Có lẽ đây cũng là yếu tố đưa đến sự ưa chuộng chọn Hoa Kỳ đối với những ai nhanh muốn trở thành người có tài sản. Thử hỏi có bao nhiêu người Việt ở Đức có tài sản như bên Mỹ nói riêng?
Tăng trưởng kinh tế, giáo dục, và thậm chí sự hài lòng: có
rất nhiều yếu tố được đánh giá và so sánh trên cơ sở của các quốc gia.
Bảng xếp hạng mới bây giờ đã tính toán thề nào là "tốt"đối với những
quốc gia trên thế giới. Đức kết thúc trong " Good Country Index (tạm
dịch là Chỉ Số Quốc Gia Tốt)" ở vị trí thứ 13 đáng kính trọng. Quốc gia
bất ngờ nằm ở châu Phi !.
Cali Today News - "Good Country Index" được phát minh
bởi nhà cố vấn chính trị Simon Anholt. Anholt giải thích cho các đồng
nghiệp của Yahoo USA những gì mà sự xếp hạng của ông khác biệt so với
người khác và những gì ông ta muốn đạt được với sự xếp hạng. "Đối với
tôi nó không phải về nhân đức luân lý. Tôi không có ý tốt như trái ngược
với xấu, nhưng như là sự đối diện của ích kỷ !. Anholt nói : "Một đất
nước tốt là một quốc gia có những đóng góp cho nhân loại nhiều hơn trên
hành tinh!".
Ông đã tạo ra “Good Country Index“ bởi vì các bảng xếp hạng hiện
hữu chỉ đánh giá những gì mà các quốc gia làm trong giới hạn của họ.
Nhưng ảnh hưởng của đất nước cho toàn thế giới thì cho đến nay không
được đo lường. Anholt nói : "Bất cứ điều gì mà một quốc gia làm có ảnh
hưởng vô cùng lớn trên phần còn lại của thế giới. Điều này cho đến nay
không có ai đo cả ! ".
Để nắm bắt được tác động toàn cầu của một quốc gia trên hành tinh,
Anholt đã sử dụng nhiều nguồn. Trong đó bao gồm bảng xếp hạng của khoa
học và công nghệ, an toàn quốc tế và sức khỏe. Các dữ liệu đến từ Liên
Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các cơ quan khác nhau. Tổng quát,
Anholt đánh giá bảy loại. 125 quốc gia có thể được tìm thấy trong các
chỉ số (Index). Khoảng chừng 70 quốc gia không hội đủ thông tin để đánh
giá.
Quốc gia "tốt nhất" là Ireland (hạng 1), tiếp theo là Phần Lan (2),
Thụy Sĩ (3), Hoà Lan (4) và New Zealand (5), Thụy Sĩ (6), Vương Quốc
Anh (7), Na Uy (8), Đan Mạch (9) và Vương Quốc Bỉ (10). Từ vị trí 5 đến
11 tất cả các nước từ châu Âu đều chiếm. Đức là vùng đất đứng vị trí
thứ 13, ít tốt hơn sau Bỉ (10), Pháp (11) và Canada (12). Đức có thể để
lại sau mình là các quốc gia như Áo, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Ở cuối danh
sách là các nước Angola, Azerbaijan, Iraq, Việt Nam (124) và hạng chót
là Libya (125).
Điều ngạc nhiên đến từ châu Phi. Kenya đã làm chiếm được đến vị trí
thứ 26, mặc dù Kenya là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới
!.
Thay lời kết : Tôi đã giới thiệu tin này nhưng chỉ "Top Ten" tức 10
nước có đời sống tốt nhất và đáng sống trên thế giới) trên 2 diễn đàn
tôi thật sự tham gia tuy rất giới hạn thì một đàn em Nha sĩ và một thân
hữu nếu ra thắc mắc; Hoa Kỳ không thấy đứng hạng mấy và tại sao mọi
người lại thích sang Hoa Kỳ ??.
Theo sự nhận xét của tôi qua bài tóm lược ở trên thì (có lẽ) Hoa Kỳ
thua Đức ba hạng, chiếm vị trí thứ 16 sau Áo và Tây Ban Nha (nếu quý vị
nào biết rõ ràng hơn xin bổ túc dùm !) .
Riêng câu hỏi tại sao mọi người lại thích sang Hoa Kỳ sinh sống ?.
Đây là câu hỏi nếu trả lời cho thật chuẩn thì cần phải mổ xẻ, phân tích
kỹ lưỡng dựa trên rất nhiều yếu tố. Tôi chưa đủ khả năng để làm chuyện
này nên không dám đi sâu vào chi tiết. Vấn đề này xin nhường lại cho các
nhà nghiên cứu về Tâm lý Học, Chính trị, Nhân chủng hay Xã hội học.
Mong quý vị hoan hỷ.
Tuy nhiên cho tôi được giới hạn với vài yếu tố chính theo nhãn quan
của riêng tôi hầu trả lời thật đơn giản thắc mắc của hai "vi hữu" tôi
đề cập ở trên:
1) Hoa Kỳ khác với Đức (nơi tôi định cư là một ví dụ điển hình) làm
cho một số người Đức nói riêng thích di dân sang đó vì Hoa Kỳ là một
"Hiệp Chủng Quốc", gồm nhiều sắc dân hầu như ít kỳ thị chủng tộc và có
lẽ đây là yếu tố căn bản cho sự lựa chọn của họ, theo thiển ý.
2) Cũng theo sự nhận xét giới hạn của tôi, Hoa Kỳ là một quốc gia
ưu tiên khuyến khích cho những những ai có khả năng trên nhiều lãnh vực.
Nôm na Hoa Kỳ chịu dầu tư "vào những nhân tài cho nước Mỹ" trong tương
lai, một chuyện mà không phải quốc gia nào cũng thực hiện. Đức cũng có
các chương trình tương tự nhưng giới hạn, không được như ở Hoa Kỳ!
3) Hoa Kỳ có thể nói là đất nước rất Tự Do trên hầu hết các lãnh
vực. Đơn cữ chuyện kinh doanh cũng dễ dàng hơn và nếu ai có khả năng,
gặp thời cũng "dễ kinh doanh và giàu có" một cách mau chóng. Có lẽ đây
cũng là yếu tố đưa đến sự ưa chuộng chọn Hoa Kỳ đối với những ai nhanh
muốn trở thành người có tài sản. Thử hỏi có bao nhiêu người Việt ở Đức
có tài sản như bên Mỹ nói riêng?
4) Hoa Kỳ cũng là quốc gia mà ai có khả năng "thăng tiến" rất nhanh
!. Lý do đơn giản, ít kỳ thị và là đất nước "đa chủng" mà. Đức mất khá
nhiều "nhân tài", họ đã rời quê hương sang Hoa Kỳ và trở thành những
người "nổi tiếng" cũng vì yếu tố này.
Nhìn sang Hoa Kỳ thấy biết bao người Việt (chỉ giới hạn NVTN) có
điạ vị cao, tham chính, nhiều giáo sư, khoa bảng ?. Còn ở xứ Đức nói
riêng - mà ai cũng biết họ kỳ thị không ít và rất tự cao - có được bao
nhiêu người như thế ?. Tính theo ỷ lệ cũng thua xa Hoa Kỳ. Giáo sư Đại
Học đếm trên đầu ngón tay, người việt tỵ nạn có ai là chính trị gia tên
tuổi ?. Hầu như không mà ngôn ngữ là yếu tố ảnh hưởng nhiều vì thế hệ
thứ nhất thiếu trình độ Đức ngữ, chưa nói đến Đức ngữ rất khó học so với
Anh ngữ (ngoại trừ Philipp Roesler là con nuôi của gia đình người Đức
từ khi 9 tháng tuổi vì ông ta ăn nói như 1 người Đức, khác chăng chỉ
khác màu da, khuôn mặt và đây cũng là yếu tố làm cho ông Roesler đã có
vấn đề trong nội đảng theo sự nhận xét và đánh gía của tôi ).
Tránh ngộ nhận tôi chỉ đưa ra 1-2 thí dụ mà tôi là nhân chứng. Có
vài bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp ở VN, được Cap Anamur cứu mạng sang Đức
...thấy khó khăn họ tìm cách "di dân" sang Hoa Kỳ và bây giờ tôi biết họ
có sự nghiệp vững vàng, hơn tôi xa. Họ đến Hoa Kỳ học lại 2-3 sau thành
Bác Sĩ ra mở phòng mạch, anh kia thành dược sĩ mở nhà bán thuốc Tây,
giàu có. Nếu họ ở Đức có lẽ họ cũng là những người đi làm bình thường.
Cũng có, nhưng rất hiếm người qua đây học lại để trở thành bác sĩ, dược
sĩ vì phải chăm và ý chí lắm mới vượt qua chuyện thi cử vốn không đơn
giản so với Hoa Kỳ nói riêng, ngoài chuyện Đức ngữ là một trở ngại khá
lớn. Cũng nói thêm 1 chi tiết nhỏ, có luật sư nào ở VN qua tốt nghiệp
lại luật sư ở Đức ?. Tôi chưa nghe (ai biết bổ túc dùm).
Quý vị ở Mỹ (hay các quốc gia khác như Úc, Canada ...) đừng ngạc
nhiên tại sao trong giới "Thuyền Nhân tỵ Nạn ở Đức" ít người trở thành
Kỹ sư, luật sư, Bác sĩ ...như ở Hoa Kỳ nha. Tôi chỉ nói ngắn gọn học
hành thi cử ở Đức phức tạp và khác với Hoa Kỳ nói riêng rất nhiều, ngay
cả chuyện lấy bằng Tú Tài cũng khác xa với Hoa Kỳ và các quốc gia khác,
đừng nói chi chuyện học Đại Học, nhưng để tránh hiểu lầm tôi không đi
sâu vào chi tiết. Dưới cái nhìn của người viết chỉ có thế hệ con cháu,
thứ hai thứ ba bây giờ mới trở thành nhiều bác sĩ, nha sĩ hay luật sư,
kinh tế gia ...vì chúng nó sinh ra, lớn lên ở Đức và đó là yếu tố căn
bản đưa đến thành công so với thế hệ cha, chú!. Một điểm khác không kém
phần quan trọng, "người Đức" theo học lấy Tú Tài hay muốn kiếm mảnh bằng
Đại Học mà lơ là tí là khốn đấy, chuyện " trắng tay, không bắng cấp "
rất dễ xảy ra vì ở Đức không có chuyện ai muốn học bao lâu thì học, miễn
đủ chứng chỉ là "xem như xong !".
5) Ai nói csVN là "tốt hay này kia" tôi miễn phê bình. Tôi chỉ thắc
mắc nếu "VN bây giờ "hết sẩy" như thế sao "chim không đậu đất lành mà
vẫn vẫy cánh bay xa", chưa ngừng??. Và như chúng ta thấy, thứ hạng 124
trong số 125 quốc gia được khảo cứu cũng đủ nói lên " tình trạng tót của
xã hội VN hiện tại ", theo bảng xếp hạng " Good Country Index". Từ đó
chúng ta có thể hiểu tại sao ngườt Việt từ quốc nội thích sang Hoa Kỳ.
Xa hơn nữa, ngoài các yếu tố kể trên, Hoa Kỳ là nơi có "không khí sống
VN" như ở quê nhà nên dễ lôi cuốn người Việt. Có nhiều bạn bè, thân nhân
và có môi trường dễ dàng hội nhập, chuyện học hành, thăng tin ít gặp
trở ngại nên theo thiển ý, hấp dẫn người Việt là chuyện không có chi
lạ.
Riêng người viết, từng sang Mỹ trước đây - du lịch có, thăm thân
nhân, đồng môn hay người quen và công tác cũng có - nên cũng biết chút
ít về Mỹ. Tuy Mỹ có nhiều ưu điểm thật nhưng vì đã "quen cá quen nước",
ưu tiên cho một nếp sống tạm cho là "an bình, ít xô bồ (có lẽ) vì sinh
kế như ở Mỹ" nên cho đến hết cuộc đời, chắc tôi vẫn xin chọn Đức làm
"Quê Hương Thứ Hai" của mình !
Tôi tạm thời xin ngưng ở đây không thôi bài viết trở thành quá dài,
chưa nói là đi xa ngoài chủ đề. Mong độc giả hoan hỷ cho những nhận xét
riêng, đôi khi không phản ảnh đúng cảm tưởng của người đọc. Và cũng mạn
phép được đề nghị là nếu có cơ hội quý vị nói chuyện với bà con, thân
hữu ở Đức thì sẽ hiểu thêm đời sống ở Đức.
Lê - Ngọc Châu (M_Nam Đức, ngày 25-7-2014)
Phóng dịch và tóm lược theo Yahoo News & hình từ Internet (created by NC).