Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Biển Đông - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Bức ảnh minh họa
này, lại một người bạn lính cũ chuyển cho, như để đáp lại món quà mà tôi đã
tặng bạn, theo bạn đây là tấm bản đồ của những năm trước 1975 còn sót lại, căn
cứ vào mấy chữ ghi Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa (Saigon), quần đảo Hoàng-Trường Sa
(VNCH) nên bạn nói vậy. Khi gửi đến tôi bạn lại một lần nữa cám ơn món quà tôi
đã tặng, quả địa cầu (globe) để bàn, mà tôi mua được nơi cửa hàng bán đồ cũ
trên đường Main GG, tuổi nó khá cao không vì cũ, mà vì những chi tiết cũng được
ghi như thế… Bạn thích, bạn xin, và tôi chiều bạn!
Vật mình quý nhưng cũng
cho đi, vì biết chắc về tay bạn nó cũng sẽ được quý như ở với mình, hai kẻ đầu
bạc tha hương, nhớ mãi một quê nhà nay đã mất, lại cùng một ý trân quý những
cái tuy chẳng đáng gì, nhưng nó lại lôi được cái hồn ma cũ về làm ấm lòng lúc
xa xứ. Những ai không cùng ý, sẽ không cảm nhận được những cái xem ra nhỏ nhặt
đó, riêng tôi hiểu bạn nên vẫn là nơi, mỗi khi có thêm được một vật quý (có thể
là rác của người khác), chẳng hạn một tấm ảnh trắng đen Saigon xưa là mang đến,
để rồi trong bồi hồi cả hai lại đầm trong chuyện ngày cũ.
Còn tấm ảnh minh họa bạn
gửi cho, ngày nay với kỹ thuật photoshop, muốn bôi xóa hay chỉnh sửa những chi
tiết thì đó chỉ là chuyện trong tích tắc, nên tấm ảnh này cũng có thể là vậy,
nhưng không chối là những chữ đó làm mắt mình như dịu lại, lòng dâng lên một
cảm xúc khó tả. Những chữ này nhắc nhớ nhiều đến khoảng thời gian làm lính tham
mưu, mà những tấm bản đồ nhìn đến quen mắt… Hôm nay chuyện biển Đông không còn
là chuyện của mỗi nước mình, và thực tế nó cũng đã không còn là của mình, nó là
của người khác nên đã là chuyện của thiên hạ!
Nói nó
là chuyện của thiên hạ, vì đã bao năm rồi nhìn của mất đang trong tay người,
chỉ có mỗi chuyện đưa thằng ăn cướp ra tòa để trắng đen cho rõ, như có người
nói vì hai chữ quan ngại tình thầy trò sứt mẻ mà lũ Ba Đình làm ngơ. Chúng làm
ngơ hay chúng bán rồi đóng kịch là kẻ nạn nhân (tự nguyện), vải thưa sao che
đươc mắt thánh, bao người lột truồng chúng, chửi chúng nhiều rồi, nhưng có đi
được đến đâu, nay trên VOA (26/04/2018) lại có bài: TQ đang ‘đẩy’ Việt Nam đến gần Tòa án Quốc tế
(?). Đến lạ, sự thể như vậy mà vẫn nhiều người còn ngái ngủ!
‘Mấy cái đảo hoang ở
ngoài khơi đó là của ai thì bác không rõ lắm, nhưng đó chỉ là mấy hòn đá hoang,
toàn phân chim… Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi…’ Câu nói của Hồ, không biết mấy cái đảo chim ỉa
đó là của ai, nhưng lão dám đem cho thì thấy cái gian của lão không nhỏ! Nay
một tay tiến sĩ xã nghĩa ấm ớ xúi đi kiện: Việt
Nam sẽ nắm nhiều phần thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, chủ quyền
của Việt Nam trong khu vực là một ‘sự thật lịch sử’ không thể chối cãi, với
nhiều chứng cứ có thể tìm thấy ở các nước.
Ai cũng
đều biết Hoàng Trường Sa là thật của VN, nhưng cái Công Hàm 1958 của Phạm Văn
Đồng cũng thật nốt, mà VN nay là lũ Ba Đình
có muốn đưa ra toà án quốc tế đâu mà đẩy, trước
pháp lý ăn nói sao đây, với chứng cứ giấy trắng mực đen? Đập đầu chôn sống
thằng cho, rồi bằng xương máu giật lại từ tay kẻ cướp, chỉ mỗi cách đó thôi,
dân Việt chưa bao giờ nói chuyện tay không với giặc Tầu, ngày xưa đã thế, thì
nay cũng phải thế. Chuyện kiện tụng là cái cần cho chính danh, còn chuyện đòi
là phải bằng xương máu, hãy nhìn bài học Philippines!
Những
ngày này là ngày tháng Tư, lại nằm vùi như thằng ốm dở, không thiết gì đến viết
lách, trên mạng thì tin biển đông vẫn đều đặn có, vẫn chuyện cũ ngư dân Việt
vừa bị tàu TQ đâm chìm gần ngư trường Hoàng Sa, may họ còn sống về với vợ con.
Hội nghề cá thay ngư dân lên tiếng nhưng không một tiếng đáp trả, trong đó
chuyện người thuyền trưởng (Lưu văn Lý), đánh bắt cá trên lãnh hải mình, bị Hải
quân Inđonesia bắt đưa ra tòa, anh yêu cầu mở định vị để chứng minh mình vô tội
thì tòa Indonesia từ chối?! Cái lạ là lũ nhà nước xã nghĩa tất cả đều câm.
Từ nông
dân mất đất đi lao nô, đến ngư dân biển cận bờ bỏ lưới, vươn ra xa cũng không
sống được… Thấy gì qua chuyện lũ quan đỏ Quảng Ngãi, khẩn trương tiến hành các
thủ tục để khởi công vào ngày 19/05/2018, mà bước đầu là giao cho Tập đoàn FLC
diện tích 1243 hec-ta đất dọc bờ biển, cho dự án gọi là ‘Quần thể du lịch nghỉ
dưỡng và đô thị Bình Châu-Lý Sơn’. Huyện đảo Lý Sơn, từ thế kỷ 17 là căn cứ của
Đội Hoàng Sa, Bắc Hải nay đã đến lúc xóa sổ, biển đảo đã bán, thì không lý gì
để tồn tại mảnh đất với những người dân, có truyền thống bám biển.
Biển
đông của những người ngư dân Việt là vậy, nhưng với cái nhìn lớn hơn của một
ông Đô Đốc HQ đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, là Philip S.
Davidson, điều trần trước thượng viện thì: Trung Quốc đã hoàn tất việc biến
7 bãi đá ngầm tại Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam năm 1988 thành 7 căn cứ
quân sự khổng lồ, những cơ sở trên các đảo nhân tạo này lớn mạnh đủ để hoàn
toàn kiểm soát khống chế thủy lộ qua Biển Đông. Cảng biển, phi trường đã sẵn
sàng, chỉ còn một việc là đưa hạm đội, máy bay chiến đấu tới là xong.
Vị tướng này cũng nói: Khi
chiếm đóng, Trung Quốc có thể kéo dài ảnh hưởng hàng ngàn dặm về phía Nam và dự
phóng sức mạnh sâu tới Châu Đại Dương, tức các quốc gia lớn nhỏ giữa Thái Bình
Dương. Nên đã có báo chạy tít: Chúng ta đã mất Biển Đông. Hay căng
hơn nữa là:
Chỉ có chiến tranh mới ngăn chặn được Trung Quốc. Sự thể ngày nay không
tin là Mỹ nhận định và ước tính kém, và lại càng không thể nói Mỹ mù, hay đợi
nước đến trôn mới nhảy, vì rõ ràng tình hình này có người đã báo động từ nhiều
năm trước. Có chăng đây là sự dung dưỡng!
Mỹ đã sai lầm nhiều cái, cũng chỉ vì nghĩ đến mỗi
quyền lợi của mình, vào tròng của Tầu cộng từ thời còn chiến tranh VN, kế tiếp
là ủng hộ Tầu cộng gia nhập WTO… Có thể như dư luận cho đó là Mỹ trả công cho
Tầu cộng, trong hợp tác đưa đến khối Liên Sô sập, nhưng khách quan mà nói, là
Mỹ đã dung dưỡng Tầu cộng một thời gian quá dài, làm ngơ những điều sai quấy
khi nó còn là trứng nước. Để hôm nay Tầu cộng đang là mối lo ngại cho Mỹ, đó
không là do WTO đã tạo ra Trung
Quốc, để Mỹ đã phải trả giá như Donald Trump
phát biểu hôm 23/02/2018.
-Chuyện sẽ đi đến đâu? Xin lỗi Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh sẽ lại đi
đêm, không có khói lửa biển Đông, và con đường hàng hải quốc tế cũng sẽ không
gián đoạn đến lấy một giây, chỉ có những nước nhỏ là thiệt, nên biển đảo của ai
người đó lo, Mỹ không can thiệp chuyện chủ quyền. Đã có rồi Hoàng Sa 1974 và
Trường Sa 1988, là tấm gương soi cho kẻ có của phải biết giữ, đổ máu ra mà giữ,
mất ráng chịu, còn hèn thì chết thế thôi!
Xót
lòng với một biển Đông của ông cha giờ đã mất! Nhưng phải nói thật, là Tầu cộng sẽ nhất quyết cướp cho bằng được biển
Đông, nó đã cấm thằng con hoang Ba Đình léng phéng chuyện thưa gửi, chuyện sẽ
đâu vào đấy khi cái hạn 50 năm không kiện cáo, và cứt trâu sẽ hóa bùn.
Từ giờ trở đi chuyện
biển đông vẫn không gì mới, vẫn như chục năm qua, tức là thầy trò Hán phỉ vẫn
chuyện đứa làm cứ làm, đứa quan ngại cứ quan ngại cho nó đúng kịch bản!
Việt Nhân (HNPĐ)
Biển Đông - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Bức ảnh minh họa
này, lại một người bạn lính cũ chuyển cho, như để đáp lại món quà mà tôi đã
tặng bạn, theo bạn đây là tấm bản đồ của những năm trước 1975 còn sót lại, căn
cứ vào mấy chữ ghi Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa (Saigon), quần đảo Hoàng-Trường Sa
(VNCH) nên bạn nói vậy. Khi gửi đến tôi bạn lại một lần nữa cám ơn món quà tôi
đã tặng, quả địa cầu (globe) để bàn, mà tôi mua được nơi cửa hàng bán đồ cũ
trên đường Main GG, tuổi nó khá cao không vì cũ, mà vì những chi tiết cũng được
ghi như thế… Bạn thích, bạn xin, và tôi chiều bạn!
Vật mình quý nhưng cũng
cho đi, vì biết chắc về tay bạn nó cũng sẽ được quý như ở với mình, hai kẻ đầu
bạc tha hương, nhớ mãi một quê nhà nay đã mất, lại cùng một ý trân quý những
cái tuy chẳng đáng gì, nhưng nó lại lôi được cái hồn ma cũ về làm ấm lòng lúc
xa xứ. Những ai không cùng ý, sẽ không cảm nhận được những cái xem ra nhỏ nhặt
đó, riêng tôi hiểu bạn nên vẫn là nơi, mỗi khi có thêm được một vật quý (có thể
là rác của người khác), chẳng hạn một tấm ảnh trắng đen Saigon xưa là mang đến,
để rồi trong bồi hồi cả hai lại đầm trong chuyện ngày cũ.
Còn tấm ảnh minh họa bạn
gửi cho, ngày nay với kỹ thuật photoshop, muốn bôi xóa hay chỉnh sửa những chi
tiết thì đó chỉ là chuyện trong tích tắc, nên tấm ảnh này cũng có thể là vậy,
nhưng không chối là những chữ đó làm mắt mình như dịu lại, lòng dâng lên một
cảm xúc khó tả. Những chữ này nhắc nhớ nhiều đến khoảng thời gian làm lính tham
mưu, mà những tấm bản đồ nhìn đến quen mắt… Hôm nay chuyện biển Đông không còn
là chuyện của mỗi nước mình, và thực tế nó cũng đã không còn là của mình, nó là
của người khác nên đã là chuyện của thiên hạ!
Nói nó
là chuyện của thiên hạ, vì đã bao năm rồi nhìn của mất đang trong tay người,
chỉ có mỗi chuyện đưa thằng ăn cướp ra tòa để trắng đen cho rõ, như có người
nói vì hai chữ quan ngại tình thầy trò sứt mẻ mà lũ Ba Đình làm ngơ. Chúng làm
ngơ hay chúng bán rồi đóng kịch là kẻ nạn nhân (tự nguyện), vải thưa sao che
đươc mắt thánh, bao người lột truồng chúng, chửi chúng nhiều rồi, nhưng có đi
được đến đâu, nay trên VOA (26/04/2018) lại có bài: TQ đang ‘đẩy’ Việt Nam đến gần Tòa án Quốc tế
(?). Đến lạ, sự thể như vậy mà vẫn nhiều người còn ngái ngủ!
‘Mấy cái đảo hoang ở
ngoài khơi đó là của ai thì bác không rõ lắm, nhưng đó chỉ là mấy hòn đá hoang,
toàn phân chim… Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi…’ Câu nói của Hồ, không biết mấy cái đảo chim ỉa
đó là của ai, nhưng lão dám đem cho thì thấy cái gian của lão không nhỏ! Nay
một tay tiến sĩ xã nghĩa ấm ớ xúi đi kiện: Việt
Nam sẽ nắm nhiều phần thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, chủ quyền
của Việt Nam trong khu vực là một ‘sự thật lịch sử’ không thể chối cãi, với
nhiều chứng cứ có thể tìm thấy ở các nước.
Ai cũng
đều biết Hoàng Trường Sa là thật của VN, nhưng cái Công Hàm 1958 của Phạm Văn
Đồng cũng thật nốt, mà VN nay là lũ Ba Đình
có muốn đưa ra toà án quốc tế đâu mà đẩy, trước
pháp lý ăn nói sao đây, với chứng cứ giấy trắng mực đen? Đập đầu chôn sống
thằng cho, rồi bằng xương máu giật lại từ tay kẻ cướp, chỉ mỗi cách đó thôi,
dân Việt chưa bao giờ nói chuyện tay không với giặc Tầu, ngày xưa đã thế, thì
nay cũng phải thế. Chuyện kiện tụng là cái cần cho chính danh, còn chuyện đòi
là phải bằng xương máu, hãy nhìn bài học Philippines!
Những
ngày này là ngày tháng Tư, lại nằm vùi như thằng ốm dở, không thiết gì đến viết
lách, trên mạng thì tin biển đông vẫn đều đặn có, vẫn chuyện cũ ngư dân Việt
vừa bị tàu TQ đâm chìm gần ngư trường Hoàng Sa, may họ còn sống về với vợ con.
Hội nghề cá thay ngư dân lên tiếng nhưng không một tiếng đáp trả, trong đó
chuyện người thuyền trưởng (Lưu văn Lý), đánh bắt cá trên lãnh hải mình, bị Hải
quân Inđonesia bắt đưa ra tòa, anh yêu cầu mở định vị để chứng minh mình vô tội
thì tòa Indonesia từ chối?! Cái lạ là lũ nhà nước xã nghĩa tất cả đều câm.
Từ nông
dân mất đất đi lao nô, đến ngư dân biển cận bờ bỏ lưới, vươn ra xa cũng không
sống được… Thấy gì qua chuyện lũ quan đỏ Quảng Ngãi, khẩn trương tiến hành các
thủ tục để khởi công vào ngày 19/05/2018, mà bước đầu là giao cho Tập đoàn FLC
diện tích 1243 hec-ta đất dọc bờ biển, cho dự án gọi là ‘Quần thể du lịch nghỉ
dưỡng và đô thị Bình Châu-Lý Sơn’. Huyện đảo Lý Sơn, từ thế kỷ 17 là căn cứ của
Đội Hoàng Sa, Bắc Hải nay đã đến lúc xóa sổ, biển đảo đã bán, thì không lý gì
để tồn tại mảnh đất với những người dân, có truyền thống bám biển.
Biển
đông của những người ngư dân Việt là vậy, nhưng với cái nhìn lớn hơn của một
ông Đô Đốc HQ đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, là Philip S.
Davidson, điều trần trước thượng viện thì: Trung Quốc đã hoàn tất việc biến
7 bãi đá ngầm tại Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam năm 1988 thành 7 căn cứ
quân sự khổng lồ, những cơ sở trên các đảo nhân tạo này lớn mạnh đủ để hoàn
toàn kiểm soát khống chế thủy lộ qua Biển Đông. Cảng biển, phi trường đã sẵn
sàng, chỉ còn một việc là đưa hạm đội, máy bay chiến đấu tới là xong.
Vị tướng này cũng nói: Khi
chiếm đóng, Trung Quốc có thể kéo dài ảnh hưởng hàng ngàn dặm về phía Nam và dự
phóng sức mạnh sâu tới Châu Đại Dương, tức các quốc gia lớn nhỏ giữa Thái Bình
Dương. Nên đã có báo chạy tít: Chúng ta đã mất Biển Đông. Hay căng
hơn nữa là:
Chỉ có chiến tranh mới ngăn chặn được Trung Quốc. Sự thể ngày nay không
tin là Mỹ nhận định và ước tính kém, và lại càng không thể nói Mỹ mù, hay đợi
nước đến trôn mới nhảy, vì rõ ràng tình hình này có người đã báo động từ nhiều
năm trước. Có chăng đây là sự dung dưỡng!
Mỹ đã sai lầm nhiều cái, cũng chỉ vì nghĩ đến mỗi
quyền lợi của mình, vào tròng của Tầu cộng từ thời còn chiến tranh VN, kế tiếp
là ủng hộ Tầu cộng gia nhập WTO… Có thể như dư luận cho đó là Mỹ trả công cho
Tầu cộng, trong hợp tác đưa đến khối Liên Sô sập, nhưng khách quan mà nói, là
Mỹ đã dung dưỡng Tầu cộng một thời gian quá dài, làm ngơ những điều sai quấy
khi nó còn là trứng nước. Để hôm nay Tầu cộng đang là mối lo ngại cho Mỹ, đó
không là do WTO đã tạo ra Trung
Quốc, để Mỹ đã phải trả giá như Donald Trump
phát biểu hôm 23/02/2018.
-Chuyện sẽ đi đến đâu? Xin lỗi Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh sẽ lại đi
đêm, không có khói lửa biển Đông, và con đường hàng hải quốc tế cũng sẽ không
gián đoạn đến lấy một giây, chỉ có những nước nhỏ là thiệt, nên biển đảo của ai
người đó lo, Mỹ không can thiệp chuyện chủ quyền. Đã có rồi Hoàng Sa 1974 và
Trường Sa 1988, là tấm gương soi cho kẻ có của phải biết giữ, đổ máu ra mà giữ,
mất ráng chịu, còn hèn thì chết thế thôi!
Xót
lòng với một biển Đông của ông cha giờ đã mất! Nhưng phải nói thật, là Tầu cộng sẽ nhất quyết cướp cho bằng được biển
Đông, nó đã cấm thằng con hoang Ba Đình léng phéng chuyện thưa gửi, chuyện sẽ
đâu vào đấy khi cái hạn 50 năm không kiện cáo, và cứt trâu sẽ hóa bùn.
Từ giờ trở đi chuyện
biển đông vẫn không gì mới, vẫn như chục năm qua, tức là thầy trò Hán phỉ vẫn
chuyện đứa làm cứ làm, đứa quan ngại cứ quan ngại cho nó đúng kịch bản!
Việt Nhân (HNPĐ)