa khác ập đến đảng Cộng Hòa, trong
suốt gần 40 năm qua của ngành tư pháp cao nhứt nước – Tối cao Pháp Viện,
với chín thẩm phán, cũng nghiêng về đảng Cộng Hòa, chiếm thượng phong
5/4. Nay, bổng thẩm phán Antonin Scalia chết đột ngột, ông là một đảng
viên Cộng Hòa “cực kỳ bảo thủ” ở Tối Cao Pháp Viện, cho nên
đảng Dân Chủ đã gặp nhiều vụ phân xử bất lợi. Trường hợp điển hình, cuộc
bầu cử Tổng Thống năm 2000, Phó Tổng Thống Al Gore, ứng cử viên của
đảng Dân Chủ đã thắng ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cựu Thống Đốc George
W. Bush, gần 2 triệu phiếu phổ thông. Trong khi đó, về phiếu đại biểu
cử tri đoàn, hai ứng cử viên hơn thua sát nút. Chỉ còn tiểu bang cuối
cùng Florida đang được kiểm phiếu lại vì bị thưa kiện lên Tối Cao Pháp
Viện, ai thắng ở Florida là thắng chung cuộc. Lúc bấy giờ ông Jeb Bush
(Bush em) làm Thống Đốc tiểu bang Florida (đang bị điều tra, có thể có
vấn đề gian lận? giúp anh đắc cử?). Đùng một cái, có lệnh Tối Cao Pháp
Viện ra lệnh ngưng cuộc kiểm phiếu lại và vô hình chung như là tuyên bố
ứng viên Cộng Hòa đắc cử. Điều này, một Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện
(khuynh hướng đảng Cộng Hòa) khi về hưu gần đây, nói rằng Tối Cao Pháp
Viện phân xử vụ tranh cử đó hoàn toàn sai, có tính a dua ngã theo đảng
Cộng Hòa vì vụ kiểm phiếu lại chưa kết thúc. Với kết quả bỏ phiếu của
Tối Cao Pháp Viện 5/4, đảng Cộng Hoà chiến thắng đảng Dân Chủ, giúp
George W. Bush chiếm ghế Tổng Thống năm 2000.
Cuộc rút lui bỏ cuộc tranh cử Tổng Thống của ứng cử viên Jeb Bush vì cử
tri không ủng hộ, có thể bị ảnh hưởng chuyện bầu cử Tổng Thống năm 2000
và chuyện TT Bush anh đưa quân “ẩu” vào Iraq…? Cựu Thống Đốc
Florida Jep Bush thuộc con giòng cháu giống, có cha và anh từng làm Tổng
Thống, được đảng Cộng Hòa hết lòng bảo trợ với tiền quỹ ứng cử (trên
150 triệu USD) nhiều nhứt trong mười mấy ứng cử viên của đảng Cộng Hòa,
lại ngưng cuộc chơi nửa chừng.
Chúng ta thấy, trên nguyên tắc và Hiến Pháp đã ấn định, ba cơ quan quyền
lực nhứt của nước Mỹ hoàn toàn độc lập: Hành Pháp – Lập Pháp (Quốc Hội)
– Tối Cao Pháp Viện. Quốc Hội lại chia hai viện cũng gần như độc lập
nhau với chức trách có ít nhiều khác nhau. Nhưng, nếu đảng Cộng Hòa hay
Dân Chủ nắm hết cả hai Viện của Quốc Hội, đảng đó càng có quyền lực mạnh
hơn. Như hiện nay, đảng Cộng Hòa đang nắm giữ hai viện, thường ngán
chân, cột tay hay làm khó dễ Hành Pháp trên nhiều lãnh vực.
Khách quan mà nhìn và soi rọi các ứng cử viên Cộng Hòa chả có ai nổi
bật. Qua các cuộc thăm dò dư luận, tỷ phú Donald Trump luôn dẫn đầu.
Donald Trump lại dốt đặc chánh trị, mị dân, ăn nói bạt mạng, bừa bãi,
ngạo mạn, hạ mục vô nhân, chỉ biết làm giàu cho cá nhân thì giỏi, không
có tài làm chánh trị, kinh bang tế thế làm sao đại diện được cho đảng
Cộng Hòa bảo thủ?.
Nếu vị Thẩm Phán thay thế Scalia thuộc đảng Dân Chủ thì đảng Cộng Hòa sẽ “tịt”
thua là cái chắc khi có vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện. Đảng Cộng Hòa
bằng mọi giá cố phá không thông qua biểu quyết chấp thuận, TT Obama đề
cử một vị Thẩm Phán mới thay thế cố Thẩm Phán Antonin Scalia. Đảng Dân
Chủ, dịp may hiếm có, “cơ hội ngàn năm một thuở”, 40 năm mới có
lần này, Tổng Thống có quyền bổ sung Thẩm Phán mới, tại sao không thực
hiện quyền Hiến Định liền mà phải chờ năm tới? Cuộc chiến này giữa Cộng
Hòa & Dân Chủ sẽ còn gay go quyết liệt.
Qua cuộc tranh luận ngày thứ năm 25.2.2016 tại thành phố Houston –
Texas, chúng ta thấy rõ rệt sự rạn nứt, chia rẻ của đảng Cộng Hòa càng
này càng lớn, trầm trọng. Ba ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa là
Donald Trump, 69 tuổi (trùm địa ốc) – Marco Robio, 44 tuổi (Nghị Sĩ
thuộc Florida) và Ted Cruz, 45 tuổi (Nghị Sĩ thuộc Texas) là ba con Voi “điên”
Cộng Hòa húc nhau chết bỏ, đã đấu khẩu dữ dội, ăn miếng trả miếng, vạch
áo cho người xem lưng những tử huyệt. Nếu một trong ba ông ra tranh cử
với đảng Dân Chủ chắc chắn bị khai thác triệt để và sẽ thua te tua.
Tranh cử chức vụ quyền lực tối cao của nước Mỹ năm 2016 đang là đề tài
nóng bỏng, có nhiều kịch tính nhất trong các cuộc bầu cử từ trước tới
nay. Khi một kẻ ngoại đạo không ở trong dòng chính của đảng Cộng Hòa như
tỷ phú Donald Trump lại nổi trội nhứt. Qua các cuộc bầu cử sơ bộ đầu
tiên và thăm dò dư luận, Donald Trump gần như luôn dẫn đầu các ứng cử
viên đảng Cộng Hòa, cách xa với hai con số phiếu cao gấp đôi ứng cử viên
về nhì. Vì là kẻ ngoại đạo của đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Donald Trump
là một hiện tượng cá biệt, chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử tranh
cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ.
Nhà tài phiệt Donald Trump, một thứ dân chơi “cầu ba cẳng” ngổ
ngáo, ăn nói vung vít, nhiều trò mị dân lố bịch, kể cả văng tục, bất kể
hậu quả ra sao? Donald Trump không kiêng nể bất cứ ai cũng là ứng viên
tranh cử của đảng Cộng Hòa hay những ứng cử viên Dân Chủ (như ám chỉ ứng
cử viên Dân Chủ Hillary Clinton vào phòng toilet nhiều lần như là đi “thủ dâm”). Kể cả Đức Giáo Hoàng, Tổng Thống Barack Obama và giới phụ nữ hay các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, nhà tài phiệt “không tha” ai hết, chơi tuốt luốt…
Cái tài nói nhanh, nói nhiều và nói ẩu là nghề của chàng Donald Trump, khó ai bì kịp.
Donald Trump nói không kiểm soát, không tưởng của một người học đòi làm
chánh trị lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, ra tranh cử một chức vụ vô cùng cao
cả, khó khăn tế nhị, phải có đạo đức, thực tài lãnh đạo đất nước về mọi
mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, xã hội, dân sinh…
Chưa nói đến, Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ còn là nhà lãnh đạo hàng
đầu của thế giới. Cái thế mạnh của Donald Trump, lắm của nhiều tiền,
trùm địa ốc, nhà tỷ phú vì ông là một tay chơi chuyên kinh doanh các
casino, khách sạn, các cuộc thi hoa hậu trong nước, quốc tế và các thứ
kinh doanh khác trong và ngoài nước Mỹ. Sự thành công về kinh doanh của
Donald Trump, không ai phủ nhận, thành một tỷ phú không phải là dễ,
nhưng làm Tổng Thống Mỹ còn khó khăn hơn nhiều lắm. Donald Trump với bản
tánh kiêu ngạo, hiu hiu tự đắc, khinh thường mọi giá trị về truyền
thống chính trị, khinh thường mọi người, tự cao tự đại, thiếu sự linh
hoạt, mềm dẽo, uyển chuyển, ngoại giao, đắc nhân tâm, thiếu khôn ngoan
của người làm chánh trị. Đối với phụ nữ, Donald Trump xem thường vì ông
bỏ tiền “mua hoa” dễ dàng.
Bà vợ chánh thức hiện nay của Donald Trump là Melania đã một thời
ngang dọc lăn lộn vào trường đời khi mới 16 tuổi làm nghề người mẫu và
từng chụp hình khỏa thân đăng trên nhiều tạp chí ở Âu Châu trước năm
2005 là lúc Melania lấy chồng chánh thức là Trump ở New York.
Trong tất cả ứng cử viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, không một ai
có máy bay tối tân riêng kể cả trực thăng đi đây đó vận động tranh cử.
Thường đi vận động tranh cử xa hay gần, tối ông đều bay về dinh thự
riêng ở New York ngủ, quen chỗ quen hơi, hú hí với vợ từng là người mẫu
Slovenia.
Trump không sợ tốn tiền túi cũng như không có ai nói ra nói vào hay kiểm
soát sự chi phí nào cả. Mọi chuyện đối với Trump đều rất thoải mái. Hơn
nữa, theo chính sách của Trump, nước Mỹ sẽ trùm chăn, “tự sướng”,
không cần ngoại giao chinh phục các nước khác. Có thể, chẳng có mấy
lãnh tụ trên thế giới thích chơi với Mỹ, ngoại trừ Tập Cận Bình của Tàu,
Putin của Nga, thích tính ngông của Trump.
Donald Trump không có đủ khả năng lãnh đạo nước Mỹ, chưa bao giờ trải
nghiệm từ những chức dân cử nhỏ đến lớn của nền chánh trị Mỹ, cũng như
chưa từng trải qua các trường lớp, kinh nghiệm về nghệ thuật lãnh đạo
chỉ huy: quân sự, chánh trị, ngoại giao… Donald Trump chỉ có tài kinh
doanh, làm giàu bất kể ngành đó có đạo đức lương thiện hay không? Trong
một bài viết trên tờ Diplomat ngày 9.11.2015, ông Van Jackson có nhận
xét: Nếu tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng Thống Mỹ, chính sách đối
ngoại của Washington ở Châu Á có thể trở thành một thảm họa.
Donald Trump “chắng may” trở thành Tổng Thống, ông “sẽ bảo”
nước Mexico trả tiền xây hàng rào cấm dân Mễ trốn sang Mỹ vì họ mang
theo các tệ nạn xì ke ma túy, trộm cướp, đĩ điếm vào nước Mỹ… Mới đây,
cựu Tổng Thống Mexico Fox đã công khai nhạo báng “trò khỉ” của
Donald Trump về việc xây tường ngăn cách Mỹ-Mễ mà lại bắt Mễ phải trả
tiền xây. Điều này, Donald Trump điên hết nước nói, tuyên bố bậy bạ như
vậy mà có người khoái mới chết đó!. Cấm người Hồi Giáo vào nước Mỹ vì họ
mang theo chủ nghĩa khủng bố, công kích Đức Giáo Hoàng Francis, mới đây
đến thăm viếng vùng biên giới Mễ – Mỹ, liên quan đến người nghèo, di
dân, Donald Trump cũng “chơi” tuốt luốt…
Đối ngoại, Donald Trump được trùm KGB, Tổng Thống Nga Putin ngợi khen
có lập trường gần gũi với Nga. Trùm cộng sản Tàu Tập Cận Bình cũng
thích kết giao với “Tổng Thống” Trump vì Donald Trump dốt đặc
chánh trị, dễ làm việc… Donald Trump công kích TT Obama kết thân với
nước Nhựt, Đại Hàn mà Donald Trump cho là gánh nặng của nước Mỹ phải có
quân Mỹ đồn trú tốn kém, bảo vệ. Ông Donald Trump không biết gì hết, Mỹ
đóng quân ở Nhựt, Đại Hàn, hai nước này đều phải có nghĩa vụ đóng góp
tài chánh chi phí cho quốc phòng của họ. Như Nhựt, trong 5 năm phải chi
trả cho Mỹ 8 tỷ USD, Đại Hàn cũng có đóng góp tài chánh cho Mỹ (không
nhớ rõ là bao nhiêu – cũng hàng tỷ mỗi năm). Cả hai nước giàu có đồng
minh thiết thân với Mỹ này đều mua vũ khí, phương tiện chiến tranh của
Mỹ sản xuất, không biết bao nhiêu tỷ nữa. Còn Tổng Thống Barack Obama
chuyển trục quân sự Mỹ về Á Châu, sự có mặt của quân lực Mỹ ở Á Châu nói
chung, vùng Đông Á và Nam Á nói riêng là điều vô cùng cần thiết nhằm
răn đe những kẻ hiếu chiến liều lĩnh, Mỹ bảo vệ các nước đồng minh chí
cốt: Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan… và 10 nước Đông Nam Á, tránh họa bành
trướng bá quyền nước lớn của cộng sản Tàu.
Về quân sự, chánh trị, kinh tế, ngoại giao, bốn mũi nhọn của đất nước
Hoa Kỳ phải đồng bộ tiến hành để đất nước Hoa Kỳ luôn là nước lãnh đạo
thế giới mà nhà tài phiệt Donald Trump đều mù tịt. Nếu ông Donald Trump “chẳng may”
đắc cử Tổng Thống Mỹ tháng 11 tới đây, sẽ là một thảm họa cho nước Mỹ
(ý của ông Van Jackson trên tờ báo Diplomat 9.11.2015). Không như khẩu
hiệu tranh cử “láo” của Trump: “Hãy biến Mỹ thành nước vĩ đại một lần nữa – Make America Great Again”,
một khẩu hiệu thuộc loại thùng rỗng kêu to. Một tên đại bịp như Donald
Trump mà có nhiều cử tri Mỹ thuộc loại nhắm mắt ủng hộ vì nghe Trump nói
dóc, nổ tối đa và mị dân thượng hạng, sướng lỗ tai quá!. Các ông bà
thuộc giới “điếc không sợ súng” đồng tình với Trump muốn đổi
đời, làm cuộc cách mạng bằng miệng suông nhằm thay đổi truyền thống
chính trị nước Mỹ. Than ôi! nếu Trump là ứng cử viên chánh thức của đảng
Cộng Hòa thì Đảng Cộng Hòa đến hồi mạt vận. Chuyên gia bầu cử hàng đầu
của đảng Cộng Hòa, ông Ford O’Connell, có nhận định, sau khi ông Donald
Trump thắng lớn ở ở New Hampshire, Nevada, South Carolina: Chiến thắng
của Trump là tín hiệu một tai họa lịch sử của đảng Cộng Hòa.
Trong một bài viết của ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ, phổ biến trên net ngày
14.2.2016, viết về ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump: Nếu Trump trở
thành Tổng Thống Hoa Kỳ mà không biết quyền lợi của Hoa Kỳ nằm ở đâu thì
quá tệ hại. Dưới cái nhìn của ông trùm bất động sản, Trump chỉ biết
quyền lợi của Hoa Kỳ nằm trong mấy cái casino mà thôi!.
Về cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 8 tháng 11 tới đây, tính đến ngày hôm
nay, các ứng cử viên đảng Dân Chủ chỉ còn 2 người là Nghị Sĩ Bernie
Sanders, 74 tuổi (TB Vermont) và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, 68
tuổi. Về đảng Cộng Hòa còn 5 người, nổi cộm nhứt là tỷ phú Donald Trump,
69 tuổi. Thứ đến, Nghị Sĩ Ted Cruz, 45 tuổi, thuộc TB Texas, thứ 3 –
Nghị Sĩ Marco Robio, 44 tuổi, thuộc TB Florida.
Đối với 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, ứng cử viên nào thắng nhiều ở các
cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua và cuộc bầu cử Super Tuesday 1.3.2016, chiến
thắng lần này vô cùng quan trọng, rất có nhiều ý nghĩa vì lấy được nhiều
phiếu đại biểu cử tri của đảng. Đó là tiền đề chiến thắng chung cuộc để
được đảng chánh thức đề cử tranh với đảng đối lập trong cuộc phổ thông
đầu phiếu ngày 8 tháng 11 năm 2016. Kết quả của ngày Siêu Thứ Ba – Super
Tuesday 1.3.2016, Donald Trump thắng lớn 7/11 tiểu bang và trước đây,
bầu từng tiểu bang, Trump cũng thắng 3/4 tiểu bang. Donald Trump đã được
số phiếu đại biểu của đảng Cộng Hòa, tính cho đến ngày 1.3.2016 là 315,
còn 35 tiểu bang sẽ bầu sơ bộ kế tiếp, Trump phải đạt con số 1,237
phiếu đại biểu mới chánh thức được đảng đề cử tranh chức Tổng Thống với
đảng Dân Chủ. Trong khi đó, qua ngày bầu sơ bộ Siêu Thứ Ba vừa qua, bà
cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng đại thắng 7/11 tiểu bang và trước
đó cũng giống như Trump, Hillary thắng 3/4 tiểu bang. Với số phiếu đại
biểu của đảng Dân Chủ là 2,388 mà Hillary đã đạt được qua 15 tiểu bang:
1,055 phiếu. Bà Hillary gần như chắc chắn được đảng Dân Chủ đề cử đại
diện đảng tranh ghế Tổng Thống với đảng Cộng Hòa vào ngày tổng tuyển cử
8.11.2016 tới đây.
Trở ngại của ứng cử viên Hillary Clinton là bị đối phủ truy đuổi, đánh
phá tới tắp hơn 4 năm qua, kể từ ngày Cộng Hòa biết bà sẽ tranh cử Tổng
Thống năm 2016. Các chuyện đó là vụ Benghazi có Đại Sứ Mỹ ở Lybia chết
vì khủng bố, vụ dùng email riêng cho chuyện công khi còn là Ngọai
Trưởng, vụ gây quỹ từ thiện từ người ngoại quốc, diễn thuyết được Wall
Street trả nhiều tiền như là đút lót (NS Bernie Sanders tố cáo)… Tất cả
các vụ “lùm xùm” này của Hillary Clinton, chắc chắn sẽ qua vì
có tánh cách cá nhân nhiều hơn là làm hại quốc gia. Còn Donald Trump,
với các chiến thắng như chẻ tre trong các cuộc bầu cử sơ bộ và qua các
cuộc thăm dò ý kiến đối với các cử tri “bất mãn” cách điều hành
của giới chánh trị chuyên nghiệp, muốn làm cuộc đại cách mạng lật đổ.
Cho nên Donald Trump nói năng bạt mạng, hồ đồ không có khí thế là một
nhà chánh trị giỏi – Tổng Thống, đầy đủ tư cách, lương thiện, khôn
ngoan… mà một số cử tri Cộng Hòa vẫn mê mới là lạ. Trước ngày bầu cử sơ
bộ Siêu Thứ Ba 1.3, Dân Biếu Paul Ryan Chủ Tịch Hạ Viện và Trưởng Khối
Đa Số Thượng Viện NS McConnell đã kịch liệt lên án hành động Donald
Trump không chống lãnh tụ đảng KKK – kỳ thị chủng tộc. Cựu ứng cử viên
Tổng Thống Mitt Romney (CH) tố cáo Donald Trump về hồ sơ khai thuế gian
và nhiều tai tiếng lớn nữa (như các xì can đan về tình, tiền… có thể xảy
ra mới “hạ nhiệt” sự bất chiến bại của con Voi điên khổng lồ
Donald Trump). Còn nhiều vụ khác cũng làm mất mặt đảng Cộng Hòa, như vụ
nói tào lao xây tường chống di dân bắt Mễ trả tiền, không cho người
Muslim vào nước Mỹ, kích bác Đức Giáo Hoàng Francis… có thể Donald Trump
bị đẩy ra khỏi đảng Cộng Hòa?
Về thành tích phục vụ chánh quyền, Quốc Hội của đảng Cộng Hòa, chỉ có
Donald Trump và Bác sĩ Ben Carson là người ngoài luồng, ngoại đạo. Trump
chưa hề có tý tỵ kinh nghiệm chính trị gì cả mà lại là người dẫn đầu
của đảng Cộng Hòa qua hàng mấy chục cuộc thăm dò cử tri, Donald Trump
vẫn là số 1. Vì vậy, nhìn bên ngoài, ứng cử viên Donald Trump như là “chắc ăn”
chiến thắng, sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử tranh với bà Hillary Clinton
ngày tổng tuyển cử toàn quốc 8.11.2016. Donald Trump, từ đây đến tháng 7
(hay tháng 6?) là thời điểm công bố chánh thức người đại diện đảng Cộng
Hòa, nếu trên đường đi được suông sẻ, không bị đảng Cộng Hòa “hạ bệ”
bằng cách này cách khác, loại ra khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cuộc
đụng độ nảy lửa sẽ xảy ra giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump,
chắc chắn vô cùng hào hứng giữa một người đàn ông tỷ phú bạo miệng, nói
năng bạt mạng, hồ đồ đối chọi với một nữ lưu lịch lãm, nói năng có chiều
sâu. Ai sẽ thắng ai? Hồi sau sẽ rõ…
Tại sao nước Mỹ đã có đến 44 nam Tổng Thống mà vị Tổng Thống thứ 45
không phải là một phụ nữ? Để kết luận, ứng cử viên nào sáng giá nhứt
trong cuộc bầu cử Tổng tháng 11 tới đây cho nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 2017
đến năm 2021. Theo tờ nhựt báo uy tín nhứt nước Mỹ New York Times, nhận
định như sau, trước ngày có cuộc bầu cử sơ bộ (gọi Caucus) ở Iowa: Đối
với đảng Dân Chủ, bà Clinton là một sự lựa chọn tốt nhất. Bà có tầm nhìn
chiến lược hoàn toàn khác hẳn so với bên đảng Cộng Hòa. Đó là quan điểm
của một tầng lớp trung lưu có cơ hội để thăng tiến. Với bà Clinton, nữ
quyền sẽ được cải thiện, người không giấy tờ sẽ được hợp thức hóa. Hiệp
ước quốc tế sẽ được tôn trọng và an ninh của Hoa Kỳ sẽ được bảo đảm. Qua
bài viết cùa ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ (14.2.2016) cũng có nhận xét gần
giống với tờ báo New York Times (9.11.2015) và ông Vĩnh Long còn mạnh
dạn kêu gọi cử tri, nên đi bầu và dồn phiếu cho ứng cử viên Hillary
Clinton: Riêng về phần tôi (Nguyễn Vĩnh Long Hồ), sẽ sử dụng là phiếu để
bầu cho người nào có khả năng lãnh đạo nước Mỹ hơn Donald Trump. Đó là
bà Hillary Clinton./.
Nhà báo Trần Văn Ngà
(tel: 916.519.8961)
Bài viết xong sáng ngày 2.3.2016