Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Biết đến bao giờ? - Việt Nhân
(HNPĐ)
Từ dân Venezuela xuống đường đông hàng trăm ngàn người, đòi lại áo cơm
tự do, đến hai triệu người dân Hồng Kông biểu tình chống luật dẫn độ, dư
luận tùy người mà ít nhiều mê cái khí thế của thiên hạ. Trong đó có
thằng già mỗ tôi say đậm, nhìn xứ người, mà mong xứ mình bén được một
chút hơi, đơn giản là đất Việt đã nát quá rồi, chuyện mất nước ở ngay
trước mắt rờ được chạm thấy, nếu người dân không vùng dậy, thì cầm chắc
nước Việt tiêu, dân Nam diệt.
Không
vì ghét cộng sản mà nói, cả hai Venezuela hay Hongkong, cái nguyên nhân
cốt lõi đưa đến người dân hai xứ đó vùng lên cũng bởi họ không chấp
nhận cộng sản bẩn thỉu cai trị xứ họ, nhìn Hongkong là thấy rõ nhất.
Cùng là dân Tầu mà trên mạng truyền đi khắp thế giới tấm ảnh cô gái với
câu khẩu hiệu ‘Hongkong is not China’, và dưới tấm ảnh này có câu còm
đọc qua là biết ngay dư lợn viên Tầu cộng: Những xáo trộn đều do xúi dục từ bên ngoài, biểu tình là được thuê, dân Hongkong và Taiwan chối bỏ cội nguồn (sic).
Cộng
sản xứ nào cũng giống nhau, vịt cộng cũng không khác, cùng bản chất dối
trá lấp liếm không nhìn vào sự thật rồi đổ thừa, trong nước bỏ tù người
xuống đường cho là nhận tiền của thế lực thù địch, ngoài nước không làm
được gì thì bôi xấu rằng biểu tình là để kiếm thêm thu nhập. Chúng cố
tình không thấy mọi người ghét bỏ lánh xa chúng vì chúng là rác rưởi bẩn
thỉu!
Câu
chuyện hôm nay, xin được miễn nói về những gì đang xảy ra bên Hongkong
hay Venezuela, chuyện này cả thế giới biết và nói nhiều rồi, nên chỉ xin
nói chuyện của nước Việt, những gì đã khiến dân Nam không được như dân
xứ người. Nhìn ra được cội rễ vấn nạn thì tất dân ta sẽ bằng dân người
thôi, điều này đi đôi với nhau, bởi một khi đã biết khen dân người, tức
là cũng đã thấy được cái kém của dân mình, cái cần là cùng bắt tay vào
việc, chấn đươc dân khí thì chuyện giữ nhà cứu nước tự khắc người dân
biết lo.
Trong
đấu tranh ôn hòa, bình dân bỗ bã nói là không được dùng bạo động vũ
lực, chỉ bày tỏ nói lên nguyện vọng, với mỗ tôi bất bạo động, chưa chắc
bởi vì nó đúng mà mọi người hiện nay đang theo, chẳng qua đó là cái thế
bắt buộc. Đã thấy rồi đem lời phải trái đi nói với lũ Ba Đình thì cái
kết quả chỉ là con số không, nhà nước xã nghĩa đã cho đám côn an thẳng
tay đáp lại cái ôn hòa của dân đấu tranh, bằng dùi cui, dao súng, nhà
tù, thậm chí bị đảng cắt mất cái mạng.
Chế
độ nào người dân đó, mà chế độ độc tài cộng sản thì ở đâu cũng đều
giống nhau, Quỳnh Lưu 1956 của Bắc cộng đâu có khác gì Thiên An Môn 1989
của Tầu cộng, trước sau cách nhau hơn ba mươi năm, tuy không chính thức
cho công bố, nhưng cả hai vụ thảm sát con số người bị giết lên đến chục
ngàn người mỗi vụ, chưa nói đến những người bị phát vãng tù đày. Nay
cái may cho Hongkong thời điểm hiện tại Cận Bành đang bị đòn của Mỹ,
lẫn hội nghị G20 Nhật Bản cận kề, nếu không dám lắm có một Thiên An Môn
thứ hai.
Nhắc
lại vụ Quỳnh Lưu để cho thấy nhà nước An Nam cộng thời Hồ, cần ổn định
đã thảm sát dân để cai trị, đó là sách lược của cộng sản. Trong cải cách
ruộng đất đã giết hai mươi vạn dân miền Bắc để xây dựng chế độ, thì
thảm sát dân Quỳnh Lưu, cũng không ngoài mục đích bắt dân phải sống với
chủ nghĩa cộng sản. Ngay từ thời còn trong bóng tối người dân đã sợ cái
ác của Việt Minh, nên chuyện không lạ với vài phát súng, mà chưa tới
mười người đã khống chế cướp được cuộc biểu tình 17/08/1945, của hơn hai
vạn người ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim.
Từ
1954 tại miền Bắc, 1975 tại miền Nam, tạm thời ta lấy thời điểm mở cửa
1995 để tạm dừng, ngần ấy năm sau bức màn sắt của nhà nước An Nam cộng,
người dân Việt luôn sống trong sợ hãi. Chính sách ngu dân để trị, cách
ly với thế giới bên ngoài, cùng hệ thống giáo dục tẩy não, đã tước mất
sự hiểu biết về quyền cơ bản của con người, biến họ thành công cụ phục
vụ cho đảng, cho chế độ, với họ nhân quyền cùng các giá trị dân chủ, tự
do là những khái niệm xa lạ.
Ngay
cho đến ngày nay, xứ xã nghĩa vẫn rạch ròi hai thành phần, người của
chế độ nhũng lạm quyền thế, và người dân là những con cừu non bị khuất
phục bởi họng súng và nhà tù. Nên chẳng lạ là đã thế kỷ 21, mà nhà nước
Ba Đình vẫn dễ dàng dùng luật an ninh mạng khóa miệng người dân, do sống
trong cái rọ cộng sản quá lâu (ít nhất đã ba thế hệ), người dân thậm
chí không biết họ có được những quyền gì, và đòi ra sao, và dù có muốn
cũng không dám, sợ bị giết, bị tù.
Xin
đừng trách đám trẻ xã nghĩa, khi đem so với người trẻ Hongkong kiến
thức đầy đủ, có hiểu biết lẫn tầm nhìn, khôn ngoan và cương quyết đứng
lên đòi quyền sống! Mỗ tôi gọi chúng là dân xã nghĩa bởi vì nay chúng
không còn là những đứa trẻ Việt, cùng là tuổi trẻ nhưng rõ ràng so với
Hongkong là cả một trời một vực, trai xã nghĩa chỉ mơ được một xuất lao
nô xứ người, gái thì chỉ mong được làm đĩ, oshin, cho các nước láng
giềng trong đó có Hongkong.
Xin
đừng chửi chúng, đừng đòi hỏi chúng đấu tranh, vì với những vấn nạn
thường thôi của xã hội, như được sống, được giáo dục chúng còn chưa ý
thức được, nói gì đến chính trị, chủ quyền đất nước, hay sự tồn vong của
dân tộc, những cái đó vượt quá tầm sức của chúng. Có người trách chúng
sống thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với bản thân và xã hội, chửi chúng
vậy không sai, nhưng thấy có cái gì đó thiếu hiểu biết về chúng… Xin nhớ
cho ông cha chúng từng phải sống trong đói khát kềm kẹp, nay chúng được
đảng thả lỏng đôi chút là lấy làm mãn nguyện!
Còn
đòi hỏi phải đấu tranh như trẻ xứ người, thì xin lỗi sự sợ hải cũng đã
chưa thoát khỏi ngay chính con người của cha mẹ chúng, chứ nói gì đến
chúng, được ăn cơm thay vì phải ăn bo bo khoai độn là vui, không phải
như cha anh bỏ xác bên đất Kampuchia là tốt. Nên chuyện đòi hỏi chúng
phải đánh Tầu cộng để giữ nước là không tưởng, chúng không có niềm tự
hào dân tộc, có được học chính sử đâu mà biết, địa sử xã nghĩa dạy chúng
biển đảo là của Tầu, Tầu là anh, Việt là em không được hỗn, và đảng cho
người đóng vai Hai Bà Trưng tạ lỗi Mã Viện.
Lũ
An Nam cộng chúng đã thành công trong việc làm ngu và hèn cả một dân
tộc, bên cạnh cái chấn dân khí, cái phải phá bỏ vẫn là cái đảng cùng chế
độ An Nam cộng. Tới đây chắc có bạn phì cười, cho là mỗ tôi lại đưa ra
điều cũ rich ai cũng biết… Vâng cũ, nhưng lũ khốn nạn chúng vẫn còn đây,
một dư lợn viên, nhân bên Hongkong biểu tình đã nói lời tự hào: Nói chung thì VN vẫn sẽ là nước CSCN không có gì thay đổi… Người Việt đại đa số hoặc là theo VC, hoặc là muốn VC canh tân để có nhiều quyền tự do thoải mái hơn. Thế thôi!
Trong
số non tám triệu người Hongkong, đã có hai triệu người xuống đường, tức
một phần tư, còn tại xứ xã nghĩa, nhiều lắm chỉ được vài trăm người
trong các vụ xuống đường, trên con số dân chín lăm triệu, xin hỏi có
được đến 0,01% không? Thấy ra tại VN đấu tranh chỉ là những bước đầu nếu
không muốn nói là chưa đi đến đâu, trong khi nhà nước An Nam cộng lại
quá thừa kinh nghiệm trấn áp, sẵn sàng đạp lên nhân quyền để dẹp mọi
phản kháng.
Trên
VOA (20/06/2019), và CNN (17/06/2019) đăng phát biểu của cậu trẻ xứ
người Joshua-Wong về Hongkong biểu tình, thì bên dưới phần comment là cả
bầy dư lợn viên xã nghĩa được tháo rọ mõm sủa bênh chủ Bắc Kinh. Khiếp
quá mỗ tôi xẹp luôn cái mong xứ mình được bén hơi xứ người… Hiện tượng
này không lạ, nhà chủ rối rắm phải cố ém dư luận, nhưng bên đây thằng
trò Ba Đình lại xua chó ra sủa, chẳng qua là nó muốn răn đe!
Thôi không có xuống đường thì mơ xem đi bão vậy, vì nghe nói chúng trả lương cho lão Đại Hàn dạy bóng đá mỗi tháng một tỷ tiền Hồ, tương lai thế nào mà chẳng có lúc sẽ thắng được một bàn… Lúc ấy mặc sức cả triệu con cháu bác đi bão, đứa vác cờ máu truồng chạy, đứa mặc áo ‘thần lồn’ ôm tượng bác reo hò ăn mừng… chứ còn xuống đường như dân Hongkong thì chẳng biết đến bao giờ?
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Biết đến bao giờ? - Việt Nhân
(HNPĐ)
Từ dân Venezuela xuống đường đông hàng trăm ngàn người, đòi lại áo cơm
tự do, đến hai triệu người dân Hồng Kông biểu tình chống luật dẫn độ, dư
luận tùy người mà ít nhiều mê cái khí thế của thiên hạ. Trong đó có
thằng già mỗ tôi say đậm, nhìn xứ người, mà mong xứ mình bén được một
chút hơi, đơn giản là đất Việt đã nát quá rồi, chuyện mất nước ở ngay
trước mắt rờ được chạm thấy, nếu người dân không vùng dậy, thì cầm chắc
nước Việt tiêu, dân Nam diệt.
Không
vì ghét cộng sản mà nói, cả hai Venezuela hay Hongkong, cái nguyên nhân
cốt lõi đưa đến người dân hai xứ đó vùng lên cũng bởi họ không chấp
nhận cộng sản bẩn thỉu cai trị xứ họ, nhìn Hongkong là thấy rõ nhất.
Cùng là dân Tầu mà trên mạng truyền đi khắp thế giới tấm ảnh cô gái với
câu khẩu hiệu ‘Hongkong is not China’, và dưới tấm ảnh này có câu còm
đọc qua là biết ngay dư lợn viên Tầu cộng: Những xáo trộn đều do xúi dục từ bên ngoài, biểu tình là được thuê, dân Hongkong và Taiwan chối bỏ cội nguồn (sic).
Cộng
sản xứ nào cũng giống nhau, vịt cộng cũng không khác, cùng bản chất dối
trá lấp liếm không nhìn vào sự thật rồi đổ thừa, trong nước bỏ tù người
xuống đường cho là nhận tiền của thế lực thù địch, ngoài nước không làm
được gì thì bôi xấu rằng biểu tình là để kiếm thêm thu nhập. Chúng cố
tình không thấy mọi người ghét bỏ lánh xa chúng vì chúng là rác rưởi bẩn
thỉu!
Câu
chuyện hôm nay, xin được miễn nói về những gì đang xảy ra bên Hongkong
hay Venezuela, chuyện này cả thế giới biết và nói nhiều rồi, nên chỉ xin
nói chuyện của nước Việt, những gì đã khiến dân Nam không được như dân
xứ người. Nhìn ra được cội rễ vấn nạn thì tất dân ta sẽ bằng dân người
thôi, điều này đi đôi với nhau, bởi một khi đã biết khen dân người, tức
là cũng đã thấy được cái kém của dân mình, cái cần là cùng bắt tay vào
việc, chấn đươc dân khí thì chuyện giữ nhà cứu nước tự khắc người dân
biết lo.
Trong
đấu tranh ôn hòa, bình dân bỗ bã nói là không được dùng bạo động vũ
lực, chỉ bày tỏ nói lên nguyện vọng, với mỗ tôi bất bạo động, chưa chắc
bởi vì nó đúng mà mọi người hiện nay đang theo, chẳng qua đó là cái thế
bắt buộc. Đã thấy rồi đem lời phải trái đi nói với lũ Ba Đình thì cái
kết quả chỉ là con số không, nhà nước xã nghĩa đã cho đám côn an thẳng
tay đáp lại cái ôn hòa của dân đấu tranh, bằng dùi cui, dao súng, nhà
tù, thậm chí bị đảng cắt mất cái mạng.
Chế
độ nào người dân đó, mà chế độ độc tài cộng sản thì ở đâu cũng đều
giống nhau, Quỳnh Lưu 1956 của Bắc cộng đâu có khác gì Thiên An Môn 1989
của Tầu cộng, trước sau cách nhau hơn ba mươi năm, tuy không chính thức
cho công bố, nhưng cả hai vụ thảm sát con số người bị giết lên đến chục
ngàn người mỗi vụ, chưa nói đến những người bị phát vãng tù đày. Nay
cái may cho Hongkong thời điểm hiện tại Cận Bành đang bị đòn của Mỹ,
lẫn hội nghị G20 Nhật Bản cận kề, nếu không dám lắm có một Thiên An Môn
thứ hai.
Nhắc
lại vụ Quỳnh Lưu để cho thấy nhà nước An Nam cộng thời Hồ, cần ổn định
đã thảm sát dân để cai trị, đó là sách lược của cộng sản. Trong cải cách
ruộng đất đã giết hai mươi vạn dân miền Bắc để xây dựng chế độ, thì
thảm sát dân Quỳnh Lưu, cũng không ngoài mục đích bắt dân phải sống với
chủ nghĩa cộng sản. Ngay từ thời còn trong bóng tối người dân đã sợ cái
ác của Việt Minh, nên chuyện không lạ với vài phát súng, mà chưa tới
mười người đã khống chế cướp được cuộc biểu tình 17/08/1945, của hơn hai
vạn người ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim.
Từ
1954 tại miền Bắc, 1975 tại miền Nam, tạm thời ta lấy thời điểm mở cửa
1995 để tạm dừng, ngần ấy năm sau bức màn sắt của nhà nước An Nam cộng,
người dân Việt luôn sống trong sợ hãi. Chính sách ngu dân để trị, cách
ly với thế giới bên ngoài, cùng hệ thống giáo dục tẩy não, đã tước mất
sự hiểu biết về quyền cơ bản của con người, biến họ thành công cụ phục
vụ cho đảng, cho chế độ, với họ nhân quyền cùng các giá trị dân chủ, tự
do là những khái niệm xa lạ.
Ngay
cho đến ngày nay, xứ xã nghĩa vẫn rạch ròi hai thành phần, người của
chế độ nhũng lạm quyền thế, và người dân là những con cừu non bị khuất
phục bởi họng súng và nhà tù. Nên chẳng lạ là đã thế kỷ 21, mà nhà nước
Ba Đình vẫn dễ dàng dùng luật an ninh mạng khóa miệng người dân, do sống
trong cái rọ cộng sản quá lâu (ít nhất đã ba thế hệ), người dân thậm
chí không biết họ có được những quyền gì, và đòi ra sao, và dù có muốn
cũng không dám, sợ bị giết, bị tù.
Xin
đừng trách đám trẻ xã nghĩa, khi đem so với người trẻ Hongkong kiến
thức đầy đủ, có hiểu biết lẫn tầm nhìn, khôn ngoan và cương quyết đứng
lên đòi quyền sống! Mỗ tôi gọi chúng là dân xã nghĩa bởi vì nay chúng
không còn là những đứa trẻ Việt, cùng là tuổi trẻ nhưng rõ ràng so với
Hongkong là cả một trời một vực, trai xã nghĩa chỉ mơ được một xuất lao
nô xứ người, gái thì chỉ mong được làm đĩ, oshin, cho các nước láng
giềng trong đó có Hongkong.
Xin
đừng chửi chúng, đừng đòi hỏi chúng đấu tranh, vì với những vấn nạn
thường thôi của xã hội, như được sống, được giáo dục chúng còn chưa ý
thức được, nói gì đến chính trị, chủ quyền đất nước, hay sự tồn vong của
dân tộc, những cái đó vượt quá tầm sức của chúng. Có người trách chúng
sống thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với bản thân và xã hội, chửi chúng
vậy không sai, nhưng thấy có cái gì đó thiếu hiểu biết về chúng… Xin nhớ
cho ông cha chúng từng phải sống trong đói khát kềm kẹp, nay chúng được
đảng thả lỏng đôi chút là lấy làm mãn nguyện!
Còn
đòi hỏi phải đấu tranh như trẻ xứ người, thì xin lỗi sự sợ hải cũng đã
chưa thoát khỏi ngay chính con người của cha mẹ chúng, chứ nói gì đến
chúng, được ăn cơm thay vì phải ăn bo bo khoai độn là vui, không phải
như cha anh bỏ xác bên đất Kampuchia là tốt. Nên chuyện đòi hỏi chúng
phải đánh Tầu cộng để giữ nước là không tưởng, chúng không có niềm tự
hào dân tộc, có được học chính sử đâu mà biết, địa sử xã nghĩa dạy chúng
biển đảo là của Tầu, Tầu là anh, Việt là em không được hỗn, và đảng cho
người đóng vai Hai Bà Trưng tạ lỗi Mã Viện.
Lũ
An Nam cộng chúng đã thành công trong việc làm ngu và hèn cả một dân
tộc, bên cạnh cái chấn dân khí, cái phải phá bỏ vẫn là cái đảng cùng chế
độ An Nam cộng. Tới đây chắc có bạn phì cười, cho là mỗ tôi lại đưa ra
điều cũ rich ai cũng biết… Vâng cũ, nhưng lũ khốn nạn chúng vẫn còn đây,
một dư lợn viên, nhân bên Hongkong biểu tình đã nói lời tự hào: Nói chung thì VN vẫn sẽ là nước CSCN không có gì thay đổi… Người Việt đại đa số hoặc là theo VC, hoặc là muốn VC canh tân để có nhiều quyền tự do thoải mái hơn. Thế thôi!
Trong
số non tám triệu người Hongkong, đã có hai triệu người xuống đường, tức
một phần tư, còn tại xứ xã nghĩa, nhiều lắm chỉ được vài trăm người
trong các vụ xuống đường, trên con số dân chín lăm triệu, xin hỏi có
được đến 0,01% không? Thấy ra tại VN đấu tranh chỉ là những bước đầu nếu
không muốn nói là chưa đi đến đâu, trong khi nhà nước An Nam cộng lại
quá thừa kinh nghiệm trấn áp, sẵn sàng đạp lên nhân quyền để dẹp mọi
phản kháng.
Trên
VOA (20/06/2019), và CNN (17/06/2019) đăng phát biểu của cậu trẻ xứ
người Joshua-Wong về Hongkong biểu tình, thì bên dưới phần comment là cả
bầy dư lợn viên xã nghĩa được tháo rọ mõm sủa bênh chủ Bắc Kinh. Khiếp
quá mỗ tôi xẹp luôn cái mong xứ mình được bén hơi xứ người… Hiện tượng
này không lạ, nhà chủ rối rắm phải cố ém dư luận, nhưng bên đây thằng
trò Ba Đình lại xua chó ra sủa, chẳng qua là nó muốn răn đe!
Thôi không có xuống đường thì mơ xem đi bão vậy, vì nghe nói chúng trả lương cho lão Đại Hàn dạy bóng đá mỗi tháng một tỷ tiền Hồ, tương lai thế nào mà chẳng có lúc sẽ thắng được một bàn… Lúc ấy mặc sức cả triệu con cháu bác đi bão, đứa vác cờ máu truồng chạy, đứa mặc áo ‘thần lồn’ ôm tượng bác reo hò ăn mừng… chứ còn xuống đường như dân Hongkong thì chẳng biết đến bao giờ?
VIỆT NHÂN (HNPĐ)