Truyện Ngắn & Phóng Sự

Bài thơ lạnh hồn

Năm 1989, tôi lập gia đình. Như mọi người phụ nữ khác với thiên chức muôn thuở của phụ nữ, tôi có thai. Cả gia đình tôi đều vui mừng trước tin vui này, vì dù sao cũng là con đầu cháu sớm. So với độ tuổi gần 30 của mình, nhất là trong điều kiện Việt Nam

, tôi thuộc loại vãn hôn, đơn giản vì từ năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học (khi đó gọi là cấp III) tôi đã được mời đi dự đám cứơi bạn cùng lớp, và cứ thế trong suốt 12 năm sau đó, năm nào cũng có vài chục đám cưới trong độ tuổi từ 18 đến 25, chỉ loại “sứt môi lồi rốn”, xấu đến mức…ma chê quỷ hờn mới chịu cảnh ế chồng, vò võ cô đơn một mình. Còn bằng tuổi tôi khi đó, đứa nào cũng “duyên may tay bế tay bồng” cả rồi. Nhiều đứa còn tuyên bố: “xong sớm nghỉ sớm” nên 30 tuổi đã có con 9,10 tuổi  để sai vặt.

Còn tôi, hết người nọ tới người kia trựơt chân ngã sóng soài ngoài cửa nhà. Không phải tôi “kén cá chọn canh” gì mà khi đó tôi coi tình yêu và hôn nhân cứ như một trò đùa của tạo hóa. Tại sao nam nữ không “thụ thụ bất thân” như lời Khổng Tử dạy mà cứ phải sống với nhau, ràng buộc nhau trong nghĩa vụ vợ chồng, vui thú thì ít, mà cãi nhau thì nhiều? Cái kiểu vợ chồng mà ông bà định nghĩa: “Vợ chồng  như thớt với dao, ngày thì cãi lộn, đêm vào ngủ chung”, khiến tôi phát  bực, vì tính  tôi vốn thẳng  ruột  ngựa: “Hoặc là tất cả, hoặc là không,  đã cãi lộn thì  còn lăn vào ngủ chung với  nhau làm gì”? Hơn nữa dưới con mắt  tôi khi ấy, đám đàn ông chẳng có mấy người đáng giá.

Vốn sách vở đầy mình, tôi tự đề ra cho họ những tiêu chuẩn đúng như  những câu danh ngôn đọc được trong sách: “Thiên tài là dấu hiệu giới tính thứ hai của nam giới” và “Làm trai đó là một danh từ đẹp”…Vậy mà vây xung quanh tôi lại toàn là đám người “vai u thịt bắp” ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời. Cho nên được bạn trai để ý từ ngày còn học cấp III,  nhiều cậu làm thơ hay viết thư tỏ tình, còn bị tôi mắng cho như tát nước vào mặt phải ra đi đầu không ngoảnh lại, dù con tim nức nở vơi đầy…Nhiều người không đến mức bị cấm cửa, nhưng đành ngậm đắng nuốt cay vì biết rõ trong “ngân hàng tình cảm” của tôi, họ chẳng có lấy một số “tài khoản” có giá nào.
Năm 1989, tôi chuyển từ miền núi về làm giáo viên trường làng  (cái nghề dạy học ở Việt Nam vốn thế, cứ có tiền là có chỗ đứng nơi bục giảng tử tế giữa thủ đô). Còn không tiền thì đảng  đặt  đâu chúng  tôi phải…ngồi đấy, không ngồi thì bị hủy bằng tốt nghiệp, coi như toi cơm 4 năm học, phí bao nhiêu tiền của của bố mẹ và sức lực của bản thân: (4 năm Đại học còn gì là thân)…Lúc này một trong số những người yêu mến ngòi bút, tính cách con người tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Thiều, ông lập lá số tử vi cho tôi và cao giọng cảnh báo: “Tuổi này, mệnh này, chi này, can này mà trong năm nay không chịu lấy chồng thì sẽ không bao giờ lấy được chồng  nữa vì cứ đứng núi nọ trông núi kia cao” v.v Thế là a lê hấp… tấp vào liền, không cần biết trái nhân duyên hay không, cứ thấy có người…đẹp trai qúa mức cần thiết đến trồng cây si trước cửa trường nơi tôi dạy là lấy đại,  cũng không cần để ý đến lời Khổng Tử dạy; “Người quân tử sang ở cốt, không sang ở mã” và lời thách đố của  đám bạn cùng dạy: “Không đời nào cái Thủy nó lấy cậu T, dù sao nó cũng là người Hà Nội, viết báo từ Nam ra Bắc, em trai lại đang ở Tiệp, vừa có tài, vừa có sắc, sao lấy đại một ông “nông dân bao bạc” được?”

Quen nhau đầu năm thì cuối năm cưới, 3 tháng sau thì “làm ra trẻ con” không ngờ buổi chiều ngày 19-11-1989 (trước ngày hiến chương các nhà giáo), tôi vụt nảy ra những ý thơ và ngồi viết một mạch trong vòng 15 phút:

Tôi nằm lại đây chốn nghĩa trang
Trạm cuối cùng cuộc đời bao số kiếp
Đất phủ kín mình tôi gía lạnh
Khói nhang thơm mách nẻo đi về

Quà chia tay bạn hữu tặng trao
Nhị rữa nát hám hôi mùi nghĩa địa
Gió cứ thổi vật vờ khoang đất trống
Quạ tru rên từ khoang đất không người

Cỏ đã xanh rờn chân, tóc, tai
Hồn tôi thoát tục để băng ngàn
Lang thang rừng thẳm muôn nơi ngắm
Cõi trần ai người sống đoạ đầy

Thôi hãy xanh cùng với đất đai
Tạo hoá anh minh đã mỉm cười…

Bài thơ có tên là “Lời người dưới mộ”, như thể nằm ngắm cái chết của  mình mà tả lại vậy.

Chưa đủ, những ý tưởng vụt lóe trong đầu, tôi viết tiếp bài tứ tuyệt khác để “ Đùa tạo hóa”

Ôi tạo hóa đùa trêu không ít lúc
Giận dữ sinh linh tạo hóa buồn 
Lòng ta đôi lúc như lòng cối
Tạo hóa vung chầy, nện… thiết tha

Sáng sớm hôm sau, tôi dạy sớm như thường lệ, vào buồng tắm, tẩy trần, mặc quần áo đẹp để kịp ra bến xe vào trường dự ngày lễ của ngành. Như có linh tính mách bảo, hễ xối nước lạnh vào người đến đâu, bụng tôi quặn thắt đến đấy… vết thương như có dao cứa… đau quằn quại, không kịp mặc quần áo ngoài, tôi lao lên giường, ôm bụng kêu rên.

Chồng tôi đang chuẩn bị đi đến các tòa soạn lấy báo phát hành, thấy thế liền nán lại bên tôi. Khi thấy tôi mồ hôi chảy túa trên trán, người lạnh toát, vội vàng mặc quần áo ấm, đắp chăn cho tôi rồi lên mời bác sĩ của viện, vốn ở ngay tầng trên.

Ngắm nhìn thân hình và cái mặt méo xẹo của  tôi, bà ta bảo:

- Thai đang dọa xảy, nằm im, đừng cựa quậy gì mà xảy thai, phí lắm. Không sao đâu, cô đi làm, có gì 12 giờ trưa cô về, xem lại cho.

Yên tâm chồng tôi lật đật xách túi, xách xe đi. Như có linh tính  mách bảo, tôi gọi với theo chồng, mắt ầng ậc nước:

- Em đau lắm, anh đừng đi, ở lại nhà với  em!

Chờ đến 10 giờ, 4 tiếng đồng hồ liền, càng lúc tôi càng đau quằn quại, tím tái mê man, bĩnh cả ra giường mà không hề biết. Không thể chờ đến 12 giờ như bà bác sĩ  bảo, chồng tôi vội đi tìm bác sĩ tư.

Vừa trèo vội 3 tầng thang gác, không kịp bỏ dép ra khỏi chân để vào nhà xem tình trạng của bệnh nhân, chỉ bằng một cái nhìn “vuốt mắt “ bác sĩ  buông một câu xanh rờn:

- Đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay, nếu bệnh nhân có mệnh  hệ gì, tôi không chịu trách  nhiệm.

Thế là chồng tôi ghé vai cõng tôi từ “đỉnh trời” xuống đường đón xích lô (hồi đó Hà Nội chưa hề có taxi, xe ôm cũng rất  hiếm), còn mẹ tôi tay bế đứa con của  người bạn (về hưu, trong điều kiện đồng lương không đủ sống mẹ tôi phải nhận  trông trẻ), bắt một chiếc xích lô khác.

Tin tưởng vào người đạp xích lô, cả mẹ và chồng tôi đứng đợi trước cửa bệnh viện Bạch Mai.

Năm phút rồi mười phút vẫn không thấy tôi đâu, hóa ra người đạp xích lô, vốn chỉ là một người thôn quê chân chất, nhân ngày nông nhàn mà ra Hà Nội thuê xích lô chở người, kiếm thêm tiền gạo cho gia đình, nên hoàn toàn không biết gì về đường phố, trong khi Hà Nội lại là thành phố của những ngõ ngách. Cực chẳng đã chồng tôi phải đạp xe quay  trở lại tìm và may mắn vớ được ông đang loay hoay phía cổng sau bệnh viện… Thế là không nói không rằng, cũng chẳng cần luật lệ, phép tắc gì hết, kéo tuột cả chiếc xích lô vào cổng sau, qua cả dãy nhà xác của bệnh viện, mặc ông bảo vệ già đứng nhìn trân trối.

Bế tôi- lúc này đã như một cái xác không hồn, da trắng bệch, mạch chìm nghỉm, chồng tôi lao vào phòng cấp cứu. Hú vía, bác sĩ hôm đó lại có cái tên thật sự là vị “cứu tinh” của đời tôi (người đã sinh ra tôi lần thứ hai)  Nguyễn thị Tân Sinh. Vừa nhìn thấy tôi, lật mi mắt thiêm thiếp nhắm nghiền rồi vỗ mạnh vào bụng tôi, kết luận: “Chảy máu trong rồi, mổ ngay, nếu không sẽ không kịp”

Kết quả tôi bị chửa ngoài dạ con, mà nguyên nhân là những lần đi thực tế sản xuất  xuống nông thôn, không có nước thay giặt, nên những ngày có “khí huyết thiên nhiên” đành phải đóng xô màn, cứ ra hết lớp máu này, bết lại khô cứng rồi ra lần khác, hết ngày thì vứt đi, thay cái mới (Hồi đó xô màn cũng hiếm hoi như mì chính vậy, cánh chị em phụ nữ ở thôn quê còn phải dùng tro chứa trong một cái túi để dùng thay xô màn hết năm này sang năm khác, từ khi có “khí huyết trời cho” ở tuổi dậy thì đến khi “khí huyết thiên nhiên” khô kiệt  ở tuổi 49, 50.

Vòi PapLop (ống dẫn trứng) đã bị viêm nhiễm, tắc nghẽn, vì vậy trứng khi gặp tinh trùng đã không làm tổ trong tử cung mà làm tổ ngay trong lòng ống. Sau hơn hai tháng, thai phát triển mạnh, thành ống dẫn qúa mỏng nên bị vỡ, gây chảy máu trong, mất liền 2,5 lít máu. Theo lời bác sĩ, chỉ chậm 5 phút  nữa là tôi đã nhập hộ khẩu cõi âm rồi.

Mất qúa nhiều máu, trong một khoảng thời gian qúa lâu, máu đã đông cứng trong ổ bụng, không thể nào lọc lại để sử dụng được nữa, bác sĩ  phải đảo lộn tùng phèo cả gan ruột của tôi để gắp máu đông ra và lau sạch phần ổ bụng để tôi không bị nhiễm trùng.

Trong khi cần máu để tiếp thì kho máu của bệnh viện lại hết, cả mẹ và chồng tôi cùng vào thử máu. May mắn làm sao cả hai người đều là nhóm máu O, cho ai cũng được.

Trong cơn nguy kịch, người bạn của tôi đến nhà đón con như thường lệ, thấy nhà khóa cửa, nghe hàng xóm kể chuyện liền vội vàng tìm vào bệnh viện đón con và thăm tôi, biết tôi đang cần tiếp máu, liền chìa tay ra thử, cũng lại nhóm máu O.
Thật là trong rủi có may, tôi được cả ba người cho máu và vượt qua được cửa ải, trở về với  đời sống.

Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi rùng mình lo sợ vì linh tính  mách bảo, vì trực giác hòa tan trong cảm nhận mà tôi đã nổi hứng làm hai bài thơ kinh dị như thế. Thực chất là nằm ngắm cái chết của mình mà tả lại. Nếu không vì “trần sao âm vậy”, “đất chật người đông”, cái nghề “bán cháo phổi” bị  nhập “hộ khẩu cõi âm” qúa nhiều, nên Diêm Vương buộc phải “đổi mơí tư duy” bằng cách “tinh giản biên chế” cho ngành giáo dục, thì hẳn tôi đã “ xanh cùng đất  đai” trong nụ cười  “anh minh” của tạo hóa rồi và bài thơ tứ tuyệt thứ hai tôi làm đã vĩnh viễn trở thành…tử tuyệt, chỉ vì dám đùa với tạo hóa, cha đẻ của  muôn loài. Nếu nói theo kiểu thoáng hài của tôi: “Bắt  tay xong, tay ai lại trở về túi người ấy”, thì quả là trong đời tôi đã một lần bị bàn tay lạnh ngắt của thần chết  chìa ra nắm bắt và trả về… dương gian(!)

Sacramento cuối tháng 7- 2012

© T.K.T.T

© Đàn Chim Việt

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bài thơ lạnh hồn

Năm 1989, tôi lập gia đình. Như mọi người phụ nữ khác với thiên chức muôn thuở của phụ nữ, tôi có thai. Cả gia đình tôi đều vui mừng trước tin vui này, vì dù sao cũng là con đầu cháu sớm. So với độ tuổi gần 30 của mình, nhất là trong điều kiện Việt Nam

, tôi thuộc loại vãn hôn, đơn giản vì từ năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học (khi đó gọi là cấp III) tôi đã được mời đi dự đám cứơi bạn cùng lớp, và cứ thế trong suốt 12 năm sau đó, năm nào cũng có vài chục đám cưới trong độ tuổi từ 18 đến 25, chỉ loại “sứt môi lồi rốn”, xấu đến mức…ma chê quỷ hờn mới chịu cảnh ế chồng, vò võ cô đơn một mình. Còn bằng tuổi tôi khi đó, đứa nào cũng “duyên may tay bế tay bồng” cả rồi. Nhiều đứa còn tuyên bố: “xong sớm nghỉ sớm” nên 30 tuổi đã có con 9,10 tuổi  để sai vặt.

Còn tôi, hết người nọ tới người kia trựơt chân ngã sóng soài ngoài cửa nhà. Không phải tôi “kén cá chọn canh” gì mà khi đó tôi coi tình yêu và hôn nhân cứ như một trò đùa của tạo hóa. Tại sao nam nữ không “thụ thụ bất thân” như lời Khổng Tử dạy mà cứ phải sống với nhau, ràng buộc nhau trong nghĩa vụ vợ chồng, vui thú thì ít, mà cãi nhau thì nhiều? Cái kiểu vợ chồng mà ông bà định nghĩa: “Vợ chồng  như thớt với dao, ngày thì cãi lộn, đêm vào ngủ chung”, khiến tôi phát  bực, vì tính  tôi vốn thẳng  ruột  ngựa: “Hoặc là tất cả, hoặc là không,  đã cãi lộn thì  còn lăn vào ngủ chung với  nhau làm gì”? Hơn nữa dưới con mắt  tôi khi ấy, đám đàn ông chẳng có mấy người đáng giá.

Vốn sách vở đầy mình, tôi tự đề ra cho họ những tiêu chuẩn đúng như  những câu danh ngôn đọc được trong sách: “Thiên tài là dấu hiệu giới tính thứ hai của nam giới” và “Làm trai đó là một danh từ đẹp”…Vậy mà vây xung quanh tôi lại toàn là đám người “vai u thịt bắp” ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời. Cho nên được bạn trai để ý từ ngày còn học cấp III,  nhiều cậu làm thơ hay viết thư tỏ tình, còn bị tôi mắng cho như tát nước vào mặt phải ra đi đầu không ngoảnh lại, dù con tim nức nở vơi đầy…Nhiều người không đến mức bị cấm cửa, nhưng đành ngậm đắng nuốt cay vì biết rõ trong “ngân hàng tình cảm” của tôi, họ chẳng có lấy một số “tài khoản” có giá nào.
Năm 1989, tôi chuyển từ miền núi về làm giáo viên trường làng  (cái nghề dạy học ở Việt Nam vốn thế, cứ có tiền là có chỗ đứng nơi bục giảng tử tế giữa thủ đô). Còn không tiền thì đảng  đặt  đâu chúng  tôi phải…ngồi đấy, không ngồi thì bị hủy bằng tốt nghiệp, coi như toi cơm 4 năm học, phí bao nhiêu tiền của của bố mẹ và sức lực của bản thân: (4 năm Đại học còn gì là thân)…Lúc này một trong số những người yêu mến ngòi bút, tính cách con người tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Thiều, ông lập lá số tử vi cho tôi và cao giọng cảnh báo: “Tuổi này, mệnh này, chi này, can này mà trong năm nay không chịu lấy chồng thì sẽ không bao giờ lấy được chồng  nữa vì cứ đứng núi nọ trông núi kia cao” v.v Thế là a lê hấp… tấp vào liền, không cần biết trái nhân duyên hay không, cứ thấy có người…đẹp trai qúa mức cần thiết đến trồng cây si trước cửa trường nơi tôi dạy là lấy đại,  cũng không cần để ý đến lời Khổng Tử dạy; “Người quân tử sang ở cốt, không sang ở mã” và lời thách đố của  đám bạn cùng dạy: “Không đời nào cái Thủy nó lấy cậu T, dù sao nó cũng là người Hà Nội, viết báo từ Nam ra Bắc, em trai lại đang ở Tiệp, vừa có tài, vừa có sắc, sao lấy đại một ông “nông dân bao bạc” được?”

Quen nhau đầu năm thì cuối năm cưới, 3 tháng sau thì “làm ra trẻ con” không ngờ buổi chiều ngày 19-11-1989 (trước ngày hiến chương các nhà giáo), tôi vụt nảy ra những ý thơ và ngồi viết một mạch trong vòng 15 phút:

Tôi nằm lại đây chốn nghĩa trang
Trạm cuối cùng cuộc đời bao số kiếp
Đất phủ kín mình tôi gía lạnh
Khói nhang thơm mách nẻo đi về

Quà chia tay bạn hữu tặng trao
Nhị rữa nát hám hôi mùi nghĩa địa
Gió cứ thổi vật vờ khoang đất trống
Quạ tru rên từ khoang đất không người

Cỏ đã xanh rờn chân, tóc, tai
Hồn tôi thoát tục để băng ngàn
Lang thang rừng thẳm muôn nơi ngắm
Cõi trần ai người sống đoạ đầy

Thôi hãy xanh cùng với đất đai
Tạo hoá anh minh đã mỉm cười…

Bài thơ có tên là “Lời người dưới mộ”, như thể nằm ngắm cái chết của  mình mà tả lại vậy.

Chưa đủ, những ý tưởng vụt lóe trong đầu, tôi viết tiếp bài tứ tuyệt khác để “ Đùa tạo hóa”

Ôi tạo hóa đùa trêu không ít lúc
Giận dữ sinh linh tạo hóa buồn 
Lòng ta đôi lúc như lòng cối
Tạo hóa vung chầy, nện… thiết tha

Sáng sớm hôm sau, tôi dạy sớm như thường lệ, vào buồng tắm, tẩy trần, mặc quần áo đẹp để kịp ra bến xe vào trường dự ngày lễ của ngành. Như có linh tính mách bảo, hễ xối nước lạnh vào người đến đâu, bụng tôi quặn thắt đến đấy… vết thương như có dao cứa… đau quằn quại, không kịp mặc quần áo ngoài, tôi lao lên giường, ôm bụng kêu rên.

Chồng tôi đang chuẩn bị đi đến các tòa soạn lấy báo phát hành, thấy thế liền nán lại bên tôi. Khi thấy tôi mồ hôi chảy túa trên trán, người lạnh toát, vội vàng mặc quần áo ấm, đắp chăn cho tôi rồi lên mời bác sĩ của viện, vốn ở ngay tầng trên.

Ngắm nhìn thân hình và cái mặt méo xẹo của  tôi, bà ta bảo:

- Thai đang dọa xảy, nằm im, đừng cựa quậy gì mà xảy thai, phí lắm. Không sao đâu, cô đi làm, có gì 12 giờ trưa cô về, xem lại cho.

Yên tâm chồng tôi lật đật xách túi, xách xe đi. Như có linh tính  mách bảo, tôi gọi với theo chồng, mắt ầng ậc nước:

- Em đau lắm, anh đừng đi, ở lại nhà với  em!

Chờ đến 10 giờ, 4 tiếng đồng hồ liền, càng lúc tôi càng đau quằn quại, tím tái mê man, bĩnh cả ra giường mà không hề biết. Không thể chờ đến 12 giờ như bà bác sĩ  bảo, chồng tôi vội đi tìm bác sĩ tư.

Vừa trèo vội 3 tầng thang gác, không kịp bỏ dép ra khỏi chân để vào nhà xem tình trạng của bệnh nhân, chỉ bằng một cái nhìn “vuốt mắt “ bác sĩ  buông một câu xanh rờn:

- Đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay, nếu bệnh nhân có mệnh  hệ gì, tôi không chịu trách  nhiệm.

Thế là chồng tôi ghé vai cõng tôi từ “đỉnh trời” xuống đường đón xích lô (hồi đó Hà Nội chưa hề có taxi, xe ôm cũng rất  hiếm), còn mẹ tôi tay bế đứa con của  người bạn (về hưu, trong điều kiện đồng lương không đủ sống mẹ tôi phải nhận  trông trẻ), bắt một chiếc xích lô khác.

Tin tưởng vào người đạp xích lô, cả mẹ và chồng tôi đứng đợi trước cửa bệnh viện Bạch Mai.

Năm phút rồi mười phút vẫn không thấy tôi đâu, hóa ra người đạp xích lô, vốn chỉ là một người thôn quê chân chất, nhân ngày nông nhàn mà ra Hà Nội thuê xích lô chở người, kiếm thêm tiền gạo cho gia đình, nên hoàn toàn không biết gì về đường phố, trong khi Hà Nội lại là thành phố của những ngõ ngách. Cực chẳng đã chồng tôi phải đạp xe quay  trở lại tìm và may mắn vớ được ông đang loay hoay phía cổng sau bệnh viện… Thế là không nói không rằng, cũng chẳng cần luật lệ, phép tắc gì hết, kéo tuột cả chiếc xích lô vào cổng sau, qua cả dãy nhà xác của bệnh viện, mặc ông bảo vệ già đứng nhìn trân trối.

Bế tôi- lúc này đã như một cái xác không hồn, da trắng bệch, mạch chìm nghỉm, chồng tôi lao vào phòng cấp cứu. Hú vía, bác sĩ hôm đó lại có cái tên thật sự là vị “cứu tinh” của đời tôi (người đã sinh ra tôi lần thứ hai)  Nguyễn thị Tân Sinh. Vừa nhìn thấy tôi, lật mi mắt thiêm thiếp nhắm nghiền rồi vỗ mạnh vào bụng tôi, kết luận: “Chảy máu trong rồi, mổ ngay, nếu không sẽ không kịp”

Kết quả tôi bị chửa ngoài dạ con, mà nguyên nhân là những lần đi thực tế sản xuất  xuống nông thôn, không có nước thay giặt, nên những ngày có “khí huyết thiên nhiên” đành phải đóng xô màn, cứ ra hết lớp máu này, bết lại khô cứng rồi ra lần khác, hết ngày thì vứt đi, thay cái mới (Hồi đó xô màn cũng hiếm hoi như mì chính vậy, cánh chị em phụ nữ ở thôn quê còn phải dùng tro chứa trong một cái túi để dùng thay xô màn hết năm này sang năm khác, từ khi có “khí huyết trời cho” ở tuổi dậy thì đến khi “khí huyết thiên nhiên” khô kiệt  ở tuổi 49, 50.

Vòi PapLop (ống dẫn trứng) đã bị viêm nhiễm, tắc nghẽn, vì vậy trứng khi gặp tinh trùng đã không làm tổ trong tử cung mà làm tổ ngay trong lòng ống. Sau hơn hai tháng, thai phát triển mạnh, thành ống dẫn qúa mỏng nên bị vỡ, gây chảy máu trong, mất liền 2,5 lít máu. Theo lời bác sĩ, chỉ chậm 5 phút  nữa là tôi đã nhập hộ khẩu cõi âm rồi.

Mất qúa nhiều máu, trong một khoảng thời gian qúa lâu, máu đã đông cứng trong ổ bụng, không thể nào lọc lại để sử dụng được nữa, bác sĩ  phải đảo lộn tùng phèo cả gan ruột của tôi để gắp máu đông ra và lau sạch phần ổ bụng để tôi không bị nhiễm trùng.

Trong khi cần máu để tiếp thì kho máu của bệnh viện lại hết, cả mẹ và chồng tôi cùng vào thử máu. May mắn làm sao cả hai người đều là nhóm máu O, cho ai cũng được.

Trong cơn nguy kịch, người bạn của tôi đến nhà đón con như thường lệ, thấy nhà khóa cửa, nghe hàng xóm kể chuyện liền vội vàng tìm vào bệnh viện đón con và thăm tôi, biết tôi đang cần tiếp máu, liền chìa tay ra thử, cũng lại nhóm máu O.
Thật là trong rủi có may, tôi được cả ba người cho máu và vượt qua được cửa ải, trở về với  đời sống.

Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi rùng mình lo sợ vì linh tính  mách bảo, vì trực giác hòa tan trong cảm nhận mà tôi đã nổi hứng làm hai bài thơ kinh dị như thế. Thực chất là nằm ngắm cái chết của mình mà tả lại. Nếu không vì “trần sao âm vậy”, “đất chật người đông”, cái nghề “bán cháo phổi” bị  nhập “hộ khẩu cõi âm” qúa nhiều, nên Diêm Vương buộc phải “đổi mơí tư duy” bằng cách “tinh giản biên chế” cho ngành giáo dục, thì hẳn tôi đã “ xanh cùng đất  đai” trong nụ cười  “anh minh” của tạo hóa rồi và bài thơ tứ tuyệt thứ hai tôi làm đã vĩnh viễn trở thành…tử tuyệt, chỉ vì dám đùa với tạo hóa, cha đẻ của  muôn loài. Nếu nói theo kiểu thoáng hài của tôi: “Bắt  tay xong, tay ai lại trở về túi người ấy”, thì quả là trong đời tôi đã một lần bị bàn tay lạnh ngắt của thần chết  chìa ra nắm bắt và trả về… dương gian(!)

Sacramento cuối tháng 7- 2012

© T.K.T.T

© Đàn Chim Việt

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm